Thứ Năm, 30 tháng 4, 2020

KHÔNG PHẢI VŨ KHÍ, HỌC THUYẾT MÀ ĐỘC TÀI MỚI LÀ NGUỒN GỐC CỦA TỘI ÁC.

Người Việt do hạn chế về nhận thức nên không phân biệt được tốt xấu. Một vũ khí giết người như hạt nhân tại sao vẫn được người Mỹ nghiên cứu chế tạo ?
Vì nó dùng để ngăn ngừa tội ác. Anh không thể nói đây là một vũ khí hủy diệt đừng đụng tới nó . Vũ khí sinh học sẽ làm con người chết hàng loạt, hãy ghê tởm và xa lánh nó.
Thế thì khi bọn độc tài sử dụng vũ khí này anh lấy gì để ngăn chặn nó, anh biết gì về virus để tìm ra thuốc ngăn ngừa?
Một vũ khí chỉ xấu khi vào tay kẻ xấu. Nó sẽ là một sức mạnh để duy trì luật pháp nếu nó nằm trong tay người tốt.
Tương tự một học thuyết cũng vậy. Nó được các nhà tư tưởng sáng tạo ra và đều có 2 mặt tốt xấu. Học thuyết chủ nghĩa xã hội đưa ra vấn đề về sở hữu chung, tăng cường sự quản lý của chính phủ về các nền kinh tế tập thể, đánh thuế lũy tiến, an sinh xã hội, kêu gọi đấu tranh giữa giai cấp vô sản và tư sản.
Học thuyết này chỉ sai khi vào tay kẻ xấu. Đó là bọn độc tài lợi dụng 2 giai cấp công nông đi làm cách mạng để đem chính quyền về cho chúng.
Khi vào tay người Mỹ nó đã biến thành tốt :
- Chính sách ngày làm 8 tiếng, tuần 40 tiếng.
- Miễn phí giáo dục trẻ em.
- Đánh thuế lũy tiến lên người giàu để san lấp khoản cách giàu nghèo.
- Tạo ra các chính sách phúc lợi xã hội , an sinh xã hội khiến người nghèo không cần từ thiện vẫn có thu nhập tối thiểu để tồn tại. Từ đó không dùng súng để bạo loạn và đấu tranh để chống bất công.
- Tạo ra các nghiệp đoàn để bảo vệ công nhân không bị giới chủ bóc lột.
- Tạo ra các quy chế thị trường tự do theo quy luật cung cầu chứ không phải là cạnh tranh bất bình đẳng ,cá lớn nuốt cá bé.
Bảo đấu tranh giai cấp trong CNTB là sai cũng không đúng vì khi bọn CS nắm quyền tạo ra tầng lớp tư bản đỏ, cướp đất nông dân, bóc lột công nhân thậm tệ thì kêu gọi 2 giai cấp này cứ nằm im chịu chết, ra sức làm nô lệ cho giới chủ sai khiến ?
Như vậy để thấy rằng CNXH cũng giống như bom hạt nhân, cái quan trọng là nó nằm trong tay ai, dân chủ hay độc tài? Tất cả các nước duy trì duy nhất một học thuyết CNXH đều thất bại. Nhưng tất cả những nước không có CNXH trong chính sách đều là những nước chênh lệch khoảng cách giàu nghèo rất xa và bất công đầy rẫy. Điển hình như Trung Quốc, Nga và Việt Nam hiện nay đều phát triển chủ nghĩa tư bản nhưng không có các chính sách của CNXH như ở Mỹ.
Do đó nhiều kẻ cực đoan bảo Trung Quốc, Nga , Việt Nam nên từ bỏ CNXH là sai. Phải nên kêu gọi chúng áp dụng CNXH để san lấp khoảng cách giàu nghèo mới đúng. Bởi vì sau khi giành được chính quyền chúng đã bỏ CNXH vào thùng rác.
Chỉ có những nước áp dụng cả hai chính sách CNXH và chủ nghĩa cá nhân với hai chính quyền luân phiên nhau cầm quyền mới đảm bảo cho quyền lợi của cả giới chủ và giới cần lao.
Nhưng những người cực đoan không hiểu hiện tại trên thế giới nước nào đang áp dụng CNXH, nước nào không. Họ chỉ nhìn vào quá khứ để chống. Họ chống cái chủ nghĩa mà không hề biết những kẻ áp dụng nó vào Việt Nam theo cách đơn nguyên để giữ độc đảng mới khiến nó thất bại.

NGƯỜI VIỆT NAM LÊN MẠNG XÃ HỘI ĐỂ LÀM GÌ ?

Người Hồng Kông lên mạng xã hội để tìm ra một phương pháp đấu tranh chống lại chính quyền Hồng Kông, tay sai Trung Quốc.
Người Mỹ , châu Âu lên mạng để bày tỏ các quan điểm chính trị cánh tả, cánh hữa của mình từ đó đảng cầm quyền cũng như đảng đối lập điều chỉnh chính sách để giữ hoặc dành lại chính quyền bằng lá phiếu của người dân.
Người Việt Nam lên mạng.
- Phe ủng hộ chính quyền : khoe giàu sang, ăn chơi, bày tỏ và bảo vệ quan điểm an phận.
- Phe chống chính quyền : bày tỏ các vấn đề về thực trạng đất nước.
Tuy nhiên hầu như không có người VN nào dùng mạng xã hội để tìm ra một phương pháp đấu tranh dân chủ. Họ mặc định việc đảng cộng sản cầm quyền trọn đời là điều hiển nhiên. Và ai đó nêu ra một cách thức nào đó để thoát khỏi kiếp nô lệ đều chỉ được nghe qua rồi để đó.
Chính vì vậy chính quyền CS không hề sợ mạng xã hội có thể lật đổ được ngai vàng. Trái lại còn dùng mạng xã hội để củng cố ngai vàng. Chúng cũng chẳng cần tham khảo ý kiến của người dân để điều chỉnh chính sách mà chỉ thỉnh thoảng tung ra một vài đòn lừa đảo ngoạn mục để các chú cừu ảo tưởng vào bàn phím của mình.
Do đó có thể nói người Việt Nam đa số lên mạng để giải trí. Và bài viết nào mang tính giải trí cao bài viết đó nhận nhiều like. Bài viết nào chính trị đau đầu thì chỉ có số rất ít người không ngại đầu đau quan tâm.

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI DÂN CHỦ KHÁC VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ĐỘC TÀI NHƯ THẾ NÀO.

Một số bạn dù có nói gì cũng chẳng hiểu sự khác nhau giữa CNXH dân chủ và CNXH độc tài.
Bây giờ xin giải thích ngắn gọn dễ hiểu thế này :
Giống nhau : cả hai đều có nguồn gốc từ trào lưu xã hội chủ nghĩa có từ thời nguyên thủy được nhà văn Victor d'Hupay và Marx, Elghel hệ thống lại.
Khác nhau :
- Chủ nghĩa xã hội độc tài : do Lenin và nhóm bôn sê vich xuyên tạc chủ nghĩa Marx để tạo ra "chuyên chính vô sản" thiết lập nhà nước độc tài một đảng. Chủ thuyết này đã bị nhóm "men sê vich" phản đối và hình thành nên chủ nghĩa xét lại.
- Chủ nghĩa xã hội dân chủ : chỉ trích hệ thống chính trị của chủ nghĩa Stalin và mô hình kinh tế bao cấp của Liên Xô, thay vào đó họ ủng hộ chủ nghĩa xã hội phi tập trung, theo đó quy trình lập kế hoạch kinh tế (tích hợp tất cả các đơn vị sản xuất thành một tổ chức) sẽ tuân theo nguyên tắc tự quản lý của người lao động.
Một số nhân vật đáng chú ý theo chủ nghĩa xã hội dân chủ là Alexander Dubček, Mikhail Gorbachev, Nelson Mandela, Jawaharlal Nehru, Daniel Ortega, Olof Palme, Mohandas Karamchand Gandhi, Martin Luther King, Albert Einstein, George Orwell.
Tuy nhiên sự khác nhau căn bản là "chủ nghĩa xã hội dân chủ" không duy trì liên tục, trọn đời như một thực thể đơn nguyên. Thay vào đó nó có 4 hoặc 8 năm cầm quyền của cánh hữu áp dụng một học thuyết ngược lại với CNXH, đó là CNTB hay chủ nghĩa cá nhân.
Vì vậy sự luân phiên này làm lợi cho cả giới chủ và giới lao động.Ngày nay với sự bùng nổ của cách mạng công nghiệp đây là con đường để những người giàu có và những người nghèo có thể chung sống hòa bình với nhau mà không sử dụng đến súng.
Chủ nghĩa xã hội dân chủ đang phát triển ở Bắc Âu, Israel và cả ở Mỹ . Nên nhớ rằng không phải sức lao động của bất kỳ giới nào mà là tiến bộ của khoa học kỷ thuật, máy móc thay sức người đã tạo ra lợi nhuận khiến chính phủ có thể đưa vào quỹ chung để chia đều cho người lao động theo mức bình quân tối thiểu.
Lấy ví dụ đơn giản nền nông nghiệp Mỹ với chỉ 0,9% lực lượng lao động của nước Mỹ nhưng đã làm ra 50% sản lượng nông nghiệp toàn cầu. Như vậy nước Mỹ chỉ cần chưa tới 3 triệu dân đã có thể nuôi sống 2,5 tỷ người. Đó là nhờ vào máy móc.
Tương lai Mỹ cũng chỉ cần khoảng 5 triệu dân là có thể đảm đương các ngành công nghiệp năng lượng, giao thông vận tải và thương nghiệp, hành chính... Số còn lại do robot, ngừoi máy đảm nhận.
Tất nhiên 8 triệu lao động này sẽ nhận lưong cao và cuộc sống sung túc hơn phần còn lại, bên cạnh đó là các ông chủ giàu có. Những người còn lại không làm nhưng chỉ nhận được mức lợi tức bình quân đủ sống trích ra từ thuế lũy tiến đánh vào thu nhập của những người giàu.
Ví dụ: một ông chủ thu nhập 100 tỷ USD/năm phải đóng thuế 25 tỷ. 1000 ông chủ như thế chính phủ có 25.000 tỷ USD. Người ta đem 25.000 tỷ USD này cộng với 25% tiền thuế từ lương của 8 triệu người đang làm việc để chia cho mấy trăm triệu người còn lại.
Tuy nhiên đó chỉ là chuyện của cả trăm năm sau. Trước mắt ngành giáo dục sẽ đào tạo học sinh để đáp ứng những công việc mới sẽ nảy sinh trong tương lai và liệt kê ra hàng trăm ngành nghề sẽ bị thất nghiệp bởi sự chuyển đổi cơ cấu của nền kinh tế để đáp ứng với thị trường lao động.

THẤT BẠI CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM .

Đã sang thế kỷ 21,giữa lúc người dân ở 112 nước trên thế giới đã có thể ung dung dùng lá phiếu để chọn ra chính quyền, thì người dân Việt lại ngậm ngùi nhìn đảng cai trị tự tung, tự tác chọn kẻ đè đầu mình.
Có lẻ dân Việt chỉ hơn mỗi dân Bắc Hàn khi ở thời đại này mà còn cha truyền con nối. Kim Jong Un đang trong tình trạng thực vật và có thể em gái Kim Yo Jong lên thay.
Nếu như ở nước Mỹ việc bầu bán trong đảng chỉ là để chọn những người xuất sắc ra tranh cử ở các vị trí điều hành từ trung ương đến địa phương với đảng đối lập thì dân Việt đã xem không có đối lập trong cạnh tranh là chuyện bình thường. Nó cũng giống như dân Bắc Hàn xem việc Kim Yo Jong kế nhiệm anh trai là điều đương nhiên.
Dân mạng Việt Nam hay chửi cán bộ Việt Nam dốt, lú, niễng, béo...hay châm biếm phát biểu của "lãnh đạo" mà không hề biết nguyên nhân. Thì đây, từ phát biểu của tổng bí thư về việc "cua cậy càng,cá cậy vây" này.
Dân Việt đâu có biết là nhân sự của đại hội đảng này có 95% sẽ nằm trong quốc hội, sẽ nắm quyền hành pháp, lập pháp, tư pháp của mỗi tỉnh. Nói lãnh đạo cho oai thế thôi, thật ra là đây là các quan tri huyện, tri phủ được vua phong tước ban hầu. Vua là tay sai Bắc Kinh nên đây cũng là các quan thái thú cai trị dân theo lệnh thiên triều.
Từ đây có thể đẻ ra việc 3.000 cảnh sát cơ động đang đêm đột nhập vào nhà bắn chết dân, những đội cưỡng chế ,cướp đất, những quan địa phương ,lãnh chúa cát cứ mỗi vùng, những hung thần trên nhiều lĩnh vực như công an, tòa án, ngân hàng, tài chính, y tế , tham nhũng mà đích đến của chúng là các vị trí trọng yếu có thể cho vợ ung dung đếm tiền từ cửa sau trong các dịp lễ tết, sinh nhật từ doanh nghiệp, tiền chạy án, khiếu kiện của dân đen... để rồi biết nịnh bợ quan trên ngả theo đúng chiều gió thì có thể xây biệt phủ như rồng bay phượng múa, sắm xe sang, cho con học trường quốc tế. vợ và bồ nhí sắm hàng hiệu. quý tử đại náo ở trời Tây... không biết theo thời thì dắt díu nhau ra các phiên tòa trá hình chống tham nhũng để lừa dân.
Mọi chuyện cũng từ cái gốc mà cụ Tản Đà đã nêu :
Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn.
Cho nên quân nó mới làm quan.
Cái này nó xuất phát từ cả một quá trình buông xuôi mang tính lịch sử.
- Ngu từ khi chúng chỉ có 34 tên chưa có súng ống nhưng dân đã nghe chúng tuyên truyền rồi tin theo.
- Ngu từ khi chúng cướp chính quyền đọc Tuyên ngôn độc lập giả tạo, hiến pháp giả tạo, thể chế độc tài, đàn áp đối lập cũng tin theo.
- Ngu từ khi chúng bịa đặt tự mình viết sách ca ngợi mình, làm thơ ca ngợi lãnh tụ, xây dựng các anh hùng không có thực, nói láo về những đế quốc xâm lược , kích động chiến tranh nhân dân cũng nghe theo.
- Ngu là vì không kêu gọi nhau phản chiến mà đi lính chết thế cho chúng.
- Ngu là vì không biết liên kết thành lập ra các hội đoàn để cùng nhau không đóng thuế , bỏ đói chúng, cùng nhau không làm việc để tạo ra của cải cho chúng hưởng.
- Ngu là vì cái gì cũng đổ thừa tại "cái còng và khẩu súng" nhưng khi chúng chưa có còng và súng thì vẫn nghe theo.
- Ngu là vì cái gì cũng chỉ lo kiện cáo trong một chế độ không có luật pháp mà không biết bí mật gọi nhau lại trong các tổ chức cách mạng để chống lại chúng.
- Ngu là vì quá thần tượng lãnh tụ, quá sợ hãi khả năng trấn áp của công an, quá tham sống sợ chết.
- Ngu là vì quá ích kỷ chỉ nghĩ đến an toàn bản thân mình bỏ mặc sự an toàn của các thế hệ sau.
- Ngu là vì sống không có lý tưởng , không dám hy sinh, chấp nhận tù đày để thoát kiếp nô lệ.
- Ngu là vì không biết học hỏi những phong trào đấu tranh dân chủ của thế giới, việc gì cũng đổ thừa, tị nạnh nhau, tự ái cá nhân vụn vặt để chửi bới chia rẻ nhau, không cùng nhau làm việc lớn.
Nói chung là dân tộc này chỉ lớn khi biết rõ cái "ngu" của mình, không tự ái ngụy biện khi có người chỉ ra cái ngu đó. Nếu họ không tỉnh táo đứng lên họ sẽ mãi mãi làm kiếp nô lệ cho những kẻ có chức có quyền từ các kỳ đại hội đảng này.

BỆNH SÙNG KÍNH CÁC NHÀ ĐỘC TÀI LÀ BỆNH CHUNG CỦA NHÂN LOẠI

Khi xem đám tang của Kim Jong il thấy dân Bắc Hàn khóc lóc thảm thiết hoặc khi thấy Kim Jong Un đến thăm quân đội Triều Tiên lính tràn cả xuống sông để đưa tiễn lãnh tụ dân mạng Việt Nam cảm thấy thương hại cho dân trí của nước này. Họ giễu cợt và bình luận theo cách một nước lớn nhìn xuống một nước nhỏ.
Khi nghe "giáo sư" Hoàng Chi Bảo kể những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chí Minh nhiều Facebooker tỏ vẻ thương hại lớp trẻ Việt Nam bị nhồi sọ... Nhưng khi đọc các STT của họ ,tôi lại thấy họ cũng bị mắc một chứng bệnh y chang như dân Triều Tiên và lớp trẻ miền Bắc.
Nghĩa là họ cũng tôn sùng một nhà độc tài khác với những thủ pháp thần thánh hóa y chang như của Ban Tuyên giáo Triều Tiên và CSVN đã sử dụng.
Họ cũng nổi nóng văng tục, chụp mũ ,thóa mạ tất cả những ai đụng đến nhà độc tài của họ. Họ đem tất cả vốn liếng ngụy biện, những kiến thức nghèo nàn về lịch sử, chính trị về giai thoại để tô điểm cho nhân cách của nhà độc tài mà họ ngưỡng mộ.
Nhưng có một điểm chung của các nhà độc tài mà họ không biết . Đó là cướp chính quyền, đàn áp đối lập , độc đảng và báo chí một chiều.
Nhưng họ bỏ qua tất cả những điều đó. Thế giới có thể cười mỉa mai, giễu cợt sự sùng kính của thần dân các nhà độc tài khác nhưng phải trừ nhà độc tài của họ ra. Ông ta là ngoại lệ.
Ngay cả dân tộc Đức, một dân tộc nổi tiếng lạnh lùng và lý trí cũng mắc cái bẫy của truyền thông Đức quốc xã để sùng bái Hitler thì các dân tộc chậm tiến như Việt Nam nhiễm loại virus này không có gì lạ.
Cộng sản hay không cộng sản cũng đều sùng bái cá nhân như nhau. Chỉ là bên nào cũng có lý do ngụy biện để cho rằng thần tượng của mình rất đáng được tôn sùng. Tuy nhiên cả hai đều bị lừa khi người mà họ tôn sùng không được dân bầu.

AI ĐÃ CHIẾN THẮNG ?

"Bên thắng cuộc" Huy Đức chỉ cái tiêu đề đã tỏ ra ngạo mạn và xem lời nói của thượng tướng Trần Văn Trà chẳng ra gì "Giữa chúng ta không có bên nào thắng thua cả". Như thế nó không thể phản ánh khách quan sự thật cuộc chiến mà chỉ diễn tả thói "kiêu ngạo cộng sản" và mị dân.Trần Văn Trà bắt chước cuộc nội chiến Nam Bắc Mỹ 1865 để tuyên một câu mị dân và lập tức Huy Đức nhổ vào đó.
Một câu nói mị dân nữa của Võ Văn Kiệt " Trong cuộc chiến này có hàng triệu người vui và hàng triệu người buồn". Đây không phải là câu phát ra từ đáy lòng Võ Văn Kiệt mà là câu của một tổng biên tập báo đặt vào miệng Võ Văn Kiệt và được ông ta đồng ý để thu kiều hối từ Việt Kiều vượt biển từ chính sách" Ra đi có trật tự". Và thế là nhiều "chú cừu" đến bây giờ vẫn nhắc lại với vẻ ngậm ngùi rằng ít nhất cũng có một kẻ thông cảm với nỗi lòng của kẻ mất nước.
Không , người cộng sản chẳng hề thông cảm mà chỉ cần tiền của họ. Bởi nếu thông cảm "có hàng triệu người buồn" thì chúng đã không đưa những người buồn này vào các "trại cải tạo 5,10,15 năm", vào vùng kinh tế mới rừng thiêng nước độc, sẽ không cướp nhà của họ và sẽ thi hành các chính sách noi gương miền Bắc với miền Nam nước Mỹ trong nội chiến 1865. Ít nhất cũng khôi phục lại nghĩa trang Biên Hòa và có một chính sách với các thương binh VNCH.
Có một số người từng tham gia quân đội cộng sản trong trận đánh Sài Gòn 30/4/1975 đặt câu hỏi" Tại sao trong kho còn đạn và ngân khố còn tiền mà VNCH không đánh cho đến khi hết sạch ?"" Tại sao VNCH không đốt cháy toàn bộ hãng xưởng, kho bãi và cho lính cướp sạch ngân khố đem vàng tiền ra nước ngoài.
Trả lời câu hỏi này chính là nêu bật tính nhân bản và pháp trị của các nền dân chủ:
- VNCH có đánh đến khi hết vũ khí và tiền trong ngân khố thì cũng chỉ làm "dân tham gia quân đội" ở hai bên chết thêm mà thôi. Lúc đó sẽ làm đau lòng những bà mẹ, người vợ đón con trở về sau cuộc chiến chứ không hề thay đổi bản chất cuộc chiến. Và cũng không làm người cộng sản thực sự nào chết thêm.
- Người VNCH đến giờ phút cuối cùng vẫn tuân thủ hiến pháp và luật pháp chứ không phải là những kẻ cướp. Họ để lại tài sản để chứng minh với hậu thế rằng họ không phải là một quân đội tham nhũng, là lính đánh thuê...Họ chiến đấu vì tính chính nghĩa và kỷ cương của một nền dân chủ. Trước tiền bạc và của cải họ không hề ngu ngốc mà chỉ không muốn làm hoen ố danh tiếng một chính phủ dân bầu và một quân đội của dân, do dân và vì dân.
Nếu không vì bàn cờ chính trị thế giới đã xoay chuyển sang Liên Xô và Đông Âu thì viện trợ Mỹ vẫn còn và kẻ phải buông súng là CSVN .Nếu như trong Thông Cáo Chung Thượng Hải Mỹ buộc Trung Quốc phải ngưng viện trợ cho quân đội CSVN thì có lẻ chúng đã không thể bốc phét là chiến thắng trong 45 năm qua. Và DLV cũng sẽ ngậm mồm không phơi não rỗng của chúng ra.
Dù sao tuy không chiến thắng trên chiến trường nhưng sau hơn 45 năm người lính VNCH cũng đã chiến thắng ở nhân cách và nằm trong lòng dân. Không ai có thể che giấu được sự thật là hiện nay nền dân chủ đã chiến thắng trên toàn bộ thế giới . Và quân đội VNCH ở trong phe chiến thắng ấy.
VNCH chỉ là người lính trong đoàn quân dân chủ của thế giới. Người lính ấy đã phải hy sinh vào năm 1975 để tạo nên chiến thắng vào năm 1991 và sự ra đời của 112 nền dân chủ của nhân loại hôm nay. Hy sinh không phải là thất bại mà chỉ để ươm mầm chiến thắng.

TẤT CẢ ĐỀU CÓ CÁI GIÁ CỦA NÓ.

Thế giới có nói "Tất cả mọi thứ trên đời đều có giá của nó". Tự do có giá của tự do, hòa bình có giá của hòa bình. dân chủ có giá của dân chủ. Không ai cho không ta bất cứ cái gì.
Cộng sản ngày xưa muốn nắm chính quyền, muốn ăn trên ngồi trốc cũng phải bỏ ra một cái giá rất đắt .
Có một logic rất quan trọng nhưng nhiều dân mạng không biết và vẫn hay đem ra làm lý lẻ "ngụy biện" trên mạng. Đó là không chỉ chế độ cộng sản mà mọi chế độ độc tài trên thế giới đều ác với dân, đều không từ bất kỳ một thủ đoạn hèn hạ nào để giữ quyền lực. Nghĩa là không chỉ công an các chế độ độc tài đảng trị mà bộ máy bảo vệ các chế độ độc tài cá nhân, gia đình trị cũng ác độc không kém. Do đó nói cộng sản ác để cho đó là lý do nhằm buông xuôi là không thuyết phục. Nó có vẻ là luận điểm của các DLV trá hình.
Assad dùng cả vũ khí hóa học để giết hại cả trẻ em có ác không? Thế tại sao vẫn có 1.000 nhóm nổi dậy tại Syria? Thực dân Pháp có ác không khi đưa Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông lên đoạn đầu đài? Chế độ độc tài của Lý Thừa Vãn có ác không khi tàn sát hơn 50 ngàn dân Hàn Quốc trên đảo Jeju?
Không một chế độ độc tài nào không ác. Chỉ là do nó bưng bít thông tin, dùng bộ máy truyền thông một chiều để ca ngợi chế độ, suy tôn lãnh tụ mị dân để che giấu các vụ tra tấn, thanh trừng thảm sát bên trong. Người dân Việt Nam do chỉ thấy có mỗi cái đảng cộng sản nên không nắm rõ quy luật này.
Các chế độ độc tài đều tàn ác, sắt máu như thế nhưng tại sao vẫn có 112 nước dân chủ? Nếu lập luận cái còng và khẩu súng có thể khuất phục được người dân thì thế giới này phải toàn là các thể chế chính trị độc tài.Nhưng không phong trào đấu tranh dân chủ nở rộ khắp nơi trên thế giới từ Á, Âu, Phi, Mỹ...
Bởi chỉ có súc vật mới khiếp sợ trước ngọn roi để nằm im trong chuồng chờ ngày vào lò mổ. Con người có một cái mà súc vật không có. Đó là ý chí, là lý tưởng và sự thông minh để vượt qua bạo quyền.
Ý chí, lý tưởng giúp con người kiên định không buông xuôi trước tra tấn, dụ dỗ, mua chuộc, trước nhà tù và cái chết để đấu tranh làm người.
Sự thông minh giúp con người tìm ra phương pháp hoạt động bí mật để vượt qua bộ máy bảo vệ chế độ nhằm thay đổi thể chế.
Chìa khóa của vấn đề là tuyên truyền, vận động người dân, các tổ chức tôn giáo, công nhân , nông dân đứng chung với nhau trong cùng những tổ chức đoàn kết để chờ thời cơ chín muồi. Để liên kết, vận động phải dùng phương pháp như cộng sản ngày xưa. Đó là đi sâu vào nhân dân, dùng cách tổ chức như cộng sản để chống cộng sản.
Không thể việc gì cũng phơi ra hết cả để CS đánh phá, bắt trọn ổ rồi xoay qua chán nãn, bó tay đổ thừa. Phải lấy tấm gương những người đang còn bị tù trong nhà tù CS ra so sánh chứ không nên so sánh với những người đã ở nước ngoài, vì người ở ngoài nhà tù đã có tự do, không bị giết chết bởi bất công và diệt chủng.
Khi anh lập luận rằng "không thể chống lại nhà tù và khẩu súng", nếu anh không chết thì đó là anh đúng .
Nhưng khi không chống lại nhà tù và khẩu súng mà anh bị cướp đất, cướp nước, bị bóc lột, bị bất công, bị xem như súc vật , bị giết mổ, diệt chủng thì đó là anh sai.
Tuy nhiên người Việt chỉ thấy rằng không chống lại CS thì không bị tù, tra tấn chiều chiều có thể đi nhậu thoải mái nên ra sức ngụy biện. Thế nhưng đó chỉ là cái trước mắt mà thôi. Theo quy luật thì đời cha chưa gánh thảm họa thì sẽ là đời con đời cháu. Anh không thể nào tránh được mà chỉ là trút bỏ trách nhiệm cho đời sau.

TẠI SAO NƯỚC MỸ KHÔNG DÙNG CHIẾN TRANH LẠNH VỚI TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM ?

Sau sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu năm 1991, có nhiều người thắc mắc là tại sao nước Mỹ và châu Âu không "bổn cũ soạn lại", bao vây kinh tế hai nước này để rồi chỉ cần một đêm dân Trung Quốc và dân Việt Nam cùng nhau đứng dậy lật nhào cả hai đảng. Nước lớn của Trung Quốc có thể tách ra thành nhiều nước nhỏ như "Liên bang Xô Viết" và Việt Nam có thể theo gương Hàn Quốc và Triều Tiên ?
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ dân trí.
Dân Liên Xô và Đông Âu có thể nổi dậy chứ dân Trung Quốc và Việt Nam có thể noi gương Triều Tiên để chấp nhận một nền kinh tế tự cung tự cấp, dùng sức người kéo cày thay trâu, dùng phân người bón ruộng và các chế độ tem phiếu thực phẩm.
Bằng chứng là sau 20 năm cấm vận từ 1975-1995 nhưng dân tình Việt Nam vẫn cam chịu và chẳng thấy mầm mống của bất kỳ cuộc cách mạng thay đổi thể chế nào. Phía Trung Quốc thì còn có biến cố Thiên An Môn nhưng sau đó cũng bị đảng CSTQ bưng bít.
Chính vì lo ngại Trung Quốc sẽ đi theo con đường hạt nhân hóa, dùng vũ khí nguyên tử để đòi yêu sách theo kiểu ăn vạ nên Mỹ và châu Âu mới thay đổi quan điểm.
Hãy nhớ rằng chính châu Âu thế kỷ thứ 18,19 cũng là những nước tư bản độc tài nhưng sau chiến tranh thế giới thứ hai nhờ vào những định chế chung của Liên Hiệp Quốc, WTO, nhân quyền nên đã thay đổi bằng cách trả tự do cho các thuộc địa, chuyển từ đơn đảng sang đa đảng, nhất nguyên sang đa nguyên. Mỹ cũng mong Trung Quốc và Việt Nam chuyển đổi thể chế theo con đường này bằng cách mở rộng cánh cửa của Liên Hiệp Quốc, WTO, các hiệp ước thương mại song phương và đa phương.
Trước kia Trung Hoa Dân Quốc(Đài Loan) đại diện cho người Hoa ở Liên Hiệp Quốc, Mỹ và châu Âu không chơi với độc tài cộng sản. Nhưng sau Thông Cáo Chung Thượng Hải Mỹ phải hy sinh luôn chiếc ghế của Đài Loan ở LHQ cho Trung Quốc, hy sinh luôn VNCH để Liên Xô và Đông Âu sụp đổ .
Phe VNCH sẽ bảo Mỹ nuôi ong tay áo, lôi kéo ,đàm phán ngoại giao để Trung Quốc vào phát triển hùng mạnh nên mới có cơ sự "một vành đai một con đường", mạng 5G, ăn cắp sở hữu trí tuệ, làm hàng giả hay "vũ khí sinh học" như ngày hôm nay.
Phải công nhận rằng đây là một thất bại. Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do hai dân tộc này không thể noi gương Liên Xô và Đông Âu nên Mỹ phải binh đường khác để thay đổi thể chế chính trị của Trung Quốc và Việt Nam.
Nói Kissinger hay đảng Dân chủ bắt tay Trung Quốc là tầm nhìn hạn chế. Vì Kisinger là người của đảng Cộng hòa. Ông ta có đi lại hàng trăm lần sang Trung Quốc cũng là vì hai đảng Hoa Kỳ, phủ tổng thống và quốc hội đã bằng lòng chuyển hóa Trung Quốc bằng cách khác. Nếu Mỹ thi hành chính sách cấm vận Trung Quốc như với Liên Xô thì có cho vàng Kissinger cũng không dám đi đêm với Trung Quốc. Ông ta chỉ lợi dụng mối quan hệ có sẵn để đàm phán các hiệp ước làm ăn với Chu Ân Lai, Giang Trạch Dân, Tập Cận Bình nhằm giúp cho nền kinh tế Mỹ, doanh nghiệp Mỹ kiếm lợi từ thị trường Trung Quốc mà thôi.
Với sự trở mặt của Trung Quốc gần đây thì có thể nói chính sách của Mỹ và châu Âu gần nửa thế kỷ qua xem như phá sản. Bằng cách nào để đánh gục con cáo già này mà không làm tổn hại đến mình là một bài toán hóc búa cho các đời tổng thống Mỹ sau này.

THẾ NÀO LÀ ĐA NGUYÊN ?

Nhiều người chỉ hiểu về đa đảng chứ chưa hiểu lắm về đa nguyên.Họ cho rằng ở Mỹ chỉ áp dụng duy nhất chủ nghĩa tư bản.
Thật ra nước Mỹ áp dụng nhiều chính sách của nhiều học thuyết khác nhau của nhiều chủ nghĩa.
Khi dân bầu cánh tả như đảng Dân chủ cầm quyền thì một số các chính sách dựa trên các chủ nghĩa sau đây được áp dụng : chủ nghĩa tự do xã hội, dân chủ xã hội, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa công đoàn, chủ nghĩa vô chính phủ...
Khi dân bầu các đảng cánh hữu như đảng Cộng hòa cầm quyền thì các chính sách của các chủ nghĩa sau đây được áp dụng: chủ nghĩa dân chủ Kitô giáo, tự do cổ điển, chủ nghĩa dân tộc , chủ nghĩa quốc gia và chủ nghĩa cá nhân.
Đảng Dân chủ Mỹ và cánh tả châu Âu áp dụng nhiều chính sách của chủ nghĩa Marx. Tiêu biểu nhất đó áp dụng chính sách thuế lũy tiến mà Marx là một trong những người đầu tiên kêu gọi trong "Tuyên ngôn đảng cộng sản" năm 1848. Thuế lũy tiến là yếu tố cơ bản khiến CNTB trở nên tốt đẹp trong mắt người dân thật ra lại là tư tưởng của CNXH. Đây là áp dụng đầu tiên khi các chế độ tư bản độc tài chuyển từ đơn nguyên sang đa nguyên sau chiến tranh thế giới thứ hai.
Nên nhớ rằng các nhà tư bản không bao giờ chịu chi 25% thuế thu nhập của mình cho công nhân. Họ muốn giành lại số thuế đó để tạo ra nguồn vốn cạnh tranh. Nhưng trước sự đấu tranh đình công của công nhân, giới chủ đã phải nhượng bộ. Tuy nhiên mỗi khi các đảng cánh hữu cầm quyền chính phủ lại thi hành chính sách giảm thuế.
Thật ra thuế lũy tiến là chính xác. Bởi vì với một người giàu có tài sản hàng chục, hàng trăm triệu USD thì không cần làm, chỉ cần mướn CEO hoặc thuê chuyên gia tư vấn đầu tư là có thể ngồi không hưởng thụ trừ trường hợp muốn giàu nhanh. Lợi tức của họ đến từ sức lao động của hàng trăm , hàng ngàn công nhân mà họ thuê mướn. Lương công nhân chỉ đủ sống nên phúc lợi xã hội, y tế, bảo hiểm thất nghiệp...đều trông chờ vào nguồn ngân sách đến từ việc đánh thuế lũy tiến của người giàu.
Người Việt đến Mỹ hưởng các chính sách phúc lợi xã hội do cánh tả ban hành nhưng lại ủng hộ cánh hữu. Đó là vì họ chưa đi sâu vào chính trị. Các đảng cánh hữu tạo ra thịnh vượng cho giới chủ, đào sâu khoảng cách giàu nghèo. Nhưng không có các chính sách này thì giới chủ cũng không có tài sản để mà đóng thuế, tạo ra phúc lợi cho người nghèo. Do đó phải dung hòa cả hai.
Một số người Mỹ khi cánh hữu cầm quyền đã bỏ sang sinh sống tại Phần Lan, Bắc Âu. Bởi giới chủ ở đây đã chấp nhận chia sẻ lợi tức với giới cần lao để tạo ra một xã hội mà hai bên cùng có lợi. Công nhân được đảm bảo an sinh xã hội từ thuế lũy tiến sẽ hăng say làm giàu cho họ hơn và xã hội cũng bình yên hơn, cảnh sát ,tòa án ,nhà tù sẽ ít việc làm hơn khi đời sống của người nghèo được đảm bảo.
Các chính trị gia cánh hữu luôn bảo rằng " Nơi nào có CNXH, nơi đó luôn thất bại". Đó là vì họ muốn thu phiếu cho mình. CNXH chỉ thất bại ở các nước độc tài, nơi chỉ có một ý thức hệ duy nhất.
Tương tự các chính trị gia cánh tả cũng có thể nói" Nơi nào chỉ có duy nhất chủ nghĩa tư bản, nơi đó cũng đầy rẫy bất công ,nghèo đói". Bằng chứng rõ nhất là ở các nước CNXH trước kia như Trung Quốc, Nga, Việt Nam ...đang thực hiện CNTB hoang dã hay tư bản đỏ hiện nay. Nhân dân các nước này đang ngửa tay xin tiền từ thiện từ giới giàu có, quyền lực chứ không hề có các quỹ phúc lợi và y tế như ở Mỹ và Bắc Âu. Đó là vì những nước này không hề có các đảng cánh tả đại diện cho người nghèo nắm quyền. Đảng cộng sản đã biến thành đảng tư bản chứ không còn đại diện cho hai giai cấp công nông.
Đã có một sự hoán đổi vị trí giữa cộng sản và tư bản. Nhưng tư duy những kẻ chống cộng lại không theo kịp. Họ chết cứng với suy nghĩ cộng sản là những kẻ khố rách áo ôm từ thập niên 30. Trong khi hiện tại chúng đã là những nhà tư bản, những chủ tịch hội đồng quản trị, những ông chủ kếch sù. Bởi vậy những kẻ này thường hay chụp mũ những người vạch ra bản chất thật sự của "Cộng sản" ngày nay.
Khi tư duy không theo kịp những chuyển biến của thời đại thì suốt đời sẽ bị lừa. Một xã hội tốt đẹp luôn cần đa nguyên chứ không phải nhất nguyên.

VIỆT NAM SẼ KHÔNG BAO GIỜ KIỆN TRUNG QUỐC.

Đọc bài của cô bé Yến Phương tôi thấy cũng chẳng có gì để khiến dân mạng tâng bốc, vinh danh quá đáng như thế. Ba vấn đề "Kiện ở tòa nào, Kiện ai và kiện như thế nào" mình cũng đã phân tích ở nhiều bài viết trước đây. Với một sinh viên luật quốc tế thì hiểu biết như vậy là bình thường.
Nhưng cô ấy quên một điều là Philippines kiện Trung Quốc là để Mỹ có cớ hợp pháp để bảo vệ "Bãi đá cạn" cho họ vì hai bên đã có Hiệp ước Liên minh quân sự. Tuy nhiên dù đã có phán quyết của Tòa án Trọng tài thường trực xử Philippines thắng nhưng Trung Quốc cũng chẳng xem phán quyết ấy ra kilogram nào.
Huống chi Việt Nam chẳng có Mỹ chống lưng mà kẻ chống lưng cho Việt Nam lại chính là kẻ mà Việt Nam đang định đi kiện. Kẻ có đầu óc tư duy logic một tí sẽ thấy Việt Nam sẽ không bao giờ đi kiện kẻ đã nắm hết bí mật của chúng trong 75 năm qua, kẻ sẽ giúp chúng đối đầu với dân một khi bị vỡ nợ, lạm phát, phá sản kinh tế, kẻ đã ký với chúng 15 văn kiện hợp tác toàn diện, kẻ mà chúng luôn dùng thơ văn ca ngợi " Việt Nam Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông".
Đến bây giờ nhiều người Việt vẫn mơ hồ khi trên các tạp chí khoa học quốc tế giới học giả Trung Quốc đã viết nhiều bài báo về Hoàng Sa hơn hẳn Việt Nam và CSVN đã cho Tập Cận Bình phát biểu trước quốc hội Việt Nam sau đó công bố trước hội nghị quốc tế tại Singapore Hoàng Trường Sa là của chúng. Vậy thì nếu kiện cũng chỉ có cớ cho chúng hợp pháp hóa Hoàng Sa mà thôi.
Thực tế nhất là phát động phong trào đấu tranh dân chủ như tuổi trẻ Hồng Kông đang làm. Nhưng có vẻ đấu tranh dân chủ là đổ máu, hy sinh ,tù đày nên lớp trẻ Việt Nam thích đi con đường này hơn.
Họ không hề biết đây chỉ là màn kịch tạo tính chính danh giữa 2 đảng với nhau. Bởi như nhà hoạt động dân chủ Ngụy Kinh Sinh của Trung Quốc đã nói :" Khi cần Việt Nam vẫn có thể giả bộ đánh nhau với Trung Quốc. Bởi cho dù thất bại họ cũng tạo ra được thế chính danh giả tạo, chính quyền Việt Nam vẫn còn độc lập với Trung Quốc".
Một trò bịp bợm chỉ nhìn qua là thấy rõ nhưng vẫn khá nhiều người tin.

KHÔNG THỂ NÓI CHUYỆN LUẬT PHÁP KHI BẠN ĐANG SỐNG DƯỚI CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI.

Thật ra các tòa án quốc tế chỉ là để dành cho các nước dân chủ và pháp trị kiện nhau. Bởi giữa các nước này luôn luôn có những định chế chung phải tuân thủ. Những định chế này nhằm giải quyết những tranh chấp , bất hòa giữa những nước có cùng chung những thể chế chính trị đa đảng, đối lập và pháp trị.
Từ khi Liên Hiệp Quốc mở cửa cho Trung Quốc và Việt Nam vào sân chơi chung. Bộ ngoại giao của cả hai nước này luôn luôn sơ mi trắng, cà vạt chỉnh tề đi ký hầu hết các công ước quốc tế. Công ước nào cũng tham gia nhưng không hề chấp hành. Chẳng hạn ký công ước chống tra tấn đi đem anh Nguyễn Hữu Tấn đi cắt cổ, công ước quyền trẻ em thì cho trẻ em đi học qua sông bằng túi ni lông, vi phạm hầu hết các công ước về nhân quyền.
Trung Quốc vi phạm hầu hết các quy định trong WTO, hiệp ước biến đổi khí hậu, ăn cắp bản quyền thương hiệu, làm hàng giả, gian lận thương mại. Nhưng có ai chế tài được chúng đâu. Đảng CSTQ luôn chối bay mọi tội lỗi và chỉ trích lại tất cả những chính phủ phê phán chúng bằng thái độ thô lỗ và thiếu văn hóa.
Nhưng đối với dân trong nước chúng vẫn mị dân bằng cách mở các trường luật, cũng bày vẽ cho học sinh học luật quốc tế , luật thương mại... ra vẽ ta đây cũng là một nhà nước pháp quyền XHCN.
Thật ra người dân Việt Nam không hề hiểu một điều đơn giản là muốn có pháp quyền thì không thể có sự đồng thuận theo một quan điểm duy nhất. Nghĩa là phải có hai quan điểm đối nghịch nhau. Ví dụ tòa án không thể thực thi công lý bằng chứng cứ khách quan khi quan tòa, công tố, công an và luật sư nằm trong cùng một đảng. Lúc đó tất cả sẽ toa rập nhau và bất chấp chứng cứ để xử án theo hiệu lệnh của quyền lực và đồng tiền.
Do vậy khi hai chế độ độc tài mang nhau ra tòa án quốc tế nhờ trọng tài phân xử thì đó là một tấn hài kịch không gì hài hơn.
Tại sao ?
Bởi ngay trong nước anh đã có luật pháp đâu mà nhờ cậy đến quốc tế. Anh bỏ những nguyên tắc trọng chứng hơn trọng cung, suy đoán vô tội, bồi thẩm đoàn vào thùng rác; nền chính trị của anh không xem hiến pháp ra gì vì chẳng có tòa bảo hiến, luật pháp vi hiến tùy đảng và chính phủ ban hành thì kiện cáo là trò mị dân.
Chỉ khi nào nước anh có một thể chế dân chủ ,pháp trị, tam quyền phân lập như Mỹ, châu Âu, Nhật , Hàn ... thì anh mới có đủ tư cách để kiện tụng.
Nhưng nhìn chung nhiều người sẽ chẳng bao giờ nhận ra sự phi lý này vì họ đã quá quen với cách xử án của chế độ CS. Họ vẫn tưởng là Việt Nam có luật pháp. Vì thế khi một cô sinh viên viết một bài về luật quốc tế họ tán thưởng nhiệt liệt. Nếu điều này xảy ra dưới chế độ VNCH thì đây là một điều hợp lý vì VNCH có đối lập, pháp trị và tôn trọng luật quốc tế. Nhưng dưới chế độ một đảng như CSVN thì đây là một sự ngộ nhận lớn lao của cả em sinh viên và dân mạng.
Dưới chế độ độc tài mà tin tưởng vào luật pháp thì đó là một cách nhìn lệch hướng nguy hiểm. Nhưng có lẻ chỉ những chàng trai như Joshua Wong của Hồng Kông mới nhận ra điều này. Tuổi trẻ Việt Nam chưa đủ tầm.

HÒA GIẢI HÒA HỢP LÀ CHUYỆN KHÔNG BAO GIỜ CÓ.

Cứ đến 30/4 là người Việt lại nhắc đến chuyện hòa hợp ,hòa giải dân tộc. Nào là chiến tranh đã kéo dài đã 45 năm, nào là phải xóa bỏ hận thù, gác lại quá khứ, nào là cần phải thống nhất đất nước...
Đó là vì họ chưa hiểu cái gốc của vấn đề .
Nội chiến Mỹ 1865 tại sao lại có hòa giải, hòa hợp giữa 2 miền Nam Bắc Mỹ ?
Bởi vì phe miền Bắc không dùng chiến tranh để lập nên chiếc ngai vàng quyền lực cho mình để hưởng thụ. Kết thúc chiến tranh hai phe đều như nhau. Phe thất bại nếu có tài vẫn có thể thành lập đảng và cử người tài ra tranh cử tổng thống. Không có chuyện phe chiến thắng xét lý lịch và chỉ cho người của đảng mình độc nhất nắm quyền từ đời này sang đời khác.
Trong khi đó đảng cộng sản đi làm cách mạng không phải đem lại hạnh phúc cho dân tộc mà là đem quyền lực về cho người cộng sản.
Quyền lực đem lại nhà cao cửa rộng, siêu xe, ăn ngon mặc đẹp cho những anh khố rách áo ôm. Chính vì vậy bằng mọi cách các anh phải bắt dân làm nô lệ và đàn áp những người chống đối. Đối với đảng cộng sản dân tộc chỉ là khái niệm để mị dân. Dù dân tộc có ở tận đáy của thế giới hoặc bị diệt chủng chúng cũng chẳng quan tâm bằng cái ghế tổng bí thư, thủ tướng...
Người VNCH nào muốn hòa giải với cộng sản khi chúng chưa cho đa đảng, bầu cử tự do...là những người chấp nhận nô lệ dưới sự cai trị của trại súc vật, là kẻ muốn làm vật chứ không muốn làm người.
Do đó luận điểm hòa hợp hòa giải là luận điểm dùng để bịp dân. Một bên không chịu trao ra quyền lực, một bên không muốn làm súc vật thì không thể có chuyện hòa giải. Cho dù 100 năm hay một ngàn năm vẫn thế
Hòa giải chỉ có khi cộng sản có thể viết một bản hiến pháp dân chủ như VNCH 1967 và tổ chức bầu cử tự do như năm 1967. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra với những kẻ đã từng dùng những thủ đoạn đê hèn để lừa cả một dân tộc.

CÓ THỂ TÓM GỌN 30/4 TRONG VÀI CÂU.

1/Mỹ giúp VNCH,Trung Quốc giúp VNDCCH về súng đạn.
2/ Mỹ muốn ngăn chặn CNCS, Trung Quốc muốn bảo vệ vị trí địa chính trị.
3/CSVN tiến hành chiến tranh nhân dân, du kích dùng dân chết thế khiến Mỹ sa lầy.
4/ Mỹ không thể giết hết dân Việt nên rút ra khỏi VN, cắt viện trợ VNCH, cho Trung Quốc gia nhập LHQ để thực hiện chiến tranh lạnh với Liên Xô và Đông Âu.CNCS đã bị ngăn chặn ở Đông Nam Á bởi Thái Lan, Malaysia , Singapore, Indonesia, Philippines...nên không còn cần thiết phải ngăn chặn ở VNCH.Mỹ buông miền Nam vì có đánh tiếp cũng vô ích để tiến tới phá sụp hệ thống XHCN vào năm 1991.
5/ Không còn viện trợ VNCH phải triệt thoái nhanh chóng và giải giáp để tránh đổ máu vô ích.
6/ Miền Nam rơi vào tay CSVN 30/4/1975 cũng là rơi vào tay Trung Quốc.
7/ VNCH hy sinh cho phe dân chủ toàn thắng 16 năm sau đó.
Kết luận : để mất nước là lỗi của dân Việt Nam , chẳng phải lỗi của Mỹ hay VNCH.

NGỤY BIỆN PHỔ BIẾN CỦA DÂN MẠNG VIỆT NAM.

Ngụy biện là việc sử dụng các lập luận một cách sai lầm, không hợp lý, cố ý vi phạm các quy tắc logic trong suy luận.STT được mình chia sẻ dưới đây là một lối ngụy biện thường bắt gặp trong tư duy người Việt Nam.
Xin được mạn phép phân tích lỗi ngụy biện như sau :
Lập luận : 30/4 bộ đội miền Bắc đưa quân đánh miền Nam là do lệnh của đảng Cộng sản. Người dân miền Bắc sống trong giai đoạn đó không thể cưỡng lệnh. Nếu bạn sống trong giai đoạn đó bạn cũng sẽ như họ, không thể chống lại các biện pháp cưỡng chế , bóp nghẹt về chính sách nghĩa vụ quân sự, sự áp bức của chính quyền trung ương, địa phương, chủ nghĩa lý lịch, tuyên truyền trong trường học...
Lập luận này nghe qua rất hợp lý. Nhưng nó bất hợp lý ở chỗ dùng một lát cắt để cắt đi cả một quá trình. Đây là phép ngụy biện đổ thừa hoàn cảnh.
Tại sao chính quyền CS lúc đó có thể dùng các chính sách như trên để bóp nghẹt dân miền Bắc?Bởi vì trước đó vào năm 1944 khi quân cộng sản chỉ có 44 tên trong đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thì dân miền Bắc đã nghe lời tuyên truyền của chúng để cướp chính quyền, sau đó đứng vào các tổ chức do chúng đặt ra. Lúc này cộng sản có thể dùng bộ máy chính quyền để áp chế dân chưa? Câu trả lời là chưa. Vì chúng chỉ có 34 tên, trong khi dân có đến 16 triệu người. Dân có thể không nghe lời, bất phục tùng chúng để ủng hộ một đảng phái khác hoặc đa đảng.
Như vậy tác giả bài viết đã không chú ý đến quy luật nhân quả. Nhân : đó là mù quáng nghe tuyên truyền và quả là mắc vào cái vòng kim cô không lối thoát.Lập luận ngụy biện ở chỗ chỉ nói đến quả mà không chỉ ra nguyên nhân.
Ngụy biện thứ hai : thế giới luôn bảo rằng tự do không hề miễn phí. Khi anh đấu tranh chống bất công anh phải vận động tuyên truyền mới tạo ra phong trào phản chiến. Và trong quá trình này anh phải chấp nhận sự hy sinh trả giá cho quá trình vận động cách mạng đó.
Cộng sản khi tuyên truyền để tạo ra một phong trào đình công của công nhân dưới thời Pháp thuộc cũng nêu những khó khăn rằng công nhân không thể nghỉ làm được vì đói, vì phải nuôi gia đình, vì sẽ bị chủ đuổi việc, sẽ bị mật thám theo dõi bỏ tù... thì chúng cũng sẽ không tạo ra được một thế lực, một chính quyền để buộc anh đi lính đánh miền Nam và áp chế anh phải tuân lệnh chúng.
Đa số người dân Việt Nam hiện nay khi nói đến đấu tranh dân chủ đều viện ra lý do là cộng sản thi hành chính sách này , điều luật kia để buộc họ phải theo lệnh. Đó là một phép ngụy biện thô thiển.
Trên thế giới hiện nay chẳng có một chế độ độc tài nào cho phép người dân biểu tình hay hoạt động để lật đổ chúng cả. Chúng tuyên truyền, dụ dỗ, định hướng, dùng bộ máy công an ,mật vụ để bắt cóc, bỏ tù, đưa ra tòa để kết án khổ sai chung thân hoặc tử hình. Đó là vấn đề tất yếu xảy ra ở khắp nơi trên thế giơi từ Liên Xô, Đông Âu sang các nước độc tài Trung Đông, châu Phi, Hồng Kông...Tại sao trong cuộc biểu tình của Hồng Kông mới đây đa có hàng ngàn thanh niên hy sinh vì sự đàn áp của cảnh sát nhưng họ vẫn không sờn lòng?
Phép ngụy biện còn nằm ở chỗ là tại sao ở miền Nam dân lại có thể nghe lời cộng sản để nuôi giấu cán bộ, đấu tranh chính trị,phong trào sinh viên, phong trào tôn giáo ... khi cái còng và khẩu súng vẫn tồn tại? Như vậy nói về sợ hãi là phi lý khi trong hoàn cảnh này lại làm được nhưng hoàn cảnh kia thì không ?
Đúng nhất phải nói rằng: Dân Việt Nam chỉ dễ kích động khi bị chế độ độc tài tuyên truyền và thường hay ngụy biện khi nghe các nền dân chủ kêu gọi. Họ chỉ xứng đáng nô lệ vì để tiếp tay cho chế độ độc tài tồn tại họ sẵn sàng hy sinh tất cả, không tiếc máu xương. Nhưng khi đấu tranh để giành lại quyền làm người của chính mình họ luôn tìm đủ lý do để biện minh.

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2020

XUNG QUANH TIN ĐỒN VỀ SỨC KHỎE CỦA KIM JONG UN.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc và các hãng truyền thông Mỹ, Nga đồng loạt đưa tin Mỹ đang thẩm định thông tin tình báo với nội dung nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un “đang nguy kịch sau cuộc phẫu thuật tim mạch”.
Theo các nguồn tin, lịch sử gia đình, ngoại hình và hành vi của Kim trong những năm gần đây đã dẫn đến suy đoán anh ta có thể mắc một loạt các tình trạng bao gồm bệnh gút, tiểu đường, huyết áp cao, bệnh lây truyền qua đường tình dục và có vấn đề về tâm lý
Ngày 17 / 12 /2011 , Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-il, 69 tuổi, chết đột ngột vì đứng tim khi ông ta vi hành trong một chuyến xe lửa.Lúc này quân đội Nam Hàn được đặt trong tình trạng báo động, chính phủ Nhật Bản họp an ninh khẩn cấp ngay sau khi tin lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-il từ trần được loan báo ở Bình Nhưỡng.Thủ Tướng Yoshihiko Noda của Nhật Bản đã chỉ thị các viên chức dưới quyền thu thập thêm tin tức tình báo về tình hình ở Bắc Hàn, đồng thời cho biết Tokyo sẽ làm việc chặt chẽ với Hoa Kỳ, Nam Hàn và Trung Quốc cũng như sửa soạn cho những biến chuyến bất ngờ có thể xảy ra.Bộ Tổng Tham Mưu Nam Hàn cho biết không chỉ đặt quân đội trong tình trạng báo động mà tất cả mọi hoạt động kiểm soát không phận và hải phận đều được gia tăng.
Kim Jong-un vắng mặt trong buổi viếng Cung tưởng niệm Kumsusan nhân dịp ngày sinh thứ 108 của Kim Nhật Thành hôm 15.4.
Lần cuối cùng Kim Jong-un xuất hiện trước công chúng là vào ngày 12.4, chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên và tiến hành cải tổ cơ quan quyền lực tối cao là Ủy ban Quốc vụ CHDCND Triều Tiên.
Sự thật vấn đề về sức khỏe của Kim Jong Un đã có từ năm 2009 rộ lên khi ông ta vắng mặt ở một sự kiện trọng đại nào đó ở Triều Tiên . Sẽ chẳng có gì đáng để thế giới lưu tâm với một quốc gia chỉ có 25 triệu dân, GDP chỉ bằng một nửa tài sản của tỷ phú Mỹ Bill Gates. Vấn đề chính là Triều Tiên đã sản xuất vũ khí hạt nhân.Và liệu khi anh ta chết , chế độ độc tài gia đình trị có tiếp tục truyền ngôi cho dòng họ hay không. Nếu phe đối lập có thể làm đảo chính để chuyển sang dân chủ thì Nam Hàn sẽ bớt một mối lo, Mỹ và châu Âu có thể nhổ được một cái gai, bớt đi một mối lo lắng của các đời tổng thống Mỹ sau này.
Sau khi Kim Jong Nam bị ám sát dòng họ Kim coi như đã tuyệt tự" nam đinh" . Nếu không truyền cho dòng họ thì Choe Ryong Hae, Chủ tịch Quốc hội sẽ thay thế. Nếu vẫn truyền thì Kim Yo Jong, em gái ruột của Kim Jong Un sẽ kế nhiệm.Tuy nhiên khi Kim Yo Jong lấy chồng sinh con thì quyền lực sẽ chuyển sang cho dòng họ khác. Hiện chưa biết Kim Jong Un có bao nhiêu người con và có thể trở thành "ấu chúa" như các triều đại phong kiến Trung Hoa ngày xưa hay không. Tuy nhiên nếu Kim chết, nội bộ triều chính của Triều Tiên sẽ xào xáo là khó tránh khỏi.

CỘNG SẢN VIỆT NAM CHƯA BAO GIỜ TIẾN HÀNH CHIẾN TRANH MÀ KHÔNG CÓ MỘT NƯỚC LỚN ỦNG HỘ PHÍA SAU.

Hãy giở lại lịch sử để thấy rằng đảng CSVN không bao giờ đánh ai mà không có một nguồn quân viện từ các cường quốc trên thế giới.
Thời kỳ đầu Hồ Chí Minh đã phải viết 4 bức thư và một điện tín cầu cứu tổng thống Mỹ Truman. Sau khi Truman ngó lơ không trả lời thì Hồ Chí Minh bèn sang nhờ cậy Trung Quốc. Vũ khí đạn dược, cố vấn được vận chuyển sang cho CSVN đánh Pháp. Thật ra đánh Pháp cũng chẳng phải chống xâm lược gì cả mà là để Hồ tạo tính chính danh cho đảng CS trong việc cạnh tranh với các đảng đối lập khác như Việt Quốc và Việt Cách. 2,5 vạn lính Vệ quốc quân và dân công chết trong chống Pháp là vô ích vì Pháp đã trả độc lập cho Quốc gia Việt Nam,đồng thời cho Nam Kỳ tự trị. Hồ Chí Minh muốn dùng trận Điện Biên Phủ để tuyên bố với dân Việt là chỉ có đảng CS mới lãnh đạo được dân tộc này. Nhưng thật sự đảng chẳng lãnh đạo gì cả mà chỉ cai trị theo mệnh lệnh Trung Quốc.
Sau đó là tiến hành chiến tranh xâm lược lãnh thổ của Quốc gia Việt Nam được hơn 20 nước trong LHQ công nhận. Cũng chính là do lúc này QGVN đã bị đảo chính bởi một chế độ độc tài. Nếu không với một nền "quân chủ lập hiến" như của Nhật Bản, miền Nam đã là một thể chế dân chủ từ 1955. Chính việc triệt tiêu các giáo phái đối lập như Bình Xuyên, Hòa Hảo, Cao Đài và đảng Đại Việt của chính quyền đã làm cho du kích Cộng sản dễ dàng xâm nhập miền Nam. Bởi giáo dân các tôn giáo này là những người căm thù cộng sản và là những thành trì vững chắc hơn bất cứ ấp chiến lược nào.
Do cần quân viện từ Trung Quốc nên Phạm Văn Đồng mới ký công hàm 1958. Thật ra đây chỉ là hình thức gán nợ, thế chấp cái tài sản sẽ có trong tương lai như người ta mua cỗ phiếu. Tài sản của Quốc gia Việt Nam là Hoàng Sa, Trường Sa được CS đem thế chấp cho TQ để đổi lấy súng đạn và 300.000 quân Trung Quốc sang làm công tác hậu cần ở miền Bắc.
Sau 1975 lợi dụng hai nước Liên Xô, Trung Quốc bất hòa Việt Nam định ngã theo Liên Xô xù nợ. 16 tấn vàng cướp từ ngân khố VNCH cộng thêm tài sản cướp trong công cuộc đánh tư sản được đem sang Liên Xô để trả nợ. Và cũng tự tin có Liên Xô phía sau nên CSVN mới đưa quân sang xâm lược Campuchia và mạnh dạn chống Trung Quốc tháng 2/1979.
Với tiềm lực kinh tế và quân sự của mình Việt Nam chỉ đủ để cầm cự một năm là dân lâm vào nghèo đói.
Đảng cộng sản đã lợi dụng sinh mạng mấy chục triệu dân Việt và vũ khí nước ngoài để đi buôn không vốn. Súng đạn thì Liên Xô, Trung Quốc cấp, máu thì có dân Việt giao hợp tạo ra. Đảng CS chỉ cần thành lập Ban Tuyên Giáo, nhà văn, nhà thơ sáng tác văn học tuyên truyền ngu dân và bịa ra các anh hùng giả tưởng để xúi dân Việt lao đầu vào chiến tranh trong lúc chúng cho con cái đi học ở Liên Xô, Đông Âu chờ ngày về tiếp quản.
Nay nếu Trung Quốc đánh Việt Nam thì sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử 75 năm CSVN tiến hành chiến tranh mà không có một cường quốc phía sau lưng. Phải nói rằng CSVN sẽ không bao giờ dám tiến hành cuộc chiến tranh này. Bởi bây giờ vũ khí tuyên truyền đã mất tác dụng. Chỉ cần vài tháng vũ khí ,đạn dược hao hụt, đồng tiền lạm phát, vỡ nợ là đảng CS sẽ bị dân làm thịt chứ không cần đến Trung Quốc.
Do vậy chúng cũng chỉ giả bộ hô hào, đóng kịch cho ra vẽ yêu nước mà thôi. Mọi chuyện đều đã được an bài. Việt Nam đã là một khu tự trị của Trung Quốc.

HOÀNG TRƯỜNG SA VÀ HIỆP ĐỊNH PARIS.

Nhân chuyện Trung Quốc hợp thức hóa hàng ăn cướp của chúng ở Biển Đông một số bạn đặt lại vấn đề về công hàm Phạm Văn Đồng, phân tích về luật pháp của Liên Hiệp Quốc về chủ quyền trên biển sau đó nói đến hiệp định Paris 1973... mình cũng chỉ đọc lướt qua cho vui chứ không dám có ý kiến phản biện gì. Chẳng qua là không muốn làm tắt đi ngọn lửa yêu nước đang bốc cao ngùn ngụt của các bạn dù biết rằng đó chỉ là điều không tưởng, thiếu thực tế.
Hàng năm dân Việt Nam tổ chức tưởng niệm máu của 74 chiến sĩ VNCH đã ngã xuống để bảo vệ Hoàng Sa. Máu người chứ đâu phải nước lã , ai mà chẳng xót. Nhưng đòi lại bằng con đường pháp lý khó như hái sao trên trời.
Thực sự xưa nay các đảo trên Biển Đông đều do các bậc tiền nhân các nước trong khu vực đặt chân đến khai phá và đặt các dấu hiệu để tuyên bố chủ quyền. Sau này Liên Hiệp Quốc công bố luật Biển, quyền tài phán, phạm vi lãnh hải, thềm lục địa... từ đó xác lập các nguyên tắc để phân định đảo nào nằm trong phạm vi của nước nào. Tuy nhiên Trường Sa vẫn bị tuyên bố chủ quyền chồng lấn lên nhau, nước nào cũng cố gắng chứng minh một hòn đảo nào đó là của mình cả.
Trung Quốc , Việt Nam xưa nay lấy sức mạnh quân sự để mở mang bờ cõi. Cả hai đều Nam Tiến lấy thịt đè người. Nếu Trung Quốc chiếm của Việt Nam thì Việt Nam chiếm lại của Chân Lạp, Chiêm Thành, đế quốc Khmer...Nếu dân Việt thù ghét dân Tàu gọi nó là Chệt ra sao thì dân Campuchia lại sợ hãi người Việt gọi là Duôn ...y vậy.
Khi đem ra trước công pháp quốc tế thì vấn đề để khởi kiện chính là tư cách pháp nhân.
Anh phải chứng minh đựoc anh là chủ nhân của món đồ đó thì anh mới có thể kiện là bị người ta cướp. Năm 1974 sở dĩ hạm đội 7 Mỹ đóng gần đó nhưng không can thiệp vào hải chiến Hoàng Sa là vì Mỹ đã rút ra khỏi Việt Nam bằng hiệp định Paris và Mỹ đứng ngoài các tranh chấp trên Biển Đông, không công nhận Hoàng Sa là của bất kỳ nước nào khi chưa có các phán quyết của luật pháp quốc tế.
Tuy nhiên nếu Việt Nam đi kiện Trung Quốc thì cũng chỉ là một thằng ăn cướp này đi kiện một thằng ăn cướp khác. Trung Quốc sẽ chẳng chấp nhận tòa án "trọng tài thường trực" đứng ra xử vụ kiện bởi theo Hiệp định Giơ ne vơ thì Quốc gia Việt Nam mới chính là chủ nhân của Hoàng Sa. Và Trung Quốc cũng thừa biết CSVN cướp chính quyền chính danh mà các nước dân chủ trao trả độc lập cho Quốc gia VN năm 1945 sau đó dùng vũ lực thôn tính miền Nam. Chính quyền hiện tại của Việt Nam không do dân bầu vì nó không đến từ đa đảng. Liên Hiệp Quốc chỉ công nhận nó vì dân Việt cam chịu không đứng lên để thay đổi thể chế.Trung Quốc cũng là một kẻ cướp chính quyền. Cả hai chuyên xài luật rừng trong một thể chế "luật là tao, tao là luật" mà lại mang nhau ra tòa để nhờ đến luật pháp thì quả là một tấn hài kịch. Nếu thế thì phán quyết của tòa án cũng là chỉ để gây cười.
Tưong tự phía VNCH cũng không có một "chính phủ lưu vong" hợp pháp được LHQ thừa nhận để kiện. Những người chủ của miền Nam bây giờ là ai mà có thể kiện được kẻ cướp CSVN ? Trừ phi dân miền Nam đứng dậy bất tuân dân sự để thành lập một chính phủ hợp pháp qua đa đảng. Nếu không có bầu cử có giám sát của LHQ và không có các đảng hợp pháp ra tranh cử thì chính phủ này cũng bị coi như cướp chính quyền mà thôi. Chưa kể là dù kiện có thắng thì CSVN và CSTQ cũng xem như trò đùa. Bởi nếu dễ dàng đến thế thì người Mỹ đâu cần phải dốc hết tiền đóng thuế của người dân để xây một quân đội hùng mạnh nhất thế giới? Vì họ không ảo tưởng nói chuyện luật pháp với những kẻ độc tài.Nếu lấy được qua con đường kiện tụng thì chính phủ lưu vong của Tây Tạng đâu cần phải tha hương và dân Tây Tạng cũng chả cần phải bị diệt chủng như thế.Và trên thế giới hiện nay 112 nước có dân chủ đều chẳng có ai qua con đường kiện tụng mà đều qua nhà tù, đổ máu, hy sinh để sáng tạo ra các phưong pháp đấu tranh bất bạo động để đi từ độc tài đến dân chủ bằng bất tuân dân sự sau đó "liên minh quân sự"với các cường quốc quân sự để giữ vững chủ quyền. Người dân Việt Nam bằng cách đi lính cho CSVN, chết thế bằng chiến tranh nhân dân, du kích để phá hoại con đường "liên minh" này nên không thể trách ai.
Đi con đường nào rồi thì cái đích đến vẫn là thành lập đảng phái bí mật, vượt qua cái còng và khẩu súng để lãnh đạo nhân dân bất tuân dân sự thay đổi thể chế. Có cái này rồi mới có thể nói chuyện luật pháp. Không làm được cái này thì cứ xem như là ngậm đắng nuốt cay nhìn tài sản mình bị cướp. Bởi lẻ chủ nhân đất nước thật sự không còn là của 100 triệu dân Việt Nam. Họ chỉ là kẻ nô lệ.Những kẻ nô lệ mà kiện cáo gì chứ.
Tuy nhiên các nhà facebooker rảnh rổi thấy không có đề tài gì để tám thì cứ vẽ ra ảo tưởng để đôi khi "mua vui cũng được một vài trống canh".

NHỮNG KẺ NÀO GỌI ĐẢNG DÂN CHỦ MỸ LÀ ĐẢNG "THỔ TẢ" LÀ CHẲNG HIỂU GÌ VỀ CHÍNH TRỊ. VÌ TỔNG THỐNG DONALD TRUMP CŨNG TỪNG LÀ THÀNH VIÊN CỦA ĐẢNG NÀY.

Đảng phái chính trị của Trump thay đổi theo thời gian. Trước 1987, ông thuộc Đảng Dân chủ, sau đó gia nhập Đảng Cộng hòa từ 1987–1999. Sau đó ông chuyển qua Đảng Cải cách từ 1999–2001. Từ 2001–2009 ông lại quay về Đảng Dân chủ và lại tham gia Đảng Cộng hòa từ 2009–2011. Sau khi không theo đảng phái nào từ 2011–2012, ông trở về Đảng Cộng hòa nơi ông vẫn hoạt động từ 2012–nay.
Đảng Dân chủ, truy nguyên nguồn gốc của mình đến thời Thomas Jefferson vào đầu thập niên 1790, là đảng chính trị lâu đời nhất tại Hoa Kỳ, cũng là một trong số các chính đảng lâu đời nhất thế giới.
Lập trường chủ đạo của Đảng Dân chủ kể từ thập niên 1930 vẫn được xem là có khuynh hướng tự do. Trên trường quốc tế, quan điểm của Đảng Dân chủ thường được xem là dân chủ xã hội vì chủ nghĩa tự do ở Mỹ có ý nghĩa khác với ở nước ngoài. Quan điểm chính trị của Đảng Dân chủ bắt nguồn từ phong trào tiến bộ ở Mỹ và từ hệ tư tưởng của những nhà trí thức như John Dewey.
Đảng Dân chủ ủng hộ quyền tự do dân sự, tự do xã hội, bình đẳng, cơ hội đồng đều, và hệ thống doanh nghiệp tự do được điều tiết bởi sự can thiệp của chính quyền. Đảng Dân chủ tin rằng chính quyền nên thủ giữ một vai trò trong nỗ lực giảm nghèo và xoá bỏ những bất công xã hội, ngay cả khi điều này có nghĩa là phải dành cho chính quyền nhiều quyền lực hơn cũng như phải tăng thuế để chi trả cho các dịch vụ xã hội.
Hoa Kỳ có hàng trăm đảng chính trị cùng hoạt động. Tuy nhiên, trong lịch sử nước Mỹ chỉ có đảng Dân chủ và đảng Cộng hoà là thay nhau cầm quyền và việc cầm quyền được thông qua các cuộc bầu cử cạnh tranh quyết liệt, còn lại các đảng khác chỉ có thể tham gia vào đời sống chính trị - xã hội ở một mức độ hạn chế.
Mặc dù các đảng chính trị luôn cạnh tranh với nhau nhằm giành quyền kiểm soát bộ máy nhà nước, nhưng họ vẫn cùng nhau chia sẻ những cam kết chung và những giá trị cơ bản của xã hội: đó là chế độ nhà nước cộng hòa, tôn trọng Hiến pháp và các nguyên tắc của nó.
Hiến pháp, pháp luật ở Mỹ buộc mọi đảng chính trị, kể cả đảng cầm quyền, nhóm lợi ích phải tuân thủ, thực hiện pháp luật, hoạt động cạnh tranh, tranh giành ảnh hưởng và sự ủng hộ của cử tri phải trong khuôn khổ quy định của pháp luật, của "luật chơi" đã thoả thuận. Mọi vi phạm đều xử lý theo quy định của pháp luật. Pháp luật tạo cơ sở pháp lý cho các đảng chính trị đấu tranh giành và kiểm soát quyền lực nhà nước.

CỰC ĐOAN.

Nếu năm 1972 khi đảng Cộng Hòa ký Thông cáo chung Thượng Hải bắt tay Trung Quốc dân Mỹ cũng gọi như dân chống cộng cực đoan VN hiện nay để diệt đảng này thi bây giờ chỉ còn duy nhất đảng Dân chủ đang cầm quyền. Và không hiểu đảng Dân chủ có còn bị gọi là "thổ tả" nữa hay không ?
Quý vị cực đoan hãy làm ơn tỉnh táo lại một chút.
Bạn bảo rằng ông Trump chống Trung Quốc . Nhưng đó là quan điểm của bạn. Đảng Dân chủ có quyền nói ông Trump không phải chống Trung Quốc. Chống Trung Quốc có nhiều cách về quân sự, kinh tế, ngoại giao, quân sự... và đảng Dân chủ có cách riêng của họ.
Nhưng cái gì đảm bảo cả 2 đều vì nước Mỹ mà không phải nói láo?
Chính là hiến pháp Mỹ .
Phe chống Trump cũng như phe bênh Trump đều có lý lẻ của riêng mình. Nhưng họ đều không phải là quan tòa. Những lời họ nói ra không phải là chân lý.
Chân lý nằm ở chỗ là không ai được phép làm trái hiến pháp. Mỗi đảng đều có cách chống Trung Quốc theo cách riêng của mình. Nhưng nếu đảng nào phản bội nước Mỹ tức là làm trái hiến pháp thì sẽ bị trừng trị ngay.
Ký Thông Cáo chung Thượng Hải cũng chưa là trái hiến pháp mà là vì cục diện bàn cờ chung của thế giới. Huống hồ gì là những quan điểm tiếp cận TQ hiện nay của đảng Dân chủ? Tại sao khi ông Trump ngó lơ biểu tình Hồng Kông, khi dịch bệnh lan tràn ở Trung Quốc vẫn ca ngợi Tập Cận Bình lại không gọi ông Trump là "tổng thống thổ tả". Lúc đó các vị yêu Trump sẽ đồng ý ngay với luận điểm "ông Trump đang ngoại giao". Vậy thì tại sao lại không cho phép đảng Dân chủ làm điều đó? Phi logic.
Nói chung tầm chính trị của người Việt cực đoan chỉ thấy cái hiện tượng chứ không thấy bản chất. Và lập luận của họ luôn mâu thuẫn.

SO SÁNH KINH TẾ XÃ HỘI DƯỚI THỜI OBAMA VÀ TRUMP.

Ông Trump làm được nhiều việc cho nước Mỹ nhưng Obama mới đi lên từ đống đổ nát sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2007-2008. Cho nên để khách quan phải so sánh sự phát triển , tăng trưởng của kinh tế Mỹ từ thời điểm đó chứ không phải từ thời điểm năm 2016 khi ông Trump nắm quyền. Những số liệu thống kê dưới đây là chính xác. Nếu muốn kiểm chứng các bạn chỉ cần tra vào google.
VIỆC LÀM.
Tổng Thống Trump tuyên bố “Kể từ ngày tôi đắc cử, chúng ta đã tạo được 7 triệu việc làm mới, 5 triệu việc làm nhiều hơn con số mà những chuyên viên của chính quyền trước đã dự đoán.”
Tổng Thống Trump đúng về số việc làm. Thống kê mới nhất cho thấy trong 35 tháng sau khi Tổng Thống Trump nhậm chức, kinh tế đã tạo được 6.7 triệu việc làm. Tuy nhiên trong 35 tháng cuối cùng của Tổng Thống Obama, kinh tế cũng đã tạo ra được 8 triệu việc làm. Do đó, mức gia tăng việc làm dưới thời Trump thấp hơn thời Obama.
Điều này cũng dễ hiểu vì kinh tế Hoa Kỳ đã phát triển một thời gian dài kỷ lục trong suốt 8 năm dưới thời Obama. Nay lại tiếp tục tăng trưởng thêm 3 năm dưới thời Trump.. Trong khi đó thị trường lao động thu hẹp lại và các cơ sở kinh doanh tạm ngưng đầu tư vì sự bất ổn do chiến tranh thương mại gây ra.
NẠN THẤT NGHIỆP.
Tổng Thống Trump tuyên bố “Tỉ lệ thất nghiệp trung bình trong nhiệm kỳ của tôi thấp hơn bất cứ dưới thời tổng thống nào khác trong lịch sử Hoa Kỳ. Nếu chúng ta không đảo ngược lại những chính sách kinh tế thất bại của chính quyền trước, thế giới đã không chứng kiến được sự thành công kinh tế vĩ đại này.”
Tổng Thống Trump đúng về tỉ lệ thất nghiệp. Vào tháng 12/2019, mức thất nghiệp xuống còn 3.5%. Tỉ lệ thất nghiệp trung bình trong 35 tháng của Tổng Thống Trump là 3.9% so với 7.4% dưới thời Barack Obama (do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chánh 2007-2009), 5.3% dưới thời George W. Bush và 5.2% dưới thời Bill Clinton.
Khi Tổng Thống Obama nhậm chức, tỉ lệ thất nghiệp là 9.9%. Khi Tổng Thống Trump nhậm chức tỉ lệ thất nghiệp là 4.7% so với mức thất nghiệp trung bình 5.6% của nước Mỹ kể từ 1948. Tổng Thống Obama đã để lại cho Trump một nền kinh tế tốt đẹp. Do đó, Tổng Thống Trump nói những chính sách kinh tế dưới thời Obama thất bại là hoàn toàn sai sự thật.
LƯƠNG BỔNG.
Tổng Thống Trump tuyên bố “Kể từ ngày tôi đắc cử, giá trị tài sản của một nửa dân số làm việc với lương thấp tăng 47%, ba lần nhanh hơn 1% dân số với lợi tức cao. Sau nhiều thập niên lợi tức đứng nguyên hoặc giảm xuống, lương bổng đang tăng nhanh một cách kỳ diệu. Lương bổng tăng nhanh nhất ở mức 16% đối với những công nhân lương thấp kể từ khi tôi làm tổng thống.”
Sự thật là lương bổng gia tăng dưới thời Tổng Thống Trump, nhưng cũng tăng dưới thời các tổng thống khác. Thật vậy, theo thống kê của Bureau of Labor Statistics, trong 8 năm của Tổng Thống Obama, lương bổng của công nhân sản xuất và không giữ chức vụ giám thị đã tăng 4.2%. Riêng trong 4 năm cuối, mức lương này đã tăng 4.9%. Lương bổng dưới thời Tổng Thống Bill Clinton và George W. Bush cũng gia tăng lần lượt là 4.2% và 6.4%.
Trái với nhận định của Tổng Thống Trump, trên thực tế lương bổng của những người có lợi tức cao tăng nhanh hơn lương bổng của những người có lợi tức thấp.
LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG.
Tổng Thống Trump tuyên bố “Trong 8 năm dưới chính quyền trước, hơn 300,000 người trong tuổi làm việc đã bỏ không tìm việc nữa. Chỉ trong 3 năm dưới chính quyền của tôi, 3.5 triệu người, những người trong tuổi làm việc, đã gia nhập vào lực lượng lao động.”
Thực sự lực lượng lao động, được định nghĩa bao gồm những người từ 16 tuổi trở lên, đang làm việc hoặc đang tìm việc, trong thời gian 8 năm của Tổng Thống Obama, đã tăng thêm 5.4 triệu người. Dưới thời Tổng Thống Trump, lực lượng lao động thêm được 4.9 triệu người trong 35 tháng. Mức phát triển nhanh hơn.
THƯƠNG MẠI.
Tổng Thống Trump tuyên bố rằng “Tôi đã thay thế NAFTA và đã ký hiệp định US-Mexico-Canada thành luật. USMCA sẽ tạo 100,000 việc làm với lương cao trong ngành xe hơi và sẽ tăng xuất cảng cho nông dân, người nuôi gia súc và công nhân xưởng máy.”
Trên thực tế, NAFTA có hiệu lực từ 1994 dưới thời Tổng Thống Bill Clinton, đã loại bỏ hầu hết thuế nhập cảng giữa ba nước. Do đó, USMCA sẽ không tạo thêm nhiều lợi ích đáng kể. Theo dự đoán của U.S. International Trade Commission (USITC), một cơ quan độc lập phi đảng phái, số việc làm chỉ tăng thêm 28,000 trong vòng 5 năm tới, thay vì 76,000 việc làm theo những viên chức chính quyền quen thuộc với USMCA. Tổng Thống Trump xem ra đã thổi phòng con số 76,000 đã cao thành 100,000 việc làm.
USITC cũng xem xét ba nghiên cứu độc lập khác về USMCA. Hai trong những nghiên cứu này cũng tìm thấy kết quả tương tự. Cuộc nghiên cứu thứ ba cho kết quả xấu hơn là USITC.

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2020

VIỆT NAM LÀ NƯỚC CÓ NHIỀU PÊ ĐÊ NHẤT.

Loài người có 3 giới tính : dương tức là nam, âm tức là nữ. Vì thế người ta gọi bộ phận sinh dục của hai giới tính này là dương vật và âm đạo. Ngoài ra còn có một giới tính thứ ba gọi là trung tính, nằm giữa âm và dương.
Chính phủ CSVN đã lợi dụng sự trung tính này để đưa vào việc xét nghiệm virus Vũ Hán. Ngoài âm và dương, Việt Nam còn có trung tính là "nghi nhiễm". Vì vậy cho đến giờ trang web worldmeter xếp Việt Nam là 1 trong 2 quốc gia có bệnh nhân dương tính trên 250 ca (cùng với Reunion )nhưng không có tử vong. Thật ra ở Mỹ cũng có một tiểu bang duy nhất là Wyoming có trên 250 ca dương tính nhưng chưa có tử vong. Nhưng đây là số liệu thật.
Việt Nam có 3.736 ca nghi nhiễm và là quốc gia duy nhất có giới tính thứ ba trong xét nghiệm. Trong những "pê đê " này có ai chết hay chưa thì chỉ có giới chức y tế và quan chức CSVN biết. Vì vậy dân mạng Việt Nam xếp loại pê đê này vào dạng không phải dương tính hay âm tính mà là : bặt vô âm tính.

ĐẢNG DÂN CHỦ MỸ VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP CHO VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN CỘNG SẢN.

Một số người Việt do không hiểu yếu tố "đối lập" là hai mặt của một đồng tiền nên miêu tả đảng Dân chủ Mỹ bằng cụm từ "Dân chủ thổ tả". Mỗi khi đến mùa bầu cử họ liền tung các bài lăng xê các chính trị gia đảng cộng hòa, bôi nhọ đảng Dân chủ mà không thèm đọc lại lịch sử dù có Internet. Trong chiến tranh Việt Nam chính đảng Dân chủ của tổng thống Johnson đã mở rộng ném bom miền Bắc và đảng Cộng hòa của Nixon đã ký Thông Cáo chung Thượng Hải và xúc tiến hiệp định Paris để kết thúc chiến tranh. Ngay cả Kisingger cũng làm Cố vấn an ninh quốc gia và kiêm Bộ trưởng ngoại giao dưới thời Nixon, đảng cộng hòa cũng bị đổ sang cho đảng Dân chủ.
Và mặt dù họ đến Mỹ hưởng được phúc lợi xã hội, các chế độ welfare, foodstamp, medicare... từ thuở ban đầu là nhờ các chính sách cào bằng của đảng Dân chủ nhưng sau đó họ lại nhanh chóng quên mất. Và họ xem ân nhân của mình như những kẻ thù địch.
Nói như vậy không phải để xem nhẹ những hành động của các chính trị gia của đảng Cộng hòa trong việc xúc tiến các chương trình HO, ODP... mà để thấy rằng đảng nào cũng vì các mục đích chung của nước Mỹ trong từng giai đoạn lịch sử. Họ bỏ miền Nam vì thế cờ chung, triệt buộc của thế giới và tham gia vào việc giải cứu dân tị nạn cũng nằm trong nước cờ chính trị thuyết phục cử tri mà hiến pháp Mỹ đã tạo ra. Do vậy chẳng có đảng nào là kẻ thù và đảng nào cũng là "đầy tớ" của dân Mỹ đem đến tự do và dân chủ cho NVHN chúng ta.
Xã hội Mỹ là xã hội tự do, đa văn hóa, đa nguyên, đa đảng chính nhờ nền tảng chủ quyền thuộc về toàn dân và cách sinh hoạt toàn dân chính trị người Mỹ không bị ràng buộc bởi ý thức hệ, không cực đoan chính trị, dễ đồng thuận, dễ thỏa hiệp và rất thực dụng.
Chính sách liên tục thay đổi, nội bộ các đảng chính trị liên tục bất đồng, các đảng chính trị liên tục tranh cãi, luận tội, truất phế, tất cả những xáo trộn chính trị đều đã được các nhà lập quốc Mỹ nghĩ tới khi xây dựng thể chế chính trị tự do, 250 năm về trước, và trở thành một giá trị dân chủ của nền chính trị Hoa Kỳ.
Mục đích chung của cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ là cạnh tranh để thành lập chính quyền của dân, do dân và vì dân.
160 năm đã qua mục đích này không hề thay đổi, nhờ vậy dân Mỹ ngày càng giàu hơn, nước Mỹ càng ngày càng mạnh lên.
Từ 13 thuộc địa bị phân hóa bởi chiến tranh Nam Bắc, Hoa Kỳ trở thành một cường quốc số 1 trên thế giới và giữ vững vị thế cho đến nay. Vì thế chính trị Mỹ được nhiều người xem là tiến bộ và dân chủ nhất thế giới.
Sau biến cố 30/4/1975, nước Mỹ trở thành quốc gia định cư của 3 triệu người Việt tự do.
Nhiều người Mỹ gốc Việt đã trở thành dân cử liên bang, tiểu bang và địa phương, nhiều tướng lãnh quân đội, nhiều công chức cao cấp . Và họ đến từ các chương trình trợ giúp người tị nạn của chính phủ Hoa Kỳ ở cả hai đảng.
- Đạo luật thứ hai – Indochina Migration and Refugee Assistance Act of May 23, 1975. This Act established a program of domestic resettlement assistance for refugees who fled from Cambodia and Vietnam. (Đạo Luât Trợ Giúp Di Dân và Tỵ Nạn ngày 23 tháng 5 năm 1975. Đạo luật này thành lập một chương trình trong nội địa để trợ giúp cho người tỵ Nạn đến từ Cambodia và Việt Nam.)
Đạo luật trợ giúp người tỵ nạn và di dân Đông Dương (tiếng Anh: Indochina Migration and Refugee Assistance Act) được lập ra nhằm ứng phó trước sự kiện Việt Nam Cộng hòa sụp đổ và kết thúc Chiến tranh Việt Nam. Dân biểu Peter W. Rodino (Đảng Dân chủ, bang New Jersey) trình dự luật ở Hạ viện vào ngày 7 tháng 5 năm 1975; Hạ viện thông qua vào ngày 14 tháng 5 với 381 phiếu thuận và 31 phiếu chống; Thượng viện thông qua vào ngày 16 tháng 5 với 77 phiếu thuận và 2 phiếu chống; Tổng thống Hoa Kỳ Gerald Ford ký thành luật vào ngày 23 tháng 5 năm 1975.
Nhờ đạo luật này, khoảng 130.000 người tị nạn từ Nam Việt Nam, Lào, và Campuchia đã được đến Hoa Kỳ theo một quy chế đặc biệt; đạo luật cũng quy định việc phân bổ ngân sách nhằm hỗ trợ tài chính và tái định cư người tị nạn.
Thượng nghị sĩ Edward Kennedy (Đảng Dân chủ) và Dân biểu Liz Holtzman (Đảng Dân chủ) là những nhà lãnh đạo của nhóm vận động cho người tị nạn; họ là những người đầu tiên ủng hộ đạo luật năm 1975. Việc làm của hai chính trị gia này nhận được sự ủng hộ của các nhóm công đoàn như AFL-CIO và những tổ chức tôn giáo trong đó có Hebrew Immigrant Aid Society và Church World Service. Mục đích của họ là định nghĩa lại những khái niệm luật pháp về "tình trạng người tị nạn" và tạo được một chính sách ân xá toàn diện hơn.
- Đạo luật thứ ba – The Refugee Act of 1980 – This Act created The office of Refugee Resettlement, which administers programs and services for refugees within the U.S. Individual states play a central role in the resettlement process and are required to have plan for refugee assistance in order to receive federal funding… The Refugee Act of 1980 was passed to set up systems to deal with increasing number of refugees from Vietnam and other countries of the world. (Đạo Luật Tỵ Nạn năm 1980 - Đạo luật này thành lập Văn Phòng Tái Định Cư Tỵ nạn để quản trị các chương trình và dịch vụ cho người tỵ nạn trong nội địa nước Mỹ. Các Tiểu Bang của Hoa Kỳ giữ vai trò trung tâm trong phương cách tái nhập cư và đòi hỏi phải có kế hoạch trợ giúp tỵ nan để được nhận ngân khoản trợ cấp từ Liên Bang…Đạo Luật Tỵ Nạn năm 1980 được thông qua để thiết lập những hệ thống nhằm đối phó với sự gia tăng số người tỵ nạn từ Việt Nam và các nước khác trên thế giới.)
Ngày 3 tháng 3 năm 1980, luật Refugee Act được Lưỡng Viện Hoa Kỳ thông qua. Luật này cho phép gia tăng từ 17,400 lên thành 50,000 người tị nạn được đến Hoa Kỳ mỗi năm. Cần biết, đây là thời điểm nóng bỏng nhất trong làn sóng người tị nạn cộng sản Việt Nam vượt thoát chế độ cộng sản. Điều thú vị là dự luật này do Nghị Sĩ Ted Kennedy, thuộc đảng Dân Chủ đưa ra .
- Sau khi được đưa lên Thượng Viện, 51 Nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ và 33 Nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hoà đồng thuận .
- Sau khi được đưa lên Hạ Viện, 220 dân biểu thuộc đảng Dân Chủ và 108 dân biểu thuộc đảng Cộng Hoà đồng thuận . Điều lý thú là có đến 32 dân biểu đảng Cộng Hoà phủ quyết trong khi chỉ có 15 dân biểu đảng Dân Chủ cũng không đồng thuận dự luật này.