Trang

Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

SO SÁNH VỀ CƠ CHẾ BẦU CỬ GIỮA NỀN DÂN CHỦ THỰC SỰ VÀ DÂN CHỦ TẬP TRUNG.

Ở nền dân chủ thực sự như nước Mỹ,chế độ lưỡng đảng đã cho kết quả là chỉ có hai đảng tranh cử ở vòng cuối ,hiếm khi có đảng thứ ba và nếu có đảng này cũng thất bại nhanh chóng.Thế nhưng trong nền dân chủ Mỹ,tất cả mọi người đều có quyền ứng cử và đề cử,kể cả những ứng viên độc lập không đại diện cho bất kỳ đảng phái nào.Vấn đề là khi ứng viên đại diện cho một đảng phái có thương hiệu trong lòng cử tri thì khả năng thắng cử của anh cao hơn.Do đó ngay cả Jimmy Catter,một ứng viên không đảng phái nhưng để đánh bại các đảng khác ông cũng phải gắn mác đảng dân chủ khi giành được ghế tổng thống năm 1976. Mỗi đảng phái như một thương hiệu trong kinh doanh.Do vậy để có thể trở thành một đảng chính trị lớn có khả năng cầm quyền các đảng phải phục vụ khách hàng tức cử tri một cách tốt nhất có thể để cử tri bỏ phiếu cho mình và quay lại với mình lần sau. Bất kỳ ứng viên nào nhắm thấy mình có khả năng lãnh đạo và vận động cá nhân hoặc dưới danh nghĩa đảng của mình cũng có thể ra tranh cử.Nhưng để tiết kiệm chi phí họ phải tổ chức thăm dò trước.Nếu thấy số ủng hộ quá ít thì rút lui sớm đỡ phải tốn thêm tiền bạc.Vì vậy ngay cả đảng cộng sản Mỹ cũng có thể ra tranh cử nếu nhắm mình có khả năng.Nhưng vấn đề là họ biết thân biết phận nên "yếu không dám ra gió" mà thôi. Trước khi tranh cử ở vòng cuối hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa cũng đã cạnh tranh gay gắt ở vòng sơ loại để chọn người đại diện cho đảng mình.Vấn đề ở đây là hai đảng tranh cử theo tỷ lệ 5:5,tức là 5 ăn ,5 thua.Khi họ thắng cử là kéo theo việc họ có quyền bổ nhiệm một loạt các bộ trưởng,thẩm phán tòa án tối cao...chứ không như bên dân chủ tập trung bầu bán lung tung nhưng thực chất đã có chỉ định trước. Trong bầu cử quyền ứng cử và đề cử rất quan trọng,thế nhưng nền dân chủ tập trung đã bóp nghẹt hai quyền này.Trong bầu cử quốc hội thì do "Mặt trận tổ quốc " nắm hết,trong bầu cử đảng thì do BCT và BCH TW khóa trước nắm hết. Trong bầu cử của "dân chủ tập trung" tỷ lệ chọi rất thấp,30% nên những người được cơ cấu trước vào các vị trí quan trọng rất ít khi bị loại vì họ đã nắm trước được số phiếu mình được nhận,hơn nữa là họ chỉ tranh cử với những đối thủ không đồng cân,đồng lạng. Do đó trong dân chủ tập trung có thể dễ dàng đoán trước ai sẽ trúng cử,trong khi ở dân chủ thực sự phải đến giờ phút cuối cùng mới phân định kết quả nếu hai đối thủ tương đương nhau,thậm chí có khi phải đếm phiếu bằng tay nếu sự chênh lệch không cao. Như vậy trong nền dân chủ thực sự người dân được hưởng lợi từ sự cạnh tranh của các thương hiệu chính trị.Vì vậy tất cả các cơ quan công quyền phải tiếp dân lịch sự chu đáo,tránh không tham nhũng,không có scandal tình ái lăng nhăng để giảm uy tín của đảng.Trong khi đó nền dân chủ tập trung thì ngược lại ,họ không cần cạnh tranh vì đằng nào họ cũng nắm quyền. Nói như vậy người dân chắc cũng biết mình cần phải làm gì?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét