Thứ Năm, 25 tháng 6, 2020

TƯ DUY NGHỊCH LÝ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM.

-1/ Muốn có dân chủ phải hạn chế quyền lực của chính quyền nhưng người Việt chỉ muốn hạn chế quyền lực của đảng Cộng sản không muốn hạn chế quyền lực của tổng thống mà mình yêu quý.
-2/ Muốn có dân chủ phải hình thành các tổ chức xã hôi dân sự, đảng chính trị, các tổ chức tạo áp lực chính trị lên chính quyền. Nhưng người Việt một mặt kêu gọi tự do thành lập đảng phái ở trong nước mặt kia chụp mũ lực lượng đối lập ở Mỹ là chống nước Mỹ. Tư duy mâu thuẫn.
-3/ Muốn có dân chủ không thể sùng bái cá nhân. Nhưng người Việt chỉ đả kích thần tượng của đảng Cộng sản họ vẫn viết bài tung hô các thần tượng của riêng mình.
-4/ Muốn có dân chủ phải khách quan trong nhìn nhận đánh giá đa chiều, phải căn cứ trên hiến pháp,quyền con người nhưng người Việt chỉ căn cứ vào tài năng và đạo đức hay phù hợp với nguyện vọng của họ, bất kể nguyện vọng của những người bất đồng chính kiến.
-5/ Muốn có dân chủ phải tự mình tạo ra phong trào phản kháng và liên kết chúng lại với nhau. Nhưng người Việt chỉ trông chờ ai đó đứng ra thay đổi hoàn cảnh, thân phận mình . Điều này chỉ dẫn đến một cá nhân hay một đảng phái khác tiếp tục nắm độc quyền và tha hóa.
-6/ Muốn có dân chủ phải chấp nhận sự thật yếu kém để thay đổi, phải biết nguyên lý nhân dân nào chính quyền đó. Nhưng người Việt Nam không thích người khác chê mình, không dám nhìn thẳng vào sự thật và đổ thừa mọi tệ hại xã hội cho những kẻ nắm quyền. Như vậy từ trong thâm tâm họ đã thừa nhận mình là nô lệ, không có vai trò gì đối với ngôi nhà mà họ đang sống.
Chừng nào họ thay đổi được suy nghĩ họ mới có thể tạo ra hành động. Còn không có lẻ nền dân chủ không thích hợp với người Việt Nam.

KHÔNG CÓ KẺ THÙ HAY ĐỒNG MINH VĨNH VIỄN.

"Trên thế giới này không có đồng minh vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn" Đó là câu nói nổi tiếng của Winston Churchill cựu thủ tướng Anh.
Tại sao hiến pháp Mỹ lại coi trọng việc kiểm soát và hạn chế quyền lực của chính quyền? Bởi họ không tin chính quyền sẽ vì lợi ích quốc gia vì nó được bầu lên một đa số tương đối. Trong bầu cử đôi lúc phe chiến thắng chỉ hơn phe thất bại có vài trăm ngàn phiếu trong một bang chiến địa nào đó khi cân bằng về số đại cử tri ở các bang còn lại. Vì vậy các nhà lập quốc đã cho phe thua cơ hội ở ngành lập pháp, tư pháp để hạn chế quyền của phe thắng.
Nhà văn Dương Thu Hương từng nói một câu mà tôi rất tâm đắc, đó là các dân tộc lạc hậu không thích hợp với các nền dân chủ vì quá ngây thơ.
Đó là họ luôn coi chính quyền là chân lý, là thần tượng, là lẻ phải là công bằng, là không bao giờ đi ngược với lợi ích quốc gia dân tộc. Và phe đối lập với chính quyền là giặc, là ác quỷ, là đối tượng cần phải tiêu diệt.
Kết quả họ nhận được những bài học đau xót.
Sau năm 1945 phe thắng đã đàn áp phe thua bằng vụ án Ôn Như Hầu ở miền Bắc. Ở miền Nam phe thắng đã đàn áp Đại Việt, Việt Nam Quốc dân đảng, Bình Xuyên , Cao Đài, Hòa Hảo, Phật giáo để tạo nên 2 chế độ độc tài y hệt nhau về hiến pháp, cơ cấu tổ chức chính quyền,độc đảng, các hội đoàn ngoại vi xung quanh một lãnh tụ và một đảng chính trị duy nhất.
Nhưng khác ở miền Bắc phe thua nằm im, ở miền Nam phe thua đã vùng lên được để tạo nên một bản hiến pháp dân chủ và một thể chế chính trị "của dân,do dân và vì dân" duy nhất trong lịch sử Việt Nam. Những Fan yêu hai chế độ này có ngụy biện cỡ nào cũng không thể che lấp một sự thật rằng đây chính là thể chế đem lại cơm no ,áo ấm, công bằng xã hội,cường quốc kinh tế,khoa học kỷ thuật,pháp trị, công lý ...cho nhân loại ngày nay trên thế giới. Và cho họ thắp đuốc cũng không tìm ra một nước nào có thể chế chính trị giống y như thể chế mà họ tôn thờ đang là cường quốc, là hình mẫu để thế giới noi theo.
Họ chỉ nêu tấm gương đạo đức, liêm khiết của người họ tôn thờ ra để xuýt xoa tiếc rẻ mà thôi. Nhưng Hitler cũng ăn cháo trắng, không hút thuốc uống rượu, cũng là nhà đạo đức ? Đó chỉ là hình mẫu của các nhà độc tài. Sau các nhà độc tài biết làm thơ, đạo đức cao cả sáng ngời là những tổ chức mật vụ, công an...khét tiếng chuyên thủ tiêu đối lập, là bộ máy truyền thông chuyên nói láo để ca ngợi chính quyền, là một đảng chính trị tha hóa tàn ác và các tổ chức ngoại vi vây quanh để xây đắp quyền lực cho vị lãnh tụ này. Mô hình cấu trúc của các chế độ độc tài đều giống nhau như đúc khuôn dù chúng theo chủ nghĩa phát xít hay chủ nghĩa cộng sản hoặc là chủ nghĩa dân tộc. Nếu không tin và có một chút am hiểu chính trị các bạn có thể vào google search để xem bản hiến pháp và tổ chức của những mô hình này giống nhau đến kinh ngạc.
Trong khi đó mô hình của dân chủ là phe thắng và phe thua đều được tồn tại một cách hợp pháp, được hiến pháp công nhận và bảo vệ, được trao cho những quyền căn bản để cùng bảo vệ lợi ích đất nước.
Điều đó có nghĩa là nếu như trong chế độ độc tài chỗ ở của Việt Quốc, Việt Cách, Đại Việt là ở trong nhà tù hay dưới mồ thì trong chế độ dân chủ họ có thể đường hoàng ngồi trong hội trường quốc hội bỏ phiếu phủ quyết quyền của ông Hồ Chí Minh hay Ngô tổng thống, có thể vận động tranh cử mà không công an nào có thể thủ tiêu họ. Từ đó các đảng đối lập này có thể nắm quyền lực và thực thi những chính sách mà đảng của họ nghĩ ra,theo đuổi để xây dựng và phát triển đất nước trong thời hạn là 4 năm. Sau 4 năm này nếu họ làm tốt thì dân bầu tiếp, nếu không tốt lui vào hậu trường chính trị làm lực lượng đối lập.
Nhưng những kẻ ủng hộ cho các chế độ độc tài không cho họ quyền này. Những kẻ này luôn bảo lãnh tụ của họ là liêm khiết,anh minh nhất, chỉ có những ông này và đường lối đảng do ông ta tạo ra mới tạo ra kinh tế,nông nghiệp,công nghiệp, mới đưa đất nước hóa rồng... Cái này là nói dóc vì ông nào cũng gắng tạo ra cái vỏ bên ngoài vài thành tích kinh tế để lừa dân mà thôi. Bên trong là chế độ công an trị, mật vụ trị,là nhà tù, là chính sách đối xử bất công,phân biệt là thứ luật rừng do các ông đặt ra "thuận ta thì sống, chống ta là chết". Đó là sự thật trong các cuốn hồi ký mà phe đối lập ngậm đắng nuốt cay ghi lại. Bây giờ có internet các bạn cứ vào tìm đọc. Đó cũng là nguyên nhân của các cuộc đảo chính, ném bom để chống lại các cuộc thanh trừng,ám sát bí mật.
Giờ đây cũng chứng nào tật đó dân Việt theo dõi chính trị cũng vẫn ủng hộ cho phe đang nắm quyền. Hai đảng Dân chủ và Cộng hòa chỉ là 2 mặt của một đồng tiền đều được hiến pháp Mỹ thừa nhận. Đảng Dân chủ ra đời trước cả đảng Cộng hòa nhưng vẫn bị xem là ác quỷ, là thổ tả là phi nghĩa dù họ đại diện cho một tầng lớp xã hội đông đảo hơn cả đảng Cộng hòa.
Người Việt không biết rằng trong tranh cử hai phe đều dùng truyền thông tô vẽ mình và bôi nhọ nhau, có khi cả hai đều dùng tin giả để thu phiếu bầu. Nhưng không có bên nào chính nghĩa hay phi nghĩa cả. Chính quyền cũng có khi móc nối với giới tài phiệt, nhận tiền của các tỷ phú hay các nhóm lợi ích ,các tập đoàn, các sắc dân giàu có để tranh cử giữ ghế, sau đó thực thi các chính sách có lợi cho những kẻ quyên tiền này. Ngược lại phe đối lập cũng thế mà thôi. Nhưng đừng nhìn vào một phía để tâng bốc phe này ,hạ nhục phe kia. Vấn đề là sự cạnh tranh này tạo ra sự kiểm soát quyền lực và phơi bày sự thật. Nếu hai bên không dùng đấu đá,cạnh tranh nhau thì các nhóm lợi ích sẽ không phục và đi đến thanh toán nhau bằng vũ lực. Tất cả đều quy đinh chấp nhận trò chơi sau đó dùng luật pháp, hiến pháp để giải quyết.
Cho nên người Việt Nam tin rằng một chính quyền của ông nào đó lên sẽ chống Trung Quốc vĩnh viễn là ngây thơ. Chính sách của họ có thể thay đổi tùy theo người quyên tiền phía sau. Lúc đó vẫn chống nhưng chống theo cách khác. Đó là hợp tác làm ăn chờ cơ hội thay đổi thể chế theo phương cách "diễn biến hòa bình". Thực tế là trong quá khứ Mỹ đã từng đối đầu rồi chuyển sang bắt tay ra tuyên bố chung dưới thời đảng Cộng hòa nắm quyền. Tuy nhiên đây là đường lối chung chứ không của riêng đảng nào một khi hai bên đạt được sự đồng thuận ở trong nghị trường. Do đó luận điểm cho rằng đảng Dân Chủ là đảng con lừa, đảng thổ tả chỉ có đảng Cộng hòa là phe ta nó không khác gì luận điểm của người dân Việt Nam khi ủng hộ hai chế độ độc tài ở Việt Nam sau 1945 và 1954 để dẫn đến các đảng đối lập bị tiêu diệt và đi ở truồng để đòi công lý vì không còn đối lập.
Bây giờ bảo đảng Dân chủ là con lừa,là thổ tả rồi giết bà nó đi thì lấy ai duy trì công lý khi chính quyền lạm dụng quyền lực như ở Việt Nam ? Lúc đó nó bán đất ,bán nước,cho cảnh sát đàn áp dân ,ra tòa noi gương chánh án Nguyễn Hòa Bình "trọng cung hơn trọng chứng" thì đừng kêu than. Huống chi đảng Dân chủ từng tăng cường chiến tranh miền Bắc VN, đưa quân Mỹ trực chiến tham chiến miền Nam sau đó thông qua hai đạo luật 1 và 2 cứu nạn thuyền nhân VN từ các trại tị nạn sau 1980. Nhưng cứu xong vẫn bị những kẻ này chửi ra rả. Nói như thế không có nghĩa là phủ nhận đảng Cộng hòa. Cả hai đều góp phần tạo nên thịnh vượng và công bằng cho nước Mỹ bằng cơ chế hiến pháp, thể chế chính trị.
Cho nên người Việt nên yêu hiến pháp , thể chế chính tri Mỹ chứ đừng nên yêu một ông tổng thống hay một đảng cụ thể nào đó. Họ chống Trung Quốc, hôm nay ông tổng thống hay đảng đó chống Trung Quốc nên họ yêu. Nhưng ông đó ,đảng đó không có đồng minh hay kẻ thù vĩnh viễn bắt tay với kẻ thù của họ vì bàn cờ thế giới.Thế là họ hụt hẫng cho là Mỹ phản bội đồng minh rồi thất vọng,chửi rủa để bộc lộ sư ngây thơ của họ.
Người dân nước Việt phải tự cứu lấy họ chứ đừng trông chờ vào ai. Những chính khách nước Mỹ cũng vì nước Mỹ mà thôi và đôi khi quyền lợi nước Mỹ và quyền dân chủ của nước Việt lại không đi chung cùng một hướng.

TRUYỀN THÔNG MỸ NĂM BẦU CỬ.

Đọc các STT của 2 phe bênh và chống Trump trên FB, một điều rút ra là họ đều không biết trong năm cuối cùng của bầu cử báo chí của cả hai bên đều có chiến dịch bôi nhọ lẫn nhau để đánh vào tâm lý cử tri. Thế là dân ta tha hồ lôi những chuyện này ra bàn tán,dè bỉu phe địch,tâng bốc phe ta. Trong số đó có không ít là tin giả,thế là đều mắc lỡm.
Khi Joe Biden là đối thủ chính trị trong ngày 3/11 tới đây thì ông Trump sẽ tận dụng mọi cơ hội để nói xấu ông này.Nào là "một lão già buồn ngủ nên ở trong trại dưỡng lão" vì "không biết mình còn sống". Lúc khác, ông nói về Biden như một kẻ thao túng gian xảo thông đồng với Trung Quốc.Tuy nhiên khi bà Rara Reade tố cáo Joe Biden tấn công tình dục bà vào năm 1993 thì Trump lại chỉ nói :
"Tôi không biết gì về điều đó. Tôi không biết chính xác - tôi nghĩ ông ấy nên phản hồi. Bạn biết đấy, có thể đó là cáo buộc dối trá. Tôi biết tất cả về những cáo buộc dối trá. Tôi đã bị buộc tội liều nhiều lần rồi. Và có một điều như vậy đấy".
Bởi vì bản thân ông cũng bị một số phụ nữ tố cáo đã tấn công tình dục và động chạm không mong muốn, còn gay gắt hơn cả những lời của Reade nhằm vào Biden.
Năm 2016 Trump cũng từng bị như thế nhưng ông đã chuyển hướng quay sang tấn công lại bà Hillary về bê bối tình dục của chồng bà Clinton nên khiến dư luận chuyển hướng.
Bây giờ báo chí đảng Cộng hòa tấn công Obama cũng là chuyện đương nhiên, vì Biden là phó tướng của ông ta nên Obama dùng OFA để giúp Biden tranh cử. Tổ chức hành động (OFA) là một nhóm vận động, là hậu duệ của các tổ chức chiến dịch ủng hộ cuộc bầu cử của cựu Tổng thống Barack Obama.OFA ủng hộ trong một số lĩnh vực vấn đề, bao gồm môi trường và biến đổi khí hậu, cải cách nhập cư toàn diện, bảo tồn Obamacare, vấn đề LGBT, phá thai và kinh tế trái trung tâm.
OFA là một nhóm chính trị tạo áp lực lên chính quyền. Nó cũng giống như Political action committee- ủy ban hành động chính trị của đảng Cộng hòa. Cả hai đều có quyền tồn tại theo hiến pháp và đóng vai trò trong các cuộc vận động tranh cử của cả hai đảng.
Do đó phải hiểu nền chính trị Hoa Kỳ là năm cuối luôn nhiều biến động trên mặt báo. Phe nào làm sai thì ngành tư pháp sẽ xử lý. Khi ngành tư pháp chưa xử lý thì phải áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội. Chỉ có quan tòa mới có quyền ra phán quyết Trump hay Biden có tội. Điều này cũng giống như trong năm 2016 phe Dân chủ tố cáo Trump gian lận bầu cử nhờ Nga can thiệp thì năm nay phe Trump cũng tố cáo lại Obama hay Biden bắt tay với Antifa, Trung Quốc gây ra phong trào "Black lives matter" để kiếm phiếu. Nhưng sự thật thì chỉ có tối cao pháp viện mới chứng thực được. Báo chí hai bên chỉ tung hỏa mù để cử tri bỏ phiếu cho phe mình mà thôi. Khi đọc không có óc suy xét thì sẽ bị một bên dắt mũi lôi đi.

HIẾN PHÁP MỸ BAO GIỜ CŨNG LÀ BÊN THẮNG CUỘC.

Tôi chẳng "cuồng Trump" và cũng chẳng "cuồng chống Trump" nên tôi chẳng sợ phía bên nào chửi bới, chụp mũ. Cứ sự thật tôi nói căn cứ trên kinh tế chính trị,hiến pháp,luật pháp Hoa Kỳ. Nếu nói cho được lòng một bên thì lên FB cũng là chán. Đó là những tư duy cảm tính.
Cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới nó vượt ra ngoài phạm vi hình tượng cá nhân của hai ông Trump và Biden. Có nghĩa là nó không căn cứ trên việc ông Trump ,Biden là mẫu người như thế nào,chính sách ra sao... Đó là một phần nhỏ. Từ lâu bầu cử Mỹ đã là một sự thay đổi chính sách giữa giới chủ và giới cần lao.
Cánh hữu với chủ trương giảm thuế luôn đại diện cho giới chủ và cánh tả với chủ trương tăng thuế luôn đại diện cho giới cần lao. Đó là vấn đề chủ yếu nhất phân biệt sự khác nhau giữa hai đảng. Khi giảm thuế thì giới chủ từ tầng lớp trung lưu được lợi nhất và khi tăng thuế thì tầng lớp dân nghèo hưởng lợi do ngân sách tăng và các quỹ an sinh,phúc lợi xã hội tăng theo.
Trong những thập niên gần đây cử tri Mỹ bỏ phiếu chủ yếu vì quyền lợi của họ hơn là quan tâm tới các vấn đề vĩ mô,vi mô. Họ bỏ lá phiếu vì những cái bill về bảo hiểm y tế, hóa đơn bệnh viện, tiền hưu trí, tiền già, trợ cấp thất nghiệp...
Do vậy có thể thấy rất rõ rằng mỗi khi kinh tế lên, khá giả không nhiều bận tâm về những cái bill thì đảng Cộng hòa,cánh hữu thắng cử. Những lúc gặp chu kỳ khủng hoảng kinh tế thì lại là cơ hội của đảng Dân chủ.
Cho nên người Việt hay tranh luận ông Trump hay ông Biden thế này thế khác rồi quay qua chửi bới, nhục mạ nhau do khác quan điểm là do không nhìn sự việc ở tầm cao hơn.
Trước năm 2016, công bằng mà nói ông Trump đã ra 5 cuốn sách để nói về quan điểm "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại", sau đó ông đã rút nước Mỹ về cô lập như thời của Monroe, trước thời Truman. Quan điểm này đã gây biến động cả thế giới và xuất hiện trường phái "cuồng chống Trump". Thực ra đây cũng là quan điểm từ lâu của đảng Cộng hòa và việc ông đặt lợi ích nước Mỹ lên hàng đầu không có gì sai.
Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, sau khi thi hành chiến dịch giảm thuế giúp hàng trăm công ty ,tâp đoàn kinh tế giàu sụ của Mỹ như Apple, Microsoft, Boeing, Nike, Amazon , IBM, Target, AT&T, các tâp đoàn xe hơi, thung lũng điện tử Silicon, tập đoàn cờ bạc Las Vegas... giảm hàng trăm tỷ tiền thuế từ 35% xuống 21% để họ có vốn kích thích phát triển kinh tế tạo ra việc làm mới thì ông Trump không ngờ chỉ một con virus Wuhan đã xóa sạch thành quả hơn 3 năm của ông. Các công ty Mỹ lại phải trở về như trước thời điểm ông giảm thuế và số việc làm mới cũng bị xóa sạch. Trong khi đó thâm hụt ngân sách 50% khiến các lời hứa duy trì Medicare, an sinh ,phúc lợi xã họi chỉ là lời hứa để tranh cử. Bởi một câu hỏi đơn giản là :tiền đâu? Chẳng lẻ cứ bán trái phiếu hoài.
Do vậy việc đổ lỗi cho biểu tình bạo loạn có bàn tay Trung Quốc cũng chỉ là ngón đòn quen thuộc của cả hai bên khi muốn đánh trống lãng vấn đề chính.Có lẻ ngân sách không gánh nỗi những đòi hỏi quá lớn của an sinh xã hội đã tạo ra bất ổn. Và đổ thừa cho Trung Quốc kích động là hay nhất. Đúng ra các chiến lược gia Nhà Trắng không nên quá vội vã muốn được khen về thành tích kinh tế, những con số về tăng trưởng, thất nghiệp để tập trung hơn cho an sinh,phúc lợi xã hội thì đã không có một phong trào "Black Lives matter" ở nước Mỹ và trên toàn thế giới như hôm nay.
Tuy nhiên phải nhìn thẳng vào sự thật là đảng Cộng hòa, tức các chính sách làm lợi cho giới chủ không bao giờ đắt dụng khi giới cần lao nguy nan. Chẳng lẻ họ lại tiếp tục giảm thuế làm giàu nữa cho các tập đoàn kinh tế khi người nghèo cần Medicare và an sinh xã hội?
Cho nên sự chuyển giao quyền lực là điều bắt buộc mang tính tất yếu bất chấp các đợt vận động tranh cử rầm rộ.Và nếu đang Dân chủ thắng cử cũng chẳng phải Trump kém tài, Biden vượt trội...mà là đây là thời điểm người dân Mỹ cần chính sách cào bằng của đảng Dân chủ hơn. Tuy nhiên phe yêu Trump sẽ chẳng bao giờ thừa nhận quy luật này. Chỉ có kết quả bầu cử sau ngày 3/11 mới thuyết phục được họ.

MỘT NỀN CHÍNH TRỊ TRÉO CẲNG NGỖNG.

Ở các nước dân chủ, các ông nghị luôn đứng ra bênh vực cho quyền lợi công dân trong địa hạt mình phụ trách ngay từ đầu vụ án. Ví dụ ở Mỹ trước đây có vụ một công dân Việt bị nhân viên hãng hàng không United Airlines hành hung trên máy bay, dân biểu đã đứng ra lo cho vụ kiện tụng này. Kết quả hãng United Airlines đã chấp nhận hòa giải ngoài tòa và bồi thường thỏa đáng.
Trong khi đó các vụ dân oan và án oan của Việt Nam chẳng thấy bóng dáng đại biểu quốc hội đâu. Trong vụ hai cha con cô giáo cởi truồng,có thể nói là oan thấu đến trời xanh còn hơn cả "oan Thúy Kiều" ngày xưa người ta mới làm vậy. Ở các nước khác đại biểu quốc hội sẽ tìm đến ngay hai cha con này. Bởi nếu giải quyết oan sai này thành công ,đây là cơ hội "tiếp thị" tên tuổi của họ đến cử tri.Đến kỳ bầu cử nghe tên tuổi ông dân biểu này dân sẽ bỏ phiếu cho ổng ầm ầm. Nhưng trong xã hội "dân hiền " Việt Nam dân không đấu tranh tạo ra cơ chế bầu cử nên các ông nghị "gật" chẳng thèm quan tâm đấu tranh cho dân chi thêm cực thân mà chẳng ích lợi gì. Bởi vì kỳ bầu cử quốc hội sắp đến là do đảng sắp xếp, cơ cấu bao nhiêu trung ương, bao nhiêu địa phương, mỗi tỉnh,mỗi ngành, dân tộc,tôn giáo,đoàn thể đều có chỉ tiêu cả. Ngoài ra một số ghế dùng để bán cho các nhóm lợi ích.
Cho nên các vụ án oan của Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng chẳng có đại biểu của dân nào quan tâm xem các bước điều tra, truy tố, xử án có đúng hay chưa, luật sư bào chữa có được quyền tranh tụng hay không, ra phán quyết có phải là bồi thẩm đoàn khách quan hay không.
Trong thể chế tam quyền phân lập thì quốc hội hay tổng thống đều ngang quyền với tư pháp và không được can thiệp vào việc ra phán quyết của tư pháp. Nghĩa là không có chuyện một ông quan tòa Mỹ ra giữa hai viện Mỹ để phân bua ngành tư pháp xử khách quan vô tư ra sao. Chỉ có tối cao pháp viện mới được quyền can thiệp.
Nhưng Việt Nam làm gì có "tối cao pháp viện" vì Bộ chính trị là pháp viện cao nhất. Bộ chính trị thì chỉ bênh cho con cháu của đảng, vậy nên con cháu của dân cứ gọi là số chết đã định sẵn.
Vậy nên ba cái trò đưa ra Ủy ban tư pháp quốc hội là trò mị dân. Tại sao quốc hội không quan tâm từ 12 năm trước khi công an bắt đầu tra tấn Hồ Duy Hải và mua dao thớt ngoài chợ về gán tội. Chẳng lẻ cứ để dân bị oan hàng trăm vụ sau đó Ủy ban tư pháp quốc hội cứ họp hàng trăm lần rồi thông báo Ủy ban thường vụ quốc hội sẽ có ý kiến về vụ Nguyễn Văn A, Trần Văn B....
Nên nhớ rằng oan sai ở Việt Nam là 9% án. Do đó Hồ Duy Hải không phải là đặc biệt gì lắm. Nếu quốc hội quan tâm đến vụ án này mà bỏ qua các vụ khác thì cũng chỉ là diễn kịch.
Nhưng dù sao dân ta lại chặc lưỡi được vụ nào hay vụ đó và thỏa mãn với phép thắng lợi tinh thần là nhờ dư luân nên quốc hội mới quan tâm. Thưa rằng nó quan tâm để dắt mũi dân rằng nhà nước độc tài cũng có dân chủ. Bằng chứng là quốc hội có quyền can thiệp vào án tử hình oan, chứng tỏ quốc hội quyền to như núi.
Thật ra quốc hội chỉ là bù nhìn. Khi dân là nô lệ thì cơ quan đại diện cho bầy nô lệ chẳng có quyền gì ngoài quyền mị dân. Nhưng dân Việt biết chết liền.

MUỐN CÓ DÂN CHỦ NGƯỜI DÂN VIỆT NAM CHỈ CÓ CÁCH BỎ NƯỚC RA ĐI HƯỞNG KÉ CÁC NƯỚC KHÁC.

Đó là nhận định của Ku Búa, dù phủ phàng nhưng nếu nhìn thực tế tôi lại thấy rất đúng. Bởi những lý do sau đây :
-1/ Tư tưởng người dân Việt Nam là chưa đánh đã hàng, cha chung không ai khóc. Họ quá thần tượng khả năng trấn áp về "cái còng và khẩu súng", nhà tù của chế độ độc tài. Bất cứ lý do gì họ cũng viện dẫn do chế độ quá tàn ác nên không thể làm được. Một dân tộc sợ hãi từ trong suy nghĩ thì khó đứng dậy.
-2/ Tâm lý không thể làm gì được đâu lan tỏa khắp nơi tạo thành ý thức "há miệng chờ sung" ỷ lại trông chờ lẫn nhau hoặc trông chờ tổng thống Mỹ. Lực lượng đấu tranh dân chủ chỉ cần nước Mỹ không quan tâm đến nhân quyền là xúm vào chửi Trump,phe ủng hộ Trump thì trông chờ Trump có thể đánh gục Trung Quốc. Họ không hề biết là Mỹ không bao giờ có thể đánh gục được Triều Tiên chứ đừng nói Trung Quốc. Họ chỉ có thể bao vây kinh tế để làm người dân 2 nước này đứng lên như Liên Xô và Đông Âu mà thôi.Nhưng nếu dân 2 nước này cũng có tư tưởng như dân Việt Nam thì Mỹ cũng bó tay.
- 3/Phép thắng lợi tinh thần : Đây là một căn bệnh phổ biến ở các dân tộc yếu đuối, bất lực. Gần đây căn bệnh này đã phát tán rộng rãi và lan tràn khắp nơi. Người Việt Nam ảo tưởng rằng dùng tiếng chửi, bàn phím có thể thay đổi được xã hội và cộng sản sẽ sợ tiếng nói của họ. Một sự ảo tưởng đáng thương.
-4/ Không hiểu gì về dân chủ : Sớm muộn dù có đánh đổ một chế độ độc tài này người Việt Nam cũng sẽ xây dựng một chế độ độc tài khác. Bởi dân chủ cần lý trí nhưng người Việt lại thiên về cảm xúc. Dân chủ là phải cân bằng giữa 2 mặt đối lập để kiểm soát quyền lực. Nhưng chỉ cần một đảng phái, một chính trị gia xuất sắc hơn phần còn lại là có thể tạo ra sự thần tượng, hoài vọng trông chờ vào đảng phái hoặc nhân vật này. Từ đó họ sẽ phá vỡ sự cân bằng của hiến pháp để đưa đến sự đàn áp đối lập và trở lại chế độ một đảng để tha hóa.
Qua biểu hiện quá cuồng mộ tổng thống Mỹ Donald Trump hiện nay là có thể giải thích vì sao ngày xưa dân Việt quá thần tượng Hồ Chí Minh. Và tương lai nếu có dân chủ hiện tượng này cũng sẽ tái lập và biến nền dân chủ ,sự hy sinh xương máu của hàng triệu người thành công cốc.
Cũng bởi tâm lý này nên xưa nay người Việt chỉ nói "cái cột đèn biết đi thì đã đi hết" chứ không có ý thức ở lại để tạo lập dân chủ như người Hồng Kông. Một dân tộc chỉ có thể trở thành ông chủ ở một mảnh đất khác.

NƯỚC MỸ : KHÔNG CÓ SỰ THẬT NÀO KHÔNG THỂ NÓI.

Nước Mỹ được xây dựng trên nguyên lý này và cũng chính nhờ nguyên lý này nên họ đã trở thành cường quốc.
Thứ nhất: nền báo chí Mỹ được xây dựng bởi truyền thông hai chiều nên sự thật không hề bị che giấu. Ví dụ báo chí đảng Dân chủ đưa tin giả thì báo chí đảng Cộng hòa để bảo vệ mình sẽ cố gắng đi tìm sự thật để minh oan, phản biện. Quá trình chứng minh này làm những gì bị che giấu ,khuất tất sẽ bị phơi bày ra.Điều này cũng xảy ra ngược lại.
Vì vậy trong việc công bố dịch virus Wuhan, báo chí đảng Cộng hòa muốn giấu để tạo thành tích cho chính quyền ông Trump như báo chí CSVN tạo thành tích cho đảng CS và chính phủ của Nguyễn Xuân Phúc cũng không được vì báo chí đảng Dân chủ sẽ làm lộ mánh hết cả.
Thứ hai : Tính chất của đối lập sẽ khiến cho quan điểm "Không phải sự thật nào cũng nói" sẽ bị phá sản. Chính báo chí Mỹ vạch ra vụ gian lận của Lance Amstrong và vụ tra tấn trong nhà tù Guantanamo chứ không phải do "thế lực thù địch " nào khui ra .Bởi vì sự thật sẽ làm chính quyền sửa đổi rút kinh nghiệm đi đến thực chất và hoàn thiện hơn. Che giấu thông tin chỉ làm lợi cho một chính quyền duy nhất và sẽ làm ngu dân.
Thứ ba : Tất cả những bí mật quốc gia, tin tức tình báo CIA, Lầu năm góc hay Nhà Trắng cũng quy định thời gian giải mật là 15 hay 30 năm tùy vào mức độ thông tin ảnh hưởng như thế nào đến an ninh quốc gia.
Như vậy người Mỹ quan niệm chỉ có sự thật mới làm cho nền dân chủ và xã hội tiến bộ,phát triển. Che giấu sự thật là ngón nghề sở trường của các chế độ độc tài. Đó cũng là lỗi ngụy biện của những người muốn đấu tranh để thay thế chế độ độc tài này bằng một chế độ độc tài khác.
Nền dân chủ không hề sợ và cũng chẳng cần che giấu bất kỳ sự thật nào. Bởi nhân dân không bao giờ sợ sự thật.

NGƯỜI DÂN VIỆT NAM CHỈ CHẤP NHẬN LÀM CHIẾC ĐŨA CHO CỘNG SẢN BẺ GÃY TỪNG CHIẾC.

Những bài viết tố cáo tội ác của chính quyền sẽ được rất nhiều người yêu thích vì nó thỏa mãn nổi căm giận uất ức hiện nay. Nhưng nó không giải quyết được vấn đề. Tại sao ? Vì "Cộng sản hay độc tài chỉ có thể thay thế chứ không thể thay đổi".
Do vậy cho dù bạn có chửi bới, nhục mạ gọi nó là con này con nọ kinh tởm nhất nó cũng chẳng một chút xấu hổ. Không những thế chúng còn dùng những lập luận trâng tráo nhất, thô thiển nhất để bẻ lại bạn. Vì sao vậy ? Vì cái chúng giữ là cái quyền lực. Cái quyền này sẽ cho chúng nhà cao cửa rộng, gái đẹp ,biệt thư siêu xe, tiền đem qua Mỹ mua nhà cửa, sống đế vương, chưa kể quyền lực này còn khiến chúng ra đường vỗ ngực "Có biết tao là ai không" và con cái chúng phạm tội giết người sẽ có hình nhân thế mạng bởi luật rừng.
Vì thế bạn có ngồi đó chửi chúng muôn đời chúng vẫn thế.Cứ nhìn trên thế giới hiện nay có nước nào độc đảng mà không tàn ác, bất công? Đừng nói CS hãy xem Syria, các nước Ả rập, Trung Đông...
Và ngay chính bạn nếu cho bạn quyền lực mà không kiểm soát bạn cũng không thể tránh khỏi những cám dỗ vật chất mà quyền lực mang lại. Vì bạn vẫn thích được trọng vọng, ra oai quyền, thích dùng quyền lực ban ơn cho người khác; bạn không phải là thầy tu mà thấy rượu ngon ,gái đẹp không tham. Người nào bảo tôi sẽ thắng những cái đó cũng chỉ là nói dóc y như người CS trước khi lên nắm chính quyền. Đó là "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ. Mặt trời chân lý chói qua tim" hay " Ngày mai cô sẽ từ trong tới ngoài. Thơm như hương nhụy hoa lài"... (Thơ Tố Hữu).
Thưa rằng những cái đó chỉ lừa được người Việt Nam dù ở bất kỳ phía nào . Bởi họ ngây thơ tin rằng có những chế độ, những con người như thế.
Nhưng với người Mỹ thì không như thế. Họ không tin ông Washington hay ông Trump làm cho nước Mỹ trở nên vĩ đại mà chỉ có hiến pháp mới có thể làm nước Mỹ vĩ đại.
Và chỉ có sức mạnh từ sự đoàn kết của người dân với những cuộc biểu tình, những phong trào, những tổ chức áp lực chính trị mới có thể thay đổi nước Mỹ theo hướng toàn diện tốt hơn.
Khi người dân để cho chế độ một đảng nắm độc quyền lực mà họ bất lực không can thiệp vào thì họ phải chấp nhận một thực tế rằng sự tha hóa của chính quyền là đương nhiên,là tất yếu, buộc phải thế ,không thế khác.
Do đó họ có chửi chính quyền ngàn lần, triệu lần cũng là vô ích mà phải tìm cách lấy lại chính quyền để kiểm soát nó. Họ phải kêu gọi nhau âm thầm, bí mật xây dựng lại cơ sở,lực lượng gắn kết nhau lại từ một hai người đến hàng trăm ngàn người. Bị lộ bí mật bị bắt bỏ tù tra tấn đánh đập thậm chí bị tử hình cũng không nãn vẫn kiên gan làm lại từ đầu. Có như vậy mới chiến thắng độc tài, mới cai trị lại những tên làm quan.
Nhưng nói tới điều này người dân sẽ bảo "không làm được đâu. Có giỏi về làm đi". OK đơn giản thôi mà. Không làm thì bị cướp đất , bị tử hình oan bị chính quyền bắt đóng tiền bất công này nọ thì đừng kêu ai. Ráng chịu đi. Công an còn lấy tiền dân để đi karaoke, nhậu, bao gái. Anh đòi hỏi chúng lương thiện ư ? Xưa rồi Diễm. Chờ lên cung trăng gặp chị Hằng đi.

NGHỊCH LÝ.

Khi phong trào "áo vàng"Pháp đốt cháy"Khải hoàn môn"thì đa số đều ủng hộ.
Khi người da đen bạo loạn y chang thì đa số đều bảo do "phản động""thế lực thù địch ở Mỹ(cụ thể là đảng Dân chủ) giật dây.
Tại sao họ không chửi những kẻ đứng đàng sau các cuộc biểu tình bạo loạn của người Pháp ?
Vì họ không yêu tổng thống Pháp bằng tổng thống Mỹ nên mày phá tao cho mày phá, phá thoải mái. Nhưng phá dưới thời và nơi tổng thống tao làm cho "nước Mỹ vĩ đại trở lại" là không được, là thành phần bất hảo, là bọn Dân chủ thổ tả đáng ghét.
Khi người Việt Nam từ Bắc vào Nam năm 1954 và bỏ nước ra đi năm 1975 thì sẽ gọi đó là những cuộc bỏ phiếu bằng chân vĩ đại.
Nhưng khi hàng loạt cuộc xuống đường bởi phong trào "Black lives matter" ở hàng chục tiểu bang khắp nước Mỹ thì không ai gọi đó là những cuộc bỏ phiếu bằng chân trước bầu cử cả. Vì con người thường thiên vị nên đôi khi không khách quan.
Bất kỳ một biểu hiện nào của lòng dân nếu đơn lẻ ,rải rác ở một vài nơi thì có thể đổ thừa được. Nhưng khi đã lan trên diện rộng thì phải tỉnh táo nhìn nhận rằng: có vấn đề về quốc kế dân sinh.Bạo loạn, cướp giật cũng sinh ra từ đói nghèo và một phần là từ tính cách sắc dân.
Nhưng nếu cứ khư khư cho rằng chính quyền đã làm đúng chỉ là do bọn phản động phá hoại thì mâu thuẫn xã hội sẽ ngày càng sâu sắc. Và cuối cùng là nội chiến khi các sắc dân giải quyết nhau bằng súng và cảnh sát chán nãn viết đơn thôi việc.
Rất may là các nhà lập quốc đã sáng suốt giải quyết vấn đề bằng một từ ngắn gọn : VOTE.
Kết quả của VOTE ngày 3/11 sẽ giải quyết bạo loạn nước Mỹ trong hòa bình. Và sẽ cho cả hai bên biết rõ đó có phải là vấn đề quốc kế dân sinh hay không 

PHONG TRÀO GIẬT SẬP TƯỢNG ĐÀI LAN KHẮP THẾ GIỚI.

Phong trào giật sập tượng đài đã lan nhanh từ Mỹ sang châu Âu. Nhiều bức tượng danh nhân văn hóa, tổng thống Mỹ nhưng có sở hữu nô lệ, nhiều nhân vật theo "chủ nghĩa da trắng thượng đẳng" bị phong trào "Black lives matter" thi nhau kéo đổ ở Mỹ, Anh ,Úc châu. Để ngăn chặn tình trạng này tổng thống Trump đe dọa sẽ dùng đạo luật "Bảo tồn cựu chiến binh" để bỏ tù những kẻ nào phá hủy tượng đài đến 10 năm tù.
Đa số các tượng đài bị giật sập đều có liên quan đến Liên minh miền Nam trong nội chiến 1865 , chính phủ đã ủng hộ quyền sở hữu nô lệ. Ngay cả George Washington là một tướng lĩnh tài năng, một nhà tư tưởng lớn, là người có tầm ảnh hưởng nhất trong việc định hình nên vai trò của vị trí tổng thống Hoa Kỳ đương đại và cũng là một người không màng danh lợi nhưng mắc cái tội là một điền chủ giàu có sở hữu hàng trăm nô lệ cũng nằm trong danh sách bị đe dọa.
Bản thân tôi cũng không đồng tình với phong trào này. Nhưng để đưa được họ ra tòa và kết tội sẽ là một cuộc chiến pháp lý khá gay go. Bởi tổng thống có quyền bắt nhưng không có quyền kết án. Kết án là một ngành tư pháp độc lập và có khi vụ án sẽ được đưa lên tới 9 vị thẩm phán tối cao pháp viện.
Ở góc độ những người da trắng thì lịch sử không có tội nhưng họ lại ủng hộ việc giật sập các tượng đài của các giai đoạn "chủ nghĩa cộng sản" hay các nhà độc tài từ Tây sang Đông. Với lập luận này thì các luật sư của người da đen cũng sẽ bảo là họ giật sập để xóa bỏ một ký ức đau thương.
Nhưng lập luận cơ bản nhất vẫn là Tu chính án số 1 của Hoa Kỳ về "quyền tự do ngôn luận" " Quốc hội sẽ không ban hành một đạo luật nào nhằm thiết lập tôn giáo hoặc ngăn cấm tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, báo chí và quyền của dân chúng được hội họp và kiến nghị Chính phủ sửa chữa những điều gây bất bình."
"Một tượng đài có thể là điều gây bất bình không?" Và có thể xem đó là quyền tự do ngôn luận không ?
Công dân Mỹ có thể đốt quốc kỳ với điều kiện đó là tài sản của họ mà không bị tội vì người Mỹ quan niệm một quốc gia chỉ có thể vinh danh tự do khi người dân có quyền đốt quốc kỳ để thể hiện sự bất bình của họ. Từ đó có thể thấy tượng đài là tài sản của người đóng thuế, chỉ phản ánh quan điểm của một giai cấp,một sắc dân nào đó nên tối cao pháp viện dễ dàng chấp nhận lập luận đó là một quyền tự do ngôn luận.
Một nhân vật lịch sử này đối với người da trắng có thể là anh hùng nhưng với người da đen lại là tội đồ. Và chỉ có thể bỏ tù kẻ đốt phá tượng đài khi người da trắng cai trị người da đen. Khi hai sắc dân chấp nhận bình đẳng với nhau thì có lẻ họ phải ngồi lại xét đến việc nên dở bỏ các tượng đài mang tính định hướng chính trị và chỉ nên giữ lại các bức tượng mang ý nghĩa phổ quát hơn.
Như vậy cả hai sắc dân đều tâm phục, khẩu phục để không đi đến nội chiến. Lịch sử luôn thay đổi và tất cả danh nhân chỉ đại diện cho giá trị của một thời không hề bất biến. Nhiều anh hùng dưới thể chế này nhưng sẽ bị giật sập khi thay đổi quan niệm bởi quyền tự do ngôn luận. Không ai có thể dùng luật pháp để bảo vệ quan điểm của mình mà không tạo ra bất bình đẳng và bất công.

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2020

15 ĐIỀU CHO THẤY CỘT ĐIỆN Ở MỸ NÊN NHANH CHÂN VỀ VIỆT NAM ĐỂ HƯỞNG

1/ Thức ăn nhiễm hóa chất độc hại từ nhà ra phố,hàng quán, tiệm tùng, lễ lạt.
2/ Có thể bị điện giật chết bất kỳ lúc nào vì Việt Nam xài điện 220V không như Mỹ 110V và chôn ngầm dưới đất.
3/ Có thể bị cây xanh bật gốc đè chết bất kỳ lúc nào.
4/ Có thể bị cảnh sát khu vực, công an giao thông xét hỏi giấy tờ làm tiền bất cứ lúc nào.
5/Có thể bị cướp giật túi xách dẫn đến tử vong bất cứ lúc nào.
6/ Có thể bị tai nạn giao thông bất ngờ trên đường phố .
7/ Có thể bị hành "lên bờ xuống ruộng" vì một nền hành chính quan liêu và một nền tư pháp "luật là tao,tao là luật".
8/Có thể hứng nước ngập vào mùa mưa, bụi bặm vào mùa hè và ô nhiễm không khí từ lượng khí thải do xe cộ và các khu công nghiệp thải ra để bị ung thư rồi đi gặp Diêm Vương sớm.
9/Có thể chứng kiến dân oan nhảy lầu hoặc ở truồng đòi công lý bất cứ lúc nào.
10/Có thể bị chính quyền bắt và tống giam bất cứ lúc nào vì các quan điểm chính trị về quyền Tự do ngôn luận mà không một luật sư nào có thể bào chữa hay bảo vệ.
11/ Sự lạm phát khủng khiếp của đồng tiền. Tiền USD đổi sang VND xài như giấy lộn.
12/Sự quan liêu của nền y tế nếu lỡ mắc bệnh phải vào đó.
13/ Sự tác quái của bọn cướp ngày : chính quyền,công an, tòa án hùa nhau làm luật để cướp công khai tài sản và tiền bạc của người dân.
14/Sự nói láo trắng trợn của loa phường, 800 tờ báo dưới sự chỉ đạo của Ban chuyên láo trung ương.
15/Cuộc sống tận đáy cùng xã hội của ăn xin, bán vé số, bệnh tật...sự bất bình đẳng giàu nghèo diễn ra hàng ngày trên khắp ngõ ngách mọi miền đất nước.
Đất nước đổi mới,nhà cao tầng,xa lộ , cầu vượt, tụ điểm ăn chơi khác xưa nhiều rồi...về đi thôi.

PHÂN BIỆT CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VỚI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN.

Nói nôm na dễ hiểu là một đất nước cũng giống như một cái nhà. Chỉ khác là đất nước nhiều người sống, nhiều thành phần sống và rộng lớn hơn mà thôi.
Khi ngôi nhà đất nước dột nát thì thành phần nào bị ảnh hưởng nhất? Đó là tầng lớp dân nghèo. Dân nghèo là nạn nhân của chính sách, nạn nhân của bất công,áp bức,bóc lột.
Dân nghèo muốn phá nhà ra làm lại nhất. Nhưng ngặt nỗi dân nghèo lại không có tri thức, không nhìn được kết cấu căn nhà sai từ đâu, dân nghèo chỉ thấy cái ngọn không thấy cái gốc. Vì vậy dân nghèo khi gặp bất công chỉ là lấy xăng đốt công an,bắn công an tự phát để nhận án tử hoặc nhảy lầu, tự thiêu, cởi truồng...ôn hòa hơn thì vác biểu ngữ ra tận cơ quan trung ương của chính quyền để kiện cáo một cách vô ích.
Ai có thể khiến những người sống trong căn nhà đó họp nhau lại nhằm phá nó đi để xây lại ? Chính là tầng lớp trí thức. Chỉ có họ mới có thể vận động toàn dân, mới biết làm thế nào để xây,xây như thế nào.
Thế nhưng trí thức Việt Nam xưa nay vốn an phận. Không phải bây giờ mà ngày xưa cũng vốn cam chịu phận "hạnh phúc đơn sơ,ước mơ nho nhỏ"" sáng cắp ô đi ,tối cắp ô về". Ngoại trừ một số ít dám dấn thân thay đổi số phận ngôi nhà còn đa số còn lại lấy triết lý sống cho qua kiếp người làm căn bản. Thế nên khác với các nước khác dân nghèo Việt Nam khó lòng kêu ai.
Trí thức Việt đứng ngoài trong cuộc cách mạng năm 1945, để cho một tầng lớp cần lao khác tiếm quyền. Nhưng tầng lớp này không vì quyền lợi của toàn bộ căn nhà mà vì quyền lực của chính họ, địa vị của chính họ , sự giàu sang của chính họ... và thế là vòng quay của áp bức bất công,của đói nghèo vẫn tiếp tục.
Trí thức Việt không nắm được nguồn gốc của căn nhà Việt Nam bết bát là do đâu. Họ đổ cho chủ nghĩa cộng sản. Sai. Vì nhiều nước trên thế giới hiện nay bết bát như Syria, khối Ả Rập, Bắc Phi ... đâu có áp dụng CNCS nhưng vẫn bết bát như thường. CNCS tạo ra chế độ cộng sản là một phần của độc tài, một nhánh của độc tài. Chính do là một nhánh "độc tài đảng trị" nên nó bết bát như các nhánh "độc tài cá nhân" "độc tài gia đình trị" kia. Thế là các trí thức nhà ta tập trung vào phân tích CNCS sai chỗ này, chỗ kia nhằm xóa bỏ nó. Thật ra đó chỉ là chặt cái cây nhưng gốc vẫn còn nguyên.
Chủ nghĩa cộng sản chỉ là học thuyết về kinh tế san lấp khoảng cách giàu nghèo.
Chế độ cộng sản mượn cái "san lấp giàu nghèo" này để làm cách mạng nhằm lợi dụng người nghèo đem chính quyền về cho mình.
Đem chính quyền về rồi thì tầng lớp cần lao này nuốt lời hứa không san lấp giàu nghèo nữa mà bằng mọi giá làm cho mình giàu hơn. Chúng bỏ CNCS vào thùng rác nhưng vẫn chết tên "cộng sản" vì trước đó từng sử dụng.
Thế là trí thức mơ ngủ vẫn tưởng là chế độ CS đang tiếp tục san lấp giàu nghèo nên sa đà vào phân tích chứng minh.
Chế độ cộng sản thực chất chỉ cần cái quyền lực chứ chẳng màn gì cái CNCS. Vì vậy hiện tại chỉ có các nước dân chủ mới thực hiện CNCS. Đặc trưng lớn nhất của CNCS là đánh thuế lũy tiến toàn dân. Điều này chỉ có Mỹ, châu Âu làm chứ Trung Quốc ,Việt Nam không dại làm để lấy tiền bạc mà chúng cướp được đem chia cho người nghèo khiến họ khỏi nhảy lầu, tự thiêu hay cởi truồng.
Cũng có thể nói trí thức Việt một là nằm im hai là chỉ giúp cho một cuộc cách mạng mà cuộc cách mạng đó đem lại quyền lực,giàu sang cho riêng mình và gia đình mình. Khi một cuộc cách mạng mang đến dân chủ cho cả dân tộc hưởng thì họ tìm mọi cách thoái thác,đứng ngoài. Đó chẳng qua là họ nhát gan không muốn vác tù và hàng tổng.
Trí thức Mỹ do bất mãn ra đi từ các nước độc tài châu Âu nên muốn xây một lãnh địa cho riêng mình bằng một bản hiến pháp dân chủ tiến bộ năm 1776. Họ nêu một tấm gương cho các nước độc tài tăm tối khác từ Á,Âu, Phi...Từ đó dấy lên một làn sóng đấu tranh "từ độc tài sang dân chủ" ở khắp địa cầu.
Thế nhưng trí thức Việt lại lầm lẫn là có hiến pháp dân chủ rồi mới có thể đấu tranh chứ không phải đấu tranh để thiết lập nên hiến pháp dân chủ. Họ căn cứ vào Hoa Kỳ, Hàn Quốc hay VNCH 1967.
Họ không biết là Hoa Kỳ để có hiến pháp 1776 cũng phải trải qua mấy chục năm đấu tranh giành độc lập với thực dân Anh, Hàn Quốc mất 40 đấu tranh với 5 đời chế độ độc tài, dân miền Nam cũng mất 7 năm đấu tranh xương máu,tù đày của Đại Việt, Việt Quốc, của Cao Đài, Hòa Hảo, Phật Giáo... mới cho ra lò bản hiến pháp dân chủ, tiến bộ VNCH 1967.
Quyền con người không phải do chế độ độc tài ban cho mà từ trí và lực của một dân tộc. Thế nhưng người dân VN vẫn há miệng ngồi chờ quốc hội bù nhìn ban cho luật biểu tình rồi mới biểu tình.
Không một chế độ nào của cá nhân,gia đình,đảng phái ban cho dân những cái quyền con người để dân dùng nó đi tước bỏ quyền cai trị của chúng cả. Thế nên chúng chỉ giả bộ khất lần để mị dân,kéo dài thời gian mà thôi. Nếu có chúng cũng chỉ cho dân quyền cưỡi ngựa xem hoa. Biểu tình nhưng chẳng thay đổi được cái gốc là thể chế mà chỉ tô vẽ thêm cho nền dân chủ cuội của chúng trước thế giới.
Nhưng cũng có thể nói là hoàn cảnh Việt Nam không phải bây giờ mà xưa nay vốn thế. Điều này các cụ Tản Đà, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh...đã chỉ ra, khó chối. Trí thức Việt một là lặng im,an phận hai là tiến hành cách mạng đem quyền lực về cho một giai cấp hay một cá nhân nào đó. Họ chỉ giỏi về tuyên truyền cảm tính để làm công cụ nhằm thay chế độ độc tài này bằng một chế độ độc tài khác chứ khó có thể tạo ra một thể chế có đối lập,kiểm soát và cân bằng quyền lực thật sự. Bằng chứng là hiện tại họ vẫn ca ngợi các chế độ độc tài hoặc đi chặt những cái ngọn không cần thiết hoặc đấu đá lẫn nhau đầy thiên kiến.
Họ phải thay đổi suy nghĩ trước mới có thể dẫn dắt được dân tộc đi lên. Hoặc nếu đã an phận cho hết kiếp thì ít ra họ cũng phải truyền được tư tưởng dân chủ cho đời sau trước khi vào nằm trong quan tài. Họ không làm được thì ít ra cũng truyền cho con cháu họ làm như cách dân Hồng Kông đã truyền cho lớp trẻ như Joshua Wong, Nathan Lee...
Nhưng không họ không truyền tư tưởng dân chủ mà chỉ truyền tư tưởng thay triều đại này bằng một triều đại khác bằng cách cướp lấy cái ngai vàng từ tay cộng sản để rồi làm y như chúng.
Bởi vì quyền lực có tính tha hóa.

NHỮNG CÁI LOA TUYÊN TRUYỀN CỦA CSVN TRÊN ĐẤT MỸ.

Ở Việt Nam nếu những người đấu tranh dân chủ hay những trí thức phản biện, tỉnh ngộ khai phá nhận thức cho lớp trẻ bao nhiêu thì chính quyền lại cho du học sinh, nhân viên ngoại giao sống ở Mỹ tuyên truyền làm lớp trẻ phân vân lại bấy nhiêu.
Do đặc tính bảo vệ chính quyền mà cha ông chúng đã tạo ra nên dù được đi du học,sang xứ sở văn minh nhưng trong tâm thức chúng không tiếp thu những cái mới như các thanh niên yêu nước thời phong trào Đông Du của cụ Phan Chu Trinh mà chỉ nhăm nhe để làm cái loa ngụy biện bảo vệ cho cái ngai vàng quyền lực của ông cha tại quê nhà.
Đây là những cái loa tự phát hay là một kế hoạch có tổ chức? Cứ lên youtube và các trang mạng do chính quyền tạo ra thì biết. Chưa kể nhiều đài phát thanh tại Mỹ mà chính quyền dùng hàng triệu USD tiền thuế của người dân Việt Nam để mua chuộc một số Việt Kiều Mỹ hay những con "tắc kè hoa", chính trị da dổm ở hải ngoại. Chúng dùng những người đang sống tại Mỹ, tận mắt thấy tai nghe theo chúng để tung hỏa mù nhằm làm lớp trẻ lạc hướng.
Mục đích là gì?
Là để ngăn ngừa những cuộc nổi dậy như lớp trẻ Hồng Kông. Chính các quan chức Trung Quốc bây giờ đang hối hận vì sau năm 1997 công tác giáo dục nhồi sọ đã quá kém nên hiện tại phải gánh hậu quả. Lớp trẻ Hồng Kông đã vượt lên trên nền giáo dục của chế độ độc tài để tìm ra con đường đi cho một vùng đất chỉ có hơn 5,5 triệu dân. Và họ đang kiên định đi trên con đường đó theo gương của Đài Loan, Hàn Quốc trước đây.
Vậy nên lớp con ông cháu cha du học ngoài việc thu thập kiến thức để sau này thay lớp già cai trị dân còn có nhiệm vụ thu thập thông tin để phủ dụ dân nằm im cho chúng cai trị.
Lớp trẻ quê nhà đắm chìm trong các bài văn bài thơ, các bài giáo dục chính trị do thầy cô truyền đạt để đủ điểm tốt nghiệp mà chẳng quan tâm đến thế giới bên ngoài. Thế là các trang FB của đám DHS này đã phát huy tác dụng. Một bài viết bôi nhọ sự thật có đến 15.000 like đã cho thấy nhận thức lớp trẻ Việt Nam đang ở "level" nào.
Ngay chính ở Việt Nam công an mới làm cho người dân không thở được bằng nhảy lầu, tự thiêu, cởi truồng... nhưng chúng lại hướng nó sang các nước tự do bằng câu nói của Floyd "I can't breath". Nhưng điều phi lý là dù không thở được ở Mỹ nhưng chúng vẫn áo sang đó để học tập và mua nhà định cư sau đó quay lại nói xấu. Ở Việt Nam người ta không thở được là đúng vì muốn đi nhưng không đi được mà thôi. Chẳng ai trên thế giới chịu đổ xô đến nơi cảnh sát có thể bắn người, đè chết người, phân biệt chủng tộc hay chính quyền lỏng lẻo để học tập những cái xấu hay có nguy cơ dẫn đến cái chết cả.
Một logic quan trọng như thế nhưng có lẻ lớp trẻ Việt Nam không hề nhận ra.
Các cuộc biểu tình ở Mỹ là một minh chứng cho thấy đó là chính quyền của nhân dân. Nếu nó là chính quyền của một cá nhân,gia đình,đảng phái thì người dân không được quyền thể hiện tiếng nói của mình bằng tụ tập đông người. Nhưng vì Mỹ là quốc gia của 330 triệu dân Mỹ chứ không phải của ông Trump nên cho dù cảnh sát đúng hay sai dân vẫn có quyền lên tiếng một cách ôn hòa. Nhưng nhiều kẻ ,nhiều tổ chức không muốn ôn hòa mà muốn bạo động, xâm phạm tự do của người khác để phục vụ cho các mưu đồ chính trị của riêng một nhóm người.
Các du học sinh cho rằng cảnh sát gài người vào đoàn biểu tình gây bạo động để có cớ đàn áp. Nói điều này chúng đã phơi bày ý đồ thâm hiểm của công an Việt Nam đối với các cuộc biểu tình của người Việt. Nhưng cảnh sát Mỹ nếu muốn dân bạo động thì cần gì phải quỳ xin lỗi dân như thế? Điều này công an Việt Nam làm được không ?
Không ai một mặt gài cảnh sát vào đoàn biểu tình mặt khác lại quỳ xin đừng làm loạn hay bắt tay, nhảy múa,sát cánh với dân để chứng minh lực lượng chấp pháp từ nhân dân mà ra cả. Làm như thế quá mâu thuẫn,quá phi logic và tốn tiền bạc vô ích. Hơn nữa chính quyền Mỹ do dân bầu 4 năm một lần, dân biểu tình phá hoại thì phá cái của họ chứ không phải phá cái của ông Trump. Cũng như trước năm 1975 dân miền Nam biểu tình phá hoại chính quyền VNCH là phá cái tài sản của họ chứ không phải phá cái ngai vàng của ông Thiệu. Bởi nếu họ không biểu tình thì sau năm 1975 ông Thiệu hết hạn 2 nhiệm kỳ vẫn phải xuống cho dân bầu lại. Ông không thể sửa đổi hiến pháp để ngồi lại vì có đối lập và cả một nền dân chủ Mỹ phía sau. Họ phá tài sản tự do của họ nên giờ đây họ lãnh đủ. Họ đập phá,ám sát, bạo loạn,khủng bố nên giờ đây họ phải tạt axit vào công an, bị cứa cổ, nhảy lầu,tự thiêu, cởi truồng...
Cho nên lớp trẻ phải phân biệt được đâu là cái của mình đâu là cái của kẻ cầm quyền. Bọn DHS là con ông cháu cha sang Mỹ là do cha chúng ăn trên ngồi trốc lừa được dân Việt. Do đó chúng nói xấu Mỹ là chuyện thiên kinh địa nghĩa còn mình là con dân mình phải nghĩ trái, làm trái với điều chúng nói.
Hãy học và làm theo lớp trẻ Hồng Kông, Hàn Quốc. Chính họ luôn gởi lời cám ơn nước Mỹ và luôn vững vàng trước mọi xuyên tạc của truyền thông Trung Quốc. Nhưng tiếc là lớp trẻ Việt Nam ít tìm tòi và luôn thụ động trong giao tiếp với thế giới bên ngoài. Chính vì thế họ vẫn tưởng nhầm chính quyền CSVN là của quốc gia dân tộc.
Đó sẽ là bài toán nan giải cho công cuộc giành lại chính quyền về tay nhân dân để có tam quyền phân lập,pháp trị và nhân quyền. Nếu không giải được bài toán này họ sẽ muôn đời bị 3.000 cảnh sát bắn chết rồi ngang nhiên tuyên bố đúng pháp luật, bị mua hàng chợ về gán cho tội giết người, bị cướp đất của ông cha, bị xử oan trong tranh chấp, bị cứa cổ vì lỡ dùng một mảnh vải giống với quốc kỳ VNCH. Và rồi từ thế hệ này đến thế hệ sau luôn ca mãi bài thơ "Đất nước này ngộ quá phải không anh". Đúng, nó ngộ vì đã sản sinh ra những thế hệ " Thế hệ chúng tôi, một thế hệ cúi đầu".

CÓ NHỮNG MÓN ĐỒ ĐÃ MẤT KHÔNG DỄ GÌ TÌM LẠI ĐƯỢC.

Khi bạn cầm trong tay một món đồ quý, bạn đánh vỡ nó mà không cảm thấy tiếc là vì bạn chưa hiểu gì về giá trị của nó hoặc do mồ hôi ,nước mắt của ai đó làm ra chứ không phải của bạn.
Người dân miền Nam đã từng cầm trên tay một món đồ quý giá như thế. Đó là bản hiến pháp VNCH 1967. Nhưng mấy ai hiểu giá trị của món đồ này, dù rằng nó được đổi bằng sinh mạng và tù đày của biết bao con người.
Nó đến từ các nhà trí thức như giáo sư Nguyễn Văn Bông, Cao Văn Thân, Nguyễn Ngọc Huy, nhà báo Từ Chung... những người lính như Phạm Phú Quốc, Nguyễn Văn Cử, những thương gia,chính trị gia, trí thức đại diện cho nhiều trào lưu tư tưởng của nước Việt sau một thời gian dài thoát khỏi ách nô lệ thực dân.
Nó đến từ các cuộc đấu tranh không mệt mỏi của nhiều đảng phái,giáo phái đối lập với hệ tư tưởng của hai thế lực đang nắm quyền ở cả hai miền Nam Bắc.
Tuy nhiên do ảnh hưởng của tư tưởng "trung quân" hơn 2000 năm quân chủ còn sót lại nên người dân nước Việt chỉ tôn thờ một chính quyền duy nhất. Bắc thờ đảng, Nam thờ gia đình, hệ tư tưởng chỉ góp một phần nhỏ, chủ nghĩa dân tộc là trên hết. Họ không biết chính thể đang cầm quyền của một đảng duy nhất bao giờ cũng chỉ đại diện cho một thiểu số,đàn áp đa số còn lại.
Khái niệm hai đảng cạnh tranh nhau,chỉ trích nhau ,kiểm soát nhau để hạn chế sự tha hóa của quyền lực chưa tồn tại trong tư duy chính trị của người Việt. Vì thế họ chẳng hề coi trọng yếu tố thừa nhận đối lập mà bản hiến pháp này đưa vào. Có thể xem đây là phát kiến chính trị quan trọng bậc nhất của nhân loại mà người miền Nam được hưởng.
Bởi lẻ đơn giản nếu không có đối lập thì :
- Hiến pháp xem như không tồn tại.
- Tam quyền phân lập không có.
Hệ quả là đối lập mang đến dân chủ,tự do,pháp trị, nhân quyền.Nhưng người Việt Nam lại nghĩ khác,họ cho rằng chính đối lập chỉ trích,phá hoại hình ảnh đấng minh quân của họ, làm cho đất nước rơi vào khủng hoảng, bạo loạn, bế tắc. Vì vậy đối lập luôn được họ xem là phản động.
Nhưng thực tế các triều đại quân chủ phong kiến Việt Nam chỉ anh minh khoảng thời gian đầu,thời gian còn lại chính những thế lực cầm quyền lại là thế lực phản động nhất với tiến trình phát triển của dân tộc. Bởi thế dân gian mới có câu"Cướp đêm là giặc,cướp ngày là quan".
Sau khi có hiến pháp dân chủ người dân Việt Nam mới có công bằng trước pháp luật, mới có thể kiện cáo bình đẳng với chính quyền.Nhưng do hoàn cảnh chiến tranh,bom đạn và luật rừng của du kích cộng sản nên yếu tố pháp trị chưa thấm đến người dân,quyền năng của lá phiếu mới chỉ sử dụng hai lần. Và nền dân chủ chỉ mới qua một đời tổng thống nên vai trò cạnh tranh, kiểm soát quyền lực của đối lập vẫn còn mờ nhạt nên người dân vẫn tưởng đệ nhất và đệ nhị VNCH là hai đời tổng thống khác nhau của một nền dân chủ.
Sự thực họ chỉ có quyền bầu một tổng thống duy nhất mà thôi. Và họ cũng chỉ có tam quyền phân lập ,pháp trị từ một đời tổng thống duy nhất mà thôi.
Do đó món đồ quý giá mà họ đánh mất không phải là một chính quyền mà là một thể chế.
Nếu có thể chế này trong tay có lẻ giờ đây họ không cần phải nhảy lầu,ở truồng hay tự thiêu...không có ai cướp đất họ mà không bị đưa ra tòa xử công bằng. Có thể chế này tất cả đều bình đẳng,không ai cao hơn luật.
Nhưng người Việt Nam lại sùng bái một ông vua hơn. Trong thâm tâm họ nếu ông này ông kia còn sống,không bị lật đổ thì nước sẽ khác,dân sẽ được sự anh minh của ông ta nên thoát nghèo,thoát bất công. Và họ oán trách, đổ thừa những ai hạ bệ minh quân của họ.
Đó là một suy nghĩ của các nước lạc hậu. Thế giới hiện nay không tin vào tài năng hoặc đức độ của bất kỳ cá nhân,gia đình,đảng phái nào. Bởi họ biết ông nào cũng lo sợ đánh mất quyền lực nên chỉ lo đàn áp chứ không phát triển đất nước. Chính sách cai trị là chỉ mong đàn cừu thật ngoan ngoãn để chính quyền vặt lông. Ngoài ra mặc kệ môi trường sống của đàn cừu.
Đánh mất bản hiến pháp dân chủ VNCH 1967 và những điều kiện cơ bản để bảo vệ bản hiến pháp này : đa đảng, tam quyền phân lập, bầu cử, pháp trị, nhân quyền, hai viện,tự do báo chí...có lẻ phải mất hàng trăm năm người Việt mới có thể quay lại vạch xuất phát như năm 1967. Ngay cả bây giờ nếu may mắn dẹp được chế độ độc tài đảng trị họ cũng chưa chắc tạo ra được dân chủ khi tâm thức thủ tiêu đối lập,ca ngợi minh quân vẫn tồn tại. Rất có thể họ sẽ quay lại độc tài như Myanma hay Mùa xuân Ả Rập.
Tuy nhiên có lẻ do chỉ sống trên đời có khoảng 80 năm nên đa số người Việt không quan tâm tới số phận của ngôi nhà chung. Đời sau sống như thế nào hãy để đời sau lo.

NGƯỜI DÂN MƠ NGỦ TRƯỚC ĐÒN TẤN CÔNG VÀO THẾ GIỚI TỰ DO CỦA TRUNG QUỐC.

Thể chế tự do dân chủ có điểm mạnh là không hề có chính quyền cầm quyền trọn đời để phải dùng công an,quân đội nhằm bảo vệ, gìn giữ nó. Chính quyền ấy là do dân bầu,có giới hạn nhiệm kỳ và phải cạnh tranh với đảng đối lập mới có được. Tuy nhiên với những quyền con người mang tính phổ quát và quyền tự vệ trước chính quyền, thế giới tự do cũng rất dễ bị các chế độ độc tài lợi dụng gây biến động xã hội khi đánh vào tâm lý một bộ phận dân cư có mặt bằng dân trí thấp.
Sau khi xuất khẩu virus Wuhan sang châu Âu và Mỹ- những thành phố có dính líu đến kế hoạch "Một vành đai một con đường", Trung Quốc đã làm khoảng 1/3 dân số đóng cửa ở trong nhà hai tháng vì lệnh "giãn cách xã hội". Với chế độ độc tài việc ngăn sông cấm chợ, hạn chế đi lại là điều quá đỗi bình thường nhưng ở các nước dân chủ điều này hiếm khi xảy ra. Có thể nói một thế kỷ may ra mới có một lần. Và chỉ có dịch bệnh mới làm được điều đó.
Mặc dù các chính quyền đương nhiệm đã vắt óc suy nghĩ tìm cách khai thác nguồn tiền để cung cấp những gói trợ cấp khổng lồ đến nền kinh tế,doanh nghiệp và người dân để tạo sự kích cầu và ngăn biến loạn từ cái dạ dày nhưng việc hạn chế đi lại để giảm thiểu gánh nặng cho nền y tế là điều họ không thể không làm. Trong khi dân Vũ Hán Trung Quốc bị bắt nhốt như súc vật, bị đóng nẹp chắn ngang cửa nhà bằng những thanh gỗ để tự sinh tự diệt thì dân ở Mỹ vẫn có thể ra ngoài khi khẩn cấp, ngồi nhà lên mạng để xin tiền từ các nguồn khác nhau. Có những người tiền trợ cấp thất nghiệp, tiền chính phủ liên bang ,tiểu bang, tiền mượn nợ doanh nghiệp nhỏ không hoàn lại rót về tới tấp còn hơn cả đi làm.
Nhưng những sắc dân không làm ,chỉ ngồi nhà nhận trợ cấp medicare,foodstamp...như người Mỹ gốc Phi lại ít nguồn thu hơn các sắc dân khác. Tập quán sống buông thả,thích tụ tập đông người,hành động theo bản năng, tiếp xúc với chất kích thích ma túy,tham gia băng nhóm tội phạm cũng khiến sắc dân này nhiễm Covid-19 cao hơn các sắc dân khác và cũng chết nhiều hơn. Thế là những người này so sánh với xung quanh và đổ hết tội cho chính quyền của ông Trump.
Vì ai nên nỗi ? Vì ai mà trong hơn 100 ngàn người chết vì virus Wuhan lại rơi vào các tiểu bang Dân chủ có nhiều người da màu nhất. Ai đem virus từ lễ hội từ các trung tâm downtown về cộng đồng. Chính là ở những thành phố lớn nơi người da đen sinh sống. Da trắng đa số đều sống ở các miền quê, đô thị hẻo lánh ít tiếp xúc nên chỉ nhiễm với lượng nhỏ. Chết nhiều nhận tiền ít da đen chất chứa trong lòng mối hờn căm và tâm lý đổ thừa.
Một số tiểu bang đã có biểu tình trước khi vấn nạn George Floyd và Chauvin nổ ra. Đó là Michigan, Minnesota, San Diego, Los Angeles...
Và thế là biểu tình vì George Floyd chỉ là cái cớ để giải phóng 2 tháng tù túng, mất tự do đi lại, giải phóng mối uất ức vì chết bởi virus Wuhan nhiều hơn..dưới vỏ bọc "phân biệt chủng tộc".
Vì sao?
Những người có mắt đều thấy rõ khi Floyd bị cảnh sát bắt đã che giấu một gói nhỏ màu trắng. Anh ta giả bộ hiền lành ngồi xuống đất để móc cái gói này ra chuyển ra sau tay bị còng. Gói màu trắng này là gói ma túy mà dân chơi Mỹ đen hay trao đổi trên thị trường ngầm. Ma túy sau đó rơi ra nằm trên đường phố qua mắt được 4 cảnh sát nhưng không qua mắt được camera bên đường. Sau khi vào xe Floyd đã chống lại cảnh sát khiến họ phải lôi anh ta ra ngoài.
Xét nghiệm pháp y cho thấy trong cơ thể của Floyd chứa ma túy đá. Như vậy việc trấn áp Floyd không phải là phân biệt chủng tộc. Trên thế giới này cho dù anh có mang màu da gì hay anh có là tổng thống đi nữa nếu sử dụng ma túy và chống lại cảnh sát anh vẫn bị trấn áp mạnh tay như thường. Đó không thể là hành động trả thù cá nhân hay đối xử đặc biệt vô cớ. Tuy nhiên vấn đề là khám nghiệm pháp y thừa nhận anh ta không chết vì ngạt thở mà là tổng hợp của nhiều nguyên nhân của 8 thứ bệnh cộng thêm thời gian đè quá lâu của phía cảnh sát.
Đây là lỗi của phía chấp pháp. Nhưng nó xảy ra khi bắt giữ tội phạm bất cứ màu da nào chứ không chỉ da đen. Và lỗi này đã bị ngành tư pháp xử lý bằng lệnh truy tố và xét xử nghiêm minh chứ không bao che.
Vậy thì có phải phân biệt đối xử hay không? Không , bởi nếu anh nêu ra một dẫn chứng da đen bị đối xử không công bằng thì người ta cũng có thể nêu ra 10 dẫn chứng các màu da khác cũng bị đối xử y như thế. Đó là vì anh được phép mang súng mà cảnh sát thì không muốn chết.
Do đó nếu biểu tình lan khắp thế giới cũng là do nhận thức. Nó chỉ là cớ để dân tình giải tỏa sự tù túng vì Covid-19. Nhưng họ đi biểu tình càng làm cho loại virus này phát tán nhanh hơn, chết nhiều hơn. Rốt cuộc họ càng là nạn nhân của tên cáo già Trung Quốc đang xoa tay cười đắc thắng trong bóng tối.
Chính quyền do họ bầu lên không có lỗi. Hệ thống cảnh sát không có lỗi. Do vậy nếu họ thay hệ thống cảnh sát bằng nhân viên xã hội thì thật ngây thơ. Đem một đội ngũ dân sự không có khả năng trấn áp,không được huấn luyện đi đối phó với giới tội phạm có súng thì khác nào tự sát. Bọn tội phạm đã chiến thắng ở những nơi này và sẽ khiến dân vô tội chết nhiều hơn,doanh nghiệp bị phá sản nhiều hơn.
Tuy nhiên đặc trưng của nền dân chủ là từ trong khủng hoảng để tìm ra các phương pháp tối ưu nhất nhằm phục vụ cho đời sống an sinh xã hội của người dân. Báo chí CSVN lợi dụng đưa tín một nửa sự thật để gây hoang mang cho dân Việt, bào chữa cho thể chế độc tài và sự im lặng chờ chết của xã hội Việt Nam. Chúng có thể lừa được không ít người dân an phận và có một ít của để dành. Nhưng sẽ có một ngày sự bùng nổ trong lòng các chế độ độc tài mới đáng sợ. Đó là sự bùng nổ của quy luật "cùng tất biến

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2020

MỘT NỬA SỰ THẬT KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT.

Báo chí CS Trung Quốc, CSVN và cả báo chí châu Âu đang cố thổi bùng lên ngọn lửa biểu tình ở Mỹ và khiến cho người dân các nước độc tài hoang mang. Bởi vì chúng cố tình đưa tin một cách lập lờ theo cách "một nửa sự thật".
Thứ nhất đó là cố tình che giấu không đưa tin về ANTIFA.
Antifa là một hệ tư tưởng bài phát xít hình thành từ lâu trong lòng xã hội châu Âu và Mỹ. Tại sao nó hoạt động được? Vì tu chính án số 1 nước Mỹ cho phép người dân có quyền này. Tuy nhiên mỗi khi có những hành động bất công của cảnh sát với người dân thì hệ tư tưởng chống lại hành động được gọi là phát xít của "cảnh sát tư bản" lại bùng lên, trong đoàn biểu tình lại xuất hiện những thanh niên mặc trang phục đen, bịt mặt này.
Tại sao cảnh sát Mỹ không thể bắt những người này ? Vì hiến pháp Mỹ không cho phép. Trong những người này có cả những người da trắng thế nên dân bàng quan chính trị cho rằng ngay cả những người da trắng cũng chống Trump.
Tại sao báo chí CSVN đưa tin Trump phát biểu bất nhất? Khi thì sặc mùi thuốc súng khi lại tỏ ra hòa hoãn, nhẹ giọng? Tại sao khi thì đòi đưa quân đội đàn áp, khi thì "chắp tay chứ không phải vung nắm đấm"? Và báo chí cho là ông bị ảnh hưởng bởi lời khuyên của các cố vấn bên trong .
Thật ra không phải. Đó là vì sự có mặt của tổ chức ANTIFA này. Khi khủng bố kéo đến biểu tình đe dọa đạp đổ tường rào Nhà Trắng, đốt xe cảnh sát, cướp bóc ,phá hoại thì đó không còn là người dân đi đòi hòa bình và công lý nữa. Lúc đó chẳng lẻ hiền lành nói lý để chúng "được đằng chân,lân đằng đầu"? Trump phải tweets trên Twitter đe dọa để kìm những cái đầu bốc lửa này lại.
Thế là báo chí TQ, VN, Đức và các anh Vịt Kìu chống Trump được thể đổ tội cho Trump kích động bạo lực sau đó trốn như chuột. Thực tế việc Trump ra lệnh vệ binh quốc gia nổ súng vào bọn Antifa này dễ ẹt. Nhưng như thế chỉ là đổ thêm dầu vào lửa khiến dân Mỹ đen xung động thêm. Ông chỉ dọa cho chúng bớt hung hăng nhưng khi chúng cứ xông vào chẳng lẻ với cương vị tổng thống ông lại để cho chúng bắn. Trốn là chuyện đương nhiên.
Khi Trump muốn quy trách nhiệm nhóm ANTIFA này là khủng bố để bắt giữ thì gặp phải sự chống đối của chính trị gia dân chủ. Thế là phe yêu Trump nhảy vào chửi đảng Dân chủ. Thật ra phe đối lập chỉ muốn Trump tuân thủ hiến pháp không thể tùy tiện quy kết một phong trào là "khủng bố" khi chưa có bằng chứng. Thế là Trump phải chờ FBI đưa ra bằng chứng sau khi truy tìm nguồn gốc kinh phí tài trợ cho phong trào này đến từ đâu.
Tuy nhiên phải công nhận là cách hành xử của chính quyền Trump rât khôn ngoan dù truyền thông "ghét Trump" cố tình xuyên tạc. Vụ việc hai xe cảnh sát lao vào đám đông bị thổi phồng lên là vì những kẻ biểu tình đã ném các túi lửa lên xe cảnh sát khiến họ phải bỏ chạy, xe bồn lao vào đám đông không liên quan đến cảnh sát, hai cảnh sát bị bắn chết là thật nhưng truyền thông của Trump không khai thác để thổi bùng lên ngọn lửa căm giận người da đen của nhóm base da trắng ủng hộ ông cuồng nhiệt.
Nếu muốn Trump chỉ cần hô một tiếng là có những nhóm cực hữu cũng cực đoan không kém nhảy vào "xin tí huyết" nhóm ANTIFA này không cần dùng đến vệ binh quốc gia. Nhưng làm thế để làm gì ? Chỉ sớm xảy ra nội chiến mà thôi.
Trump chọn cách cho cảnh sát nhận lỗi, tổ chức tưởng niệm Floyd, công bố cảnh cướp phá, hôi của của người da đen, công bố thảm trạng của doanh nghiệp bị tàn phá của các sắc dân khác, cảnh người da trắng dọn dẹp vệ sinh đường phố, khắc phục thảm họa, cảnh sát Mỹ bắt tay hòa giải với da đen, công bố "nước Mỹ chỉ có một race(chủng tộc) đó là" human race" (chủng tộc người). Đó là thứ vũ khí chống trả bạo lực thông minh và sắc bén.
Như vậy sự trấn áp bạo lực bằng hòa bình, hòa giải đang manh nha trong từng suy nghĩ người dân Mỹ. Với sự dẫn dắt của ANTIFA phong trào này sẽ lan đến trên 140 thành phố của Mỹ vì TQ không dễ dàng bỏ qua. Tuy nhiên Bộ an ninh nội địa và FBI Mỹ sẽ sớm có danh sách để bắt giữ những kẻ cầm đầu. Bằng chứng là sự cướp bóc, đốt phà quá rõ và những kẻ đầu têu không giấu được hành động qua camera an ninh.
Tuy nhiên điều xấu hổ là nhiều kẻ "ghét Trump" chỉ vì thành kiến cá nhân nên cố tình công bố những tin tức cũ đã xảy ra, những phát biểu mang tính trấn áp bạo lực của tổ chức ANTIFA ra để vu vạ rằng Trump cố tình kích động bạo lực.
Nhưng nếu Trump chết vì tổ chức này lập tức họ sẽ hả hê sung sướng vì ông ta không làm gì để trấn áp. Đúng là lưỡi không xương, một nửa sự thật không phải là sự thật. Chắc rằng họ đã biết quá rõ.