Trang

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2020

AI ĐÃ CHIẾN THẮNG ?

"Bên thắng cuộc" Huy Đức chỉ cái tiêu đề đã tỏ ra ngạo mạn và xem lời nói của thượng tướng Trần Văn Trà chẳng ra gì "Giữa chúng ta không có bên nào thắng thua cả". Như thế nó không thể phản ánh khách quan sự thật cuộc chiến mà chỉ diễn tả thói "kiêu ngạo cộng sản" và mị dân.Trần Văn Trà bắt chước cuộc nội chiến Nam Bắc Mỹ 1865 để tuyên một câu mị dân và lập tức Huy Đức nhổ vào đó.
Một câu nói mị dân nữa của Võ Văn Kiệt " Trong cuộc chiến này có hàng triệu người vui và hàng triệu người buồn". Đây không phải là câu phát ra từ đáy lòng Võ Văn Kiệt mà là câu của một tổng biên tập báo đặt vào miệng Võ Văn Kiệt và được ông ta đồng ý để thu kiều hối từ Việt Kiều vượt biển từ chính sách" Ra đi có trật tự". Và thế là nhiều "chú cừu" đến bây giờ vẫn nhắc lại với vẻ ngậm ngùi rằng ít nhất cũng có một kẻ thông cảm với nỗi lòng của kẻ mất nước.
Không , người cộng sản chẳng hề thông cảm mà chỉ cần tiền của họ. Bởi nếu thông cảm "có hàng triệu người buồn" thì chúng đã không đưa những người buồn này vào các "trại cải tạo 5,10,15 năm", vào vùng kinh tế mới rừng thiêng nước độc, sẽ không cướp nhà của họ và sẽ thi hành các chính sách noi gương miền Bắc với miền Nam nước Mỹ trong nội chiến 1865. Ít nhất cũng khôi phục lại nghĩa trang Biên Hòa và có một chính sách với các thương binh VNCH.
Có một số người từng tham gia quân đội cộng sản trong trận đánh Sài Gòn 30/4/1975 đặt câu hỏi" Tại sao trong kho còn đạn và ngân khố còn tiền mà VNCH không đánh cho đến khi hết sạch ?"" Tại sao VNCH không đốt cháy toàn bộ hãng xưởng, kho bãi và cho lính cướp sạch ngân khố đem vàng tiền ra nước ngoài.
Trả lời câu hỏi này chính là nêu bật tính nhân bản và pháp trị của các nền dân chủ:
- VNCH có đánh đến khi hết vũ khí và tiền trong ngân khố thì cũng chỉ làm "dân tham gia quân đội" ở hai bên chết thêm mà thôi. Lúc đó sẽ làm đau lòng những bà mẹ, người vợ đón con trở về sau cuộc chiến chứ không hề thay đổi bản chất cuộc chiến. Và cũng không làm người cộng sản thực sự nào chết thêm.
- Người VNCH đến giờ phút cuối cùng vẫn tuân thủ hiến pháp và luật pháp chứ không phải là những kẻ cướp. Họ để lại tài sản để chứng minh với hậu thế rằng họ không phải là một quân đội tham nhũng, là lính đánh thuê...Họ chiến đấu vì tính chính nghĩa và kỷ cương của một nền dân chủ. Trước tiền bạc và của cải họ không hề ngu ngốc mà chỉ không muốn làm hoen ố danh tiếng một chính phủ dân bầu và một quân đội của dân, do dân và vì dân.
Nếu không vì bàn cờ chính trị thế giới đã xoay chuyển sang Liên Xô và Đông Âu thì viện trợ Mỹ vẫn còn và kẻ phải buông súng là CSVN .Nếu như trong Thông Cáo Chung Thượng Hải Mỹ buộc Trung Quốc phải ngưng viện trợ cho quân đội CSVN thì có lẻ chúng đã không thể bốc phét là chiến thắng trong 45 năm qua. Và DLV cũng sẽ ngậm mồm không phơi não rỗng của chúng ra.
Dù sao tuy không chiến thắng trên chiến trường nhưng sau hơn 45 năm người lính VNCH cũng đã chiến thắng ở nhân cách và nằm trong lòng dân. Không ai có thể che giấu được sự thật là hiện nay nền dân chủ đã chiến thắng trên toàn bộ thế giới . Và quân đội VNCH ở trong phe chiến thắng ấy.
VNCH chỉ là người lính trong đoàn quân dân chủ của thế giới. Người lính ấy đã phải hy sinh vào năm 1975 để tạo nên chiến thắng vào năm 1991 và sự ra đời của 112 nền dân chủ của nhân loại hôm nay. Hy sinh không phải là thất bại mà chỉ để ươm mầm chiến thắng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét