Sau sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu năm 1991, có nhiều người thắc mắc là tại sao nước Mỹ và châu Âu không "bổn cũ soạn lại", bao vây kinh tế hai nước này để rồi chỉ cần một đêm dân Trung Quốc và dân Việt Nam cùng nhau đứng dậy lật nhào cả hai đảng. Nước lớn của Trung Quốc có thể tách ra thành nhiều nước nhỏ như "Liên bang Xô Viết" và Việt Nam có thể theo gương Hàn Quốc và Triều Tiên ?
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ dân trí.
Dân Liên Xô và Đông Âu có thể nổi dậy chứ dân Trung Quốc và Việt Nam có thể noi gương Triều Tiên để chấp nhận một nền kinh tế tự cung tự cấp, dùng sức người kéo cày thay trâu, dùng phân người bón ruộng và các chế độ tem phiếu thực phẩm.
Bằng chứng là sau 20 năm cấm vận từ 1975-1995 nhưng dân tình Việt Nam vẫn cam chịu và chẳng thấy mầm mống của bất kỳ cuộc cách mạng thay đổi thể chế nào. Phía Trung Quốc thì còn có biến cố Thiên An Môn nhưng sau đó cũng bị đảng CSTQ bưng bít.
Chính vì lo ngại Trung Quốc sẽ đi theo con đường hạt nhân hóa, dùng vũ khí nguyên tử để đòi yêu sách theo kiểu ăn vạ nên Mỹ và châu Âu mới thay đổi quan điểm.
Hãy nhớ rằng chính châu Âu thế kỷ thứ 18,19 cũng là những nước tư bản độc tài nhưng sau chiến tranh thế giới thứ hai nhờ vào những định chế chung của Liên Hiệp Quốc, WTO, nhân quyền nên đã thay đổi bằng cách trả tự do cho các thuộc địa, chuyển từ đơn đảng sang đa đảng, nhất nguyên sang đa nguyên. Mỹ cũng mong Trung Quốc và Việt Nam chuyển đổi thể chế theo con đường này bằng cách mở rộng cánh cửa của Liên Hiệp Quốc, WTO, các hiệp ước thương mại song phương và đa phương.
Trước kia Trung Hoa Dân Quốc(Đài Loan) đại diện cho người Hoa ở Liên Hiệp Quốc, Mỹ và châu Âu không chơi với độc tài cộng sản. Nhưng sau Thông Cáo Chung Thượng Hải Mỹ phải hy sinh luôn chiếc ghế của Đài Loan ở LHQ cho Trung Quốc, hy sinh luôn VNCH để Liên Xô và Đông Âu sụp đổ .
Phe VNCH sẽ bảo Mỹ nuôi ong tay áo, lôi kéo ,đàm phán ngoại giao để Trung Quốc vào phát triển hùng mạnh nên mới có cơ sự "một vành đai một con đường", mạng 5G, ăn cắp sở hữu trí tuệ, làm hàng giả hay "vũ khí sinh học" như ngày hôm nay.
Phải công nhận rằng đây là một thất bại. Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do hai dân tộc này không thể noi gương Liên Xô và Đông Âu nên Mỹ phải binh đường khác để thay đổi thể chế chính trị của Trung Quốc và Việt Nam.
Nói Kissinger hay đảng Dân chủ bắt tay Trung Quốc là tầm nhìn hạn chế. Vì Kisinger là người của đảng Cộng hòa. Ông ta có đi lại hàng trăm lần sang Trung Quốc cũng là vì hai đảng Hoa Kỳ, phủ tổng thống và quốc hội đã bằng lòng chuyển hóa Trung Quốc bằng cách khác. Nếu Mỹ thi hành chính sách cấm vận Trung Quốc như với Liên Xô thì có cho vàng Kissinger cũng không dám đi đêm với Trung Quốc. Ông ta chỉ lợi dụng mối quan hệ có sẵn để đàm phán các hiệp ước làm ăn với Chu Ân Lai, Giang Trạch Dân, Tập Cận Bình nhằm giúp cho nền kinh tế Mỹ, doanh nghiệp Mỹ kiếm lợi từ thị trường Trung Quốc mà thôi.
Với sự trở mặt của Trung Quốc gần đây thì có thể nói chính sách của Mỹ và châu Âu gần nửa thế kỷ qua xem như phá sản. Bằng cách nào để đánh gục con cáo già này mà không làm tổn hại đến mình là một bài toán hóc búa cho các đời tổng thống Mỹ sau này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét