Cánh tả, định nghĩa một cách đơn giản, là một xu hướng chính trị dựa trên chủ nghĩa cào bằng (chủ nghĩa bình quân) với mục tiêu hướng tới sự bình đẳng cho tất cả mọi người bất chấp sự khác biệt về năng lực, đặc điểm cá nhân, mức độ lao động và thường sử dụng công cụ là sự can thiệp của Nhà nước với nền kinh tế.
Cánh hữu, định nghĩa một cách đơn giản, là một xu hướng chính trị dựa trên cơ sở của luật tự nhiên, truyền thống, tự do cá nhân và tự do kinh tế với mục tiêu hướng tới sự giàu có cho toàn xã hội mặc dù điều này có thể gây ra bất bình đẳng. Đồng thời cánh hữu cũng mong muốn giảm thiểu ảnh hưởng của Nhà nước đối với nền kinh tế.
Thật ra chủ nghĩa cộng sản chỉ là một hệ tư tưởng chính trị trong một xã hội dân chủ đa đảng , đa nguyên. Nếu chủ nghĩa phân biệt chủng tộc là điểm đầu cực của phe bảo thủ thì CNCS cũng là điểm đầu cực của phe cấp tiến. Hai đầu cực này đều đẻ ra độc tài và dẫn đến tai họa của cả thế giới. Sự cực đoan của phe hữu đã sản sinh ra chủ nghĩa phát xít gây nên cuộc chiến tranh thế giới thứ hai làm khoảng 25 triệu người chết. Sự cực đoan của phe tả đã sinh ra thảm họa cộng sản khiến 100 triệu người chết.Tất cả đều xuất phát trên nền tảng của chủ nghĩa dân tộc. Chính chủ nghĩa dân tộc là mầm mống của độc tài.
Không phải chủ nghĩa cộng sản sinh ra thảm họa mà chính là sự độc tài,độc đảng là thủ phạm chính. Nếu không có CNCS thì Lenin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh cũng lấy một chủ nghĩa khác để làm linh hồn,mị dân cho việc nắm giữ quyền lực của chúng. Do đó bản thân chủ nghĩa CS bị lợi dụng, cũng giống như Hitler đã lợi dụng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc để đặt nền tảng cho chủ nghĩa phát xít. Những người như Lenin, Mao, Hồ Chí Minh ...cũng không hề tin vào cái thiên đường do học thuyết này vẽ ra. Nhưng nếu chúng muốn giành quyền lãnh đạo mà không đưa ra cái bánh vẽ này thì chẳng thu phục được nhân tâm . Vậy nên chúng lấy CNCS làm linh hồn cho một đảng phái chính trị.
Không phải chủ nghĩa cộng sản sinh ra thảm họa mà chính là sự độc tài,độc đảng là thủ phạm chính. Nếu không có CNCS thì Lenin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh cũng lấy một chủ nghĩa khác để làm linh hồn,mị dân cho việc nắm giữ quyền lực của chúng. Do đó bản thân chủ nghĩa CS bị lợi dụng, cũng giống như Hitler đã lợi dụng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc để đặt nền tảng cho chủ nghĩa phát xít. Những người như Lenin, Mao, Hồ Chí Minh ...cũng không hề tin vào cái thiên đường do học thuyết này vẽ ra. Nhưng nếu chúng muốn giành quyền lãnh đạo mà không đưa ra cái bánh vẽ này thì chẳng thu phục được nhân tâm . Vậy nên chúng lấy CNCS làm linh hồn cho một đảng phái chính trị.
Bởi vậy thật ra Marx và Engel cũng không có lỗi. Cũng giống như người sản xuất ra vũ khí hạt nhân, bom nguyên tử, phát minh ra các chất kịch độc chết người lại thường được giải thưởng Nobel khoa học. Chỉ những kẻ sử dụng các phát minh đó không nhằm mục đích cứu người mà giết người mới có tội với nhân loại .Họ chỉ đưa ra một hệ tư tưởng để làm cân bằng lại hệ tư tưởng phân biệt đối xử đã có trước đó. Kẻ có lỗi chính là Lenin,Stalin, Mao và HCM trong quốc tế CS. Nếu không có những kẻ này và sự u mê của nhân loại thì chủ nghĩa cộng sản chỉ để tham khảo và góp phần điều chỉnh lại sự cực đoan của chủ nghĩa tư bản hoang dã và độc tài.
Các chuyên gia hàng đầu của đại học Harvard đã nhận định rằng nếu không có những phát kiến sau đây của Marx thì những người nghèo trong các chế độ tư bản hoang dã không được như ngày hôm nay :
- Đánh thuế lũy tiến vào thu nhập , tài sản của người giàu để kéo lại khoảng cách giàu nghèo, tăng quỹ phúc lợi xã hội.
- Quy định tuần làm việc tối thiểu 40 tiếng.
- Quy định giáo dục miễn phí cho trẻ em dưới 18 tuổi.
- Kêu gọi sự đấu tranh của các nghiệp đoàn công nhân với giới chủ.
- Quy định các chế độ phúc lợi xã hội, bảo hiểm y tế , lao động với người nghèo.
- Quy định tuần làm việc tối thiểu 40 tiếng.
- Quy định giáo dục miễn phí cho trẻ em dưới 18 tuổi.
- Kêu gọi sự đấu tranh của các nghiệp đoàn công nhân với giới chủ.
- Quy định các chế độ phúc lợi xã hội, bảo hiểm y tế , lao động với người nghèo.
Chính chủ nghĩa Marx đã làm cho những người giàu thức tỉnh và chuyển hóa để chuyển từ chủ nghĩa tư bản hoang dã, độc tài sang dân chủ từ đơn đảng sang đa đảng , từ nhất nguyên sang đa nguyên.
Trong một nền chính trị dân chủ, các xu hướng chính trị phân bố thành hình móng ngựa. Cánh tả phân bố từ cánh tả độc tài tới cánh tả tự do, tương tự cánh hữu cũng phân bố từ cánh hữu độc tài tới cánh hữu tự do.Các chủ nghĩa càng ở gần hai đầu cực càng tai hại. Chỉ có nước Mỹ sản sinh ra một nền chính trị mở đa nguyên cho phép các chủ nghĩa hoạt động như một hệ tư tưởng, sau đó dùng chính lá phiếu của người dân để kéo nó về đoạn giữa. Chính đoạn giữa mới là tốt nhất, ưu việt nhất. Cực tả hay cực hữu đều dẫn đến tai họa cho thế giới này.
-Cánh tả độc tài (cộng sản) (nằm ở cực trái của móng ngựa)
-Cánh tả tự do (liberalism/tự do hiện đại/tự do Hoa Kỳ)
-Cánh hữu tự do (libertarianism/tự do cổ điển/tự do châu Âu)
-Cánh hữu độc tài (phát xít/chủ nghĩa quốc gia xã hội) (nằm ở cực phải của móng ngựa)
Đảng Dân chủ nằm ở khoảng giữa Cánh tả độc tài và Cánh tả tự do trong khi Đảng Cộng hòa nằm ở khoảng giữa Cánh hữu độc tài và cánh hữu tự do.
-Cánh tả độc tài (cộng sản) (nằm ở cực trái của móng ngựa)
-Cánh tả tự do (liberalism/tự do hiện đại/tự do Hoa Kỳ)
-Cánh hữu tự do (libertarianism/tự do cổ điển/tự do châu Âu)
-Cánh hữu độc tài (phát xít/chủ nghĩa quốc gia xã hội) (nằm ở cực phải của móng ngựa)
Đảng Dân chủ nằm ở khoảng giữa Cánh tả độc tài và Cánh tả tự do trong khi Đảng Cộng hòa nằm ở khoảng giữa Cánh hữu độc tài và cánh hữu tự do.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét