Có hai loại người bạn chẳng nên ảo tưởng là có thể thuyết phục được họ: đó là loại bị tẩy não quá sâu bằng hệ thống giáo dục và truyền thông cộng sản, loại thứ hai là chiụ ảnh hưởng nhà thờ vào các sáng chủ nhật và hệ thống truyền thông rất mạnh của công giáo vốn đang nắm hầu hết các cơ quan truyền thông ở hải ngoại.
Đối với hai loại người này cho dù bạn có dẫn chứng hiến pháp, thể chế chính trị, có nêu định nghĩa thế nào là độc tài ,thế nào là dân chủ, định nghĩa về nhân dân hay quốc gia dân tộc, có trưng bằng chứng về các video, về sách báo tài liệu nước ngoài đúng đắn đến đâu họ cũng sẽ bỏ ngoài tai.
Họ chỉ nhớ lời lãnh tụ . Nào là "Không có gì quý hơn độc lập tự do"" Chúng ta thà hy sinh tất cả..." " Tôi tiến hãy theo tôi, tôi lùi, hãy giết tôi. Tôi chết, hãy nối chí tôi” "Đằng sau hiến pháp đã có tôi"...
Họ chẳng bao giờ biết đó chỉ là những lời nói đầu môi dùng để gạt dân của những kẻ muốn nắm trong tay quyền lực. Bởi lẻ những kẻ này sau đó đã dùng hiến pháp để nắm cái túi tiền mà họ làm ra, thâu tóm quyền hành, bóp nghẹt quyền con người, bịt miệng báo chí, nắm cả ba ngành hành pháp ,lập pháp, tư pháp trong tay, xem đại biểu của dân như những con rối, cho lính bắt thủ tiêu nhà báo và các chính trị gia có thể ảnh hưởng quyền lực của mình... Từ đó biến cái ngai vàng của mình thành bất khả xâm phạm, không ai đươc đụng đến. Họ có thể sai khiến tất cả thần dân nô lệ, ban ơn, ban quyền hành cho bất kỳ bầy tôi trung thành, biết nịnh nọt nào mà không ai dám cãi lệnh.
Ngày xưa thời chưa có internet, xã hôị chỉ thịnh hành đèn dầu, cái radio hay tờ nhật trình thỉnh thoảng mới mua được thì còn có thể chấp nhận do thiếu thông tin, nhưng ngày nay sống trong một xã hội hiện đại, chỉ cần mở internet lên là có thể giải đáp tất cả thắc mắc qua công cụ google, vậy mà con người vẫn u mê tôn thờ độc tài là do cái gì ?
Đó là do ý thức và não trạng nô lệ . Tâm thức này đã ăn sâu như một phản xạ có điều kiện. Vì thế họ không ngại tạo ra các nghịch lý. Đó là sống trong xã hội dân chủ nhưng vẫn ra rả ca ngợi độc tài. Họ đã đứt mất dây thần kinh xấu hổ? Có dây thần kinh này đâu mà mất?
Nhưng khả năng phản biện của những con robot nô lệ thường rất kém. Chúng chỉ nói là "sai như thế , như kia" nhưng không đưa ra bất kỳ một lý luận chính trị hay lời nói của bất kỳ chính trị gia nào để dẫn chứng, cũng như không thể bác bỏ bất kỳ các sự thực về hiến pháp, thể chế chính trị hay bằng chứng hùng hồn mà phía dân chủ đã chỉ ra.
Do đó thuyết phục họ chỉ là vô ích. Hãy để cho họ ôm cái chế độ độc tài đó xuống mồ. Còn ở trong nước độc tài tức là tước bỏ tự do, mà "sống không có tự do tức là đã chết". Vậy thì sớm muộn những kẻ này cũng phải chết. Đó là một quy luật tất yếu. Và chỉ có cái chết mới làm họ "giác ngộ" ra mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét