Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2020

CHỦ NGHĨA DÂN TÚY.

 Thế nào là chủ nghĩa dân túy (populism)? Hiểu đơn giản thì đó là sự lợi dụng tình trạng phẫn nộ, có thể chính đáng và sự thiếu hiểu biết của một thành phần dân chúng để đưa ra những giải pháp mị dân có vẻ rất giản dị và thực tiễn nhưng không thể thực hiện được vì vừa sai vừa nguy hiểm.

Đặc điểm chung của chủ nghĩa dân túy là :

- Lợi dụng những người ít học, thuộc tầng lớp thấp, ít thông tin và thiếu hiểu biết. Khai thác các bất mãn và mâu thuẫn chính đáng của những người bị thua thiệt để giành quyền lực.

- Tranh thủ và lôi kéo những người không theo kịp đà tiến hóa của xã hội, bị bỏ rơi, tiếc nuối quá khứ bằng cách hứa hẹn đưa họ quay lại thời gian tươi đẹp đã từng có.

- Cổ vũ chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, co cụm lại trong biên giới quốc gia hay trong giai cấp của mình. Khai thác sự bất dung, chống lại tất cả những người không thuộc về giai cấp mình, quốc gia mình thay vì mở rộng vòng tay để kết bạn và hợp tác với thế giới.

LỊCH SỬ "OCTOCBER SURPRISE " VÀ "BẤT NGỜ THÁNG 10" CỦA TRUMP SẼ LÀ GÌ ?

 Trong thuật ngữ chính trị của Mỹ, một bất ngờ tháng 10 là một sự kiện tin tức được cố tình tạo ra hoặc hẹn giờ hoặc đôi khi xảy ra một cách tự nhiên để ảnh hưởng đến kết quả của một cuộc bầu cử, đặc biệt là một cuộc bầu cử cho tổng thống Hoa Kỳ. Bởi vì ngày bầu cử quốc gia (cũng như nhiều cuộc bầu cử tiểu bang và địa phương) là vào đầu tháng 11, các sự kiện diễn ra vào tháng 10 có tiềm năng lớn hơn để tác động đến quyết định của cử tri tương lai. Do đó, những câu chuyện tin tức tương đối vào phút cuối này có thể thay đổi hoàn toàn toàn bộ tiến trình của một cuộc bầu cử hoặc củng cố mạnh mẽ những điều không thể tránh khỏi.

Thuật ngữ "bất ngờ tháng 10" được đặt ra bởi William Casey khi ông làm giám đốc chiến dịch của chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1980 của Ronald Reagan. Tuy nhiên, đã có những sự kiện "bất ngờ tháng 10" diễn ra trước thời hạn.

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1972 giữa đương kim đảng Cộng hòa Richard Nixon và đảng Dân chủ George McGocate, Hoa Kỳ đã ở năm thứ tư đàm phán để chấm dứt Chiến tranh Việt Nam gây chia rẽ rất dài và trong nước. Vào ngày 26 tháng 10 năm 1972, mười hai ngày trước cuộc bầu cử vào ngày 7 tháng 11, nhà đàm phán chính của Hoa Kỳ, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Henry Kissinger, đã xuất hiện tại một cuộc họp báo được tổ chức tại Nhà Trắng và tuyên bố: "Chúng tôi tin rằng hòa bình đang ở trong tầm tay. "

Nixon, mặc dù đã tuyên bố chấm dứt cuộc chiến không được lòng dân trong chiến dịch bầu cử tổng thống bốn năm trước đó, đã không chấm dứt chiến sự nhưng giảm đáng kể sự can dự của Mỹ, đặc biệt là lực lượng mặt đất. Tuy nhiên, Nixon đã được coi là rộng rãi để đảm bảo chiến thắng tái tranh cử dễ dàng trước McGitas, nhưng tuyên bố "hòa bình trong tầm tay" của Kissinger có thể đã làm tăng vị thế cao của Nixon với cử tri. Trong sự kiện này, Nixon đã vượt qua McG McG ở mọi tiểu bang trừ Massachusetts và đạt được vị trí dẫn đầu 20 điểm trong cuộc bỏ phiếu toàn quốc. Các lực lượng mặt đất còn lại của Hoa Kỳ đã bị rút vào năm 1973, nhưng sự can dự của quân đội Hoa Kỳ vào Việt Nam vẫn tiếp tục cho đến năm 1975.

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1980, ứng cử viên đảng Cộng hòa Ronald Reagan sợ rằng một thỏa thuận vào phút chót để thả con tin Mỹ bị giữ ở Iran có thể kiếm được một số người đương nhiệm là ông Carter Carter để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lại. Như đã xảy ra, trong những ngày trước cuộc bầu cử, tin tức báo chí đã được sử dụng với quyết định đồng thời của chính phủ Iran và Carter thông báo rằng con tin sẽ không được thả ra cho đến sau cuộc bầu cử.

Sau khi thả con tin vào ngày 20 tháng 1 năm 1981, vài phút sau khi nhậm chức của Reagan, một số người buộc tội rằng chiến dịch Reagan đã thực hiện một thỏa thuận bí mật với chính phủ Iran, theo đó người Iran sẽ giữ con tin cho đến khi Reagan được bầu và nhậm chức.

Abolhassan Banisadr, cựu Tổng thống Iran, cũng tuyên bố rằng "chiến dịch tranh cử của Reagan đã ký một thỏa thuận với Tehran để trì hoãn việc thả con tin vào năm 1980", khẳng định rằng "vào tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 1980, nhiều người trong Giới cầm quyền Iran đã thảo luận công khai về thực tế rằng một thỏa thuận đã được thực hiện giữa nhóm chiến dịch tranh cử Reagan và một số nhà lãnh đạo tôn giáo Iran. Trong đó việc thả con tin sẽ bị trì hoãn cho đến sau cuộc bầu cử để ngăn chặn việc tái trúng cử của Tổng thống Carter. "

Vài ngày trước cuộc bầu cử ngày 7 /11/2000 , Thomas J. Connolly ở Scarborough, Maine, một luật sư bào chữa nổi tiếng và ứng cử viên đảng Dân chủ năm 1998, đã xác nhận với một phóng viên rằng ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa George W. Bush đã bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn ở bang đó năm 1976. Bush đã xác nhận báo cáo trong một cuộc họp báo sau khi nó được tiết lộ.

Vào ngày 31 tháng 10 năm 2008, bốn ngày trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, Associated Press đưa tin rằng Zeituni Onyango, một người dì của ứng cử viên Dân chủ Barack Obama, đang sống như một người nhập cư bất hợp pháp ở Boston. Bà đã bị từ chối tị nạn và được lệnh rời khỏi Hoa Kỳ vào năm 2004. Một số người cũng mô tả tỷ lệ thất nghiệp tăng kỷ lục tháng 10 năm 2008 là một "Surprise tháng mười"

Vào ngày 7 / 10/2016 , một bản ghi âm từ năm 2005 đã được phát hành trong đó ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump, sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, tuyên bố rằng phụ nữ cho phép anh ta hôn và mò mẫm họ vì anh ta là "một ngôi sao". Một số chính trị gia từ cả hai đảng lớn bày tỏ sự không tán thành những nhận xét này. Trump, người đã bị buộc tội phân biệt giới tính nhiều lần trước đó, sau đó đã xin lỗi vì những nhận xét này, nói rằng họ "không phản ánh tôi là ai."

Cùng ngày, WikiLeaks bắt đầu chiến dịch hai tháng phát hành email và trích đoạn từ tài khoản của John Podesta. Sau này họ được biết đến với cái tên Podesta Leaks. Họ đã tập trung phủ nhận mạnh mẽ đối với ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Trump sẽ tạo ra "Octorber surprise " như thế nào ?

Tổng thống Trump dường như tin rằng một loại vắc-xin COVID-19 thần kỳ vào tháng 10 sẽ cứu được chức tổng thống của ông Tất cả những người bình thường đều hy vọng và cầu nguyện loại vắc-xin này xảy ra. Triển vọng virus sẽ biến mất một cách kỳ diệu sẽ là "Octorber surprise" của Trump ,khi gần 160.000 người Mỹ đã chết và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức khủng khiếp.Nếu điều này xảy ra liệu Trump có lật ngược được thế cờ ?

CHỈ TRÍCH TỔNG THỐNG LÀ BIỂU HIỆN CỦA LÒNG YÊU NƯỚC.

 Tổng thống Mỹ Thedore Roosevelt từng nói :" Nói rằng không được chỉ trích tổng thống, phải ủng hộ tổng thống cho dù đúng hay sai thì không những không ái quốc,có tinh thần nô lệ mà còn là phản bội dân tộc Hoa Kỳ".

Đây là một nhận định rất sâu sắc, chỉ có những người đặt mình vào vị thế nhân dân mới có thể phát biểu được như thế.

Trong trường học Mỹ và châu Âu ngay từ khi trẻ em bắt đầu đi học, giáo dục dân chủ đã dạy cho các em biết chỉ trích lãnh đạo. Trên mạng còn lưu lại các video clip về trẻ em 5 tuổi chỉ trích bà Theresa May, thủ tướng Anh hay học sinh Mỹ chỉ trích tổng thống, ứng cử viên tranh cử tổng thống. Nó khác với Việt Nam đến trường là học ngay câu "Tháp Mười đẹp nhất bông sen. Việt Nam đẹp nhất có tên bác Hồ".

Tổng thống Mỹ đã đặt ra mệnh đề: chỉ trích tổng thống ngay cả khi ông ta làm đúng cũng là yêu nước. Bởi nó hình thành tư duy phản biện,làm chủ đất nước. Và khái niệm đúng sai tùy vào quan điểm chưa phải là chân lý.

Đáng tiếc là với tư duy 2000 năm nô lệ cho các nền quân chủ, nhiều người Việt dù trí thức hay trí ngủ cũng chuyên tâm vào việc bảo vệ tổng thống, bảo vệ chính quyền và dùng văn hóa thiếu học để chửi, bôi nhọ những người dám làm nhiệm vụ công dân.Họ phạm tiêu chuẩn kép về sự giả dối, những ai chỉ trích những người theo ý họ thì ca tụng, trái ý họ thì lăng mạ.

Chỉ trích ở đây không phải là tấn công cá nhân, sỉ nhục nhân cách mà chỉ ra các chính sách sai lầm có thể ảnh hưởng đến một bộ phận thiểu số người dân hay cả quốc gia dân tộc. Dĩ nhiên không phải các ý kiến chỉ trích đều đúng nhưng nó đều được khuyến khích nói ra. Và người phản biện nên lý trí, chỉ nên phản biện vào ý chính,chỉ ra người chỉ trích sai chỗ nào chứ không nên chụp mũ, bôi nhọ người chỉ trích. Theo như tổng thống Roosevelt nói người chỉ trích có tinh thần ái quốc thì người bôi nhọ chính là kẻ phản quốc.

Người dân Việt Nam cho rằng chỉ trích ông Trump là điên cuồng, là ghét bỏ ông. Điều này sai lầm hoàn toàn. Những người chỉ trích không ghét bỏ gì cá nhân ông Trump mà chỉ là đứng về phía những nạn nhân do sự tắc trách trong việc nắm quyền hành pháp của ông tạo ra. Đó là hơn 160 ngàn người chết vì dịch bệnh, nạn nhân của sự phân biệt chủng tộc, của thất nghiệp, của homeless...Những vấn nạn mà nước Mỹ trước đây không hề có và bây giờ nó làm giảm giá trị của hộ chiếu Mỹ , biến nước Mỹ thành một nước đáng thương hại trên thế giới chứ không phải chuyên đi thương hại người dân các nước khác.

Nhiều kẻ bảo các nguyên nhân đó không phải tại ông Trump và nội các của ông ta thì không khác gì DLVCS bảo mọi bất cập ở đất nước Việt Nam hiện nay đều không phải lỗi của đảng CS. Thế thì người dân cho tổng thống quyền thành lập nội các, quyền bổ nhiệm bộ trưởng, quyền ký các sắc lệnh hành pháp, điều động quân đội, cảnh sát, nhân viên hành chính để làm gì ?

Đó là để ông tạo ra một kết quả đảm bảo cho sự an ninh và hạnh phúc của chính họ. Theo Locke thì khi chính quyền không đảm bảo điều này nhân dân có quyền thay chính phủ.

Việc thay thế chính quyền đến từ các ý kiến chỉ trích nhằm thúc đẩy việc thay thế quyền lực trong hòa bình. Nếu không có sự chỉ trích này quy luật "cùng tất biến" sẽ đến và khiến thảm họa diệt chủng, chiến tranh sẽ xảy ra nhấn chìm đất nước đó vào thảm họa khốc liệt.

Vì vậy chúng ta thấy rằng nhiều kẻ trên mạng XH với tư duy non nớt nhảy vào chụp mũ các bài viết của tôi là "điên cuồng chống Trump" hay "ghét Trump" là quá thiển cận. Nếu ghét ông Trump tôi đã ghét ngay từ đầu khi ông mới làm tổng thống không đợi đến bây giờ. Chống ông Trump cũng chẳng làm được gì khi khả năng sử dụng lá phiếu của người Mỹ gốc Việt rất hạn chế. Tôi không bao giờ ảo tưởng là lá phiếu của người Việt có thể thay đổi một cái gì đó. Cái tôi muốn thay đổi chính là tư duy từ thân phận nô lệ lên thân phận ông chủ của người Việt. Được người nào hay người đó.

Ông bà ta có một câu rất thâm thúy là "Miệng chó không bao giờ mọc được ngà voi". Rất tiếc là nhiều người không thích mọc "ngà voi" trong việc chỉ trích chính quyền mà chỉ thích làm một động vật chuyên ngoắc đuôi bảo vệ những cái sai của chính quyền.

ĐỘC TÀI VÀ LẠM QUYỀN.

 Quan điểm của mình xưa nay trên FB là chống lại mọi chế độ độc tài, lạm dụng quyền lực. Và chế độ cộng sản là một trong số đó .

Thế nhưng các chế độ độc tài thường đàn áp đa số mà làm lợi cho một bộ phận thiểu số. Và mình mệt với cái thiểu số này.

Ví dụ khi chống chế độ CS thì mệt với thành phần được chế độ CS ưu đãi như đảng viên, CNV, cán bộ, công an hay con cháu họ. Thành phần này vốn được lợi khi chế độ CS cầm quyền nên nhìn đời, nhìn xã hội qua lăng kính màu hồng. Họ không biết nỗi khổ của tầng lớp dưới đáy cùng xã hội nên quay sang tấn công, chửi bới mình. OK không sao, cho mày chửi bới, từ từ sẽ thấy.

Khi vạch rõ tính chất phi dân chủ, đàn áp đối lập của nhà Ngô những năm 60 thì bị một bộ phân thiểu số dân Việt hưởng lộc dưới triều Ngô phản đối.Đó là vì họ cũng nhìn xã hội VN lúc này qua lăng kính màu hồng như con cháu CS nhìn chế độ CS. Họ không thấy những mảnh đời cơ cực của dân miền Nam dưới chính sách thiên vị này. Tất nhiên họ sẽ bảo là dưới thời lãnh tụ của họ dân miền Nam ai cũng được ấm no ,hạnh phúc. Nhưng sách báo, hình ảnh trên internet sẽ cho thấy lời họ là láo. Ấm no ,hạnh phúc thì ai đi bất tuân dân sự, biểu tình, tự thiêu, ném bom,đảo chính...để lập nên nền dân chủ làm gì. Nói như vậy thì con em CS cũng có thể dùng đó làm luận điểm bảo vệ chế độ của nó. Vậy là các vị này vi phạm vào tiêu chuẩn kép. Và thế giới này cũng chả cần kêu gọi đa đảng, đối lập,tam quyền phân lập, tự do bầu cử...làm gì cho mệt.

Thế là nhóm thứ hai này xếp mình vào thành phần cộng sản để giành lợi thế chính nghĩa, dù trên thực tế mình chống cả hai. Họ cũng chẳng cần biết mình bị oan, cứ già mồm chửi bới. OK, cho chúng mày chửi.

Sau đó là triều Trump ở Mỹ. Triều Trump có cái khác là được bầu lên nhân danh đảng Cộng Hòa và nền dân chủ Mỹ.Nhưng Trump nhờ Nga can thiệp bầu cử và lập nên một triều đại riêng với cận thần và dân riêng. Bằng chứng là 412 quan trung thần của đảng CH trong nội các bị Trump cho về vườn cả, xài toàn nịnh thần. Thực tế hiện nay có các nhóm Lincohn Project, Bush 43 và phong trào "Never Trump" của đảng CH bỏ tiền ra để chống Trump đem ghế TT về cho đảng Dân chủ. Không thể phủ nhận thực tế đó.

Một thực tế nữa là dân chủ đem quyền lợi về cho đa số nhưng không thể bỏ qua quyền lợi của thiểu số. Nhưng Trump chỉ đem quyền lợi cho thiểu số. Đó là 3,4 triệu phú, tỷ phú phố Wall, thành phần nông dân Mỹ trắng ở các bang nông nghiệp và dân đề cao chủ nghĩa dân tộc thượng đẳng và chống nhập cư, vì nhập cư lấy mất việc làm của họ.

Tại sao đa phần người Việt thích Trump và đảng CH? Các cụ đến Mỹ ăn tiền già, hưởng bảo hiểm medicare sướng như tiên nhưng cứ nghĩ đó là "công ơn" của đảng CH. Thực ra đó là kết quả của phong trào đấu tranh của công nhân lao động nghèo hơn 100 năm của nước Mỹ do các đảng cánh tả lãnh đạo. Đảng cánh hữu cầm quyền vì có cánh tả kiềm chế trong quốc hội nên không thể bỏ chính sách thuế lũy tiến mà chỉ giảm từ 35% xuống 21% mà thôi.

Thế hệ thứ hai VNCH sang Mỹ nhờ ngành nail, cắt cỏ, nhà hàng nên cũng khá thành công. 56% dân Việt có mức sống trên trung bình, có buiness, nhà cửa, xe cộ, con cái học hành đàng hoàng. Trong khi đó các sắc dân như Mỹ đen và Mễ chỉ chiếm tỷ lệ 20%.

Họ có cơ nghiệp nên phải đóng thuế nhiều hàng năm nên ghét đảng Dân chủ tăng thuế, thích đảng CH giảm thuế. Họ ghét dân Mỹ đen, Mễ chuyên ăn "Welfare, foodstamp"... lười lao động và thấy mình bị bất công khi làm ngày 10 tiếng, tuần 7 ngày khi các sắc dân đó suốt ngày không thấy làm gì.

Nhưng họ không nghĩ sâu một tí. Họ có thu nhập từ tiệm nail 9,10 thợ, từ nhà hàng 5,6 chân chạy bàn là do đâu? Chính là do sức lao động của thợ nail và dân làm nhà hàng... Vậy khi họ đóng thuế lại cũng chỉ là 35% giá trị sức lao động của những người này thôi. Nếu một mình họ làm không bao giờ có gross income trên $100 ngàn để sở thuế hỏi thăm.

Đảng Dân chủ đem cái 35% tiền thuế này sung vào cái gọi là "chủ nghĩa xã hội" để tạo ra các chính sách cho dân làm nail, chạy bàn này nhằm tái sản xuất sức lao động phục vụ lại cho họ. Nhưng trong đó có kẻ hở khiến vài triệu dân Mỹ đen, Mễ lợi dụng để không cần làm vẫn sống phẻ. Nhưng thành phần lợi dụng này vẫn nghèo suốt đời, chỉ giữ thu nhập dưới 11 ngàn, trên là bị sở thuế hỏi thăm. Trong khi họ tha hồ mua sắm nhà cửa, xe cộ, đi du lịch, về VN... mà chẳng lo lắng gì cả.

Một cái nữa nếu không có chính sách cào bằng của đảng Dân chủ thì tiệm nail, nhà hàng của họ sẽ vắng như chùa Bà Đanh. Dân Mỹ đen, Mễ lúc đó phải lo đủ thứ, tiền đâu vác đến cho họ làm Full set, Fedicure, eyebrow hay vào ăn ở nhà hàng của họ.

Nếu giảm thuế thì tiệm nail hay nhà hàng bất quá giảm được vài chục ngàn USD. Các ông chủ lớn như Facebook, Microsoft, Amazon, Boeing... mới được giảm nhiều hàng tỷ USD. Số tiền giảm này sẽ được đem đầu tư vào thị trường cỗ phiếu phố Wall và đem lại tài sản cho 3,4 triệu người giàu có này mà thôi.

Trong khi đó income tiệm nail, nhà hàng của họ giảm xuống một nửa phải cho thợ nghỉ việc, homeless đi đầy đường, ngủ,xả rác ở các gầm cầu, các building... chưa kể tiệm tùng bị trộm cướp liên tục đập phá...

Lợi bất cập hại. Chẳng thà họ hy sinh đóng thêm vài chục ngàn tiền thuế hàng năm mà có khách làm, sản xuất một cái áo, cái iphone hay bất kỳ thứ gì có người mua ngay để làm cái khác. Vòng xoay sản xuất-hàng hóa-tiêu dùng-tái sản xuất quay nhanh hơn khi dân nghèo có tiền. Còn hơn là thắt chặt quỹ an sinh phúc lợi xã hội để rồi ngồi ế chảy mỏ ra.

Nhưng nói chung người Việt biết điều này không nhiều. Họ thấy Trump giảm cho họ vài chục ngàn tiền thuế là lập tức hô Trump muôn năm và tố cáo đảng Dân chủ theo CS đưa CNXH trở lại. Thật ra cái CNXH này đâu phải CNXH của bọn độc tài mà là bỏ chung vào một quỹ để phân phối lại công bằng hơn. Không có cái này thì phải cần đến từ thiện. Nhưng từ thiện chỉ giúp con cá không giúp được cái cần câu. Hiểu điều này nên hơn 80 tỷ phú Mỹ mới kêu gọi chính phủ xin tăng tiền đóng thuế vào giới siêu giàu để giải quyết các chính sách cho người nghèo. Từ thiện là vô ích. Bởi họ biết người nghèo sống yên thì họ mới có thể làm giàu.

Do vậy có thể nói các chính sách của ông Trump đang làm nước Mỹ đi chệch hướng và nguy hại cho toàn bộ cả hai giới giàu nghèo. Nếu ông tiếp tục, sự phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc và dẫn đến quy luật tất yếu là hơn 300 triệu khẩu súng sẽ được mang ra sử dụng.

Chưa cần đến dịch bệnh gõ cửa, chỉ cần Mỹ đen, Mễ vác súng vào nhà, vào tiệm mà cảnh sát ở xa thì các Dư luận viên cho Trump cũng phải mệt với chúng. Không tin hả, thì cứ chờ đi.

CẤU TẠO NÃO BỘ ĐẶC BIỆT CỦA DÂN CUỒNG.

 Bệnh "cuồng lãnh tụ" hay "sùng bái cá nhân" là một căn bệnh tinh thần có thật tồn tại hàng ngàn năm nay trên thế giới. Chứng bệnh này là nguồn gốc của mọi sự tha hóa, lạm quyền, vô pháp, bất công tồn tại xưa nay trong lịch sử loài người.

Theo nguyên lý "dân nào chính quyền đó" thì khi dân càng cuồng, càng sùng bái một cá nhân nào đó thì cá nhân đó càng có nhiều quyền lực, càng sống xa hoa và càng gây ra nhiều thảm họa cho dân tộc và nhân loại.

Chính vì thế rất nhiều cá nhân ngày đêm suy nghĩ vắt óc làm sao lừa cho được nhiều người càng tốt để nắm quyền lực. Hồ Chí Minh, Lenin, Stalin, Mao, Kim Nhật Thành hay Hitler, Sadam Hussien, Chavez... đều xây dựng nhà nước dựa trên yếu tố này.

Đặc điểm của người "cuồng" là không bao giờ cho rằng mình cuồng. Nhưng khi mổ não phân tích não bộ của người "cuồng" so với người bình thường các nhà khoa học nhận thấy như sau:

- Khả năng phân tích kém.
- Não bộ dễ tiếp xúc với những thông tin cảm tính, xúc cảm hơn là những thông tin mang tính khoa học.
- Dễ mất kiểm soát, đè nén ngôn từ,hành vi và dễ bột phát trạng thái cuồng nhiệt.

Bởi vậy khi các nhà độc tài dùng 170 bút danh khác nhau để nói láo những người nay vẫn không phân biệt được. Sau đó họ bị thơ văn, phim ảnh làm cho tê liệt khả năng phân định và biến thành những cỗ máy cảm tử chết thế cho lãnh tụ và chế độ độc tài. Người lính CSVN và lính biệt động thành trong chiến tranh là những ví dụ tiêu biểu cho vấn đề này. Họ không phân biệt được đảng, chính quyền và quốc gia ,dân tộc để làm công cụ cho các cá nhân, gia đình, đảng phái lợi dụng.

Bệnh "cuồng", sùng bái này còn tồn tại dưới các nền dân chủ khiếm khuyết và ngay cả trong các nước có chỉ số dân chủ cao như Hoa Kỳ.

Đặt giả sử như Việt Nam vừa lật xong chế độ độc tài cộng sản và bắt đầu bước vào nền dân chủ khiếm khuyết, non trẻ... thì bệnh cuồng này sẽ phá hỏng toàn bộ công lao đấu tranh dân chủ trước đó.

Tại sao ?

Ta lấy ví dụ lúc đó Việt Nam có một chính trị gia như Donald Trump của nước Mỹ bây giờ. Chính trị gia này sẽ đưa ra khẩu hiệu" Make Vietnam great again", thế là người Việt sẽ thiên về việc ủng hộ chính quyền và thể chế chính trị một đảng, đàn áp đối lập, không tam quyền phân lập như chế độ cộng sản sẽ lại tái lập. Các mục tiêu dân túy như chủ nghĩa dân tộc, thiên vị cho một thiểu số lại làm cho một chính quyền, một tổng thống như Putin ngự trị trọn đời.

Và quan trọng là sẽ không có một đảng đối lập trong quốc hội đủ sức bỏ phiếu cản lại những đạo luật vi hiến của chính quyền, ngành tư pháp không còn độc lập và oan sai tiếp tục xảy ra.

Khi nhà bác học Einstein nêu ra một nguyên lý" Thế gian này có 2 điều là vô tận, đó là vũ trụ và sự ngu dốt của con người và tôi không chắc lắm về điều thứ nhất" ông đã ám chỉ đến cái bệnh cuồng quyền lực đến mất lý trí của loài người.

Dịch bệnh tràn vào nước Mỹ gây nhiễm 5 triệu người, làm chết trên 160 ngàn người nhưng đa số vẫn còn mơ hồ là do đảng đối lập phóng đại khi CDC, cơ quan công bố dịch bệnh thuộc bộ y tế là cơ quan trực thuộc quyền điều động của chính phủ. Đảng Dân Chủ làm sao có thể qua mắt báo chí của đảng cầm quyền để công bố sai sự thật.

Khi công bố trang Web về danh sách của 272 bác sĩ, nhân viên y tế dưới đây chắc chắn dân cuồng sẽ bảo đó là do Trung Quốc, không phải lỗi của chính quyền. Nhưng như một nhà báo Mỹ phỏng vấn ông Trump đã nói" virus đã vào đến nước Mỹ",không còn ở Trung Quốc thì trách nhiệm tại ai? Có chính phủ nào trên thế giới bảo dịch bệnh do Trung Quốc tạo ra nên nắm đầu nó không? Chắc chắn là không, họ nắm đầu chính phủ trước. Khi nào dịch bệnh kết thúc mới hỏi tội Trung Quốc. Cũng như cháy nhà phải dập lửa trước sau đó mới điều tra nguyên nhân cháy nhà phát xuất từ đâu.

Và dân sẽ hỏi tội những người lính cứu hỏa cùng kẻ chỉ huy của họ vì họ đã trao cho những người này quyền lực.

Có lẻ khi xem hình ảnh các bác sĩ tử nạn vì virus Wuhan dưới đây chỉ có trái tim người bình thường mới cảm động còn trái tim kẻ "sùng bái cá nhân" sẽ vô cảm.

Đơn giản là vì cấu tạo bộ não và trái tim của họ chỉ xúc cảm trước những điều giả dối. Trước sự thật bao giờ họ cũng dửng dưng.

DONALD TRUMP - KỊCH SĨ CHUYÊN ĐÓNG HÀI- KẺ MAU QUÊN NHẤT.

 1/ Việt Nam :

Từ việc gọi CSVN là 'kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất’ https://www.voatiengviet.com/a/nguyen-phu-tron…/4988614.html
ngày 7/7/2019 đến nay tổng thống đã quay sang gọi là :“rất thích các lãnh đạo” Việt Nam vì “họ rất tốt với chúng ta” .

https://www.voatiengviet.com/a/tong-thong-tru…/5534470.html…

2/ Triều Tiên.

Từ việc ca ngợi Kim Jong un "là nhà lãnh đạo tuyệt vời", cho rằng Triều Tiên "có tiềm năng kinh tế to lớn, phi thường, không giới hạn". "Tôi nghĩ rằng ông sẽ có một tương lai tuyệt vời cho đất nước. Chúng tôi sẽ giúp điều đó xảy ra",

đến việc chỉ trích Kim Jong Un sẽ không còn trụ được bao lâu và bị chỉ trích lại là "ông già thiếu kiên nhẫn" chỉ xảy ra trong vòng hai năm.

3/ Trung Quốc:
Từ việc khen ngợi Trung Quốc và Tập Cận Bình :
Trung Quốc đã làm việc rất chăm chỉ để ngăn chặn coronavirus," ông Trump viết Twitter hôm thứ Sáu, 24/1/2020.

"Hoa Kỳ đánh giá rất cao những nỗ lực và tính minh bạch của họ. Tất cả sẽ đem lại kết quả tốt. Đặc biệt, thay mặt cho người dân Mỹ, tôi muốn cảm ơn Chủ tịch Tập Cận Bình! "

đến việc tố Trung Quốc "do yếu kém hoặc cố ý" làm lây lan Covid-19 ra toàn cầu.Sau đó bị Trung Quốc cáo buộc đang chính trị hóa cuộc khủng hoảng Covid-19, nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi cách xử lý đại dịch của chính nước Mỹ.

Và bây giờ là "sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để chế tạo vacxin"

https://www.scmp.com/…/donald-trump-willing-work-china-coro…

Như vậy nạn nhân của kịch sĩ này chính là đám pro- Trump. Đám này sẽ bị Trump cho ăn quả lừa tẽn tò. Bởi rất có thể chỉ vài tháng hay vài ngày Trump sẽ xoay chuyển thái độ , cách hành xử với Trung Quốc như với Việt Nam. Không chừng sẽ lập lại nguyên văn “rất thích các lãnh đạo” Trung Quốc vì “họ rất tốt với chúng ta”.

Đám phò Trump tất nhiên sẽ bảo đó là chính sách ngoại giao linh động, mềm dẻo của Trump. Tuy nhiên khi Trump lên tiếng chống Trung Quốc thì đám này không bao giờ cho đó là trò ngoại giao mà là "chống thật", thù thật.

Nói tóm lại những gì Trump bài tiết ra bao giờ cũng thơm và cỡ nào đám nhiễm bùa mê cũng có lý do để lý giải được.

Image may contain: ‎1 person, ‎text that says '‎00:33 ل N VOLTE Tweet 93% Donald J. Trump @realDonaldTrump China has been working very hard to contain the Coronavirus. The United States greatly appreciates their efforts and transparency. It will all work out well. In particular, on behalf of the American People, want to thank President Xi! 21:18 24 Jan 20 Twitter for iPhone 25.3K Retweets 125K Likes‎'‎‎

PHẢN BIỆN 5 NGỤY BIỆN VỀ TRUMP.

 1.Ông Donald Trump được đa số người Mỹ bầu lên; chúng ta phải tôn trọng nhân vật đã được mọi người tin tưởng và không được đả phá người đó.

Trong cuộc bầu cử năm 2016, bà Hillary Clinton đã dẫn đầu với gần 66 triệu phiếu, trong khi ông Donald Trump về nhì với gần 63 triệu. Bà Clinton đã hơn ông Trump những 3 triệu phiếu, một sự cách biệt không nhỏ.

Tuy thế, hệ thống đại cử tri của Mỹ giúp ông Trump thắng. Số đại cử tri đại diện mỗi tiểu bang không tùy thuộc vào tỷ lệ dân số. Những tiểu bang thưa dân được nhiều đại cử tri theo phần trăm dân số hơn. Do đó, hệ thống này rất bất lợi cho các tiểu bang đông dân và ủng hộ bà Clinton như California và New York.

2.Đảng Dân Chủ chia rẽ nước Mỹ, vì thù hận với cá nhân ông Trump, thay vì chung nhau xây dựng đất nước.

Nói về chia rẽ, thì người đứng đầu cả bên Dân Chủ lẫn Cộng Hòa là chính ông Donald Trump, chứ không ai khác. Ông Trump là người rất dễ hiểu. Khen ông, nịnh ông, thì ông dung túng. Bất đồng ý kiến với ông, là ông chửi và hạ bệ.

Ông Trump đã chiếm được ghế tổng thống, một phần vì cách chửi "cạn tàu ráo máng" bất cứ ai bất đồng với ông, hay chỉ cần không ủng hộ ông triệt để. Ông chửi đảng Cộng Hòa trước trong lúc tranh cử sơ bộ: "chửi cha" TNS Ted Cruz, chửi cả gia đình ông Jeb Bush, em và con của hai cựu tổng thống Bush. TNS John McCain bị chửi là hèn nhát, tuy đã ở tù cộng sản Bắc Việt và chịu tra tấn khổ sở suốt mấy năm ròng. Ông chửi cựu bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions mà chính ông bổ nhiệm và James Comey, cựu giám đốc FBI.

Ông không phân biệt đảng phái: Ông chửi các cựu tổng thống Cộng Hòa lẫn Dân Chủ. Dưới con mắt ông, ông là người tài giỏi duy nhất. Ông chửi phụ huynh của tử sĩ, chửi giới truyền thông và các cơ quan CIA, FBI. Bên Dân Chủ thì ông không tha ai và sử dụng những tên rất hạ cấp để gọi họ.

Thời nào cũng có sự khác biệt và tranh chấp giữa hai chính đảng ở Mỹ, nhưng chưa bao giờ nước Mỹ bị chia rẽ trầm trọng như từ khi ông Trump tranh cử rồi đắc cử vào năm 2016. Thủ phạm của sự chia rẽ không ai khác hơn là chính ông Trump.

3.Ông Trump đã được xử vô tội và điều đó càng làm phe đối lập Dân Chủ lồng lộn vì tức giận.

Đây là một lập luận ngụy biện để lừa những người ít thông tin.

Công tố viên đặc biệt Robert Mueller chưa bao giờ nói ông Trump vô tội, chỉ nói là việc kết tội là trách nhiệm của Quốc Hội và ngoài phạm vi thẩm quyền của mình. Nhưng ông Trump chơi một nước cờ chính trị cao là đuổi bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions, người tuy được ông bổ nhiệm nhưng đã chứng tỏ không hoàn toàn nghe lời ông mà làm những việc sai trái.

Ông Trump cho một người tin cậy là ông William Barr lên thay. Ông Barr giấu nhẹm nhiều chi tiết của bản báo cáo của Mueller, và chỉ cho Quốc Hôi đọc một bản có nhiều chỗ đã bị xóa đi, rồi tuyên bố trước công chúng là ông Trump vô tội. Ông Trump ngăn cản tất cả các quan chức không được điều trần trước Quốc Hội, nên vụ điều tra của ông Mueller bị dìm đi.

Khi Hạ Viện đề nghị truất phế ông do việc ông "tống tiền" chính phủ Ukraine, một đồng minh của Mỹ: Ukraine phải điều tra và bôi nhọ Joe Biden, đổi thủ chính trị của ông Trump, nếu muốn chính phủ Mỹ giải ngân cho số tiền viện trợ đã được Quốc Hội Mỹ thông qua. Nhưng nỗ lực truất phế gặp bế tắc khi Thượng Viện, do đảng Cộng Hòa nắm đa số, từ chối truy tố ông. Vì thế, ông Trump thoát tội.Được xử vô tội và chưa bị kết án là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ông Trump chưa bao giờ được xử vô tội.

4.Ông Trump đã làm hết sức mình để chống lại nạn dịch Covid 19. Công bằng mà nói, ông Trump không phải là nguyên nhân dịch này xảy ra. Nhưng cũng không đúng khi nói ông ấy đã làm hết sức.

Trong khoảng thời gian chừng 2 tháng, từ khi dịch bùng nổ ở Trung Quốc, rồi lan qua Nam Hàn, Iran, Ý, ông Trump luôn luôn tuyên bố là dịch này cũng chỉ như cúm thôi. Nếu nhiễm, chỉ ít lâu sau thì hết, không cần phải lo. Thậm chí, ông còn nói đây là chuyện bịa đặt của phía Dân Chủ để bêu xấu ông. Gần đây, các cơ quan truyền thông đã phanh phui là ông đã được các cố vấn cảnh báo từ cuối tháng giêng là dịch Covid-19 có khả năng tàn phá Hoa Kỳ.

Nội các của Trump hầu như đã không làm bất cứ điều gì để chuẩn bị chống dịch: không nỗ lực dự trữ các thiết bị như khẩu trang, máy trợ thở, và dụng cụ thử nghiệm. Thậm chí vào năm 2018, ông đã sa thải toàn bộ Văn Phòng Chống Đại Dịch và từ đó không còn ai xung quanh Tổng thống lo về vấn đề này nữa. Quan tâm duy nhất của ông là thị trường chứng khoán lên hay xuống và dân có ủng hộ ông tái cử hay không.

Mãi hai tháng sau, ông Trump mới bắt đầu chấp nhận rằng đây là nạn dịch thật sự. Tuy thế, ông vẫn chưa bao giờ nhận trách nhiệm và chỉ đổ lỗi cho người khác, cũng như tiếp tục phát biểu lung tung, gây nhiều hoang mang. Nếu chính phủ đã chuẩn bị sớm hơn và có chính sách thích hợp và hơn, nhiều người đã không bị lây dịch bệnh và đã không chết.

5.Chống hay chê ông Trump là ghét nước Mỹ. Và ghét nước Mỹ thì nên sang xứ khác hay về Việt Nam mà sống.

Lập luận này nói lên sự kém hiểu biết về thể chế dân chủ ở Mỹ. Chính phủ Mỹ là từ người dân ra, do người dân bầu lên và để phục vụ cho người dân. Người Mỹ nào cũng không những có quyền mà còn có trách nhiệm giám sát chính quyền. Sinh hoạt trong một xã hội dân chủ đòi hỏi sự tham gia của mọi người.

Nhiều người không hiểu rõ nguyên tắc đó, vì đã quen với cách tổ chức xã hội ở Việt Nam, phải biết phân biệt người trên, kẻ dưới. Theo quan niệm này, những người có thế lực hay tiền bạc được tôn trọng hơn người dân thường. Ở Mỹ, ai cũng phải được coi trọng ngang nhau, ít ra trên nguyên tắc.

Người Việt cũng tôn thờ nước Mỹ một cách quá đáng. Đây là điều dễ hiểu, vì nếu so sánh Mỹ và Việt Nam, thì nước Mỹ quả thật tuyệt vời và hơn hẳn một nước còn đang phát triển. Nhưng nói thế không có nghĩa là nước Mỹ hoàn hảo và vượt trên sự phê phán. Thật ra, sức mạnh của nước Mỹ chính là do người dân không sợ hãi phê phán chính quyền để thúc đẩy cải tiến.

Phê phán ông Trump không có nghĩa là chống lại nước Mỹ. Sự thật là ngược lại. Những người chỉ trích ông Trump thật ra là những người rất yêu nước Mỹ và muốn bảo vệ nó trước một người nắm quyền có xu hướng độc tài. Bạn có thể đồng ý hay phản đối cách nhìn này, nhưng không thể nói những người chống ông Trump là ghét nước Mỹ. Ông Trump không phải là nước Mỹ. Nước Mỹ không có vua và cũng không có độc đảng.

Cuối cùng xin mượn câu nói của tổng thống Mỹ Ronald Reagan để thức tỉnh những ai còn ngủ mê :

DONALD TRUMP - BẬC THẦY NÓI DỐI.

 Trang mạng báo Les Echos (31/12/2019) trích dẫn bài viết trên tờ Washington Post, cho rằng trong suốt ba năm cầm quyền ở Nhà Trắng, Donald Trump nói dối ít nhất đến 7.600 lần. Nhật báo đề tựa « Donald Trump, bậc thầy nói dối ».

Tổng thống Mỹ không chỉ là đứng đầu quân đội Mỹ, mà ông còn đứng đầu về nói dối, theo Washington Post. Theo ước tính, trung bình mỗi ngày ông Donald Trump nói dối hay nói sai sự thật ít nhất 15 lần. Tổng cộng trong ba năm làm chủ nhân Nhà Trắng, kể từ tháng Giêng năm 2017, vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ nói dối đến 7.600 lần.

Một số trang web kiểm chứng nguồn tin lớn thường xuyên kiểm tra phát biểu Trump, bao gồm:
- PolitiFact, đã trao cho Trump giải "Lời nói dối của năm" vào năm 2015, 2017 và 2019.
FactCheck.org,đã phong cho Trump cái tên "King of Whoppers" năm 2015.
- The Washington Post, cho biết vào tháng 12 năm 2019 rằng Trump đã đưa ra hơn 15.413 tuyên bố sai lệch hoặc dẫn tới hiểu lệch lạc với tư cách là tổng thống, trung bình khoảng 14,6 tuyên bố như vậy mỗi ngày.
- The Toronto Star, cho biết, tính đến tháng 5 năm 2019, Trump đã đưa ra gần 5.000 tuyên bố sai lầm kể từ khi nhậm chức.
Vào cuối mùa hè 2018, các phương tiện truyền thông đã tranh luận về việc có nên sử dụng từ "dối trá" để mô tả những phát biểu sai lầm của Trump hay không. Tuy nhiên, đến tháng 6 năm 2019, nhiều tổ chức thông tin, bao gồm CNN, Star Tribune, Financial Times, Los Angeles Times, Chicago Tribune, The New Yorker và Foreign Policy, đã bắt đầu mô tả một số tuyên bố sai lầm của Trump là dối trá. Toronto Sun là một trong những tờ báo đầu tiên sử dụng từ "dối trá" để mô tả các tuyên bố của Trump và tiếp tục làm như vậy thường xuyên. Tuy nhiên, một số tổ chức tiếp tục né tránh dùng từ đó. Glenn Kessler, tác giả của chuyên mục "Khâu cụ kiểm chứng nguồn tin" của tờ The Washington Post, đã sử dụng từ "dối trá" chỉ một lần để mô tả các tuyên bố của Trump, mặc dù đôi khi ông đã sử dụng thuật ngữ khác ám chỉ nói dối.

Kể từ ngày 9 tháng 10 năm 2019, nhóm kiểm chứng nguồn tin của The Washington Post đã ghi nhận rằng Trump đã "đưa ra 13.435 tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm trong 993 ngày".Vào ngày 18 tháng 10 năm 2019, bản tin của Washington Post Fact Checker đã tóm tắt tình trạng:"Một ngàn ngày của Trump".

"Chúng tôi thường nghe những người đọc tự hỏi, khuynh hướng Tổng thống Trump nói những điều sai lầm chồng chất so với các tổng thống trước đây như thế nào. Nhưng không có sự so sánh: Trump tồn tại trong một giải đấu của riêng mình. Lừa dối, đánh lạc hướng, thao tác, chỉnh sửa, tự hào vô lý, và trong một số trường hợp, những lời nói dối có thể chứng minh được, là cốt lõi cho chính trị của ông."

https://vi.wikipedia.org/…/T%C3%ADnh_x%C3%A1c_th%E1%BB%B1c_…

CẢM PHỤC NGƯỜI MỸ.

 Phải nói rằng sống ở Mỹ 25 năm, theo dõi chính trị Mỹ và tìm hiểu những gì họ nói và viết trên các diễn đàn tôi rất cảm phục họ. Nếu không có người Mỹ thế giới bây giờ đã khác.

- Chính họ đã giải phóng châu Á, Âu khỏi thảm họa của chủ nghĩa phát xít, ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản và giải quyết vấn đề "ai thắng ai" bằng chiến tranh lạnh.

- Chính họ đã lập nên luật pháp quốc tế, các tổ chức,hiệp ước liên hiệp của nhiều quốc gia, các liên minh quân sự, các tiền đồn chống độc tài, các kế hoạch tái thiết châu Âu như Marshall, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines. Bản hiến pháp Nhật, Hàn và cả đệ nhị VNCH cũng có bàn tay của họ.

Và giờ đây chỉ một sai lầm năm 2016 những gì họ gây dựng trên nước Mỹ và thế giới lâu nay có nguy cơ đổ vỡ.

Nguyên nhân đổ vỡ chính là chủ nghĩa dân tộc cực đoan.

Chúng ta biết rằng phát xít hay cộng sản cũng đều dùng chủ nghĩa dân tộc cực đoan để tuyên truyền. Bộ máy truyền thông Đức quốc xã,Ý, Nhật đều dùng "niềm tự hào dân tộc" để kích động người dân. Hồ Chí Minh hay Mao Trạch Đông đều đem "chủ nghĩa dân tộc" ra dụ dân và lúc đó chẳng ai biết chủ nghĩa cộng sản là gì.

Đặc điểm của chủ nghĩa dân tộc:
- Kích động lòng ái quốc biến mình thành công dân một nước lớn, vĩ đại không nước nào sánh kịp.
- Kích động quay về các giá trị chỉ đề cao dân tộc mình, chỉ chăm vào việc bảo vệ quyền lợi quốc gia mình.

Là con người ai cũng có niềm tự hào dân tộc, ai cũng ích kỷ chỉ nghĩ đến mình, ai cũng thấy cái lợi trước mắt không thấy cái hại về sau.

Và chính chủ nghĩa dân tộc là mầm mống của độc tài, độc đảng và chiến tranh giữa các quốc gia trong một thế giới không có luật pháp.

Sau 4 năm rất nhiều người Mỹ đã nhận ra điều đó. Họ xấu hổ vì đã bỏ phiếu cho Trump, cho chủ nghĩa dân tộc vì lòng ích kỷ hẹp hòi và cũng vì lời hứa suông "Make American great again". Đến nay thì cái khẩu hiệu MAGA trên nón ấy chỉ lừa được những kẻ ngây thơ về chính trị như dân Việt Nam.

Và đến nay thì những chiêu bài đánh Trung Quốc để lái sự chú ý của dư luận ra khỏi sự bất lực, bất tài của chính quyền trong việc ngăn ngừa dịch bệnh cũng chỉ lừa được dân Việt Nam.

Cái khẩu hiệu "nước Mỹ vĩ đại" biến thành "nước Mỹ đáng thương hại" chỉ những kẻ "cuồng Trump" mất lý trí mới không thấy mà thôi.

Nhưng đáng phục là trước nguy cơ,thảm họa của độc tài, vô pháp người Mỹ không bất lực chém gió để chửi bới mà họ hành động rất thiết thực.
- Biểu tình nằm ôn hòa.
- Thành lập các nhóm hành động ngăn chặn thảm họa phi đảng phái.
- Bỏ tiền túi quảng cáo nguy cơ thảm họa trên truyền hình, mạng xã hội.

Chứng kiến những điều này tôi lại nhớ đến câu nói của tổng thống Mỹ Reagan:" Nếu chúng ta mất tự do ở nơi này, chúng ta sẽ không có nơi nào để trốn".

Tôi cảm động khi đọc những dòng comment của người Mỹ trước các video cảnh báo về thảm họa môi trường, bạo lực, sự đàn áp đến từ cảnh sát, nguy cơ mất tự do ngôn luận, nguy cơ công lý không còn.

Tôi thấy họ thật là vĩ đại và cảm thấy rất yên tâm khi nghĩ rằng họ sẽ chiến thắng trong ngày 3/11 tới đây. Niềm tin của tôi lớn đến nỗi không ai, không một thông tin nào có thể lay chuyển được. Vì vậy tôi luôn luôn nhìn những kẻ vào comment "mồm to đầu óc như trái nho" với cái nhìn thương hại. Dù đôi khi cũng muốn cho Trump thắng để họ thấy được thảm họa sẽ trừng phạt họ như thế nào nhưng tôi tin những người Mỹ mà tôi biết sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.

Quả thật là rất tự hào được sống ở nước Mỹ, nơi đa số đều là những người hiểu biết. Nếu họ là người Việt Nam có lẻ giờ này tôi đã ở trong tù hoặc bị đánh cho bầm dập vì đi ngược cái "chủ nghĩa dân tộc cực đoan".

TRÒ "TỰ SƯỚNG" CỦA PHE CUỒNG TRUMP VÀ THỰC CHẤT TRUMP CHẲNG LÀM RỤNG MỘT CỌNG LÔNG CHÂN CỦA TRUNG QUỐC TRONG HƠN 3 NĂM QUA.

 Ngày hôm qua 7/8 cộng đồng mạng thi nhau tự sướng khi nghe tin:

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành lệnh cấm ứng dụng di động TikTok cũng như WeChat của Trung Quốc, với lý do đe dọa an ninh quốc gia và nền kinh tế của nước này.

Khắp nơi đua nhau giựt tít : Lệnh cấm của Trump đã thổi bay 100 tỷ chứng khoán Trung Quốc. Tuy nhiên tin này chỉ có trên các báo tiếng Việt thân Trump như "Tri thức ngày nay, ĐKN..."Nếu tra vào google bằng tiếng Anh thì chẳng có báo nào nói đến ngoài việc cho rằng:

"Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJI) giảm sáng nay, lần cuối cùng giảm hơn 70 điểm một chút, sau lệnh điều hành qua đêm từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump liên quan đến "mối đe dọa đặt ra" từ các ứng dụng di động do Trung Quốc sở hữu."Nguyên văn "Futures on the Dow Jones Industrial Average (DJI) fell this morning, last seen down a little over 70 points, in the wake of an overnight executive order from U.S. President Donald Trump regarding "the threat posed" by Chinese-owned mobile apps.

Lý do : lệnh cấm của Trump phải 45 ngày sau mới có hiệu lực, còn hiện tại hai bên đang đàm phán để mua lại. Một lệnh cấm sau 45 ngày mới có hiệu lực mà làm chứng khoán TQ rớt xuống 100 tỷ thì tài nói láo của phe "cuồng Trump" phải thuộc hàng thượng thừa, CSVN còn phải tôn làm sư phụ.

Một số không ít người Việt trong và ngoài nước trông chờ Trump đánh Tầu cộng giùm. Đây là một chuyện hoang tưởng không khác gì việc phục hồi Hiệp Định Paris 1973 hay thành lập chính phủ lưu vong để tái lập lại VNCH. Trong gần bốn năm qua, Trump đã làm gì để đánh sập Tầu cộng? Duyệt lại chính sách ngoại giao của chính quyền Trump cho thấy ngoài những biện pháp cạnh tranh về thương mại với Trung Quốc, chính quyền Trump xem ra không có hành động nào nhắm tiêu diệt cộng sản Trung Quốc như một số người Việt tưởng tượng.

Tranh chấp biển Đông

Khi đến Việt Nam lần đầu tham dự Hội Nghị Hợp Tác Kinh Tế Á Châu – Thái Bình Dương (Asia-Pacific Economic Cooperation – APEC) vào cuối 2017, Tổng Thống Trump đã giữ một thái độ khá ôn hòa và thân thiện với Trung Quốc. Ông tuyệt đối không đề cập đến vấn đề nhân quyền hay những hành động xâm lược của Trung Quốc ở Biển Đông tại hội nghị này. Trái lại ông còn đề nghị làm trung gian hòa giải giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á về tranh chấp chủ quyền lãnh hải.

Việt Nam là một nước chống Trung Quốc mạnh nhất về tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông sau khi Tổng Thống Rodrigo Duterte của Phi Luật Tân sát lại gần Trung Quốc. Tổng Thống Trump đã đề nghị với Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang rằng nếu ông có thể giúp làm trung gian hòa giải hoặc làm trọng tài thì cho ông biết. Ông nói “Tôi là một người làm trung gian hay trọng tài rất giỏi”. Điều này chứng tỏ Tổng Thống Trump có thái độ trung lập về việc tranh chấp ở Biển Đông.

Thương chiến

Trước khi đến Việt Nam tham dự hội Nghị APEC. Tổng Thống Trump đã thăm viếng Trung Quốc. Tại đây ông đã ca ngợi Chủ Tịch Tập Cận Bình đã hợp tác trong việc kiềm chế chương trình phát triển võ khi nguyên tử của Bắc Triều Tiên. Tại đây, Tổng Thống Trump không chỉ trích Trung Quốc. Trái lại ông đã lên án các tổng thống Hoa Kỳ trước đây đã để cho nhập siêu của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc quá lớn mà không giải quyết. Ông nói nguyên văn như sau:

“Trade between China and the United States has not been, over the last many, many years, a very fair for us. Right now, unfortunately, it is a very one-sided and unfair [relationship]. Bur – but- I don’t blame China. After all, who can blame a country for taking advantage of another country for the benefits of its own citizens? I gave China great credit. But in actuality I do blame past [US} administrations for allowing this out of control trade deficit to take place and to grow. We have to fix this because it just doen’t work. It is not sustainable”.


Nhắm mục đích giảm nhập siêu, vào đầu năm 2018, Tổng Thống Trump bắt đầu tăng thuế vào một số hàng nhập cảng vào Mỹ từ Trung Quốc và một số quốc gia khác. Ông từng tuyên bố “Tôi là người của thuế quan” và “Chiến tranh thương mại tốt và dễ thắng”. Nhưng thực tế khác hẳn. Chiến tranh thương mại đã gây thiệt hại cho cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ và đe dọa làm trì trệ phát triển kinh tế trên toàn cầu.

Kinh tế Trung Quốc phát triển chậm lại trong gần 10 năm vừa qua. Nay vì chiến tranh thương mại, nó lại phát triển chậm hơn nữa, từ 7.3% vào 2014 xuống còn 6.6% vào 2018, 6.1% vào 2019 và tiên đoán 2.5% vào 2020 do ảnh hưởng của cả đại dịch COVID-19.

Xuất siêu của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ giảm thấy rõ hơn từ 4.4% vào 2016 xuống còn 2.9% vào 2018, 3.1% vào 2019. Mặc dù Tổng Thống Trump tăng thuế nhập cảng, Hoa Kỳ vẫn mua hàng từ Trung Quốc nhiều hơn từ $462.4 vào 2016 lên đến $505.2 tỉ vào 2017, $539.7 tỉ vào 2018 và $452.2 vào 2019.

Khoảng 44 % công ty ngoại quốc và 30% công ty Trung Quốc sẽ chuyển một phần đầu tư từ Trung Quốc qua các nước khác, đặc biệt là Việt Nam và Thái Lan. Khuynh hướng này đã tiếp diễn từ nhiều năm nay vì giá nhân công và đất đai ở Trung Quốc đã trở nên đắt đỏ hơn trước.

Việc Tổng Thống Trump kêu gọi các công ty di chuyển về Mỹ là không thực tế vì giá nhân công ở đây quá cao. Ngược lại một số công ty Mỹ phải dời ra nước ngoài vì chính sách thuế quan của Tổng Thống Trump như trường hợp công ty sản xuất xe mô tô Harley-Davidson đã phải di chuyển một số cơ sở sản xuất ra khỏi Mỹ vì giá thép và nhôm nhập cảng vào Mỹ tăng và để tránh thuế nhập cảng của Liên Hiệp Âu châu.

Chiến tranh thương mại gây thiệt hại đáng kể cho kinh tế Hoa Kỳ, đặc biệt là hai khu vực nông nghiệp và công nghiệp. Theo Nghiệp Đoàn Nông Dân Toàn Quốc (National Farmers Union), lợi tức nông nghiệp chỉ bằng nửa sáu năm về trước. Nợ gần đến mức kỷ lục. Tình trạng phá sản gia tăng. Chính quyền Trump đã phải trợ cấp tổng cộng $28 tỉ tiền mặt cho nông dân Hoa Kỳ. Vào tháng 4 vừa qua, chính quyền Trump trợ cấp cho nông dân Hoa Kỳ bị thiệt hại vì coronavirus $19 tỉ bao gồm $16 tỉ trợ cấp tiền mặt và $3 tỉ mua rau, thịt và các nông phẩm khác.


Khu vực thứ hai chịu ảnh hưởng nặng nề của thương chiến là công nghệ xe hơi. Vào cuối năm 2018 General Motors phải đóng cửa năm xưởng máy và sa thải gần 15,000 công nhân. Công ty Ford trước đó cũng đã có quyết định tương tự. Chi phí vật liệu như thép và nhôm và giá bộ phận nhập cảng cao hơn cộng với số xe hơi bán được giảm xuống khiến các hãng sản xuất xe phải thu hẹp hoạt động. Nay vì COVID-19, các hãng sản xuất xe hơi ở Bắc Mỹ bao gồm GM. Ford, Fiat Chrysler, Honda, Toyota đã tạm thời đóng cửa.

Tổng Thống Trump thường rêu rao nhiều lần rằng Trung Quốc sẽ phải trả thuế nhập cảng. Sự thật hoàn toàn trái ngược. Các công ty nhập cảng và dân tiêu thụ Hoa Kỳ phải trả hầu hết thuế nhập cảng chính quyền Trump áp đặt trên hàng Trung Quốc. Mỗi gia đình Hoa Kỳ trung bình phải chi thêm $2,031 một năm vì những thuế nhập cảng áp đặt cho đến cuối năm 2019 theo một cuộc nghiên cứu của National Foundation for American Policy. Con số này sẽ là $3,614 nếu kể cả những thuế chính quyền Trump đe dọa áp đặt thêm.

Vào cuối năm vừa qua, Hoa Kỳ và Trung Quốc đạt một thỏa thuận cho giai đoạn I của cuộc thương chiến, nhưng đây chỉ là một giải pháp ngưng chiến tạm bợ, không có gì nhiều để mừng rỡ. Trung Quốc tạm thời cam kết mua thêm nông phẩm của Hoa Kỳ, nhượng bộ khiêm tốn về quyền sở hữu trí tuệ và đồng nhân dân tệ. Đổi lại, Hoa Kỳ ngưng không áp thuế trên một số hàng trị giá $160 tỉ và hủy bỏ thuế đã áp đặt từ 1-9-2019. Nhờ vậy mà kinh tế Hoa Kỳ và thế giới không rơi vào tình trạng suy thoái và làm phá sản các thị trường chứng khoán. Tuy nhiên những thuế suất cao và mâu thuẫn to lớn về thương mại, kỹ thuật, đầu tư, tiền tệ và địa chính trị vẫn tồn tại. Những tham vọng muốn tự trị và tiến xa về kỷ thuật của Trung Quốc đe dọa an ninh quốc gia và kinh tế thịnh vượng của Hoa Kỳ.

Vì lo sợ sự cạnh tranh kỹ thuật của Trung Quốc về những lãnh vực như thông minh nhân tạo (artificial intelligence), thế hệ 5 (5G), người máy (robotics), tự động (automation), kỹ thuật sinh học (biotech), xe tự động (autonomous vehicles) và hàng không (aviation) chính quyền Trump hạn chế đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ, cấm đầu tư quỹ hưu bổng vào những công ty Trung Quốc, loại một số công ty Trung Quốc ra khỏi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Ngoài ra, chính quyền Trump còn giới hạn cấp hộ chiếu và thời gian cư trú cho sinh viên, đặc biệt sinh viên cao học, và học giả Trung Quốc tới Hoa Kỳ theo học hay nghiên cứu về những ngành kỹ thuật kể trên.

Đạo luật Hồng Kông

Trump bênh vực Tập Cận Bình hành xử có trách nhiệm về Hồng Kông, từ chối giúp dân Hồng Kông chống Trung Quốc mặc dù dân Hồng Kông kêu gọi đích danh Trump. Chính vì lý do này mà một số nghị sĩ và dân biểu Hoa Kỳ đã phải hành động giúp phong trào chống Trung Quốc của Hồng Kông.

Sau khi Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua dự luật Hong Kong Human Rights and Democracy Act bằng số phiếu 417 với một phiếu chống duy nhất của DB Thomas Massie (Cộng Hòa, Kentucky), Thượng Viện đã phê chuẩn dự luật này cùng ngày vào cuối tháng 11 năm vừa qua.


Tổng Thống Trump đe dọa sẽ phủ quyết dự luật Hồng Kông. Ông nói: “Chúng ta ủng hộ Hồng Kông, nhưng tôi cũng ủng hộ Chủ Tịch Xi Jing Ping. Ông là bạn của tôi. Ông là một người đặc biệt.” Tổng Thống Trump muốn đứng ngoài cuộc tranh chấp này bằng cách giải thích rằng Hồng Kông là một phấn của Trung Quốc. Giải pháp về những cuộc biểu tình ở Hồng Kông là việc nội bộ giữa Hồng Kông và Trung Quốc.

Sau cùng Tổng Thống Trump đã bắt buộc phải ký Đạo Luật Hong Kong Human Rights and Democracy Act vào ngày 27-11-2019 vì Quốc Hội có trên 2/3 số phiếu để bác bỏ quyền phủ quyết của tổng thống.

“Make China great again”

Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình từ bỏ chiến thuật “ẩn mình chờ thời” (thao quang dưỡng hối) của Đặng Tiểu Bình, theo đuổi chính sách bành trướng, phát triển kinh tế theo mô hình tư bản nhà nước độc tài (authoritarian state capitalism) không theo nguyên tắc thương mại tự do và công bằng. Trung Quốc sử dụng cả sức mạnh quân sự để đe dọa các nước láng giềng. Vào đầu tháng 5, 2020 Trung Quốc đơn phương ra lệnh cấm đánh cá tại Biển Động gần khu vực Hoàng Sa và Bãi Cạn Scarborough Shoal vào mùa hè từ 1/5/2020 – 16/8/2020.

Điều này trái với sự ước tính của nhiều chính quyền Hoa Kỳ trước đây rằng khi được giúp hội nhập vào cộng đồng thế giới, Trung Quốc sẽ trở thành một quốc gia với một xã hội mở và một nền kinh tế thị trường tự do như Trung Quốc từng hứa sẽ vươn lên trong hòa bình dưới thời Hồ Cẩm Đào.

Tổng Thống Trump và các cố vấn của ông cho rằng chiến lược hội nhập Trung Quốc vào cộng đồng thế giới đã thất bại. Chiến Lược An Ninh Quốc Gia 2017 và Chiến Lược Quốc Phòng 2018 của chính quyền Trump xem Trung Quốc là một cạnh tranh chiến lược (strategic competitor) cần phải kiềm chế. Nhưng chính quyền Trump chưa có một chánh sách cụ thể nào để đối phó với Trung Quốc trước tình thế mới và cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng để làm việc này.

Điều hiển nhiên là dưới thời Tổng Thống Trump, nội bộ Hoa Kỳ chia rẽ trầm trọng. Chính sách ngoại giao thiển cận làm mất dần bạn bè. “America first” có nghĩa là “America alone”. Chính sách bảo vệ kinh tế nội địa, hành động đơn phương làm cho các đồng minh xa lánh.

Trong gần bốn năm qua, Tổng Thống Trump đã làm cho uy tín của nước Mỹ ngày càng đi xuống và tự cô lập hóa. Ngược lại, ông đã gián tiếp giúp Trung Quốc ngày càng có ảnh hưởng mạnh hơn trên địa bàn quốc tế. Hoa Kỳ bị ngay các đồng minh lâu đời bỏ rơi, đã phải đương đầu một mình với Trung Quốc trong cuộc thương chiến. Hiệp ước quân sự sau 21 năm với Phi Luật Tân đã phải chấm dứt khiến Hoa Kỳ phải rút quân ra khỏi nước này. Ngay cả Iraq cũng muốn Hoa Kỳ rút quân ra khỏi nước này đến nỗi Hoa Kỳ phải đe dọa cấm vận Irag chuyện này mới tạm yên. Tổng Thống Trump đe dọa rút quân ra khỏi Nhật và Nam Hàn ngoại trừ hai nước này trả thêm gấp bốn lần tiền cho Hoa Kỳ, khiến hai nước này sát gần lại với Trung Quốc hơn. Trump cắt tài trợ cho Tổ Chức Y Tế Quốc Tế và Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó, Tập Cận Bình hứa tăng viện trợ cho những tổ chức này.

GS Nouriel Roubini tại New York University, từng làm việc với Cơ Quan Tiền Tệ Quốc Tế (International Monetary Fund), Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) nói rằng “Trung Quốc có thể muốn Trump được tái cử vào 2020. Trong ngắn hạn ông có thể là một phiền toái, nhưng nếu có đủ thời gian, ông có thể phá nát khối đồng minh chiến lược đã xây dựng lên nền nóng quyền lực cứng và mềm của Hoa Kỳ. Giống như một bù nhìn thực sự, Trump có thề làm cho Trung Quốc vĩ đại trở lại.”

Financial Times, một tờ báo quốc tế có ảnh hưởng lớn ở Anh và thế giới, vừa mới nhận định trong một bài xã luận rằng Tổng Thống Trump từng bầy tỏ sự hoài nghi về Tổ Chức Bắc Đại Tây Dương (North Atlantic Treaty Organization – NATO) và thái độ thù nghịch đối với Liên Hiệp Âu Châu, chống đối các tổ chức và chương trình hợp tác quốc tế như Hiệp Định Paris về Khí Hậu, Thỏa Hiệp Hạt Nhân Iran, Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương, Tổ Chức Thương Mại Quốc Tế và Tổ Chức Y Tế Quốc Tế. Trong môi trường này, các nước đồng minh của Hoa Kỳ tại Âu Châu và Á Châu không còn tin tưởng vào Tổng Thống Trump nữa. Ngoài ra, chính sách Trung Quốc của chính quyền Trump tỏ ra thất thường khiến Tổng Thống Trump khó có thể kết hợp được các nước đồng minh của Hoa Kỳ để cùng đối phó với Trung Quốc ngày càng độc đoán.