Trang

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

TRÍ THỨC NƯỚC MỸ 200 NĂM TRƯỚC VÀ TRÍ THỨC VIỆT NAM HIỆN NAY.

Người Mỹ hơn 200 năm trước khi Việt Nam đang còn trong đêm trường của chế độ phong kiến thì họ đã biết họp nhau lại để phân chia quyền lực bằng một bản hiến pháp vĩ đại.Lúc này họ hoàn toàn có thể thâu tóm quyền hành để mở ra một triều đại quân chủ và tận dụng quyền lực để hưởng phú quý vinh hoa. Nhưng họ không làm.
Trong khi đó người Việt sau khi nhờ Mỹ đánh bại phát xít và nạn đói năm 1945 là nhảy vào xâu xé nhau để tranh giành quyền lực. Cộng sản cũng như quốc gia thấy cái ngai vàng là sáng rỡ mắt, dùng đủ mọi thủ đoạn gian manh bịp dân để nắm quyền.
Tại sao họ không thể noi gương người Mỹ dùng một bản hiến pháp y chang để thay nhau phục vụ dân nhằm nắm quyền? Không thể nói là họ không biết khi Tuyên ngôn độc lập Mỹ họ còn đọc vanh vách giữa hội trường Ba Đình .
Cả hai miền Nam Bắc đều lao vào giành giựt chiếc ngai vàng của dòng họ Nguyễn từ tay một hoàng đế nổi tiếng ăn chơi. Và bên nào cũng bày vẽ nhân danh lòng yêu nước , quốc gia dân tộc để bịp dân. Cả hai miền dùng chung một mô hình, một thủ đoạn đàn áp những người yêu nước chân chính để nắm quyền.
Cái đáng nói là ngày nay dân trong nước do thiếu thông tin nên vẫn tưởng cộng sản đai diện cho quốc gia dân tộc đã đành , những kẻ đang sống ngay tại các nước dân chủ, thừa hiểu các thiết chế đa đảng , tam quyền phân lập, bầu cử ,pháp trị... nhưng vẫn nhăn nhở ca ngợi một chế độ độc đảng, đàn áp đối lập, tam quyền nhập một, quốc hội bù nhìn và không cho dân nhân quyền.
Chẳng lẻ kiến thức chính trị của họ lại kém đến như thế?Không họ không hề kém vì họ vẫn chỉ trích chế độ cộng sản với tư duy chính trị khoa học. Cái chính là họ tảng lờ để bênh vực một cách trâng tráo và trơ trẻn vì chế độ ấy đã đai diện cho xuất thân của họ. Vì vậy họ bất chấp nghịch lý rõ ràng là sống trong một nước dân chủ nhưng sùng bái độc tài. Họ không cần liêm sỉ mà chỉ vì mình.
Bởi vậy NVHN mà đã như thế thì đừng mong dân trong nước hiểu rõ cần phải xuống đường để hình thành đa đảng , đối lập, bất tuân dân sự ra sao. Ngay chỉ một việc đơn giản là nói lên tiếng nói chính nghĩa để trả lại công bằng cho những nhà văn như Nhất Linh đã phải uống thuốc độc tự tử mong đời mình để lịch sử xử nhưng nhiều nhà văn ở Mỹ vẫn ngậm miệng ăn tiền.
Giới trì thức ở trong nước hèn với chế độ độc tài cộng sản một. Giới trí thức hải ngoại hèn với chế độ độc tài của quá khứ mười. Như vậy thì dẫu một trăm năm nữa vẫn chưa có dân chủ. Có chăng là chỉ một chế độ độc tài này lên thay một chế độ độc tài khác mà thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét