Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

VÌ SAO NƯỚC MỸ KHÔNG LO VỠ NỢ ?

Câu hỏi của tôi là : " Tại sao Mỹ dân số chỉ hơn 300 triệu bằng 1/4,5 lần Trung Quốc nhưng nợ công lại gần gấp 2 lần Trung Quốc( 19 ngàn tỉ so với 10 ngàn tỉ USD) vậy mà Mỹ không hề lo vỡ nợ, có thể nâng trần nợ công, hạn chế lạm phát nhưng Trung Quốc thì chỉ cần thị trường biến động là chứng khoán và bất động sản có thể sụp đổ ngay" .
Trả lời của các bạn tương đối đúng nhưng mới chỉ đi mé mé ngoài chưa đi sâu vào bản chất của vấn đề. Nếu có bạn nào đề cập đến hai từ " dân chủ" và "pháp trị" tôi sẽ phục bạn đó sát đất.Đó chính là cốt lõi của vấn đề.
Tại sao nói vì thể chế chính trị của Mỹ là "dân chủ" và "pháp trị" nên Mỹ không lo vỡ nợ ? Tôi sẽ giải thích từ từ vấn đề này để các bạn rõ.
Vì sao Trung Quốc phải dự trữ đến 2.800 tỷ USD đề phòng vỡ nợ nhưng Mỹ chỉ có các kho vàng vài trăm tỷ và "Cục dự trữ Liên bang FED" ?
Câu trả lời là Mỹ dự trữ tiền bằng niềm tin của dân . Tài sản của dân Mỹ chính là tài sản của chính phủ Mỹ . Và chừng nào người dân Mỹ còn tin vào chính phủ Mỹ thì họ có thể lấy tiền trong dân để xài thoải mái sau khi đã trả lợi tức. Lợi tức này lấy từ tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ.
Như STT dưới tôi đã nói :Để có được đồng đôla, chính phủ Mỹ chỉ cần đem công trái của người dân Mỹ thế chấp cho FED(Cục dự trữ liên bang ), lúc này "phiếu dự trữ liên bang" (Federal Reserve Note) do FED phát hành chính là đồng đôla Mỹ.
Như vậy khi người dân Mỹ mua trái phiếu do FED phát hành thì FED có thể in thêm đô la mà không sợ lạm phát. Do đó nguyên tắc phát hành tiền của FED khác các nước độc tài. Các nước độc tài phải căn cứ vào số tiền dự trữ ngoại hối mới dám in thêm tiền. Nhưng FED không cần. Chỉ cần dân Mỹ mua trái phiếu là FED có tiền.
Trong khi số tài sản của 1% người dân giàu có của nước Mỹ đã là 90 ngàn tỉ USD nhưng số nợ của nước Mỹ chỉ 19 ngàn tỉ USD thì chính phủ Mỹ còn tha hồ mượn nợ dân của mình. Trong khi đó khác với giới nhà giàu của TQ đem tiền qua gởi ở nhà bank nước ngoài thì dân Mỹ lại rất tin là chính phủ Mỹ chẳng thể nào sụp đổ. Vậy nên họ tha hồ cho chính phủ Mỹ vay để lấy lời. Nếu không trả lời cho họ thì họ kiện vì Mỹ có "pháp trị".
Từ đó có thể kết luận : dân chủ và pháp trị làm cho kinh tế một đất nước làm ra của cải và cũng chính "dân chủ" và "pháp trị" khiến chính phủ có thể xem tài sản của dân là của mình. Khi dân giàu thì chính phủ chẳng lo vỡ nợ.
Đó là chưa kể pháp trị còn khiến dân các nước khác đem tiền qua gởi tại các nhà bank của Mỹ mặc cho chính phủ của họ "than thân trách phận" là không huy động được tiền trong dân để phát triển kinh tế. Bởi lẻ độc tài thì có thể sụp đổ bất cứ lúc nào nên giao tiền cho độc tài chẳng khác gì "giao trứng cho ác".
Vì vậy tổng thống Mỹ Reagan đã nói:" Dân chủ rất đáng cho chúng ta chết vì nó, đó là một cơ chế chính phủ danh dự nhất của nhân loại".

CÔNG AN CẮT CỔ - ĐÁNH CHẾT DÂN NGANG NHIÊN KHÔNG BỊ LUẬT PHÁP CHẾ TÀI ? CHỈ CÓ TRONG THẾ GIỚI CỦA SÚC VẬT.

Người dân Việt Nam hôm nay phải nhận những cái chết đột ngột, bất thần, mau lẹ, dễ dàng dưới tay công an như cái chết của con vật nuôi trong trại gia súc dưới tay chủ trại. Và người dân Việt Nam cứ cam phận cay đắng chấp nhận nỗi đau, nỗi nhục của thân phận con vật nuôi trong trại gia súc cộng sản mãi sao?...
*
Trên thế giới có ở đâu như ở Việt Nam công an được hưởng lương cao, bổng hậu từ tiền thuế của dân lại chỉ biết có đảng, ngang nhiên phũ phàng, bội bạc, vô ơn với dân trong lời nói, trong nhận thức: “Công an nhân dân chỉ biết còn đảng, còn mình”! Ngang nhiên coi dân như cỏ rác, giết dân như giết kiến, đánh, giết dân như đánh, giết kẻ thù trong hành động.
Công an đánh chết dân trong trại tạm giam. Công an đánh chết dân ở đồn công an. Công an đánh chết dân giữa phố đông. Công an đánh chết dân trên đường làng. Chết dưới tay công an rồi lại chính công an điều tra, công an làm án để rồi những cái chết đó trở thành vụ tự sát, vụ bị bạn tù đánh chết, vụ chạy quá sức mà chết!
Đứa trẻ 13 tuổi bị chết trong trại tạm giam của công an với những vết thâm tím phù nề khắp người. Dấu tích của những trận đòn diễn ra liên tiếp, dai dẳng nhiều ngày bởi công cụ bạo lực cầm tay. Dấu tích trận đòn của quyền lực mà kẻ chịu đòn chỉ biết cam chịu, không thể tự vệ, không được phản kháng. Công an điều tra làm án và phiên tòa lập ra chỉ để tuyên bản án theo kết quả điều tra của công an: Đứa trẻ bị tạm giam trong phiên trực phải rửa bát đã rửa bát không sạch bị bạn tù đánh chết và công an ngoại phạm trong cái chết đó! Cùng là bạn tù thì bình đẳng, bị đánh phải đánh lại. Đánh nhau tay đôi, không ai có công cụ bạo lực hỗ trợ làm sao có thể dính đòn phù nề khắp người, làm sao lại chỉ một người dính đòn đến chết, còn người kia không hề hấn gì!
Báo chí của cả nhà nước công an trị đồng loạt đưa tin về bản án được tuyên ở phiên tòa nhưng những người còn chút lương tri thì chẳng ai còn tin những phiên tòa như vậy. Họ chỉ càng ngậm ngùi cho thân phận dân đen trong nhà nước độc tài đảng trị, pháp luật chỉ để bảo vệ đảng. Không được pháp luật bảo vệ, thân phận người dân quá mong manh, bèo bọt, người dân có thể bị công an bắt giam, công an đánh chết bất cứ lúc nào công an muốn bắt, bất cứ lúc nào công an muốn đánh.
Những vụ công an đánh chết dân không thể xí xóa được thì viên công an giết người dân lương thiện phải đứng trước vành móng ngựa cũng chỉ phải nhận bản án tượng trưng, một bản án diễu cợt pháp luật, thách thức người dân. Viên trung tá công an đánh gãy cổ dân dẫn đến cái chết đau đớn cho ông Trịnh Xuân Tùng chỉ phải nhận bản án nhẹ hều 4 năm tù.
Những phiên tòa như vậy không chỉ làm cho người dân nhận ra một nền tư pháp bất minh, không vì công lý, không vì lẽ phải, nền tư pháp mà đảng cầm quyền đứng ngoài và đứng trên pháp luật và bản án không được phán quyết bằng tranh tụng tìm ra sự thật ở phiên tòa mà phán quyết theo nghị quyết của cấp ủy đảng đã có từ trước phiên tòa. Những phiên tòa bao che cho tội ác của quyền lực giết dân lành còn là nỗi ô nhục của cả nền tư pháp mang tên nền tư pháp xã hội chủ nghĩa.
Ở những nước văn minh, có dân quyền, quyền lực của người dân quyết định sự hình thành và tồn tại bộ máy nhà nước vì thế một vụ tai nạn xe lửa làm thiệt mạng chỉ một người dân, lập tức bộ trưởng bộ Giao thông nhận trách nhiệm về mình, liền xin từ chức.
Quyền lực của người dân Việt Nam đã bị đảng hữu hóa bằng điều 4 Hiến pháp: “Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”. Trắng tay về quyền làm người, quyền công dân và trần trụi trước pháp luật, người dân không quyền lực, không được pháp luật bảo vệ trở nên quá bé nhỏ và tội nghiệp như thân phận của con vật nuôi trong trại gia súc. Người dân bị gạt ra bên lề trong đời sống chính trị đất nước. Việc sắp đặt quan chức trong bộ máy nhà nước, việc đưa người của đảng ra nắm giữ các vị trí trong bộ máy đó hoàn toàn là chuyện nội bộ của đảng cộng sản cầm quyền. Người dân cầm lá phiếu bầu quốc hội, bầu hội đồng hàng tỉnh, hàng quận, huyện chỉ là những rô bốt làm thủ tục hợp thức hóa việc chia ghế, chia quyền của đảng. Những chiếc ghế quyền lực trong bộ máy nhà nước đã được đảng phân chia xong cho những cán bộ của đảng trước khi người dân cầm lá phiếu bầu quốc hội và các hội đồng hàng tỉnh, hàng quận huyện. Những chiếc ghế quyền lực của dân của nước đã bị đảng chiếm đoạt và giao cho cán bộ của đảng trước khi quốc hội và các hội đồng hàng tỉnh, hàng quận huyện thực hiện màn diễn bầu cử các chức danh đó!
Ở đất nước có dân quyền, ngành giao thông chỉ để xảy ta tai nạn làm chết một người dân, ngài Bộ trưởng Giao thông lập tức xin từ chức để nhận trách nhiệm với dân. Ở Việt Nam, công an vô cớ đánh chết hàng trăm dân lành thì đồng chí bộ trưởng bộ công an không những không chịu trách nhiệm, không từ chức mà còn được đảng vinh thăng đưa lên chức cao chót vót: Chủ tịch nước. Hóa ra tội ác công an vô cớ đánh chết dân lành là tội lớn với dân, với nước, với lương tâm con người và với đạo đức xã hội nhưng với đảng lại là thành tích, là công trạng!
Pháp luật của đảng cộng sản nương nhẹ, bao che cho tội ác công an đánh chết dân. Tội ác công an đánh chết dân diễn ra từ năm này qua năm khác, diễn ra trên khắp đất nước Việt Nam đau thương nhưng bộ trưởng bộ công an lại được đảng ghi nhận công trạng, được tin cậy trao cho trọng trách đứng đầu nhà nước độc tài đảng trị để phát huy mô hình trị dân, duy trì nhà nước cộng sản bằng bạo lực ở mức cao hơn, rộng hơn và triệt để hơn!
Và dân lành bị công an đánh chết cứ tiếp diễn cùng sự tồn tại của nhà nước cộng sản Việt Nam. Theo thú nhận của ngành công an với cơ quan thường vụ quốc hội thời ông tướng công an Trần Đại Quang làm bộ trưởng bộ công an, chỉ trong ba năm, từ 10. 2011 đến 9. 2014 đã có 226 người dân chết trong nhà giam của công an. Công an chỉ dám công khai thú nhận số người dân chết trong trại giam do công an quan lí chứ công an không dám thống kê và công bố số dân lành bị công an đánh chết. Trong khi số dân lành chết dưới tay công an cũng không ít hơn ba hàng số, cũng phải tính tới hàng trăm. Và cái chết của người đàn ông 38 tuổi đang tràn trề sức lực Nguyễn Hữu Tấn là một người hiền lành, bán hủ tiếu chay, phật tử của PGHH ở Thạnh Phước ,Vĩnh Long ngày 3.5.2017 vì bị cắt cổ là cái chết thứ mấy trăm dưới tay công an nhà nước cộng sản?
Người dân Việt Nam hôm nay phải nhận những cái chết đột ngột, bất thần, mau lẹ, dễ dàng dưới tay công an như cái chết của con vật nuôi trong trại gia súc dưới tay chủ trại. Và người dân Việt Nam cứ cam phận cay đắng chấp nhận nỗi đau, nỗi nhục của thân phận con vật nuôi trong trại gia súc cộng sản mãi sao?

VÌ SAO CÔNG AN CÓ THỂ CẮT CỔ ĐƯỢC NGƯỜI DÂN ?

- Công an cắt cổ dân tại đồn rồi đổ cho tự tử.
- Bộ trưởng, chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nói về vụ việc ở Đồng Tâm: "Nếu chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi trước dân. Nếu dân sai, thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- Đảng cộng sản ngồi xổm trên hiến pháp khi cho mình cái quyền chỉ phê và tự phê ,nhận trách nhiệm trước nhân dân chứ không nhận trách nhiệm trước pháp luật.
Những cái ấy do lỗi của ai ?
- Nếu là người Việt Nam thì người Việt Nam sẽ nói :lỗi của đảng cộng sản.
- Nhưng nếu là người Mỹ, người Mỹ sẽ nói :
Cũng tại thằng dân ngu quá lợn.
Cho nên chúng nó mới làm tàng.
Dân nào chính quyền đó. Chỉ có dân mới có thể ban hành một thể chế đúng đắn. Dân không làm không đứng dậy thì chúng (thế lực cầm quyền) sẽ ban hành một thể chế sai để đè đầu dân. Đó là tất yếu.

Nói theo cụ Tản Đà là đúng nhất. Vì người dân không chịu đứng lên hoặc chỉ đứng lên mỗi khi mình bị cắt cổ.
Đến bây giờ mà nhiều người vẫn ngây thơ với các lập luận như:
- Cần phải làm rõ vụ án anh X, không thể để tình trạng coi thường pháp luật như thế.
- Phải truy tố công an này ,công an nọ ...làm trái pháp luật.
Xưa rồi Diễm!
Các anh đang ở trong một trại súc vật nên không có quyền đòi hỏi pháp luật. Các anh chỉ là những con heo, con cừu, con lừa...người ta muốn giết mổ lúc nào đó tùy ý. Giết xong rồi dùng báo chí nói láo còn tên đồ tể vẫn vô tư.
Các anh đòi hỏi Bao Công sống lại ư? Xin nhớ là Bao Công không có trong nền tư pháp một đảng.
Các anh chỉ có một con đường duy nhất là tập hợp nhau lại để đứng lên.
Hôm nay các anh không đứng lên thì ngày mai sẽ đến lượt các anh bị cắt cổ. Đó là tất yếu không thể khác. Ngày mai sẽ ghê rợn hơn hôm nay nhiều.
Bây giờ các anh kêu gọi báo chí, kêu gọi chính quyền cũng vô ích. Chúng sẽ tìm mọi cách để chạy tội và đổ thừa sau đó là tìm một cớ nào đó ,một sự kiện nào đó để lái dư luận.
Rất nhiều nước đã đứng lên chỉ vì có một người bị giết không minh bạch bởi cảnh sát.Dù sao họ cũng có lòng căm phẫn trước cái chết của đồng loại. Nhưng trong số đó sẽ không có Việt Nam, bởi sự căm phẫn trước tội ác của người Việt là thứ xa xỉ. Sự hèn nhát, sống chết mặc bay ...là tâm lý thường trực của bất cứ người nào.
Hôm nay là công an Việt Nam. Ngày mai sẽ là công an Trung Quốc . Hơn 250 người đã chết vì tự tử trong đồn công an. Một con số khủng khiếp đối với nền tư pháp thế giới và một mối nhục không phải với công an VN mà nhục cho người dân Việt. Nhục vì không dám đứng dậy.
Chỉ tính ngay tại Vĩnh Long, nếu tất cả bà con Phật giáo Hòa Hảo đồng lòng mang xác nạn nhân kéo lên đồn công an thì sẽ thổi lên thành một đám cháy lớn toàn tỉnh Vĩnh Long và có khi lan sang Cần Thơ ,Đồng Tháp những nơi tập trung nhiều giáo dân Hòa Hảo. Từ đó sự căm phẫn sẽ tràn như sóng vỗ bờ trên cả nước đến cộng đồng Phật giáo truyền thống và Công giáo.
Tôn giáo là một vũ khí đoàn kết hữu hiệu để tạo nên những cuộc xuống đường lớn. Thế nhưng người dân Việt Nam lại để cho cộng sản chia rẻ ,đánh phá. Từ đó chúng có thể thản nhiên cắt cổ người dân mà chẳng một chút e dè.
Sự hèn nhát hôm nay sẽ là sự trả giá ngày mai.

NGUYỄN VĂN THẠNH .

Trên FB này không ai trưng hình bị công an, côn đồ đánh nhiều hơn Nguyễn Văn Thạnh . Bị đánh ,bị nhốt,hăm dọa đủ kiểu với nhiều tấm hình mặt mày sưng húp, bầm tím rất đáng thương tâm.
Nhưng đằng sau những tấm hình đó là những cú inbox xin tiền, xin điện thoại cộng đồng NVHN. Diễn rất lầy. Và bây giờ Thạnh thế nào? Quay ngoắt 180 độ về ăn lương DLV, chẳng hề thù công an đã đánh mình bầm dập ngày nào một tí nào. Thạnh thản nhiên,vô tư ca ngợi chế độ, mặt mày bây giờ không còn sưng húp nữa mà là rất béo tốt.
Vậy nên đừng ai nói với tôi là người ấy , người kia bị đánh dã man thế làm sao giả được. Những nhà ĐT DC thật bị công an đánh rất đau , rất ác nhưng ít khi ghi hình lại được lắm. Vì họ chẳng chuẩn bị tư thế để ghi hình.
Tất nhiên là không phải ai ghi hình bị công an đánh đều là "cuội". Khi phân tích cuội hay không ta phải căn cứ vào quan điểm chính trị của người ấy và tổ chức đứng sau lưng họ.
Những người bị đánh mà các tổ chức kêu gọi chủ trương "chỉ ủng hộ nhân quyền không lật đổ cộng sản" thì có đến 80 % là cuội. Vì cộng sản chỉ đánh ,cắt cổ những ai đòi lật đổ chúng thôi. Những người không muốn lật đổ chế độ CS thì có khoác lá cờ vàng cũng chỉ là hình thức, cốt diễn cho dân hải ngoại coi.
Còn các nhà "đấu tranh dân chủ cuội" nào muốn chứng minh mình bị Công an, côn đồ đánh thật, không cần trưng hình ảnh chỉ cần tuyên bố đấu tranh để thay đổi thể chế chính trị, xóa bỏ độc tài...thì tôi sẽ xin lỗi vì nghi oan các vị ngay lập tức.
Nhưng tôi nghĩ các vị sẽ không làm thế.
Vì khi tuyên bố như thế các vị sẽ bị bọn CA, côn đồ đánh thật chứ không hề đánh chơi để kiếm tiền như anh Nguyễn Văn Thạnh .

CHÚNG NÓ KHÔNG NGẦN NGẠI CHÀ ĐẠP HIẾN PHÁP .

Điều 4 hiến pháp nói :
- "Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. "
Điều 16 nói :
1. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
Như vậy trong hiến pháp điều 4 và điều 16 mâu thuẫn nhau trầm trọng :
- Điều 4 nói đảng chỉ chịu trách nhiệm trước nhân dân. Trong khi điều 16 nói "mọi người" ( tức là cả đảng và nhân dân) đều bình đẳng trước pháp luật.
Hiến pháp là văn bản pháp lý tối cao của một nước thế nhưng tiền hậu bất nhất như thế chứng tỏ đảng cộng sản tha hồ lừa dối dân.
Thế nên Lê Duẫn ngang nhiên tuyên bố :
«Nhà nước ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước do dân và vì dân chứ không phải là nhà nước tư bản của giai cấp tư sản. Chúng nó cần pháp luật để cai trị bóc lột nhân dân còn chúng ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa, chúng ta không cần pháp luật. Chúng ta chỉ cần phê bình và tự phê bình là đủ»! (Theo TS luật học Nguyễn Đình Lộc - Đại biểu đảng hội 1981-1987, Bộ trưởng Bộ Tư pháp 1992-2002).
Phát huy tinh thần ấy Nguyễn Tấn Dũng trong Hội nghị TW đảng kiểm điểm mình về vụ Vinashin và Vinaline nói không một chút ngượng mồm :
- "Tôi nhận trách nhiệm chính trị với tư cách người đứng đầu Chính phủ, chứ tôi cũng không ra quyết định nào sai."
- "Đảng ta là Đảng cầm quyền, Đảng đã phân công tôi tiếp tục làm Thủ tướng và Quốc hội đã bỏ phiếu tín nhiệm. Gần suốt cuộc đời tôi theo Đảng, tôi không chạy, xin hay thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì Đảng giao".
Vậy nên bây giờ Bộ trưởng, chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nói về vụ việc ở Đồng Tâm: "Nếu chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi trước dân. Nếu dân sai, thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật."
Mai Tiến Dũng nói theo Lê Duẫn, Nguyễn Tấn Dũng và điều 4 hiến pháp.
Tất cả đều vứt điều 16 hiến pháp vào thùng rác.Đó chẳng qua là chung quy vì Việt Nam có một đội ngũ trí thức quá hèn.

SỰ PHI LÝ CỦA NHỊP CẦU HOÀNG SA.



Tên chương trình là "Nhịp cầu Hoàng Sa" nhưng đóng góp của toàn bộ chương trình chỉ xây vài căn nhà cho tử sĩ của VNCH, còn lại giành xây cho liệt sĩ Trường Sa , Gạc Ma.
Có 4 điểm phi lý ở đây :
- Thứ nhất bảo vệ tổ quốc thật sự chỉ có ở trận chiến 75 người lính VNCH hy sinh ở Hoàng Sa. Còn 64 lính CHXHCNVN chỉ đứng cho Trung Quốc tập bắn. Họ chỉ giống như dân thường bị Trung Quốc thảm sát, trên danh nghĩa chẳng bảo vệ tổ quốc gì cả. Tại sao lại đánh đồng người lính hy sinh vì tổ quốc với "người dân" bị thảm sát.
- Lính Trường Sa, Gạc Ma chết là do lỗi của Lê Đức Anh. Đó là lỗi của chế độ. Với chế độ liệt sĩ của một thể chế đang cầm quyền chưa đủ hay sao lại "ăn theo" những người lính VNCH ?
- Tại sao lại lấy tên là "Nhịp cầu Hoàng Sa" mà không phải là "Nhịp cầu Hoàng Trường Sa"?. Vì sợ NVHN không gởi tiền về ?
- Nếu nói rằng chương trình là mũi tiên phong cho vấn đề "hòa hợp ,hòa giải" dân tộc là phi lý. Chỉ hòa hợp hòa giải thật sự khi CS không gọi ngày 30/4 là ngày giải phóng thống nhất . Chỉ hòa hợp thật sự khi Huy Đức không gọi bên CS là "bên thắng cuộc". Và cũng chỉ hòa hợp hòa giải thật sự khi trả lại quyền làm chủ đất nước cho nhân dân, chấp nhận đa đảng và quyền tự quyết.
Như vậy từ 4 điểm trên có thể kết luận Osín Huy Đức chỉ mượn danh Hoàng Sa VNCH để quyên tiền cho gia đình người lính CS dù họ chẳng phải hy sinh vì đất nước.
Thêm một lần nữa NVHN bị lừa. Mất tiền không đáng kể nhưng đáng kể nhất là cái danh xưng "Hòa hợp hòa giải " giả tạo. Vậy nên lời của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bao giờ cũng đúng.

SỰ VÔ LÝ CỦA DÂN CHỦ CUỘI.

Dân chủ cuội đang bộc lộ nhiều điểm vô lý :
- Dân chủ cuội yêu cờ vàng, trưng cờ vàng rất nhiều ở phía Bắc nhưng khi anh Nguyễn Hữu Tấn bị cắt cổ vì một mảnh vải màu vàng thì im re. Chẳng thấy một ai lên tiếng việc CA bất chấp "quyền tự do ngôn luận" để hành xử theo kiểu ISIS cả. Đúng ra nhóm cờ vàng này phải xuống đường để lên án hành động này .Không biết là do sợ bị CA cắt cổ tiếp hay là nhóm này đã chấp nhận thứ luật rừng của CS đây.
- Mỗi ngày trên đất nước Việt nam có hàng ngàn phụ nữ bị đàn ông đánh, nhiều vụ được quay rõ ràng giữa thanh thiên bạch nhật nhưng chẳng thấy đấng nam nhi nào bức xúc theo tinh thần "giữa đường thấy việc bất bình chẳng tha" (Lục vân Tiên) cả. Nhưng khi có một clip tung lên mạng thấy toàn phụ nữ đánh phụ nữ, không thấy rõ mặt nạn nhân và chỉ có gã đàn ông quay phim đá một phát thì các đấng mày râu lập tức ra tay hiệp sĩ. Giang hồ tứ phương giăng clip hăm dọa. Các luật sư hăm he vào cuộc.
Chẳng lẻ mạng của những người phụ nữ không rõ mặt kia lớn hơn mạng của anh Tấn bị cắt cổ chết thảm và gia đình quằn quại, kêu oan không đáng thương ?
- Tại sao không có một giang hồ nào đăng clip đòi xử theo luật giang hồ bọn CA bất nhân ?
- Tại sao không một luật sư nào hăm he nhảy vào cuộc để đưa vụ việc anh Nguyễn Hữu Tấn ra trước công lý.
- Tại sao các cư dân mạng trước đây bức xúc với vụ phụ nữ bị đánh bây giờ lại không phát huy tinh thần ấy trong vụ anh Tấn ?Không những thế họ cũng thích quan tâm cái vụ chỉ bé bằng ngón tay ấy hơn mà bỏ qua nỗi oan "đụng đến trời xanh" của gia đình người bán hủ tiếu chay tội nghiệp kia.
Kết luận : Chỉ những người yêu cờ vàng thật sự, hiểu rõ công lý thật sự mới nhận ra được sự phi lý này, mới biết ai mới là đáng thương thật sự. Còn phần đông chỉ là đang diễn. Có kẻ diễn thật nhưng cũng có kẻ xem diễn một cách vô thức mà ít khi chịu sử dụng đầu óc suy luận của mình.

LUẬT RỪNG CỦA CỘNG SẢN .

Sau khi nghe dư luận hải ngoại xôn xao trong vụ anh Nguyễn Hữu Tấn bị công an cắt cổ, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo cho công an tỉnh Vĩnh Long áp dụng điều 4 hiến pháp CHXHCNVN và tuyên bố "vàng ngọc" của đồng chí Lê Duẫn : «Nhà nước ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước do dân và vì dân chứ không phải là nhà nước tư bản của giai cấp tư sản. Chúng nó cần pháp luật để cai trị bóc lột nhân dân còn chúng ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa, chúng ta không cần pháp luật. Chúng ta chỉ cần phê bình và tự phê bình là đủ»!
Hôm nay đại tá giám đốc công an tỉnh đã cho các đồng chí công an Vĩnh Long lỡ tay để dao rọc giấy cho anh Tấn tự tử tương tự như ISIS cắt cổ làm bản tự kiểm điểm cá nhân trên tinh thần phê và tự phê nghiêm túc.
Bọn phản động nếu có ý kiến các đồng chí công an sẽ lập tức thách thức: hiến pháp cho phép như thế , các ông có giỏi hãy đánh đổ chế độ này trước, sửa lại hiến pháp sau đó hẳn nói đến pháp luật.
Tóm lại chỉ có thể gói gọn trong một câu " Tao chơi luật rừng đấy ,mày làm gì tao " ?

NẾU KHÔNG TẠO RA ĐƯỢC NHỮNG CUỘC XUỐNG ĐƯỜNG ĐỂ THAY ĐỔI THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ THÌ MẠNG XÃ HỘI VÀ INTERNET CŨNG CHỈ LÀ NƠI ẨN NẤP CỦA LÝ THUYẾT VÀ TỰ SƯỚNG.



Mục đích chính mà internet mang lại là thông tin và kiến thức để vận động quần chúng tham gia vào các cuộc xuống đường vĩ đại.
Dân mạng Việt Nam thường hay bảo nhau : biết là chế độ thối nát, biết là phải thay đổi thể chế chính trị bằng xuống đường. Nhưng làm thế nào để xuống đường là câu hỏi khó đối với họ.
Khó là vì họ chỉ biết nhìn nhau trông chờ mà không hề tự mình đứng ra vận động quần chúng.
Khó là vì họ chỉ biết đổ lỗi và đổ thừa hoàn cảnh.
Khó là vì họ không biết học tập từ phương pháp và cách thức tổ chức của các nước khác.
Cuối cùng là chỉ biết khất lần và chờ chết.
Thế nhưng họ không hề biết rằng đã có nhiều dân tộc khác làm được những điều mà họ không làm được.Vì các dân tộc này đã có những người trẻ khát khao, xông xáo , biết suy nghĩ và tự tìm ra con đường thoát độc tài cho dân tộc mình.
Cách nay đúng 30 năm, để chuẩn bị cho cuộc tổng đình công trên toàn quốc vào ngày 1 tháng 5 năm 1987, ông Lech Walesa và ban lãnh đạo Công Đoàn Đoàn Kết đã phải chuẩn bị ráo riết trong vòng 3 tuần lễ. Đặc biệt họ đã phải huy động hàng tấn giấy để in truyền đơn một cách bí mật tại các nhà thờ vào lúc nửa đêm. Sau đó, ban lãnh đạo Công Đoàn đã huy động rất đông những người nữ công nhân, thanh niên sinh viên và các vị nữ tu tiếp tay trong việc tán phát tờ truyền đơn đi các thành phố lớn. Kết quả của 3 tuần lễ chuẩn bị này có 10 thành phố tham gia đình công và tại Thủ đô Warsaw, Công Đoàn Đoàn Kết đã quy tụ được gần 30 ngàn người tham gia biểu tình.
Với khí thế lớn đó, Công Đoàn Đoàn Kết tiếp tục cho in và tung ra hàng triệu tờ truyền đơn khác, lần này có thêm một số hình ảnh đình công ở các nơi nhưng bị lem luốc do mực bị nhòe vì tung ra quá sớm không chờ khô mực. Thế nhưng những tờ truyền đơn in dã chiến này đã thu hút sự tham gia nồng nhiệt của dân chúng Ba Lan sau đó. Năm ngày sau khi phát động cuộc đình công, ngày 5 tháng 5 năm 1987, hơn 70 ngàn người đã tụ tập biểu tình tại Thủ đô Warsaw, khiến cho nội bộ đảng Cộng sản Ba Lan lúng túng đối phó. Cuối cùng phe cải cách đã ép Thủ tướng Jaruzelski, thủ lãnh nhóm bảo thủ phải từ chức, thay thế bởi Thủ tướng Mesnel, chủ trương đối thoại với Công Đoàn Đoàn Kết để tìm cách giải quyết các khủng hoảng. Hai năm sau, đảng Cộng sản Ba Lan tan rã, Công Đoàn Đoàn Kết thắng thế trong cuộc bầu cử tự do vào năm 1989.
Một phần tư thế kỷ sau, nhìn vào hai cuộc nổi dậy của người dân tại Tunisia và Ai Cập hiện nay, người ta thấy là các nhóm chống đối tại đây đã điều hướng những cuộc đấu tranh quần chúng hoàn toàn khác về hình thức lẫn kỹ thuật so với cuộc tranh đấu của ông Lech Walesa và Công Đoàn Đoàn Kết 25 năm về trước.
Tại Tunisia, khi tin của sinh viên Mohammed Bouazizi, 26 tuổi, tự thiêu tại thành phố Sidi Bouzid, cách Thủ đô Tunis 256 cây số vào ngày 17 tháng 12 năm 2010, chỉ có một số sinh viên tại đây, qua Gmail đã thông báo và phóng hình ảnh tự thiêu để vận động bạn bè phải làm một cái gì đó cho sinh viên Bouazizi. Hai ngày sau, ngày 19 tháng 12, sinh viên các nơi đã nhập cuộc, họ đã tung hình ảnh tự thiêu của Bouazizi lên Facebook, Blog và nhất là dùng Twitter, SMS đưa ra các lời kêu gọi tụ họp để tranh đấu bằng những phản đối cụ thể. Họ đã chọn khẩu hiệu: “Ben Ali, chúng tôi không còn sợ ông nữa”, “Ben Ali, chúng tôi cần Bánh Mì, Việc Làm và Nhân Phẩm”.
Ngày 20 tháng 12, hàng ngàn người đã ghi danh trên Facebook tham gia các cuộc tụ họp biểu tình tại Thành phố Sidi Bouzid, sau đó đã nhanh chóng lan sang các thành phố khác như Jendouba, Sousse, Sfax và Thủ đô Tunis. Đến ngày 22 tháng 12, số người tham gia biểu tình đòi Tổng thống Ben Ali từ chức tại Thủ đô Tunis lên đến nửa triệu người, đa số là giới trẻ. Kết quả vận động này phải nói là nhờ các trang mạng xã hội qua Facebook, Twitter đã góp phần rất lớn không chỉ vận động số đông tham gia mà còn hướng dẫn chi tiết về địa điểm, hành động và nhất là chia xẻ với nhau những nội dung phản đối chính quyền để tạo một sự thống hợp chung giữa các thành phố.
Tuy không có ai là lãnh đạo, và không có bộ chỉ huy điều hướng cuộc biểu tình trên trận địa giữa các thành phố, và giữa các nhóm người tham gia biểu tình, nhưng qua những trao đổi trên các trang mạng xã hội mọi người đã tuân phục những “hiệu lệnh” để giữ được sự thống nhất trong việc tránh đối đầu với công an; tìm cách tranh thủ quân đội và cô lập hệ thống truyền thông của chế độ độc tài Ben Ali. Đây là đặc điểm nổi bật thứ nhất của cuộc nổi dậy tại Tunisia.
Đương nhiên, nhà cầm quyền Tunisia đã không ngồi yên. Họ đã tung lực lượng công an mạng (CAM) ngăn chận việc truy cập Internet và kiểm duyệt các trang web tin tức, các trang mạng xã hội như Facebook, Blog, Twitter, đồng thời họ vào xoá những trang mạng nào mà họ cho là ảnh hưởng xấu đến chế độ. Tuy nhiên, chính quyền Tunisia đã ngăn cản trong tuyệt vọng khi mà hàng triệu người tìm mọi cách vượt tường lửa để thông báo tin tức và chia xẻ những cảm nghĩ của họ sau 23 năm sống dưới thể chế độc tài Ben Ali. Chính những mẫu chuyện này cùng với hình ảnh của những người đi biểu tình bị công an bắn chết đã thôi thúc sự căm phẫn của người dân Tunisia.
Đến ngày 13 tháng 1 năm 2011, số người xuống đường biểu tình trên toàn quốc lên đến hơn 1 triệu. Đây cũng là ngày Ben Ali xuất hiện lần đầu tiên trên đài truyền hình quốc gia tuyên bố một số điều nhượng bộ trước sự chống đối của người dân như sẽ không ra tranh cử Tổng thống năm 2014, sẽ tổ chức tổng tuyển cử trong vòng 6 tháng; nhưng đã quá trễ. Ben Ali đã phải dẫn gia đình chạy tỵ nạn tại Á Rập Saudi vào sáng ngày 14 tháng 1 năm 2011 sau đúng 4 tuần lễ biến động.
Tại Ai Cập, khí thế của cuộc cách mạng Hoa Lài tại Tunisia đã tác động mạnh mẽ lên giới trẻ tại hai thành phố lớn của Ai Cập là Cairo và Alexandria. Nhóm trẻ trong Phong trào Trẻ 6 Tháng Tư (April 6 Youth Movement), đa số dưới 30 tuổi đã dùng Facebook vận động một cuộc tụ họp dự tính vào ngày Thứ Ba 25 tháng 1 để chống chính quyền độc tài Mubarak. Đã có hơn 90 ngàn người ký tên qua Facebook sẵn sàng tham gia. Cuối cùng đã có hàng trăm ngàn người, đa số là thanh niên, đã túa ra đường và cùng nhau hướng về tụ họp tại Công Trường Giải Phóng, Thủ đô Cairo vào ngày 25 tháng 1 năm 2011.
Liên tiếp những ngày sau đó, nhiều nhóm trẻ khác đã liên kết với Phong Trào Thanh Niên 6 tháng 4 qua Facebook và Twitter để mở rộng phạm vị vận động lan ra các thành phố khác như Suez, Ismailiya. Chính quyền Mubarak ra lệnh thiết quân luật, đưa quân đội vào trấn đóng một số khu vực trọng yếu, nhưng dân chúng bất chấp lệnh, túa ra đường ngày một nhiều hơn. Quân đội đã án binh bất động. Mặc dù có đến hơn 100 người bị tử thương do những cuộc đụng độ với công an và vài toán quân đội, nhưng đã không làm cho giới trẻ chùn bước vì quân đội không chịu ra tay dẹp biểu tình theo lệnh của Mubarak.
Thứ sáu, ngày 28 tháng 1, các nhóm trẻ đã quyết định tổ chức một buổi lễ cầu nguyện tại nhà thờ lớn ở Thủ đô, trước khi tuần hành trên đường phố. Họ đã dùng Gmail, Facebook, Twitter và SMS để tung hàng loạt lời mời tham dự thánh lễ này. Trong ngày này, Tiến sĩ Mohamed ElBaradei, một lãnh tụ đối lập, nguyên giám đốc Cơ quan thanh tra nguyên tử năng Thế giới (IAEA) và Khôi Nguyên giải Nobel Hòa Bình, đã từ Vienna, Áo, trở về Cairo, và cũng đã đến tham gia lễ cầu nguyện; sau đó, mọi người đã cùng tuần hành hướng về Công Trường Giải Phóng đòi Tổng thống Mubarak từ chức.
Để ngăn chận giới trẻ sử dụng mạng Internet tung các đợt vận động chống chính phủ, Tổng thống Mubarak đã ra lệnh ngưng các dịch vụ Internet, điện thoại di động trên toàn quốc từ sáng thứ Bảy, ngày 29 tháng 1. Nhưng chính quyền Ai Cập đã không thể đóng toàn bộ Internet vì nếu làm như vậy chẳng khác nào biến Ai Cập thành một ốc đảo khác thường, gây nguy hiểm thêm về các mặt kinh tế, thương mại, đối ngoại cho Ai Cập nên đã phải mở cổng Internet nhưng tăng cường sự kiểm soát chặt chẽ hơn. Giới trẻ và các nhóm đối kháng tiếp tục khai dụng mạng Internet để liên lạc và tiếp tục nhồi sóng các cuộc tụ họp qua Facebook, Twitter.
Ngày chủ nhật, 30 tháng 1, các nhóm đối kháng cũ và mới đã gặp nhau. Sau những thảo luận về hướng chiến lược tương lai, họ đã đồng ý đề cử Tiến sĩ ElBaradei làm đại diện ủy ban chống chính phủ thương lượng với phía quân đội Ai Cập để hình thành chính phủ chuyển tiếp trong ôn hòa. Đồng thời họ tìm cách liên kết các nhóm chống chính phủ như nhóm Huynh Đệ, nhóm Hiệp Hội Quốc gia vì Thay đổi, Đảng Wafd, Mặt trận Dân chủ, Phong trào Trẻ 6 tháng 4 và nhất là những nhóm trẻ mới thành hình trên trang mạng xã hội Facebook tạo thành một thế liên minh dân tộc mới. Lãnh đạo của liên minh này đa số là những người trẻ trên dưới 30, dùng đường phố làm nơi tụ họp và Facebook làm nơi huy động và trao đổi các sách lược hành động.
Để đánh dấu sự ngồi lại giữa các nhóm đối kháng cũ và mới, đồng thời đánh dấu cuộc đấu tranh bước sang tuần lễ thứ hai, Phong trào Trẻ 6 tháng 4 đã tung ra thông điệp mới của liên minh kêu gọi cùng nhau “Diễn Hành 1 Triệu Người” vào sáng ngày 1 tháng 2 năm 2011. Khi thông điệp này được đưa ra trên mạng Facebook vào chiều 31 tháng 1, đã có non nửa triệu người ghi danh tham gia. Trong khi đó, những du học sinh và kiều bào Ai Cập tại các nơi trên thế giới như Hoa Kỳ, Pháp, Úc, Gia Nã Đại… cũng đã kêu gọi cùng nhau xuống đường vào ngày 1 tháng 2 để ủng hộ đấu tranh quốc nội. Chính quyền Mubarak đã tìm cách ngăn cản cuộc Diễn Hành này bằng cách ngưng dịch vụ Internet, điện thoại di động, xe buýt, xe điện tại hai thành phố lớn là Thủ đô Cairo và Alexandria; nhưng đã không cản được làn sóng xuống đường của quần chúng.
Trước những áp lực mạnh mẽ của công luận, Tổng thống Mubarak lại xuất hiện một lần nữa trên đài truyền hình quốc gia vào sáng ngày 1 tháng 2, tuyên bố rằng ông sẽ không ra tái tranh cử vào tháng 9 tới đây. Tuy nhiên, không còn ai chú ý đến điều tuyên bố của ông Mubarak và tất cả dư luận đều đòi hỏi ông và gia đình phải ra đi như nhà độc tài Ben Ali của Tunisia.
Qua những diễn biến vận động quần chúng tại Tunisia và Ai Cập, rõ ràng là giới trẻ và Internet đã giữ một vai trò quyết định và then chốt trong việc tung ra những đợt đấu tranh tạo các áp lực lên chính quyền Tunisia và Ai Cập. Tình hình lúc đó cho thấy là sự sụp đổ của chính quyền Mubarak chỉ còn là thời gian vì đa số quân đội đã và đang đứng về phía lực lượng quần chúng.
Tóm lại, sự ra đời của mạng Internet vào cuối thế kỷ 20 đã không chỉ làm bùng nổ cuộc cách mạng thông tin mà còn trở thành vũ khí giúp cho nhân loại, đặc biệt là người dân trong các quốc gia độc tài, xé tan sự bưng bít và huy động sức mạnh quần chúng xuống đường giành lại quyền làm người trên một đất nước tự do, dân chủ.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỬ DỤNG FB TRONG CÔNG CUỘC ĐT DC MỘT CÁCH HIỆU QUẢ ?

Theo thống kê Việt nam có 90 triệu dân trong đó có 30 triệu người dùng FB. Trong 30 triệu này có 27 triệu người dùng FB qua điện thoại di động. Tuy nhiên mạng xã hội không chỉ cung cấp tin "phản động" mà CS gọi là không chính thống, mạng xã hội còn cung cấp tin theo chính sách ngu dân từ khoảng 200 tờ báo điện tử của chính quyền.
Như vậy mạng xã hội có khai dân trí được không ?
Câu trả lời là được nếu giới trẻ Việt Nam làm được như giới trẻ Hồng Kông, Tunisia, Ai Câp...
Câu trả lời là không nếu theo cách của Việt Nam . Chỉ ngồi viết STT và chạy theo các sự kiện thời sự. Số người được khai trí 1 thì cộng sản làm ngu lại 10. Bởi hàng năm Việt nam tăng dân số thêm 1 triệu người. Số này sẽ bị đảng CS đầu độc bằng hệ thống nhà thiếu nhi, đội ,đoàn, đảng trong nhà trường...
60 triệu dân còn lại không có internet mà chỉ có báo giấy , TV và loa phường. Vì vậy điều khiến họ căm phẫn để chịu khó tìm hiểu là những bất công như : cướp đất, chết vì ung thư , chết vì bị công an đánh trong đồn, chết vì sự hủy hoại môi trường...
Thế nhưng chính sách ngu dân vẫn còn tác động rất lớn ngay cả ở những vùng công giáo. Dù các đức cha đã thuyết giảng rất nhiều về chính trị trong các chủ nhật hàng tuần nhưng vẫn không át nỗi những cái loa của cộng sản. Phía Phật giáo thì bó tay.
Vậy nên vẫn còn cảnh giáo dân đấu tố đức cha tinh thần của mình như với trường hợp của linh mục Đặng Hữu Nam mới đây. Một số trong đó là do bị mua chuộc bằng tiền, bị ép buộc bằng biện pháp hành chính nhưng số lớn vẫn là bị bưng bít thông tin.
Vậy nên vẫn còn có cảnh tín đồ PGHH đứng nhìn những nỗi oan khuất của vợ và cha mẹ anh Nguyễn Hữu Tấn khi bị công an cắt cổ.
Vấn đề để tạo ra một cuộc cách mạng cần phải xóa sự bưng bít thông tin.Đó là phải tìm mọi cách đưa thông tin đến người dân bằng nhiều cách khác nhau :
- Làm theo cách của Ba Lan : in và rải thật nhiều truyền đơn kết hợp trong các buổi tuần hành vì môi trường.
- Tuyên truyền về hiện tình mất nước, diệt chủng đến học sinh phổ thông và sinh viên các trường đại học. Dùng họ làm đội ngũ cốt cán trong các lần xuống đường.
- Tuyên truyền đến công nhân và người lao động đô thị theo cách của bán hàng đa cấp.
Tất cả mọi thay đổi để chống lại cái chết, chống lại sự diệt chủng đều đòi hỏi sự hy sinh về tự do và cả thân xác. Trên thế giới không có cuộc cách mạng nào là dễ dàng cả và không có chế độ độc tài nào là không đàn áp tàn bạo cả.
Vấn đề là có nước có những người dám chấp nhận hy sinh để giành lấy quyền tự quyết cho dân tộc mình; có nước luôn viện ra đủ mọi thứ lý do không làm được để bó tay chịu chết.
Mọi cuộc cách mạng đều khởi đầu từ ý tưởng của một nhóm người thiểu số. Vấn đề của Việt Nam là không ai chịu làm nhóm người thiểu số này. Tất cả đều đùn đẩy trách nhiệm cho nhau và hy vọng từ chính quyền hoặc các thế lực nước ngoài. Thành ra mỗi khi tham gia vào mạng xã hội họ cũng chỉ "chém gió" là chủ yếu. Nhưng sự chém gió này chỉ kéo dài thời gian trong khi chính quyền thì đi nhanh hơn trong việc bán nước.
Vậy nên có thể kết luận là nếu không có thay đổi trong tư duy Việt Nam sẽ đón nhận một hậu quả nghiêm trọng trong tương lai. Có thể nói mọi việc bây giờ là quá muộn.