Có lẻ không cần nói ai cũng hiểu,trong cuộc cờ khái niệm "thắng thua"chỉ dành cho người chơi cờ,những "con cờ"không được phép nói đến khái niệm đó.Vậy mà 40 năm qua rồi,những từ như"đại thắng mùa xuân""các ông là những kẻ thua trận"vẫn còn mãi tuôn ra từ những cái đầu ngu ngốc.Để bây giờ,hai kẻ chơi cờ đang quay trở lại bắt tay chơi một ván khác thì những con cờ lại tiếp tục cãi nhau.Có con cờ được rút từ trong nhà tù ra,đem về sân khách.Lại có con tướng,con hậu được vời sang để truyền đạt mệnh lệnh.Những con chốt vẫn được sang sông ,nhập thành hoặc được dùng để thí liên tục..
Nhìn sang những dân tộc khác(Singapore,Hàn Quốc)họ đã thoát khỏi thân
phận những con cờ từ lâu.Vì họ có những cái đầu nhìn xa vạn dặm(Lý Quang
Diệu,Park Chung Hy).
Dân tộc Việt Nam chỉ có một người không muốn làm "con cờ".Người ấy đã chết.Suy cho cùng ông ta cũng không thắng được số phận của một dân tộc.Một dân tộc không thể tự quyết.Một dân tộc mãi mãi chỉ là những "con cờ".
Dân tộc Việt Nam chỉ có một người không muốn làm "con cờ".Người ấy đã chết.Suy cho cùng ông ta cũng không thắng được số phận của một dân tộc.Một dân tộc không thể tự quyết.Một dân tộc mãi mãi chỉ là những "con cờ".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét