Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2021

TIỀN BẠC KHÔNG PHẢI LÀ THƯỚC ĐO THÀNH CÔNG CỦA CON NGƯỜI.

Ngày càng có nhiều người khoe giàu, khoe cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội ở Trung Quốc và Việt Nam. Nhưng trước đó báo chí, văn học ở hai nước này lại tố cáo sự bất bình đẳng, chênh lệch giàu nghèo nhiều nhất. Nếu như trong nhà trường CSVN thường đem thân phận của Chị Dậu trong "Tắt Đèn", Thứ trong" Sống Mòn",anh Pha trong "Bước Đường Cùng" để học sinh thấy cuộc sống của người nông dân Việt Nam trước đây thì hiện tại lại cố dấu những thân phận còn thảm thương hơn của 3 triệu dân oan Việt Nam. Bây giờ đọc báo chỉ thấy Đoàn Di Băng thuê thêm vú em lương 120 triệu, cuộc sống sang chảnh của ngôi sao này, diễn viên nọ. Trên mạng thường có các vụ cãi nhau xem ai giàu hơn, hột xoàn ai to hơn... Giới nhà giàu Trung Quốc và Việt Nam đua nhau khoe hàng và tầng lớp dưới ngước mắt nhìn lên thường định giá sự thành công của một con người qua số tài sản mà họ có được. Sự thật con người chỉ sống cao lắm là 100 năm và không phải ai cũng sử dụng tài năng của mình để làm giàu cho bản thân. Các họa sĩ khi chết đi để lại những bức danh họa trị giá hàng triệu USD nhưng lúc sống tài sản họ chẳng có gì, rất nghèo. Ở Úc có những tiệm cầm đồ và các nhạc sĩ thường đến đây cầm những cây đàn để sống. Và đó là tài sản đáng giá nhất của họ. Các nhà văn, diễn viên các môn nghệ thuật cơ bản như múa, nhạc cổ điển, phim ảnh nghệ thuật, các nhà hoạt động chính trị, đấu tranh dân chủ cũng rất nghèo. Những đầu óc "hôi tanh mùi đồng" sẽ bảo rằng những người này quá dại. Tại sao không dùng tài năng, thời gian đó để phấn đấu trở thành tỷ phú để gái đẹp theo sau, để có biệt thự, siêu xe,du thuyền hay quyền lực... Họ cho đó là thực tế, không ảo vọng... Nhưng nếu tất cả đều như thế thì thế giới này sẽ không có các nước dân chủ, sẽ không có tòa án, không có nhà hát giao hưởng hay điện ảnh sẽ toàn là phim thương mại. Bởi vẫn còn có nhiều người xem đời người hữu hạn, tài sản vật chất khi chết không mang theo được , tài sản để lại mới là điều đáng nói. Và hậu sinh sẽ không hề nhớ một tỷ phú để lại bao nhiêu tiền. Họ chỉ nhớ các câu nói của các nhà khoa học, chính trị, những bộ phim có giá trị nghệ thuật, những bản nhạc đi vào lòng người, những cuộc cách mạng cải cách, kiểm soát quyền lực. Những kẻ giàu có về vật chất chưa chắc đã sử dụng tài năng của mình để làm giàu. Hầu hết giới giàu có ở Trung Quốc, Việt nam hiện nay đều tận dụng sự bất công về thể chế chính trị, sự mất kiểm soát quyền lực của một đảng phái chính trị để làm giàu trên mồ hôi nước mắt của số còn lại. Và họ giành được sự ngưỡng mộ của những người không am hiểu về chính trị. Nhưng tài sản này không ở với họ suốt đời. Những vụ án tham nhũng, những cái chết vì tranh đoạt quyền lực, phá sản vẫn khiến "người giàu cũng khóc". Và khi chết đi những lăng mộ hoành tráng như Tần Thủy Hoàng vẫn bị thế gian nguyền rủa. Thế nhưng con người vẫn coi trọng một tỷ phú hơn một nhà văn ,nhà chính trị hay một nhạc sĩ. Và họ chả cần biết tài sản của tỷ phú đến từ đâu, miễn là ông ta giàu tức ông ta có tài. Thế nhưng thế gian này trọc phú vẫn đầy rẫy. Họ không hề biết ngoài tài sản vật chất thế giới còn có một thứ gọi là tài sản tinh thần. Tài sản vật chất chỉ có thể để lại cho con cháu nhưng cũng có thể làm chúng tha hóa khi không cần lao động vẫn có thể hưởng thụ. Nhưng để lại tài sản tinh thần có thể giúp chúng trưởng thành về văn hóa , nhân cách làm người để hưởng thụ từ thế hệ này sang thế hệ khác.

VÌ SAO CÓ THAM NHŨNG?

Dân mạng đang xôn xao vì vụ ăn "kít" của Phan Quốc Việt. Trước đó là các vụ tham nhũng của Đinh La Thăng, Trần Bắc Hà, Phan Văn Anh Vũ hay Nguyễn Đức Chung...Phải nói là tham nhũng xuyên suốt trong lịch sử tồn tại của chế độ độc đảng mặc cho án chung thân, tử hình hay phong trào chống tham nhũng trên báo chí rầm rộ. Phải nói là tham nhũng luôn có mặt ở các nước độc tài từ Trung Quốc tới Việt Nam, từ chế độ Park Chung Hee, đến thời nhà Ngô....Chỉ ở các nước dân chủ, pháp trị thì tham nhũng mới được kiểm soát. Vậy thì nguyên nhân vì sao tạo ra tham nhũng ? Đó là cơ chế độc đảng. Một con chuột lọt vào trong một hũ nếp chắc chắn là nó sẽ ăn cho bằng hết hũ nếp. Một con người nắm quyền lực ở một ngành hái ra tiền chắc chắn sẽ tìm cách đục khoét để cất giữ riêng nhằm khi bị bay chức hay khi về già có thể sống sung sướng hết kiếp. Pháp luật của chế độ hay đạo đức không ngăn được tham nhũng. Nhiều người sẵn sàng "hy sinh đời bố củng cố đời con", ăn hàng trăm tỷ chấp nhận ngồi tù để đời con được sung sướng. Chưa kể là khi xử sẽ xin quan tòa xem xét thành quả cống hiến, công lao gia đình có công với cách mạng, huân chương huy chương để giảm án . Sau khi thụ án 1/2 sẽ đệ đơn lên văn phòng chủ tịch nước xin ân xá... Cho nên bảo " Tôi sẽ bắn những kẻ nào ăn cắp của công dù chỉ một đồng" chỉ là mị dân. Phải nói rằng chừng nào còn chế độ độc đảng chừng đó còn tham nhũng. Muốn chống tham nhũng phải biến độc đảng thành đa đảng. Chỉ có đảng đối lập trong cùng bộ máy chính quyền mới chặn được tham nhũng. Ví dụ trong một trường học hiệu trưởng quyết định chi tiêu, kế toán nắm sổ sách, thủ quỹ giữ tiền nhưng nếu cả ba cùng một phe, một đảng phái sẽ về hùa với nhau làm sổ sách giả để tham nhũng tiền chung. Nhưng nếu 3 người này thuộc 2 đảng phái khác nhau thì họ sẽ tố giác nhau nếu phát hiện ai đó tham nhũng. Nếu có đối lập thì đảng đối lập sẽ kiểm soát quyền lực của đảng nắm quyền và ngành tư pháp độc lập sẽ xử án tham nhũng một cách công minh, báo chí đối lập cũng sẽ đưa sự thật ra ánh sáng. Ngoài ra việc kiểm soát thu nhập qua tài khoản ngân hàng cũng là cách để chính phủ, các cơ quan thanh tra sự liêm chính của quan chức biết được những nguồn thu nhập bất hợp pháp để truy tố. Như vậy ai tạo ra tham nhũng ? Chính là nhân dân. Do họ không đứng dậy tạo ra đa đảng, đối lập nên chế độ độc đảng tha hồ giống như con chuột sa hũ nếp mặc sức tham ô, gian lận, ăn chận. Nếu họ đứng lên đấu tranh biểu tình giải thể độc đảng thì những tham quan ô lại sẽ biến mất và thể chế tam quyền phân lập sẽ rất minh bạch. Chính dân đang tạo điều kiện cho một bầy sâu mọt ăn tàn phá hoại. Kêu gọi đạo đức của chúng là không bao giờ có. Trước cơ hội dùng quyền lực để đem về hàng chục triệu, hàng tỷ đô la để vênh vang với đời thì không thể có một thứ đạo đức lương tâm hay một bản án nào có thể ngăn ngừa được.

KHÔNG ĐÁNH MÀ KHAI.

Bằng bản án 9 năm tù với Phạm Đoan Trang và những lời "thú nhận" trên 800 tờ báo trong nước chế độ CSVN đã thú nhận với quốc tế và nhân dân Việt Nam chúng là một chính quyền độc tài, phi dân chủ ,phản dân tộc và muôn đời bị lịch sử nguyền rủa. Theo logic học đây là vấn đề "không đánh mà khai". Trang báo Tuổi trẻ giật tít " Bà Phạm Thị Đoan Trang bị tuyên án 9 năm tù". Đây là một sự phỉ báng trắng trợn vào luật pháp quốc tế. -Trên thế giới không có một quan tòa nào tuyên án cao hơn mức phía công tố đề nghị. Nếu là một tòa án dân chủ, pháp trị thì người ra phán quyết phải là một nhóm người bồi thẩm đoàn được chọn ra ngẫu nhiên từ nhân dân. Nhóm người này sẽ căn cứ trên bằng chứng mà phía công tố và bên luật sư đưa ra, đối chiếu với hiến pháp và luật pháp để định tội. Nhân dân không thể định tội cao hơn đề nghị của công tố. Nếu bản án cao hơn đó chỉ có thể là bản án bảo vệ cho quyền lực chứ không phải là pháp luật. - Trên thế giới hiện nay ở các nước dân chủ thật sự không bao giờ có các án tù chính trị. Nếu một đất nước bỏ tù về chính trị công dân của mình nhất định nước đó đang nằm trong sự chiếm đóng của một cá nhân, gia đình đảng phái. Đó là một chính quyền phi dân chủ ,phản dân tộc và sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. - Trên thế giới cũng không hề có tội " tuyên truyền xuyên tạc chính sách phỉ báng chính quyền" mà báo chí CSVN trâng tráo cho đó là một tội. - Chính quyền là đầy tớ của dân chứ không phải ông chủ. Chính quyền được bầu lên là để cho dân chỉ trích, phê phán hay biểu tình đòi từ chức. Cho dù đúng hay sai thì việc sử dụng hình thức bất bạo động cũng vẫn là quyền chính đáng của người dân. Khi kẻ xử án, quan tòa là người của chính quyền thì không thể bảo người dân xuyên tạc sự thật , phỉ báng chính quyền. Ngược lại kẻ xuyên tạc sự thật phỉ báng người dân chính là kẻ đang ngồi "gõ búa" trên bàn thẩm phán. - Nhân dân ngày nay đã khác với nhân dân ngày chưa có internet nhưng thủ pháp tuyên truyền của Tuyên giáo vẫn củ rích. - 800 tờ báo với những lập luận phi logic, phản dân chủ đã làm người dân so sánh hình ảnh anh hùng,tư cách vững vàng, ung dung của người chiến sĩ tự do dân chủ với bọn tham quan ô lại vừa được đem xử trước đó. Lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu ngoan cường của Phạm Đoan Trang chắc chắn sẽ làm rung động các phóng viên như tờ Tuổi Trẻ. Đáng tiếc là họ vẫn cam phận gia nô, cam phận làm kiếp chó trung thành với chủ để xuyên tạc sự thật. Nhưng lịch sử sẽ trả lại công bằng cho những giá trị đích thực. Nhất định thế.

DÂN TỘC ẤY ĐẾN TẬN BÂY GIỜ VẪN CHƯA TỈNH.

Dân chủ là một hành trình chứ không phải là một điểm đến. Từ lúc cụ Phan Chu Trinh tiến hành công cuộc vận động "khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh" đến nay đã hơn 100 năm nhưng xem ra người Việt Nam vẫn chẳng hiểu lắm về dân chủ. Đã có lúc người Việt tưởng như đã tiệm cận với nền dân chủ, đã có thể với tay và nắm bắt được nó bằng bản hiến pháp VNCH 1967. Nhưng bằng vào sự tuyên truyền và chính sách ngu dân của Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản dân tộc Việt lại "Cầm vàng mà để vàng rơi".Đây là điều mà các nước trong khu vực Đông Nam Á đều tiếc cho Việt Nam. Trên thế giới không nhiều quốc gia được người Mỹ để mắt ngó đến. Châu Âu sau 1945, Nhật và Hàn Quốc là những nơi có được diễm phúc, may mắn đó. Sự thật sau khi thống tướng Mac Arthur gạt bỏ bản hiến pháp của Nhật hoàng để chấp bút thảo một bản hiến pháp kiểm soát quyền lực và xây dựng một thể chế "quân chủ lập hiến" thì nước Nhật đã cất cánh thành một cường quốc. Đến tận bây giờ hàng năm vào dịp quốc khánh 4/7 nhân dân Hàn Quốc vẫn gởi thư cám ơn nước Mỹ đã tham gia vào cuộc nội chiến 1950-1953 đuổi quân Bắc Hàn đến sông Áp Lục và mang đến cho họ một bản hiến pháp dân chủ để họ thoát nghèo đói và có một nền chính trị dựa trên lý trí, kiểm soát được sự tha hóa của chính quyền, chống tham nhũng hiệu quả để rồi biến thành con rồng của châu Á . Ngày nay cả thế giới ngưỡng mộ Hàn Quốc với iphone Samsung Galaxy có thể cạnh tranh với Apple, với một nền điện ảnh và văn hóa gây hứng thú và đam mê cho giới trẻ toàn thế giới. Việt Nam đã có thể thành một Hàn Quốc thứ hai nếu không có những chàng thanh niên vừa học xong lớp 10 đã bỏ sỏi đá vào túi cho nặng cân để xung phong vào chết ở đường Trường Sơn, Cổ Thành Quảng Trị, Sông Thạch Hãn, An Lộc ,Bình Long... hay những người dân mê muội tham gia vào chiến tranh nhân dân, chiến tranh du kích, chiến tranh khủng bố. Ông Lý Quang Diệu rất tiếc cho Việt Nam bởi Singapore của ông cũng thèm nhỏ dãi được người Mỹ ghé mắt đến. Vậy nên ông đã nói " Chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới chống lại người Mỹ" và ông đã đứng trên vai người khổng lồ Hoa Kỳ để xây dựng một Singapore hùng mạnh. Cái mê muội nhất của người Việt đó là không hiểu dân chủ là một thể chế khoa học về kiểm soát quyền lực chứ không phải là một sự ban cho. Không phải là ca tụng một cá nhân, gia đình, đảng phái rồi chết cho chúng nắm quyền là chúng sẽ ban cho dân chủ. Dân chủ là sự kiểm soát lẫn nhau của 2 hay nhiều đảng phái chính trị. Và người dân phải phản kháng bất bạo động liên tục với chính quyền mới có dân chủ và luật pháp. Chỉ khi nào người dân biết tự trách mình mông muội và vô cảm thì họ mới thực sự hiểu về dân chủ để biết phải làm gì. Còn bây giờ họ cũng vẫn chỉ là đàn cừu cho bọn có quyền vặt lông và sai khiến. Chúng đã lừa họ chết đến 3 triệu người để đem quyền lực về cho chúng cai trị và hưởng thụ. Chúng còn tước của họ một cơ hội có thể trở thành cường quốc như Nhật Bản và Hàn Quốc để rồi vẫn loay hoay trong hành trình đấu tranh dân chủ vô vọng của nhiều thế hệ hôm nay. Hàng loạt bản án mà chính quyền độc tài dành cho Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Chí Dũng, Trương Duy Nhất, Phạm Đoan Trang... hôm nay đã không xảy ra nếu như ngày xưa dân Việt không nghe lời cáo già Hồ Chí Minh để đánh Mỹ hy sinh vô ích. Đáng tiếc là cho đến tận bây giờ dân tộc ấy vẫn chưa tỉnh.

BÀI TOÁN LỰC LƯỢNG.

Trước những bản án bất công của tòa án CSVN dân tình sẽ tụ họp nhau trên các trang mạng xã hội để chửi rủa, so sánh và hy vọng rằng chế độ sẽ nghe được để sợ hãi, chùn tay... Xin thưa rằng không bao giờ có chuyện đó. Chúng không hề sợ hãi người dân bằng sợ hãi bị mất quyền lực vào tay nhân dân. Do vậy những bản án đó thể hiện nỗi sợ hãi của chúng. Chúng muốn làm cho người dân run sợ để giữ quyền lực. Bây giờ người dân sẽ quay sang cầu cứu quốc tế sử dụng "nhân quyền" để chế tài ? Không ăn thua gì cả. Bởi sự trao đổi tù chính trị để đổi lấy các ưu đãi về chính sách từ Mỹ và châu Âu chỉ có lợi cho Cộng sản và có lợi cho các chính trị gia các nước dân chủ muốn dùng lá bài để tranh cử vào chính quyền các cấp ở Mỹ, châu Âu. Các chính trị gia tuyên bố rình rang trên báo chí cũng chỉ là để kiếm phiếu từ các cử tri gốc Việt. Cao lắm cũng đến thăm vài nhà tù, bốc đi một số tù nhân sang Mỹ nếu họ đồng ý. Nhưng họ không thể bốc đi hết và cũng không thể ngăn CSVN bắt thêm bên ngoài để thế chỗ. Sử dụng luật pháp quốc tế cũng chỉ áp dụng khi các quan chức cộng sản ra nước ngoài. Phong tỏa tài khoản của chúng cũng bó tay khi chúng sử dụng tên của người thân như vợ con,họ hàng. Và chúng có thể gởi tiền ở các nước thứ ba, coi tiền trên hết. Nước Mỹ từng viện trợ 200 tỷ Mỹ kim và thành lập một thể chế dân chủ , một đội quân nửa triệu người nhưng vẫn bị người Việt phá đi. Ngay từ thập niên 60 nếu Mỹ tàn ác cho máy bay ném bom vào hệ thống đê điều Bắc Việt Nam thì có thể sẽ không có những sư đoàn vượt Trường Sơn vào Nam đánh Mỹ và VNCH. Nhưng người Mỹ không thể tàn nhẫn như thế. Bởi nếu làm vậy họ cũng chỉ có thể tạo lập một chế độ giống y như Cộng sản. Lúc đó 2 miền sẽ hận thù dai dẳng,không bao giờ có thể tổ chức được tổng tuyển cử và dùng pháp luật để điều hành xã hội. Dân miền Bắc sẽ đánh bom tự sát, khủng bố cho đến cùng. Vì vậy hiện tại muốn có những phiên tòa công bằng phải bắt đầu bằng thể chế chính trị : tam quyền phân lập, tư pháp độc lập. Muốn có một tòa án độc lập trong đó có 12 bồi thẩm đoàn được chọn ra từ nhân dân để ra phán quyết thì người dân phải biết hy sinh. Muốn ăn quả phải trồng cây. Đó là phải phá chế độ độc đảng hiện tại. Độc đảng bao giờ cũng bênh đảng nắm quyền . Vì thế dân có ở truồng kiện cáo hay lạy lục nó cũng vô ích. Chúng sẽ ra những bản án khắc nghiệt để bênh vực con cháu của chúng. Chửi 100 năm hay 1000 năm vẫn thế. Nếu có cũng chỉ là trò mị dân. Muốn phá thể chế độc đảng dân phải có lực lượng. Không thể cứ mỗi lần chính quyền CSVN làm gì bất công là cứ đánh võ mồm rồi tin ngây thơ rằng chúng sẽ sợ hay chờ dân tự phát, uất ức, cùng cực đứng dậy. Chuyện này nếu có chỉ xảy ra lẻ tẻ và chính quyền sẽ dùng công an, quân đội bẻ gãy từng chiếc đũa. Để thay đổi thể chế phải có những cuộc biểu tình , bất tuân dân sự hàng triệu người và phải kéo dài ít lắm là 6 năm. Bài toán là phải làm như đội "Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân" khi xưa. Tại sao lúc đó chúng chỉ có 34 tên mà làm nên chuyện ? Đó là vì chúng không đổ thừa, không thiếu kiên nhẫn như đa số người Việt hiện nay. Người Pháp có xử tử, có giam cầm, có đàn áp không ? Có , rất khốc liệt là đằng khác. Nhưng chúng vẫn đi sâu vào dân bằng các tổ chức bí mật,bằng vô sản hóa, bằng việc kết nạp đảng từ phân bộ, chi bộ, bằng các tổ chức như "Thanh niên, phụ nữ, nhi đồng...cứu quốc", các nghiệp đoàn công nhân, các tôn giáo , các phong trào sinh viên học sinh. Anh phải đưa họ vào các tổ chức và khi cần anh phát động các tổ chức này lôi kéo người dân xuống đường mới có thể biến từ độc tài sang dân chủ. Sẽ có người bảo là CSVN không để cho dân làm như vậy. Đó là điều tất nhiên. Không chỉ CSVN mà trong lịch sử Việt Nam và thế giới xưa nay không một chế độ đang cầm quyền nào cho phép dân làm điều đó. Các chế độ quân chủ VN dùng "tru di tam tộc", các chế độ độc tài thế giới dùng thảm sát, lò thiêu xác, chất độc hóa học...để ngăn nhân dân chiếm lại quyền lực. Các tòa án của các cá nhân, gia đình, đảng phái mở ra để răn đe dân làm cách mạng. Báo chí bưng bô ra sức bảo vệ chế độ và đánh vào tâm lý hèn nhát, chỉ biết an toàn của gia đình mình của người dân để tạo ra tâm lý"cha chung không ai khóc". Chưa kể chúng sẽ dùng một vài thành tựu nhỏ nhoi về chính trị, kinh tế để bịp dân, những vương miện hoa hậu, những chiếc cúp bóng đá để đánh đồng đảng nắm quyền với dân tộc nhằm dụ dỗ một vài thành phần tham gia vào bộ máy công an, quân đội để đàn áp, giết hại người dân đứng lên giành quyền tự quyết. Nhưng nếu nhân dân bất lực, đổ thừa họ sẽ bị chết nhiều hơn, chết thảm khốc đến diệt chủng vì chế độ độc đảng không bao giờ thay đổi. Chúng sẽ tận diệt cho đến khi cái cây cuối cùng trên rừng bị đốn ngã, con cá cuối cùng bị đánh bắt, giọt dầu cuối cùng bị bán trộm và mảnh đất cuối cùng bị quy hoạch. Vậy bài toán là gì ? Đó là phải bí mật liên kết nhau lại dưới các tổ chức tôn giáo, nghiệp đoàn công nhân, nông dân, sinh viên học sinh, tiểu thương... để chờ thời cơ chúng suy yếu đứng dậy đồng loạt để làm cách mạng chỉ trong một đêm như Liên Xô và Đông Âu.

Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2021

SUY NGẪM VỀ CÂU NÓI CỦA PHẠM ĐOAN TRANG TRƯỚC TÒA .

Phạm Đoan Trang nói lời sau cùng trích lại một câu nói trong vở kịch lịch sử "Vụ án Lệ Chi Viên" mà báo Tuổi trẻ từng đăng khi nói về anh hùng dân tộc "Nguyễn Trãi" : “Con thú có thể cắn chết con người nhưng vẫn là con thú. Con người mang lẽ phải có thể bị giết vì lẽ phải; nhưng bảo vệ lẽ phải mãi mãi vẫn là thiên chức con người”. Hơn 2000 năm qua dân tộc Việt Nam từng có biết bao nhiêu người phải lên đoạn đầu đài vì những con thú. Nguyễn Thái Học nổi tiếng bởi câu nói "Không thành công thì cũng thành nhân", Cô Bắc , Cô Giang và nhiều lãnh tụ đảng phái chính trị khác như Đại Việt, Việt Quốc, Việt Cách... cũng chói ngời trên một tòa án của một chế độ độc tài nào đó rồi đi vào sử sách. Ngay cả những người cộng sản cũng đưa vào sách giáo khoa hình ảnh những câu nói của Nguyễn Văn Trỗi như "Hãy nhớ lấy lời tôi" của Võ Thị Sáu, Trần Văn Đang... Trong khi đó nước Mỹ dù ra đời sau và chỉ có mấy trăm năm nhưng trong môn lịch sử của họ học sinh không thấy có những câu nói của các anh hùng trước tòa án của chế độ độc tài. Cái vòng tròn xã hội thối nát, con thú xuất hiện và anh hùng hiên ngang bảo vệ lẻ phải tái xuất cứ lặp đi lặp lại qua nhiều thế hệ. Những anh hùng hoặc chết đi hoặc vào tù hoặc sang Mỹ nhờ trao đổi vẫn cứ thế nảy sinh trong đời sống chính trị của người Việt. Những người đấu tranh chỉ lóe sáng khi chính quyền CSVN mang họ ra xử án, sau đó họ phải im lặng chấp hành cái án tù nghiệt ngã 20,16,10,9 năm trong khi đời người vốn hữu hạn. Các trang Facebook chỉ giật status ca ngợi họ trong một vài ngày sau đó để họ trôi vào quên lãng nhằm theo dõi những sự kiện thời sự mới mẻ ,hấp dẫn hơn. Họ lại cuốn vào món ăn ngon, người đẹp, bóng đá, từ thiện hay một đề tài nào đó thuộc về "tứ khoái". Trong khi đó các anh hùng phải đối mặt với 4 bức tường phòng giam, với biệt giam, với tra tấn tinh thần, với tuyệt thực và lao động khổ sai để xứng đáng với danh hiệu anh hùng. Nhưng cái đáng nói là bầy thú không vì các câu nói của họ mà không tiếp tục sản sinh ra. Chúng vẫn phá rừng cướp đất để có tiền ăn thịt bò dát vàng, có tiền trả cho các "gái gọi" người mẫu hoa khôi xinh đẹp để tận hưởng lạc thú tình dục, chúng vẫn đua nhau xây biệt phủ, khoe xe sang,du thuyền cuộc sống sang chảnh trên các trang báo.Dân vẫn sợ hãi luồn cúi trước quyền lực. Để được đi qua một trạm kiểm sát họ không ngần ngại sì sụp vái lạy chính quyền, để được yên thân khi vi phạm luật lệ do chính quyền đặt ra họ không ngần ngại đút lót tham nhũng. Vậy thì con thú phát sinh từ đâu ? Chính là từ người dân. Khi người dân tôn vinh một cá nhân, gia đình, đảng phái nắm quyền hàng ngàn, hàng triệu con thú ra đời. Và họ tạo ra các con người đấu tranh trong chốc lát để vinh danh, để lưu danh...nhưng cái gốc vẫn còn nguyên. Tại sao không thể đứng dậy tiêu diệt tận gốc nguồn cơn tạo ra con thú? Đó là thể chế đa đảng, đa nguyên, đối lập, là hiến pháp, pháp luật ?Tại sao lại là" chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh? Đó chẳng qua là vì dân tộc này chỉ đổ mọi thứ cho đạo đức mà không hiểu cơ chế vận hành của nó. Vì vậy họ luôn luẩn quẩn trong một vòng tròn vô định.

KHI NÀO NGƯỜI DÂN CÓ MỘT BẢN ÁN CÔNG BẰNG ?

Qua 4 bản án của Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm và Đỗ Nam Trung có một điều có lẻ người Việt vẫn chưa hiểu lắm .Khi nhân dân giao cho chính quyền nắm hết tất cả từ hành pháp, lập pháp, tư pháp, công an, tòa án, quân đội thì chuyện họ bị kết án 10 năm, 9 năm hay 20 năm là chuyện của chính quyền. Khi lập nước dân phải làm sao để mình nắm đằng cán. Đó là không cho chính quyền thâu tóm tất cả quyền hành về chung một rọ. Phải làm sao quân đội đứng ngoài, công an không được can thiệp vào tòa án, báo chí ngoài phe bênh chính quyền phải có phe chỉ trích chính quyền. Khi dân để chính quyền có thể điều động công an, quân đội, có thể can thiệp vào tòa án còn họ chỉ trên răng dưới...dái thì bị chúng xử tử hay xử hàng chục năm tù là chuyện dĩ nhiên, chuyện thường ngày ở huyện. Chúng vừa ra luật , vừa làm quan tòa, vừa nắm cả công an, quân đội thì chẳng khác gì ông vua ngày xưa "Quân xử thần tử thần bất tử bất trung". Đó là cái dại tin tưởng "Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta"" Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm"... Nói chung là cái dại không quan tâm đến chính trị nên không biết cơ chế kiểm soát quyền lực. Dại thì phải trả giá. Đó là quy luật. Kêu gọi đạo đức? Xưa như trái đất. Bọn cướp không bao giờ có đạo đức, lương tâm. Dù sao nếu biết dại mà sửa sai còn đỡ. Tưởng mình khôn thì chỉ còn chờ ngày chúng cướp hết mới sáng mắt.

VÌ SAO NƯỚC VIỆT KHÔNG NGÓC ĐẦU LÊN ĐƯỢC ?

Để trả lời câu hỏi này chắc chắn nhiều người sẽ nói ngay "vì Hồ Chí Minh rước CNCS về, vì Cộng sản tàn ác..." Thế nhưng cụ Phan Chu Trinh đã chỉ ra căn nguyên dân tộc vào năm 1924 trong khi đó đến năm 1930 đảng Cộng sản Đông Dương mới thành lập. Thế giới ngày nay đã xác định CNCS là cần thiết để kéo gần lại khoảng cách giàu nghèo, chế độ độc đảng mới là nguyên nhân của tha hóa ,tàn bạo, vô pháp, trì trệ. 100 năm trước nhà văn Phạm Duy Tốn có truyện ngắn "Sống chết mặc bay", nhà văn Nam Cao trong truyện ngắn Đôi mắt đã viết" Một người đau chân ai cũng chỉ nghĩ đến cái chân đau của mình mà quên đi cái chân đau của người khác", truyện ngắn Chí Phèo cũng cô đọng rất súc tích tính cách người Việt "Chỉ biết chửi trời chửi đất". Nhà thơ Chế Lan Viên khái quát trong mấy câu " Ngủ trong giường chiếu hẹp. Giấc mơ con đè nát cuộc đời con" hay " Sáng cắp ô đi tối cắp ô về". Tính cách dân tộc ấy hơn 100 năm qua vẫn chẳng hề thay đổi. Nếu gặp một tai nạn giao thông trên đường người Mỹ sẵn sàng đứng lại đưa tay giúp nạn nhân ra tòa làm nhân chứng hay đuổi theo xe thủ phạm bỏ chạy để ghi số xe thì người Việt sẽ tìm cách trốn để không chuốc thêm phiền phức. Người Mỹ xem việc tham gia vào đoàn bồi thẩm là một vinh dự đóng góp trách nhiệm công dân ,bảo vệ luật pháp người Việt xem đó là trò vô tích sự, khai gian để "tẩu vi thượng sách". Người Mỹ sẵn sàng mang súng tới giúp một nông dân hàng xóm của mình để bảo vệ quyền sở hữu đất trước sự cưỡng chế của chính quyền, người Việt "kính nhi viễn chi". Người Mỹ tốn $ 100 để gởi cho được lá phiếu đi và cầu mong nó được tính, người Việt chẳng cần đăng ký bầu cử vì nghĩ không có mình cũng chẳng chết thằng Tây nào. Mỗi khi có một vụ án bất công dân Mỹ đen gọi điện thoại bảo nhau đi biểu tình. Mỗi khi người Việt bị cảnh sát bắn lầm dân Việt lãng tránh từ xa vì sợ gặp rắc rối. Vậy nên đối chất với chính quyền chỉ có vài mạng loe ngoe. Những kẻ sống trong các nước dân chủ mà còn như thế ,trách sao dân trong nước vô cảm , sợ hãi khi nghe nói đến chính trị. Nhưng một chân lý hiển nhiên : Không phải sợ hãi là được yên thân. Trái lại sợ hãi là nguyên nhân khiến tai họa ập đến. Giống như khi gặp một con cọp những người sợ hãi lãng tránh đều bị cọp ăn thịt. Những ai nhìn thẳng vào mắt cọp đều khiến con thú này buông tha. Những phiên tòa chế độ độc tài có án tù cao, những cuộc cướp đất cho lính cơ động bắn dân đều căn cứ trên việc người dân sợ hãi quyền lực. Chính quyền, cảnh sát sẽ không dám làm gì nếu chúng biết sau mỗi hành động của chúng sẽ có biểu tình rúng động toàn quốc như ở Mỹ. Chúng lo lắng biểu tình lan rộng sẽ sụp đổ chế độ. Nhưng khi chúng biết dân chẳng dám làm gì và chỉ cần một vài thủ thuật mị dân của báo chí và trò đe dọa của công an thì chúng sẽ thoải mái tuyên án hoặc đàn áp. Đây là điều mà thế giới đã đúc kết ở khắp mọi nơi " Một xã hội của bầy cừu sẽ dẫn đến chính quyền của loài sói" Vì thế Phạm Đoan Trang, Trương Duy Nhất, Trần Huỳnh Duy Thức, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm bị kết án tù cao là vì họ lỡ sinh ra ở Việt Nam. Nếu họ sinh ra giữa cộng đồng người da đen họ sẽ được bảo vệ hay nếu họ sinh ra trong cộng đồng Do Thái họ đã trở thành thủ tướng. Kết luận : Nước Việt không ngóc đầu lên được là thói an phận, cam chịu không dám tham gia vào đời sống chính trị để kiểm soát sự tha hóa của quyền lực. Họ không dám ra mặt để xứng đáng với tư cách chủ nhân ông của đất nước. Trái lại họ tôn thờ, dựa dẫm và giao hết trách nhiệm cho chính quyền còn mình chỉ là thân phận ăn nhờ ở đậu. Chính thái độ này họ đã tạo ra các chế độ độc tài đảng trị, gia đình trị và để mặc chúng hoành hành. Họ không hề biết đến cơ chế đa đảng, tam quyền phân lập, đối lập, hiến pháp, quốc hội...là do họ tạo ra, đấu tranh để bảo vệ, đổ xương máu chết cho nó tồn tại chứ không phải do chính quyền ban cho để khi chúng cướp lấy là chỉ biết khoanh tay chửi. Không một chính quyền nào cho bạn tự do, dân chủ mà bạn phải hy sinh để giành lấy. Giành lấy dân chủ đã khó, bảo vệ nó càng khó hơn. Nếu không dám trả giá thì hãy chấp nhận nô lệ nhưng khi gặp tai họa thì cũng phải biết đó là cái mà mình phải trả vì sự vô cảm . Nhân nào quả đó.

SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA SOPHIA SCHOLL VÀ PHẠM ĐOAN TRANG.

Sophia Magdalena Scholl (9 tháng 5 năm 1921 - 22 tháng 2 năm 1943) là một sinh viên người Đức và nhà hoạt động chính trị chống phát xít Đức, hoạt động trong nhóm kháng chiến bất bạo động Hoa hồng trắng ở Đức quốc xã. Cô bị kết tội phản quốc sau khi bị phát hiện phát tờ rơi chống chiến tranh tại Đại học Munich (LMU) cùng với anh trai của cô, Hans. Vì hành động của mình, cô đã bị xử tử bằng máy chém. Kể từ năm 1970, Scholl đã được tưởng nhớ vì công lao kháng chiến chống Đức quốc xã . Cô và các thành viên của White Rose bị bắt vì phát tờ rơi tại Đại học Munich vào ngày 18 tháng 2 năm 1943. Scholls mang theo một vali đầy tờ rơi đến tòa nhà chính của trường đại học. Họ vội vã thả những chồng tờ rơi trên hành lang trống để sinh viên tìm thấy khi họ rời khỏi phòng giảng. Tại Tòa án trước Thẩm phán Roland Freisler vào ngày 22 tháng 2 năm 1943, Scholl đã nói những lời sau: "Rốt cuộc thì ai đó đã phải bắt đầu. Những gì chúng tôi viết và nói cũng được nhiều người khác tin tưởng. Họ chỉ không dám thể hiện bản thân như chúng tôi đã làm". Vào ngày 22 tháng 2 năm 1943, Scholl, anh trai cô, Hans, và bạn của họ, Christoph Probst, bị kết tội phản quốc và bị kết án tử hình. Tất cả họ đều bị đao phủ Johann Reichhart chặt đầu bằng máy chém tại nhà tù Stadelheim ở Munich vài giờ sau đó, lúc 5 giờ chiều. Vụ hành quyết được giám sát bởi Walter Roemer, người đứng đầu thực thi của tòa án quận Munich. Các quan chức nhà tù đã rất ấn tượng trước sự dũng cảm của các tù nhân bị kết án, và cho họ hút thuốc lá trước khi bị hành quyết. Những từ cuối cùng được biết đến của Sophie là: Làm sao chúng ta có thể mong đợi lẽ phải chiến thắng khi hầu như không có ai sẵn sàng xả thân vì chính nghĩa .... Đó là một ngày nắng chói chang, và tôi phải đi. Nhưng bao nhiêu người phải chết trên chiến trường trong những ngày này, bao nhiêu cuộc đời trẻ trung đầy hứa hẹn. Cái chết của tôi có vấn đề gì nếu hàng ngàn người được cảnh báo bằng hành động của chúng tôi. Trong giới sinh viên chắc chắn sẽ có một cuộc nổi dậy. Không có gì ô danh một dân tộc văn hiến hơn là khoanh tay chấp nhận sự cai trị của một tập đoàn lãnh đạo vô trách nhiệm và chỉ tuân theo những bản năng tăm tối. Chẳng phải mỗi con người trung thực ở đất nước này đều hổ thẹn vì chính phủ của mình đó sao, và ai lường nổi nỗi nhục trút xuống đầu con cháu chúng ta sẽ lớn đến mức nào khi bức màn che mắt chúng ta rơi xuống và những tội ác ghê tởm nhất và vượt xa mọi giới hạn sẽ được đưa ra ánh sáng? Nếu dân tộc này đã tha hóa và phân rã trong bản tính sâu thẳm nhất của mình, đến mức một ngón tay cũng không buồn đụng đậy, từ bỏ ý chí tự do, điều cao quý nhất mà con người sở hữu và nhờ đó mà đứng trên mọi loài vật – nếu dân tộc này đã mất hết mọi phẩm giá cá nhân và chỉ còn là một đám đông vô hồn và hèn nhát, vâng, nếu vậy thì dân tộc ấy xứng đáng diệt vong.

Thứ Hai, 6 tháng 12, 2021

NGUỒN GỐC CỦA CHÍNH TRỊ.

Có người nhảy vào FB tôi chụp mũ bảo là thiên tả, là cộng sản hay viết bài mạt sát trên các diễn đàn.Tôi chỉ cười không mất công đi cãi tay đôi với họ. Bởi tôi biết chắc một điều rằng họ chưa hiểu nguồn gốc của chính trị, chẳng hiểu nguồn gốc của chính nghĩa phi nghĩa, cánh tả cánh hữu hay độc tài , dân chủ. Chính trị đơn giản chỉ là để trả lời các câu hỏi"quyền lực thuộc về ai?" Làm thế nào để kiểm soát được quyền lực,không để nó tha hóa?"" Tại sao có bất công""luật pháp công lý do đâu mà có". Bạn bảo rằng chính trị là một điều gì đó xa xôi không cần biết đến? Sai bét. Chính trị là những gì đang diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của bạn dù sống ở bất kỳ nơi đâu. Bạn có thể không quan tâm đến chính trị nhưng chính trị lại quan tâm đến bạn. Ở Việt Nam giá xăng, giá gạo, giá điện, giá sữa hay giá băng vệ sinh cũng là chính trị. Đến cơ quan công quyền bị cho ngồi chờ thủ tục mỏi mòn là chính trị, ra đường bị cảnh sát thổi phạt giao thông rồi vòi tiền tham nhũng là chính trị. Sau đó mới đến lương hưu, đến tương lai học hành của con cái hay án oan, cướp đất, giấy tờ nhà, tranh chấp kiện tụng.... Ở Mỹ thì tiền trợ cấp an sinh xã hội, thất nghiệp, bảo hiểm sức khỏe hay việc con cái vào đại học rồi đến chuyện nghỉ hưu, đi khám bệnh đều liên quan đến chính trị và lá phiếu bầu. Bạn nghĩ rằng chỉ cần làm ra tiền sẽ lo được hết, có tiền là có tất cả. Chưa chắc, nhà giàu cũng khóc. Bởi bọn cướp hay phá sản sẽ đưa bạn trở về con số 0 và lúc đó bạn chỉ có nước nhảy lầu. Và thực tế thì người dân dù sống trong bất kỳ nơi nào cũng phải kiểm soát cho được quyền lực, phải quan tâm các chính sách,quan tâm đến luật pháp, hiến pháp nếu không muốn làm những con cừu cho bọn có quyền vặt lông. Và chính trị giải thích cho bạn nguồn gốc của quyền lực. Ngày nay thế giới chia làm 2 phe : Chính nghĩa : quyền lực thuộc về đa số nhân dân. Phi nghĩa : quyền lực thuộc về một cá nhân, gia đình, đảng phái. Tại sao ? Bởi khi quyền lực thuộc về cá nhân, gia đình, đảng phái sẽ không có luật pháp. Bởi cá nhân, gia đình, đảng phái đó sẽ ra luật buộc tất cả tuân theo. Chúng sẽ là phán quan và chúng sẽ chỉ bênh vực chúng, gia đình,con cái hay những kẻ bưng bô cho chúng. Đó là điều chắc chắn như 1+1= 2. Do đó một kẻ bênh vực cho một đảng như đảng CS hay một gia đình như nhà Ngô nhảy vào FB tôi thóa mạ thì tôi biết chắc chắn là họ sai. Nhưng tôi có nói trời nói đất gì thì họ cũng không hiểu vì họ có biết hiến pháp phi dân chủ, cướp quyền lực của các thể chế này đâu. Họ chỉ cho là tôi ác cảm, xuyên tạc sự thật để nói xấu các chế độ này. Họ đưa ra các thông tin mà theo họ đó là sự thật nhưng đó chỉ là các thông tin láo do các Ban chuyên láo chuyên đưa tin sai lệch để các cá nhân, gia đình, đảng phái ngụy tạo ra để nắm quyền. Muốn biết rõ sự thật họ phải nắm bản hiến pháp do các chế độ này tạo ra. Đó là tấm căn cước mà các chế độ độc tài không thể làm giả, không thể nói láo được. Còn công ơn, chính sách, sự giản dị, liêm khiết , anh minh của các nhà độc tài chúng có thể tha hồ nói láo. Nhưng nói thật nhận thức chính trị của dân ta chưa đủ để biết "độc tài đến từ hiến pháp" và chưa hiểu một bản hiến pháp dân chủ khác với một bản hiến pháp phi dân chủ như thế nào. Họ chỉ căn cứ trên những thông tin láo để cãi. Cãi không lại bèn quay sang chửi , chụp mũ bằng ngôn ngữ thiếu văn hóa. Họ không biết là trên mạng đều có các luồng thông tin sai lệch để bảo vệ các chế độ độc tài và để dẫn dắt họ. Nhiệm vụ của họ là phải tìm đọc và suy ngẫm về hiến pháp để thấy rõ mặt thật của bọn nói láo này. Nhưng thật ra đôi khi với tư duy nô lệ họ cũng chẳng cần tìm ra sự thật. Họ chỉ cần chửi cho đã mồm rồi chết đến 3 triệu người hay bị pháp luật Mỹ sờ gáy. Sau đó là màn sám hối như Lê Hiếu Đằng, như Bùi Minh Quốc, Chế Lan Viên, Nguyễn Khoa Điềm... Gần đây cũng có các chuyên gia đưa tin láo như Lê Hoài Anh, Trần Đình Thu sám hối vì bị Covidd hỏi thăm. Nhưng bảo đảm những kẻ này "đập chết cái nết cũng không chừa".

KHI ĐÁM ĐÔNG TỰ SƯỚNG.

Dân bị đảng đè đầu nên đảng bầu hoa hậu chứ không phải dân. Đảng bầu thì hoa hậu phải nói theo ý đảng, không nói sẽ chết vì phóng xạ như Nguyễn Bá Thanh. Do đó hoa hậu phải đánh đàn "Cô gái vót chông". Cô phải đánh vì dân đang bị đảng đè đầu. Thế nhưng dân chẳng xấu hổ vì mình không dám ngẩng cao đầu để có thể bầu những hoa hậu như hoa hậu Myanmar. Hoặc chí ít cũng có những lần xuống đường để hoa hậu có dũng khí đương đầu với chính quyền như dân Myanmar. Cả 98 triệu người bị truyền thông đảng CSVN dẫn dắt. Ngay đến cả khi chết đến hơn 23 ngàn người vì bị đảng bắt kỷ niệm 30/4; bầu cử giả 23/5, thi tốt nghiệp cũng lũ lượt kéo nhau từng đoàn về quê chứ không dám biểu tình thể hiện chính kiến như dân Cu ba biểu tình chống chính quyền Cộng sản. Nhưng đám đông để đảng bầu hoa hậu ấy lại vô cùng hả dạ khi hoa hậu đảng bầu bị ong đốt. Đó chẳng qua cũng chỉ là màn tự sướng. Một đám đông nghèo đói luôn chờ xin từ thiện từ bọn showbiz, trông chờ những đồng tiền hổ trợ từ một chính phủ ăn xin và nói láo chứ không dám đứng dậy thay đổi thể chế. Một đám đông để mặc cho Trần Huỳnh Duy Thức bị tù 12 năm, Phạm Chí Dũng, Phạm Đoan Trang, Trương Duy Nhất và bây giờ là Huỳnh Thục Vy bị bắt vì quyền tự do ngôn luận nhưng chẳng dám hó hé như dân Hồng Kông hay Myanmar hay Black Lives Matter... Nhưng đám đông ấy có vẻ rất tự hào khi tấn công một cô gái cũng hèn nhát giống họ. Đúng là : Một dân tộc cúi đầu không thể nào đẻ ra một hoa hậu ngẩng đầu.

TƯ DUY THỰC TẾ.

Huỳnh Thục Vy bị bắt vì xịt sơn trắng lên lá cờ đỏ sao vàng mà đảng CSVN và số ít dân ủng hộ đảng gọi đó là quốc kỳ. Mạng xã hội và báo chí người Việt hải ngọai bảo đó là trái với nhân quyền, yêu cầu đảng CS trả tự do. Bây giờ đi sâu vào ta thấy thế này : - Ở Mỹ không ai yêu cầu ông Trump hay Biden, đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa thả người cả. Tổng thống hay đảng phái không có quyền bắt hay thả người. Đó là trách nhiệm của bồi thẩm đoàn và của một ngành tư pháp không có bà con gì với mấy ông này. Bây giờ yêu cầu "bồi thẩm đoàn" thả người thì phải hiểu bồi thẩm đoàn này là những ai ? Đó là 12 người được chọn ra từ nhân dân. Nhân dân chẳng lẻ bắt nhốt nhân dân? Bồi thẩm đoàn này sẽ phải ngồi lại nghe hai bên công tố và luật sư phân tích các vấn đề sau : - Như thế nào gọi là quốc kỳ, biểu trưng cho cái gì. - Hiến pháp nói gì? - Xịt sơn trắng lên lá cờ có trái với khế ước giữa nhân dân và chính quyền hay không? - Khi lá cờ là tài sản của người dân thì chủ sở hữu có quyền làm bất cứ điều gì với lá cờ hay không? 12 người này sẽ cân nhắc các lập luận của 2 bên, giở hiến pháp ra đọc lại, xem kết quả của các tiền lệ để quyết định bắt hay thả. Ông Trump hay ông Biden không can dự gì vào đây cả. Lạy lục van xin hay chửi bới yêu cầu mấy ông này cũng là vô ích. Việt Nam có những điều đó chưa ? Chưa có. Khi dân Việt để cho các ông thẩm phán là đảng viên đảng Cộng sản ngồi chễm chệ ghế chánh án thì mấy ông luật sư sẽ bị đuổi ra ngoài, bồi thẩm là dân bưng bô theo đảng đóng kịch mị dân. Do vậy mọi lập luận đều chảy về chỗ bỏ tù nghi phạm. Vậy thì phải tạo ra cái thể chế này trước. Tức là phải xuống đường bất tuân dân sự để xóa bỏ chế độ độc đảng, đòi được xử bằng bồi thẩm đoàn. Có cái này rồi mới nói lý đúng sai, mới yêu cầu được. Chưa có mà yêu cầu sẽ khiến dân nước ta nghĩ là nước đã có dân chủ , pháp trị rồi và sẽ ngồi im chờ các ông quan ta sáng suốt như Bao Công. Yên tâm là 100 năm nữa cũng sẽ không có đâu nhé nếu như Việt Nam chưa nổ ra các cuộc biểu tình như ở Hồng Kông, Mùa xuân Ả Rập , Syria hay Myanmar.

BẢN CHẤT CỦA VIỆC GIỮ QUYỀN LỰC CÓ THỂ BẤT CHẤP TẤT CẢ.

Nhiều người trên mạng bảo là trong lúc chính phủ Việt Nam đi xin Mỹ hơn 20 triệu liều vaccine nhưng lại cho hoa hậu Việt Nam đàn bài "cô gái vót chông" để chống người mình đi xin hay thủ tướng Phạm Minh Chính sang châu Âu luôn mồm nói về nhân quyền với các nước muốn hợp tác nhưng trong nước lại bắt giữ Huỳnh Thục Vy trong một vấn đề mà cả thế giới đều biết thuộc về quyền con người. Điều đó nhiều người cho là mâu thuẫn và họ quy về bản chất tráo trở của người cộng sản. Thật ra chẳng phải cộng sản gì ở đây cả mà là bản chất của những kẻ sợ hãi bị mất quyền lực cai trị. Không phải người cộng sản mà bất kỳ ông vua nào để giữ ngai vàng cũng sẽ tráo trở như thế. Xin Mỹ vaccine là để mị dân mà cho hoa hậu đàn "cô gái vót chông" cũng là để mị dân. Xin Mỹ vaccine về là để Covid-19 không lây lan,có thể miễn dịch cộng đồng và từ đây có thể tái lập lại nền kinh tế để chống lạm phát nhằm khỏi phải sụp đổ tháo chạy ra nước ngoài. Nhưng do không phải là một nền dân chủ nên những kẻ này không cần thay mặt dân để cám ơn nền dân chủ. Nếu như Hàn Quốc thì chính phủ dân bầu sẽ thay mặt dân để cám ơn nước Mỹ. Đáng tiếc là ở Việt Nam chính quyền này dân không bầu. Nhưng khi hoa hậu sang thi ở Mỹ thì phải tuyên truyền để dân khỏi cám ơn nước Mỹ. Bởi dân cám ơn nước Mỹ mà Mỹ là nền dân chủ thì họ sẽ đứng dậy noi gương dân Mỹ để biểu tình lật đổ độc đảng để lập nên đa đảng, pháp trị. Do vậy dù nhận 20 triệu liền vaccine cũng phải nói nó là" Bọn giặc Mỹ cọp beo, thề diệt bọn bây giết bọn bây". Không nói thế thì mất cái ngai vàng mà cái ngai vàng này còn quan trọng gấp mấy 20 triệu liều vaccine đó. Sang châu Âu ăn xin thì phải đưa lá bài nhân quyền ra mới xin được các chính sách ,các đầu tư để cứu chế độ bởi lẻ các chính trị gia nắm quyền ở các nước này bao giờ cũng đòi hỏi điều đó. Nhưng Phạm Minh Chính ngụy biện lái vấn đề sang một hướng khác đó là nhân quyền là không để ai phải bị bỏ lại phía sau. Nhân quyền không phải là muốn làm gì thì làm mà phải tuân theo pháp luật của nước đó. Sự thật thì khi sơ mi trắng, caravat đi ký các công ước về nhân quyền năm 1948 thì Chính thừa biết rằng hiến pháp các nước phải đưa các điều khoản về nhân quyền vào. Theo logic thì khi hiến pháp đã có thì quốc hội không được làm luật để ngăn cản. Đó là logic mà tu chính án số 1 Hoa Kỳ đã nói rất rõ. Hiến pháp ra điều kiện mà luật pháp ngăn cản thì nó chẳng còn là khế ước giữa nhân dân và chính quyền nữa. Hiến pháp này chỉ là mảnh giấy lộn khi không có tòa án bảo hiến của tư pháp độc lập. Nhưng để bảo vệ ngai vàng đảng dù hứa với các nước châu Âu cũng vẫn bắt Huỳnh Thục Vy để bảo vệ quyền lực mà không"care" ai cả. Thế lực có thể trừng phạt chính quyền chỉ có thể là nhân dân chứ không phải Mỹ, châu Âu hay Liên Hiệp Quốc. Nhưng nhân dân đang bị dẫn dắt bởi ngụy biện, sợ hãi còng và khẩu súng nên đảng Cộng sản tha hồ mâu thuẫn giữa lời nói và việc làm để giữ quyền lực.

HIỆU ỨNG DOMINO.

Vụ bé 15 tuổi ăn cắp váy bị bắt quả tang và chủ shop làm nhục sau đó công an đến làm việc xuyên đêm để mời các quần áo khác chứng kiến vụ hành hung về đồn là những sai phạm kéo theo mang tính hiệu ứng domino. Điều này luôn có trong luật pháp xứ rừng. Ở Mỹ có ông nhà văn nọ bị bắt vì đánh ông hàng xóm.Ra tòa ông bảo :" Tôi đánh ông ta vì ông ta chửi tôi". Quan tòa bảo " Tòa chỉ xử việc ông dùng bạo lực với ông ta là sai. Còn việc ông ta chửi ông sẽ được xử trong một vụ án khác". Tương tự việc cô bé ăn cắp, chủ shop làm nhục và công an dọn đồ chủ shop là 3 việc khác nhau. Cả 3 đều sai và nếu ở Mỹ cả 3 sẽ bị truy tố trong 3 vụ án khác nhau. Ăn cắp là vi phạm pháp luật nhưng chỉ cảnh sát mới có quyền đụng vào người nghi phạm. Người dân chỉ được phép sử dụng camera ghi lại sau đó báo cảnh sát. Họ được phép tự vệ nếu kẻ cướp có súng ,đe dọa đến tính mạng. Theo nguyên tắc suy đoán vô tội thì chỉ có đoàn bồi thẩm mới có thể kết án . Do đó chủ quán làm nhục em bé đã làm thay nhiệm vụ của đoàn bồi thẩm. Công an không có quyền thu dọn đồ đạc chủ shop mà chỉ có quyền bắt giữ bà chủ này. Cơ quan thi hành pháp luật là cơ quan vi phạm pháp luật nhất. Cả 3 đều sai và ai có tội cũng phải chịu trách nhiệm chứ không có chuyện "nhân văn" trước hành động ăn cắp. Tuy nhiên tội đến đâu xử đến đó. 8 Comments

THÍCH " LIKE" HAY THÍCH LÁO ?

Hôm nọ thấy tay Trần Đình Thu nhảy vào status của một nhà đấu tranh dân chủ bảo ;" Tội nghiệp ,sao bây giờ ít like thế này?". Nhà dân chủ bảo " Anh đang chuyển sang nghề đếm like đấy à?" Một số kẻ nhảy vào nhà tôi bảo "Bác cũng là người Việt sao bác chỉ trích người Việt để chỉ có vài dúm like như thế . Sao không khen họ cho họ phỗng mũi để được nhiều like rồi hãnh diện đi khoe với thiên hạ? Nói thật trước đây tôi có đến 20 K Followes và mỗi status có 1K like là chuyện nhỏ. Trên Dân luận có bài cả 100 K đọc hoặc trang Việt Tân mang về 2,3 K like cả ngàn comment bình luận là chuyện thường. Nhưng bọn Dư luận viên của các chế độ độc tài sẽ đánh sập và phải kết bạn lại từ đầu. Kết bạn trong đám cùng quan điểm nhiều like là cái chắc nhưng như vậy cũng chỉ tự sướng mà thôi. Tôi kết bạn trong nhóm"Sáng cắp ô đi tối cắp ô về", bạn của tôi đều là quan chức chính quyền, thành phần hưu trí thì họ có dám like không ? Họ chỉ đọc thôi còn like sợ bị cắt tiền hưu, cho nên tôi cũng chẳng đòi hỏi như một số tay thường dọa" Sẽ xem lại Friends List xóa những ai không tương tác". Bởi đi xem những status nghìn like trên các trang của DLV chính quyền các tay như Thùy Trang Nguyễn, Lê Hoài Anh, Trần Đình Thu... tôi thấy nhiều like là một sự sỉ nhục chứ chẳng phải vinh dự gì. Hồ Chí Minh có 170 bút danh khác nhau và đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2/9 ở vườn hoa Ba Đình có cả hàng triệu like. Nhưng trong số đó có đến 95% mù chữ. Những kẻ mù chữ like Hồ Chí Minh thì những cái like ấy chả có giá trị gì. Cho nên thiểu năng cho những kẻ đánh giá một bài viết qua những cái like mà không qua sự thật. Với dân tộc Việt Nam láo nhiều thì like nhiều mà thôi. Ông Nguyễn Gia Kiểng viết tất nhiên chỉ lèo tèo vài like so với chuyên láo Lê Hoài Anh bởi vì ông Nguyễn Gia Kiểng viết chỉ những người đam mê sự thật mới hiểu . Còn đám hóng hớt chuyên săn tin vịt lại rất nhiều nên Thùy Trang Nguyễn, LHA "Vừa bán vừa la" cũng đắt hàng. Theo logic nếu dân trí Việt Nam được nâng lên ngang tầm với dân Hàn Quốc, Nhật hay Hồng Kông thì viết ít like cũng là một sự xấu hổ. Còn bây giờ vào các trang yêu bác, yêu đảng thấy hàng chục ngàn like mà ngao ngán. Đúng là càng láo nhiều càng tăng like. Những kẻ sùng bái độc tài không phải cộng sản cũng y chang như thế.

CÁC NHÀ TƯ TƯỞNG KHÔNG LÀM GÌ CẢ.

Trước đây các đồng chí Dư luận viên hay có luận điểm là :" Ông hay bà đã làm gì cho đất nước chưa mà dám nói như thế" hay " Có giỏi về đây nói thử coi". Đây là những luận điểm sai. Các nhà tư tưởng "Thế kỷ ánh sáng" ở châu Âu không làm gì cả. Họ chỉ nêu ra tư tưởng "Quyền lực có tính tha hóa" và "Một nhóm người không thể độc chiếm quyền lực để đặt ra luật pháp hay hệ thống luân lý riêng". Từ tư tưởng đó 55 nhà lập quốc Hoa Kỳ mới viết nên hiến pháp 1787 . Và những người này cũng chỉ là các nhà tư tưởng, nhân dân Mỹ không hề nói " Các ông đã làm gì chưa mà dám nói như thế". Einstein khi đưa ra thuyết tương đối hay các nhà khoa học , triết học cũng không làm gì cả mà chỉ sáng tạo ra tư tưởng. Nhưng tư tưởng này đã thay đổi cả thế giới bằng các cuộc cách mạng. Tương tự hiện tại muốn thay đổi một đất nước phải có hàng triệu người bắt tay làm chứ không thể một người. Ví dụ muốn giải thể một chế độ độc tài theo tính toán cần có 5% dân số một nước tham gia và phải đấu tranh trong 6 năm liên tục. Nếu bạo động thì phải chết bằng số đó và lâm vào một cuộc nội chiến dai dẳng hàng chục năm để thay đổi thể chế. Nhưng nếu dân u mê quá luôn tôn thờ độc tài thì nền dân chủ cũng bó tay. Đó là điều diễn ra ở Việt Nam năm 1975 và ở Afghanistan hiện nay. Như vậy để tiết kiệm xương máu, để không có hàng sư đoàn, binh đoàn đánh nhau rồi nằm rải rác khắp các nghĩa trang liệt sĩ ở Trường Sơn hay dưới sông Thạch Hãn thì cần phải có những người nói ra sự thật cho các anh bộ đội cụ Hồ biết. Nếu không vài chục năm nữa sẽ có những sám hối như nhà thơ Chế Lan Viên" :"2000 người xuống đồng bằng.Trong một đêm chết hết chỉ còn 3" hay Bùi Minh Quốc, Nguyễn Khoa Điềm... Những người này khi gõ phím chuyển tải sự thật lên mạng chính là họ đã làm, làm rất nhiều để ngăn những cái chết vô nghĩa. Những người này đang lý giải : - Vì sao Hồ Duy Hải bị tử hình oan, - Vì sao dân Đồng Tâm bị cướp đất. - Vì sao bọn tham nhũng có tiền để gởi trong các nhà bank nước ngoài. - Vì sao dân Việt mãi nghèo phải luôn xin từ thiện. Và họ chỉ ra cái gốc của vấn đề, đó là vì sự im lặng của nhân dân. Tất nhiên những kẻ không hiểu sâu bản chất, nguồn gốc của quyền lực sẽ cho là họ đang chỉ trích nhân dân Thật ra họ chỉ đang làm công việc của cụ Tản Đà, Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu hay các nhà tư tưởng "Thế kỷ ánh sáng " từng làm để nhân dân có cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ chỉ thay đổi suy nghĩ của đám đông. Và đám đông phải tự tìm cách, tìm phương pháp hành động để tự mình thoát khỏi "trại súc vật" chứ không phải họ.

NHỮNG CHIẾC BÁNH VẼ.

Thế giới đặt ra các chiếc huy chương Vàng Olympic, bóng đá, điện ảnh, các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế , các đấu trường sắc đẹp là để phát triển tinh thần rèn luyện thể thao,tinh thần học hỏi và sáng tạo giữa các quốc gia. Giải thưởng chỉ là để động viên để các quốc gia phát triển nền móng thể thao, văn hóa từ gốc. Huy chương Olympic, bóng đá là để ngành y tế giảm tải,dân khỏe mạnh do tập luyện sẽ khiến tiết kiệm ngân sách chính phủ dành cho các bệnh viện. Huy chương điện ảnh , nhan sắc sẽ khiến thế giới nhích lại gần nhau hơn khi có sự giao lưu giữa các nền văn hóa. Thế nhưng các chế độ độc tài lại rất coi trọng các huy chương này. Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam dùng những tấm huy chương để kích thích chủ nghĩa dân tộc và để dân đoàn kết xung quanh một đảng chính trị nhân danh dân tộc. Điều này sẽ khiến dân quên đi nghèo đói, bất công về hiến pháp, pháp luật để không có những cuộc biểu tình xuống đường thay đổi thể chế. Vì thế ở Trung Quốc những lò luyện thể thao nuôi gà chọi mọc lên nhan nhãn. Khi Trung Quốc thắng những giải thể thao ở đấu trường Olympic báo chí Trung Quốc chạy những hàng tít lớn tôn vinh niềm tự hào dân tộc vùi dập nước Mỹ và đưa mình lên đỉnh cao của nhân loại. Nhưng khi điện ảnh đụng đến chính quyền hay những nhân vật có máu mặt trong Bộ Chính trị liền lập tức có những cuộc"phong sát" ngầm. Điển hình là Triệu Vy ,Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm... Ở Triều Tiên các vận động viên, huấn luyện viên không đạt thành tích cao ở đấu trường quốc tế cũng bị trừng phạt rất nặng nhưng có chút thành tích là được tung hô lên tận mây xanh. Những kỳ thi học sinh giỏi toán quốc tế của Việt Nam thời bao cấp cũng được thổi phồng lên thành niềm tự hào dân tộc dù Lê Bá Khánh Trình, Lê Tự Quốc Thắng chỉ đi thi với các học sinh yêu thích học toán ở Mỹ hay Úc, Canada, châu Âu. Những người này phải tự tìm kinh phí để đi thi. Giải thưởng được phân 3 loại A,B, C và trong mỗi loại có rất nhiều người. Nhưng Việt nam bao giờ cũng tung hô trí tuệ của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng là nhất mặc dù sau đó tài năng của những người này bị thui chột không sáng tạo ra được một bằng sáng chế nào chứ đừng nói có những công ty như Microsoft hay facebook, Amazon,Tesla... Đấu trường sắc đẹp cũng chỉ là nơi các công ty tư nhân thế giới tổ chức để quảng cáo,để tiếp thị hàng thông qua lượng theo dõi của khán giả truyền hình thế giới. Mỗi shot quảng cáo truyền hình có lợi nhuận đáng kể không kém các đêm chung kết bóng đá hay Super Bowl của Mỹ. Và các danh hiệu hoa hậu, á hậu, top 5 hay top 10 đều có bàn tay của tài phiệt phía sau. Tuy nhiên dù có thế nào thì chính phủ độc tài CSVN cũng sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt để nói với dân trong nước về lòng tự hào dân tộc dưới sự lãnh đạo của đảng để quên đi vì sao 23 ngàn người bị chết, vì sao dân miền Trung phải nhờ showbiz quyên tiền từ thiện rồi chửi nhau hàng ngày trên mạng, vì sao anh bộ đội bị đồng đội đánh chết, dân phải ở truồng đi kêu oan... Không sao đã có những tấm huy chương, danh hiệu hoa hậu làm dân quên đi điều đó. Dân Việt vốn mau quên và cũng chẳng cần nhức đầu để suy nghĩ sâu xa.

"CÔ GÁI VÓT CHÔNG" VÀ "BA NGÓN TAY".

Nếu như Đỗ Thị Hà gây phẫn nộ đối với cộng đồng mạng bằng cách đàn bài "Cô gái vót chông" thì Thùy Tiên tạo cảm tình đối với nhân dân Thái Lan, Myanmar và giới đấu tranh chống độc tài đòi dân chủ bằng dấu hiệu kiểu chào 3 ngón tay. Trong phim Hunger Games, khi người dân tại Bắc Mỹ trong tương lai buộc phải tham gia một trận quyết đấu sinh tử, họ giơ cao 3 ngón tay giữa với hàm ý “cảm ơn”, “ngưỡng mộ”, và “tạm biệt” đối với những người thân. Nhiều người Thái Lan giải thích rằng 3 ngón tay thể hiện 3 mục tiêu của cách mạng Pháp là “tự do, bình đẳng, huynh đệ”. Nhưng một số người lại cho rằng động tác ấy tượng trưng cho tự do, bầu cử và dân chủ. Thái Lan và Myanmar là nơi xảy ra các cuộc đảo chính nhiều nhất trên thế giới. Từ năm 1932 đến nay Thái Lan đã nổ ra hơn 20 cuộc đảo chính phi dân chủ và Myanmar cũng không thua kém khi quân đội nhiều lần bắn vào biểu tình khi dân muốn dân chủ, pháp trị. Giữa hai dân tộc vì thế có mối tương đồng sâu sắc. Tuy nhiên nếu như Đỗ Thị Hà được bầu lên trong một cuộc thi hoa hậu chính thống cấp nhà nước đương nhiên đại diện cho đảng cầm quyền thì Thùy Tiên chỉ là người đẹp tự túc tham gia các đấu trường sắc đẹp. Thùy Tiên có tạo ra những thông điệp đại diện cho nhân dân hay không khi báo chí đảng CSVN vơ vào là của mình bất chấp biểu tượng 3 ngón tay chống độc tài mà cô thể hiện ? Chống độc tài là chống độc đảng mà đảng CSVN đang là thủ phạm. Thế nhưng đảng vẫn "mặt dày" nhận bà con vì Thùy Tiên mang về chiếc vương miện mà đảng đang cần để bịp dân. Thùy Tiên có thể nào thoát khỏi mạng lưới tuyên truyền, vơ vội công lao của đảng nắm quyền để đứng về nỗi đau của người dân hay không vẫn còn là một dấu hỏi. Rất dễ dàng để giương sao 3 ngón tay nhưng để biến 3 điều mà nó biểu trưng thành hành động thì mới là điều đáng nói. Bởi không dễ để trở thành người của nhân dân trong một thể chế độc tài khi truyền thông của đảng nắm quyền thôn tính và dẫn dắt người dân.

CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH.

Nếu hỏi 5 tỷ người trên trái đất hiện nay thì sẽ không có người nào muốn chiến tranh cả. Bởi chiến tranh là tang thương, người chết nhà tan là chia ly tử biệt, là đói nghèo. Thế nhưng tại sao nền công nghiệp vũ khí hiện nay trên thế giới phát triển rất mạnh, các nước đều chạy đua vũ trang.Ở nước Mỹ người ta đua nhau đi mua súng và xin giấy phép mang súng ra đường ? Lịch sử loài người 4 ngàn năm qua là lịch sử của chiến tranh,hận thù đẫm máu. Đó là lịch sử của các cuộc thảm sát tàn khốc khi người dân không có trong tay một tấc sắt để tự vệ. Các chế độ độc tài luôn mồm kêu gọi hòa bình nhưng thực ra chúng có muốn hòa bình không ? Vậy thì vì sao nổ ra chiến tranh? - Thứ nhất nguyên nhân của chiến tranh là để mở rộng bờ cõi của các chế độ độc tài. Trung Quốc xâm chiếm bờ cõi của Việt Nam, Việt Nam xâm chiếm bờ cõi của Chiêm Thành, đế quốc Khmer... Và người Việt dù hô hào chống xâm lược Trung Quốc nhưng cho rằng việc "mang gươm đi mở cõi" của các triều đại quân chủ là hợp lý. Đó là một tư duy mâu thuẫn. - Thứ hai nguyên nhân của chiến tranh là để bảo vệ hoặc tranh giành quyền lực của các chế độ độc tài. Trịnh Nguyễn phân tranh, nội chiến Tây Sơn và nhà Nguyễn hay cuộc chiến tranh ủy nhiệm 1954-1975 thực chất là cuộc chiến giành quyền lực, mở rộng quyền lực của chế độ độc tài toàn trị phát sinh từ Liên Xô và sự ngăn chặn thể chế độc đảng phát sinh từ Mỹ. - Thứ ba các cuộc chiến tranh phát sinh khi các quốc gia phát triển mạnh về kinh tế kéo theo quân sự muốn bành trướng lãnh thổ, muốn thực hiện các học thuyết về chủ nghĩa dân tộc. Đó là cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai do các quốc gia muốn phân chia lại thế giới và chủ nghĩa phát xít, độc tài toàn trị muốn thống lĩnh loài người. Ở từng quốc gia như Syria chiến tranh nảy sinh khi người dân bị dồn vào bước đường cùng do chế độ độc tài gia đình trị tước của họ nhân quyền và xem họ như súc vật. Chiến tranh ở Việt Nam khởi phát năm 1954 là do hai chế độ độc tài ở cả hai miền Nam Bắc đều không thể sát nhập với nhau thành một nền dân chủ, đa đảng , kiểm soát và cạnh tranh nhau để nắm quyền như nước Mỹ. Bên này nói xấu bên kia, cùng đàn áp đối lập và phải giải quyết bằng quân sự dưới chiêu bài mang tên "giải phóng dân tộc" hoặc là chống xâm lược. Thực sự nếu họ chấp nhận một bản hiến pháp như nước Mỹ thì không cần phải bắn giết nhau để khiến 3 triệu dân đen phải chết. Tổng thống Mỹ Ronald Reagan nói " Chấm dứt một cuộc chiến tranh không phải kéo quân về là xong mà nó để lại rất nhiều hệ lụy cho các thế hệ sau". Thủ tướng Anh Churchill nói :" Một dân tộc ngại chiến tranh là một dân tộc không bao giờ có hòa bình". Bởi dân muốn hòa bình nhưng bọn nắm giữ quyền lực không bao giờ cho dân điều đó. Chúng sẽ tạo ra kẻ thù và để tạo tính chính danh nhằm nắm quyền chúng sẽ dùng bộ máy truyền thông để kích động toàn dân vào các cuộc chiến tranh. Hồ Chí Minh phát ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến hay "Kêu gọi chống Mỹ cứu nước" cũng vì các nguyên nhân đó. Bởi Anh, Pháp đã trả độc lập cho toàn cõi Đông Dương, đã biến Hồng Kông thành đặc khu dân chủ, đã đến Việt Nam để công nhận độc lập của Quốc gia Việt Nam, một thể chế "quân chủ nhưng dân chủ" giống của Nhật, Anh, Đan Mạch, Thái Lan, Malaysia... Tại sao nước Mỹ dành hơn 700 tỷ USD/năm cho quốc phòng? Đó là để ngăn chặn tham vọng chiến tranh của các nước độc tài. Xây dựng một quân đội mạnh với những vũ khí hiện đại nhất là để nói với bọn gây chiến rằng : không thể đụng đến nền dân chủ . Tuy nhiên thế giới kêu gọi người dân các nước độc tài đứng lên dùng bất bạo động để giải thể độc đảng nhằm thực hiện nguyên tắc "không ai cao hơn luật" nhưng khi bọn có quyền này dùng quân đội để đàn áp thì họ cũng công nhận quyền tự vệ của người dân. Khi đó một cuộc chiến chống độc tài vẫn được xem là chính nghĩa. Không một người dân nào muốn chiến tranh nhưng cũng không một người dân nào muốn sống như súc vật khi phải ăn xin từ thiện, bị tử hình oan, bị đánh chết trong đồn công an, bị cướp đất rồi bị tòa án xử bất công. Thế giới chỉ không có chiến tranh khi trên trái đất này không còn quyền lực trong tay một cá nhân, gia đình, đảng phái. Lúc đó mọi chuyện bất đồng sẽ được phân xử bằng luật pháp. Nhưng bọn độc tài sẽ xúi giục dân vào các cuộc chiến tranh vô nghĩa để chết thế cho chúng nắm quyền.

CHÍCH HAY KHÔNG CHÍCH VACCINE- MỘT VẤN ĐỀ ĐAU ĐẦU BIDEN VÀ CẢ THẾ GIỚI.

Hiện tại nước Mỹ vẫn chưa có đủ 70% dân số tiêm 2 mũi vaccine để miễn dịch cộng đồng. 40% chưa tiêm chủng đó vẫn khiến người Mỹ dẫn đầu thế giới về số case dương tính thêm và số người chết dù Biden lên nắm quyền đã 10 tháng. Điều này khiến tỷ lệ ủng hộ Biden giảm xuống 37% thấp nhất so với Obama, Clinton hay Jimmy Carter cùng thời kỳ. Biden không quan tâm đến thăm dò ông cho rằng nó xuống rồi nó lại lên nhưng cũng là lý do để phe ủng hộ Trump tấn công ông và hy vọng Thánh chủ quay lại. Ta thấy rằng việc dân Mỹ vẫn chết , nước Mỹ vẫn chưa thể khôi phục nền kinh tế là hệ lụy từ Trump chứ không phải là lỗi Biden. Trump đã gieo rắc thuyết âm mưu nhưng hiến pháp Mỹ cho phép người dân cái quyền tự do quyết định tiêm chủng hay không tiêm chủng. Vào ngày 14 / 9/2021, một thẩm phán Hoa Kỳ ở New York đã tạm thời chặn tiểu bang này áp đặt quy định bắt buộc nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 trái với mong muốn của những nhân viên có tôn giáo phản đối tiêm chủng.Phán quyết được đưa ra trong một vụ kiện do 17 bác sĩ, y tá và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác nói rằng quy định của New York vi phạm các quyền hiến pháp của họ theo nhiều cách khác nhau. Các nguyên đơn đều là những người theo đạo Công Giáo, những người nói rằng họ phản đối việc nhận vaccine vì quá trình thử nghiệm và phát triển vaccine đã sử dụng các dòng tế bào của bào thai bị phá bỏ. Tòa Phúc thẩm liên bang khu vực số 5 (The 5th Circuit Court of Appeals) hôm thứ Bảy 6 Tháng 11 đã tạm dừng yêu cầu thực hiện quy định của chính quyền Biden đòi hỏi người lao động phải tiêm chủng ngừa Covid-19.Theo hãng tin AP, đã có ít nhất 27 tiểu bang đã đệ đơn kiện quy định này lên các tòa án khu vực vì cho rằng chính quyền liên bang đã vượt quá quyền hạn. Tổng Chưởng lý tiểu bang Louisiana Jeff Landry cho biết quyết định của tòa đã ngăn Tổng thống Joe Biden thuộc đảng Dân chủ “tiếp tục hành động quá mức trái pháp luật của ông ấy”. “Tổng thống sẽ không áp đặt các thủ tục y tế đối với người dân Mỹ nếu không có sự kiểm tra và cân bằng của hiến pháp,” Tuy nhiên Lawrence Gostin, một chuyên gia về y tế công cộng tại Trường Luật của Đại học Georgetown, nhận xét, thật đáng lo ngại khi một tòa phúc thẩm liên bang quyết định dừng hoặc trì hoãn các quy tắc an toàn của chính phủ liên bang giữa một cuộc khủng hoảng về sức khỏe. Ông cho rằng không ai có quyền đi vào nơi làm việc mà “không mang khẩu trang, không tiêm chủng và không xét nghiệm.” “Các thẩm phán không được người dân bầu lên và không có kinh nghiệm khoa học thì không nên bình luận về những chuyên gia sức khỏe và an toàn lao động của OSHA”. Như vậy vấn đề tiêm chủng hay không tiêm chủng đang gây chia rẻ trên toàn nước Mỹ và thế giới. Bởi thật sự vaccine vẫn có những sai số dù nhỏ và những người tiêm vaccine bị sốc phản vệ dẫn đến cái chết vẫn có thể khởi kiện chính phủ đã áp dụng quy định bắt buộc với họ. Do vậy trước nguy cơ của những biến chủng mới nước Mỹ chỉ có thể kêu gọi người dân chích ngừa chứ không thể sử dụng luật pháp. Những người đã chích có thể yên tâm, những người chưa chích đang đu dây với tử thần. Họ có thể lây lan cho những người chưa chích khác và rơi vào thảm kịch là do quyết định của họ. Cũng do bởi nước Mỹ có 2 khuynh hướng bảo thủ và cấp tiến khác nhau. Quan điểm bảo thủ kéo lùi nước Mỹ thì không thể đổ thừa cho một tổng thống cấp tiến.

HAI DẤU HIỆU MỘT THÔNG ĐIỆP NHƯNG NHIỀU QUAN ĐIỂM TRÁI CHIỀU.

Huỳnh Thục Vy xịt sơn trắng lên lá cờ đỏ sao vàng chuyển tải một thông điệp gần giống với Thùy Tiên khi đưa 3 ngón tay trong đêm chung kết cuộc thi hoa hậu ở Thái Lan. Thông điệp đó là chống lại chế độ độc đảng, luật là tao tao là luật. Nhưng đảng cầm quyền lại phản ứng trái khoáy : một đằng là bắt nhốt Huỳnh Thục Vy đằng kia là tán dương Thùy Tiên chỉ kiểm duyệt cắt bỏ hình ảnh 3 ngón tay. Điều này cho thấy vấn đề gì? Vì quyền lực đảng sẵn sàng tạo ra những nghịch lý. Thùy Tiên mang về cho đảng cái bánh vẽ "vương miện hoa hậu" thế giới để lừa đàn cừu nên báo chí ca tụng chứ không vào tù như Huỳnh Thục Vy. Nếu không có chiếc vương miện này chắc chắn đội ngũ dư luận viên AK47 và 800 tờ báo sẽ vùi dập cô nàng không thương tiếc. Tuy nhiên trong đội ngũ chống chính quyền cũng đưa ra những thông tin vùi dập Huỳnh Thục Vy : xịt sơn để đi Mỹ, may cờ vàng chuyển được sang Úc, ủng hộ Trump một tổng thống bị đa số dân Mỹ truất phế vì xa rời hiến pháp. Ai đúng, ai sai ? Nếu đem xử trong tòa án của CSVN thì mọi lập luận sẽ quy về việc Huỳnh Thục Vy sai. Nếu xử trong một tòa án dân chủ thì bồi thẩm đoàn chỉ căn cứ trên sự thật và bằng chứng chứ không sử dụng phép suy diễn. - Lá cờ là của Huỳnh Thục Vy thì cô ấy có quyền làm gì tùy ý hay không ? - Cô ấy đưa cờ vàng sang Úc có ảnh hưởng gì tới nền dân chủ hay không ? - Đấu tranh để đi Mỹ có vi phạm nhân quyền hay không có được thế giới công nhận hay không? Người ta sẽ đem các tiền lệ ra phán xét chứ không nói theo quan điểm của một cá nhân, gia đình hay đảng phái nào đó. Logic của đất nước Việt Nam hiện nay là cần phải khiến cho dân Việt nhận ra tính chất độc đoán của chế độ độc đảng để giải thể nó. Và để hạ thấp những người dám đấu tranh dư luận viên thường gán cho họ các động cơ cá nhân để chia rẻ và dập tắt phản kháng ngay khi còn trong trứng nước. Tất nhiên cũng có nhiều người đấu tranh dân chủ chỉ chống chế độ độc tài này và ủng hộ một chế độ độc tài khác nhưng khi chính quyền phá bỏ những nguyên tắc của pháp luật dân chủ thì phải ủng hộ họ. Còn họ sai như thế nào sẽ phán xét sau, nếu không sẽ chẳng có ai dám đứng lên đấu tranh dân chủ nữa khi bị nghi ngờ ngay chính từ phe mình.

Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2021

NGƯỜI VIỆT NAM CHỈ LUÔN CHẠY THEO CÁI NGỌN BỎ QUÊN CÁI GỐC.

Ngày này qua ngày khác chỉ thấy người Việt Nam chạy theo cái ngọn. Nào là chống cải cách chữ viết, chống chặt cây xanh, lấp sông Đồng Nai, chống BOT bẩn, chống cướp đất, chống gian lận tham ô trong từ thiện, sau đó là bỏ "tiên học lễ hậu học văn", là học theo "Thánh rắc muối" "Thánh rắc hành". Suy cho cùng tất cả những vấn đề đó chỉ là cái ngọn. Nó từ một cái gốc đẻ ra : Chế độ độc đảng. Người Việt chỉ cần xóa bỏ duy nhất một cái thì những cái ngọn ấy sẽ tự nhiên sụp đổ theo. Đó là xuống đường biến độc đảng thành đa đảng . Lúc đó thì những điều họ nói hàng ngày trên mạng sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Cái gốc, cái ung nhọt này được nặn ra rồi thì cơ thể sẽ khỏe mạnh lên. Khổ là dân tộc này lại sợ hãi khi đụng đến cái gốc này. Bởi vậy nên hàng ngày họ vẫn cố tìm chuyện mà nói để chứng tỏ còn lương tâm, còn yêu nước. Dân Hồng Kông suốt bao nhiêu năm chỉ nói một chuyện là thay đổi hình thức "đảng cử dân bầu", dân Hàn Quốc suốt 40 năm chỉ nói một chuyện là xuống đường sửa đổi hiến pháp. Dân Việt nói đủ thứ chuyện hằm bà lằn nhưng chẳng có chuyện nào ra hồn.

CHỈ CÓ NHÂN DâN VIỆT NAM MỚI TRỪNG PHẠT ĐƯỢC CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM.

Không có bất kỳ một định chế nào có thể chế tài được quan chức các nước độc tài ngoại trừ sự bất tuân dân sự của nhân dân nước đó. Gần đây có nhiều người tin tưởng vào đạo luật Magnitsky , luật chống rửa tiền... Nhưng khi quan chức CSVN không ra nước ngoài hoặc sử dụng các công ty ma để rửa tiền thì luật này đành bó tay. Do đó Vượng Vin mới đưa Vinfast vào Mỹ để hợp pháp hóa tiền của quan chức CSVN gởi trong các tài khỏan ở nước ngoài. Khi khai thuế có lãi và chấp nhận đóng thuế thì tiền đen sẽ biến thành tiền hợp pháp. Còn nguyên nhân vì sao có lãi ngành thuế không để ý đến. Đạo luật Magnitsky cũng không thể chế tài các quan chức CSVN sang Mỹ làm ăn hợp tác giữa 2 chính phủ, hai nước.

CÔNG LÝ HAY CHÂN LÝ NẰM Ở ĐÂU ?

Người Việt Nam khi tranh luận thường tự tin là chân lý hay công lý ,chính nghĩa đang đứng về phía mình. Và người tranh luận cũng tự tin như thế. Thế là 2 phe không ai chịu nhường ai, bên nào cũng cho mình đúng để dùng những ngôn từ nặng nề nhất để mạt sát lẫn nhau. Đó là vì họ thường căn cứ trên những điều sai, những thông tin láo để phản biện. Trong toán học để chứng minh một bài toán là đúng người ta căn cứ trên những định lý, những tiên đề đã được thừa nhận. Trong các vấn đề xã hội người ta căn cứ trên sự thật. Để giải quyết tranh luận giữa bên công tố và luật sư trong một phiên tòa người ta căn cứ trên sự thật và hiến pháp, những án lệ, tiền lệ ở những phiên tòa trước đó. Làm thế nào để tìm ra sự thật? Đó là căn cứ trên bằng chứng bằng xét nghiệm dấu tay, ADN, là camera ghi lại, là bút tích, là các văn bản pháp lý... Không thể ra giữa tòa án để rơi vài giọt nước mắt cá sấu đóng kịch là công lý đứng về phía nạn nhân hay thủ phạm mà phải là dấu tay hoặc ADN. Vì không tin tưởng một người có thể đưa ra phán quyết mà không bênh vực cho một ai đó bởi sức mạnh của đồng tiền, của quyền lực hay sự đe dọa của các thế lực ngầm trong bóng tối nên người ta chọn 12 người có văn hóa bất kỳ để làm một việc là công nhận hay không công nhận các bằng chứng. Nhiều người lớn tiếng lăng mạ trên facebook rằng họ đúng. Nhưng thật ra là họ đang lớn tiếng cho người khác biết cái sai , cái mê muội của họ. Bởi vì : - Họ không căn cứ trên sự thật. - Họ không căn cứ trên hiến pháp, luật pháp đã được thừa nhận. - Họ không hiểu số đông đưa ra phán quyết, trọng tài tuyên bố phe nào thắng dựa trên cái gì, căn cứ vào đâu. Họ cứ nghĩ mình là thánh, là đúng nhất, cảm giác của mình là chính nghĩa, là công lý. Nhưng cuối cùng khi họ nhận ra họ bị lừa thì đã muộn. Mấy chục triệu người dân Việt Nam từ 1945-1975 bị dẫn dắt bởi những thông tin sai lầm để đi lính chết thế cho những kẻ bịa đặt ra công lý, chân lý, dân tộc. Họ không căn cứ trên sự thật mà chỉ căn cứ trên thơ văn, văn kiện, lời nói lãnh tụ ... để ôm bom cảm tử, xẻ dọc Trường Sơn hay nằm hầm ,chết dưới các con sông các cánh rừng. Họ nghĩ họ chết cho dân tộc nhưng thật ra họ chỉ chết cho một bầy quan lại tham nhũng nhung nhúc ngày hôm nay. Và bây giờ hiện tại vẫn còn rất nhiều người khác không biết suy xét công lý, chân lý nằm ở đâu để cứ đinh ninh là mình đúng. Tại sao chúng ta dựa vào hiến pháp Hoa Kỳ ? Bởi vì bản hiến pháp này không thừa nhận bất kỳ một ai là chân lý. Không thừa nhận ông Washington hay Abraham Lincoln mà chỉ thừa nhận sự thay thế ,kiểm soát lẫn nhau giữa 2 hay nhiều quan điểm đối lập. Và cũng căn cứ trên một thực tế là người Mỹ đã đi giải phóng cho cả thế giới này thoát khỏi sự nô lệ cho một cá nhân, gia đình và đảng phái. Họ đã giải thoát cho châu Âu khỏi chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản, giải phóng cho Nhật thoát khỏi nền quân chủ chuyên chế, cho Hàn Quốc thoát khỏi quyền lực của các ông tổng thống độc tài và cho một loạt các nước thuộc Liên Xô và Đông Âu cũ. Do vậy khi nêu ra và giải quyết một vấn đề phải căn cứ trên sự thật và hiến pháp ,luật pháp. Chỉ lúc đó bạn mới có thể nhân danh công lý, chân lý ,chính nghĩa để lớn tiếng.

CÁC CÔNG TY CỦA CSVN RA NƯỚC NGOÀI CHỦ YẾU LÀ ĐỂ RỬA TIỀN CHO QUAN THAM.

Nói thật dễ mất lòng là các thương hiệu của Việt Nam ra nước ngoài không phải để cạnh tranh làm ăn, chủ yếu là để rửa tiền cướp được của dân Việt. Luật pháp Mỹ , Canada, Úc, châu Âu quy định là nguồn tiền gởi từ các ngân hàng phải có xuất xứ. Điều này tránh việc các đường dây mafia buôn lậu ma túy, bắt cóc đòi tiền chuộc, khủng bố quốc tế có tiền mặt gởi ở các ngân hàng thế giới sau đó mua vũ khí chống nhân dân, cung cấp cho các cá nhân đảo chính phi dân chủ ở một số nước để chiếm quyền hay một số nhà độc tài lợi dụng quyền lực để cướp đất, bóc lột nhân dân sau đó chuyển tiền ra nước ngoài để thành những nhà tài phiệt khổng lồ, sống đế vương khi hạ cánh an toàn. Và bọn quan tham này cũng lợi dụng việc mở các công ty ma để chứng minh nguồn tiền của mình. Nghĩa là các công ty này không cần kinh doanh có lãi mà chỉ làm sổ sách giả để có lãi. Sau mỗi năm khi tổng kết báo lãi, đóng thuế thu nhập cho các nước sở tại nguồn tiền ăn cướp, buôn lậu có thể được rửa thành tiền sạch, tiền do lợi nhuận từ kinh doanh mà có. Vì thế hiện tại nhiều thành phần tư sản Việt sang Mỹ mở những tiệm Nail 100 thợ xâm chiếm thị trường Nail của dân qua trước cũng nhờ tiền ăn cướp được của dân trong nước. Tuy nhiên riêng trong lĩnh vực này thì chúng có thể đánh bại hầu hết dân Việt qua trước từ năm 1975, Ô Đi Ghe hay ODP, HO... theo hình thức cá lớn nuốt cá bé. Bởi tiền từ việc quy hoạch đất thu mua giá rẻ từ nông dân sau đó bán cho giới đầu tư nước ngoài cũng có thể chuyển ngân sang Mỹ để thông qua các tiệm nail làm sạch. Nguyễn Tấn Dũng mua Câu Lạc Bộ bóng đá Los Angeles Galaxy ở Mỹ cũng để rửa tiền. Từ nguồn tiền này có thể thâu tóm bất động sản ở California và nhiều nơi khác. Vì vậy Vinfast vào Mỹ cũng chẳng cần kinh doanh có lãi. Chủ yếu trên mặt truyền thông Vinfast chỉ cần làm sao cho dân Việt trong nước và trên thế giới tự hào là đã có một thương hiệu ô tô của người Việt. Chả ai biết thương hiệu này đi mua "sở hữu trí tuệ" từ A tới Z và không làm nổi cả một bộ phận linh kiện nhỏ của chiếc xe chứ đừng nói toàn bộ. Tuy nhiên Vinfast có tiền để có thể mở hàng trăm, hàng ngàn Showroom trên toàn nước Mỹ. Tiền đó từ đâu ? Đó là tiền nhờ thâu tóm hàng ngàn, hàng chục ngàn các dự án đất đai, khu du lịch, danh lam thắng cảnh trên cả nước. Tiền này đến từ quyền lực của Bộ chính trị và Ủy viên trung ương đảng, từ tình trạng cát cứ 12 sứ, từ việc quân đội có thể ngang nhiên ban đêm bắn dân để chiếm đất như ở Đồng Tâm, từ việc ngành tư pháp có thể nhận tiền chạy án để xử oan hay từ việc có thể phá rừng, bán dầu thô trên biển. Và Vinfast không cần có lãi từ sản xuất xe. Bộ chính trị và 250 ủy viên trung ương đảng sẽ làm cho Vinfast có lãi. Tiền lãi đến từ đất đai mồ hôi nước mắt của 98 triệu dân Việt. Ngày nào còn đất ngày đó Vinfast sẽ có lãi để đóng thuế cho Californina và gởi trong các ngân hàng Mỹ tiền cướp đất của nông dân VN bán cho tư bản nước ngoài.

CHỮ "LỄ" TRONG CÂU "TIÊN HỌC LỄ" ĐẾN TỪ ĐÂU ?

Xem trong phim Tàu chúng ta hay nghe vua nói " Trẫm miễn lễ ,các khanh hãy bình thân". Chữ "lễ" phát xuất từ đây, bởi các chế độ phong kiến đặt ra một chức quan coi nguyên cả một bộ "Lễ" để truyền bá trong dân những lễ nghi, phép tắc của triều đình. Như vậy "Lễ" về thực chất là gì? Những nghi thức bên ngoài và từ trong nội tại để tuân phục quyền lực, tuân phục sự thống trị của quyền lực. Chế độ quân chủ không quan niệm quyền lực đến từ sự đồng ý của dân mà đến từ tính chính danh. Tính chính danh này từ chống ngoại xâm hay thừa kế từ hoàng tộc. Và để dân tuân phục quyền lực các ông vua đặt ra các lễ nghi. Nho giáo, Khổng giáo ra đời để dạy người ta "trung quân, ái quốc"" Quân sư phụ". Nhưng quyền lực có tính tha hóa, quyền lực càng cao sự tha hóa càng rộng. Quyền lực tuyệt đối tha hóa tuyệt đối. Trong nhà nếu con cái trao cho ông cha quá nhiều quyền lực mà không kiểm soát thì ông cha cũng sẽ tha hóa rượu chè bê tha, bỏ bê trách nhiệm. Ở một quốc gia kính trọng ông vua như Thánh sẽ dẫn đến một hôn quân vô đạo, thối nát, tham nhũng. Tuy nhiên chế độ độc tài không cần biết quyền lực có tính tha hóa. Họ buộc con phải trọng cha , dân phải nhớ ơn vua bằng lễ. Đó là giềng mối đạo lý để một xã hội quân chủ tồn tại. Nhiều người ngày nay mở rộng khái niệm của chữ "lễ" ra. Thật ra khi dùng chữ "tiên " và "hậu" thì "lễ" đã đậm màu sắc Nho giáo. Muốn xây dựng nền dân chủ xóa bỏ sự thống trị của quyền lực thì phải biết phản biện lại quyền lực không xem nó là chân lý. Con phản biện cha không phải là vô lễ với cha mà để giúp cha không tha hóa. Dân phản biện tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng mà không cần để ý đến "Bộ Lễ" là để giúp đất nước tốt đẹp hơn. Ngày nay chúng ta thấy các em học sinh Mỹ , Anh thường đặt câu hỏi với bà ứng viên tổng thống Hillary hay nữ thủ tướng Anh một cách một cách thông minh, bình đẳng vì giữa họ không còn Bộ lễ ngăn cách. Nếu như ngày xưa đã bị ghép vào tội "khi quân, phạm thượng". Tuy nhiên lễ đối với nền quân chủ phải bỏ thì "lễ" trong nền dân chủ phải giữ. Đó là giao tiếp văn minh lịch sự giữa người với người. Cách dạy bộ lễ này là người trên phải làm gương cho người dưới. Bởi "thượng bất chính thì hạ tắc loạn".

LOGIC CỦA SỰ THẬT.

Chế độ độc đảng, độc tài Là một trại súc vật ? Vì sao ? - Vì nó tước bỏ nhân quyền. Tại sao chế độ độc tài phải tước bỏ nhân quyền ? - Vì nhân quyền như quyền bỏ phiếu, quyền sống , mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, báo chí sẽ khiến cho người dân hình thành nên các đảng đối lập. Và đảng đối lập này sẽ thủ tiêu chế độ độc đảng (một đảng lãnh đạo duy nhất) để tạo ra một thể chế đa đảng. Vì thế dẫn đến một logic khác : tại sao trại súc vật thường kêu gọi lễ nghĩa khi trong trại súc vật này không có luật pháp? Bản chất của luật pháp là "không ai cao hơn luật". Khi trong một nước có Bộ Chính trị hay một ông tổng thống đứng trên luật pháp, được quyền miễn trừ thì nền luật pháp đó không còn là luật nữa. Do đó người ta đặt ra lễ , đặt ra các nghi thức để biện giải cho quyền miễn trừ này. Chính vì vậy tác giả "Trại súc vật " đã khẳng định" Trong trại súc vật mọi con vật đều bình đẳng nhưng có một số con bình đẳng hơn các con khác". Nhưng chính vì không có luật pháp nên "Thượng bất chính thì hạ tắc loạn" và vì thế lễ dưới chế độ độc tài chỉ là trò hề " Dạ thưa trước mặt đưa bộ phận sinh dục ra châm biếm phía sau lưng". Khó lòng buộc cấp dưới tôn kính cấp trên , trò trọng thầy, dân trọng chính phủ, lãnh tụ khi cấp trên tha hóa, làm sai. Và có thể kết luận : Muốn chữ lễ có thực chất trước hết phải xóa bỏ trại súc vật tức xóa bỏ chế độ độc đảng, biến độc đảng thành đa đảng. Khi có đa đảng thì sẽ có nguyên tắc "không ai cao hơn luật", kẻ ở trên nếu làm sai cũng sẽ bị chế tài như người ở dưới. Và lúc đó sẽ không có tình trạng "thượng bất chính". Khi không có "thượng bất chính" thì "tiên học lễ" mới là hợp lý.

HOA HẬU ĐỖ THỊ HÀ BIỂU DIỄN "CÔ GÁI VÓT CHÔNG" Ở MỸ.

Đối với người Mỹ với tư duy logic , lý trí họ không cho đó là vấn đề. Nếu ở Việt Nam nếu có một ai đó biểu diễn một bài hát nói xấu chính quyền , nói xấu lãnh tụ sẽ bị quy về tội " Lợi dụng quyền tự do dân chủ để chống chính quyền nhân dân, nói xấu lãnh tụ, đảng lãnh đạo" Người Mỹ không hề phạm nguyên tắc đó. Bởi đã gọi là "tự do" thì không thể bị ràng buộc bởi luật pháp . Do thế tu chính án số 1 của họ khẳng định " Quốc hội không làm luật để ngăn cản tiếng nói của người dân". Vì vậy Đỗ Thị Hà có thể yên tâm là không có một đạo luật nào ngăn cản quyền được hát "Cô gái vót chông" của cô ta. Bởi nếu ngăn cản thì Mỹ sẽ cũng không khác gì Việt Nam. Tuy nhiên tu chính án số 1 cũng thừa nhận "một quyền tự do ngôn luận này có thể phản biện một quyền tự do ngôn luận khác". Do vậy luật Mỹ cũng sẽ cho phép những người bảo Đỗ Thị Hà là ngu ngốc khi trình bày bài hát đó khi Mỹ đến Việt Nam là để đem lại nền dân chủ bằng bản hiến pháp 1967, bằng việc kiểm soát quyền lực của một nhóm người và ngăn chặn chế độ độc tài từ Liên Xô , Trung Quốc sang Việt Nam và Đông Nam Á' Bài hát " Cô gái vót chông" chỉ là sản phẩm tuyên truyền của một nhóm người, một đảng chính trị để lợi dụng dân chết thế nhằm chiếm quyền lực để ăn trên ngồi trốc. Mỹ sẽ không cần thiết vì 20 triệu liều vaccine viện trợ cho dân Việt để kể công họ không phải là "bọn giặc Mỹ cọp beo". Họ cần dân Việt phải sáng suốt sử dụng quyền tự do ngôn luận đúng nơi đúng chỗ. Với bọn độc tài tàn ác hại dân thì câm như hến nhưng lại mê muội thể hiện quyền được nói để chống lại nền dân chủ , chống lại chính mình. Với trí tuệ như thế thì không xứng đáng để đi thi hoa hậu nơi coi trọng cả nhan sắc và trí tuệ.

NHÂN DÂN ĐÀI LOAN, NHÂN DÂN MỸ TẠO RA NHỮNG CON NGƯỜI NHƯ VẬY.

Nhiều người đưa hình ảnh nữ tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn ngồi ăn tô bún bình dị trong một quán ăn bình thường hay tổng thống Mỹ Biden đi mua hàng sale nhân ngày Black Friday ở Mỹ rồi tấm tắc "Thật hồng phúc cho những dân tộc nào có những con người như vậy" Sau đó là màn so sánh với lãnh đạo Việt Nam. Thật ra họ đã lầm. Đài Loan trước kia vào thời Tưởng Giới Thạch sẽ không hề có những lãnh đạo như bà Thái Anh Văn. Chỉ sau khi nhân dân Đài Loan không ngại đấu tranh dân chủ dưới thời Tưởng Kinh Quốc nhân dân Đài Loan mới có những tổng thống như bà Thái Anh Văn. Nhân dân Hàn Quốc sau 40 năm đấu tranh dân chủ , sửa đổi hiến pháp mới có thể bỏ tù những nữ tổng thống như bà Park Cận Huệ vì tội tham nhũng để có những tổng thống chỉ sống bằng lương. Nếu không có những phong trào như Black Lives Matter, Never Trump, Lincoln Project, Bravo Project Bush-43 thì giờ đây ông tổng thống sẽ là Trump chuyên xài tiền thuế dân để đi đánh goft chứ không hề có một ông tổng thống đi săn hàng sale như thế. Chính việc kiểm soát bằng thể chế tam quyền phân lập, tư pháp độc lập , đối lập, hiến pháp đã khiến những nguyên thủ quốc gia không thể tham nhũng để sống sung sướng chứ không phải đạo đức của họ. Bà Thái Anh Văn , ông Biden nếu sang Việt Nam cai trị 98 triệu dân Việt thì họ cũng sẽ chả cần ngồi trong quán ăn bún hay đi săn hàng sale như thế. Dân Việt sẽ nghe tuyên truyền hay sợ cái còng và khẩu súng để mặc cho những người này tham nhũng, cướp đất, bán nước. Và nếu họ có tỏ ra giản dị cũng chỉ là đóng kịch để báo chí chụp hình nhằm mị dân mà thôi. Do vậy không phải đạo đức của nhưng người này mà là vì họ sống trong một đất nước mà dân không hèn chứ chẳng phải họ không tham.

Thứ Hai, 15 tháng 11, 2021

THÍCH TRÍ QUANG- MỘT NHÂN VẬT LỊCH SỬ BỊ "CHỤP MŨ" NHIỀU NHẤT.

Thích Trí Quang- một lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Việt Nam thập niên 60 là người tạo ra nhiều quan điểm trái chiều nhất trong lịch sử cận đại Việt Nam. Báo Mỹ đương thời gọi ông là "Người làm rung rinh nước Mỹ", những người công giáo bảo thủ gán cho ông cái nón cối "Việt cộng nằm vùng"" Việt cộng đội lốt nhà sư". Thật sự ông là ai ? Nếu những người có tầm nhìn xa thì sẽ thấy rằng suốt trong hơn hai ngàn năm nô lệ dưới các triều đại quân chủ chưa bao giờ có một cá nhân nào trong lịch sử nước Việt dám "cả gan" lãnh đạo một tầng lớp dân chúng chống lại chính quyền bằng phương pháp "bất bạo động" tuyệt đối như thế.Phương pháp này đã được Grandhi của Ấn Độ sáng tạo ra và Thích Trí Quang là một nhân vật đặt nền móng đầu tiên cho phong trào bất tuân dân sự của Việt Nam. Thích Trí Quang là một Grandhi phiên bản Việt Nam. Tất nhiên với tư tưởng trung quân ngàn năm người Việt ủng hộ triều đình đương thời sẽ gán cho ông những danh xưng đáng ghét nhất để phỉ báng kẻ dám truất phế nhà vua của họ. Cách gán ghép dễ nhất là chụp cho ông cái mũ cộng sản. Bởi Thích Trí Quang không chỉ chống chế độ độc tài nhà Ngô mà còn chống Nguyễn Khánh, liên danh Nguyễn Cao Kỳ- Nguyễn Văn Thiệu, chỉ ủng hộ tướng Phật giáo Nguyễn Chánh Thi. Theo ông chế độ quân phiệt sau 1963 đều độc tài và đi ngược với đạo pháp và dân tộc. Và không ít người theo đệ nhị VNCH cũng chụp nón cối cho ông. Nhưng họ không thấy những điều phi logic trong đó. - Chính quyền VNCH từ 1955-1963 có một thể chế chính trị độc đảng, không tam quyền phân lập, không tư pháp độc lập,có hiến pháp có tổ chức đoàn thể, có sự đề cao lãnh tụ ,đàn áp đối lập,đàn áp tôn giáo giống y như cộng sản. Thích Trí Quang không thể ủng hộ cộng sản vì cộng sản cũng đàn áp Phật giáo chính thống như mọi chính quyền độc tài khác. - Chính quyền VNCH 1955-1963 đang chuẩn bị hiệp thương với cộng sản ở Tánh Linh năm 1963, do vậy cộng sản sẽ không thể cho nội gián lãnh đạo Phật giáo Việt Nam để lật đổ một chính phủ miền Nam mà nó đang muốn bắt tay. Thích Trí Quang đang tạo ra một cuộc cách mạng dân chủ,một thể chế đa đảng, tự do tôn giáo và điều này rất bất lợi với cộng sản. Nếu Thích Trí Quang mà là Cộng sản sẽ được Bộ chính trị chỉ đạo nằm im. Bởi sự tha hóa của chính quyền độc tài miền Nam sẽ làm lòng dân ly tán và có lợi cho chúng nhiều hơn. - Thích Trí Quang không thể là cộng sản vì ông ta rất khó qua mặt được các cơ quan tình báo CIA của Mỹ để vào trú ngụ trong tòa đại sứ Mỹ suốt 72 ngày đêm. Thích Trí Quang thân Mỹ nhiều hơn các chính quyền VNCH sau này. Nhưng quan trọng nhất là sau năm 1975 Thích Trí Quang vẫn nằm trong Giáo hội Việt Nam thống nhất, một giáo hội chống cộng mãnh liệt với vụ tự thiêu của tăng ni phật tử ở Cần Thơ năm 1975, với nhiều thượng tọa,hòa thượng bị bắt giam. Nếu Thích Trí Quang là cộng sản thì với công lao của mình ông đã lãnh đạo giáo hội Phật giáo quốc doanh chứ không đóng cửa nằm im. Từ khi bị quản thúc ở chùa Già lam Gò vấp đến khi về chùa Từ Đàm Huế, Thích Trí Quang chỉ chuyên tâm vào việc dịch sách và tu tập.Chính sự không "nhập thế" trong giai đoạn này khác với thời 1963-1975 đã khiến ông bị chụp mũ cộng sản. Nhưng con người có quyền thay đổi quan điểm.Có thể ông đã chán nãn vì dân Việt để cho Phật giáo bị lũng đoạn nên không còn cảm hứng nhập thế nữa. Tuy nhiên phải thấy rằng Thích Trí Quang chưa hề làm hại đến dân tộc Việt Nam.Ông chỉ chống lại sự lạm quyền, đàn áp tự do tôn giáo và luôn luôn tuân theo tinh thần bất bạo động của Grandhi. Đấu tranh bất bạo động là điều mà thế giới ngày nay đang kêu gọi các dân tộc nô lệ cho một cá nhân, gia đình, đảng phái sử dụng để chống lại sự lạm dụng quyền lực. Tất nhiên những bề tôi trung thành với các chế độ độc tài sẽ không ưa ông vì ông đã truất phế đức vua của họ. Cách tốt nhất là chụp cho ông cái mũ của một chế độ độc tài khác dù ông đang đấu tranh cho dân chủ. Thích Trí Quang là người hiểu và thực hiện đúng nhất tư tưởng của cụ Phan Châu Trinh" Chỉ khi nào người dân quan tâm đấu tranh với chính quyền thì mới có thể sống có tự do, còn bỏ mặc cho chính quyền muốn làm gì thì làm thì sẽ tạo ra một xã hội thối nát". Sự can thiệp của phong trào Phật giáo dưới sự lãnh đạo của ông đã tạo ra một nền dân chủ thật sự bằng bản hiếp pháp 1967 để đưa thân phận người dân lần đầu tiên trong lịch sử có thể cầm lá phiếu để quyết định vận mệnh mình, có một quốc hội đa đảng thực sự của dân chứ không phải là quốc hội bù nhìn và có một nền giáo dục đậm bản sắc dân tộc. Tất nhiên những kẻ nô lệ cho quyền lực sẽ không bao giờ hiểu điều này và chúng sẽ tha hồ phỉ báng ông.

TƯ DUY CHỤP MŨ.

Cụ Phan Châu Trinh nói:" Khi dân để mặc cho chính quyền muốn làm gì thì làm thì đất nước sẽ lụn bại, thối nát". Nhưng mình nghiệm ra một điều là ở Việt Nam dân không để mặc cho chính quyền muốn làm gì thì làm thế nào cũng bị chụp mũ. Ngày xưa thì bị chụp mũ cộng sản ,ngày nay thì bị chụp mũ phản động. Đó là vì tư tưởng "trung quân", nô lệ đã ăn quá sâu. Chính quyền dù độc tài hay dân chủ cũng đều cần có sự can thiệp của dân. Theo tư tưởng của người Việt thì phong trào "áo vàng" ở Pháp hay phong trào " Black Lives Matter" đều bị chụp mũ là cộng sản cả. Bởi họ biểu tình chống chính quyền đương nhiệm.Theo họ thì chính quyền dân bầu không được chống, ai chống đích thị là cộng sản. Nhưng theo cụ Phan Châu Trinh hay theo nền chính trị phương Tây thì dù thể chế độc tài hay dân chủ người dân cũng phải can thiệp. Độc tài, độc đảng thì lật đổ, nếu dân bầu nhưng lạm quyền, vi hiến cũng cần biểu tình phản đối hoặc yêu cầu ngành tư pháp độc lập bỏ tù. Với tư tưởng trung quân của người Việt thì không được chống chính quyền. Chính quyền bảo sao phải nghe vậy. Ai chống chính quyền là bị chụp mũ thành một thế lực xấu xa nhất. Tư duy như vậy nên muôn đời muôn kiếp cam chịu làm nô lệ cho chính quyền.

VIỆT NAM - MỘT DÂN TỘC THIẾU NHỮNG TƯ DUY CHÍNH TRỊ CĂN BẢN.

Con người từ khi sinh ra đã sống quy tụ thành những cộng đồng trên những vùng lãnh thổ gọi là quốc gia, thành phố, làng xã... Trong quá trình biến thiên của lịch sử con người từ chỗ ăn lông ở lỗ đã phát triển cộng đồng của mình thành lớn mạnh, văn minh và hiện đại. Một quốc gia muốn lớn mạnh vấn đề quản trị đất nước là vấn đề quan trọng. Thuở sơ khai con người giao cho các tù trưởng quản lý bộ lạc của mình .Tiếp sau đó họ giao cho các vị vua, các triều đại quân chủ cai quản. Vua đặt ra luật lệ và dân cứ thế răm rắp tuân theo. Tư tưởng trung quân đã biến dân thành nô lệ. Vua anh minh,sáng suốt thì dân nhờ, vua hôn quân vô đạo thì dân chịu. Từ đó hình thành tâm lý ỷ lại hay oán trách vua. Cách mạng Anh 1642 đã đặt dấu chấm hết cho các thời kỳ quân chủ chuyên chế . Từ đây loài người bắt đầu các nền cộng hòa dưới hình thức "quân chủ lập hiến".Ở các nền cộng hòa sơ khai, vua chỉ còn là biểu tượng để đoàn kết hòa giải dân tộc, quyền lực thực sự nằm trong tay các chính phủ, quốc hội lập hiến. Và nền cộng hòa khác với quân chủ ở chỗ quyền lực của chính quyền không được vượt quá quyền lực mà nhân dân giao phó. Nói nôm na là chính quyền không được đứng trên khế ước giữa nhân dân và chính quyền : hiến pháp. Một chế độ nào đứng trên hiến pháp nhất định đó sẽ là một nền quân chủ chuyên chế mạo danh cộng hòa. Từ khi các nhà tư tưởng của "Thế kỷ ánh sáng" ở Anh bắt đầu phát hiện ra "quyền lực có tính tha hóa, quyền lực càng cao tha hóa càng rộng" thì loài người không còn trông cậy vào các lãnh đạo anh minh để phó thác đất nước cho họ nữa. Nhiệm vụ của nền chính trị là kiểm soát sự tha hóa đó bằng thể chế phân quyền, đối lập, hiến pháp, tư pháp độc lập , báo chí và biểu tình của nhân dân, đảo chính của quân đội. Nước Mỹ là quốc gia đi đầu trong việc kiểm soát quyền lực bằng hiến pháp 1787 và một thể chế chính trị phân quyền. Trong lúc đó dù sau đến 234 năm người Việt vẫn rất xa lạ với cơ chế kiểm soát quyền lực. Họ vẫn đang mơ màng với các nền quân chủ chuyên chế, vẫn chẳng hiểu gì thế nào là cộng hòa, thế nào là dân chủ. Đặc biệt họ vẫn giao phó toàn bộ việc quản trị đất nước cho chính quyền và chẳng có bất kỳ một động thái can thiệp nào. Không những thế người Việt còn chụp mũ bất kỳ người nào can thiệp đấu tranh với chính quyền dù ở bất kỳ chế độ nào : độc tài hay dân chủ. Tư duy thụ động trong việc quản trị đất nước đã biến Việt Nam thành một quốc gia nghèo đói. lạc hậu , đầy rẫy bất công và có nguy cơ tuyệt chủng. Họ không hiểu một vấn đề cơ bản : các ông vua chỉ lo bảo vệ ngai vàng chứ không lo phát triển đất nước. Vai trò phát triển "bộ lạc" của mình là họ, nhân dân, chủ thể của quyền lực. Nếu ngày nào họ còn từ chối trách nhiệm này để tạo ra một thể chế có thể kiểm soát quyền lực của vua quan thì ngày đó họ còn gặp nhiều bất hạnh. Hãy cứ đổ thừa đi rồi hối hận.

NGƯỜI VIỆT KHÔNG RẠCH RÒI VỀ TƯ DUY.

Thế giới ngày nay phân ra làm 2 phe tốt và xấu. Đó là phe dân chủ và phe độc tài. Nhưng người Việt lại lầm lẫn đó là phe cộng sản và phe không cộng sản. Các cuộc đấu tranh dân chủ đổ máu hy sinh, tù đày.. hiện nay trên thế giới không chỉ diễn ra ở các nước cộng sản mà còn ở các nước không phải là cộng sản. Mùa xuân Ả Rập, Syria, Myanmar hay trước đó là Ấn độ, Trung Đông hay biến cố Phật giáo miền Trung 1963 ... đều là ở các nước, lãnh thổ không phải là cộng sản. Nhưng người Việt chống cộng luôn nhắm mắt bỏ qua thực tế đó. Khái niệm chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản ngày nay cũng đã thay đổi. Khi xưa các nước như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha quyền lực nằm trong tay tầng lớp tư sản đi xâm lược thuộc địa, bóc lột nhân công nên gọi là chủ nghĩa tư bản. Ngày nay họ được nước Mỹ giải phóng khỏi thảm họa phát xít nên biến thành các quốc gia dân chủ. Tuy vậy người Việt Nam vẫn quen gọi họ là chủ nghĩa tư bản. Khái niệm chủ nghĩa tư bản ngày nay đã chuyển sang cho Trung Quốc, Việt Nam và Nga. Những nước đang bóc lột nhân công và tích lũy tư bản, thực hiện phân hóa giàu nghèo. Người Việt cũng không hiểu chủ nghĩa xã hội tức chủ nghĩa cộng sản đã truyền vào Mỹ và châu Âu qua con đường đấu tranh của giai cấp công nhân và dưới sự lãnh đạo của các đảng chính trị cánh tả. Nhờ thế chủ nghĩa tư bản đã suy nghĩ lại để biến thành các nền dân chủ đa nguyên, thực hiện thuế lũy tiến (của CNCS), ngày làm 8 tiếng, giáo dục phổ thông miễn phí, thực hiện các chế độ an sinh xã hội... để khiến những quốc gia này trở thành miền đất hứa và dân nhập cư tìm đến. Bằng chứng của chủ nghĩa xã hội ở Mỹ là cuộc đấu tranh của công nhân Chicago 1896 đã khiến thế giới lấy ngày kỷ niệm này làm ngày quốc tế lao động. Và các hình thức của quốc tế cộng sản 1 và 2 như các tổ chức nghiệp đoàn công nhân, biểu tình đình công, các hình thái mà Công xã Paris tạo ra vẫn đang tồn tại ở Mỹ. Tuyên ngôn của đảng Cộng sản 1848 vẫn là giáo trình được giảng dạy nhiều nhất ở các trường đại học Mỹ. Người nhập cư đến đất nước này bên cạnh việc hưởng thành quả của hiến pháp Mỹ còn được hưởng thành quả của việc đấu tranh của giai cấp công nhân ảnh hưởng của CNXH mang lại. Sở dĩ họ có medicare, có an sinh xã hội, con cái họ được giáo dục miễn phí, khi già họ được vào các viện dưỡng lão là họ nhờ học thuyết của ông Marx. Nhưng họ vẫn chửi ông Marx ra rả khi ông là người sáng tạo ra thuế lũy tiến. Và họ thấy Mỹ là thiên đường vì Mỹ áp dụng thuế lũy tiến. Các nước Nga, Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Triều Tiên mượn ông Marx để thiết lập nên chế độ độc tài toàn trị. Chúng cố tình làm sai ông Marx khi ông Marx đã chết năm 1883 và chúng dựng cờ khởi nghĩa sau đến mấy chục năm (1917) nhưng dân không hiểu gì vẫn đem ông Marx ra chửi. Chính việc quyền lực tập trung trong tay một đảng chính trị duy nhất đã tạo ra các cuộc thảm sát ở Trung Quốc, Liên Xô, Việt Nam, Triều Tiên. Vì sao có thảm sát ? Vì muốn giữ quyền lực độc tôn. Các cuộc thảm sát này còn diễn ra ở các quốc gia không cộng sản như Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Syria, Trung Đông.... Điểm chung là thảm sát , đàn áp, tham nhũng, thối nát, bất công đều nằm trong các quốc gia độc đảng cho dù nó là cộng sản hay không phải là cộng sản. Người Việt chỉ nhắm một bên mắt để đổ thừa cho cộng sản. Kỳ thực đây là bọn độc tài lợi dụng CNCS nhưng không thực hiện. Khi nắm chính quyền rồi chúng thấy CNTB độc tài ngon ăn hơn nên bỏ CNCS để đi theo CNTB độc tài, cái mà chúng lợi dụng ông Marx để kêu gọi đánh đổ. Kết luận : Thế giới ngày nay chỉ có 2 phe : độc đảng và đa đảng, độc tài và dân chủ chứ không phải là cộng sản hay không cộng sản. Các nước dân chủ hiện nay là các nước cộng sản chính hiệu nhất : Israel, Phần Lan, Bắc Âu và cả Mỹ. Nhưng các nước được cho là cộng sản lại là các nước tư bản độc tài chính hiệu con nai vàng : Trung Quốc , Nga và Việt Nam.

Thứ Ba, 9 tháng 11, 2021

TẠI SAO LẠI CÓ NHỮNG KẺ SÙNG BÁI LÃNH TỤ ĐỘC TÀI ? VÌ HỌ ĐÃ BỊ TẨY NÃO.

Tẩy não (còn được gọi là kiểm soát tâm trí, thuyết phục cưỡng chế, kiểm soát suy nghĩ, cải cách tư duy và giáo dục lại) là khái niệm rằng tâm trí con người có thể bị thay đổi hoặc kiểm soát bởi một số kỹ thuật tâm lý. Tẩy não được cho là làm giảm khả năng suy nghĩ nghiêm túc hoặc độc lập của chủ thể, để cho phép đưa những suy nghĩ và ý tưởng mới, không mong muốn vào tâm trí của chủ thể, cũng như thay đổi thái độ, giá trị và niềm tin của người này. Tất cả các cá nhân sống dưới các chế độ này đều bị tuyên truyền bởi một hệ thống truyền thông rất mạnh , theo nguyên lý của trùm truyền thông Đức quốc xã " Nói láo nhiều lần cũng thành chân lý". Các chế độ độc tài luôn rao giảng về công ơn của lãnh tụ, sự hy sinh, hình ảnh giản dị, cần kiệm liêm chính, sáng tạo ra nhiều bài hát,thơ văn để ca tụng hình ảnh của họ. Nhiều cơ quan truyền thông còn chỉnh sửa chân dung ,hình ảnh lãnh tụ dù khác ngoài đời thực để tạo nên sự hiền lành giản dị nhằm đánh vào trực quan của người dân, tạo ra cảm xúc yêu kính, sùng bái lãnh tụ. Tất cả điều này được nhắc đi nhắc lại hàng ngày ở trường học, trong các nhà thờ sẽ hình thành nên một tâm thức nô lệ. Những người bị tẩy não sẽ không còn biết gì đến thể chế chính trị, kiểm soát quyền lực, thông tin đa chiều. Trong đầu họ chỉ có một ý niệm " Ai nói tốt cho lãnh tụ là người tốt. Ai phản biện là phản động hoặc là cộng sản". Trong thời chiến tranh họ đấu tố những người dân chủ, chụp mũ họ để bỏ tù, cải tạo tư tưởng. Trong thời bình họ thủ tiêu quyền tự do ngôn luận, ý niệm về một xã hội đa nguyên. Chỉ mới gần 60 năm trôi qua nhưng những kẻ bị tẩy não vẫn xuyên tạc lịch sử , cổ xúy cho các chế độ độc tài dù hưởng những thành quả của các thể chế dân chủ bằng cơ chế tị nạn chính trị. Điều này cho thấy ảnh hưởng của sự tẩy não vẫn tồn tại rất lâu dài. Tẩy não không chỉ có ở chế độ cộng sản mà có ở mọi chế độ mà quyền lực thuộc về cá nhân, gia đình, đảng phái.

NẾU CÒN CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VNCH SẼ SỤP ĐỔ SỚM HƠN 10 NĂM.

Cuộc chiến giữa Bắc Nam năm 1954-1975 là giữa 2 miền Nam bắc đánh nhau dựa vào vũ khí của ngoại bang. Chỉ có người lính là người Việt. Bắc dựa vào viện trợ của Liên Xô ,Trung Quốc; Nam dựa vào viện trợ Mỹ. Nếu một trong hai bên cắt viện trợ thì bên nhận viện trợ sẽ thua. Nếu Liên Xô, Trung Quốc cắt viện trợ thì CSVN sẽ thua, nếu Mỹ cắt viện trợ thì VNCH buông súng. Vì không có súng đạn lấy gì đánh. Trung Quốc không thể cắt viện trợ cho CS vì Việt Nam cùng với Bắc Hàn là tiền đồn ngăn chặn Mỹ đưa hạm đội 7 hay Tomahawk đến sát nách. Do vị trí địa chính trị bảo vệ TQ nên Bắc Kinh buộc phải viện trợ cho VN để ngăn nền dân chủ đến gần biên giới. VNCH dựa vào viện trợ Mỹ. Dân Mỹ theo thể chế đa đảng tam quyền phân lập nên sẽ không chấp nhận Mỹ viện trợ cho một chính phủ độc đảng, không tam quyền phân lập. Do vậy họ ủng hộ chính quyền Kennedy đảo chính quân sự để biến miền Nam thành đa đảng. Nếu vẫn còn chế độ ông Diệm thì Mỹ sẽ cắt viện trợ sớm hơn và do không có vũ khí, không có tiền trả lương cho binh sĩ chế độ ông Diệm sẽ sụp đổ sớm hơn vào năm 1965 tức trước 10 năm. Những người bảo ông Diệm sẽ đánh cộng sản đều không thực tế vì ông không có ngân sách dành cho quân đội mà phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ Mỹ. Khi dân Mỹ không ưa ông , biểu tình phản đối ông mà bảo nếu có ông thì sẽ chống cộng được là xạo. Phải nói là nếu còn ông VNCH sẽ sụp đổ sớm hơn. Sở dĩ VNCH sụp đổ chậm hơn 10 năm là vì năm 1963 dân miền Nam đã thiết lập được đa đảng, tam quyền phân lập, pháp trị như Mỹ nên dân Mỹ mới chấp nhận kéo dài cuộc chiến. Nhưng sau 10 năm họ thấy dân Việt vẫn chẳng hiểu gì về dân chủ nên thắt hầu bao, không nai lưng đóng thuế để chính phủ Mỹ nuôi chiến tranh nữa.

BỆNH CHỤP NÓN CỐI.

- "Chụp mũ" là một thủ pháp mà bất kỳ chế độ độc tài nào cũng sử dụng. Chẳng hạn chế độ cộng sản, chế độ Park Chung Hee, các chế độ quân chủ mạo danh cộng hòa của Việt Nam. - Chụp mũ là biểu hiện sự đuối lý, kém cỏi về tư duy chính trị, một phép ngụy biện thô thiển và một phương cách lôi kéo đám đông tầm thường... Trong giai đoạn tranh tối tranh sáng các chế độ độc tài thường hay sử dụng "chụp mũ" để áp dụng luật rừng và giành lợi thế chính nghĩa. Dư luận viên của mọi chế độ độc tài thường noi gương nhau. Sau khi đuối lý trước sự thật hiển nhiên mà phía dân chủ đưa ra và do cũng chẳng hiểu gì về cơ chế phân quyền, tập quyền, hiến pháp tôn trọng đối lập, về tư pháp độc lập về tam quyền phân lập chúng liền quay sang màn"chụp mũ" hèn hạ xưa như trái đất là chụp mũ để thể hiện trí tuệ. - Dư luận viên Cộng sản chụp mũ những người đấu tranh dân chủ là phản động. - Dư luận viên các chế độ không cộng sản chụp mũ dân chủ là cộng sản. Chụp mũ thể hiện rõ nhất câu nói của cụ Tản Đà: Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn. Cho nên quân nó mới làm quan. Tại sao bọn hám quyền có thể làm quan ? Vì dân không biết cơ chế đa đảng, đối lập có thể kiểm soát ,truất phế được bọn chúng. Vì dân không biết cơ chế cạnh tranh qua tranh cử giữa hai đảng đối lập có thể buộc bọn nắm quyền phải phục vụ dân để thu phiếu nhằm làm quan. Vì dân không biết đối lập có thể khiến tòa án phải tôn trọng công lý, chứng cớ chứ không thể ra phán quyết tùy ý. Và cũng bởi dân chỉ biết có 2 phía phe ta và phe địch giữa các thế lực độc tài. Mê muội thế nên suốt 2000 năm luôn sống trong nghèo đói, bất công và khổ nạn. Đến bây giờ sau 20 năm có internet , chỉ cần gõ vào google là có thể kiểm chứng nhưng không những không cám ơn những người chỉ ra cho mình sự thật còn bày cái trò y như cộng sản là chụp mũ.

TẠI SAO NƯỚC MỸ DÙNG CƠ QUAN TÌNH BÁO CIA ĐỂ LẬT ĐỔ CÁC CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI?

Từ năm 1949 đến nay Mỹ đã ủng hộ hoặc bật đèn xanh cho các cuộc cách mạng từ độc tài sang dân chủ ở các quốc gia và vùng lãnh thổ sau đây : 1 Syria 1949 2 Iran 1953 3 Guatemala 1954 4 Tây Tạng 1955 5 Indonesia 1958 6 Cuba 1959 7 Iraq 1960 8 Cộng hòa dân chủ Congo 1960 9 Cộng hòa Dominica 1961 10 Việt Nam Cộng hòa 1963 11 Brasil 1964 12 Chile 1970 13 Argentina 1976 14 Afghanistan 1979 15 Đại Hàn Dân Quốc 1979 16 Thổ Nhĩ Kỳ 1980 17 Ba Lan 1980 18 Nicaragua 1981 19 Iraq 1992 20 Venezuela 2002 21 Iran 2005 22 Ukraina 2014. Truyền thông của cộng sản bôi nhọ gọi là "thay ngựa giữa dòng" nếu đó là một quốc gia đồng minh với Mỹ và dư luận viên của các chế độ độc tài luôn than thở ra vẻ tội nghiệp " Chơi với Mỹ có ngày đứt tay bị ám sát, lật đổ lúc nào không biết, bị phản bội lúc nào không hay. Thật ra họ không hiểu một nguyên lý căn bản mà hiến pháp Hoa Kỳ 1776 mang lại : tư do,dân chủ ,quyền con người và đa đảng đối lập, kiểm soát quyền lực. Các chính quyền mà Mỹ bật xanh cho CIA lật đổ đều có một điểm chung là không phải do dân bầu mà là một nhóm người lợi dụng dân trí thấp để tuyên truyền thiết lập quyền lực, đặt ra hệ thống luân lý và luật pháp riêng để cai trị dân. Theo học thuyết Truman người Mỹ đã đem quân đội đi ngăn chặn sự bành trướng của các chế độ độc tài ( cộng sản cũng chỉ là một trong số đó chứ không phải là duy nhất). Họ không hề dựng lên các chế độ độc tài như nhà Ngô, Park Chung Hee mà do sự tiếm quyền, đảo chính ở các quốc gia này mà có. Park Chung Hee đảo chính chế độ độc tài của Lý Thừa Vãn. Ngô Đình Diệm đảo chính Bảo Đại của Quốc gia Việt Nam sau một cuộc trưng cầu dân ý năm 1955. Theo hiến pháp Mỹ các chính quyền này đều không chính danh bởi họ không được bầu lên qua một tổng tuyển cử có sự tham gia của 2 hay nhiều đảng phái đối lập. CSVN bảo Mỹ dựng nên chính quyền tay sai là sai lầm . Mỹ không hề dựng, không hề đưa Ngô Đính Diệm về nước mà Bảo Đại và Pháp. Cũng như Mỹ không hề đưa Park Chung Hee lên làm tổng thống. Nhưng tại sao Mỹ vẫn viện trợ cho các chế độ độc tài này chống cộng. Bởi họ xác định cộng sản là thế lực độc tài lớn hơn, có tầm vóc hơn. Theo nguyên lý của Kinh Dịch" Kẻ thù của kẻ thù của ta là bạn ta". Các chế độ độc tài này dùng danh nghĩa chống cộng để thu phục nhân tâm nhằm tạo ra tính chính danh để nắm quyền và người Mỹ dùng họ làm con bài để ngăn chặn cộng sản. Nhưng người Mỹ thừa hiểu là các chế độ độc tài này chỉ chống nhân dân, chống đối lập chứ không hề chống cộng. Cũng như cộng sản mục đích của họ chỉ là dụ dân để bảo vệ chiếc ghế tổng thống, sự nắm quyền độc đảng duy nhất, lợi dụng viện trợ Mỹ để duy trì quyền lực. Và Mỹ chờ cơ hội khi lòng dân oán giận liền cho CIA và quân đội bản xứ đảo chính để biến các chế độ độc đảng ,vô pháp đó sang đa đảng, tam quyền phân lập và pháp trị. Tất nhiên những kẻ ủng hộ các chính quyền độc tài đó sẽ oán hận Mỹ, vì họ là thành phần được chế độ độc tài này thiên vị, ưu đãi qua các chính sách bất công. Họ vẽ ra lãnh tụ của họ là người liêm khiết, yêu nước thương dân, tài ba, đạo đức, giản dị... để ca tụng sùng bái và cho rằng nếu còn có ông ta thì đất nước sẽ thế này thế khác. Nhưng người Mỹ biết rằng đó chỉ là trò trẻ con. Thật ra những kẻ chiếm đoạt quyền lực đều chẳng có tài cán, đạo đức gì cả. Học vấn thấp, tiếng Anh không biết, tầm nhìn ngắn, chỉ quen lối hành xử vua tôi của các chế độ quân chủ. Họ chỉ căn cứ vào thể chế chính trị và hiến pháp mà những kẻ cướp quyền lực này tạo ra để đảo chính. Mỹ không hề đảo chính những tổng thống dân bầu từ đa đảng như ông Nguyễn Văn Thiệu. Họ tôn trọng lá phiếu của dân miền Nam vào tháng 11/1967 và tôn trọng hiến pháp 1967. Ngày ông Thiệu rời Sài Gòn Mỹ còn ngưng hoạt động sân bay Tân Sơn Nhất trong 24 tiếng để máy bay ông cất cánh được an toàn. Dù ông Thiệu chửi Mỹ bỏ rơi đồng minh nhưng họ cũng không hề chấp nhất.Và cũng không hề giải thích là dân Việt bỏ rơi nền dân chủ chứ không phải Mỹ bỏ rơi đồng minh. Mỹ chỉ đảo chính các chế độ cướp quyền lực và độc đảng, đàn áp đối lập và không có tam quyền phân lập, vừa đá bóng vừa thổi còi. Do đó CIA Mỹ chỉ làm nhiệm vụ giúp nhân dân nước đó chuyển từ độc tài sang dân chủ mà không cần phải xuống đường biểu tình rồi bị quân đội bắn chết như dân Myanmar hiện nay. Tuy nhiên người Mỹ cũng không cần kể công, không cần thanh minh. Họ vẫn để mặc cho dân xứ Vệ chửi oan vì dân trí hạn chế.

ĐẢO CHÍNH QUÂN SỰ.

Trong nền chính trị mà quyền lực nằm trong tay một cá nhân, gia đình ,đảng phái thì để đưa quyền lực về tay số đông nhân dân ngoài bất tuân dân sự còn có một phương pháp ít tốn xương máu hơn. Đó là đảo chính của quân đội. Chẳng hạn nếu ở Việt Nam hiện nay quân đội CSVN gồm các tướng lĩnh ly khai nếu đảo chính được Bộ Chính trị đảng CSVN thì nhân dân Việt Nam sẽ đỡ tốn rất nhiều công sức và xương máu để thiết lập nên nền dân chủ. Nhưng tại sao quân đội CSVN không đảo chính được? Đó là vì đảng CSVN đã đưa hệ thống đảng vào trong quân đội. Nếu như quân đội VNCH chỉ có cấp đại đội trưởng thì quân đội CS còn có thêm chức chính trị viên, chính ủy. Hệ thống đảng thâm nhập quân đội và ban tuyên huấn liên tục tổ chức tuyên truyền, chỉnh huấn gắn quân đội trung với đảng nên việc quân đội đảo chính là rất khó. Trong khi đó quân đội VNCH, quân đội Mỹ tách quân đội khỏi hệ thống đảng phái. Quân đội phi đảng phái, phi chính trị chỉ bảo vệ tổ quốc chứ không bảo vệ chính quyền. Bộ trưởng quốc phòng Mỹ là người bên dân sự cử sang chứ không phải là một tướng lĩnh. Do cơ cấu này nên trong thể chế dân chủ nếu một tổng thống có khuynh hướng lạm quyền bằng cách xa rời hiến pháp, sửa đổi hiến pháp để nắm quyền trọn đời thì thiết chế dân chủ sẽ tiến hành các bước sau đây: - Thẩm phán liên bang đình chỉ sắc lệnh hành pháp của tổng thống. - Tối cao pháp viện tuyên bố tổng thống làm đúng hiến pháp hay vi hiến. - Hạ viện luận tội tổng thống và thượng viện bỏ phiếu truất phế. - Báo chí quyền lực thứ tư phơi trần sự thật. Nếu ba ngành hành pháp, lập pháp, tư pháp về hùa với nhau cùng một phe thì quân đội sẽ tiến hành đảo chính. Sự đảo chính này hoàn toàn chính nghĩa chứ không hề phản loạn. Bởi vì họ đem quyền lực về cho nhân dân chứ không cho bất kỳ một cá nhân, gia đình hay đảng phái nào. Nếu quân đội không đảo chính được thì người dân phải xuống đường đấu tranh chính trị, bất tuân dân sự để bỏ đói, tạo ra lạm phát khiến chính quyền không có ngân sách trả lương cho bộ máy bảo vệ chế độ dẫn đến sụp đổ.

KHI DÂN CÒN NẰM IM THÌ CHÚNG CÒN ĂN.

Một con sói vừa để lộ một clip ăn thịt bò dát vàng người dân bị cai trị đã rộ lên bình phẩm. Thực tế thì trong bao nhiêu năm qua khi cướp được chính quyền để tự do tham nhũng đàn sói này đã nếm không biết bao sơn hào hải vị, rượu ngon gái đẹp ở trên đời. Hồ Chí Minh ngay từ thời đất nước còn nghèo cũng đã có một đầu bếp riêng để phục vụ. Gái thì có cô Nông Thị Xuân mà nhà văn Vũ Thư Hiên đã kể trong hồi ký của mình về một cái chết oan khuất do Bộ trưởng công an Trần Quốc Hoàn đạo diễn để phục vụ tình dục cho bác. Sau này thì các bữa nhậu hoành tráng của Đinh La Thăng do bán trộm dầu thô trên biển, vung tay của Trần Bắc Hà, Trầm Bê, Nguyễn Bá Thanh, Phan Văn Anh Vũ hay Nguyễn Tấn Dũng, Lê Thanh Hải...không còn là chuyện lạ. Bộ sậu Nguyễn Tấn Dũng bỏ tiền ra mua câu lạc bộ bóng đá của Mỹ, mua những căn biệt thự ở những nơi có khí hậu tốt nhất nước Mỹ. Dàn công tử bột con cái quan chức không chỉ khoe siêu xe ở Việt Nam mà còn khoe siêu xe ở California, Mỹ. Các tòa án chống tham nhũng ở Việt Nam chỉ là trò hề. Và clip Tô Lâm ăn thịt bò dát vàng chỉ là một phần nhỏ trong muôn vàn những trò ăn chơi trác táng của quan chức Việt Nam mỗi khi có dịp công cán ra nước ngoài. Chúng chỉ là chưa bị lộ mà thôi. Có điều phải công bằng một tí là bất cứ các chế độ độc tài nào cũng như thế chứ không riêng gì CSVN. Nhiều chế độ vẽ ra lãnh tụ cần kiệm liêm chính chỉ là để lừa thằng dân u mê. Bên trong chúng buôn thuốc phiện lậu Cao Miên, hệ thống kinh tài đầy rẫy khắp nơi, tham nhũng không chừa thứ gì, ăn chơi sa đọa. Thế nhưng đám dân bảo vệ chế độ đó bao giờ cũng bị che mắt,chỉ nhìn một chiều, luôn luôn ca tụng lãnh tụ mình là trong sạch nhất. Chúng đều thối như nhau cả. Quan trọng ai hơn ai là sự xảo quyệt che mắt người dân. Chỉ có những thể chế có sự kiểm soát của một đảng đối lập mới có sự trong sạch thật sự, mới có cần kiệm liêm chính. Do đó khi dân đồn thổi ông tổng thống nền dân chủ VNCH chở đi 16 tấn vàng quốc gia chỉ là láo. Khi cộng sản vào Dinh Độc Lập cũng rất ngạc nhiên vì thấy tư dinh rất giản dị, căn nhà ông Thiệu xây cho song thân ở Phan Thiết cũng rất bình thường. Điều này không phải do ông Thiệu đạo đức hơn người gì mà do cơ chế kiểm soát của nền dân chủ,pháp trị. Nếu ông Thiệu tham nhũng sẽ bị đối lập đưa ra tòa, dân biểu tình truất phế như dân Hàn Quốc truất phế Park Cận Huệ con gái của Park Chung Hee vì tội tham nhũng. Suy cho cùng thì khi dân còn sùng bái chế độ độc đảng, còn cảm tính nằm nhà chửi suông thì chúng còn ăn, còn lừa.