Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

DÂN HAI NHĂM TRIỆU AI NGƯỜI NHỚN? NƯỚC BỐN NGÀN NĂM VẪN TRẺ CON?

Xem các clip trên mạng mấy ngày qua mới thấy cụ Tản Đà nói đúng,cô giáo Lam cũng chỉ là nhắc lại ý của cụ Tản. Cả một đất nước chỉ chờ khi nào bị đánh tới,bị đau mới cất tiếng khóc.Có những cư dân mạng suốt ngày chỉ bướm với hoa,thơ với trăng chỉ khi người thân mình ăn cá bị nhiễm độc,phải vào bệnh viện cấp cứu mới quan tâm tới chính trị ,mới phản kháng xã hội. Đồng bào Quảng Bình bán cá không ai mua,tức quá mới chặn xe trên quốc lộ,kêu khóc đòi đuổi cổ Formosa.Trước đó dân Bình Thuận bị ô nhiễm dân Quảng Bình đứng ngó,nay dân Quảng Bình bị lại dân các nơi khác cũng lỏ mắt đứng nhìn chơi. Đã bảo thủ phạm không phải chỉ Formosa.Có đuổi Formosa này cũng có Formosa khác.Có bắt nó bồi thường nó cũng chỉ thí cho vài triệu đô hoặc giả bộ cắt đường ống,giả bộ cho kiểm tra,thanh tra...rồi mèo lại hoàn mèo. Lúc này mới là lúc cần đến đội ngũ trí thức để tập trung sức mạnh dân tộc đánh đúng vào yếu huyệt chế độ,phản kháng vào mắc xích yếu nhất trong hệ thống độc tài. Than ôi! Trí thức theo đảng chán đã đành.Chỉ có mỗi việc phân tích hóa học tìm nguyên nhân cá chết một cử nhân hóa học cũng có thể làm được thế mà mồm ngậm tăm Trí thức chống đảng cũng chán nốt.Bình thường phong trào "tự ứng cử" rầm rộ lắm sao lúc này không lên tiếng kêu gọi bà con tập trung vào ngày 1/5 hẳn nổi lên đồng loạt.Biểu tình lẻ tẻ làm chi cho chế độ bẻ gãy từng chiếc đũa. Biểu tình vì môi trường ,môi sinh không ăn thua gì cả.Mà phải biểu tình vì cơ chế"đảng cử dân bầu".Đó mới là căn bệnh xã hội,là yếu huyệt của chế độ,là cốt lõi của mọi chuyện.Chỉ có việc xóa bỏ được cơ chế này mới trị được tận gốc của căn bệnh: "BỆNH HÈN".

PHÂN TÍCH VÀ PHÁT BIỂU CẢM TƯỞNG VỀ MỘT BÀI THƠ.

Đề bài: Em hãy phân tích và phát biểu cảm tưởng bài thơ sau đây của cô giáo Trần Thị Lam,thạc sĩ ngữ văn PTTH chuyên Hà Tĩnh: ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH ? Đất nước mình ngộ quá phải không anh Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi... Đất nước mình lạ quá phải không anh Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ Những dự án và tượng đài nghìn tỉ Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay... Đất nước mình buồn quá phải không anh Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc Rừng đã hết và biển thì đang chết Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa... Đất nước mình thương quá phải không anh Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu... Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh Anh không biết em làm sao biết được Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu... ( Đề thi học sinh giỏi văn toàn quốc năm học 2015-2016) BÀI LÀM: Hỡi Sông Hồng tiếng hát bốn ngàn năm. Tổ quốc bao giờ "đẹp" thế này chăng? Đúng vậy ! Tổ quốc chưa bao giờ "đẹp"như trong thời đại của chúng ta,thời đại có Bác Hồ,có Đảng quang vinh.Nhân dân ta đã theo đảng đi làm cách mạng lừng lẫy năm châu ,chấn động địa cầu; đã đánh thắng hai đế quốc to,thống nhất đất nước và cùng nhau tiến nhanh,tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.Thế nhưng trong 41 năm qua dân tộc ta đã đạt được những thành tựu đáng nể: là nước xây dựng nhiều tượng đài lãnh tụ nhất,tổ chức nhiều lễ hội nhất,xe hơi đắt nhất thế giới,giá sữa ,xăng đắt nhất,tiêu thụ rượu bia nhiều nhất ,thực phẩm và không khí bẩn nhất,đồng tiền so với giá đô la bị lạm phát nhất,ăn cắp nhiều nhất và cũng là nước "hạnh phúc nhất thế giới về độ hèn.Để xác nhận những cái nhất đó,cô giáo Trần Thị Lam đã có một bài thơ làm lay động cư dân mạng,tạo nên một phong trào họa thơ và phổ nhạc lai láng.Bài thơ như sau: ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH ? Đất nước mình ngộ quá phải không anh Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi... Đất nước mình lạ quá phải không anh Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ Những dự án và tượng đài nghìn tỉ Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay... Đất nước mình buồn quá phải không anh Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc Rừng đã hết và biển thì đang chết Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa... Đất nước mình thương quá phải không anh Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu... Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh Anh không biết em làm sao biết được Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu... Mở đầu tác giả đã sử dụng một từ ngữ rất đắt giá"ngộ" trong "đất nước mình ngộ quá phải không em."Ngộ" có nghĩa là : độc,lạ,hiếm .Về sắc thái biểu cảm nó cũng có hàm ý là "buồn cười".Tác giả đã gói trong từ ngữ ấy một ẩn ý mỉa mai,chua chát.Bởi từ ngộ là một cách nói giảm,nói tránh của từ "nhục".Tại sao lại ngộ? Tác giả đã giải thích"Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn".Đây là câu thơ ,tác giả họa theo ý của thi sĩ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu: Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn. Cho nên quân nó mới làm quan. Dân hai nhăm triệu ai người nhớn? Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con? Nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu cung từng xót xa khi bàn về dân khí. "…Cái tệ ấy buổi đầu là do tính nhu nhược, theo mãi, hóa ngu hèn đến nỗi … có miệng lưỡi mà không biết trình bày,…u mê gàn dở, không chút căm giận, sao mà hèn nhát sút kém đến thế…( Phan Bội Châu toàn tập. Tr 145. NNXB Thuận Hoá Huế.1990. Hoặc "… Các người chỉ là một khối thịt sống, ù ù cạc cạc không biết cái gì, chỉ ngồi mà trách cứ lẫn nhau, trông mong lẫn nhau mà thôi….đến nỗi cùng xô đẩy dắt díu nhau xuống hồ cả một lũ, một đoàn… Ngó lại các ngươi, ta chỉ hổ thẹn với con chó của tên Đạo Chích…" (Thời thế và anh hùng- Phan Bội Châu toàn tập- tr175- 176- NXB Thuận Hóa- Huế- 1990) Căn cứ trên những điều ấy cô giáo Trần Thị Lam đã rất chính xác khi đưa ra nhận định: Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi... Điều này khác với những nhận định trong văn học cách mạng nước ta như lời của chị Út Tịch:"ở đâu có áp bức là ở đó có đấu tranh"" Phải đánh nó để nó không đánh được mình" và "Còn cái lai quần cũng đánh'. Đánh là một phương châm của "bạo lực cách mạng" mà đảng ta gieo vào đầu nhân dân.Tuy nhiên trước những bất công do chính mình tạo ra cho người dân đảng ta bao giờ cũng khôn khéo" Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật" mặc dù đối với đảng hiến pháp chỉ là miếng giẻ lau chân và luật pháp là công cụ để phục vụ cho sự cai trị của nhà nước. Những khổ thơ sau của bài thơ là một chuỗi những sáng tác theo trào lưu của chủ nghĩa "hiện thực phê phán": Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ Những dự án và tượng đài nghìn tỉ Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay.. Những chiếc bánh chưng,những tượng đài được vẽ ra,được xây nên là để tô điểm cho quyền lực cai trị của đảng.Chúng được lấy từ tiền thuế của dân,từ ngân sách quốc gia vốn nợ nần chồng chất,từ những giọt mồ hôi của người nông dân phải kéo cày thay trâu...tất cả để xây nên những tượng đài mị dân,làm ngu dân cho dễ bề cai trị. Những vần thơ của cô giáo hiện rõ nỗi lòng của người dân Việt nam trước những trắc ẩn ,bất cập của Đất nước bốn ngàn năm. Từ chỗ NGỘ,đến LẠ ,đến BUỒN ,đến THƯƠNG rồi câu hỏi được đặt ra là ĐẤT NƯỚC MÌNH RỒI SẼ VỀ ĐÂU? Đất nước mình buồn quá phải không anh Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc Rừng đã hết và biển thì đang chết Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa... Đất nước mình thương quá phải không anh Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu... Qua mấy áng thơ ,có thể thấy tình cảm của tác giả với Đất nước chân thật đến lạ lùng ,đúng chất Nghệ tĩnh ,rằng "Giận thì giận mà Thương thật thương..." Dẫn dắt từ nhận thức ,tác giả đã để ngỏ hướng hành động cho mỗi người dân VN chúng ta suy ngẫm bằng những vần thơ như một câu hỏi lớn của thời đại là ĐẤT NƯỚC MÌNH RỒI SẼ VỀ ĐÂU ? Thật không thể đòi hỏi một nhà giáo làm thơ nhiều hơn thế. Sự trăn trở của Cô giáo cũng là sự trăn trở của cả 90 triệu người dân Việt nam yêu nước.Không nhận thức được vấn đề ,sẽ không có hành động hiệu quả làm sao có thể hóa giải được giữa cái GIẬN cái THƯƠNG? Những cảm xúc cuối bài thơ đã thật sự đi vào lòng người một cách chân thật tự nhiên không khoa trương ,nhịp thơ khoan nhặt như những giai điệu âm nhạc làm thổn thức lòng người.Các câu hỏi tu từ trong phần kết như những câu hỏi nhức nhối:" Đất nước sẽ đi về đâu"?Có lẻ bài thơ cũng đã hàm chứa sẵn câu trả lời: Anh không biết em làm sao biết được Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu... Đó là một sự khẳng định chua xót mà ai cũng đã thấy ,đã biết nhưng không dễ dàng nói ra.Chính sự"không chịu lớn","vẫn còn bú mớm" của người dân đã đẩy đất nước đến tình cảnh hôm nay. Bài thơ đã cho em hiểu hơn câu nói của Thomas Carlyle - 1795-1881 - triết gia, lý luận gia, sử gia, văn sĩ châm biếm và giáo viên người Scotland trong thời Victoria : Trong một khoảng thời gian dài thì Chính Quyền là biểu tượng chính xác của Dân Chúng trong xã hội mà nó cai trị, với sự khôn ngoan cũng như sự dốt nát của chính họ ; chúng ta cần phải nói rằng : Dân Chúng nào thì Chính Quyền đó.

TẠI SAO PHẢI THÀNH LẬP MỘT CHÍNH ĐẢNG ?

Có một số vấn đề thuộc về lý luận chính trị mà tôi thấy cần thiết phải trả lời các bạn một lần,có hệ thống mặc dù đã trả lời nhiều lần rồi,trả lời đến mức nghe đã nhàm tai.Đó là các comment cho rằng chúng tôi NVHN,thế hệ thứ hai VNCH không hiểu gì về cộng sản cả,không hiểu về mức độ đánh phá bắt bớ ,giam cầm,trấn áp của cộng sản,rằng các ông có giỏi thì về đây mà làm đi. Xin thưa với các bạn rằng như tôi đã nói trong STT trước thế hệ thứ nhất của VNCH hy sinh,đổ máu bị tù đày cho nền tự do của đất nước này gấp hàng ngàn lần những gì mà các bạn đã và sẽ làm hôm nay bởi những gì mà các bạn đang làm cũng chỉ là nối tiếp những gì mà cha ông chúng tôi đã làm lúc trước.Nhưng thế hệ thứ hai của VNCH cũng quá quen với tù đày ,giam cầm,hỏi cung của CS.Có những người là khách quen của các nhà tù trên dải đất miền Trung,lê la từ trại này sang trại khác.Có người khi sang Mỹ cũng gia nhập vào những đội quân phục quốc rồi hy sinh khi trở về.Vì vậy nói thế hệ thứ hai của VNCH nói dóc là không chính xác. Nhưng vấn đề không phải ở đó.Người Mỹ có câu nói"Freedom is not free" tức "Tự do không hề miễn phí".Các bạn phải hiểu ý nghĩa sâu sắc của câu nói đó.Nghĩa là trên đời này dù bạn dùng bất cứ cách gì để giành lấy tự do bạn cũng phải trả giá,bởi không ai cho không bạn điều đó.Nó cũng có nghĩa là nếu bạn không chấp nhận trả giá thì muôn đời bạn cũng vẫn không có tự do.Đó dường như là một chân lý. Bởi vậy tôi nhắc đi nhắc lại với bạn rằng không riêng gì chế độ CS mà bất cứ chế độ độc tài nào trên thế giới khi bạn đánh đổ chúng ,chúng cũng sẽ kháng cự bằng nhà tù,bằng bạo lực cả.Bây giờ bạn bảo rằng CS trấn áp mạnh hơn các chế độ độc tài khác nên phải nhẫn nhịn? Sai.Thế giới đã chứng minh rằng rất nhiều chế độ độc tài còn mạnh tay gấp nhiều lần CS,thế nhưng đảng phái chính trị vẫn mọc lên như nấm sau mưa và dưới sự lãnh đạo của các đảng phái này người dân vẫn vùng lên làm một cuộc cách mạng bất bạo động thiết lập nền dân chủ và giành lại quyền tự quyết cho mình. Đánh đổ độc tài không phải là sức của một vài người hoặc một vài tổ chức có thể làm được mà phải là sự nghiệp của hàng triệu người ,của cả dân tộc.Muốn cả dân tộc đứng lên để tránh khỏi phải chết vì nạn diệt chủng thì cần phải có một đảng phái chính trị đi sâu vào vận động,giác ngộ họ.Bởi quần chúng là một khối đông ù lì,thụ động.Bây giờ với một cuộc biểu tình vài ngàn người bạn cho rằng có thể thức tỉnh một khối đông 90 triệu người thì bạn đã lầm.Cho dù bạn có tổ chức hàng trăm hay hàng ngàn cuộc biểu tình như vậy cũng chẳng ăn thua.Trung Quốc là một ví dụ điển hình.Mỗi ngày ở TQ có hàng trăm cuộc biểu tình tự phát nhưng chỉ "gãi ngứa" chính quyền.Khi bạn phát động biểu tình bạn trông chờ một lời hiệu triệu trên mạng mà sẽ có hàng vạn người xuống đường thì bạn quá ngây thơ.Nếu phải chọn giữa đi tắm biển và biểu tình thì chỉ có những người quá hiểu CS ,thiết tha với vận mệnh đất nước mới chọn biểu tình.Đa số người dân nếu không có một tổ chức ngầm bên trong vận động thúc đẩy để họ nhận ra nguy cơ của cái chết cận kề thì có cho vàng họ cũng sẽ ngồi nhà,đi tắm biển hoặc khuyên con cái tránh xa các đoàn biểu tình,để dồn trách nhiệm đó cho người khác.Vì họ nghĩ rằng một mình mình chả làm nên cơm cháo gì,do vậy vắng mình chắc cũng không sao.Tội gì tham gia làm chi cho cực. Bây giờ các bạn nói đảng phái lập ra sẽ bị bắt giữ bỏ tù thôi đừng làm.Chính là các bạn đã mắc vào mưu của cộng sản.Cộng sản xưa kia sở dĩ giành được chính quyền là nhờ chúng biết thành lập đảng để vận động quần chúng.Đảng CS xưa kia cũng đâu có thống nhất .Nó cũng có Đảng CS Bắc Kỳ,Trung Kỳ và Nam kỳ với chủ trương khác nhau.Nhưng sau đó chúng phải có một hội nghị để thống nhất dưới một tổ chức chung.Chúng cũng bị đánh phá,bắt giữ hàng loạt cơ sở ,bị đày ra Côn Đảo hàng ngàn đảng viên mới có ngày hôm nay. Chính vì vậy chúng tâm niệm: Đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu. Dấn thân vô là phải chịu tù đày. Là gươm kề cổ súng kề vai. Là sự sống chỉ có còn một nửa. Không chỉ riêng Đảng Cộng Sản mà Việt nam quốc dân đảng của Nguyễn Thái Học và nhiều đảng phái khác trong thời kỳ này cũng bị thực dân Pháp đánh phá ác liệt,bị mật thám chỉ điểm,bị nội gián,bị bố ráp ,bị bắt bị tra tấn nhiều đảng viên phải lên đoạn đầu đài với câu"Không thành công thì cũng thành nhân". Giả sử cộng sản cũng nói như các bạn"Thôi bây giờ Pháp đánh phá ,bắt giữ tù đày nhiều quá thì giải tán đảng CS đi chờ thời cơ để dân tự giác nổi dậy thì chắc chắn chúng sẽ không có ngày hôm nay để ngồi lên đầu ,lên cổ cả dân tộc này khiến đất nước này lạc hậu thảm hại như thế. Chinh vì thấy rõ tầm quan trọng của đảng phái nên CS chỉ nương tay với các hoạt động lẻ tẻ ,tự phát còn những hoạt động mang tính tổ chức chúng làm rất mạnh tay.Cái án của Trần Huỳnh Duy Thức 16 năm ,thật ra tội của Thức không đáng bị như thế.Nhưng CS tuyên một cái án như thế là để "hù ma nhát khỉ ",xem Thức như một tấm gương cho những ai muốn thành lập Đảng.Bởi chúng biết chỉ có đảng phái mới đánh đổ được chúng.Chỉ có giai cấp công nhân và nông dân mới là lực lượng chính của cách mạng vì họ chiếm đa số.Nhưng họ lại ít học không có internet.Do đó bạn có tuyên truyền 10 năm hay cả một trăm năm trên mạng thì cũng chỉ có một số rất ít trong số họ thức tỉnh.Họ vẫn bị hệ thống truyền thông của CS đầu độc trong chính sách ngu dân.Vấn đề là phải đi sâu vào họ để giác ngộ.Nhưng CS hiểu rõ đây là yếu huyệt của chúng nên những người hoạt động "vô sản hóa" như chúng trước kia đều bị chúng cho côn đồ hành hung dã man. Như vậy trên một con đường độc đạo duy nhất chúng cho một con chó án ngữ ở đó ,ai đi ngang qua là bị chúng cắn.Nhưng con đường này là không thể không đi,cũng như việc thành lập đảng là không thể không lập.Nên nói quay lui,chờ thời là sai lầm cũng như không thể không lập đảng vì bị bắt giữ.Biện pháp là phải dùng cả đoàn người để băng qua ,người này bị chó cắn thì còn người khác.Cũng như việc lập đảng nếu hoạt động công khai không được thì hoạt động bí mật.Người này bị bắt giữ thì còn những người khác cứ thế sóng sau dồn sóng trước. Nếu không thành lập một lực lượng tiên phong làm nòng cốt để làm xương sống,vận động quần chúng thì tất cả các phong trào biểu tình trên cả nước đều lẻ tẻ manh mún và mang tính thời vụ theo đuôi các sự kiện xảy ra trong từng thời điểm nhất định.Khi đó CS sẽ dễ dàng bẻ từng chiếc đũa và phong trào sẽ bị dập tắt trong trứng nước.Có một đảng chính trị lãnh đạo,các cuộc biểu tình sẽ nổi lên nhất loạt khắp cả nước và chế độ mới sụp đổ.Đây là hiệu ứng cộng hưởng trong vật lý học.Nếu một đoàn người đi qua một chiếc cầu một cách rời rạc thì chiếc cầu ấy sẽ chẳng hề hấn gì,Nhưng nếu cả đoàn người rầm rập bước đều thì hiệu ứng cộng hưởng sẽ làm chiếc cầu ấy sập tức khắc, Khoa học cũng chứng minh rằng một con chó sẽ trở nên hung dữ nếu người chủ nuôi tỏ ra sợ hãi nó.Khi người chủ trấn áp nó sẽ trở nên ngoan ngoãn nghe lời.Một chính quyền cũng vậy.Khi người dân tỏ ra sợ hãi thì chính quyền sẽ tỏ ra hung hãn như con sói,sẵn sàng bất chấp pháp luật để bắt giữ trừng trị người dân.Nhưng khi người dân đồng lòng thì chính quyền sẽ cụp đuôi,sợ dân như sợ cọp.Do vậy nếu chính quyền không cho ta lập đảng thì ta càng phải lập,không bằng cách này thì cách khác.Trong hiến pháp CHXHCNVN quyền lập hội ,lập đảng là hợp hiến nhưng cũng như nhiều quyền con người khác chính quyền lợi dụng sự ngu dốt và hèn của đội ngũ trí thức VN để luật hóa nó.Sự thật là tất cả các quyền con người có trong hiến pháp người dân không cần chờ luật vì đó là quyền tự nhiên.Chỉ có dân VN mới chờ luật để biểu tình ,để lập đảng ,lập hội.Đây là một biểu hiện hết sức hèn và kém trong dân trí người Việt. Vì thế kết luận lại có mấy điểm cần đúc kết sau đây: - Không thể trông mong về phía chính quyền.Bất cứ chính quyền nào cũng tàn bạo và độc ác như nhau để giữ vị trí cai trị của chúng.Chúng sẽ không sửa đổi nếu người dân không đánh đổ chúng.Nhiệm vụ của người dân là bất chấp sự đàn áp,chấp nhận cái giá phải trả để xóa bỏ độc tài. - Bất cứ người dân nào cũng thụ động và chỉ nghĩ đến sự an nguy của cá nhân họ.Khi và chỉ khi có một đảng phái,một lực lượng tiên phong của trí thức đi vào "cầm tay chỉ việc" thì người dân mới có thể liên kết lại tạo thành một sức mạnh có thể lật đổ bất cứ thế lực độc tài nào.Chờ mong họ tự giác là một điều không tưởng. - Bất cứ người trí thức nào cũng phải có trách nhiệm thức tỉnh người dân đoàn kết lại đứng chung vào một tổ chức.Nếu anh không thành lập tổ chức hôm nay thì đến khi Trung Quốc thiết lập xong hệ thống cai trị của chúng anh cũng phải lập một đảng tiên phong để chống lại chúng.Khi đó cái giá mà anh phải trả sẽ lớn hơn gấp hàng chục lần. Còn anh không muốn làm gì cả.Cũng được thôi,không ai có thể ép các anh được cả.Có điều nên mua sẵn đất và quan tài,bởi có khả năng là đất để chôn người chết sẽ tăng giá vùn vụt trong thời gian tới.

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

KHÂM PHỤC NỀN Y TẾ NƯỚC MỸ

Hôm nay ba bệnh nặng.Hai lần được các bác sĩ đấu tranh để giành lại sự sống và cả một đêm trực bên giường bệnh ba,tận mắt chứng kiến các y tá làm việc,mới thấy hết sự chuyên nghiệp của nền y tế Hoa Kỳ. Nhìn một đại úy quân lực VNCH,từng chỉ huy một đại đội chịu nhiều đạn pháo nhất trong cuộc chiến Việt nam,trở về hậu cứ với một cánh tay bị thương,một người tám năm trong tù cải tạo nay nằm đó với đầy dây nhợ,ống thở thông từ miệng vào tận phổi,rồi bàng quang tiết niệu mà đau lòng.Có những lúc huyết áp xuống quá thấp,sốt cao...sự sống mong manh,nhưng rồi giai đoạn nguy hiểm cũng qua.Cả một đêm ,tiếng là mình thức để canh ,phòng có gì bất trắc để gọi y tá thế nhưng lại thấy họ rục rịch làm việc cả đêm.Hết người này đến người khác thay phiên nhau kiểm tra các chỉ số trên computer,hút đàm,rút nước tiểu,thông ống thở,clean mồm,đánh răng...Bệnh nhân được chăm sóc tận tình như thượng khách,cả một bệnh viện ban đêm hoạt động như ban ngày.Người nào việc đó.Cái hay là trong những giờ phút nguy cấp khi bệnh nhân được đưa đến bằng xe cấp cứu,họ không để mặc người nhà bệnh nhân lo lắng mà bố trí môt người tình nguyện viên và một phòng tiếp tân riêng để nắm bắt thông tin và trấn an người nhà.Người tình nguyện viên này như một giao liên giữa bác sĩ và thân nhân khiến họ không có cảm giác bị bỏ mặc,đói thông tin trong lúc nguy cấp. Ba đã qua khỏi thời kỳ nguy hiểm.Hơn ba mươi năm trước ông một mình với chiếc mủi sảy rơm trước sân nhà khiến cả hợp tác xã phải báo động.Bí thư đảng ủy,chủ nhiệm HTX,đội trưởng và du kích phải kéo đến để khuyến dụ một người vừa trở về từ trại cải tạo lại cả gan không chịu gánh lúa đến gặt đập tại sân của HTX.Một sào ruộng mất mùa không đủ một tạ thóc đóng thuế,5 đứa con thơ dại đã buộc ông làm liều với chế độ.Nếu không có phong trào công nhân cao su,kinh tế mới Lộc Ninh có lẻ gia đình đã lâm vào túng quẫn.Mình còn nhớ những năm đó theo ông vào Đà Nẵng,làm công trong một xưởng gò phụ tùng xe đạp của một nhà chùa.Ban đêm hai cha con thay nhau đạp xe thồ.Nhưng mình chỉ một cuốc xe là đã tủi thân bỏ nghề còn ba,ổng phải miệt mài cả năm trời.Sau đó là những năm tháng công nhân cạo mủ tại Lộc Ninh,nơi chốn rừng thiêng nước độc. Thấy ba nằm đó mình mới thấy được gian truân của một đời người.Cái vòng "sinh lão bệnh tử" mà bất cứ ai cũng phải trải qua.Nhưng dù sao ông cũng rất may mắn hơn bà con mình còn lại ở Việt Nam vì đã được chăm sóc trong một nền y tế tiên tiến bậc nhất thế giới,lại không phải mất tiền.Đó cũng là lý do vì sao mình hay chia sẻ suy nghĩ với các bạn.Không ai có thể cho chúng ta cái mà chúng ta ao ước,nếu chúng ta không đấu tranh để giành lấy nó.

LUẬT PHÁP MỸ CÓ CÔNG BẰNG KHÔNG ?

Có ý kiến cho rằng ở Mỹ những người giàu có thường có tiền mướn luật sư giỏi,mà luật sư giỏi thường có đủ khả năng để cãi trắng án cho thân chủ có tiền trước tòa.Từ đó suy ra rằng người có tiền muốn làm gì cũng được vì bao giờ cũng được bảo vệ trước luật pháp hơn hẳn người không có tiền.Hóa ra nước Mỹ cũng chả có pháp trị gì cả. Hiểu như vậy là không đúng.Bởi không ai giàu hơn các băng đảng Mafia tội phạm ma túy.các ngôi sao điện ảnh Hoolywood cũng chẳng thiếu gì tiền.Họ vẫn mướn các luật sư giỏi đó thôi.Nhưng "vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn",luật sư giỏi sẽ phải đối đầu với công tố viên giỏi.Đó là sự sắp xếp để đảm bảo một nền tư pháp công chính.Vì vậy những kẻ có tiền vẫn phải sa lưới pháp luật và bóc lịch trong nhà tù. Luật sư giỏi khiến không chỉ kẻ có tiền hưởng lợi mà kẻ được lợi nhiều nhất chính là người dân.Tại sao?Bởi lẻ luật sư giỏi là người phát hiện ra kẻ hở của luật pháp nhiều nhất và tấn công vào để cãi trắng án cho thân chủ của mình.Cứ mỗi lần thất bại,bên công tố phải rút ra bài học kinh nghiệm và đệ trình lên cơ quan lập pháp để bít lại các kẻ hở pháp luật đó.Từ đó càng ngày hệ thống pháp luật càng chặt chẽ hơn,lúc đó luật sư có giỏi cách nào cũng không tìm thấy lỗ rò nữa,pháp luật sẽ xử đúng người đúng tội.Khi tội phạm không bị lọt lưới thì cuộc sống người dân sẽ an bình hơn. Có nhiều vụ án không đủ chứng cứ buộc tội,các thủ tụng tố tụng của bên buộc tội thiếu hợp lý thì luật sư giỏi sẽ chỉ ra các thiếu sót đó và khiến cho những người vô tội được giải oan.Nếu kẻ có tiền mướn luật sư giỏi thì luật sư chỉ biện hộ thành công trong trường hợp vụ án họ gây ra là thiếu chứng cứ.Và lực lượng chấp pháp phải trả tự do cho nghi phạm trước tòa nhưng họ cũng có quyền bắt lại bất cứ lúc nào nếu tìm ra đủ bằng chứng.Do vậy không thể cho là luật sư có thể làm thay đổi bản chất vụ án khiến kẻ có tiền có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Việc toàn bộ ngành tư pháp độc lập với giới quyền lực,độc lập với lực lượng cảnh sát chấp pháp và việc xử án được giao cho một bồi thẩm đoàn 12 người chọn lựa trong dân cũng đã cho thấy sự khách quan khi phán quyết.Điều này khiến quan và dân đều bình đẳng trước pháp luật.Nếu quan có tiền thì quan chỉ có thể may mắn trong một vụ kiện mà ranh giới giữa có tội và không có tội là mong manh.Trong trường hợp khi bằng chứng phạm tội đã quá rõ ràng thì 10 luật sư giỏi cũng đành phải bó tay.

CHỈ TIN VÀO CƠ CHẾ .

Ví dụ:Không thể có một lãnh tụ vĩ đại anh minh đưa đường chỉ lối cho cả nước mà chỉ có thể có một cơ chế tam quyền phân lập,một bản hiến pháp vĩ đại mới làm được điều đó. Không thể có những con người trong sạch đạo đức,cần kiệm liêm chính ,chí công vô tư mà chỉ có thể là đa đảng,tam quyền phân lập và luật pháp mới có thể kiểm soát và ngăn chặn được tham nhũng. Tiếc là người Việt Nam lại không có tư duy đó.Vậy nên mới một thời mông muội với những câu khẩu hiệu: - Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. - Hồ Chủ tịch đời đời sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Làm gì có một đảng sống vạn năm,một lãnh tụ sống mãi không chết.Đó chỉ là láo,là dối trá ,là lừa gạt.Chỉ có một cơ chế của một nhà nước cộng hòa hiến pháp mới có thể tồn tại bất biến cùng thời gian.Chỉ có một nhà nước dân chủ thật sự mới không sợ bị mất vào tay ai. Muốn có những cái đó phải tự tay đập bỏ cái cũ để xây nên.Phải cách mạng chứ không thể cải cách. Đáng tiếc là đến tận bây giờ mà người Việt vẫn chưa nhận ra cái họ cần là một cơ chế chứ không phải là những con người. Vậy nên họ vẫn loay hoay trong một mê hồn trận mà không có đường ra.

MIỄN NHIỆM ,TRÒ BẨN CỦA TRUNG QUỐC?

Trên thế giới không quốc hội nào lại đi miễn nhiệm một chính khách khi chính khách ấy lại có phiếu tín nhiệm cao nhất ở vào thời điểm đó.Luật pháp về miễn nhiệm của Việt Nam cũng đã khẳng định điều đó.Thời điểm miễn nhiệm thích hợp,danh chính ngôn thuận nhất với Nguyễn Tấn Dũng chính là sau vụ án Vinashine và Vinaline.Lúc này ở cương vị thủ tướng,Nguyễn Tấn Dũng đã sai lầm nghiêm trọng.Nhưng vị tưởng thú này đã lợi dụng điều 4 hiến pháp CHXHCNVN để "bán cái" sang cho Bộ chính trị.Và cái tập thể này đã lợi dụng việc hiến pháp quy định "Đảng chỉ chịu trách nhiệm trước nhân dân bằng phê và tự phê" để xuê xoa huề cả làng. Nhưng lần này trong khi chỉ còn gần 2 tháng là diễn ra một đợt bầu cử mới ,thế nhưng đảng vẫn bất chấp hiến pháp và luật pháp để miễn nhiệm 3 chính khách thì chắc chắn phải có lý do quan trọng.Đó là lý do gì?Nhiều người cho rằng đấy là sự lộng hành của Nguyễn Tấn Dũng.Thật ra lý do này chưa đủ sức thuyết phục lắm vì NTD không phải đến bây giờ mới lộng hành. Lý do thực sự chính là chuyến thăm của tổng thống Mỹ Obama.Nếu Obama không đến vào tháng 5 mà là tháng 6 thì chắc chắn không có miễn nhiệm.Mục đích là Tập Cận Bình muốn ngăn cản Obama đến Việt Nam vì rất hiểu rõ thủ tục ngoại giao của nước Mỹ. Obama nhận lời mời của Nguyễn Tấn Dũng tức cơ quan hành pháp của Việt nam.Khi Nguyễn Tấn Dũng bị miễn nhiệm thì giá trị lời mời đó cũng không còn.Lúc đó với vị thế cường quốc tất nhiên Obama phải xem xét đến người kế nhiệm có bầu lên đúng hiến pháp hay không để chấp thuận lời mời (nếu có) từ người này.Khi vị thủ tướng không phải do dân bầu mà do đảng chọn thì Bộ ngoại giao của Mỹ sẽ không cho phép tổng thống của mình đến chường mặt ra ở nước đó cho quốc tế soi vào. Tại sao Tập Cận Bình ngăn cản Obama đến Việt Nam? Vấn đề 21 phát đại bác và việc họ Tập phát biểu trước quốc hội Việt Nam đã cho thấy điều đó.Nếu Obama đến Việt nam thì công của Tập Cận Bình sẽ thành công cốc.Vì lúc ấy người dân VN sẽ đón tiếp Obama còn nồng hậu hơn so với việc đón tiếp B.Clinton.Tuy không có 21 phát đại bác nhưng sẽ không có khẩu hiệu phản đối,việc máu đổ như trường hợp cựu binh Trần Bang,sẽ có biểu tình nhưng là biểu tình của dân oan để chào đón hoặc là những câu khẩu hiệu tố cáo tội ác của nhà cầm quyền,của Đảng CSVN.Và tất nhiên là tổng thống Mỹ đi đến đâu cũng sẽ được người dân hoan nghênh đến đó.Như thế những gì Tập Cận Bình quay được khi đến VN trước đây sẽ bị người dân Trung Quốc và thế giới đem ra so sánh. Nhưng lý do quan trọng nhất chính là vấn đề Biển Đông.Trong khi Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra những xung đột căng thẳng có thể dẫn đến chiến tranh thì việc Obama đặt chân đến Việt Nam sẽ cho cả thế giới thấy lòng người dân VN đang hướng về phía nào.Như vậy video clip Tập Cận Bình dày công phát biểu trước quốc hội Việt nam để khiến người dân Trung Quốc và thế giới tin là chủ quyền biển Nam hải có từ thời Trung Hoa cổ đại đã được quốc hội VN chấp thuận sẽ mất tác dụng.Điều này sẽ gây khó cho Trung quốc trong việc tranh thủ chính nghĩa nếu xảy ra một cuộc chiến tranh với Mỹ. Do vậy miễn nhiệm các nguyên thủ VN trước bầu cử là một nước cờ cao của Trung quốc để ngăn sự ảnh hưởng của Mỹ đến VN và Đông nam Á. Tất cả cũng nằm trong kế hoạch ,âm mưu thôn tính Biển Đông của Trung Quốc.

SỰ KHÁC NHAU TRONG NGHI THỨC TUYÊN THỆ CỦA LÃNH ĐẠO GIỮA CÁC NƯỚC TỰ DO VÀ ĐỘC TÀI.

Mấy ngày qua dư luận Việt Nam và các cư dân mạng xôn xao về các lễ nhậm chức của các lãnh đạo Việt Nam.Hết chủ tịch quốc hội,chủ tịch nước,thủ tướng rồi đến chánh án Tòa án nhân dân tối cao ...thi nhau bày trò ...tuyên thệ".Thế nhưng ít người biết được,phân biệt được giữa tuyên thệ thật và tuyên thệ giả. TUYÊN THỆ THẬT: Chính là một hình thức ký giao kèo giữa tổng thống với hiến pháp của một quốc gia theo thể chế cộng hòa.Người tuyên thệ( người ký giao kèo) phải có sự chứng kiến,chủ trì của người đại diện cho luật pháp( bộ trưởng tư pháp). Đối với các tổng thống Mỹ chỉ cần đọc đúng 36 chữ :“Tôi xin thề (hoặc cam kết) sẽ trung thực điều hành văn phòng tổng thống của nước Mỹ và sẽ làm hết khả năng để gìn giữ, che chở và bảo vệ cho hiến pháp của nước Mỹ". Nếu đọc sai phải làm lại,tổ chức lại buổi tuyên thệ khác như trường hợp tổng thống Obama.Điều này chứng tỏ đối với luật pháp không có chuyện xuê xoa tùy tiện. TUYÊN THỆ GIẢ: Không phải là một hình thức ký giao kèo với luật pháp,bởi luật pháp không chế tài nhà lãnh đạo đó mà chỉ có quốc hội mới có quyền miễn nhiệm,bãi nhiệm một cách tùy tiện.Do đó người tuyên thệ không cần đối diện với luật pháp mà hướng về phía nhân dân.Do đó lời tuyên thệ không cần giữ đúng từng câu ,từng chữ mà chỉ cần tuân thủ những câu đầu,các câu sau tùy người tuyên thệ vẽ ra cho đúng với chức trách và cương vị mình đảm nhận.Có thể thấy hình thức tuyên thệ này cốt yếu chỉ để mị dân là chính.Hứa thật nhiều để dân tin là chính còn có thực hiện được lời hứa ấy hay không lại là một chuyện khác. Có thể lấy nội dung lời tuyên thệ của ông Trần Đại Quang làm ví dụ: "Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó". "Tôi nguyện làm hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Kế thừa và phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc và kinh nghiệm của các vị Chủ tịch nước tiền nhiệm; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích và an ninh Quốc gia; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng thời khôi phục đổi mới, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội trên thế giới". Như vậy có thể khẳng định sự khác nhau căn bản của nghi thức tuyên thệ giữa hai nhà nước pháp trị và độc tài đó là: - Đối với pháp trị tuyên thệ là một bằng chứng trước pháp luật để nếu anh làm sai ,cho dù anh là tổng thống vẫn bị luận tội trước pháp luật(thực tế đã có 3 tổng thống Mỹ bị luận tội). - Đối với độc tài tuyên thệ là một dịp cho anh hứa suông sau đó rút kinh nghiệm bằng phê và tự phê,luật pháp không hề chế tài được anh.

THẤT BẠI TOÀN DIỆN CỦA PHONG TRÀO "TỰ ỨNG CỬ".

Hình ảnh các cử tri già nua thiếu cập nhật thông tin, tham gia đấu tố để loại bỏ những ứng viên tự do trong cuộc bầu cử quốc hội, bằng các lý lẽ nghèo nàn, ngu muội và quẫn trí, chính là diện mạo đáng thương của đảng cộng sản nước Việt ngày nay.(Lê Công Định) Đây là màn đấu tố gian lận sở trường của Đảng CSVN có từ thời cải cách ruộng đất. Các anh trách Đảng CSVN chơi gian lận nhưng chính các anh lại chơi gian lận trước .Đó là màn trá hàng ký tên trung thành với hiến pháp CHXHCN VN. Nhưng nói về gian lận các anh không thể qua mặt đươc trùm của gian lận là Đảng CSVN.Cho nên nói các anh thắng dù chỉ có 2/80 phiếu là màn an ủi theo cách của AQ "phép thắng lợi tinh thần". Những người "tự ứng cử" chẳng chứng minh được gì hết.Đây là một thất bại toàn diện của phong trào tự ứng cử bởi những lý do sau đây: - Phong trào tự ứng cử đã ký tên trung thành với bản hiến pháp CHXHCNVN(điều 22 luật tổ chức quốc hội) mà hiến pháp là giấy phép thừa nhận quyền ăn cướp của đảng CSVN.Nguyên tắc trong một xã hội pháp trị thì khi anh đấu tranh lật đổ một đảng cướp ,anh không được phép ký tên thừa nhận trên mặt pháp lý quyền ăn cướp của nó.Phong trào tự ứng cử đã quá mâu thuẫn khi vừa thừa nhận sự lãnh đạo CSVN lại vừa muốn chỉ ra sự độc tài của đảng CSVN.Điều này là phi logic. - Về mặt truyền thông phong trào tự ứng cử cũng thất bại nốt.Họ cho rằng tự ứng cử và bị gạt ra sẽ chứng tỏ cho nhiều người biết quyền tự ứng cử trong xã hội độc tài là quyền hão.Thế nhưng cộng sản không dại như họ nghĩ.Tức là CS không dùng quyền lực của chính quyền để gạt họ ra rìa mà dùng quyền lực của nhân dân(giả tạo) dưới dạng đấu tố và bỏ phiếu (giả tạo) trong hiệp thương để từ chối họ.Họ có thể vin là chính quyền chơi đòn bẩn nhưng người dân mà họ muốn tuyên truyền để giác ngộ lại không hề biết điều này.Do đó đa số người dân bị bộ máy tuyên truyền mạnh hơn của CS lấn át vẫn tin rằng những người tự ứng cử không trung thành với tổ quốc ,nhân dân nên không xứng đáng đại diện cho nhân dân để vào quốc hội.Do đó hiệu quả của truyền thông làm cho người dân nhận thức ra đây là quyền hão không cao.Chỉ những người bất mãn chế độ,có ý thức ĐT DC mới biết điều này.Nhưng những người này không cần phong trào tự ứng cử này cũng thừa biết cơ chế"đảng cử dân bầu" của cộng sản. - Bài toán truyền thông: chế độ CS,chính quyền với hơn 800 tờ báo giấy,báo hình,đài và loa phường đã ăn đứt truyền thông lề trái.Do đó hành động ký vào ,thừa nhận trung thành với hiến pháp của CS của những người tự ứng cử đã bị chính quyền sử dụng chiêu "phản tuyên truyền" đưa đến người dân.Thông tin hiến pháp hợp pháp hóa quyền ăn cướp đất đai của Đảng CS,luật hóa các quyền con người của người dân chỉ một bộ phận trí thức được biết còn đa số dân lao động vẫn mơ hồ.Thế nhưng việc các nhà ĐT DC ký tên thừa nhận trung thành đã khiến người dân tin rằng hiến pháp này là đúng và phong trào mặc nhiên đã cổ vũ cho tính chính danh của đảng CS .Có thể nói đây là một thất bại nặng nề nhất. - Chính quyền đã nắm trong tay việc thừa nhận trung thành với hiến pháp CHXHCNVN của lực lượng ĐT DC bằng giấy trắng mực đen.Sau này nếu có bất cứ người nào hoạt động chống đối họ sẽ sẵn sàng bất chấp quyền con người để bỏ tù lực lượng bất đồng chính kiến mà không sợ sự can thiệp của các tổ chức nhân quyền thế giới. Tóm lại phong trào tự ứng cử đã đẩy các hoạt động ĐT DC vào thế bị động và trao quyền chủ động cho chính quyền.Rồi đây bộ máy công an trị sẽ tha hồ bắt bớ bất chấp luật pháp vì chính quyền đã được tăng tính chính danh.Thực tế sẽ là câu trả lời khách quan nhất.Cứ chờ xem.

BÀN VỀ HAI CHỮ "SÁT CỘNG" TRÊN CÁNH TAY NGUYỄN VIẾT DŨNG

Rất nhiều người bàn luận về hai chữ "Sát Cộng" của Nguyễn Viết Dũng xung quanh vấn đề "bạo động" hay "bất bạo động".Tôi thấy không cần thiết phải nhắc lại về ý nghĩa của từ "Sát" hay từ "cộng",bởi lẻ các bạn đã bàn luận sâu lắm rồi. Tôi chỉ nhắc để các bạn nhớ hai từ này là xăm trên cánh tay chứ không phải thêu trên một lá cờ.Do đó nó không biểu hiện chủ trương của một phong trào mà chỉ là quan điểm của một cá nhân trong một thời điểm nhất định. Nguyễn Viết Dũng đã nói" Thích thì xăm thôi",như vậy tức là cậu ấy không có ý nghĩ là đưa hai từ này vào quan điểm của đảng Cộng Hòa mà cậu ấy là người thành lập.Thường khi xăm một hình ảnh hay một câu gì đó trên thân thể người xăm thường muốn lưu dấu một kỷ niệm hơn là muốn ra một tuyên ngôn.Do đó có khi dấu hiệu hình xăm là trái tim bị xuyên rỉ máu,"Hận tình",là những ngày tháng có kỷ niệm không quên...Những dấu hiệu hình xăm ấy chỉ có người xăm mới biết được.Họ không hề muốn chuyển tải thông điệp ấy đến bất kỳ ai. Nguyễn Viết Dũng đã trải qua 365 ngày trong nhà tù cộng sản.Nói như người xưa thì"Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại".Chúng ta không thể biết mức độ trải qua tra tấn tinh thần,thân thể đối với Nguyễn Viết Dũng trong nhà tù nó man rợ đến mức nào.Nhưng xem các video clip mà dân mạng bỏ lên gần đây về những cú đá trên đầu phạm nhân của công an,những tiếng chửi "địt mẹ",tình trạng phạm nhân chết vì rửa bát bẩn như em Đỗ Đăng Dư, phiên tòa 5 công an đánh chết một nghi phạm ở Tuy Hòa... thì có thể thấy 365 ngày ấy nếu người xăm không bị tra tấn thì cũng có thể chứng kiến bạn tù bị tra tấn.Điều đó là hiển nhiên.Hai phiên sơ thẩm và phúc thẩm Nguyễn Viết Dũng ra tòa trong tình trạng sức khỏe rất yếu và gần như không thèm biện hộ gì cả.Có lẻ Nguyễn Viết Dũng đã thừa hiểu đối với thứ luật rừng này có biện hộ cũng vô ích. Do vậy trong hoàn cảnh uất ức sẽ nảy sinh những tâm trạng uất ức do bị dồn nén quá lâu.Việc xăm lên thân thể mình là để lưu dấu lại những giờ phút uất ức đó.Những dấu hiệu hình xăm chỉ phản ánh trạng thái cá nhân do vậy ta đưa chúng vào để đánh giá quan điểm của một phong trào là khiên cưỡng.Cũng như một người vừa mới thoát khỏi móng vuốt của một bầy cọp dữ liền xăm vào cánh tay mình hai chữ "Sát cọp",ta không thể nói là mày không thể giết cọp vì cọp là loài động vật quý.Cũng như không thể nói "Không nên sát cộng vì nó vi phạm chủ trương bất bạo động" Chỉ khi nào nó là một chủ trương lớn thì mới nên đem ra bàn luận.Còn bây giờ hai chữ đó chỉ thể hiện khí tiết của người tù.Đó là sự bất khuất ,không thỏa hiệp được cô đọng và phải trả bằng máu của chính mình. LikeShow more reactions C