Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016
TẨY CHAY BẦU CỬ LÀ HỢP LÝ.
Tôi thấy có một số điểm bất hợp lý ở đây xin nêu ra để các bạn xem có đúng không nhé:
1/Bình thường đa phần mọi người chống chế độ CS hay trích câu nói của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là"Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỷ những gì cộng sản làm".Thế nhưng để chuẩn bị cho đợt bầu cử ngày 22/5 này CS đã chuẩn bị dốc sức tuyên truyền,sắm xe sắm cờ rình rang...mục đích là để nói với thế giới rằng nhân dân Việt Nam đang ủng hộ chúng.Vậy thì chỉ cần khuyên người dân bằng lời của ông Thiệu là xong.Đằng này có người lại làm ngược lại" Hãy nghe những gì chúng nói và làm những gì chúng thích".Tức là ra "tự ứng cử" mà đã "tự ứng cử" là khuyến khích người dân đi bầu rồi.Cái này thì đúng là gãi vào chỗ ngứa của cộng sản.Quá đã.
2/Dân mạng hay rêu rao" Hãy làm những gì cộng sản sợ".Giữa "tự ứng cử" và"tẩy chay " cái nào chúng sợ hơn?Nếu chúng không sợ "tẩy chay" thì không tốn tiền vận động và bắt buộc người dân bằng "nghĩa vụ bầu cử" như thế?
3/Nước Việt Nam mắc vào chiếc lồng sắt của chế độ toàn trị do đâu? Chính là vì do 70 năm trước người dân Việt Nam đa phần là nông dân mù chữ,không hiểu biết nên ra ứng cử và đi bầu cử để chúng có cái cớ thay mặt nhân dân cai trị đất nước.Và cái lồng ấy tồn tại đến bây giờ gỡ mãi không ra.Vậy mà bây giờ có người còn kêu gọi mọi người công nhận cái chuồng trại ấy mặc dù đã có internet.Phi lý hết sức còn thua các cụ trong"Việt nam quốc dân đảng" và Việt Nam cách mệnh đồng minh hội.Giả sử như không có cuộc bầu cử đó thì làm gì chúng có thể thay mặt nhân dân để nhờ cậy Trung Quốc rồi đánh Pháp,đánh Mỹ.Như thế thì có thể ít nhất bây giờ một nửa nước cũng đã sống sướng như tiên rồi.Bài học xưa còn đó nhưng giờ vẫn mắc phải.
Do vậy tôi đề nghị các bạn trẻ trên FB nên có lập trường và chịu khó suy nghĩ.Chính trị không phải là một sân khấu ca nhạc và các bạn đừng làm một Fan của ai hết.Không phải các bạn thần tượng một nhà ĐT DC nào đó thì mọi quyết định của ông ta ,anh ta đều là quyết định của bạn.Hãy vào google để search xem có bao nhiêu người đã chết vì không chấp nhận sự áp đặt của CNCS xuống toàn cõi VN bằng "tẩy chay bầu cử" một hình thức "bất tuân dân sự thời đó.Các bạn không thể làm tủi vong linh họ.Hãy giúp họ "ngậm cười nơi chín suối"
Hãy vận động người dân làm những gì mà mình thấy đúng để lỡ sau này nếu có điều gì không hay đến với đất nước ta cũng có thể thanh thản mà nói rằng"tôi đã làm hết sức rồi.Nước nó như thế này là số của nó mà thôi.Đừng suy nghĩ rằng vấn đề này không khả thi mà hãy nhớ lời của chí sĩ Nguyễn Thái Học" Không thành công thì cũng thành nhân".Chữ "NHÂN" ở đây là ý nghĩa về một con người đúng nghĩa ,không thẹn với lương tâm.
Thiết tha mong muốn các bạn thấy được những gì cần thiết phải làm.Tôi không kêu gọi các bạn gì cả.Hãy để lương tâm bạn kêu gọi chính bạn.
SỰ TRẢ THÙ VĂN MINH.
Tại sao hàng ngày các bạn lại quan tâm đến chuyện một công an bị đụng xe chết,các bạn like hả hê sung sướng vì trả được mối hận bị CA chặn xe,xét giấy vòi tiền bánh mì.Các bạn đưa hình ảnh một chiếc xe cán bộ cộng sản đi công tác bị lật rồi bảo "đáng chết".Nhiều người thì so sánh giá xăng Việt Nam với thế giới để thấy người dân bị bóc lột như thế nào.
Như vậy là tất cả người dân Việt nam 70 năm qua đã phải đè nén sự căm giận đối với những bất công đang diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của mình.Đó có khi chỉ là việc vào bệnh viện bị bác sĩ chửi mắng như con chó nhưng cũng phải nén giận,nuốt nhục ngọt ngào để họ không làm khó dễ người thân mình.Đó cũng là nỗi tức giận mỗi khi có việc đến chầu chực cửa quan,bị xài xể bị khất lần hẹn lửa vì cái thủ tục "đầu tiên".
Cao hơn là những nỗi nhục của dân oan bị cướp đất,những người phụ nữ bị lột truồng kéo đi như kéo một con vật,những em bé đang tuổi ăn tuổi học phải vào tù vì giải cứu cha mẹ mình khỏi hành động của lũ ăn cướp.
Những nỗi nhục đó cứ hàng ngày một chất chồng,dồn ứ trong tim và nhất định phải có ngày giải tỏa nếu không sẽ khó chịu chẳng thể nào diễn tả.
Đó là nỗi nhục phát xuất từ một cơ chế.Vậy nên nếu trả thù chỉ một hay vài chục người chẳng thay đổi được hiện trạng mà có khi khiến mình thiệt thân bởi pháp luật không bênh vực mình.Giết một công an này thì có ngay một công an khác.Cho dù có tiêu diệt cả hết lực lượng công an cũng sẽ có ngay một thế hệ sau thay thế.Vậy thì trả thù bằng cách nào để giải tỏa nỗi giận dồn ứ bấy lâu?
Đây là cách trả thù mà người dân các nước văn minh hay làm.Trong một xã hội dân chủ lá phiếu là quyền lực ,là sức mạnh của người dân đối với chính quyền.Nhưng trong một xã hội độc tài lá phiếu cũng có một sức mạnh đáng kể.Bỏ phiếu hay không bỏ phiếu quyết định tính chính danh của một chế độ ,định rõ chính quyền đó có phải là của dân hay không và khiến chính quyền mặc nhiên run sợ trước quốc tế.
Đáng tiếc rằng người dân trong một thể chế độc tài lại không biết cái quyền đó.Họ cho rằng mình không đi bỏ phiếu cũng có người khác bỏ,vậy nên sự thể chẳng thay đổi gì.Có suy nghĩ này chính là trách nhiệm của đội ngũ trí thức.Họ đã không cho người dân biết rằng cái cá thể bao giờ cũng góp phần quyết định đến cái tập thể.Vậy nên suy nghĩ của những con người trong các nước chậm tiến bao giờ cũng là"Một con én chẳng làm nên mùa xuân".Họ đâu biết rằng có một con én mới có cả bầy én và có cả mùa xuân.
Vậy nên bất tuân dân sự,không bỏ phiếu trong bầu cử là một giải pháp xã hội trí tuệ,văn minh và nhân đạo nhất lúc này.
Nó là một đòn trừng phạt đích đáng vào chính quyền,khiến bộ máy chính quyền sẽ trở nên tôn trọng dân hơn.
Nó có tính cách khai dân trí,bởi giúp dân biết đến một cái quyền lâu nay bị bỏ quên.
Nó vô cùng nhân đạo vì góp phần tháo nút một chiếc bong bóng đã quá căng và có thể nổ tung bất cứ lúc nào.Nó cũng trừng phạt đúng thủ phạm nhất và không gây đổ máu.
Nó khiến quốc tế nhìn nhận chính xác nhất thực trạng xã hội và chính trị Việt nam.Và có thể can thiệp kịp thời trong vấn đề nhân quyền.
Đã đến lúc các con cừu trong 70 năm qua phải lên tiếng vì bị vặt lông bởi giá xăng ,giá điện,vì đất đai,vì thủ tục hành chính,vì những va chạm với chính quyền phải cất lên tiếng nói: như thế là đủ rồi chúng tôi muốn làm người,chúng tôi không phải là súc vật.
Có lẻ đó là sự trả thù văn minh nhất nhưng mấy ai hiểu được ngay cả những người được gọi là "trí thức Việt Nam"
Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016
ĐIỀU CẦN NÓI SAU ĐẠI HỘI ĐẢNG CSVN 12
Có những việc nói ra khi nó chưa kết thúc thì còn có ý nghĩa,khi đã có kết quả rồi thì mọi người sẽ cho là điều đó ai mà chẳng biết.Hôm qua tôi đã nói là cuối giờ chiều hôm nay ông Dũng sau khi phát biểu trước ĐH,mọi người sẽ cho ông rút.Kết quả ra sao các bạn cũng biết.Nhưng có một số bạn vào nhà tôi đéo này đéo nọ,còn thách thức cá độ,một số thì cho là tôi ra vẻ hiểu biết dạy đời.Tôi chỉ nói nhỏ nhẹ là các bạn là con người có muốn đéo thì đi kiếm phòng khách sạn đóng cửa mà "đéo",còn cá độ tôi không mất công đi cá độ với các bạn.
Nói thật các bạn không hiểu về CNCS thì làm sao mà chống CS được.Tôi không hề đoán mò mà trên cơ sở về lý luận chính trị để suy luận chứ chẳng tài giỏi gì.Và kết quả đã được tôi đoán trước từ cách đây hai tháng nhưng bài viết của tôi các bạn chẳng hề quan tâm vì kết quả thực sự chưa có.
Một trong cơ sở đó là lý thuyết về một "nhà nước toàn trị".Nhà nước toàn trị là gì?
Hệ thống chính trị được hiểu là toàn bộ các thể chế chính trị, các chủ thể quyền lực và quan hệ gữa các chủ thể đó, các quá trình diễn ra trong các chủ thể đó khi thực thi quyền lực. Tổ chức chính trị bao gồm tổ chức bộ máy quyền lực, quan hệ giữa nhà nước và xã hội.
Trong nhà nước toàn trị quyền dân chủ đã bị bóp nghẹt.Không chỉ dân chủ trong dân mà còn là dân chủ trong đảng.CNTT này không phải do VN đẻ ra mà do các học giả có ảnh hưởng như Karl Popper, Hannah Arendt, Carl Friedrich, Zbigniew Brzezinski, và Juan Linz ...xây dựng và được nhà nước Liên Xô phát triển.Việt Nam chỉ là học theo cái học thuyết này để bít hết đường của người dân và những đối thủ muốn lật đổ Đảng CS ngay trong nội bộ đảng.
Sự nghiệp của ông Dũng đã chấm dứt khi ông tuyên bố câu" Không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viễn vông".Thực ra ông nói câu này không thực tâm mà chỉ vì sức ép của người dân VN trước TQ.Sau đó với lá thư giải trình đã cho thấy ông muốn sửa sai để được BCT cho ở lại tiếp tục nắm quyền lực.Ông Dũng và ông Trọng chỉ là thủ quân của hai đội bóng cùng một ông bầu đó là Trung Quốc.Khi ông bầu mất lòng thì thủ quân Ba X hết cửa.Có điều Ba X không cam tâm,muốn vẫy vùng thoát ra khỏi cái cơ chế này bằng cách lôi kéo đảng viên và hạ bệ các đối thủ của mình khi tung ra trang "Chân dung quyền lực".Nhưng cơ chế và quy chế của một nhà nước toàn trị không cho phép ông vẫy vùng.Vì sao?
Vì bầu cử trong đảng chỉ là hình thức.Đại hội đảng chỉ quyết được nhân sự khoảng 36 người ,những người còn lại đều do BCH TW khóa cũ quyết.Như vậy khóa cũ đã nắm hết nhân sự cơ cấu của khóa mới và cả BCT,TBT,BBT...Khi ông Dũng đã rút trong hội nghị TW 14 tức là ông Dũng đã chấp nhận thất bại.
Bây giờ chỉ còn hai con đường: đó là rút lui trong danh dự hay chờ rút lui trong thất bại sau khi kiểm phiếu.Ông Dũng đã chọn con đường thứ nhất.Và đảng đã cho ông phát biểu trước khi rút để bảo toàn danh dự.Ngoài ra còn tặng thêm ông một bài tham luận ca ngợi "dũng khí" của ông khi phát biểu về Trung Quốc.Thật mỉa mai khi câu này lại là câu cắt đứt sự nghiệp chính trị của ông.
Báo lề trái đã ăn một quả lừa khi đăng tin của Người cấp tiến khiến đa số lầm tưởng là ĐH 12 có quyền quyết định nhân sự.Quyền đó có nhưng phải đợi đến ĐH 13 hoặc trễ hơn hoặc chỉ là lời hứa.Tranh cử trong đảng là không có,chỉ có sự áp đặt về nhân sự.Người áp đặt là ai? Chính là Trung Quốc đã lợi dụng vào CNTT để thao túng toàn bộ nền chính trị VN. Và cho dù ông NTD có trúng cử,có ở lại kỳ này thì ông chỉ là một con cờ trong tay TQ,bởi quyền quyết định cũng không ở trong tay ông ta mà ở 16 UVBCT,trong đó TQ chỉ cần nắm đầu 9 tên là nắm đầu luôn cả 90 triệu dân Việt Nam.
Viết STT này thực lòng tôi cũng chẳng muốn chứng tỏ điều gì,chỉ mong các bạn tìm hiểu thêm về CNCS để có những nhận thức khoa học đúng đắn khi tiên đoán các sự kiện chưa xảy ra.Khi và chỉ khi các bạn hiểu được CNCS các bạn mới biết được đâu là yếu huyệt của nó.Và điều quan trọng là đừng có lạc lối trước những thông tin như hỏa mù được tung ra cả hai phía như hiện nay.Có như vậy chúng ta mới thoát được kiếp cừu.
KHÔNG CÓ CON ĐƯỜNG NÀO TRẢI ĐẦY HOA HỒNG CẢ.
Các bạn vẫn hay hỏi tôi giải pháp nào cho tình hình đất nước hiện nay? Tôi nghĩ đó là câu hỏi đúng của những người giàu tâm huyết.Nhưng khi tôi đưa ra giải pháp các bạn lại nói rằng dân Việt Nam chưa làm được đâu vì chưa đoàn kết.Tôi sẽ lý giải ngắn gọn để các bạn hiểu là tại sao chưa làm được?
Trong mọi cuộc cách mạng để thay đổi xã hội phải xác định các yếu tố sau đây:
- Mục đích.
-Động lực.
-Phương pháp.
- Con đường.
-Các điều kiện xã hội.
Xác định mục đích tức là xác định tính chính nghĩa của cuộc cách mạng đó ,tức là xác định lý tưởng hành động.Khi có lý tưởng rồi thì kiên định với mục đích của mình.
Xác định động lực là để tạo ra một hoài bão,khát vọng.Từ hoài bão khát vọng này có thể hình thành nên một ước mơ cho tuổi trẻ.
Phương pháp chính là cách thức để đạt được lý tưởng,mục đích đó.
Con đường tức là hướng phải đi.Con đường này phải được xác định là duy nhất đúng trên cơ sở so sánh với các con đường khác.
Các điều kiện xã hội: đó là các điều kiện cần và đủ để cách mạng có thể thành công.
Theo kinh nghiệm các nước thì con đường xóa bỏ độc tài,xây dựng một xã hội dân chủ phải nhờ vào sức dân,ngoài ra không thể chờ mong vào sự thay đổi của thế lực cầm quyền.Vậy thì để đoàn kết người dân không chỉ có tố cáo hiện thực ,tạo ra lòng căm phẫn mà còn phải chỉ ra lý tưởng,con đường thực hiện,tạo ra khát vọng cũng như chỉ ra phương pháp hành động.
Tôi lấy ví dụ phong trào kháng Pháp của nhân dân Việt nam ngày xưa có rất nhiều tổ chức.Mỗi tổ chức đều có lý tưởng riêng của mình.Nguyễn Thái Học thì nỗi tiếng với" Không thành công cũng thành nhân" Nguyễn Trung Trực là"Bao giờ nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người nước Nam đánh Tây" .Ngay những người cộng sản cũng tạo ra lý tưởng của họ để "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ",mặc dù lý tưởng ấy sau này được chứng minh là sai lầm.
Lớp trẻ Việt Nam ngày nay đang quay cuồng trong một thế giới vô định vì không có ai chỉ ra cho họ một lý tưởng,một khát vọng sống.Thế nhưng giới trẻ Hồng Kông thì có đấy.Với câu nói bất hủ của Joshua Wong:"tôi không muốn để lại cuộc đấu tranh dân chủ cho đời sau".
Như vậy khi và chỉ khi các bạn những người có nhận thức tiến bộ nhận ra được trách nhiệm của mình với đất nước,dùng ngòi bút ,bàn phím và cả sự dấn thân của mình để tạo ra lý tưởng,khát vọng cho tuổi trẻ,khiến họ cũng có mục đích và lý tưởng sống như bạn để đoàn kết người dân đồng lòng trên con đường "bất tuân dân sự" thì xã hội đất nước mới mong đổi thay.
Còn nếu các bạn cứ ngồi đó chỉ để chửi không thì xin lỗi nhại lời TBT Nguyễn Phú Trọng" Đi hết thế kỷ này Việt nam vẫn chưa có dân chủ" .Và chỉ ngồi đó để Vote cho ông này ông nọ hoặc chờ Đảng CSVN mở rộng quốc hội đa nguyên,đa đảng thì còn khuya.
BI KỊCH CỦA NHỮNG KẺ BỊ LỪA
Bị lừa nhưng vẫn nghĩ là đang có dân chủ trong đảng ,bị lừa nhưng vẫn nghĩ là đang có phe phái đấu đá đến giờ phút cuối,bị lừa nhưng vẫn chưa tin đó là sự thật.
Bị lừa lần thứ nhất:BCH TW khóa cũ đã cơ cấu chọn người vào các vị trí nhân sự cả hết rồi.Mọi chuyện đã quyết định trong hội nghị TW 14.Như vậy là những người mới đã được quyết định bởi những người cũ.
Bị lừa lần thứ hai: Đại hội Đảng chỉ quyết định có 20 % nhân sự của BCHTW khóa mới nhưng vẫn lừa là có thể quyết định cả BCT và TBT theo thể thức bầu trực tiếp.
Bị lừa lần thứ ba: Chức vụ "chủ tịch nước" "thủ tướng" "chủ tịch quốc hội" đã được quyết trong hội nghị TW 14 nhưng vẫn giả bộ là sẽ quyết trong kỳ họp thứ nhất của BCH TW khóa 12.Còn giả bộ là ba chức vụ này sẽ được thông qua trong kỳ họp thứ nhất của quốc hội khóa tới,mặc dù đó chỉ là trò hề.Giả sử nếu như quốc hội khóa tới không chấp thuận thì ba người này có làm không? Câu trả lời là làm gì có chuyện không chấp nhận.Như vậy quốc hội không là bù nhìn của đảng thì còn là gì?
Một đảng lừa dân trắng trợn,dối trá ,trâng tráo,trơ trẽn,tráo trở...như thế nhưng luôn luôn có câu cửa miệng trên báo chí là" mọi công tác nhân sự luôn được tiến hành rất dân chủ"
Xấu hổ cho cả những kẻ đi lừa và cả những kẻ bị lừa.
SO SÁNH VỀ CƠ CHẾ BẦU CỬ GIỮA NỀN DÂN CHỦ THỰC SỰ VÀ DÂN CHỦ TẬP TRUNG.
Ở nền dân chủ thực sự như nước Mỹ,chế độ lưỡng đảng đã cho kết quả là chỉ có hai đảng tranh cử ở vòng cuối ,hiếm khi có đảng thứ ba và nếu có đảng này cũng thất bại nhanh chóng.Thế nhưng trong nền dân chủ Mỹ,tất cả mọi người đều có quyền ứng cử và đề cử,kể cả những ứng viên độc lập không đại diện cho bất kỳ đảng phái nào.Vấn đề là khi ứng viên đại diện cho một đảng phái có thương hiệu trong lòng cử tri thì khả năng thắng cử của anh cao hơn.Do đó ngay cả Jimmy Catter,một ứng viên không đảng phái nhưng để đánh bại các đảng khác ông cũng phải gắn mác đảng dân chủ khi giành được ghế tổng thống năm 1976.
Mỗi đảng phái như một thương hiệu trong kinh doanh.Do vậy để có thể trở thành một đảng chính trị lớn có khả năng cầm quyền các đảng phải phục vụ khách hàng tức cử tri một cách tốt nhất có thể để cử tri bỏ phiếu cho mình và quay lại với mình lần sau.
Bất kỳ ứng viên nào nhắm thấy mình có khả năng lãnh đạo và vận động cá nhân hoặc dưới danh nghĩa đảng của mình cũng có thể ra tranh cử.Nhưng để tiết kiệm chi phí họ phải tổ chức thăm dò trước.Nếu thấy số ủng hộ quá ít thì rút lui sớm đỡ phải tốn thêm tiền bạc.Vì vậy ngay cả đảng cộng sản Mỹ cũng có thể ra tranh cử nếu nhắm mình có khả năng.Nhưng vấn đề là họ biết thân biết phận nên "yếu không dám ra gió" mà thôi.
Trước khi tranh cử ở vòng cuối hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa cũng đã cạnh tranh gay gắt ở vòng sơ loại để chọn người đại diện cho đảng mình.Vấn đề ở đây là hai đảng tranh cử theo tỷ lệ 5:5,tức là 5 ăn ,5 thua.Khi họ thắng cử là kéo theo việc họ có quyền bổ nhiệm một loạt các bộ trưởng,thẩm phán tòa án tối cao...chứ không như bên dân chủ tập trung bầu bán lung tung nhưng thực chất đã có chỉ định trước.
Trong bầu cử quyền ứng cử và đề cử rất quan trọng,thế nhưng nền dân chủ tập trung đã bóp nghẹt hai quyền này.Trong bầu cử quốc hội thì do "Mặt trận tổ quốc " nắm hết,trong bầu cử đảng thì do BCT và BCH TW khóa trước nắm hết.
Trong bầu cử của "dân chủ tập trung" tỷ lệ chọi rất thấp,30% nên những người được cơ cấu trước vào các vị trí quan trọng rất ít khi bị loại vì họ đã nắm trước được số phiếu mình được nhận,hơn nữa là họ chỉ tranh cử với những đối thủ không đồng cân,đồng lạng.
Do đó trong dân chủ tập trung có thể dễ dàng đoán trước ai sẽ trúng cử,trong khi ở dân chủ thực sự phải đến giờ phút cuối cùng mới phân định kết quả nếu hai đối thủ tương đương nhau,thậm chí có khi phải đếm phiếu bằng tay nếu sự chênh lệch không cao.
Như vậy trong nền dân chủ thực sự người dân được hưởng lợi từ sự cạnh tranh của các thương hiệu chính trị.Vì vậy tất cả các cơ quan công quyền phải tiếp dân lịch sự chu đáo,tránh không tham nhũng,không có scandal tình ái lăng nhăng để giảm uy tín của đảng.Trong khi đó nền dân chủ tập trung thì ngược lại ,họ không cần cạnh tranh vì đằng nào họ cũng nắm quyền.
Nói như vậy người dân chắc cũng biết mình cần phải làm gì?
MỘT CƠ CHẾ CHỐI BỎ TRÁCH NHIỆM.
Khi tôi viết với những vi phạm trong quản lý kinh tế,điều hành xã hội...thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đáng ra phải bị truy tố bởi pháp luật có bạn cho rằng ông này không hiểu gì cả,thủ tướng chỉ thừa hành lệnh của BCT,do đó có truy tố thì truy tố 16 ông trong BCT chứ thủ tướng thì vô can.
Đây chính là lỗi của một cơ chế đổ thừa trách nhiệm trong thể chế độc đảng.Chính vì vậy Nguyễn Tấn Dũng có thể chạy tội trong hai vụ nổi bật là Vinashin và Vinaline cùng nhiều vụ khác.Thực ra BCT chỉ chịu trách nhiệm trong việc điều hành đường lối chung,về kinh tế thì đó là kinh tế học vĩ mô,còn đối với những vấn đề vi mô thì thủ tướng phải chịu trách nhiệm.Ví dụ đơn giản là trong vấn đề khai thác bauxite Tây Nguyên,BCT chịu trách nhiệm trong việc quyết định có khai thác hay không,còn chọn nhà thầu nào là trách nhiệm của thủ tướng.Nhưng trong cơ chế toàn trị của đảng cộng sản,đảng không chịu trách nhiệm gì cả trước pháp luật nên hình thành cái gọi là "đổ thừa".
Bộ trưởng y tế để xảy ra việc tiêm văc xin chết trẻ em tuyên bố không việc gì phải từ chức vì do thủ tướng phân công,thủ tướng thì bảo do đảng phân công chứ tôi đâu có tham quyền,cuối cùng sẽ là "BCT nhận trách nhiệm trước nhân dân".Huề cả làng.
Trong khi đó cơ chế của một xã hội pháp trị ,có sự quy định trách nhiệm và chế tài trước pháp luật đàng hoàng.Quyền hạn anh đến đâu thì trách nhiệm anh đến đó.Để xảy ra vi phạm trước hết bộ trưởng hoặc bất kỳ nhân viên cao cấp nào trong bộ máy nhà nước cũng phải từ chức và bị luận tội.Cơ chế luận tội tại Hoa Kỳ như sau:
Điều khoản 2 Hiến pháp Hoa Kỳ(đoạn 4) quy đinh "Tổng thống, Phó tổng thống, và các viên chức dân sự khác của Hoa Kỳ sẽ bị truất phế dựa trên sự luận tội vì bị kết án là phản quốc, hối lộ hay các tội nặng nhẹ khác." Hạ viện là nơi có quyền duy nhất luận tội trong khi đó Thượng viện Hoa Kỳ là nơi duy nhất có quyền xét xử tất cả những vụ luận tội. Việc truất phế các viên chức bị luận tội là tự động nếu bị xét xử là có tội tại Thượng viện.
Tùy theo loại quyết định luận tội mà việc luận tội sẽ được chuyển đến một ủy ban nào đó xử lý. Một quyết định luận tội một cá nhân đặc biệt nào đó thì thường được chuyển đến Ủy ban Tư pháp Hạ viện Hoa Kỳ.
Đây chính là cơ sở để Hạ viện Mỹ luận tội tổng thống Mỹ thứ 37 Nixon và cách chức sau một loạt các vụ bê bối chính trị có tên gọi là Watergate.
Cơ chế của một nhà nước chạy tội như Việt nam khiến các quan chức tha hồ tham nhũng,làm sai nhưng vẫn nhởn nhơ,trốn trách nhiệm vì có đảng gánh thay.
Một số bạn không hiểu nên cho rằng tài sản của Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị đóng băng phong tỏa bởi tòa án Hình sự quốc tế của LHQ.Các bạn nên hiểu rằng tòa án HSQT chỉ xử những tội diệt chủng,xâm lược,tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.Đối với tham nhũng LHQ có một Công ước chống tham nhũng giữa các nước ký tên tham gia vào công ước này.Điều đó đặt ra là việc phong tỏa tài sản của các đối tượng vi phạm trên phạm vi toàn thế giới chỉ xảy ra khi tòa án mà nước có đối tượng vi phạm đã có quyết định phong tỏa trước.Như vậy điều kiện cần đặt ra là Việt nam phải có một nhà nước pháp trị trước rồi mới luận tội và phong tỏa tài sản của NTD sau.Khi đó LHQ mới buộc được các nước thành viên tham gia công ước phong tỏa tài sản của NTD.Còn việc dẫn độ cũng tương tự như vậy nếu một cá nhân tham nhũng trốn ra nước ngoài cũng phải có hiệp ước về dẫn độ.
Việt Nam chưa có dân chủ ,chưa có nhà nước pháp trị thì phải trông mong vào luật pháp của nhà nước hiện tại .Nhưng cùng một giuộc với nhau thì nhất định chúng sẽ"đánh chuột sợ vỡ bình" và đưa con chuột to hơn vào để bình khỏi vỡ.
Có như vậy trên thế giới mới phát kiến ra phương pháp đấu tranh "bất tuân dân sự" để lật đổ nhà nước độc tài trước.Nếu bất cứ việc gì các bạn cũng đưa ra LHQ để xử và mong Mỹ can thiệp để lấy lại công bằng thì không cần phải đấu tranh dân chủ nữa.Phải nên nhớ rằng Mỹ chỉ can thiệp những vấn đề thuộc về nhân quyền.Vì quyền con người là như nhau ở mọi nơi trên thế giới.Còn những vấn đề về pháp luật thì Mỹ và LHQ không có quyền can thiệp vào nội bộ các nước.Hiểu như vậy để có suy nghĩ và hành động đúng.
SỰ THẬT VỀ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Một số người tấn công cá nhân ông Nguyễn Phú Trọng,nói ông già rồi mà còn tham quyền cố vị là chưa hiểu cơ chế nhân sự của đảng CSVN.Ông Trọng không đại diện cho một phe phái nào cả mà đại diện cho một cơ chế toàn trị ,một nhà nước toàn trị ,một nền chính trị đang bị thao túng bởi Trung Quốc.Ông Trọng chỉ là một hình nộm để giữ vững chế độ khả dĩ nhất bởi vì không có hình nộm nào thay thế thích ứng hơn.Nguyễn Tấn Dũng muốn thay ông Trọng để làm cái hình nộm này nhưng NTD đã để lộ sơ hở nên không được nước mẹ phê chuẩn.Nhưng tìm khắp vẫn không thấy ai có thể cáng đáng được vị trí này mà không gây ra nội loạn nên buộc lòng TQ phải dùng lại Trọng khoảng một nửa nhiệm kỳ.
Do vậy khi Trọng nói"Tôi xin nghỉ nhưng đảng giao nên phải ở lại" là ông đang nói một nửa sự thật.Nửa sự thật đó là ông muốn nghỉ ,nhưng nửa còn lại không phải đảng giao mà Trung Quốc giao.Khi Trung Quốc giao rồi thì tất cả các đảng viên khác phải phục tùng,không thể khác được.Khi các bạn đòi hỏi ông Trọng ở cương vị TBT đáng ra phải làm thế này thế kia để thoát ra khỏi sự lệ thuộc TQ là bạn đang đòi hỏi một việc làm quá sức ông.Việc này cũng giống như việc đòi hỏi ông Hồ Chí Minh xưa kia đừng qua nhờ cậy Trung Quốc khi người Pháp quay trở lại Việt Nam.Một đứa trẻ không tự đi được thì phải có người đỡ.Chế độ toàn trị,đảng CSVN nếu không có bàn tay Trung Quốc đỡ phía sau thì sẽ chết ngay.Do vậy ông Trọng phải dựa vào TQ để giữ đảng,nghe lời TQ để có cái ngai vàng mà giao lại cho đám con cháu sau này.Nếu NTD lên nắm chức vụ TBT hay ai khác cũng thế thôi.Còn nếu các bạn đòi hỏi tại sao họ không liên minh với Mỹ để thoát Trung là quá ngây thơ.Đi với Mỹ chỉ là một chiêu bài giả bộ thôi,khi cần tranh thủ để nắm quyền lực.Bởi vì đi với Mỹ thì sớm muộn sẽ mất đảng,khi mất đảng thì họ đâu còn quyền lực,bỗng lộc gì nữa để ngồi trên đầu trên cổ dân?Đi với Mỹ thì phải như vợ chồng Obama ngày lễ phải tự tay đứng ra nướng thịt(babecure) cho homeless ăn,đi với Mỹ thì ngay cả một phó TT Mỹ như Joe Biden cũng phải tính toán bán nhà để điều trị bệnh ung thư cho con trai.Đi với Mỹ thì chỉ có dân được lợi chứ họ đâu được lợi.Vậy thì theo các bạn họ có ngu ngốc như vậy không?
Kết luận lại là muốn đi với Mỹ thì chỉ có người dân tự giành lấy chính quyền mà đi thôi.Đừng ngồi đó mà vote cho ông Dũng hoặc ông Vinh vì ông này có tư tưởng thân Tây.Điều đó chỉ chuyển từ độc tài toàn trị sang một hình thức độc tài khác:độc tài cá nhân.Độc tài cá nhân còn sắt máu hơn độc tài toàn trị.Cứ nhìn những gì NTD làm với phong trào ĐT DC,dân oan,với những người bất đồng chính kiến thì rõ.
Vì thế tấn công,nhục mạ Nguyễn Phú Trọng cũng chẳng ích gì mà phải tấn công vào cả hệ thống độc đảng,vào thể chế nhà nước độc tài.Và cái mà người dân cần thoát ra chính là cái này chứ không phải ông Trọng hay bất kỳ ông nào khác.
CÁI CỐT LÕI CỦA CỘNG SẢN LÀ CHÍNH QUYỀN.
Tôi biết hiện tại ở Việt Nam bên cạnh hơn ba triệu dân oan,hàng chục triệu nông dân ,công nhân sống với mức thu nhập dưới tiêu chuẩn trung bình của thế giới,vẫn còn một bộ phận người dân vì một lý do nào đó ngoi lên được nhờ vào việc lợi dụng những bất cập của xã hội trong chính sách đất đai,thị trường chứng khoán hoặc đón đúng thời cơ đúng ngành trong một cơ chế thị trường.Những người này có một cái nhìn rất lạc quan về xã hội hiện tại.Chẳng hạn ông anh ba ,bên vợ tôi một bôn sê vich thứ thiệt luôn cho rằng" Chủ trương trên đúng,chỉ có dưới làm sai",hoặc như họa sĩ Nguyễn Hồng Phi trên FB thì cho rằng"Thế hệ của Hồ Chí Minh,Võ Nguyên Giáp là đúng,có sai là do thế hệ lãnh đạo hiện tại"
Những STT của tôi đều nhằm mục đích chỉ ra rằng,ngôi nhà mà những người CS đang xây là sai quy cách ngay từ đầu và sai có chủ ý .Bởi vì ngay chính ông Lê nin cũng không tin rằng có CNCS huống hồ ông HCM.Một đảng ra đời cần phải có một chủ nghĩa làm linh hồn.Mac và Ang ghen chỉ phân tích những bất cập của CNTB trong giai đoạn ban đầu,nhưng CNTB không đứng yên mà có cả một quá trình hoàn thiện.Thế là ông Lê nin lấy đó để xây dựng và phát triển nên cái gọi là "chủ nghĩa Mac- Le nin" nhằm làm linh hồn cho đảng của giai cấp vô sản.Nhưng ngay cả ông và Mao Trạch Đông cũng lấy "chuyên chính vô sản" tức cái chính quyền làm mục tiêu của cách mạng chứ không phải cái thiên đường ảo vọng đó.
Do vậy bây giờ các bạn phê phán ông Nguyên Phú Trọng bao năm rồi vẫn trung thành với CNXH đâu có ích gì.Ông Trọng và Đảng CS thừa biết cái đó đáng vứt vào thùng rác chứ không phải không biết.Nhưng không có cái đó thì lấy cái gì làm linh hồn bây giờ?Vì thế những ai sa vào việc phân tích sự sai lầm của CN Mác Lê nin là mắc vào bẫy của CS cả.
Có người lấy hiện tượng Gocbachev để cho rằng CS chỉ có CS mới diệt được cũng sai lầm nốt.Liên Xô và Đông Âu sụp đổ chỉ trong vài ngày nhưng đó là kết quả của cả một quá trình "chiến tranh lạnh" giữa Mỹ ,khối NATO và Liên Xô cùng những vệ tinh xung quanh nó.Trong cuộc chiến này,Liên Xô bị cấm vận ,bao vây kinh tế và tiêu hao quá nhiều vào việc cung cấp vũ khí cho những cuộc chiến như Việt nam và Afghanistan...Cuộc chiến Việt nam sở dĩ Mỹ buông là vì muốn" thả con săn sắt bắt con cá rô" thành ra VNCH trở thành nạn nhân.Vì vậy các em DLV có dịp tự sướng trong tranh luận.
Kết luận lại như lời B.Yestsin nói là chính xác CS không bao giờ buông cái chính quyền mà họ phải tốn bao xương máu và cả sự lừa đảo để giành được.Họ sẽ giữ bằng mọi giá và đánh lừa dưới chiêu bài "đổi mới' để giữ nó.Còn tin hay không là tùy vào nhận thức của người Việt nam.Nhưng đánh đổ nó cần phải có cả một quá trình,phải chấp nhận hy sinh chứ không phải dễ dàng như lấy đồ trong túi.Mọi chuyện phải bắt đầu từ sự thay đổi về nhận thức
CÓ CẦN THIẾT ĐỀ RA LUẬT TRƯNG DỤNG XE VÀ TÀI SẢN CÁ NHÂN CHO CẢNH SÁT?
Trên tờ vnexpress khi nói về quyền của cảnh sát giao thông có đoạn sau:
-Được trưng dụng các loại phương tiện giao thông, phương tiện thông tin liên lạc; các phương tiện, thiết bị kỹ thuật khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân và người điều khiển; sử dụng các phương tiện, thiết bị đó theo quy định của pháp luật.
http://vnexpress.net/…/quyen-cua-canh-sat-giao-thong-theo-q…
Nhưng tờ viettime lại đính chính:
Tình huống bắt tội phạm, cảnh sát có thể trưng dụng bất kỳ phương tiện nào. Người dân ngăn cản việc trưng dụng sẽ bị phạt và cảnh sát làm hỏng phương tiện của người dân sẽ phải đền bù
Cảnh sát được phép trưng dụng bất kỳ phương tiện nào thậm chí cả điện thoại của người tham gia giao thông. Tuy nhiên, việc này chỉ được phép trong trường hợp cấp bách như ngăn chặn tội phạm hình sự, đảm bảo an toàn, trật tự giao thông và an ninh quốc phòng. Ví dụ khi phát hiện tội phạm buôn bán ma tuý, cướp giật, cảnh sát có thể trưng dụng phương tiện phục vụ việc ngăn chặn hành vi nguy hiểm.
Như vậy ở đây có thể thấy sự khác nhau ở chỗ một bên là CSGT và một bên là cảnh sát không.Một bên không nói đến trường hợp đặc biệt và một bên chỉ khẳng định trong trường hợp cấp bách.
Điều này gây ra một sự hiểu lầm và có thể lạm quyền đối với cảnh sát giao thông,bởi vì điều này chỉ xảy ra với cảnh sát hình sự.
Có lẻ nhà nước CSVN đã quá lạm dụng hay bị ám ảnh các tình huống trên các bộ phim của Hồng Kông và phim Mỹ,bởi các tình huống cảnh sát xuất trình thẻ trưng dụng xe của một cá nhân nào đó để truy bắt tội phạm chỉ xuất hiện trên phim,rất ít khi xảy ra trong đời thường.Và có xảy ra chỉ xảy ra ở những trường hợp đặc biệt trong hoàn cảnh chiến tranh,hoặc trong các thảm họa về thiên nhiên như vụ bão Katina ở nước Mỹ mấy năm trước.
Việc xâm phạm quyền sở hữu công dân cho việc phục vụ công cũng là một vấn đề gây tranh cãi trong luật pháp nước Mỹ.Nhưng cũng giống như quyền Miranda:
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be provided for you. Do you understand the rights I have just read to you? With these rights in mind, do you wish to speak to me?”
"Anh có quyền giữ im lặng và từ chối trả lời câu hỏi. Bất cứ điều gì anh nói cũng sẽ được dùng để chống lại anh trước tòa. Anh có quyền có luật sư trước khi khai báo với cảnh sát và luật sư sẽ hiện diện khi cảnh sát thẩm vấn anh. Nếu anh không thể tìm được luật sư, anh sẽ được cung cấp một luật sư trước khi trả lời các câu hỏi. Anh có thể trả lời câu hỏi khi không có luật sư, nhưng anh vẫn có quyền ngưng trả lời bất cứ lúc nào để chờ sự có mặt của luật sư".
là một lời cảnh báo được cảnh sát thông báo cho nghi phạm hình sự ngay lúc bị bắt giữ, hay khi đang ở tình trạng giam giữ, trước khi nghi phạm hình sự bị thẩm vấn hoặc lấy cung liên quan đến sự phạm tội, hay trong một tình trạng quyền tự do đi lại của nghi phạm bị cản trở dù người đó không bi bắt giữ. Một bản buộc tội bởi một nghi phạm sẽ không tạo thành một chứng cứ có thể thừa nhận trừ phi nghi phạm đó đã được thông báo cho biết "các quyền Miranda" của mình và đã được người ta làm cho hiểu, nắm rõ và tự nguyện từ bỏ các quyền này. Tuy nhiên, cảnh sát có thể yêu cầu cung cấp các thông tin về thân thế như: tên gọi, ngày sinh và địa chỉ và không cần đọc các cảnh báo Miranda này cho nghi phạm.
Như vậy điều này cũng chỉ xảy ra trên phim không xảy ra trên thực tế.Trong khi đó tại Mỹ tất cả các cảnh sát được hỏi hầu như đều trả lời trong cuộc đời cảnh sát của họ không bao giờ gặp trường hợp này.Cảnh sát giao thông thì luôn sẵn xe,cảnh sát FBI thì đi theo nhóm ,khi cần trưng dụng xe họ chỉ gọi một cú điện thoại cho cảnh sát địa phương.
Kết luận lại là với sự mập mờ như trên những người làm luật tại Việt nam đang tạo thêm cơ hội để cảnh sát đặc biệt là CSGT có dịp sách nhiễu dân chúng và tạo thêm bất lợi cho người dân "thấp cổ bé họng" trong việc bảo vệ quyền tư hữu của mình.Và có thể nói rằng cùng với điều luật về bình chữa cháy trong xe ô tô thì đây là luật lệ "trong đất nước của những thằng khùng"
http://viettimes.vn/…/canh-sat-duoc-trung-dung-bat-cu-phuon
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)