Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

CHÚNG NÓ KHÔNG NGẦN NGẠI CHÀ ĐẠP HIẾN PHÁP .

Điều 4 hiến pháp nói :
- "Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. "
Điều 16 nói :
1. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
Như vậy trong hiến pháp điều 4 và điều 16 mâu thuẫn nhau trầm trọng :
- Điều 4 nói đảng chỉ chịu trách nhiệm trước nhân dân. Trong khi điều 16 nói "mọi người" ( tức là cả đảng và nhân dân) đều bình đẳng trước pháp luật.
Hiến pháp là văn bản pháp lý tối cao của một nước thế nhưng tiền hậu bất nhất như thế chứng tỏ đảng cộng sản tha hồ lừa dối dân.
Thế nên Lê Duẫn ngang nhiên tuyên bố :
«Nhà nước ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước do dân và vì dân chứ không phải là nhà nước tư bản của giai cấp tư sản. Chúng nó cần pháp luật để cai trị bóc lột nhân dân còn chúng ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa, chúng ta không cần pháp luật. Chúng ta chỉ cần phê bình và tự phê bình là đủ»! (Theo TS luật học Nguyễn Đình Lộc - Đại biểu đảng hội 1981-1987, Bộ trưởng Bộ Tư pháp 1992-2002).
Phát huy tinh thần ấy Nguyễn Tấn Dũng trong Hội nghị TW đảng kiểm điểm mình về vụ Vinashin và Vinaline nói không một chút ngượng mồm :
- "Tôi nhận trách nhiệm chính trị với tư cách người đứng đầu Chính phủ, chứ tôi cũng không ra quyết định nào sai."
- "Đảng ta là Đảng cầm quyền, Đảng đã phân công tôi tiếp tục làm Thủ tướng và Quốc hội đã bỏ phiếu tín nhiệm. Gần suốt cuộc đời tôi theo Đảng, tôi không chạy, xin hay thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì Đảng giao".
Vậy nên bây giờ Bộ trưởng, chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nói về vụ việc ở Đồng Tâm: "Nếu chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi trước dân. Nếu dân sai, thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật."
Mai Tiến Dũng nói theo Lê Duẫn, Nguyễn Tấn Dũng và điều 4 hiến pháp.
Tất cả đều vứt điều 16 hiến pháp vào thùng rác.Đó chẳng qua là chung quy vì Việt Nam có một đội ngũ trí thức quá hèn.

SỰ PHI LÝ CỦA NHỊP CẦU HOÀNG SA.



Tên chương trình là "Nhịp cầu Hoàng Sa" nhưng đóng góp của toàn bộ chương trình chỉ xây vài căn nhà cho tử sĩ của VNCH, còn lại giành xây cho liệt sĩ Trường Sa , Gạc Ma.
Có 4 điểm phi lý ở đây :
- Thứ nhất bảo vệ tổ quốc thật sự chỉ có ở trận chiến 75 người lính VNCH hy sinh ở Hoàng Sa. Còn 64 lính CHXHCNVN chỉ đứng cho Trung Quốc tập bắn. Họ chỉ giống như dân thường bị Trung Quốc thảm sát, trên danh nghĩa chẳng bảo vệ tổ quốc gì cả. Tại sao lại đánh đồng người lính hy sinh vì tổ quốc với "người dân" bị thảm sát.
- Lính Trường Sa, Gạc Ma chết là do lỗi của Lê Đức Anh. Đó là lỗi của chế độ. Với chế độ liệt sĩ của một thể chế đang cầm quyền chưa đủ hay sao lại "ăn theo" những người lính VNCH ?
- Tại sao lại lấy tên là "Nhịp cầu Hoàng Sa" mà không phải là "Nhịp cầu Hoàng Trường Sa"?. Vì sợ NVHN không gởi tiền về ?
- Nếu nói rằng chương trình là mũi tiên phong cho vấn đề "hòa hợp ,hòa giải" dân tộc là phi lý. Chỉ hòa hợp hòa giải thật sự khi CS không gọi ngày 30/4 là ngày giải phóng thống nhất . Chỉ hòa hợp thật sự khi Huy Đức không gọi bên CS là "bên thắng cuộc". Và cũng chỉ hòa hợp hòa giải thật sự khi trả lại quyền làm chủ đất nước cho nhân dân, chấp nhận đa đảng và quyền tự quyết.
Như vậy từ 4 điểm trên có thể kết luận Osín Huy Đức chỉ mượn danh Hoàng Sa VNCH để quyên tiền cho gia đình người lính CS dù họ chẳng phải hy sinh vì đất nước.
Thêm một lần nữa NVHN bị lừa. Mất tiền không đáng kể nhưng đáng kể nhất là cái danh xưng "Hòa hợp hòa giải " giả tạo. Vậy nên lời của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bao giờ cũng đúng.

SỰ VÔ LÝ CỦA DÂN CHỦ CUỘI.

Dân chủ cuội đang bộc lộ nhiều điểm vô lý :
- Dân chủ cuội yêu cờ vàng, trưng cờ vàng rất nhiều ở phía Bắc nhưng khi anh Nguyễn Hữu Tấn bị cắt cổ vì một mảnh vải màu vàng thì im re. Chẳng thấy một ai lên tiếng việc CA bất chấp "quyền tự do ngôn luận" để hành xử theo kiểu ISIS cả. Đúng ra nhóm cờ vàng này phải xuống đường để lên án hành động này .Không biết là do sợ bị CA cắt cổ tiếp hay là nhóm này đã chấp nhận thứ luật rừng của CS đây.
- Mỗi ngày trên đất nước Việt nam có hàng ngàn phụ nữ bị đàn ông đánh, nhiều vụ được quay rõ ràng giữa thanh thiên bạch nhật nhưng chẳng thấy đấng nam nhi nào bức xúc theo tinh thần "giữa đường thấy việc bất bình chẳng tha" (Lục vân Tiên) cả. Nhưng khi có một clip tung lên mạng thấy toàn phụ nữ đánh phụ nữ, không thấy rõ mặt nạn nhân và chỉ có gã đàn ông quay phim đá một phát thì các đấng mày râu lập tức ra tay hiệp sĩ. Giang hồ tứ phương giăng clip hăm dọa. Các luật sư hăm he vào cuộc.
Chẳng lẻ mạng của những người phụ nữ không rõ mặt kia lớn hơn mạng của anh Tấn bị cắt cổ chết thảm và gia đình quằn quại, kêu oan không đáng thương ?
- Tại sao không có một giang hồ nào đăng clip đòi xử theo luật giang hồ bọn CA bất nhân ?
- Tại sao không một luật sư nào hăm he nhảy vào cuộc để đưa vụ việc anh Nguyễn Hữu Tấn ra trước công lý.
- Tại sao các cư dân mạng trước đây bức xúc với vụ phụ nữ bị đánh bây giờ lại không phát huy tinh thần ấy trong vụ anh Tấn ?Không những thế họ cũng thích quan tâm cái vụ chỉ bé bằng ngón tay ấy hơn mà bỏ qua nỗi oan "đụng đến trời xanh" của gia đình người bán hủ tiếu chay tội nghiệp kia.
Kết luận : Chỉ những người yêu cờ vàng thật sự, hiểu rõ công lý thật sự mới nhận ra được sự phi lý này, mới biết ai mới là đáng thương thật sự. Còn phần đông chỉ là đang diễn. Có kẻ diễn thật nhưng cũng có kẻ xem diễn một cách vô thức mà ít khi chịu sử dụng đầu óc suy luận của mình.

LUẬT RỪNG CỦA CỘNG SẢN .

Sau khi nghe dư luận hải ngoại xôn xao trong vụ anh Nguyễn Hữu Tấn bị công an cắt cổ, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo cho công an tỉnh Vĩnh Long áp dụng điều 4 hiến pháp CHXHCNVN và tuyên bố "vàng ngọc" của đồng chí Lê Duẫn : «Nhà nước ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước do dân và vì dân chứ không phải là nhà nước tư bản của giai cấp tư sản. Chúng nó cần pháp luật để cai trị bóc lột nhân dân còn chúng ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa, chúng ta không cần pháp luật. Chúng ta chỉ cần phê bình và tự phê bình là đủ»!
Hôm nay đại tá giám đốc công an tỉnh đã cho các đồng chí công an Vĩnh Long lỡ tay để dao rọc giấy cho anh Tấn tự tử tương tự như ISIS cắt cổ làm bản tự kiểm điểm cá nhân trên tinh thần phê và tự phê nghiêm túc.
Bọn phản động nếu có ý kiến các đồng chí công an sẽ lập tức thách thức: hiến pháp cho phép như thế , các ông có giỏi hãy đánh đổ chế độ này trước, sửa lại hiến pháp sau đó hẳn nói đến pháp luật.
Tóm lại chỉ có thể gói gọn trong một câu " Tao chơi luật rừng đấy ,mày làm gì tao " ?

NẾU KHÔNG TẠO RA ĐƯỢC NHỮNG CUỘC XUỐNG ĐƯỜNG ĐỂ THAY ĐỔI THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ THÌ MẠNG XÃ HỘI VÀ INTERNET CŨNG CHỈ LÀ NƠI ẨN NẤP CỦA LÝ THUYẾT VÀ TỰ SƯỚNG.



Mục đích chính mà internet mang lại là thông tin và kiến thức để vận động quần chúng tham gia vào các cuộc xuống đường vĩ đại.
Dân mạng Việt Nam thường hay bảo nhau : biết là chế độ thối nát, biết là phải thay đổi thể chế chính trị bằng xuống đường. Nhưng làm thế nào để xuống đường là câu hỏi khó đối với họ.
Khó là vì họ chỉ biết nhìn nhau trông chờ mà không hề tự mình đứng ra vận động quần chúng.
Khó là vì họ chỉ biết đổ lỗi và đổ thừa hoàn cảnh.
Khó là vì họ không biết học tập từ phương pháp và cách thức tổ chức của các nước khác.
Cuối cùng là chỉ biết khất lần và chờ chết.
Thế nhưng họ không hề biết rằng đã có nhiều dân tộc khác làm được những điều mà họ không làm được.Vì các dân tộc này đã có những người trẻ khát khao, xông xáo , biết suy nghĩ và tự tìm ra con đường thoát độc tài cho dân tộc mình.
Cách nay đúng 30 năm, để chuẩn bị cho cuộc tổng đình công trên toàn quốc vào ngày 1 tháng 5 năm 1987, ông Lech Walesa và ban lãnh đạo Công Đoàn Đoàn Kết đã phải chuẩn bị ráo riết trong vòng 3 tuần lễ. Đặc biệt họ đã phải huy động hàng tấn giấy để in truyền đơn một cách bí mật tại các nhà thờ vào lúc nửa đêm. Sau đó, ban lãnh đạo Công Đoàn đã huy động rất đông những người nữ công nhân, thanh niên sinh viên và các vị nữ tu tiếp tay trong việc tán phát tờ truyền đơn đi các thành phố lớn. Kết quả của 3 tuần lễ chuẩn bị này có 10 thành phố tham gia đình công và tại Thủ đô Warsaw, Công Đoàn Đoàn Kết đã quy tụ được gần 30 ngàn người tham gia biểu tình.
Với khí thế lớn đó, Công Đoàn Đoàn Kết tiếp tục cho in và tung ra hàng triệu tờ truyền đơn khác, lần này có thêm một số hình ảnh đình công ở các nơi nhưng bị lem luốc do mực bị nhòe vì tung ra quá sớm không chờ khô mực. Thế nhưng những tờ truyền đơn in dã chiến này đã thu hút sự tham gia nồng nhiệt của dân chúng Ba Lan sau đó. Năm ngày sau khi phát động cuộc đình công, ngày 5 tháng 5 năm 1987, hơn 70 ngàn người đã tụ tập biểu tình tại Thủ đô Warsaw, khiến cho nội bộ đảng Cộng sản Ba Lan lúng túng đối phó. Cuối cùng phe cải cách đã ép Thủ tướng Jaruzelski, thủ lãnh nhóm bảo thủ phải từ chức, thay thế bởi Thủ tướng Mesnel, chủ trương đối thoại với Công Đoàn Đoàn Kết để tìm cách giải quyết các khủng hoảng. Hai năm sau, đảng Cộng sản Ba Lan tan rã, Công Đoàn Đoàn Kết thắng thế trong cuộc bầu cử tự do vào năm 1989.
Một phần tư thế kỷ sau, nhìn vào hai cuộc nổi dậy của người dân tại Tunisia và Ai Cập hiện nay, người ta thấy là các nhóm chống đối tại đây đã điều hướng những cuộc đấu tranh quần chúng hoàn toàn khác về hình thức lẫn kỹ thuật so với cuộc tranh đấu của ông Lech Walesa và Công Đoàn Đoàn Kết 25 năm về trước.
Tại Tunisia, khi tin của sinh viên Mohammed Bouazizi, 26 tuổi, tự thiêu tại thành phố Sidi Bouzid, cách Thủ đô Tunis 256 cây số vào ngày 17 tháng 12 năm 2010, chỉ có một số sinh viên tại đây, qua Gmail đã thông báo và phóng hình ảnh tự thiêu để vận động bạn bè phải làm một cái gì đó cho sinh viên Bouazizi. Hai ngày sau, ngày 19 tháng 12, sinh viên các nơi đã nhập cuộc, họ đã tung hình ảnh tự thiêu của Bouazizi lên Facebook, Blog và nhất là dùng Twitter, SMS đưa ra các lời kêu gọi tụ họp để tranh đấu bằng những phản đối cụ thể. Họ đã chọn khẩu hiệu: “Ben Ali, chúng tôi không còn sợ ông nữa”, “Ben Ali, chúng tôi cần Bánh Mì, Việc Làm và Nhân Phẩm”.
Ngày 20 tháng 12, hàng ngàn người đã ghi danh trên Facebook tham gia các cuộc tụ họp biểu tình tại Thành phố Sidi Bouzid, sau đó đã nhanh chóng lan sang các thành phố khác như Jendouba, Sousse, Sfax và Thủ đô Tunis. Đến ngày 22 tháng 12, số người tham gia biểu tình đòi Tổng thống Ben Ali từ chức tại Thủ đô Tunis lên đến nửa triệu người, đa số là giới trẻ. Kết quả vận động này phải nói là nhờ các trang mạng xã hội qua Facebook, Twitter đã góp phần rất lớn không chỉ vận động số đông tham gia mà còn hướng dẫn chi tiết về địa điểm, hành động và nhất là chia xẻ với nhau những nội dung phản đối chính quyền để tạo một sự thống hợp chung giữa các thành phố.
Tuy không có ai là lãnh đạo, và không có bộ chỉ huy điều hướng cuộc biểu tình trên trận địa giữa các thành phố, và giữa các nhóm người tham gia biểu tình, nhưng qua những trao đổi trên các trang mạng xã hội mọi người đã tuân phục những “hiệu lệnh” để giữ được sự thống nhất trong việc tránh đối đầu với công an; tìm cách tranh thủ quân đội và cô lập hệ thống truyền thông của chế độ độc tài Ben Ali. Đây là đặc điểm nổi bật thứ nhất của cuộc nổi dậy tại Tunisia.
Đương nhiên, nhà cầm quyền Tunisia đã không ngồi yên. Họ đã tung lực lượng công an mạng (CAM) ngăn chận việc truy cập Internet và kiểm duyệt các trang web tin tức, các trang mạng xã hội như Facebook, Blog, Twitter, đồng thời họ vào xoá những trang mạng nào mà họ cho là ảnh hưởng xấu đến chế độ. Tuy nhiên, chính quyền Tunisia đã ngăn cản trong tuyệt vọng khi mà hàng triệu người tìm mọi cách vượt tường lửa để thông báo tin tức và chia xẻ những cảm nghĩ của họ sau 23 năm sống dưới thể chế độc tài Ben Ali. Chính những mẫu chuyện này cùng với hình ảnh của những người đi biểu tình bị công an bắn chết đã thôi thúc sự căm phẫn của người dân Tunisia.
Đến ngày 13 tháng 1 năm 2011, số người xuống đường biểu tình trên toàn quốc lên đến hơn 1 triệu. Đây cũng là ngày Ben Ali xuất hiện lần đầu tiên trên đài truyền hình quốc gia tuyên bố một số điều nhượng bộ trước sự chống đối của người dân như sẽ không ra tranh cử Tổng thống năm 2014, sẽ tổ chức tổng tuyển cử trong vòng 6 tháng; nhưng đã quá trễ. Ben Ali đã phải dẫn gia đình chạy tỵ nạn tại Á Rập Saudi vào sáng ngày 14 tháng 1 năm 2011 sau đúng 4 tuần lễ biến động.
Tại Ai Cập, khí thế của cuộc cách mạng Hoa Lài tại Tunisia đã tác động mạnh mẽ lên giới trẻ tại hai thành phố lớn của Ai Cập là Cairo và Alexandria. Nhóm trẻ trong Phong trào Trẻ 6 Tháng Tư (April 6 Youth Movement), đa số dưới 30 tuổi đã dùng Facebook vận động một cuộc tụ họp dự tính vào ngày Thứ Ba 25 tháng 1 để chống chính quyền độc tài Mubarak. Đã có hơn 90 ngàn người ký tên qua Facebook sẵn sàng tham gia. Cuối cùng đã có hàng trăm ngàn người, đa số là thanh niên, đã túa ra đường và cùng nhau hướng về tụ họp tại Công Trường Giải Phóng, Thủ đô Cairo vào ngày 25 tháng 1 năm 2011.
Liên tiếp những ngày sau đó, nhiều nhóm trẻ khác đã liên kết với Phong Trào Thanh Niên 6 tháng 4 qua Facebook và Twitter để mở rộng phạm vị vận động lan ra các thành phố khác như Suez, Ismailiya. Chính quyền Mubarak ra lệnh thiết quân luật, đưa quân đội vào trấn đóng một số khu vực trọng yếu, nhưng dân chúng bất chấp lệnh, túa ra đường ngày một nhiều hơn. Quân đội đã án binh bất động. Mặc dù có đến hơn 100 người bị tử thương do những cuộc đụng độ với công an và vài toán quân đội, nhưng đã không làm cho giới trẻ chùn bước vì quân đội không chịu ra tay dẹp biểu tình theo lệnh của Mubarak.
Thứ sáu, ngày 28 tháng 1, các nhóm trẻ đã quyết định tổ chức một buổi lễ cầu nguyện tại nhà thờ lớn ở Thủ đô, trước khi tuần hành trên đường phố. Họ đã dùng Gmail, Facebook, Twitter và SMS để tung hàng loạt lời mời tham dự thánh lễ này. Trong ngày này, Tiến sĩ Mohamed ElBaradei, một lãnh tụ đối lập, nguyên giám đốc Cơ quan thanh tra nguyên tử năng Thế giới (IAEA) và Khôi Nguyên giải Nobel Hòa Bình, đã từ Vienna, Áo, trở về Cairo, và cũng đã đến tham gia lễ cầu nguyện; sau đó, mọi người đã cùng tuần hành hướng về Công Trường Giải Phóng đòi Tổng thống Mubarak từ chức.
Để ngăn chận giới trẻ sử dụng mạng Internet tung các đợt vận động chống chính phủ, Tổng thống Mubarak đã ra lệnh ngưng các dịch vụ Internet, điện thoại di động trên toàn quốc từ sáng thứ Bảy, ngày 29 tháng 1. Nhưng chính quyền Ai Cập đã không thể đóng toàn bộ Internet vì nếu làm như vậy chẳng khác nào biến Ai Cập thành một ốc đảo khác thường, gây nguy hiểm thêm về các mặt kinh tế, thương mại, đối ngoại cho Ai Cập nên đã phải mở cổng Internet nhưng tăng cường sự kiểm soát chặt chẽ hơn. Giới trẻ và các nhóm đối kháng tiếp tục khai dụng mạng Internet để liên lạc và tiếp tục nhồi sóng các cuộc tụ họp qua Facebook, Twitter.
Ngày chủ nhật, 30 tháng 1, các nhóm đối kháng cũ và mới đã gặp nhau. Sau những thảo luận về hướng chiến lược tương lai, họ đã đồng ý đề cử Tiến sĩ ElBaradei làm đại diện ủy ban chống chính phủ thương lượng với phía quân đội Ai Cập để hình thành chính phủ chuyển tiếp trong ôn hòa. Đồng thời họ tìm cách liên kết các nhóm chống chính phủ như nhóm Huynh Đệ, nhóm Hiệp Hội Quốc gia vì Thay đổi, Đảng Wafd, Mặt trận Dân chủ, Phong trào Trẻ 6 tháng 4 và nhất là những nhóm trẻ mới thành hình trên trang mạng xã hội Facebook tạo thành một thế liên minh dân tộc mới. Lãnh đạo của liên minh này đa số là những người trẻ trên dưới 30, dùng đường phố làm nơi tụ họp và Facebook làm nơi huy động và trao đổi các sách lược hành động.
Để đánh dấu sự ngồi lại giữa các nhóm đối kháng cũ và mới, đồng thời đánh dấu cuộc đấu tranh bước sang tuần lễ thứ hai, Phong trào Trẻ 6 tháng 4 đã tung ra thông điệp mới của liên minh kêu gọi cùng nhau “Diễn Hành 1 Triệu Người” vào sáng ngày 1 tháng 2 năm 2011. Khi thông điệp này được đưa ra trên mạng Facebook vào chiều 31 tháng 1, đã có non nửa triệu người ghi danh tham gia. Trong khi đó, những du học sinh và kiều bào Ai Cập tại các nơi trên thế giới như Hoa Kỳ, Pháp, Úc, Gia Nã Đại… cũng đã kêu gọi cùng nhau xuống đường vào ngày 1 tháng 2 để ủng hộ đấu tranh quốc nội. Chính quyền Mubarak đã tìm cách ngăn cản cuộc Diễn Hành này bằng cách ngưng dịch vụ Internet, điện thoại di động, xe buýt, xe điện tại hai thành phố lớn là Thủ đô Cairo và Alexandria; nhưng đã không cản được làn sóng xuống đường của quần chúng.
Trước những áp lực mạnh mẽ của công luận, Tổng thống Mubarak lại xuất hiện một lần nữa trên đài truyền hình quốc gia vào sáng ngày 1 tháng 2, tuyên bố rằng ông sẽ không ra tái tranh cử vào tháng 9 tới đây. Tuy nhiên, không còn ai chú ý đến điều tuyên bố của ông Mubarak và tất cả dư luận đều đòi hỏi ông và gia đình phải ra đi như nhà độc tài Ben Ali của Tunisia.
Qua những diễn biến vận động quần chúng tại Tunisia và Ai Cập, rõ ràng là giới trẻ và Internet đã giữ một vai trò quyết định và then chốt trong việc tung ra những đợt đấu tranh tạo các áp lực lên chính quyền Tunisia và Ai Cập. Tình hình lúc đó cho thấy là sự sụp đổ của chính quyền Mubarak chỉ còn là thời gian vì đa số quân đội đã và đang đứng về phía lực lượng quần chúng.
Tóm lại, sự ra đời của mạng Internet vào cuối thế kỷ 20 đã không chỉ làm bùng nổ cuộc cách mạng thông tin mà còn trở thành vũ khí giúp cho nhân loại, đặc biệt là người dân trong các quốc gia độc tài, xé tan sự bưng bít và huy động sức mạnh quần chúng xuống đường giành lại quyền làm người trên một đất nước tự do, dân chủ.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỬ DỤNG FB TRONG CÔNG CUỘC ĐT DC MỘT CÁCH HIỆU QUẢ ?

Theo thống kê Việt nam có 90 triệu dân trong đó có 30 triệu người dùng FB. Trong 30 triệu này có 27 triệu người dùng FB qua điện thoại di động. Tuy nhiên mạng xã hội không chỉ cung cấp tin "phản động" mà CS gọi là không chính thống, mạng xã hội còn cung cấp tin theo chính sách ngu dân từ khoảng 200 tờ báo điện tử của chính quyền.
Như vậy mạng xã hội có khai dân trí được không ?
Câu trả lời là được nếu giới trẻ Việt Nam làm được như giới trẻ Hồng Kông, Tunisia, Ai Câp...
Câu trả lời là không nếu theo cách của Việt Nam . Chỉ ngồi viết STT và chạy theo các sự kiện thời sự. Số người được khai trí 1 thì cộng sản làm ngu lại 10. Bởi hàng năm Việt nam tăng dân số thêm 1 triệu người. Số này sẽ bị đảng CS đầu độc bằng hệ thống nhà thiếu nhi, đội ,đoàn, đảng trong nhà trường...
60 triệu dân còn lại không có internet mà chỉ có báo giấy , TV và loa phường. Vì vậy điều khiến họ căm phẫn để chịu khó tìm hiểu là những bất công như : cướp đất, chết vì ung thư , chết vì bị công an đánh trong đồn, chết vì sự hủy hoại môi trường...
Thế nhưng chính sách ngu dân vẫn còn tác động rất lớn ngay cả ở những vùng công giáo. Dù các đức cha đã thuyết giảng rất nhiều về chính trị trong các chủ nhật hàng tuần nhưng vẫn không át nỗi những cái loa của cộng sản. Phía Phật giáo thì bó tay.
Vậy nên vẫn còn cảnh giáo dân đấu tố đức cha tinh thần của mình như với trường hợp của linh mục Đặng Hữu Nam mới đây. Một số trong đó là do bị mua chuộc bằng tiền, bị ép buộc bằng biện pháp hành chính nhưng số lớn vẫn là bị bưng bít thông tin.
Vậy nên vẫn còn có cảnh tín đồ PGHH đứng nhìn những nỗi oan khuất của vợ và cha mẹ anh Nguyễn Hữu Tấn khi bị công an cắt cổ.
Vấn đề để tạo ra một cuộc cách mạng cần phải xóa sự bưng bít thông tin.Đó là phải tìm mọi cách đưa thông tin đến người dân bằng nhiều cách khác nhau :
- Làm theo cách của Ba Lan : in và rải thật nhiều truyền đơn kết hợp trong các buổi tuần hành vì môi trường.
- Tuyên truyền về hiện tình mất nước, diệt chủng đến học sinh phổ thông và sinh viên các trường đại học. Dùng họ làm đội ngũ cốt cán trong các lần xuống đường.
- Tuyên truyền đến công nhân và người lao động đô thị theo cách của bán hàng đa cấp.
Tất cả mọi thay đổi để chống lại cái chết, chống lại sự diệt chủng đều đòi hỏi sự hy sinh về tự do và cả thân xác. Trên thế giới không có cuộc cách mạng nào là dễ dàng cả và không có chế độ độc tài nào là không đàn áp tàn bạo cả.
Vấn đề là có nước có những người dám chấp nhận hy sinh để giành lấy quyền tự quyết cho dân tộc mình; có nước luôn viện ra đủ mọi thứ lý do không làm được để bó tay chịu chết.
Mọi cuộc cách mạng đều khởi đầu từ ý tưởng của một nhóm người thiểu số. Vấn đề của Việt Nam là không ai chịu làm nhóm người thiểu số này. Tất cả đều đùn đẩy trách nhiệm cho nhau và hy vọng từ chính quyền hoặc các thế lực nước ngoài. Thành ra mỗi khi tham gia vào mạng xã hội họ cũng chỉ "chém gió" là chủ yếu. Nhưng sự chém gió này chỉ kéo dài thời gian trong khi chính quyền thì đi nhanh hơn trong việc bán nước.
Vậy nên có thể kết luận là nếu không có thay đổi trong tư duy Việt Nam sẽ đón nhận một hậu quả nghiêm trọng trong tương lai. Có thể nói mọi việc bây giờ là quá muộn.

CHỐNG CỘNG TRÊN LÝ THUYẾT VÀ TRÊN THỰC TẾ LÀ MỘT.

Có nhiều người phân biệt ra hai loại là " chống cộng trên lý thuyết " và "chống cộng trên thực tế". Thật ra tách biệt hai khái niệm này là chưa chính xác vì cả hai là một.
Nếu anh không có một tầm nhìn một lý thuyết và những nguyên lý đúng thì trên thực tế anh chỉ đổ xương máu một cách vô ích. Lấy ví dụ cộng sản trên lý thuyết sai thì trên thực tế xương máu của 3 triệu dân chết cho CS là vô ích. Chống độc tài cũng vậy, về lý thuyết nếu anh không xác định đúng đắn là bạo động hay bất bạo động là đúng thì anh sẽ tự sát. Ví dụ anh không hiểu về quyền tự vệ để được thế giới giúp đỡ khi tiến hành bất bạo động mà cứ nhắm mắt bạo động bừa thì cũng sẽ rơi vào tình cảnh như VNCH trước kia khi bị đồng minh cắt viện trợ. Cái cơ bản nhất là không có vũ khí thì không thể chống lại chế độ độc tài có cả một bộ máy quân đội, công an trong tay thì kết quả tất yếu là chuốc lấy thất bại.
Tất cả các lý thuyết về CNCS, về chuyên chính vô sản ,về bộ máy tổ chức chính quyền CS, về độc tài và dân chủ, về nhân quyền nếu anh không nắm vững thì không thể đưa ra những dự đoán ,phán đoán chính xác. Từ đó anh chẳng khác gì người mù đi giữa sa mạc.
Đường lối đúng sẽ dẫn đến thực tế đúng. Và ngược lại đường lối sai sẽ dẫn đến lạm dụng xương máu. Không có chuyện đường lối đúng mà thực tế sai.
Tất cả các sự việc ,hiện tượng xã hội diễn ra hàng ngày đều cần sự suy luận khoa học theo phương pháp loại trừ. Có nhiều việc chúng ta không thể đợi bằng chứng. Vì cộng sản không cho ta có bằng chứng vì thể chế chính trị của chúng là độc tài không có pháp trị. Chúng sẽ tìm cách che giấu để đến khi chế độ sụp đổ ta mới tìm ra được bằng chứng. Nhưng đợi đến khi đó thì chúng đã lừa được cả dân tộc này và tất cả đã mồ yên mả đẹp.
Nhưng tại sao ta suy luận không sợ sai? Vì ta hiểu rõ cộng sản chuyên dùng mưu ma chước quỷ gì về chiến lược,chiến thuật. Ta hiểu lý thuyết về dân chủ thì bọn "dân chủ cuội" sẽ không lừa được ta để diễn kịch. Ta hiểu nguyên lý chống độc tài chỉ có một con đường thì chúng sẽ không thể vẽ ra các con đường nào khác để dẫn dụ ta đi vào đó.
Vậy nên có những người như bác Phạm Thành (bà Đầm Xòe) vẫn phân ra hai ngả lý thuyết và thực hành thật ra là chưa sâu sắc lắm.Bởi trên thực tế những suy luận theo phương pháp loại trừ thường cho ra kết quả chính xác. Có điều một số người vẫn chưa thừa nhận những tư duy khoa học. Và họ vẫn tiến hành việc chống độc tài một cách mò mẫm, được chăng hay chớ, đến đâu thì đến theo cách hô hào là chính.
Like

HÃY DÙNG CHÍNH PHƯƠNG THỨC CỦA CỘNG SẢN TRỊ CỘNG SẢN .

Công văn khẩn.
Kính gởi các tổ chức dân oan ba miền trên cả nước Việt Nam.
Phát huy tinh thần đấu tố như trong thời "cải cách ruộng đất" của Đảng cộng sản Việt Nam với linh mục Đặng Hữu Nam , nay đề nghị dân oan ba miền trên cả nước thực hiện phương thức " gậy ông đập lưng ông". Đảng CSVN đã trơ tráo "vẽ đường cho hươu chạy" vậy thì bà con hãy tập họp nhau lại dùng chính phương thức của cộng sản trị cộng sản.
- 1/ Tất cả mọi người hãy lần lượt cầm loa phóng thanh kể tội cộng sản đã cướp đất, cướp nhà, cướp quyền con người của mình như thế nào.
- 2/ Bà con hãy trương khẩu hiệu :" Đề nghị truy tố đảng CSVN ra trước pháp luật vì đã đưa vào hiến pháp câu "đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý".
- 3/ Đề nghị trương khẩu hiệu " Bỏ tù TBT Nguyễn Phú Trọng 20 năm tù vì đã để cho Formosa vào hủy diệt bờ biển miền Trung và ký 15 văn kiện bán nước".
- 4/ Đề nghị trương khẩu hiệu" Truy tố và bỏ tù tất cả các công an đánh chết dân , cắt cổ dân tại đồn công an. Bỏ tù nguyên bộ trưởng CA Trần Đại Quang và Bộ trưởng Tô Lâm vì chế độ công an trị bất chấp pháp luật".
Sau khi thực hiện màn đấu tố theo đúng chủ trương đường lối của đảng CSVN xong, xin tất cả bà con hãy noi gương người đàn ông dũng cảm trong clip dưới đây để đồng thanh hô "đá đảo cộng sản" " Cộng sản là nguồn gốc mọi bất công, đau khổ của nhân dân".
Nếu chính quyền và công an có hỏi thăm xin bà con cứ lấy clip mà cộng sản đã đấu tố linh mục Đặng Hữu Nam ra để làm bằng chứng cãi lý với chúng.
Chúng làm được thì bà con có thể làm được. Chúng không có bằng chứng phạm tội của linh mục Đặng Hữu Nam vì đó là "quyền tự do ngôn luận" nhưng bà con thì có bằng chứng hùng hồn về việc đảng CSVN đã cướp đất như thế nào.
Đảm bảo rằng chúng sẽ đuối lý mà không dám có hành vi bạo lực.Nhưng nếu chúng bất chấp lý lẻ để bắt giữ bà con thì sẽ gây nên một làn sóng căm phẫn trên cả nước.
Với tinh thần "chẳng còn gì để mất" kính mong bà con xem xét đề nghị này để đòi lại công bằng cho mình.
Nay kính.

MỤC ĐÍCH CỦA HỒNG THÁI HOÀNG >



Mục đích là làm nhụt chí tinh thần đấu tranh của giới trẻ. Đây là một chiêu thức của Tuyên giáo khi cho dân chủ cuội đấu tranh thật nổi bật rồi rời bỏ hàng ngũ, sau đó tung tin lý do rời bỏ hàng ngũ là do các nhà ĐT DC thật đánh phá nên chán nãn, không thèm tham gia nữa. Việc tiếp tục sử dụng cờ vàng là bổn củ soạn lại, định làm mẻ khác.
Nếu có lòng đấu tranh cho dân tộc , cho đất nước thì sao lại dễ dàng từ bỏ lý tưởng như thế?
Nếu từ bỏ con đường đấu tranh dân chủ thì làm ơn lẳng lặng rút lui , tại sao phải làm rùm beng trên mạng như thế?
Đó là do tuyên giáo muốn.Các bạn trẻ hãy cảnh giác với chiêu trò này. Chúng muốn chơi đòn tâm lý để các bạn chán nãn với lá cờ Vàng và NVHN.
Những kẻ nào đã tuyên bố rời bỏ hàng ngũ rồi nhưng vẫn trở lại là muốn tiếp tục gây sốc cho các bạn một lần nữa. Chưa biết ai vĩnh biệt ai nhé Hồng Thái Hoàng .

CÁC PHÁT BIỂU CỦA CÁC NHÀ ĐT DC CUỘI.

ĐẤU TRANH DÂN CHỦ MÀ KHÔNG THAY THẾ CÁC THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ ĐỘC ĐẢNG, KHÔNG CÓ TAM QUYỀN PHÂN LẬP , KHÔNG TỰ DO BẦU CỬ THÌ ANH ĐẤU TRANH VÌ CÁI GÌ ?
BẤT KỲ MỖI MỘT NGƯỜI DÂN ĐỀU CÓ NGHĨA VỤ THAM GIA VÀO VIỆC LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI ĐỂ GIÀNH LẠI QUYỀN TỰ QUYẾT CHO MÌNH.
KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP ĐỨNG NGOÀI CUỘC ĐẤU TRANH NÀY NẾU ĐANG SINH SỐNG TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM. VÌ ĐÓ LÀ QUYỀN THAY ĐỔI MỘT THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ KHÔNG CÒN PHÙ HỢP. CHỐNG LẠI ĐIỀU NÀY LÀ DỐI TRÁ VÀ CÓ THỂ ĐƯA ĐẾN DIỆT CHỦNG .
HÃY XEM CÁC NHÀ "DÂN CHỦ CUỘI" NGỤY BIỆN TRƠ TRÁO SAU ĐÂY :
"Bản thân tôi thì tôi không nhận mình là nhà đấu tranh dân chủ. Tôi chỉ là một người công dân bình thường. Tôi là cá nhân tôi. Tôi làm được gì là đầu tiên là vì bản thân tôi đã, vì gia đình tôi đã, vì các con & bố mẹ tôi đã. Tôi nghĩ là tôi không đủ sức làm cho các bạn đâu! Mỗi người chúng ta phải tự làm đi! Đó là cái đầu tiên tôi muốn nói rõ ràng nhất là tôi không phải đứng lên đấu tranh vì một cái mác, một cái danh là nhà đấu tranh dân chủ"。( Lê Mỹ Hạnh )
https://www.facebook.com/151422278671731/videos/221067948373830/
"Tôi chưa bao giờ có ý định lật đổ cộng sản. Dù rằng đúng là họ không xứng đáng để lãnh đạo toàn diện và triệt để đất nước này. Lật đổ cộng sản bây giờ để tìm một gã chăn cừu mới, tôi tin rằng một cộng sản phẩy sẽ tàn ác hơn cộng sản bây giờ rất nhiều. Tôi chỉ muốn làm một cuộc cach mạng về nhận thức" ( Hoàng Dũng )
https://www.danluan.org/…/hoang-dung-viet-nam-dang-can-mot-…
"Có nhiều người nghĩ XHDS là lật đổ chính quyền nên nhiều người né nó .Trái lại XHDS giúp chính quyền trong nhiều việc mà chính quyền không làm hết.Nó là chiếc cầu nối giữa chính quyền với dân. Nói tóm lại XHDS giúp chính quyền làm tốt hơn"
( Nguyễn Tấn Thành )
Gần đây trên trang FB của tôi sau loạt bài phân tích về chế độ hiện tại có nhiều comment vào hô hào lật đổ chính quyền bằng bạo lưc. Đại loại các ý kiến này trông chờ vào sự thúc đẩy khủng hoảng kinh tế tại Việt Nam , trông đợi nền kinh tế rơi vào tận đáy của khủng hoảng và đói nghèo . Trên cơ sở đó thúc đẩy sự bức xúc và tiến tới lật đổ chính quyền bằng bạo lưc. Tôi muốn nói rằng đó là những ảo tưởng và ngu đần .Đó là một dạng khác của cực đoan và nó cũng xấu xa không kém độc tài cộng sản .
( Lãng Anh )