Thứ Tư, 28 tháng 4, 2021

MỌI VẤN ĐỀ ĐỀU CÓ HAI MẶT.

Một nghi phạm bóp cổ một cháu bé 5 tuổi chết, mọi người đều căm phẫn đưa hình nghi phạm mà công an bắt được lên mạng để người người, nhà nhà nhảy vào ném đá,nguyền rủa.Ai cũng ước gì kẻ này phải bị luật pháp trừng trị đích đáng. Nhưng luật pháp đây là ai? Là thứ luật rừng. Hai cô gái bưu điện Cầu Voi bị giết chết, dư luận cũng căm phẫn y như thế nhưng đến nay hơn 15 năm thủ phạm đích thực vẫn ở trong vòng bí mật. Bà mẹ của nghi phạm suốt mười mấy năm lặn lội kêu oan trong Nam,ngoài Bắc,vụ án đụng đến cơ quan cao nhất của nền tư pháp xứ rừng ,hoãn đi hoãn lại nhiều lần vẫn đi vào ngõ cụt. Ngoài ra có thể kể đến vô vàn án oan sai khác mà nghi phạm bị xử tử lầm hoặc được đền bù như Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Thanh Chấn... Oan sai nhất là tù chính trị như Trần Huỳnh Duy Thức, Trương Duy Nhất ,Phạm Đoan Trang, Nguyễn Thúy Hạnh... Nếu có một ngành tư pháp độc lập những chuyện này sẽ không xảy ra. Và 97 triệu người dân Việt sẽ xúm vào kết tội là CSVN không tạo ra một ngành tư pháp độc lập, để cho tham nhũng, chạy án len lỏi phá nát ngành tư pháp hay để những kẻ quyền lực chi phối phán quyết của quan tòa. Nghĩ như vậy thì muôn đời muôn kiếp họ cũng sẽ không có được một nền tư pháp công bằng. Không có một tên cướp quyền lực nào chịu chia sẻ quyền lực của nó. Không có một ông vua nào không nói mình tốt, mình công minh,chính trực. Và thực sự những ai ca tụng một chế độ độc đảng tốt là những kẻ chuyên sống cảm tính. Muốn có luật pháp phải có đối lập. Đối lập đẻ ra tam quyền phân lập và tư pháp độc lập.Từ đó mới có bồi thẩm đoàn, luật sư ,trọng chứng hơn trọng cung. Nhưng ai chà đạp đối lập ? Chính là người dân Việt Nam. Dân Việt chỉ chuyên ủng hộ một đảng phái duy nhất, lãnh tụ duy nhất dù ở bất kỳ phía nào. Bắc thì ủng hộ CSVN gây ra vụ án Ôn Như Hầu.Nam thì ủng hộ chính quyền đàn áp Đại Việt,Quốc dân đảng,Bình Xuyên, Hòa Hảo. Cả 2 bên đều giương cao khẩu hiệu" Thà giết lầm hơn bỏ sót" "Thuận ta thì sống ,trái ta là chết"" Luật là tao,tao là luật". Cả hai bên đều xử án không cần xét xử và giết nhau, bỏ tù, chụp mũ nhau vì kẻ bị giết trái ý chứ không phải vì nó vi phạm luật pháp. Rốt cuộc thì được gì? Chỉ là một thành phần a dua, bè phái tự cho mình nhân danh chính nghĩa, nhân danh quốc gia dân tộc chuyên chụp mũ người khác mà thôi. Đó là những kẻ"mèo khen mèo dài đuôi" Muốn có luật pháp phải đa đảng và chấp nhận người khác ý. Nếu không có đối lập xen vào người dân Việt Nam chỉ là đang sống trong nô lệ.

MỘT TÊN CƯỚP LÀM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BẢO AN LIÊN HIỆP QUỐC NÊN THA HỒ NÓI PHÉC.

Liên Hiệp Quốc thành lập năm 1945 và vai trò của nó trong 76 năm qua là không thể chối cãi. Thế nhưng thỉnh thoảng Liên Hiệp Quốc vẫn bị lôi ra chửi. Vì sao? Nếu như trong tập hợp 202 nước thành viên đều là các quốc gia đa đảng ,dân chủ,pháp trị...thì lãnh đạo của Liên Hiệp Quốc cũng sẽ là người có tư tưởng dân chủ ,pháp trị. Nhưng khi thế giới còn đến 50 nước độc tài thì lãnh đạo của Liên Hiệp Quốc không thể đến từ các quốc gia dân chủ,phải có các chính trị gia đến từ các nước độc đảng chen vào. Do vậy khi Myanmar cầu cứu Liên Hiệp Quốc thì trong Hội đồng Bảo An LHQ lại có cả Trung Quốc,ông thầy của chế độ quân phiệt Myanmar nên đại sứ Myanmar tại LHQ chỉ có nước khóc ròng.Nếu Hội đồng Bảo An này toàn là các nước dân chủ thì việc đánh quân đội Myanmar,không để chúng nổ súng vào dân là điều chắc chắn. Nhưng quy chế của nó cho Trung Quốc hoặc Nga phủ quyết. Tháng tư theo cơ chế luân phiên Việt Nam đảm nhận vai trò chủ tịch Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Đây là chuyện khôi hài : một tên cướp đang đàn áp nhân quyền, vừa mới bắt bỏ tù Nguyễn Thúy Hạnh vì tội gây quỹ cho Tù nhân lương tâm lại lên tiếng giảng giải đạo lý ở một cơ quan chuyên đảm bảo nhân quyền cho thế giới. Nguyễn Xuân Phúc mà nói chuyện thế giới có hàng trăm triệu người bị bỏ lại phía sau, nửa triệu người chết là chuyện hài gây cười nhất. Nó chẳng khác gì tên cướp đang ngồi ghế chánh án và lên giọng đạo đức. Nhưng tại sao lại có chuyện khôi hài này? Do dân trí mà ra cả. Chính vì 97 triệu dân Việt, 5 tỷ dân Trung Quốc và một số nước khác không vùng lên dẹp được độc đảng nên Liên Hiệp Quốc phải cho mấy thằng cướp này vào tổ chức này. Nếu không cho chúng vào thì tổ chức này không còn mang danh LHQ mà chỉ là Liên Hiệp của các nước dân chủ. Khi chúng ở bên ngoài thì không thể nói phải quấy ,luật lệ với chúng. Nhưng khi cho chúng vào thì chúng lại lên giọng đạo đức,dạy đời. Đó là trường hợp Nguyễn Xuân Phúc hiện nay.

KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI BUÔNG BỎ QUYỀN LỰC.

Trên FB có một khuynh hướng là nhiều người chỉ yêu cầu "Đảng CSVN từ chức hoặc buông bỏ thế độc đảng,trao trả quyền lực về tay nhân dân" hoặc đặt câu hỏi tại sao đảng CS không tạo ra tam quyền phân lập, không xóa điều 4 hiến pháp hay không pháp trị... Đó là khuynh hướng tránh ăn gạch đá của người dân. Bởi tất cả những việc ấy đều là nhiệm vụ của dân. Chỉ có dân mới có thể làm đảng buông bỏ ngai vàng. Do đó khi nói như vậy họ đã làm dân ảo tưởng,nuôi mộng và càng trốn kỷ trong cái vỏ sò khiếp nhược để mong có được sự an toàn. Tại sao đảng CSVN không thể buông bỏ quyền lực để dân Việt có tự do ,dân chủ? Bởi vì để có chiếc ngai vàng này chúng cũng dùng biết bao xương máu ,tù đày của biết bao người đồng chí trong hoạt động bí mật. Những người này cũng bị tra tấn,thủ tiêu trong thời Pháp thuộc để đi sâu vào phong trào vô sản hóa. Sau đó là hoạt động trong hai cuộc chiến tranh để lừa dân về sự lãnh đạo của đảng. Chiếc ngai vàng quyền lực độc tôn ấy đã đem về cho 4 triệu đảng viên biết bao đất đai, tiền bạc,rượu ngon ,gái đẹp để sống đế vương cho khỏi uổng kiếp người. Trả lại quyền lực cho dân tức là trả lại cái cần câu có thể đem về lâu đài ,biệt phủ ,xe sang, người mẫu chân dài, những khi bước ra đường có thể dùng quyền lực để đe dọa dân hay lừa đảo. Nếu đời nay của cải cướp về đã quá đủ xài chúng cũng dành chiếc ngai vàng ấy cho đời sau cướp tiếp. Vì vậy nói chuyện noi gương Cuba buông bỏ quyền lực là chuyện không thể. Ngay chính ở Cuba Raul Castro cũng chỉ từ chức giao lại quyền lực cho một thành viên trong đảng chứ không chấp nhận đảng khác,không thừa nhận đối lập. Nghĩa là quyền lực vẫn do đảng Cộng sản Cuba nắm toàn bộ, vẫn chẳng có tự do,dân chủ,pháp trị...gì cả. Người dân Việt Nam vốn thích chọn cái an toàn nên tha hồ đổ thừa cho đảng CS. Bởi với cách ấy họ sẽ bỏ câu "Tự do không hề miễn phí " hoặc là câu " Nếu bỏ đi tự do để có an toàn thì sẽ không có được cả hai" vào thùng rác. Họ không biết rằng một kẻ đã lừa được họ rồi thì không bao giờ trả những thứ mà chúng cướp được. Ảo tưởng rằng chúng có thể trả lại chỉ khiến cho người dân không dám quyết tâm xuống đường hy sinh để có tự do. Như vậy họ chỉ thụ động chịu nhiều tầng áp bức,bất công,bóc lột và sẽ xuôi tay trong kiếp nô lệ.

TẠI SAO HOA KỲ RÚT QUÂN RA KHỎI AFGHANISTAN ?

Việc chuẩn bị rút quân này nằm trong cả một quá trình dài bắt đầu từ thời Obama chứ không phải đột ngột. Đơn giản vì Mỹ không thể là bà đỡ và cũng không phải là đội quân xâm lược.Họ phải trao lại trách nhiệm cho chính quyền và nhân dân Afghanistan bảo vệ nền dân chủ của họ và chỉ có thể hổ trợ từ phía sau. Trong Hội nghị Luân Đôn về Afghanistan, ngày 28 tháng 1 năm 2010, Afghanistan đã công bố ý định phụ trách "phần lớn các hoạt động ở các khu vực không an toàn của Afghanistan trong vòng ba năm và chịu trách nhiệm về an ninh vật chất trong vòng năm năm". Điều này kết hợp với sự gia tăng sức mạnh quân sự Afghanistan lên 171.600 và quân số cảnh sát lên 134.000 vào tháng 10 năm 2011 sẽ cho phép Hoa Kỳ có thể bắt đầu chuyển quân đội Hoa Kỳ ra khỏi Afghanistan vào tháng 7 năm 2011, theo Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton. Bà giải thích: "Đó không phải là một chiến lược rút lui, mà là hỗ trợ người Afghanistan" nhận trách nhiệm về an ninh của chính họ. Tuyên bố tiến bộ đáng kể trong việc phá vỡ al-Qaeda và chống lại Taliban, ngày 16 tháng 12 năm 2010, Obama nói rằng Hoa Kỳ sẽ bắt đầu rút quân đội Hoa Kỳ khỏi Afghanistan vào tháng 7 năm 2011. Obama nói rằng "chúng tôi đang đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu của mình" trong cuộc chiến Afghanistan và "bắt đầu giảm lực lượng của chúng tôi vào tháng 7 tới." Ông nói thêm rằng việc rút quân sẽ "kết thúc vào năm 2014." Vào ngày 21 tháng 5 năm 2012, các nhà lãnh đạo của các nước thành viên NATO đã thông qua chiến lược rút lui trong Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2012 tại Chicago. Lực lượng ISAF do NATO lãnh đạo sẽ bàn giao quyền chỉ huy tất cả các nhiệm vụ chiến đấu cho các lực lượng Afghanistan vào giữa năm 2013, đồng thời chuyển từ chiến đấu sang vai trò hỗ trợ cố vấn, huấn luyện và hỗ trợ lực lượng an ninh Afghanistan và sau đó rút hầu hết trong số 130.000 quân nước ngoài vào cuối tháng 12 năm 2014. Sau đó, một phái bộ NATO mới và khác sẽ cố vấn, đào tạo và hỗ trợ các lực lượng an ninh Afghanistan bao gồm Lực lượng Hoạt động Đặc biệt Afghanistan. Hội nghị Tokyo về Afghanistan, được tổ chức vào ngày 8 tháng 7 năm 2012 là cơ sở ngoại giao-dân sự cho hội nghị thượng đỉnh tháng 5 năm 2012 của NATO tại Chicago, nơi liên minh xác nhận kế hoạch rút quân tham chiến nước ngoài vào cuối năm 2014 và cam kết khoảng 4 đô la. hàng tỷ USD mỗi năm để chi trả cho việc đào tạo liên tục, trang bị và hỗ trợ tài chính cho các lực lượng an ninh của Afghanistan. Để đổi lấy những cam kết từ chính phủ Afghanistan trong việc chống tham nhũng, khoảng 16 tỷ đô la trong vòng 4 năm tới dành cho các dự án dân sự như đường đến trường học hoặc các dự án nhằm tăng cường pháp quyền đã được khoảng 70 quốc gia tham dự hội nghị cam kết. Viện trợ tái thiết và phát triển đã được cam kết trong khoảng thời gian đến năm 2015, nhưng với điều kiện chính phủ Afghanistan phải giảm thiểu tham nhũng trước khi nhận toàn bộ số tiền. Vào ngày 18 tháng 6 năm 2013, việc bàn giao an ninh từ NATO cho các lực lượng Afghanistan đã được hoàn thành. Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế đã chính thức bàn giao quyền kiểm soát 95 quận cuối cùng cho các lực lượng Afghanistan tại một buổi lễ có sự tham dự của Karzai và Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tại một học viện quân sự bên ngoài Kabul. Sau khi bàn giao, các lực lượng Afghanistan sẽ dẫn đầu về an ninh tại tất cả 403 quận của 34 tỉnh của Afghanistan. Trước khi bàn giao, họ chịu trách nhiệm cho 312 quận trên toàn quốc, nơi có 80% dân số Afghanistan với gần 30 triệu sinh mạng. Các cuộc đàm phán về Hiệp định An ninh Song phương (BSA) đã bắt đầu vào đầu năm 2013 và đã hoàn tất, xác định hình dạng của sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở Afghanistan . Các cuộc thảo luận an ninh giữa Mỹ và Afghanistan cung cấp một số lượng hạn chế các huấn luyện viên quân sự và lực lượng chống khủng bố ở lại nước này. Vào ngày 29 tháng 2 năm 2020, Hoa Kỳ đã ký một thỏa thuận với Taliban để rút quân trong 14 tháng nếu Taliban duy trì các điều khoản của thỏa thuận. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2020, Thượng viện Hoa Kỳ đã bác bỏ nỗ lực của Rand Paul về việc sửa đổi Đạo luật Ủy quyền Phòng thủ Quốc gia, đạo luật sẽ yêu cầu rút tất cả các lực lượng Hoa Kỳ khỏi Afghanistan trong vòng một năm và chấm dứt cuộc chiến 19 năm. Vào tháng 4 năm 2021, các bản tin cho biết Tổng thống Joe Biden đang có kế hoạch rút toàn bộ quân đội vào ngày 11 tháng 9 năm 2021, kỷ niệm 20 năm vụ tấn công ngày 11 tháng 9. Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết quyết định này là tập trung nguồn lực vào Trung Quốc và đại dịch Covid-19.

CÔNG LÝ NƯỚC MỸ VÀ CÔNG LÝ VIỆT NAM.

Hôm nay công lý nước Mỹ ra tay xử vụ án sĩ quan cảnh sát Derek Chauvin đè chết George Floyd với mức án dự đoán có thể lên tới 26,5 năm tù .Số tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân là 27 triệu USD. Sự việc này làm chúng ta nhớ đến vụ án công an cắt cổ anh Nguyễn Hữu Tấn. Chẳng có số tiền bồi thường nào cả và cũng chẳng có bản án nào được tuyên cho các đồng chí công an. Tương tự là 252 vụ nghi phạm bị công an đánh chết trong đồn cũng theo nhau chìm xuồng . Nếu so sánh 2 sự việc này dân mạng Việt Nam sẽ bảo Công lý ở Việt Nam chỉ là một diễn viên hài. Nhưng tại sao nó hài ? Đa phần không biết nguyên nhân chủ yếu khiến một bên nghiêm túc một bên hài là hàng loạt cuộc biểu tình nổ ra trên khắp nước Mỹ sau cái chết của Floyd.Trong khi đó chẳng có cuộc biểu tình nào nổ ra sau cái chết của anh Nguyễn Hữu Tấn và 252 người kia. Như vậy CÔNG LÝ đến từ đâu? Chính là từ thái độ phản kháng không cam chịu, không hèn nhát của người dân nước Mỹ. Đừng nghĩ rằng nước Mỹ sinh ra là có ngay Công lý. Sau khi thiết lập xong hiến pháp 1787 thì có ngay nội chiến.Và sau đó là phân biệt chủng tộc, là biểu tình,là đấu tranh dân sự liên miên không dứt. Chính sức mạnh của người dân đã khiến chính quyền e sợ, sửa đổi và tôn trọng Công lý. Nếu không có những cuộc biểu tình của dân, Công lý ở Mỹ cũng chỉ là một diễn viên hài. Nơi nào chính quyền sợ nhân dân nơi đó có luật pháp. Nơi nào nhân dân sợ chính quyền nơi đó có bất công. Vì vậy khi dân mạng giễu cợt chính quyền cộng sản không có công lý chính là họ đang châm biếm sự hèn nhát của chính họ. Không một chế độ độc tài nào ban cho bạn công lý mà bạn phải giành lấy nó bằng đấu tranh. Biểu tình tiếp tục khắp nước Mỹ sau cái chết của ông George Floyd

GIẢI PHÁP CHO NƯỚC VIỆT LÀ GÌ ?

Có nhiều người, nhiều tổ chức đưa ra giải pháp cho nước Việt bằng những tri thức hàn lâm. Nào là luận cương khai sáng,nhìn nhận lại lịch sử, phê bình một học thuyết chính trị này,đề cao một học thuyết chính trị kia hoặc cân nhắc một con đường cho Việt Nam. Những điều này làm ta gợi nhớ cách đây gần 100 năm Nguyễn Ái Quốc cũng ngồi trong phòng bật khóc khi tiếp xúc với Luận cương Lê nin và bảo "Con đường của dân tộc là đây, cơm áo đây rồi". Sau gần một thế kỷ thì ai cũng biết đó chỉ là ngộ nhận. Vậy thì bây giờ nếu có một luận cương nào đó ra đời sẽ cũng chỉ giẫm vào vết xe đổ của lịch sử mà thôi. Con đường đi của các luận cương thường là để thay một chế độ độc đảng này bằng một chế độ độc đảng khác theo nhận thức chủ quan của họ. Giải pháp của Việt Nam không nằm ngoài giải pháp của thế giới.Thực chất đó là sự tha hóa của quyền lực độc đảng. Và giải pháp của thế giới đã có rồi. Đó là gì ? Chính là con đường bất tuân dân sự của 112 nước đã trải qua, là 198 phương cách bất tuân dân sự làm chế độ độc tài suy yếu và tan rã, từ đó thiết lập nên hiến pháp mới đa đảng, đa nguyên, đối lập và nhân quyền. Những ai nói rằng con đường này không đúng đắn, không đi được chỉ là ngụy biện. Bởi cả thế giới đang đi con đường này và đã thành công. Chỉ những nước đi con đường khác mới sai lầm và chết hàng triệu người nhưng vẫn quay lại từ đầu. Nếu 75 năm trước đảng CSVN biết đi con đường này thì bây giờ dân tộc này không cần làm lại từ đầu. Vì thế cho nên nếu có con đường khác với thế giới cũng chỉ là con đường đưa quyền lực về tay một đảng duy nhất. Nhưng tại sao 112 nước đã tiến hành dân chủ thành công còn Việt Nam vẫn loay hoay ? Đó là do tâm thức nô lệ của người Việt. Suốt 2000 năm dân tộc này chỉ chuyên chờ một cá nhân, gia đình, đảng phái, tuyên truyền dẫn dắt để đánh đổ một thế lực xâm lược, tha hóa . Và sau đó họ bị chính cái thế lực đã dẫn dắt họ tha hóa,tham nhũng, đàn áp. Cứ thế cái vòng tròn ấy cứ quay mãi bất tận. Muốn chấm dứt cái vòng tròn này họ phải không há miệng trông chờ bất kỳ lãnh tụ,đảng phái nào mà tự giác liên kết với nhau lại thành những tổ chức hợp pháp,từ đó hình thành nên hàng ngàn tổ chức bí mật trên khắp cả nước. Một khi thời cơ đến chế độ độc tài suy yếu họ có thể noi gương Liên Xô ,Đông Âu, Serbia, Mùa Xuân Ả Rập để giải thể độc tài trong vòng một đêm và tiến hành tổng tuyển cử tự do. Như vậy muốn có dân chủ phải xóa bỏ tâm thức nô lệ, phải chỉ ra nhân dân là tác nhân chính, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Nó cũng giống như khi một căn nhà sa sút hay cháy trụi thì chủ nhà -kẻ để cướp vào nhà phải chịu trách nhiệm chính ,không được đổ thừa. Chỉ ra nguồn gốc mất nước, mất dân chủ không phải là chỉ trích mà để xóa bỏ tâm thức nô lệ. Nếu bảo rằng đó là chỉ trích thì hóa ra cụ Tản Đà, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh cũng chỉ trích dân tộc này ? Không , các cụ chỉ muốn có dân chủ thật sự chứ không muốn mị dân để thay thế thực dân bằng độc tài. Như vậy có thể thấy : giải pháp cho dân tộc Việt đã có rồi.Đó là dân thế giới làm sao mình cứ làm theo vậy. Cái mà họ thiếu là sự dũng cảm, hy sinh và cái tâm lý " Chắc nó chừa mình ra" "Không có mình cũng chả sao" "Chẳng làm gì được đâu". Không chỉ trích những tư tưởng này mà để cho nó thắng thế thì muôn đời người Việt vẫn chẳng xây được nền dân chủ vì chẳng biết cái gốc nằm ở đâu.

TẠI SAO NÓI HIẾN PHÁP HOA KỲ ĐÃ CHỌN BIDEN LÀM TỔNG THỐNG ?

Đến giờ mà nhiều kẻ ủng hộ Trump vẫn mơ tưởng chuyện Trump có thể lên làm tổng thống thì thật là tội nghiệp. Đó là vì đa số người Việt tuy sống ở Mỹ nhưng chẳng dành thời gian để quan tâm về vấn đề thể chế. Họ chỉ biết chúi đầu vào kiếm tiền,trốn thuế, lừa an sinh xã hội hoặc gian lận ba trò cỏn con như : mua hàng ở các thương hiệu xài đã rồi mang trả lại, trả tiền mặt cho các cửa hàng của người Việt để né thuế chứ không trả thẻ, nhận cash chứ không nhận check...Với tổng thống thì họ chỉ quan tâm ông này lên mình sẽ được lợi gì so với ông kia,dính dáng tới pháp luật thì cũng không hiểu vì sao mình bị chế tài. Vậy cho nên họ bị Trump lừa thê thảm. Ngộ nhận lớn nhất của họ cho mãi đến tận bây giờ là lầm lẫn Đảng Dân chủ là cộng sản Việt Nam. Họ quá bị ám ảnh bởi 2 từ cộng sản mà không hề biết rằng thiên chúa giáo cũng có chủ nghĩa cộng sản thiên chúa giáo https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_communism và rất nhiều các trường phái khác trên thế giới cũng có quan điểm nghiêng về chủ nghĩa xã hội (một tên gọi khác của cộng sản). Và nước Mỹ này nếu không có CNXH thì họ đâu cần tìm đến làm gì. Hiến pháp Mỹ đã công nhận Biden làm tổng thống bởi quy trình bầu cử và chứng thực của nó do hiến pháp đặt ra. Khi ngành tư pháp độc lập và tối cao pháp viện đã từ chối các đơn kiện thì cũng có nghĩa là trọng tài đã phán người chiến thắng hợp hiến. Và khi quốc hội lập hiến, đa đảng đã xác nhận ai là tổng thống thì đó là phán quyết cao nhất mà không một tòa án nào có thể sửa đổi. Nhiều người Việt tuy sống trong một nền dân chủ ,pháp trị nhưng cứ tưởng như đang ở xứ rừng .Tư duy họ luôn bị các thuyết âm mưu dẫn dắt một cách cảm tính . Đó là vì hàng ngày họ chỉ chạy theo các tin tức thời sự, tin tức xe cán chó và bỏ quên những nền tảng kiến thức cơ bản về quyền lực và sự tha hóa bởi quyền lực, cách tổ chức và kiểm soát quyền lực. Tất cả mọi học thuyết đều chỉ là phương tiện để đạt được quyền lực.Khi có quyền lực trong tay thì học thuyết sẽ bị xếp xó. Bọn độc tài toàn trị lợi dụng CNCS để nắm chính quyền.Khi có chính quyền độc đảng rồi thì chúng bỏ CNCS vào thùng rác. Thế nhưng dân vẫn bám vào cái học thuyết đó để nguyền rủa và nhảy cỡn lên khi nghe Cuba từ bỏ CNCS... Chừng nào chúng từ bỏ độc đảng chấp nhận cạnh tranh trong một cơ chế đa đảng, đối lập thì lúc đó mới nên mừng. Nhưng sẽ không bao giờ có chuyện đó.

TẠI SAO HOA KỲ CẤM CÁC BIỂU TƯỢNG MANG DẤU HIỆU PHÁT XÍT NHƯNG KHÔNG CẤM CÁC BIỂU TƯỢNG MANG DẤU HIỆU CỘNG SẢN ?

Có những vấn đề đôi khi chúng ta phải nghiên cứu kỷ lịch sử và hiến pháp Hoa Kỳ nếu không chính chúng ta sẽ sa vào độc tài, phát xít.Bởi hiến pháp Hoa Kỳ tuân thủ một logic rất nghiêm ngặt. Ví dụ khi bạn thấy xuất hiện lá cờ đỏ búa liềm trong các cuộc biểu tình ,rally ở Mỹ tất nhiên trong đầu bạn sẽ nghĩ ngay đến lá cờ đỏ búa liềm ở Liên Xô, Trung Quốc đã làm hơn trăm triệu người dân chết trong các cuộc thảm sát về ruộng đất dưới thời Stalin hay Đại nhảy vọt, Cách mạng văn hóa ở Trung Quốc dưới thời Mao. Bạn sẽ liên hệ với việc cấm các dấu hiệu cộng sản của các nước tách ra từ Liên Xô cũ để phỉ báng những người cầm cờ này. Thật ra bạn đã nhầm lẫn. Vào ngày May Day (1/5) hàng năm rất nhiều quốc gia châu Âu đã kỷ niệm ngày Quốc tế lao động và việc cầm lá cờ này là bình thường. Ngày này đã phát xuất từ Mỹ sau cuộc biểu tình bị đàn áp đẫm máu ở Chicago vào năm 1886. Và Quốc tế 2 dưới sự lãnh đạo của Friedrich Engels đã quyết định lấy ngày này làm ngày chung của người lao động. Như vậy "Quốc tế 1" thời Công xã Paris và Quốc tế 2 thời Engels là đúng đắn.Chỉ có "Quốc tế 3" dưới thời Lenin mới đẻ ra hệ thống nhà nước "độc tài toàn trị. Quốc tế 3 ăn theo quốc tế 1 và quốc tế 2. Nhưng không vì quốc tế 3 sai mà phủ nhận luôn sự đúng đắn của việc đấu tranh cho quyền lợi của người lao động của quốc tế 1 và 2. Đó là logic khoa học của tòa án bảo hiến Mỹ. Nếu cấm người lao động không thể mang dấu hiệu biểu trưng cho sự đấu tranh vì quyền lợi của mình thì đã vi phạm tu chính án số 1 và Mỹ cũng chỉ là một quốc gia độc tài. Trong thời kỳ Red Scare năm 1919–1920 ở Hoa Kỳ, nhiều tiểu bang đã thông qua luật cấm hiển thị cờ đỏ, bao gồm Minnesota, South Dakota, Oklahoma, và California. Trong vụ Stromberg kiện California, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ cho rằng những luật như vậy là vi hiến. Tại Liên minh châu Âu cũng tương tự như vậy tuy nhiên họ không cấm các quốc gia tách ra từ Liên Xô cũ được phép có luật riêng. Đa số những người ủng hộ ông Trump thường có suy nghĩ cảm tính, cực đoan.Họ đánh đồng tất cả những người cộng sản lại với nhau, bỏ chung vào một rọ. Nhưng họ không hiểu rằng Công xã Paris là đúng đắn và Lenin chỉ bắt đầu Cách mạng tháng 10 khi Marx chết đã 34 năm (1883). Và phong trào đấu tranh của người lao động đã có trước khi Lenin ra đời hơn cả thế kỷ. Nó từ Anh,Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha lan sang Mỹ và nhiều nước khác để kết thúc thời kỳ "mặt trời không bao giờ lặn trên đất nước Anh", kết thúc giai đoạn chủ nghĩa tư bản chuyên chế, độc tài bóc lột người lao động và đẩy mâu thuẫn giàu nghèo lên cao. Điều này cũng xảy ra ở Việt Nam kể từ năm 1858 và dẫn đến hàng chục cuộc khởi nghĩa và phong trào Cần Vương kháng Pháp của nhân dân ta. Người Mỹ rất lý trí khi đưa "Tuyên ngôn đảng cộng sản" của Marx vào giảng dạy ở các trường đại học Mỹ bởi tuyên ngôn này không tạo ra các nhà nước độc tài như Liên Xô ,Trung Quốc . Nó chỉ khiến cho nước Mỹ nhìn lại mình để áp dụng thuế lũy tiến, cho phép các nghiệp đoàn lao động biểu tình, đình công đưa ra yêu sách với giới chủ trong ngày Lễ lao động từ đó khiến cả hai bên chung sống trong hòa bình. Chủ quan tâm đến thợ, thợ cống hiến hết mình làm giàu cho chủ bởi đời sống ,an sinh xã hội,học hành của con cái mình được đảm bảo. Hiến pháp Mỹ chỉ cấm các dấu hiệu của bạo lực, phân biệt chủng tộc, diệt chủng của các nhà nước độc tài toàn trị , không cấm các dấu hiệu của giai cấp công nông. Nhưng sự ăn theo của Lenin và quốc tế 3 đã làm hoen ố lá cờ của người lao động. Nếu là người Việt do không nắm vững lịch sử họ sẽ đánh đồng tất cả với nhau nhưng với người Mỹ thì không.

CÁI GIÁ CỦA NÔ LỆ.

Mỗi khi mình viết bài nói về cái gốc là trí thức phải vận động nhân dân đứng lên noi gương 112 nước bất tuân dân sự giành lấy dân chủ,đa đảng,pháp trị thì các vị trong nước lại bảo mình có giỏi thì về làm đi,nếu ở trong nước thì cũng như vậy thôi. Nhưng khi có một người đấu tranh nào đó bị bắt thì quý vị lại chửi CSVN bắt người vô pháp,xử án như là trò hề. Ủa nó mà bắt người đúng luật, xử án có công lý thì mình cần gì kêu các vị đứng lên lật đổ chúng. Chúng mà đàng hoàng thì phải ủng hộ chúng cầm quyền muôn năm chứ dại gì đụng đến chúng làm gì để ở tù, tra tấn, chết chóc...? Các vị để nó một đảng thì nó phải bắt người vô pháp thôi... thắc mắc chi hè? Đố bạn thử tìm trên thế giới này bất kỳ một quốc gia nào một đảng mà không làm điều đó. Nếu có mình xin lạy bạn ấy cả tơi cả nón. Vấn đề là phải hoạt động bí mật y như chúng ngày xưa. Còn cứ công khai ỷ y vào ba cái hiến pháp như giấy lộn của chúng thì cứ chuẩn bị sẵn tư thế để vào tù. Còn cảm thấy không thể chống lại luật rừng của chúng thì hãy cam chịu kiếp nô lệ. Bởi đấu lý với thứ luật là tao,tao là luật là vô ích. Chúng có cả một ban chuyên láo 800 tờ báo để lu loa lên là chúng đúng. Còn chửi chúng sao không có đạo đức thì "Xưa rồi Diễm". Nói một tên cướp rằng mày phải có đạo đức ,không được bất nhân như thế là chuyện cười ra nước mắt. Nói tóm lại đơn giản như là đang giỡn thì như thế này : khi bạn không thể dùng trí thông minh, lòng can đảm để biến một thể chế độc đảng thành đa đảng thì bạn phải thấy chuyện chúng thi hành luật pháp bất công là chuyện tất yếu. Đó là cái giá phải trả của nô lệ.

THẦN TƯỢNG.

Mỗi một con người ai cũng có thần tượng riêng cho mình. Có người thần tượng Hồ Chí Minh, Lenin, Mao Trạch Đông hay Ngô Đình Diệm hoặc Washington, đức Phật, Chúa, thánh Allah... Riêng tôi cũng có mẫu thần tượng riêng cho mình. Đó chính là 55 nhà lập quốc đã viết nên hiến pháp Mỹ. Tôi thật sự khâm phục họ. Dù cách đây đã 234 năm nhưng họ viết nên những điều soi rọi chiều nào vẫn đúng. Có những vấn đề tôi tưởng họ sai như quyền sử dụng súng, quyền tự do ngôn luận , tư pháp độc lập... nhưng càng nghĩ càng thấy họ đúng. Bất cứ điều gì dù trừu tượng và mông lung đến đâu nhưng chỉ cần trái hiến pháp Mỹ, vi hiến là tôi có thể khẳng định vấn đề đó sai.Do đó tôi nghĩ các thần tượng trên có thể sụp đổ trong một thời gian nào đó nhưng hiến pháp Mỹ sẽ rất khó sửa đổi. Bởi thế hệ viết nên bản hiến pháp này là một thế hệ tài năng, trí tuệ bậc nhất. Nhưng rất tiếc người Việt chúng ta chỉ soi chiếu vấn đề trên quan điểm thần tượng của họ mà không có cái nhìn đa chiều. Cho nên chúng ta khó có cái nhìn một cách lý trí để xây dựng một nước Việt hùng cường.

MIỀN NAM VIỆT NAM ĐÃ TỪNG CÓ MỘT THẾ HỆ DÁM BẤT TUÂN DÂN SỰ THAY ĐỔI THỂ CHẾ CHỨ KHÔNG BÀNG QUAN NHƯ THẾ HỆ HIỆN NAY.

Nhà văn Uruguay đã có một đoản văn mang tên " Dưới chế độ độc tài" để khái quát cuộc sống của người dân trên thế giới mà quyền hành nằm trong tay một cá nhân, gia đình , đảng phái là cùng cực, bế tắc như nhau. Tác giả "Trại súc vật" cũng viết một tác phẩm để nói lên một chân lý khi quyền hành không nằm trong tay người dân thì họ chỉ là những con vật không hơn. Nhưng trải qua gần một thế kỷ và sau 20 năm có internet đa số người dân Việt Nam cũng chẳng hiểu lắm về điều này. Thỉnh thoảng có người giật một status ca ngợi một chế độ độc tài nào đó trong quá khứ để so sánh với chế độ CSVN hiện nay, thế là dân cảm tinh nhào vào like,comment ủng hộ. Người nào chỉ cho họ sự thật họ liền chụp mũ , chửi bới và block. Một chân lý hiển nhiên : trên đời này không có chế độ độc đảng nào tốt cả. Vì sao ? Vì các chế độ độc đảng không có kiểm soát quyền lực nên không có tam quyền phân lập, không có tư pháp độc lập. Từ đó nó chỉ hành xử tùy tiện theo ý muốn cảm tính của nhà độc tài, đảng độc tài. Để giữ quyền lực trong chế độ độc đảng thường có một bộ máy công an, cảnh sát đi bắt người đối lập để bỏ tù nhưng những kẻ này không hề biết. Để mị dân các chế độ độc đảng thường có một bộ máy truyền thông chuyên đưa tin một chiều, ca ngợi lãnh tụ và chế độ vùi dập những người khác quan điểm. Nghề của các chế độ độc tài là nghề chụp mũ. Ví dụ cộng sản thì chuyên chụp mũ những ai chống cộng là "phản động", các chế độ độc tài chống cộng thì chuyên chụp mũ những người khác ý kiến với họ là cộng sản để tạo tính chính danh. Nhưng hễ là độc đảng thì đều tàn ác như nhau.Không có chuyện cộng sản ác hơn vì cộng sản cũng là một dạng độc tài đảng trị. Tại sao nhiều người lầm tưởng chế độ độc đảng của họ là tốt? Bởi vì họ là dân nằm trong thành phần được nhà độc tài đó bảo vệ, thiên vị. Ví dụ dân Công giáo được nhà Ngô bảo vệ, dân vô sản theo CS gồm gia đình 4 triệu đảng viên sẽ được chế độ CSVN thiên vị, bảo vệ. Thành phần này do được thiên vị nên lầm tưởng chế độ độc tài của họ là tốt, bởi họ được sống trong những khu vực an lành, được hưởng các chính sách ưu đãi.Nhiều người không nằm trong thành phần này nhưng có cơ may phất lên làm giàu hoặc là thành phần showbiz hưởng ân huệ từ khán giả nên không cần quan tâm thể chế, chỉ nhìn đời qua lăng kính màu hồng. Và họ thường không tin rằng chế độ độc tài của họ đã đàn áp ,bóc lột đa phần dân chúng còn lại. Ví dụ dân theo chế độ CS sẽ không tin rằng hàng loạt tù nhân chính trị chống đối chế độ là vì dân chủ nhân quyền vì đất nước. Họ chỉ cho đó là thành phần chống đất nước phản nhân dân. Tương tự dân theo nhà Ngô cũng không tin dân Việt như Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Phật giáo mật tông bị đàn áp , đánh phá.Họ cũng không tin đội ngũ mật vụ, công an chìm của đảng Cần Lao đêm đêm đi bắt người và xử án theo luật rừng, hàng ngàn đảng viên Đại Việt, Quốc dân đảng bị bỏ tù .Vì đâu có đảng đối lập kiểm soát nên tha hồ muốn chụp mũ ,kết án ai bao nhiêu năm cũng được. Nếu có người chỉ cho họ thấy bằng những thông tin trung lập của quốc tế, của CIA ,của thế giới thì họ cũng chối bay. Và cho rằng những người này là cộng sản nên mới dám nói xấu lãnh tụ của họ. Điều này dẫn đến là dân ngày càng u mê ,ù ù cạc cạc chỉ biết phán xét theo cảm tính.Ai nói vừa lòng ta là bạn ta ,trái ý ta là phản động hay cộng sản. Đó là do họ nghĩ rằng một ông nào đó tốt là do vẻ bề ngoài anh minh, mặt mày sáng láng hay là họ đọc quá nhiều thông tin của bộ máy chuyên láo bảo vệ nhà độc tài tạo nên. Đến bao giờ họ mới hiểu : độc đảng không thể tốt. Nó tốt chẳng qua họ ăn quá nhiều bả do những tên nói láo tạo ra mà thôi.

LỊCH SỬ LẬP LẠI ?

18 năm sau khi Mỹ rút quân ra khỏi Việt Nam Liên Xô và Đông Âu sụp đổ.Và hiện tại Mỹ làm điều ấy với Afghanistan cũng là để khiến Trung Quốc sụp đổ. Ronald Reagan :" Ngày hôm này chúng ta đều đồng ý rằng chúng ta đã học được một bài học rằng: những người con của nước Mỹ sẽ không bao giờ tham gia cuộc chiến nào và hy sinh trừ khi chúng ta sẵn sàng để cho họ chiến thắng". Mỹ không thể sa lầy trong những cuộc chiến không quy ước. Lính Mỹ không thể là mục tiêu cho những viên đạn bắn lén,cho những doanh trại bị đánh bom cảm tử bằng xe bom hay cho những cuộc tập kích như kiểu biệt động thành của CSVN. Họ cũng là những con người có gia đình,vợ con, cha mẹ ngày đêm trông mong ngày trở về của họ. Khi kẻ địch không lộ diện mà dùng chiếc áo giáp "nhân dân" để ẩn nấp thì không một quân đội nào dù tài giỏi đến đâu có thể tiêu diệt tận gốc. Họ chỉ có thể đánh nhau bằng đàm phán. Và trong 10 năm từ 2010 đến 2020 Mỹ đã không ngừng đàm phán với Taliban nhằm đạt được một thỏa thuận. Tất nhiên là cũng giống như CSVN, Taliban sẽ xé bỏ các đàm phán ấy trong một khoảnh khắc. Tuy nhiên người Mỹ cũng sẽ rảnh tay để tập trung sức mạnh ,ngân sách quốc phòng vào kẻ thù Trung Quốc và đại dịch Covid-19. Phải bao vây và đánh chặn sự trỗi dậy về kinh tế và ngoại giao của Trung Quốc, phải phá sập kế hoạch "Một vành đai, một con đường", phải giúp các nước thoát khỏi "bẫy nợ" của Trung Quốc, phải phá hỏng âm mưu thôn tính Biển Đông. Và đặc biệt phải giúp các nước như Ấn Độ, Brazil thoát khỏi cơn khủng hoảng Covid-19. Những mục tiêu ấy cần rất nhiều tiền.Và Mỹ đang chuyển hướng để 18 hay 36 năm sau sẽ có một chính biến như năm 1991. Ngày mai bắt đầu từ hôm nay.

KIỂM PHIẾU LẠI TẠI HẠT MARICOPA( ARIZONA) TRÒ CHƠI CHÍNH TRỊ CỦA NHỮNG KẺ MỘNG DU.

Gần năm tháng sau khi Joe Biden được tuyên bố là người chiến thắng chính thức trong cuộc đua tổng thống ở Arizona, các đảng viên Đảng Cộng hòa của tiểu bang sẽ bắt đầu kiểm toán hàng triệu lá phiếu của riêng họ, một động thái chưa từng có mà nhiều người coi là một nỗ lực che đậy mong manh để tiếp tục làm suy giảm niềm tin vào kết quả bầu cử năm 2020. Thượng viện bang do GOP kiểm soát đã ra lệnh kiểm tra, dự kiến ​​sẽ chính thức được tiến hành trong tuần này, đây có thể là một trong những hậu quả vô lý và đáng báo động nhất cho đến nay về những lời nói dối vô căn cứ của Donald Trump về cuộc bầu cử năm 2020. Nó sẽ được thực hiện bởi một công ty tư nhân có trụ sở tại Florida. Nó cũng được cho là sẽ được hỗ trợ từ luật sư cực hữu Lin Wood và các quan sát viên từ mạng tin tức cực hữu One America News Network. Cuộc kiểm toán sẽ chỉ tập trung vào hạt Maricopa, hạt lớn nhất trong tiểu bang và là nơi sinh sống của đa số cử tri Arizona. Biden đã đánh bại Trump trong gang tấc, một chiến trường quan trọng đã giúp tổng thống giành được Arizona với khoảng 10.000 phiếu bầu. Cuộc kiểm toán sẽ bao gồm việc kiểm phiếu lại tất cả 2,1 triệu lá phiếu được bầu trong quận, một quá trình dự kiến ​​sẽ mất nhiều tháng. Trump và các đồng minh đã tuyên bố, không có bằng chứng, có gian lận ở quận Maricopa. Nhưng quận đã thực hiện hai cuộc kiểm toán riêng biệt về cuộc bầu cử năm 2020 và không tìm thấy bất thường nào. Việc đảng Cộng hòa quyết định tiếp tục điều tra kết quả, vài tháng sau khi chúng được cả các quan chức cấp hạt và tiểu bang chứng nhận, kéo dài tuổi thọ của các thuyết âm mưu bầu cử. Cuộc kiểm toán cũng diễn ra khi các đảng viên Đảng Cộng hòa Arizona đang tiến hành luật pháp trong tiểu bang có thể khiến việc bỏ phiếu qua đường bưu điện trở nên khó khăn hơn. “Họ đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó mà chúng tôi biết là không tồn tại”, ngoại trưởng bang Arizona Katie Hobbs, một đảng viên Đảng Dân chủ, người giữ vai trò là quan chức bầu cử hàng đầu của bang cho biết. “Thật nực cười khi mọi người nghĩ rằng nếu họ không thích kết quả, họ có thể lao vào và xé nát chúng”. David Becker, một chuyên gia về quản lý bầu cử và là giám đốc điều hành của Trung tâm Nghiên cứu và Đổi mới Bầu cử, cho biết nỗ lực này kém cỏi đến mức ông đã do dự khi thừa nhận đây là một cuộc điều tra hợp pháp. “Tôi chưa bao giờ thấy một cuộc‘ kiểm toán ’nào tương tự từ xa và có những sai sót cơ bản, tôi không nghĩ rằng quá trình này thậm chí có thể được mô tả như một cuộc kiểm tra.

HẦU HẾT GIỚI GIÀU CÓ TẠI VIỆT NAM ĐỀU LÀ TRỌC PHÚ.

Vụ việc Nguyễn Thị Thanh Tuyền ( Nguyễn Phương Hằng) đăng đàn vạch trần lang băm Võ Hoàng Yên, sau đó tiện tay chửi luôn Trang Khàn và "đám" nghệ sĩ trong nước cũng mua vui cho dân mạng hóng chuyện thị phi được một vài trống canh. Nhưng qua những vụ kiện cáo của Huỳnh Uy Dũng với chính quyền Bình Dương trước đây và cũng như vụ phơi bày tình tiền, lừa đảo này ta nhận thấy hầu hết tầng lớp giàu có tại Việt Nam đều đi lên bằng thủ đoạn chứ không phải bằng học vấn để làm giàu chân chính. Phạm Nhật Vượng thì dính đến chuyện làm ăn mờ ám tại Ukraine, Đoàn Nguyên Đức là chuyên gia phá rừng, Bầu Kiên là trùm lừa đảo ngành ngân hàng, băng nhóm Trần Bắc Hà , Trầm Bê và tay chân của Nguyễn Tấn Dũng đều là những dạng hung thần tác quái dưới quyền uy của Bố già. Huỳnh Uy Dũng cũng chẳng hơn gì,đi lên nhờ tiếp quản công ty sơn mài Thành Lễ, một doanh nghiệp của nền tư sản dân chủ miền Nam để lại,sau đó chuyển sang làm lò vôi và có tàu biển buôn lậu Dũng cũng tích được một số vốn kha khá. Và tiếp tục là mua đất giá rẻ trong những dự án Khu công nghiệp Sóng Thần 1 và Khu công nghiệp Sóng Thần 3 rồi chuyển nhượng lại với giá cao đã khiến tiền chảy vào túi Dũng như nước Sông Đà. Tiếp đó là trò kinh doanh "buôn thần bán thánh" khi dồn tiền và được đất của nhà nước cho rẻ như bèo nên mở Khu Du lịch Lạc Cảnh Đại Nam để kinh doanh lĩnh vực Du lịch tâm linh Huỳnh Uy Dũng trở thành một trong những đại gia giàu nhất Việt Nam. Sự đời "giàu đổi vợ ,sang đổi bạn" nên Huỳnh Uy Dũng chia tay vợ đầu tìm kiếm gái trẻ ,đẹp hơn là chuyện thường. Nguyễn Thị Thanh Tuyền cũng chia tay chồng cũ để rồi chồng cũ Thanh Tuyền tố đại da Huỳnh Uy Dũng trên mặt báo cũng ì xèo một thời. Vậy nên hiện tại khi đối đáp với Trang Khàn, Nguyễn Phương Hằng khoe cà rá mấy chục cara, trên người mang nữ trang hàng chục triệu để chứng tỏ bản lĩnh kinh doanh của mình chỉ là nói dóc. Đó chẳng qua chỉ là những thương vụ đổi chác "tình tiền" mà thôi. Nếu cơ chế đất đai của chế độ CSVN giống như ở Mỹ thì Huỳnh Uy Dũng không thể giàu lên nhanh chóng như thế và Nguyễn Phương Hằng không cần chia tay chồng cũ để cặp đại gia và được cử vào chức phó giám đốc Khu Lạc Cảnh Đại Nam để hốt bạc. Trong một nền kinh tế dưới các chế độ độc tài thì mánh khóe làm giàu chỉ là cậy nhờ quen biết với giới quyền lực để thi hành các dự án mờ ám mà không có thứ luật pháp nào có thể can thiệp ngoài luật rừng. Và chuyện um sùm với Võ Hoàng Yên cũng là chuyện tình tiền mờ ám qua những đoạn ghi âm.Thời buổi này mà đưa chuyện bùa ngãi ra để biện minh là phản khoa học. Dũng Hằng là những tay mafia cùng với chính quyền lừa dân chiếm đất xây dựng cơ đồ. Sau đó cả hai thấy tiền bá tánh đổ về như nước nên quyết định dùng một phần làm từ thiện để ngăn ngừa tình trạng dân đói đi làm cách mạng và cũng để "tích đức" cho con trai. Đại bịp Võ Hoàng Yên thấy ngon ăn nhảy vào lợi dụng đòn "nắn bóp" và khả năng tình dục để chuyển tiền "từ thiện" của Dũng Hằng cho người tình là Tuyền mang sang Úc gởi. Nói chung đó cũng chỉ là tiền của dân Việt. Các chú cừu bị vặt lông mà không đứng dậy nên các chủ chăn thỏa sức sắm hột xoàn đem lên mạng khoe mẽ và chứng tỏ bản lĩnh chăn cừu của mình. Cừu thấy tài sản, biệt thự,siêu xe, nữ trang của chủ chăn thì đem lòng ngưỡng mộ mong một ngày cũng có thể giàu có như thế. Nhưng vụ việc cũng phơi bày văn hóa của bầy trọc phú khi ngôn ngữ "dân gian" như "đéo, con đĩ..." được tuôn xối xả từ mồm của những mệnh phụ đeo đầy kim cương.Một số tay youtube ở ngoài nước đánh hơi cơ hội tăng view,tăng like cũng nhảy vào "giây máu ăn phần". Nói chung cũng chỉ là màn khoe mẽ. Trong xã hội có luật pháp thì chỉ cần gởi đơn kiện ra tòa và cung cấp bằng chứng là mọi chuyện trắng đen sẽ được phân giải. Một là hòa giải ngoài tòa, hai là phán quyết của bồi thẩm đoàn. Chỉ ở Việt Nam mới có chuyện tòa án bằng mồm mở trên mạng và 2 bên ra sức cung cấp bằng chứng, sau đó khán giả nhào vào ăn ké để rồi bị nạn nhân chửi luôn.Chính quyền thì cũng ra những cái án phạt 7,5 triệu nhẹ hều cho có bộ, để rồi lợi dụng trò mèo để dân tình quên đi những án oan bất công và khuyến khích tham vọng làm giàu bất chính của dân đen để rồi quên mất là phải đứng lên để dẹp bọn trọc phú này nhằm tạo ra một tầng lớp tư sản trí thức thực thụ.

TẠI SAO CÓ NGÀY 30/4 ?

Tại sao các nền dân chủ thất bại ? Đó là xuất phát từ nguyên lý "dân nào chính quyền đó".30/4 là hệ quả của dân trí Việt Nam chứ không phải là của chính quyền VNCH. - Các thế lực độc tài sẽ ra sức chống phá, tuyên truyền trong dân lợi dụng chủ nghĩa dân tộc để tiến hành khủng bố , ám sát, chiến tranh du kích, kích động biểu tình , bạo loạn để phá hoại nền dân chủ. Chúng sẽ lợi dụng quyền con người, quyền tự do ngôn luận để nói xấu thể chế và các lãnh đạo dân cử, dùng thơ văn, âm nhạc để xây dựng hình tượng lãnh tụ, suy tôn một đảng phái nắm quyền duy nhất và lôi kéo , tập hợp các tầng lớp nhân dân dùng dân làm lính chết thế. -Việt Nam chỉ có thể chống lại một trận chiến xâm lược khi quân đội xâm lược đó mặc áo lính. Khi quân đội đó mặc áo dân và đã thâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam thì vô phương. Điều này cũng giống như quân đội Mỹ,một quân đội hùng hậu nhất thế giới cũng phải bó tay khi dân Việt Nam mặc áo lính. - Các chính quyền dân chủ không thể dùng tuyên truyền cảm tính để để chống lại tuyên truyền cảm tính của chế độ độc tài CS miền Bắc. Họ phải dùng luật pháp vì nếu không sẽ thiết lập một chế độ độc tài khác và cũng sử dụng luật rừng giống y như CS. - Nền dân chủ miền Nam không thể tự lực về vũ khí cần sự viện trợ từ khối tự do bởi vì miền Bắc cũng phải nhờ viện trợ từ khối CS. Mỹ là nước dân chủ nên khi dân Mỹ phản chiến thì nguồn viện trợ này bị cắt thì quân đội không còn vũ khí để chiến đấu.Trong khi đó các nước viện trợ cho CSVN như Liên Xô, Trung Quốc, Cuba...đều là các nước độc tài nên không cần hỏi ý kiến dân. Chúng có thể viện trợ cho CSVN đánh lâu dài cho đến khi nền kinh tế suy kiệt.

TẠI SAO NÓI TẤT CẢ MỌI DÂN TỘC ĐỀU XỨNG ĐÁNG VỚI MỌI CHÍNH QUYỀN MÀ HỌ ĐANG CÓ TRONG HIỆN TẠI ?

Đây là nhận định sâu sắc nhất về nguồn gốc, bản chất của chính trị. Nó sẽ chỉ ra nguyên nhân gốc trong mọi nguyên nhân dẫn đến tai họa. Và cũng cho biết nên bắt đầu từ đâu. Thông thường trước một thảm họa mất nước, bất công đa số người dân đều đổ lỗi cho chính quyền. Nhưng các chính trị gia dân chủ thế giới trong "thế kỷ ánh sáng" đã đưa ra một nguyên lý là dân có quyền thay thế chính quyền. Nói nôm na dễ hiểu là anh thấy kẻ ngồi trên đầu anh không tốt anh có thể kéo nó xuống và thay kẻ khác lên. Nhưng có 2 trường hợp xảy ra: - Kẻ ngồi trên đầu không chịu xuống. - Kẻ ngồi trên đầu tuân lệnh lá phiếu của anh. Trong 2 trường hợp này đẻ ra 2 thể chế chính trị khác nhau : - Độc tài. - Dân chủ. Trong trường hợp đầu tiên sở dĩ một nước để cho chính quyền độc tài đè đầu mình là vì họ không thông minh và can đảm tạo ra đối lập. Họ bị chính quyền lừa bằng tuyên truyền dối trá, dùng công an, quân đội đè đầu và luật pháp do chúng đặt ra để trói buộc. Và chính trị thế giới chỉ ra rằng bằng mọi cách người dân phải thoát ra khỏi tình trạng này. Đừng bao giờ đổ thừa hoàn cảnh vì những kẻ ngồi trên đầu anh sẽ không bao giờ buông cái gọng kìm mà chúng đã siết vào đầu anh. Trong trường hợp thứ hai khi đã có dân chủ bằng lá phiếu rồi anh cũng không được chủ quan buông xuôi mà phải luôn dùng biểu tình để dạy dỗ chính quyền, dùng báo chí, đối lập để hướng chính quyền tuân thủ hiến pháp. Sau đó hễ thấy chính quyền nào không tốt anh phải thay thế ngay sau mỗi nhiệm kỳ 4 năm. Nhân dân Việt Nam quen nếp suy nghĩ nô lệ 4000 năm nên sẽ không bao giờ hiểu điều này. Họ luôn cho rằng ai ngồi trên đầu mình là do số phận an bài. Nó anh minh thì mình được nhờ, nó thối nát thì mình ráng chịu. Do đó họ chỉ tập trung vào chửi chính quyền để mong nó thay đổi chứ không hề nảy sinh tư duy làm cách mạng để thay thế chính quyền đưa mình lên ngai vàng. Chính quyền tốt hay xấu đều do dân. Đó là nguyên lý.

Thứ Năm, 15 tháng 4, 2021

NƠI NÀO CHÍNH QUYỀN SỢ NHÂN DÂN NƠI ĐÓ CÓ TỰ DO, CÓ LUẬT PHÁP.NHÂN DÂN CÓ CÁI GÌ KHIẾN CHÍNH QUYỀN SỢ ?

- Thứ nhất hiến pháp Mỹ đã được viết ra bởi một thế hệ tài năng kiệt xuất của nước Mỹ, qua những cuộc tranh luận không ngừng cho nên nó là những phát kiến vĩ đại để đảm bảo cho khái niệm tự do.Nhưng "tự do không hề miễn phí". Các bạn vì sự an toàn mà bỏ đi tự do thì các bạn sẽ không có được cả hai : đó là tự do và sự an toàn. Đó cũng là nguyên nhân mà người châu Á bị tấn công. Da trắng thượng đẳng xưa nay vốn kỳ thị da đen nhưng da đen phản ứng mạnh mẽ nên họ quay sang kỳ thị da vàng vì da vàng dễ bị ăn hiếp nhất. - Thứ hai các bạn lầm lẫn rằng sở hữu súng là để bắn nhau. Nếu như vậy thì mỗi ngày sẽ có hàng trăm hàng ngàn vụ bắn nhau trên toàn nước Mỹ vì dân Mỹ có đến 300 triệu khẩu súng. Nhưng thực tế các vụ nổ súng trên tỷ lệ dân số nổ ra rất ít. Thực sự sở hữu súng là để đảm bảo nguyên lý " Nơi nào chính quyền sợ nhân dân ,nơi đó có tự do có luật pháp. Nơi nào nhân dân sợ chính quyền,nơi đó có bất công có đàn áp'. Nhân dân không có súng, trên răng dưới dép lấy gì chính quyền sợ? Bạn nghĩ mọi chuyện đều có cảnh sát lo là bạn sai lầm. Cảnh sát tôn trọng hiến pháp, luật pháp là vì họ sợ nhân dân có súng. Nếu nhân dân không có vũ khí họ sẽ là công cụ của chính quyền để tham nhũng, lạm quyền,vi hiến. - Thứ ba chưa bạn nào trả lời được câu hỏi của mình là nếu Trump và những người ủng hộ Trump ngày 6/1 tấn công vào tòa nhà quốc hội thành công lập nên một chính quyền độc tài với những chính sách bất công sau đó cho cảnh sát đàn áp biểu tình thì các bạn sẽ lấy gì để đối phó? Dân Mỹ cũng sẽ giống như dân Myanmar đưa đầu cho cảnh sát hoặc quân đội bắn và con số người chết tăng lên từng ngày nhức nhối lương tâm. Sở dĩ họ không bắn là vì không dám đối đầu với những người có vũ khí chứ chẳng phải sợ hiến pháp Mỹ. - Thứ tư các bạn hay so sánh với các nước ở châu Âu không sở hữu súng mà bình an. Đó là sự bình an giả tạo. Đó là vì các bạn không xem các thông số khác về các vụ nổ súng của tội phạm, của cướp của giết người vì các loại vũ khí khác ngoài súng. Đó cũng là vì các bạn không hiểu nền dân chủ của họ sở dĩ đứng vững mà không cần súng là nhờ liên minh quân sự với nước Mỹ.Nếu họ mất vào tay độc tài thì có nước Mỹ giải cứu theo hiệp ước nhưng nếu Mỹ mất vào tay độc tài thì không có nước nào có thể giải cứu được cả. - Thứ năm tỷ lệ chết vì súng của Mỹ vẫn ở mức thấp nhưng giá trị của luật pháp, hiến pháp, công lý, tự do mà súng mang lại không thể cân đo đong đếm được. Nhưng các giá trị này ẩn bên trong chỉ những trí thức mới hiểu nhưng các vụ thảm sát lại gây xáo trộn ,sợ hãi bên ngoài nên tu chính án trở thành tội đồ. Thật sự Mỹ là nơi mà hiến pháp, luật pháp được tôn trọng nhất là vì chính quyền sợ nhân dân nhất, cảnh sát trọng chứng hơn trọng cung, phục vụ dân chu đáo là vì họ sợ 3 thứ của dân "lá phiếu, bồi thẩm đoàn và túi thuốc súng". Khi tước bỏ một trong 3 thứ này thì người dân sẽ giống như dân các nước độc tài khác : bị cướp đất,cướp quyền tư hữu, bị bỏ tù oan, kết án oan, bị tra tấn ,đánh đập, bạo hành, bị coi thường khi đến các cơ quan hành chính hay khi tiếp xúc với cảnh sát. Sở dĩ các bạn được tôn trọng , được sống trong tự do là vì các bạn có cái khiến chính quyền tôn trọng. Nếu bạn vì mấy thằng khùng mà bỏ đi tự do thì sau này bạn sẽ bị những thằng tỉnh khác(tội phạm, cảnh sát) thảm sát, đàn áp không thương tiếc.

NGUYỄN XUÂN PHÚC LÀ THỦ TƯỚNG LÀM ĐƯỢC ?

Tôi ít khi quan tâm đến việc bầu bán của đảng CSVN. Chỉ là khi nào cần phải nói cho thành phần đấu tranh dân chủ VN biết ông nào sẽ nhận "sắc phong" của Trung Quốc để họ tỉnh ra thì mới đưa ra dự báo. Chẳng hạn trong đại hội 12 Trung Quốc sẽ chọn Nguyễn Tấn Dũng hay Nguyễn Phú Trọng để họ bớt ảo tưởng là phe mà họ gọi là "thân Mỹ" sẽ thắng, hay giữa Trọng và Phúc chắc chắn Trung Quốc cũng sẽ chọn Trọng dù Điều 17 của Điều lệ Đảng quy định rằng “Đồng chí Tổng Bí thư giữ chức vụ Tổng Bí thư không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp” .Khi mà Trung Quốc đã chọn rồi thì điều lệ đảng cũng phải bỏ vào thùng rác, dù ngồi xe lăn hoặc nằm dài như Lê Ngọa Triều cũng phải làm. Bởi làm TBT không cần sức chỉ cần tuân thủ mệnh lệnh của chính quốc nhằm đảm bảo vị thế địa chính trị cho quan thầy. Thật ra làm thủ tướng của chế độ CSVN cũng chỉ là để thực hiện mệnh lệnh của Bộ chính trị mà BCT lại ở trong tay BCT Trung Quốc nên ai làm cũng thế. Nói rằng Phúc làm được thì hóa ra không cần cạnh tranh vẫn làm được? Tất nhiên người đưa ra nhận định sẽ so sánh với Võ Văn Kiệt , Phan Văn Khải ,Nguyễn Tấn Dũng hay một ông nào đó. Nhiệm vụ chủ yếu của thủ tướng là điều hành kinh tế. Nhưng nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào khối FDI,GDP, xuất siêu có tăng chút nào đâu ? Bộ mặt hào nhoáng bên ngoài của xã hội Việt Nam là nhờ cướp đất nông dân giao cho doanh nghiệp nước ngoài đầu tư.Sau đó doanh nghiệp lợi dụng giá nhân công rẻ, chi phí môi trường rẻ, có thể dùng tham nhũng để lo lót chính quyền nên đổ sang, làm đường sá, cơ sở hạ tầng, giải quyết việc làm nhưng cũng là bóc lột sức lao động của công nhân. Nền công nghiệp, nông nghiệp Việt Nam chả làm được gì ra hồn.Các tỷ phú Việt giàu cũng nhờ có 3 triệu dân oan Việt Nam ra đường ở. Bộ mặt các thành phố Việt Nam cũng giống như bộ mặt các thành phố Trung Quốc, Triều Tiên. Đó là những phim trường. Phim trường thì cần hào nhoáng để che lấp các khu ổ chuột, những vùng nông thôn rách tả tơi. Phúc chỉ khá hơn Trump là hạn chế được Covid-19 khỏi lây lan bằng chính sách bao vây, cách ly,tìm diệt virus. Nhưng Đài Loan hay Hàn Quốc cũng làm được. Và ngay cả Trung Quốc sau thời gian đầu bột phát chết 4000 ngàn dân cũng không thấy chết nữa. Phúc nổi tiếng với văn hóa thấp qua clip "cờ,lờ,mờ vờ", qua hành động trong các cuộc gặp với các nguyên thủ quốc gia thế giới, qua thái độ xun xoe ,nịnh bợ Trump khi đến Mỹ. Một người ít học thì thiếu tầm nhìn . Nhưng thật sự nền kinh tế làm thuê cho các nền dân chủ nước ngoài, là nơi xả rác của nền kinh tế Trung Quốc thì không cần tầm nhìn. Phúc hơn Kiệt, Khải,Dũng là nhờ giai đoạn này phong trào làm thuê đã lên cao, hiện đại hơn. Và cũng có thể đến thời Chính thì kỷ năng làm thuê, làm thuộc địa sẽ còn cao hơn nữa. Các chế độ độc tài thường làm giàu cho một thiểu số và làm nghèo ,bần cùng đa số còn lại.Nếu chỉ nhìn vào tài sản của một thiểu số mà cho rằng Phúc hay CSVN làm tốt thì thế giới này đâu cần biểu tình, đấu tranh dân chủ làm gì cho mất công. Chỉ khi nào một nền kinh tế không tạo ra dân oan, dân nghèo không cần từ thiện mà có thể sống nhờ vào phúc lợi xã hội được lấy từ thuế lũy tiến thì mới có thể gọi là chính phủ làm tốt.

MẠNG XÃ HỘI VIỆT NAM ,NGƯỜI NÀO CŨNG CÓ THẾ GIỚI CỦA RIÊNG MÌNH.

Trong thế giới Facebook người có quan điểm như thế nào thì thế giới mà họ kết bạn có quan điểm như thế đó. - Người mê bóng đá , ca nhạc,thời trang thì trang chủ FB của họ cũng xuất hiện các status của bạn bè xoay quanh chủ đề này. - Người có quan điểm ủng hộ đảng Cộng sản, yêu mến Hồ Chí Minh thì xung quanh họ cũng xuất hiện toàn là lời ca rả rích về "Bác kính yêu", các đồng chí lãnh đạo yêu nước thương dân của ta, tội ác của Mỹ Ngụy trong chiến tranh Việt Nam, hình ảnh đất nước ta đổi mới từng ngày. - Người có quan điểm chống Cộng sản nhưng ủng hộ các nhà độc tài trước đó hay ủng hộ Trump thì thấy xuất hiện tấm gương liêm khiết, giản dị của cụ Ngô, những giai thoại về bác Trump, sự nuối tiếc xót xa về việc bác Trump thất cử, "Với tôi , bác Trump là tổng thống vĩ đại nhất" , các thông tin đoán mò ,ảo tưởng bác Trump tát cạn đầm lầy hay sẽ quay trở lại chính trường. - Người có quan điểm phê phán chế độ CSVN trong nước thì chỉ thấy xuất hiện status tố cáo Bộ trưởng Bộ giáo dục dùng bằng mạo danh Đại học Harvard, hay chia sẻ tâm trạng khi nghe tin một người đấu tranh dũng cảm nào đó bị công an bắt. Và tất cả đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Nhưng nếu có sự tương tác các quan điểm khác nhau thì ít có sự tranh luận dựa trên bằng chứng của sự thật, ngôn ngữ văn minh,lịch sự ,trí tuệ mà thường là cảm tính, chửi mới ,mạ lị, chụp mũ nhau là chính. Bên nào cũng cho mình là chính nghĩa, phía kia là bọn tà quyền, bọn ngu dốt. Họ đang ảo tưởng là thế giới ảo, mạng xã hội đang nâng dần kiến thức cho một bộ phận lớn dân trí. Có nhưng chỉ một phần ít cư dân, những người có quan điểm ôn hòa , chịu khó học hỏi. Thực ra mạng xã hội cũng là môi trường tuyên truyền của các chế độ độc tài, không chỉ CSVN tuyên truyền mà các thế lực chống cộng nhưng ủng hộ các nền độc tài khác cũng tuyên truyền. Tất cả tuyên truyền bằng cách đưa các thông tin sai lệch,các quan điểm cá nhân dựa trên cảm tính, tuyên truyền do biết logic tiếp nhận của người đọc quá yếu. Nếu như dân Hồng Kông, Myanmar và nhiều nước dân chủ khác dùng mạng xã hội khác để khai phá các tri thức dân chủ để rồi dẫn đến các cuộc xuống đường bất tuân dân sự hào hùng thì người Việt chỉ dùng mạng xã hội để tuyên truyền cho độc tài. Họ muốn đánh đổ một kẻ xấu này để thay bằng một kẻ xấu khác. Vậy nên qua hình tượng Trump bị nền dân chủ Mỹ bỏ vào thùng rác lịch sử đã có một sự hẫng hụt rất lớn trong tư duy những người đấu tranh chống chế độ hiện hành. Họ nhận ra bạn bè, anh chị em thậm chí cả cha mẹ vợ con cũng không hiểu lắm về dân chủ. Một cuộc nội chiến tàn khốc trong tư tưởng người Việt, một sự phân hóa rõ rệt khi nhận ra sự khác quan niệm. Tuy nhiên một hạn chế lớn nhất là tất cả chỉ tập trung vào hiện tượng chứ không chú ý đến bản chất, cơ chế. Ví dụ tại sao ông Bộ trưởng lại dùng bằng giả , tại sao ông thủ tướng lại nói như thế này, tại sao Trump có thể nói láo như thế thì họ chỉ phê phán về vấn đề đạo đức để rồi mỉa mai, châm biếm cười với nhau nhằm giết thời gian rảnh rổi chứ không hề phân tích bản chất của sự việc là mọi chế độ độc tài để giữ quyền lực đều như thế. Đó là vấn đề tất yếu chứ không ngẫu nhiên. Và cái gốc vẫn là do người dân để cho chế độ độc tài tồn tại nên nó buộc phải xấu.Ông Bộ trưởng dùng bằng giả là do người dân chỉ biết an phận, không dám xuống đường tạo ra đa đảng, cạnh tranh nên không thể đưa được người có bằng thật vào vị trí Bộ trưởng. Thành ra đôi khi dân mạng chửi ông Bộ trưởng nhưng lại là đang chửi chính mình. Trong xứ sở của loài cừu thì những con sói làm gì mà chẳng được. Đòi hỏi những con sói làm giống con người là ngây thơ.Trừ phi anh phải trả giá như dân Myanmar thì những con sói mới có thể trở lại làm người.

KIỂM SOÁT SÚNG Ở MỸ.

Mỗi khi có một vụ xả súng ở Mỹ lại dấy lên một phong trào đòi kiểm soát súng và những tin tức về các sắc lệnh hay các đạo luật về kiểm soát súng sẽ được tổng thống và quốc hội thông qua. Lần này cũng không là ngoại lệ. Nhưng cần phải hiểu rõ bản chất của sự việc. Kiểm soát súng là gì? Đó không phải là tịch thu súng mà chỉ là kiểm soát dòng chảy của súng. Về bản chất là kiểm soát lý lịch của người mua súng. Các cửa hàng bán súng không được bán súng tùy tiện cho những người có dấu hiệu tâm thần, khủng hoảng tâm lý hoặc những kẻ có tiền án,dính dáng đến luật pháp sau đó tiến tới việc chỉ bán súng cho những người có nghề nghiệp ổn định.Vấn đề kiểm soát súng là vấn đề thuộc hiến pháp nên sắc lệnh tổng thống có khi sẽ bị thẩm phán liên bang chặn lại nếu dân hoặc các tổ chức xã hội kiện. Sau đó là phán quyết của Tối cao pháp viện. Nếu đưa ra quốc hội thì cũng sẽ khó có sự đồng thuận của cả 2 đảng. Quốc hội khó có một thỏa thuận để tạo ra những đạo luật vi hiến. Và những tin tức về kiểm soát súng thành ra như một thứ quảng cáo, dân Mỹ lo sợ đổ xô đi mua súng về trữ vì sợ cháy hàng. Và kiểm soát súng chỉ khiến súng đắt như tôm tươi. Vấn đề ở đây chính là lối tư duy của mỗi dân tộc mỗi khác. Trước tội ác người Việt chọn thái độ an phận,người Mỹ chọn thái độ chống trả ,tự vệ. Khi cướp vào nhà tâm lý của người Việt là nằm im, lạy trời mày cứ lấy hết của cải đi, nhớ tha mạng cho tớ. Người Việt không dám bắn cướp vì sợ cướp trả thù hoặc sợ rắc rối với cảnh sát, tòa án. Đó cũng là thái độ của đa số người Việt hiện nay với một tên cướp lớn hơn đã cướp quyền lực vốn thuộc về họ đó là đảng Cộng sản. Người Việt luôn luôn mang tâm lý bạc nhược là tên cướp cứ việc làm gì thì làm, miễn đừng đụng đến mình. Họ van lạy tên cướp tha mạng họ, họ để mặc tên cướp ra luật pháp, xử án bất công cho đồng bào họ. Cùng lắm họ cũng chỉ chửi lén cho phải phép, cho khỏi bị cắn rứt lương tâm. Nhưng trước tội ác người Mỹ chọn thái độ phản kháng. Họ phản kháng vì cảnh sát ở xa,có gọi 911 thì cảnh sát cũng phải mất vài phút để đến nơi khi mọi chuyện đã xong. Họ phản kháng còn vì sẽ khiến cho bọn cướp sợ hãi không dám đụng đến họ. Tâm lý bọn cướp là "mềm nắn,rắn buông". Chúng chỉ sợ những sắc dân có súng, dám bắn, dám chống cự. Những sắc dân nhát chết không dám mua súng để trong nhà, không dám chống cự là chúng mò đến kiếm ăn vì vào đó là an toàn. Khi tỷ lệ sắc dân nào bị cướp mà không dám chống cự, không có súng hoặc chuyên van xin cướp được tung ra trên các hệ thống truyền thông thì sắc dân đó sẽ bị cướp viếng thăm nhiều nhất. Nhưng khi cướp bị sắc dân nào bắn nhất thì sắc dân đó sẽ an toàn. Về luật pháp Mỹ thì quyền sở hữu tài sản luôn được luật bảo vệ cho nên chỉ cần bắn trước mặt và trong phạm vi khuôn viên gia đình với kẻ đột nhập vào ban đêm là trắng án. Tuy nhiên luật kiểm soát súng Mỹ lại đối diện với các thông số phản biện gay gắt từ cơ quan điều tra nạn nhân và tội phạm. Theo đó đối với cướp khi nạn nhân không phản kháng thì số cướp thành công là 88%, số bị thương là 25%.Khi nạn nhân phản kháng thì số vụ cướp thành công lại giảm xuống chỉ còn 30% và số bị thương cũng giảm xuống còn 17%. Chính vì những con số này cho nên sau một thời gian thì luật kiểm soát súng cũng bị cho vào quên lãng cho đến khi xuất hiện một thằng khùng mới.

SỰ THẬT VỐN MẤT LÒNG NHƯNG NHÂN ĐẠO HƠN NGÀN LẦN SỰ DỐI TRÁ.

Mỗi khi tôi nói cái gốc, cái nguyên nhân sâu xa của vấn đề thì thế nào cũng có người giận.Họ bảo tôi chửi dân. Nghĩ như vậy là sai. Các cụ Tản Đà, Phan Bội Châu,Phan Chu Trinh thương dân hơn ai hết mới nói ra sự thật,dù sự thật rất mất lòng. Trong khi đó Hồ Chí Minh là kẻ giả dối khi giả bộ ca tụng dân để dân chết thế cho chính quyền độc đảng. Nhưng khi cần Hồ Chí Minh có thể tàn sát 170 ngàn người trong Cải cách ruộng đất và trốn trách nhiệm trong thảm sát Mậu Thân ở Huế năm 1968 bằng vài giọt nước mắt cá sấu. Khi bạn muốn lợi dụng ai, bạn sẽ khen người đó, khen đểu, khen để họ làm một việc gì đó cho bạn. Các chế độ độc tài luôn muốn lót xác dân để xây đài vinh quang nên khen cho dân chết. Những người dân chủ luôn nói cái gốc để dân tỉnh táo, biết nguồn gốc của tội ác đến từ đâu. Và cũng để cho họ xây dựng những cơ chế ngăn ngừa tội ác, sự tha hóa của quyền lực. Tiếc rằng chỉ trong những nền dân trí cao dân mới hiểu điều đó. Với người Việt họ chỉ thích được khen là thông minh, anh hùng, dũng cảm, bất khuất... Thành ra mới có chuyện hàng triệu người chết, bỏ thây trên chiến trường để xây dựng một xã hội độc đảng, vô pháp và tham nhũng, bất công. Trong khi những nền dân chủ nói cho họ biết sự thật thì họ lại đạp đổ và phỉ báng, chụp mũ những người nói cho họ biết họ là ai,vấn đề của họ là gì. Khi hiểu ra đã muộn màng rồi.Nhưng muộn còn hơn không.

THẾ NÀO LÀ MỘT LÃNH ĐẠO QUỐC GIA TỐT ?

Đó là người phải đảm bảo các yếu tố sau đây : - Phải được bầu trong một cơ chế đa đảng. - Không đàn áp các chính trị gia đối lập để nắm quyền. - Chịu sự ràng buộc của nguyên tắc "Không ai cao hơn luật". Và sau đó mới tính đến việc ông ta làm được những gì. Người Việt chúng ta khi đánh giá một nhân vật lịch sử nào đó trong quá khứ thường không để ý đến 3 yếu tố trên, chỉ chú ý đến yếu tố thứ tư. Nhưng yếu tố thứ tư thường chỉ đến từ luồng thông tin một chiều, không khách quan theo kiểu "Mẹ hát con khen hay". 4 triệu đảng viên đảng CSVN tất nhiên phải khen Hồ Chí Minh tốt, đạo đức.Thành viên dân chúng được một ông lãnh tụ nào đó ưu đãi tất nhiên sẽ tôn ông này lên hàng Thánh. Nhưng báo chí thế giới, dân chúng đối lập sẽ không xem ông đó ra gì.Park Chung Hee chỉ một thời mị dân bởi "Huyền thoại Sông Hàn" nhưng nổi tiếng tàn bạo bởi đàn áp đối lập và hiện tại đang bị điện ảnh Hàn Quốc vùi dập. Các nhà độc tài khác chỉ nhận được sự sùng bái của thành phần tôn thờ quyền lực. Chỉ có các tổng thống Mỹ được đánh giá xếp hạng tương đối khách quan hơn. Bởi các nhà bình luận chính trị đánh giá họ là người của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa chứ không chỉ của riêng đảng nào. Với thế giới các lãnh tụ của một đảng nắm quyền quốc gia duy nhất, không được dân bầu được xếp vào danh sách các nhà độc tài của thế giới. Họ xem những người này không ra kg nào. Họ xếp những người này vào danh sách những tên sát nhân của thời đại. Bởi mục đích nắm quyền của các ông này là gì? Là chiếc ghế quyền lực. Nói các ông vì dân là nói láo. Nếu các ông vì dân thì không bao giờ thanh trừng chính trị gia khác quan điểm với mình, chấp nhận dân bầu và không cho đội ngũ công an,mật vụ đang đêm đến gõ cửa nhà bắt đi hàng loạt đảng viên các đảng đối lập để nắm quyền một mình ,một chợ thao túng luật pháp,hiến pháp. VÌ VẬY KHỎI CẦN TRANH CÃI,CHỈ CẦN BIẾT ÔNG NÀO NẮM QUYỀN TRONG MỘT CƠ CHẾ ĐỘC ĐẢNG ÔNG ĐÓ LÀ NGƯỜI XẤU.

LỊCH SỬ THẾ GIỚI LÀ LỊCH SỬ ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC NHÀ NƯỚC MÀ QUYỀN LỰC NẰM TRONG TAY MỘT CÁ NHÂN , GIA ĐÌNH, ĐẢNG PHÁI.

Giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, ba loại chế độ độc tài đã được mô tả: lập hiến, phản cách mạng và phát xít. Kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai, một loạt các chế độ độc tài đã được công nhận, bao gồm các chế độ độc tài Thế giới thứ ba, chế độ độc tài thần quyền hoặc tôn giáo và chế độ độc tài gia đình hoặc đảng phái. Những kẻ độc tài trong Đế chế La Mã Trong giai đoạn Cộng hòa của La Mã Cổ đại, một nhà độc tài La Mã là thẩm phán đặc biệt nắm giữ các quyền lực được xác định rõ ràng, thường là sáu tháng một lần, thường kết hợp với quyền chấp chính. Caesar Augustus Germanicus là nhà độc tài La Mã tàn ác nhất của Đế chế La Mã, cai trị từ năm 37 sau Công nguyên cho đến năm 47 sau Công nguyên . Các nhà độc tài La Mã được phân bổ quyền lực tuyệt đối trong thời gian khẩn cấp. Trong quá trình thi hành, quyền lực của họ ban đầu không phải là độc đoán cũng không phải là không thể vượt qua, phải tuân theo luật pháp và cần có sự biện minh hồi tố. Không có chế độ độc tài nào như vậy kể từ đầu thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên, và các nhà độc tài sau này như Sulla và các hoàng đế La Mã thực thi quyền lực một cách cá nhân và tùy tiện hơn nhiều. Một khái niệm vẫn còn tồn tại đối với xã hội La Mã truyền thống, thể chế này đã không được chuyển sang Đế chế La Mã. Sau khi chế độ thực dân Tây Ban Nha sụp đổ, nhiều nhà độc tài khác nhau đã lên nắm quyền ở nhiều quốc gia được giải phóng. Thường chỉ huy một đội quân tư nhân, những người này hoặc các nhà lãnh đạo quân sự-chính trị tự bổ nhiệm, tấn công các chính phủ quốc gia yếu kém khi họ kiểm soát các quyền lực chính trị và kinh tế của khu vực, với các ví dụ như Antonio López de Santa Anna ở Mexico và Juan Manuel de Rosas ở Argentina. Những chế độ độc tài như vậy còn được gọi là "chủ nghĩa cá nhân". Làn sóng các chế độ độc tài quân sự ở Nam Mỹ nửa sau thế kỷ XX đã để lại dấu ấn đặc biệt trong văn hóa Mỹ Latinh. Trong văn học Mỹ Latinh, tiểu thuyết độc tài thách thức chế độ độc tài và caudillismo là một thể loại quan trọng. Ngoài ra còn có nhiều bộ phim mô tả các chế độ độc tài quân sự của Mỹ Latinh. Chế độ độc tài phát xít của thế kỷ 20 Trong nửa đầu thế kỷ 20, các chế độ độc tài phát xít xuất hiện ở nhiều nước châu Âu cùng lúc với sự trỗi dậy của chủ nghĩa cộng sản, khác biệt với các chế độ độc tài ở Mỹ Latinh và các chế độ độc tài hậu thuộc địa ở châu Phi và châu Á. Các ví dụ chính về chế độ độc tài phát xít bao gồm: Đức Quốc xã của Adolf Hitler, trong Thế chiến II đã thôn tính nhiều vùng lãnh thổ khác nhau như Luxembourg, Hà Lan và Bỉ. Đế chế Nhật Bản do Hideki Tojo và những người khác lãnh đạo. Prathet Thai của Plaek Phibunsongkhram, đồng minh châu Á độc lập duy nhất của Đế quốc Nhật Bản Ý phát xít của Benito Mussolini, sau này được đổi tên thành Cộng hòa xã hội Ý. Áo theo chủ nghĩa Áo của Engelbert Dollfuss và được kế tục bởi Kurt Schuschnigg. Vùng bảo hộ Bohemia và Moravia của Emil Hácha. Cộng hòa Slovak Jozef Tiso. Tây Ban Nha của Francisco Franco. Nước Pháp của Philippe Pétain. Romania của Ion Antonescu. Hungary của Miklós Horthy. Hy Lạp của Ioannis Metaxas. Croatia dưới thời Ustashe và Ante Pavelić. Các chế độ độc tài Mỹ Latinh trong thế kỷ 20 Chế độ độc tài do Operation Condor thiết lập. Trong Chiến tranh Lạnh giữa Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết, một số cuộc lật đổ các chính phủ xã hội chủ nghĩa ở Nam Mỹ đã được Cơ quan Tình báo Trung ương của Hoa Kỳ tài trợ và hỗ trợ. Tuy nhiên, trước đó Hoa Kỳ đã cố gắng trấn áp những người cộng sản, "Học thuyết An ninh Quốc gia" mà Hoa Kỳ áp đặt từ những năm 1950 để tuyên truyền cho binh lính của các nước do họ lãnh đạo phải đương đầu với "mối đe dọa cộng sản". Paraguay dưới thời Alfredo Stroessner đã lên nắm quyền trong cuộc đảo chính năm 1954 chống lại Tổng thống Federico Chávez, sau đó là chế độ độc tài quân sự Brazil nắm chính quyền trong cuộc đảo chính năm 1964 và phế truất Tổng thống João Goulart. Năm 1973, chế độ độc tài quân sự Chile dưới thời Augusto Pinochet lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính đã kết thúc nhiệm kỳ tổng thống ba năm và cuối cùng là cuộc đời của tổng thống xã hội chủ nghĩa Salvador Allende. Cùng năm đó, chế độ độc tài quân sự-dân sự của Uruguay giành chính quyền từ Tổng thống Jorge Pacheco Areco. Ba năm sau, chính quyền quân sự Argentina dưới thời Jorge Videla và sau đó là Leopoldo Galtieri đã phế truất Tổng thống Isabel Martínez de Perón. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, các nước độc tài đã thành lập ở một số quốc gia mới của châu Phi và châu Á, thường là do các hiến pháp kế thừa từ các cường quốc thuộc địa phải trả giá hoặc thất bại. Những hiến pháp này thường không hoạt động nếu không có tầng lớp trung lưu mạnh mẽ hoặc hoạt động chống lại chế độ chuyên quyền đã có từ trước. Một số tổng thống và thủ tướng được bầu lên nắm quyền bằng cách đàn áp phe đối lập và thiết lập chế độ độc đảng và những người khác thiết lập chế độ độc tài quân sự thông qua quân đội của họ. Dù dưới hình thức nào, các chế độ độc tài này đều có tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế và chất lượng của các thể chế chính trị. Các nhà độc tài tại vị trong một thời gian dài nhận thấy ngày càng khó thực hiện các chính sách kinh tế đúng đắn. Nhà nước độc tài đảng trị cộng sản, còn được gọi là nhà nước theo chủ nghĩa Mác - Lênin, là nhà nước độc đảng do một đảng cộng sản hướng dẫn bởi chủ nghĩa Mác - Lênin. Chủ nghĩa Mác-Lênin là hệ tư tưởng nhà nước của Liên bang Xô viết, Cộng đồng sau Bolshevisation và các quốc gia cộng sản trong Comecon, Khối phía Đông và Khối Warszawa. Chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn là hệ tư tưởng của một số quốc gia cộng sản trên thế giới và là hệ tư tưởng chính thức của các đảng cầm quyền của Trung Quốc, Cuba, Lào và Việt Nam. Các nhà nước cộng sản thường được quản lý thông qua nguyên tắc tập trung dân chủ bởi một bộ máy đảng cộng sản tập trung duy nhất. Các đảng này thường theo chủ nghĩa Mác-Lênin hoặc một số biến thể quốc gia của chúng như chủ nghĩa Mao hoặc chủ nghĩa Tito, với mục đích chính thức là đạt được chủ nghĩa xã hội và tiến tới một xã hội cộng sản. Tính đến ngày nay, có 50 chế độ độc tài trên thế giới (19 ở Châu Phi cận Sahara, 12 ở Trung Đông và Bắc Phi, 8 ở Châu Á-Thái Bình Dương, 7 ở Âu-Á, 3 ở Châu Mỹ và 1 ở Châu Âu).

KHÔNG NÊN TRANH LUẬN VỚI NHỮNG NGƯỜI CÓ QUAN ĐIỂM SÙNG BÁI, THIÊN LỆCH CHO MỘT CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH, ĐẢNG PHÁI.

Khi tranh luận một vấn đề điều quan trọng là bằng chứng và phải có quan điểm trung lập, không thiên kiến.Trong các cuộc tranh luận giữa luật sư bên nguyên và bên bị tại các tòa án cả hai bên đều căn cứ trên chứng cứ, lập luận phải có chứng cứ đi kèm. Trong tranh luận chính trị khi một người có quan điểm ủng hộ một cá nhân, gia đình ,đảng phái nào đó thì họ chỉ tiếp nhận thông tin một chiều . Họ sẽ chỉ đưa ra các thông tin một chiều đó và bỏ qua các thông tin đa chiều còn lại. Bất kể một chế độ độc đảng nào cũng có nguyên một "Ban chuyên láo" chuyên đưa những thông tin có lợi cho mình và người dân sống trong những thông tin đó nên bị nô lệ hóa về tư tưởng. Đó là nguyên tắc "Nói láo nghìn lần cũng thành chân lý" mà cơ quan truyền thông của Đức quốc xã và các chế độ độc tài đảng trị cộng sản áp dụng rất thành công. Tại sao Hitler có thể huy động hàng chục sư đoàn lính để tiến hành chiến tranh toàn bộ châu Âu ? Tại sao người dân các nước chậm phát triển lại có thể chết cho một đảng độc tài đến hàng chục triệu người như thế? Đó là nhờ vào đội ngũ "Ban chuyên láo". Họ gồm các nhà báo, nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ ... Họ bị đánh lừa bởi chủ nghĩa dân tộc và kéo theo người dân vào những khái niệm như "yêu nước", "tự hào dân tộc" sáo rỗng . Kỳ thực họ đang bảo vệ cho quyền lực chuyên chế, vô pháp. Khi họ hiểu ra vấn đề ,sám hối thì đã quá muộn. Nhiều kẻ đang sống ở Việt Nam và ngay cả khi ra nước ngoài cũng đang mắc phải vấn nạn của thế giới. Đó là tiếp thu thông tin như thế nào thì đưa ra quan điểm như thế đó. Chỉ có sự khác nhau là họ không cùng bảo vệ cho một cá nhân, gia đình, đảng phái mà có những thần tượng riêng. Đa phần họ không hiểu là các chế độ độc tài không có pháp luật vì chỉ một đảng. Do đó lãnh tụ độc tài không thể là người tốt. Nhưng có thể nhà độc tài làm lợi cho họ nên họ bảo vệ, bất kể nhân dân rên xiết dưới gót sắt tàn bạo của họ. Hầu hết các nhà độc tài thường ném đá giấu tay. Mọi tội ác đều do bộ máy dưới quyền thi hành nên lừa được khá nhiều người chỉ căn cứ vào vẻ bên ngoài, bỏ qua về thể chế chính trị, hiến pháp và chính sách. Đối với dân cuồng, chỉ có thời gian mới khiến họ thay đổi quan điểm.Tranh luận với họ là vô ích. Ngay cả bộ óc thông thái như Einstein cũng phải chịu thua bằng câu nói nổi tiếng" Không thể chống lại những kẻ mù quáng vì chúng quá đông".

TỔ QUỐC- DANH DỰ -TRÁCH NHIỆM.

Trong cuộc chiến tranh Nam Bắc từ 1954 đến 1975 có người nhận định rằng "Không bên nào chết cho tổ quốc cả". Hiểu như vậy là chưa chính xác. Bản chất của cuộc chiến này là cuộc chiến ủy nhiệm giữa 2 phe tự do và độc tài toàn trị.Nhưng khái niệm tổ quốc vẫn thể hiện rất rõ qua thể chế chính trị. Tổ quốc là gì? Là đất nước, là nhân dân. Nhưng người Mỹ tỉnh táo hơn khi cụ thể hóa tổ quốc không phải là một đảng chính trị đang nắm quyền mà là hiến pháp. Tổ quốc không phải là đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ, không phải là ông Washington hay Abraham Lincoln, Obama hay Trump.Tổ quốc là đa đảng, đối lập, là nhân quyền. Hiểu như vậy thì trong cuộc chiến tranh Nam Bắc từ 1954-1963 thì cả 2 quân đội đều phục vụ cho hai chế độ độc tài khác nhau. Một bên phục vụ cho một đảng phái và một bên cho một gia đình.Nhưng khi quân đội VNCH chuyển sang tên "Quân lực VNCH" thì người lính VNCH đã chiến đấu cho tổ quốc thật sự. Bởi lẻ cuộc bầu cử tháng 11/1967 đã xác lập một chính quyền dân bầu và một thể chế chính trị đa đảng,đối lập. Lúc này quân lực VNCH không hề chiến đấu cho quyền lực của một cá nhân, gia đình, đảng phái nào cả. Họ chiến đấu cho bản giao kèo giữa người dân và chính quyền. Đó là bản hiến pháp VNCH 1967.Ông Thiệu dù không có ngày 30/4/1975 thì cũng sẽ mãn nhiệm vì hiến pháp chỉ cho phép ông nắm quyền cao nhất 2 nhiệm kỳ. Bởi vậy nếu ai đó nói rằng người lính VNCH không chiến đấu cho tổ quốc thì đã phủ nhận slogan"Tổ quốc- Danh dự- Trách nhiệm" của họ. Đây là một slogan lý trí chứ không phải slogan tuyên truyền. Chỉ có người lính CS là không chiến đấu cho tổ quốc. Bởi ngay chính trong câu "Trung với đảng, hiếu với dân" đã nói lên điều đó. Một quân đội"trung với đảng" là một quân đội tay sai. Đảng chính trị chỉ là đầy tớ chứ không phải là ông chủ. Trong xã hội Mỹ người ta thay đảng, đổi đảng như thay áo,nay đảng này mai đảng khác.Không ai trung thành với một đảng cả. Đòi hỏi quân đội Mỹ trung thành với một đảng chính trị duy nhất là nực cười.Họ chỉ trung thành với bản hiến pháp 1787 mà thôi. Do vậy ngày 30/4/1975 quân đội trung với đảng lái xe tăng cán nát tổng hành dinh dân chủ nên những người lính ấy mới bị mất đất, mất nhà, bị một đảng chính trị cho 3000 cảnh sát cơ động đột nhập vào ban đêm để bắn chết và bịa ra những câu chuyện vô lý để kết án tử hình con cái họ.Khi một quân đội chiến đấu vì đa đảng, quân đội đó đang chiến đấu cho tổ quốc và ngược lại.

MỤC ĐÍCH CỦA MỘT ĐẢNG PHÁI LÀ GÌ?

Ngày xưa dưới chế độ quân chủ mục đích của một cá nhân dựng cờ khởi nghĩa là để chiếm ngai vàng sau đó truyền lại cho đời con, đời cháu. Có thể ngai vàng này được lấy từ trong tay ngoại xâm hay từ một triều đại quân chủ mục nát nào đó. Chúng ta thấy rằng "quyền lực có tính tha hóa" vậy nên tất cả các chế độ quân chủ đều có giai đoạn hưng thịnh và suy tàn. Chỉ khi nước Mỹ ra đời với bản hiến pháp 1787 thì chế độ quân chủ mới bị xem là một sản phẩm tồi của lịch sử. Nước Mỹ đã phủ định nguyên tắc cha truyền con nối và đề cao vai trò của người dân trong việc chọn ra một chính quyền từ hai hay nhiều đảng phái đối lập nhau thực sự. Các đảng phái đưa ra chương trình hành động, chính sách để thuyết phục họ và được họ bầu chọn để nắm quyền trong một thời gian nhất định. Thế nhưng vẫn còn nhiều đảng phái vẫn muốn nối tiếp giai đoạn quân chủ, nắm quyền một mình, một chợ để tận hưởng sự giàu sang sung sướng mà quyền lực mang lại. Đó là các đảng phái của Quốc tế cộng sản, các đảng phái của các cá nhân,gia đình từ Á sang Âu hình thành từ trong và sau các cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất và thứ hai. Nhiều người hiện nay vẫ lầm tưởng mục đích của các đảng phái được tạo ra bởi Lenin, Mao, Hồ, Castro...là truyền bá chủ nghĩa cộng sản. Họ đã lầm. CNCS là phương tiện để chiếm giữ quyền lực chứ không phải là mục đích. Mục đích của các đảng phái này là quyền lực độc tôn ,là chiếc ngai vàng để truyền lại cho con cháu chứ không phải để truyền bá tư tưởng cộng sản. Mỗi đảng phái có tư tưởng độc tài khi ra đời đều lấy một học thuyết kinh tế hoặc chính trị làm linh hồn. Học thuyết này dùng để thuyết phục một hoặc nhiều tầng lớp dân chúng theo họ ,nhằm tạo ra quân đội, các đoàn thể quần chúng để bảo vệ ngai vàng, duy trì quyền lực. Chủ nghĩa cộng sản có từ thời nguyên thủy ,được nhà văn Victor d'Hupay, Marx,Engel hệ thống lại đã bị Lenin, Mao, Hồ chọn trúng. Và tính chất độc tài phát xít tàn bạo để giữ quyền lực của nhóm người này làm CNCS bị đổ thừa là nguyên nhân tai họa. Kỳ thực mục đích của CNCS đơn thuần là về kinh tế chính trị. Đó là lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo qua hình thức thuế lũy tiến và kêu gọi"ở đâu có áp bức là ở đó có đấu tranh". CNCS kêu gọi đấu tranh với giới chủ để chống lại CNTB độc tài chứ không kêu gọi việc hình thành ra các nhà nước độc tài, độc đảng như các nhà nước Nga Xô Viết. Và hệ thống độc tài toàn trị là con đẻ của lý thuyết "chuyên chính vô sản" của Lenin, Mao chứ không phải của CNCS. Trái lại hình thái lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo đã giúp CNTB độc tài nhìn nhận lại mình để từ bỏ việc nắm quyền độc nhất, chia sẻ của cải làm ra cho người nghèo qua thuế lũy tiến và nhà nước phúc lợi. Từ đó CNTB độc tài đã đi đến đa đảng, đa nguyên hình thành nên hai trường phái kinh tế "cánh tả,cánh hữu" luân phiên nắm quyền và kiểm soát quyền lực của nhau để đi đến một xã hội phồn vinh và pháp trị. Nhiều người hiện tại vẫn tưởng lầm CNCS là nguồn gốc mọi tai họa là vì họ bị ảnh hưởng sự tuyên truyền của các chế độ độc tài không cộng sản khác. Các chế độ độc tài này cạnh tranh quyền lực với CS và cũng có tham vọng nắm quyền một mình,một chợ như các đảng độc tài toàn trị của Lenin nên ra sức bôi nhọ CNCS. Nhưng người Mỹ lại tỉnh táo hơn rất nhiều. Họ đưa giáo trình "Tuyên ngôn của đảng Cộng sản" vào giảng dạy ở các trường đại học. Họ áp dụng thuế lũy tiến, thành lập các nghiệp đoàn của công nhân lao động để cho phép đình công, họ cho ra đời các nhà nước phúc lợi các quỹ bảo hiểm,hưu trí... Mục đích là để người nghèo không bị bần cùng hóa để đi làm cách mạng lật đổ tầng lớp giàu có. Họ đã chặn đứng nguyên nhân cách mạng bằng phương pháp hòa bình, cả hai bên đều có lợi. Tuy nhiên các nhà nước nhân danh CNCS thì không hề tìm ra giải pháp. Do tính chất đặc quyền, đặc lợi chúng đã bỏ lời kêu gọi "cách mạng" đem lợi ích về cho giai cấp vô sản vào thùng rác. Chúng liên tục cướp đất, cướp quyền con người của các giai cấp cần lao. Và chúng đang đẩy mâu thuẫn giàu nghèo, sự phân hóa lên cao. Chúng khó tránh khỏi một cuộc cách mạng từ độc tài sang dân chủ theo đúng quy luật. Chiếc ngai vàng quân chủ mà chúng đang nắm giữ sẽ có ngày suy tàn và sụp đổ. Bởi trong lịch sử không có bất kỳ một chế độ độc tài nào tồn tại vĩnh viễn.

112 NƯỚC TỪ ĐỘC TÀI CHUYỂN SANG DÂN CHỦ VÀ 2 VÙNG LÃNH THỔ TỪ DÂN CHỦ BIẾN THÀNH ĐỘC TÀI.

Trên thế giới đã có 112 nước biến độc tài thành dân chủ Nhưng chỉ có 2 vùng lãnh thổ từ dân chủ biến thành độc tài. Đó là Nam Việt Nam và Hồng Kông. Hồng Kông là do Hiệp ước nhượng địa đáo hạn chứ không phải do họ. Nam Việt Nam thì do sự chuyển hóa từ chỗ nhân dân làm chủ sang làm nô lệ cho một đảng phái bằng cái tên nghe có vẻ mỹ miều : giải phóng. Quá trình chuyển từ làm ông chủ sang làm culi này có không ít công lao đóng góp của dân cả hai miền Nam Bắc. Và sau khi bị biến thành nô lệ họ cùng có số phận như nhau, cùng bị biến thành dân oan như nhau. Nhưng nếu như dân Hồng Kông cảm nhận rất nhanh thân phận nô lệ thì người Việt vẫn chẳng hiểu lắm vì sao họ đấu tranh. Tại sao các cậu bé như Joshua Wong sinh năm 1996 trước khi Hồng Kông trao trả cho Trung Quốc có một năm (1997) ,chỉ sống trong nền dân chủ một năm lúc nằm nôi và quãng thời gian sau này khi cắp sách đến trường đều chịu tác động của nền giáo dục nhồi sọ của Bắc Kinh vào nền giáo dục Hồng Kông lại có thể tuyên bố "Không thể để lại sự nghiệp đấu tranh dân chủ cho đời sau?" Tại sao phong trào "Dù vàng" 2014 và phong trào đấu tranh năm 2019 người tham gia đều là thế hệ trẻ sinh sau năm 1997? Tại sao trong các cuộc xuống đường hiện nay ở Myanmar cũng đều là người trẻ, ngay cả hoa hậu Ha Lay hay các các chàng trai siêu mẫu, người của công chúng. Ai đã truyền tri thức và cảm hứng cho họ? Chính là cha mẹ họ, những thế hệ đi trước. Nhìn lại thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay thì sao? Có bao nhiêu người được như Joshua Wong hay Ha Lay? Đó là bởi vì cha mẹ họ là những thế hệ đổ thừa, thiếu tầm nhìn và chẳng hiểu gì về những thảm họa khi sống trong một chế độ độc tài, vô pháp. Sự khác nhau là dân Hồng Kông nhìn thảm họa là của dân tộc, dân Việt cho rằng đó chỉ là cá` biệt. Và khi tai họa đến với họ thì họ lại đổ lỗi cho số phận chứ không phải do thể chế. Vì vậy dân Việt đang trốn vào tôn giáo trong khi dân Hồng Kông, Myanmar chấp nhận đối diện với thực tại để dấn thân. Ai sẽ có dân chủ và ai sẽ sinh tồn? Lịch sử từng ghi nhận nhiều dân tộc bị đồng hóa và diệt chủng. Nhưng chắc chắn đó không thể là Hồng Kông hay Myanmar.

TẦNG LỚP NÀO CÓ THỂ KHIẾN MỘT DÂN TỘC NÀY HƠN MỘT DÂN TỘC KHÁC ?

Tôi vẫn thường hay suy nghĩ tận gốc vấn đề là tại sao có nước giàu có,pháp luật nghiêm minh nhưng tại sao lại có nước nghèo khổ, vô pháp,bất công? Nguyên nhân nào khiến thế giới phân làm hai, một nửa dân làm chủ và một nửa là cá nhân,gia đình,đảng phái làm chủ ? Làm một bài toán bằng phương pháp loại trừ thì thấy như sau : 1/ Chính quyền : Chính quyền tất cả các nước đều tham lam quyền lực như nhau. Ai cũng muốn có quyền để rồi có tiền.Từ có tiền sẽ có cuộc sống sung sướng,có địa vị xã hội để gặp ai cũng có thể hỏi "Biết tao là ai không?"Cho nên Einstein đã nói rất chí lý " Tin tưởng vào chính quyền là hạn chế lớn nhất của con người". Để giữ quyền lực mọi chính quyền đều ác như nhau. Chỉ những người do dân bầu nắm chính quyền mới có tốt có xấu. Nếu dân bầu đúng họ đang trả quyền lực về cho nhân dân. Nếu dân bầu sai là do họ mị dân tốt để nắm quyền. 2/ Nhân dân : Nhân dân tất cả các nước đều lo chuyện áo cơm hơn là lo việc nước. Họ coi trọng chuyện ngày hai bữa cơm,căn nhà, chiếc xe thú vui giải trí cho qua kiếp người hơn là nghĩ đến chuyện ông nào nắm quyền,hiến pháp luật pháp ra sao. Chừng nào gặp bất công họ mới nghĩ đến thể chế. Bởi vậy nhân dân rất dễ bị dẫn dắt bởi lòng yêu nước,tinh thần dân tộc hay tôn sùng một lãnh tụ nào đó. Với nhân dân yêu ghét rất cảm tính. Chỉ cần thỏa mãn cho họ chiếc bánh mì và một gánh xiếc là họ sẽ tôn sùng một chế độ suốt đời. 3/ Doanh nhân : Bất kỳ chế độ nào cũng được miễn là thuận lợi cho họ làm giàu. Họ yêu chế độ độc tài hơn dân chủ bởi độc tài vô pháp có thể hối lộ để thuận lợi cho công chuyện kinh doanh trong khi chế độ dân chủ luật pháp không thể mua chuộc được. 4/Cuối cùng chỉ còn lại trí thức. Trí thức là thành phần quyết định một dân tộc thượng đẳng và hạ đẳng. Hiến pháp Mỹ được viết bởi 55 nhà trí thức của nước Mỹ. Cho dù nhân dân Mỹ 234 năm trước vẫn không cao hơn dân trí Việt Nam bây giờ nhưng họ vẫn đi đúng hướng nhờ vào sự dẫn dắt của một tầng lớp trí thức thiên tài. Nhiều nước chuyển hóa sang dân chủ với điều kiện dân trí không cao nhưng trí thức đã soi sáng cho họ, bù đắp các khiếm khuyết để tạo ra các thiết chế lý trí. Ngay cả nước Mỹ hiện tại giữa thế kỷ 21 vẫn có 74 triệu người mê muội bỏ phiếu cho chủ nghĩa dân túy, thế nhưng trí thức nước Mỹ vẫn đủ sức tạo ra đa số nghiêng về nền dân chủ bằng 10 hồi ký tố cáo Trump, bằng cách chạy quảng cáo trên truyền hình, bằng sách của nhà báo Bob Wasdwood hay của các nhà kinh tế, tạp chí y khoa hàng đầu nước Mỹ... Trong khi đó trí thức nước ta thời Pháp chỉ là "sáng cắp ô đi tối cắp ô về" "Giấc mơ con đè nát cuộc đời con". Một bộ phận không nhỏ trí thức nước nhà bám theo các chế độ độc tài để vinh thân phì gia và làm bồi bút. Hiện tại chỉ một số ít dám dấn thân tranh đấu cho chính nghĩa, cho dân chủ còn lại đa số để dân oan sống chết mặc bây. Trí thức Việt đang thua xa trí thức các nước Đông Nam Á chứ chưa nói đến trí thức phương Tây. Đặc điểm của trí thức Việt là ai đụng đến họ thì họ sẽ tìm ngay cớ để đổ thừa: - Chính quyền ác. - Nhân dân ngu. - Người chỉ trích không ở trong cùng hoàn cảnh với họ. Và kết luận cuối cùng của họ bao giờ cũng là bó tay chịu chết. Nhân dân Việt Nam không ai dẫn dắt nên liên tục đi sai đường.

MỘT KHÍA CẠNH KHÁC CỦA SỰ KỲ THỊ.

Đã có nhiều bài viết về sự kỳ thị của người da trắng với dân châu Á và Dư luận viên của đảng Cộng sản có dịp vỗ tay hoan hô" Không nơi nào bằng tổ quốc Việt Nam" " Làm thân ăn nhờ ở đậu cũng khổ trăm đường" để từ đó phủ nhận các giá trị dân chủ, tôn vnh độc tài. Nhưng các bài viết trên chỉ nhìn một phía.Phía khác là để trả lời câu hỏi:" Mình có sao đó người ta mới kỳ thị". Từ chỗ một số đông với những tập quán tính cách của mình đã làm hoen ố cả cộng đồng và khiến những người tốt ,những người hội nhập bị họa lây. Đây không còn là"một con sâu làm rầu nồi canh" mà "cả một bầy sâu làm rầu nồi canh" Thế giới có 2 loại kỳ thị. Một loại là kỳ thị ra mặt và một là kỳ thị ngầm.Kỳ thị ra mặt bị cấm bởi pháp luật nhưng kỳ thị ngầm chính là động lực phát triển của xã hội. Kỳ thị ra mặt là sự phân biệt màu da,giới tính,chủng tộc,tôn giáo...để ném đá,chửi bới ,lăng nhục,từ chối phục vụ.Biểu hiện cụ thể cho loại này là những tấm biển đề "Nhà hàng chúng tôi không phục vụ người Nhật,Trung Quốc,da đen,Hồi Giáo..." Những loại kỳ thị này tuyệt đối bị cấm bởi pháp luật tại Hoa Kỳ. Và người Mỹ văn minh không bao giờ làm.Họ không bao giờ dùng cách như Lê Đức Thọ sau khi bắt tay Henry Kissinger ở hội nghị Paris 1973 , dùng khăn để lau tay biểu hiện mình cao quý (theo giai thoại).Điều này ở Mỹ sẽ bị xem là kém văn hóa. Nhưng kỳ thị ngấm ngầm lại là một biểu hiện của văn hóa.Bởi lẻ người ta không khinh vẻ bên ngoài mà là khinh cái tính cách của anh.Đó là khinh cái thói ăn cắp vặt,nói chuyện vô văn hóa,chửi thề,thói quen không xếp hàng,không giữ lịch sự nơi công cộng ...cao hơn là thói làm biếng ,thích hưởng thụ,trốn thuế,lối sống theo bản năng,nạn cư xử bằng bạo lực,độc hành độc đoán... Tại sao kỳ thị ngấm ngầm là động lực tiến hóa của xã hội.Bởi thói quen về hành vi là cái mà luật pháp không chế tài được .Đó là biểu hiện của văn hóa.Những người ăn không ngồi rồi,trốn trách nhiệm xã hội đôi lúc cũng lợi dụng khe hở của luật pháp để tranh thủ sự nhàn hạ cho mình.Chính sách xã hội đôi lúc vì cái chung cho nên bỏ qua cho những kẻ cơ hội. Tại sao người Việt nam , Trung Quốc bị thế giới kỳ thị? Người ta không kỳ thị màu da,quốc tịch của anh mà người ta kỳ thị vì ngón nghề ăn cắp,lừa đảo ,văn hóa mất lịch sự của anh nổi tiếng khắp thế giới.Sự kỳ thị này giúp cho dân tộc Việt Nam biết soi lại mình để sống làm sao cho người ta khỏi khinh. Người ta kỳ thị người châu Á vì những ngón nghề sau đây: - Trốn thuế . - Gian lận an sinh xã hội. - Không tham gia vào bỏ phiếu tạo ra nền dân chủ. - Sùng bái cá nhân chứ chẳng hiểu về thiết chế. - Không tham gia biểu tình bày tỏ nguyện vọng của cộng đồng. - Sống trên xứ người với tâm thế ăn nhờ ở đậu chứ không phải tâm thế làm chủ đất nước.Tìm đủ mọi cách mưu lợi cho mình bất kể lợi ích chung. - Thể hiện nền văn minh lúa nước . Từ những kỳ thị ngầm này dẫn đến sự kỳ thị lộ liễu của một số kẻ cực đoan ,đánh đồng tất cả người châu Á với nhau.Nhưng kỳ thực trong châu Á cũng có một sắc dân khác đẳng cấp không thua kém họ.Đó là người Nhật. Tất nhiên từ khi Trump nắm chính quyền các nhóm da trắng cực hữu đã trỗi dậy và công khai bộc lộ sự kỳ thị lộ liễu bởi chủ nghĩa dân tộc. Đó là nền tảng của chủ nghĩa dân tộc.Nhưng người châu Á trước khi phê phán người cũng phải nhìn lại mình. Dân da trắng không thể nai lưng đóng thuế để người châu Á lợi dụng các khe hở của chính sách để hưởng lợi. Tự do không hề miễn phí. Người châu Á đến Hoa Kỳ hưởng tự do mà không hề trả phí xương máu của công cuộc đấu tranh chống độc tài của người Mỹ suốt hơn 200 năm nên rất dễ bị khinh thường. Cách tốt nhất để tránh kỳ thị là họ phải góp sức vào sự thịnh vượng chung. Điều đơn giản là khi thấy lá cờ vàng cắm trên tòa nhà quốc hội Mỹ, biểu tượng của dân chủ tự do thì những người da trắng hiểu biết không kỳ thị người Việt Nam mới là chuyện lạ. Mình có sao đó người ta mới kỳ thị mình.

Thứ Hai, 12 tháng 4, 2021

TỔ QUỐC- DANH DỰ -TRÁCH NHIỆM.

Trong cuộc chiến tranh Nam Bắc từ 1954 đến 1975 có người nhận định rằng "Không bên nào chết cho tổ quốc cả". Hiểu như vậy là chưa chính xác. Bản chất của cuộc chiến này là cuộc chiến ủy nhiệm giữa 2 phe tự do và độc tài toàn trị.Nhưng khái niệm tổ quốc vẫn thể hiện rất rõ qua thể chế chính trị. Tổ quốc là gì? Là đất nước, là nhân dân. Nhưng người Mỹ tỉnh táo hơn khi cụ thể hóa tổ quốc không phải là một đảng chính trị đang nắm quyền mà là hiến pháp. Tổ quốc không phải là đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ, không phải là ông Washington hay Abraham Lincoln, Obama hay Trump.Tổ quốc là đa đảng, đối lập, là nhân quyền. Hiểu như vậy thì trong cuộc chiến tranh Nam Bắc từ 1954-1963 thì cả 2 quân đội đều phục vụ cho hai chế độ độc tài khác nhau. Một bên phục vụ cho một đảng phái và một bên cho một gia đình.Nhưng khi quân đội VNCH chuyển sang tên "Quân lựa VNCH" thì người lính VNCH đã chiến đấu cho tổ quốc thật sự. Bởi lẻ cuộc bầu cử tháng 11/1967 đã xác lập một chính quyền dân bầu và một thể chế chính trị đa đảng,đối lập. Lúc này quân lực VNCH không hề chiến đấu cho quyền lực của một cá nhân, gia đình, đảng phái nào cả. Họ chiến đấu cho bản giao kèo giữa người dân và chính quyền. Đó là bản hiến pháp VNCH 1967.Ông Thiệu dù không có ngày 30/4/1975 thì cũng sẽ mãn nhiệm vì hiến pháp chỉ cho phép ông nắm quyền cao nhất 2 nhiệm kỳ. Bởi vậy nếu ai đó nói rằng người lính VNCH không chiến đấu cho tổ quốc thì đã phủ nhận slogan"Tổ quốc- Danh dự- Trách nhiệm" của họ. Đây là một slogan lý trí chứ không phải slogan tuyên truyền. Chỉ có người lính CS là không chiến đấu cho tổ quốc. Bởi ngay chính trong câu "Trung với đảng, hiếu với dân" đã nói lên điều đó. Một quân đội"trung với đảng" là một quân đội tay sai. Đảng chính trị chỉ là đầy tớ chứ không phải là ông chủ. Trong xã hội Mỹ người ta thay đảng, đổi đảng như thay áo,nay đảng này mai đảng khác.Không ai trung thành với một đảng cả. Đói hỏi quân đội Mỹ trung thành với một đảng chính trị duy nhất là nực cười.Họ chỉ trung thành với bản hiến pháp 1787 mà thôi. Do vậy ngày 30/4/1975 quân đội trung với đảng lái xe tăng cán nát tổng hành dinh dân chủ nên những người lính ấy mới bị mất đất, mất nhà, bị một đảng chính trị cho 3000 cảnh sát cơ động đột nhập vào ban đêm để bắn chết và bịa ra những câu chuyện vô lý để kết án tử hình con cái họ.Khi một quân đội chiến đấu vì đa đảng, quân đội đó đang chiến đấu cho tổ quốc và ngược lại.

Thứ Năm, 8 tháng 4, 2021

KIỂM SOÁT SÚNG Ở MỸ.

Mỗi khi có một vụ xả súng ở Mỹ lại dấy lên một phong trào đòi kiểm soát súng và những tin tức về các sắc lệnh hay các đạo luật về kiểm soát súng sẽ được tổng thống và quốc hội thông qua. Lần này cũng không là ngoại lệ. Nhưng cần phải hiểu rõ bản chất của sự việc. Kiểm soát súng là gì? Đó không phải là tịch thu súng mà chỉ là kiểm soát dòng chảy của súng. Về bản chất là kiểm soát lý lịch của người mua súng. Các cửa hàng bán súng không được bán súng tùy tiện cho những người có dấu hiệu tâm thần, khủng hoảng tâm lý hoặc những kẻ có tiền án,dính dáng đến luật pháp sau đó tiến tới việc chỉ bán súng cho những người có nghề nghiệp ổn định.Vấn đề kiểm soát súng là vấn đề thuộc hiến pháp nên sắc lệnh tổng thống có khi sẽ bị thẩm phán liên bang chặn lại nếu dân hoặc các tổ chức xã hội kiện. Sau đó là phán quyết của Tối cao pháp viện. Nếu đưa ra quốc hội thì cũng sẽ khó có sự đồng thuận của cả 2 đảng. Quốc hội khó có một thỏa thuận để tạo ra những đạo luật vi hiến. Và những tin tức về kiểm soát súng thành ra như một thứ quảng cáo, dân Mỹ lo sợ đổ xô đi mua súng về trữ vì sợ cháy hàng. Và kiểm soát súng chỉ khiến súng đắt như tôm tươi. Vấn đề ở đây chính là lối tư duy của mỗi dân tộc mỗi khác. Trước tội ác người Việt chọn thái độ an phận,người Mỹ chọn thái độ chống trả ,tự vệ. Khi cướp vào nhà tâm lý của người Việt là nằm im, lạy trời mày cứ lấy hết của cải đi, nhớ tha mạng cho tớ. Người Việt không dám bắn cướp vì sợ cướp trả thù hoặc sợ rắc rối với cảnh sát, tòa án. Đó cũng là thái độ của đa số người Việt hiện nay với một tên cướp lớn hơn đã cướp quyền lực vốn thuộc về họ đó là đảng Cộng sản. Người Việt luôn luôn mang tâm lý bạc nhược là tên cướp cứ việc làm gì thì làm, miễn đừng đụng đến mình. Họ van lạy tên cướp tha mạng họ, họ để mặc tên cướp ra luật pháp, xử án bất công cho đồng bào họ. Cùng lắm họ cũng chỉ chửi lén cho phải phép, cho khỏi bị cắn rứt lương tâm. Nhưng trước tội ác người Mỹ chọn thái độ phản kháng. Họ phản kháng vì cảnh sát ở xa,có gọi 911 thì cảnh sát cũng phải mất vài phút để đến nơi khi mọi chuyện đã xong. Họ phản kháng còn vì sẽ khiến cho bọn cướp sợ hãi không dám đụng đến họ. Tâm lý bọn cướp là "mềm nắn,rắn buông". Chúng chỉ sợ những sắc dân có súng, dám bắn, dám chống cự. Những sắc dân nhát chết không dám mua súng để trong nhà, không dám chống cự là chúng mò đến kiếm ăn vì vào đó là an toàn. Khi tỷ lệ sắc dân nào bị cướp mà không dám chống cự, không có súng hoặc chuyên van xin cướp được tung ra trên các hệ thống truyền thông thì sắc dân đó sẽ bị cướp viếng thăm nhiều nhất. Nhưng khi cướp bị sắc dân nào bắn nhất thì sắc dân đó sẽ an toàn. Về luật pháp Mỹ thì quyền sở hữu tài sản luôn được luật bảo vệ cho nên chỉ cần bắn trước mặt và trong phạm vi khuôn viên gia đình với kẻ đột nhập vào ban đêm là trắng án. Tuy nhiên luật kiểm soát súng Mỹ lại đối diện với các thông số phản biện gay gắt từ cơ quan điều tra nạn nhân và tội phạm. Theo đó đối với cướp khi nạn nhân không phản kháng thì số cướp thành công là 85%, số bị thương là 55%.Khi nạn nhân phản kháng thì số vụ cướp thành công lại giảm xuống chỉ còn 15% và số bị thương cũng giảm xuống còn 20%. Chính vì những con số này cho nên sau một thời gian thì luật kiểm soát súng cũng bị cho vào quên lãng cho đến khi xuất hiện một thằng khùng mới.