Trang

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020

SỰ CUỒNG TÍN VÀ BẢN TÍNH TÔN THỜ LÃNH TỤ CỦA NGƯỜI Á ĐÔNG .

Cái sự cuồng này có lẽ bắt nguồn từ vài ngàn năm bị cai trị dưới chế độ quân chủ. Trải qua bao nhiêu lần đổ máu để thay đổi, làm cách mạng, rốt cuộc thì người ta cũng thành công để thay thế quân chủ bằng độc tài.
Không phải khi khổng, khi không mà Tản Đà phải thốt lên câu:
"Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn. Cho nên quân nó dễ làm quan"
Nô lệ đã hằn sâu trong tâm thức của đa số dân ở châu lục này. Những quốc gia còn duy trì vua chúa thì phạt tù những ai dám phản bác lại đấng quân vương. Những nước không còn vua nữa thì chuyển sang truy tố tội "nói xấu" lãnh đạo.
Sang tới xứ tự do, quyền công dân được đề cao và bảo vệ bằng hiến pháp thì những cái đầu đặc sệt chất lỏng nô lệ này không còn được công khai phổ biến tư tưởng "Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung" này nữa, họ bèn tụ tập lại ngoài quán cafe và lập nhóm trên mạng để duy trì và phổ biến con vi trùng nô lệ của họ, để nó có thể kéo dài sự sống thêm vài thế kỷ nữa. Càng lâu càng tốt.
Nhớ hồi năm 2009, ngày 21 tháng 1, ông Obama đắc cử chức tổng thống. Trong bài diễn văn nhậm chức, ông ta có nói câu này:
"Với chúng ta, họ (các tiền bối của đất nước - lãnh đạo, quân nhân ...) đã chiến đấu và ngã xuống ở Concord và Gettysburg, Normandy và Khe Sanh"
Chỉ cần nhắc tới từ Khe Sanh, tức thì các chính trị gia bàn phím lập tức tuyên dương Obama lên hàng thánh sống. Họ le lưỡi liếm cho sạch hậu môn của Obama, hồ hởi truyền đi thông điệp rằng Obama đã nhắc tới VN, so sánh VN với 3 địa danh lẫy lừng khác trong chiến sử và họ miệt mài ca tụng, đặt niềm tin sắt đá rằng đó là một tín hiệu cho thấy ngày tàn của CSVN đã tới. Người Mỹ sẽ ra tay kéo VN về với ánh sáng của văn minh, lôi VN ra khỏi sự cai trị của chế độ cộng sản và quỹ đạo của Tàu cộng.
Những kẻ đã từng liếm sạch hậu môn của Obama năm ấy chẳng phải ai xa lạ. Họ đã là "thần tượng" của không ít những người thường tự xưng là "nhà tranh đấu" "nhà dân chủ" vv ...
Tám năm sau, Obama rời Tòa Bạch Ốc để chu du diễn thuyết với giá vài trăm ngàn đô cho mỗi bài nói chuyện. Những kẻ từng tuyên xưng Obama như "thánh nhân", "đấng cứu chuộc" ... mở miệng ra một cũng "ngài" mà hai cũng "ngài", rốt cuộc cũng phải ngậm ngùi vặn bớt nút chỉnh âm lượng của họ lại, để nhường chỗ cho một lớp người mới, kỳ này là "ngài Trump". Và tình hình của VN thì vẫn y như cũ. Vẫn những trò trao đổi mua bán con người. Tầng lớp lao động thì bán theo giá hợp tác lao động. Tầng lớp giỏi liếm láp thì được bán theo giá "tù nhân lương tâm". Dân Việt vẫn được quyền chửi nhè nhẹ lãnh tụ đang đương chức, chửi ầm ầm các lãnh đạo đang xuống dốc và chửi hết mình phe nào không chịu theo phe với mình.
Trong khi đó thì người Mỹ vẫn sẽ ngàn năm như một, đặt quyền lợi của quốc gia Hoa Kỳ lên trên trước. Lãnh tụ thì chống lại bất cứ nước nào có thể gây phương hại tới quyền lợi của đất nước và người dân thì chống lại bất cứ lãnh tụ nào không chú tâm vào sự an toàn của đất nước.
Với các nhà lãnh đạo, không cần biết kẻ gây phương hại cho Hoa Kỳ là thù hay là bạn.
Với dân chúng Hoa Kỳ, không cần biết kẻ đang xao lãng trách nhiệm bảo vệ dân chúng là dân chủ hay cộng hòa.
Không phải tự nhiên mà họ lập quốc chỉ mới 244 năm mà đã dẫn đầu toàn thế giới gần phân nửa thời gian kể từ ngày lập quốc.
Obama đến rồi đi trong 8 năm. Trump cũng đã đến rồi sẽ đi trong cùng khoảng thời gian đó hoặc ngắn hơn, nhưng chắc chắn là không thể nhiều hơn - dù chỉ 1 ngày. Một giờ cũng không thể!!!
Chỉ có Hoa Kỳ là sẽ tồn tại lâu hơn bất kỳ một ông tổng thống nào.
Trước Donald J. Trump đã có Ronald Reagan, Abraham Lincoln, George Washington ... cùng đóng góp để đưa đất nước này vươn lên, qua mặt những đế chế hùng mạnh gấp trăm lần từ trước đó. Người Mỹ có thể tạc tượng, xây đền tưởng niệm, hạ thủy Hàng không mẫu hạm để vinh danh những người có công với đất nước, nhưng họ vẫn tiếp tục viết sách chỉ trích việc Washington từng sở hữu nô lệ và họ sẽ không bao giờ ngừng nghỉ việc chỉ trích ấy. Bởi vì đơn giản, nó là tinh thần của Dân Chủ và là một ưu điểm của các nền Cộng hòa.
Đừng bao giờ đòi hỏi ở người Mỹ sự mang ơn đối với một lãnh đạo. Bởi vì họ đã chưa từng một phút giây, ngừng tri ân những người đã ngã xuống cho nền Cộng hòa của đất nước. Lãnh tụ chỉ là người đại diện và thừa hành ý muốn của toàn dân.
Ngôi mộ được tôn kính và bảo vệ chặt chẽ nhất nước Mỹ không phải của Washington hay Lincoln hay Reagan, mà là mộ phần của những người đã chết không toàn thây, không tên tuổi.
Người Mỹ không tôn thờ lãnh tụ. Người Mỹ không đặt hình tổng thống trong nhà của mình. Đó là điểm chung của bất kỳ người Mỹ nào - dù là cộng hòa hay dân chủ. Người Mỹ không đóng thùng tư tưởng nô lệ để kè kè mang vác hàng ngày trong hành trình của đời sống.
Những kẻ đã xưng tụng Obama từ 12 năm trước và kéo dài suốt 8 năm, lẽ ra đã dạy cho những kẻ đang xưng tụng Trump hiện giờ một bài học vô giá. Tiếc thay, khi tâm thế nô lệ đã chiếm hữu hoàn toàn tâm trí của một con người thì dù cho cái gương trước mặt đã được đúc kết bằng 4 năm hay 8 năm đi nữa, thì họ vẫn là những kẻ tự nguyện làm nô lệ.
Nước Mỹ vẫn sẽ tiếp tục đi về phía trước, bỏ lại sau lưng Trump và Obama và những kẻ thích ngồi yên một chỗ để mong có ngày được thu mua bởi một minh chủ.
Tinh thần nô lệ bất diệt!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét