Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2020

NHỮNG ĐỨA CON TRONG MỘT GIA ĐÌNH.

Trong một gia đình đông con thường có đứa thông minh,tài giỏi có đứa bất tài, mặc cảm. Và cha mẹ rất khó khăn khi đối xử bởi rất dễ dẫn đến tình trạng bị cho là thiên vị, bênh đứa này bỏ đứa kia.
Trong một Hợp Chúng Quốc đa sắc tộc cũng thế mà thôi. Da trắng thông minh ,tài giỏi, nhân bản sáng tạo rất nhiều thành tựu chính trị ,khoa học,kinh tế ,y tế cho nhân loại trong khi đó da đen do hạn chế về não bộ chỉ giành nhiều thành tích về thể thao, lao động tay chân hơn là lao động trí óc. Chính vì vậy tầng lớp giàu có da trắng nhiều hơn da đen, bộ máy chính quyền cũng nhiều hơn da đen.
Vì vậy người da đen luôn bị mặc cảm là bị kỳ thị bởi họ rất khó bắt kịp đẳng cấp với người da trắng. Dù luật pháp Mỹ nghiêm cấm phân biệt đối xử nhưng cũng không thể nghiêm cấm được sự xa lánh ngầm. Chẳng hạn nơi nào có da đen dọn đến ở thì da trắng dọn đi hoặc da trắng thà sống ở những vùng hẻo lánh chứ không tập trung ở những khu đông dân vì nhiều da đen. Vì vậy các thành phố lớn ở Mỹ như New York, Chicago, Los Angeles, Anlanta, New Orleans, Miami... đều là lãnh địa của dân nghèo da đen.
Do nhạy cảm nên dân da đen dễ tổn thương. Nhưng chính họ lại tự kỳ thị mình nhất khi gây xung đột với hầu hết sắc dân chứ không chỉ riêng da trắng. Và điều khiến họ bị kỳ thị ngầm nhiều nhất là do lối sống, dựa vào trợ cấp xã hội, tìm mọi kẻ hở của chính sách để lợi dụng, tệ nạn xã hội,phạm pháp, bạo hành gia đình, ứng xử cảm tính và chống lại lực lượng chấp pháp.
Trước lối sống và cách hành xử ấy cảnh sát da trắng vượt quá những vi phạm luật pháp là chuyện thường ngày. Họ đã bị luật pháp chế tài. Nhưng người da đen lại tranh thủ cơ hội nắm lấy để thể hiện sức mạnh cơ bắp của mình.
Nếu trong một đất nước khác như Việt Nam hoặc Trung Quốc xung đột sắc tộc diễn ra là không tránh khỏi. Nhưng cũng may người da trắng đã biết kìm chế cảm xúc, dùng lý trí và trái tim nhân ái để đối xử với họ. Rất nhiều gia đình da trắng đã nhận nuôi những đứa trẻ da đen vô thừa nhận. Và sự kết hôn giữa hai sắc dân này cũng không còn là chuyện hiếm.
Khi luật pháp và bộ máy bảo vệ luật pháp bộc lộ những sai lầm cá biệt nhưng bị lợi dụng để tạo thành xung đột sắc tộc thì đó không phải là lỗi của thể chế. Đó là lỗi của dân trí không đều.
Một sắc dân mặc cảm trí tuệ, tài năng của mình để xung đột với một sắc dân trí tuệ và tài năng hơn là chuyện tất yếu. Vấn đề hóa giải nó một cách nhân bản thì không ai qua nước Mỹ.

VỆ BINH QUỐC GIA HOA KỲ- LỰC LƯỢNG ĐỐI PHÓ BẠO ĐỘNG.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia và Không quân Vệ Binh Quốc gia là những đơn vị quân sự dự bị nằm dưới quyền kiểm soát của cả chính quyền liên bang và chính quyền tiểu bang. Tất cả 50 tiểu bang, thủ đô Hoa Kỳ, và ba vùng lãnh thổ của Mỹ đều có các đơn vị Vệ binh riêng. Các tiểu bang chịu trách nhiệm bổ nhiệm sĩ quan và giám sát huấn luyện. Chính quyền liên bang đề ra tiêu chuẩn và cung cấp phần lớn ngân sách hoạt động. Thống đốc các bang điều động các đơn vị này trong trường hợp có thiên tai, hay bất ổn dân sự. Tổng thống có quyền liên bang hoá các đơn vị này để xử lý các vấn đề an ninh quốc gia.
Vệ binh Quốc gia là lực lượng quân sự dự bị của các lực lượng vũ trang Mỹ. Mỗi bang và vùng lãnh thổ Mỹ đều có Lực lượng Vệ binh Quốc gia chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ thống đốc, người đóng vai trò là tổng tư lệnh Vệ binh Quốc gia ở bang đó.
Vệ binh Quốc gia có nhiệm vụ ứng phó với các tình huống khẩn cấp nội địa hoặc tham gia chiến đấu ở nước ngoài như một bộ phận của Lục quân Mỹ. Vệ binh Quốc gia cũng có thể tham gia các chiến dịch chống ma túy, tái thiết... Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ hiện có khoảng 350.000 thành viên.
Vệ binh Quốc gia là một phần của quân đội, song các thành viên chủ yếu là dân thường, được huấn luyện quân sự chuyên nghiệp trong thời gian đầu và tiếp tục được đào tạo bổ sung một lần mỗi tháng, thường là vào dịp cuối tuần, cùng với đó là chương trình huấn luyện tập trung hai tuần mỗi năm.
Thống đốc bang có thể triển khai Vệ binh Quốc gia tới bất cứ địa điểm nào được tuyên bố có tình trạng khẩn cấp của bang. Đó thường là tình huống liên quan đến thiên tai, nhưng lực lượng này cũng được huy động để đối phó với bạo loạn, bất ổn, tấn công khủng bố.
Ngoài ra, Vệ binh Quốc gia có thể được tổng thống Mỹ kích hoạt và được đặt dưới quyền kiểm soát liên bang để thực hiện các nhiệm vụ liên bang trong thời chiến hay tình huống khẩn cấp quốc gia.
Binh sĩ Vệ binh Quốc gia được mang theo vũ khí và mặc quân phục dã chiến khi thực thi nhiệm vụ, song họ chỉ có vai trò hỗ trợ cho lực lượng hành pháp địa phương.
Vệ binh Quốc gia có thể được liên bang hóa để thực hiện các nhiệm vụ quốc gia, song điều này không đồng nghĩa tổng thống sẽ tiếp quản quyền chỉ huy vệ binh của bang.
Theo đạo luật Posse Comitatus, được ban hành sau thời kỳ Nội chiến Mỹ 1861-1865, quân nhân chuyên nghiệp bị cấm thực hiện các nhiệm vụ thi hành pháp luật, trừ trường hợp tổng thống tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.
Vệ binh Quốc gia có thể thực hiện loạt nhiệm vụ như đối phó với thiên tai hay giai đoạn khủng hoảng, họ có thể tham gia kiểm soát đám đông. Vệ binh Quốc gia có thể được trang bị vũ khí trong nhiệm vụ cụ thể và được quyền dùng vũ khí để tự vệ như tất cả quân nhân khác.
Vệ binh Quốc gia được đào tạo về kỹ năng kiểm soát đám đông và cách dùng mũ bảo hộ với tấm chắn, khiên cùng dùi cui. Các kỹ năng này được thiết kế để giảm thiểu bất cứ sự leo thang nào trong các cuộc bạo động.
Lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ ra đời ngày 13/12/1636, có nhiệm vụ điều quân bảo vệ an ninh trong nội địa nước Mỹ, chống lại các thế lực ngoại xâm, thảm họa thiên nhiên, dịch bệnh và chống khủng bố. Được trang bị đầ đủ các loại máy bay, xe tăng, thiết giáp.Các binh sĩ thuộc vệ binh quốc gia Mỹ đang được cấp phát những khẩu M-16A2 và M-16A4. Khi mà các lực lượng tuyến đầu đã dần loại bỏ súng M-4 và chuyển sang dùng M-27, ngoài ra Mỹ còn đang phát triển chương trình vũ khí thế hệ mới thay thế cho cả M-27 trong năm 2022, các đơn vị trực chiến cũng đã loại bỏ M-16A4 từ lâu, thì những khẩu súng này lại đang phục vụ rất tích cực trong lực lượng vệ binh quốc gia. Ngoài ra, lực lượng thủy quân lục chiến dự bị của Mỹ cũng đang trang bị loại súng này.
Nhìn chung, vũ khí trang bị của lực lượng Vệ binh quốc gia là sử dụng lại các loại vũ khí đã bị loại biên hoặc sử dụng từ lâu bởi các lực lượng tuyến đầu trong quân đội Hoa Kỳ, đây cũng là điều dễ hiểu bởi lực lượng này thường xuyên không được đặt trong nguy hiểm như các đơn vị chiến đấu tuyến đầu của Mỹ luôn cần những vũ khí tốt nhất. Việc sử dụng lại các trang bị cũ vừa tiết kiệm ngân sách cũng như tận dụng được những loại thiết bị còn khả năng sử dụng.
Một số lượng lớn lính Vệ binh Quốc gia từng phục vụ tại chiến trường Iraq và Afghanistan. Đa phần họ có công việc toàn thời gian ngoài quân đội và phục vụ quân ngũ bán thời gian. Khi không làm nhiệm vụ, lính Vệ binh Quốc gia mỗi tháng thường bỏ ra một ngày cuối tuần và mỗi năm hai tuần cho việc huấn luyện.

LUẬT GIỚI HẠN SỬ DỤNG QUÂN ĐỘI VÀ LUẬT CHỐNG NỔI LOẠN.

Luật Posse Comitatus Act, thông qua vào năm 1878, giới hạn việc sử dụng quân đội liên bang để buộc dân tuân hành luật lệ của chính phủ bên trong nội địa Mỹ.
Tuy nhiên, Trump hoàn toàn có thẩm quyền viện dẫn Đạo luật Chống Nổi loạn, được ban hành năm 1807 và cho phép chính phủ liên bang sử dụng lực lượng quân đội để đối phó với tình trạng bất ổn trong nước và một số tình huống khẩn cấp khác.
Khi kích hoạt đạo luật này, tổng thống Mỹ có quyền điều quân để đối phó với "bất cứ cuộc nổi dậy, bạo loạn trong nước, tụ tập bất hợp pháp hoặc âm mưu chống phá hay cản trở thực thi pháp luật của Mỹ".
Tổng thống Mỹ có thể kích hoạt Đạo luật Chống Nổi loạn để triển khai quân đội tới các bang đối phó biểu tình mà không cần xin phê chuẩn từ quốc hội. Tuy nhiên, ông phải làm điều này theo một quy trình
Đạo luật Chống Nổi loạn quy định tổng thống Mỹ có quyền điều động lực lượng liên bang, trong đó có dân quân từ bang khác, tới một bang cụ thể nếu được cơ quan lập pháp hoặc thống đốc bang này yêu cầu. Tổng thống Mỹ cũng có quyền sử dụng lực lượng vũ trang này để trấn áp cuộc nổi dậy nếu cần.
Tuy nhiên, đạo luật cũng lại quy định tổng thống Mỹ có thẩm quyền triển khai lực lượng quân đội tới các bang nếu tình trạng bạo lực "cản trở việc thực thi pháp luật của bang lẫn của chính quyền liên bang" và quyền cơ bản của người dân tại đó không được bảo vệ.
Việc tổng thống Mỹ đơn phương kích hoạt Đạo luật Chống Nổi loạn có thể là bất hợp pháp và vấp phải thách thức pháp lý từ giới chức các bang, khi họ không đồng ý rằng mình đã "thất bại hoặc từ chối bảo vệ" quyền cơ bản của người dân. Các bang cũng có thể khởi kiện nhằm chống lại việc điều động quân đội tới các thành phố trên khắp nước Mỹ.

CÁNH TẢ CỰc ĐOAN KHÔNG LIÊN QUAN CHÍNH QUYỀN THIÊN TẢ.

Một số bạn không hiểu lắm về chính trị nên thấy các nhóm cánh tả biểu tình bạo loạn là đổ cho đảng Dân chủ đứng đằng sau giựt dây. Điều này rất nguy hiểm bởi sau này nếu Việt Nam có đa đảng dân Việt Nam cũng sẽ ở trong một hoàn cảnh lộn xộn như thế và cứ có bạo động là trút trách nhiệm sang cho các đảng phái đối lập. Thế là đối lập bị triệt hạ, bị thanh trừng, thảm sát vì "phản động". Như thế bạn cần gì phải ở tù, hy sinh đánh đổ chế độ một đảng chi cho mất công ?
Các bạn đang tự bít đường của mình khi đang ủng hộ cho việc đàn áp đối lập. Các bạn đang thay thế một chế độ độc tài này bằng một chế độ độc tài khác.
Bởi lẻ với một đảng Dân chủ lâu đời nhất nước Mỹ, đại diện cho người nghèo, cấp tiến nhất thế giới mà bạn cũng không tin thì các đảng phái đối lập sau này có đáng để tin không ?
Nên nhớ rằng biểu tình ở Mỹ không chỉ có các tổ chức cánh tả tham gia mà còn có cả cánh hữu. Họ có tư tưởng vô chính phủ, tức là không thừa nhận chính phủ trong tay một đảng phái nào hết. Do vậy đừng nghĩ là cánh hữu là không tấn công cảnh sát, không bạo loạn khi đó là cánh hữu cực đoan.
Đừng bao giờ có suy nghĩ yêu Trump là đổ tội sang cho Obama và ngược lại. Không một chính trị gia dân chủ nào muốn bạo động hoặc muốn giành quyền lực bằng âm mưu. Bởi lẻ nếu có họ cũng chỉ giành quyền đa số trong 4 năm, vẫn bị kiểm soát bởi hiến pháp và đảng thiểu số đối lập, vẫn chẳng thể tham nhũng như trong chế độ độc tài. Và nếu âm mưu như thế họ sẽ nắm quyền mà dân không phục thì sẽ xảy ra bạo loạn tiếp tục.
Cũng đừng nên nghĩ rằng cứ cánh tả nắm quyền thì các nhóm cánh tả cực đoan không quậy, không bạo lực và ngược lại.
Nếu bạn muốn xây một xã hội dân chủ trước hết phải xây từ suy nghĩ, phải tin tưởng vào chính trị gia của cả hai đảng. Nếu có chính trị gia nào mờ ám thì hãy để nền tư pháp lên tiếng chứ không phải là thuyết âm mưu. Còn không bạn chỉ là đang ủng hộ một nền chính trị độc tài, độc đảng.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐỐI LẬP.

Tổng thống của một nền dân chủ chỉ được dân thuê 4 hoặc cao lắm là 8 năm. Trong thời gian ngắn ngủi ấy đâu làm được gì nhiều chứ? Chỉ là nối tiếp nhau để thực hiện hiến pháp. Di sản các đời tổng thống 2 đảng đối lập tuy khác nhau về quan điểm chính sách nhưng đều tuân thủ việc đặt nước Mỹ lên trên tất cả.
Quan điểm của đảng Cộng hòa : làm cho nước Mỹ thịnh vượng.
Quan điểm của đảng Dân chủ : làm cho nước Mỹ công bằng.
Thế nhưng ra đi từ một nền văn minh lúa nước ,hơn 2000 năm bị cai trị bởi các nền quân chủ, các "chính trị da" gốc Việt lại xem hai đảng này như là kẻ thù của nhau.
Tội nghiệp, các nhà chính trị của ta không biết là hiến pháp Mỹ thiết kế để hai đảng này luôn đối chọi, cãi vả,công kích nhau, đưa nhau ra tòa hiến pháp, hạ bệ nhau, bôi nhọ nhau... nhằm mục đích tạo ra một "đối lập thật sự " không phải "đối lập cuội" để không bao che cho nhau,không đứng về một phe để biến tam quyền phân lập thành tam quyền phân nhiệm, vừa đá bóng vừa thổi còi.
Hai đảng càng bất đồng thì nguyên tắc"kiểm soát và cân bằng" quyền lực mới được thực thi. Hai đảng càng đoàn kết ,càng đồng thuận thì người dân càng bị đánh lừa, luật pháp, công lý bị xem như trò hề.
Thế nhưng trong đầu "chính trị da" Việt Nam chỉ yêu có một đảng.Thường thì đảng nào đang nắm quyền thì họ yêu đảng đó và coi thường đảng đang ở trong bóng tối, làm nhiệm vụ kiểm soát quyền lực của đảng đang nắm quyền.
Mỗi ngày lật FB ra là có thể thấy trình độ chính trị của các "chính trị da" nhà ta đến đâu. Fake News,tin giả được sử dụng tràn lan, phù mạnh, công kích yếu, tin vào thần tượng không hiểu thể chế luật pháp, lập luận mâu thuẫn.
Cứ lối tư duy này thì làm sao có đủ lý trí để xây dựng một nền dân chủ. Chỉ là đổi ông vua mà thôi.
Khi dân không tạo ra được một cơ chế hai đảng đối trọng,kiểm soát nhau thì làm sao họ có thể kiểm soát được quyền lực của ông tổng thống,thủ tướng?
Họ tin rằng ông tổng thống đó không tha hóa vì qua báo chí hình ảnh ông ta rất đẹp.
Họ thật ngây thơ. Ông nào mà chả đẹp chả tài năng.
Chỉ có đảng đối lập mới đủ sức mạnh kiểm soát quyền lực của ông ta mà thôi. Không có đảng đối lập thì chuyện 3000 cảnh sát bắn chết một cụ già, cảnh sát cứa cổ dân, tòa án khiến dân nhảy lầu,oan ức kéo nhau đi kiện không chỉ xảy ra dưới chế độ cộng sản mà dưới bất kỳ một chế độ độc đảng nào.
Ông Trump hay ông Obama nếu không có đảng đối lập hạn chế quyền lực thì cũng biến thành ông Tập hay ông Trọng mà thôi.
Nhưng dẫu có ngàn năm người Việt cũng khó mà hiểu được điều đơn giản đó.

NƯỚC MỸ CÀNG VĂN MINH ,GIÀU MẠNH VÀ PHÁP TRỊ HƠN SAU BẠO LOẠN CHỨ KHÔNG HỀ SUY TÀN ĐI.

Các vụ bạo loạn quy mô lớn là một phần trong lịch sử nước Mỹ. Điều này thể hiện rõ nét nhất trong thập niên 1960, thời kỳ liên tục diễn ra đụng độ dữ dội giữa cảnh sát và các cộng đồng dân cư.
Các vụ bạo loạn trong thập niên này diễn ra vì nhiều nguyên nhân, trong đó nổi bật là vấn đề chủng tộc và phản đối chiến tranh Việt Nam. Bạo động thường bùng nổ từ các cuộc biểu tình do sinh viên tổ chức, lôi cuốn nhiều tầng lớp dân cư khác tham gia.
Tuy nhiên, năm 1967 chứng kiến đợt bùng nổ bạo loạn được gọi là "Mùa hè nóng 1967" với 159 vụ bạo loạn kéo dài suốt 3 tháng.Tình hình tiếp tục nóng lên năm 1968, khi nhà hoạt động nhân quyền da màu Martin Luther King Jr. bị ám sát ngày 4/4/1968. Cái chết của ông gây ra chuỗi cuộc bạo loạn lớn, đẫm máu trên toàn quốc trong 10 ngày sau đó, đáng chú ý là tại New York, Washington DC, Chicago và Detroit.
Tháng 8/1968, khi Đại hội Đại biểu Toàn quốc Đảng Dân chủ tại Chicago đề cử Phó chủ tịch Lyndon Johnson làm ứng viên tổng thống, đụng độ đã xảy ra giữa hàng nghìn sinh viên và cảnh sát nổ ra tại một công viên gần đó. Toàn bộ sự kiện được phát trên truyền hình.
Sau thập niên 1960, tình hình trở nên im ắng cho đến khi một làn sóng bạo loạn tồi tệ bùng phát tại Los Angeles năm 1992. Khi đó, Rodney King, một công nhân xây dựng da màu, bị 4 cảnh sát đánh đập trong 15 phút. Sự việc được ghi hình và phát trên truyền hình.
Năm 1993, nhóm cảnh sát được tuyên trắng án trước cáo buộc sử dụng vũ lực quá mức. Phẫn nộ trước bản án được cho là phân biệt chủng tộc này, chỉ 3 giờ sau, bạo loạn nổ ra dữ dội và kéo dài trong 5 ngày.
Các vụ bạo loạn này khiến 50 người chết, khiến nó trở thành một sự kiện đẫm máu nhất trong lịch sử bạo loạn ở Mỹ thế kỷ 20. Lệnh giới nghiêm ban đêm đã được ban hành, dịch vụ bưu điện bị ngưng, nhiều người phải nghỉ học hoặc nghỉ làm.
Tuy nhiên sau mỗi lần bạo loạn nước Mỹ lại càng lớn mạnh thêm chứ không hề sa sút đi. Nhiều đạo luật, nhiều chính sách, nhiều quan điểm đa chiều về nhân quyền ra đời. Bất công sau bạo loạn được san lấp, các sắc dân thông cảm, đoàn kết và chấp hành pháp trị hơn.
Nước Mỹ càng ngày càng giàu đẹp và thanh bình hơn sau bạo loạn. Nhiều công trình đô thị, văn hóa,giáo dục, điện ảnh ra đời hơn sau bạo loạn.
Dưới đây là những hình ảnh thực tế chứng minh :

CÔNG LÝ KHÔNG ĐẾN TỪ SỰ TỨC GIẬN CỦA ĐÁM ĐÔNG CŨNG NHƯ TỪ SỰ BAO CHE CỦA CHÍNH QUYỀN. CÔNG LÝ ĐẾN TỪ SỰ THẬT.

Trước một cái chết tạo nên một làn sóng phẫn nộ của dư luận thường ở trong các chế độ độc tài xảy ra các trường hợp sau :
- Nghi phạm được bao che để đảm bảo quyền lực ngăn đe của chính quyền không bị suy suyễn trong mắt người dân hoặc để khiến công cụ duy trì quyền lực của chính quyền(cảnh sát) có sự an tâm cống hiến trong những lần đàn áp sau.
- Nghi phạm được đem ra làm con dê tế thần, vật chết thế để xoa dịu sự phẫn nộ của đám đông.
- Nghi phạm bị thủ tiêu dưới lốt tự sát để bịt đầu mối hoặc để cho các thế lực ủng hộ nạn nhân thủ tiêu nhằm thỏa mãn lòng căm thù ,uất ức.
Tuy nhiên trong một xã hội pháp trị, công lý phải được thực thi. Công lý không phải đến từ những câu nói cửa miệng bịp dân "tội đến đâu xử đến đó" của các quan cai trị Việt Nam mà là sự đảm bảo khách quan từ hai phía : không thể kết tội oan cảnh sát để thỏa mãn phía biểu tình. Nhưng cũng không bao che cho cảnh sát.
Nước Mỹ luôn tuân theo nguyên tắc : nghi phạm được suy đoán vô tội cho đến khi các bằng chứng thực tế chống lại anh.
Anh hãy yên tâm không phải biểu tình bạo loạn bên ngoài rầm rộ như thế là anh chết chắc đâu. Còn phải xem anh phạm tội như thế nào. Và những người biểu tình đầy giận dữ kia cũng đừng mong họ là quan tòa kết án được cảnh sát. Kẻ kết án phải là sự thật.
Sự thật được chứng minh từ cả một quy trình đảm bảo không có sự thiên vị, bất lợi cho phía nào :nghi phạm hay nạn nhân. Tội ác phải bị trừng phạt, kẻ vô tội phải được giải oan.
- Derek Chauvin hiện bị giam một mình trong khu vực của nhà tù dành cho các vụ quan trọng.
Derek Chauvin không tiếp xúc bằng mắt với bất cứ ai khi bị tống giam từ 29.8 và phải trải qua cuộc lục soát cơ thể trong trạng thái không mặc đồ. Sau đó, nhân vật quan trọng trong cái chết của George Floyd được đưa đồng phục nhà tù và dẫn vào buồng giam.
- Derek Chauvin được chuyển đến một trong những nhà tù được canh gác cẩn mật nhất ở Mỹ từ tối 31.5. Đó là nhà tù Oak Park Heights - cơ sở an ninh tối đa Cấp 5 duy nhất của bang Minnesota.
- Chauvin đã có vài ngày trong buồng biệt giam tại một nhà tù cẩn mật, được bảo vệ bởi cảnh sát có vũ trang và hàng rào dây thép gai.
Các đội đặc vụ tinh nhuệ SWAT được trang bị súng trường và ống nhòm trông chừng từ trên sân thượng của trung tâm giam giữ trong khi một đội hình cảnh sát dày đặc đứng sát nhau ngăn sự phá rối trật tự được triển khai sau hàng rào thép.
- Cảnh sát Mỹ muốn hộ tống trong đám tang của George Floyd ở mức tương tự như một cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ.
- Tổng chưởng lý bang Minnesota tiếp quản chỉ đạo truy tố vụ George Floyd chết sau khi các nhà lập pháp bang nói rằng họ thiếu tin tưởng các công tố viên địa phương. Theo đó, ngày 31.5, thống đốc bang Minnesota bổ nhiệm Tổng chưởng lý tiểu bang Keith Ellison phụ trách chỉ đạo truy tố bất kỳ cá nhân nào liên quan tới cái chết của George Floyd.
Thống đốc Tim Walz tuyên bố bổ nhiệm Tổng chưởng lý Keith Ellison làm công tố viên chính ngay sau khi công tố viên quận Hennepin Mike Freeman thông báo đã đề nghị ông Keith Ellison hỗ trợ cuộc điều tra.
Báo cáo khám nghiệm tử thi được thực hiện từ cơ quan công tố độc lập,phía chính quyền bang và phía bác sĩ của gia đình nạn nhân thuê hiện chưa thống nhất với nhau. Đây là sẽ là vấn đề tranh luận giữa phía công tố và luật sư trước tòa diễn ra phiên thứ nhất vào ngày 8/6 tới đây.
Báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi lưu ý rằng ông Floyd có nhiều chấn thương do lực cùn ở trán, mặt và môi, vai, tay, khuỷu tay và chân.
Vẫn theo báo cáo, người này có một số tình trạng sức khỏe tiềm ẩn, bao gồm bệnh xơ động mạch và tăng huyết áp tim nghiêm trọng nhưng không có thương tích đe dọa đến tính mạng.
Floyd cũng có thuốc kích thích methamphetamine và thuốc giảm đau nhóm opioid fentanyl trong máu.
Tuy nhiên, điều bất ngờ là mẫu bệnh phẩm từ mũi lấy trong miếng gạc thu được trong quá trình khám nghiệm tử thi cho thấy Floyd không có tổn thương phổi và có khả năng là người mang mầm bệnh không triệu chứng của virus corona chủng mới.

LÀ LUẬT SƯ NHƯNG TƯ DUY LOGIC CÒN YẾU.

Hôm qua có đọc một STT của một luật sư đấu tranh dân chủ nổi tiếng được một số bạn share lại, tôi đã thấy nhiều điểm bất hợp lý trong tư duy người viết. Nhưng tôi không muốn phản biện vì kỵ công kích cá nhân. Chẳng qua hôm nay vị luật sư đó có STT bảo một số NVHN là "con bò" nên cũng mạn phép làm "con bò" để lý giải cho "luật sư" nghe. Tôi phản biện trên cơ sở kiến thức khoa học chứ không vì yêu hay ghét vị luật sư này :
Xin trích lại ý của luật sư :
"Tiếng kêu trong bế tắc "tôi không thể thở được" của George Floyd thực sự làm lương tri con người thổn thức, nhất là khi vài phút sau đó anh phải vĩnh viễn giã từ đứa con gái 6 tuổi thân yêu của mình. Tội của Floyd, nếu có, đáng để trả giá bằng sinh mạng của mình hay không?
Luật pháp được tạo lập không chỉ để nhà nước cai trị, mà trên hết giúp mỗi người có thể sống như một CON NGƯỜI giữa cộng đồng xã hội. Không một nền tảng pháp lý và mục tiêu duy trì trật tự thiêng liêng nào có thể biện minh cho hành động xem thường nhân phẩm và nhân mạng đó!"
Nhầm lẫn quan trọng nhất của "luật sư" là đánh đồng người cảnh sát phạm tội với chính quyền. Đây là lỗi sơ đẳng của người học luật. Bởi vì trong luật điều quan trọng nhất là tư duy phải hợp lý.
Cảnh sát cũng là con người mà con người cũng có thể phạm tội. Anh chỉ lên án khi cảnh sát phạm tội mà vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật và hệ thống pháp lý bao che cho tội ác. Trên thực tế là cảnh sát đã bị xem như những nghi phạm giết người khác ,bị bắt, bị truy tố và đều đảm bảo các chế tài bình đẳng "không ai cao hơn luật" của nền pháp trị. Vậy nên lập luận "Tội của Floyd, nếu có, đáng để trả giá bằng sinh mạng của mình hay không" là khiên cưỡng. Câu này chỉ có lý khi cảnh sát phạm tội mà không bị bắt.
Tiếp đến là câu này :"Không một nền tảng pháp lý và mục tiêu duy trì trật tự thiêng liêng nào có thể biện minh cho hành động xem thường nhân phẩm và nhân mạng đó!"
Pháp lý nào ở Mỹ biện minh cho hành động này của cảnh sát khi thủ phạm bị tống giam và cảnh sát nhiều nơi quỳ xin lỗi dân ?
Và sau đó là câu : "Tất nhiên, bên cạnh đó, việc sử dụng quân đội để dập tắt biểu tình là một sai lầm không thể tha thứ."
Quân đội Mỹ đã được huy động chưa ? Chưa. Đó chỉ là việc dự định kích hoạt lại đạo luật chống nổi loạn 1807 mà thôi. Tuy nhiên đây không phải là đàn áp biểu tình mà chống lại bọn cướp của, đốt phá bạo loạn mạo danh biểu tình.
Là luật sư thì cần phải phân biệt logic này . Tự do của người này không thể xâm phạm tự do của người khác. Chẳng lẻ những người bị bạo loạn bắn chết, bị xâm phạm tài sản không xứng đáng được quân đội bảo vệ? Chẳng lẻ cứ để cho họ chết mới là nhân quyền, tự do ?
Công lý đám đông giận dữ không thể được duy trì trong một nhà nước pháp quyền.Các chỉ số ,các thống kê khoa học đã chỉ ra rằng không có bất kỳ một chính sách hay một sự đối xử phân biệt nào từ phía chính quyền đến mọi sắc tộc sinh sống trên Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Vì vậy khi một đám đông bạo loạn cướp đoạt tài sản của người đóng thuế thì phải bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Họ không được xem như những người biểu tình ôn hòa theo tu chính án số 1 cho phép. Nếu lực lượng cảnh sát không đủ sức duy trì an ninh thì đạo luật chống nổi loạn 1807 cho phép chính phủ liên bang được sự đồng ý của chính quyền tiểu bang đưa quân đội ngăn chặn để duy trì hiến pháp.
Chỉ phân tích vài ý sơ qua như vậy thôi. Tuy nhiên không vì chuyện này để nói sang các chuyện khác của luật sư.

NHỮNG ĐIỀU KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT.

- Những quốc gia nào có sự sống chung giữa da trắng và da đen thì lại nổi lên vấn nạn "phân biệt chủng tộc". Chẳng hạn Hoa Kỳ và Cộng hòa Nam Phi... Nhưng những nước da đen chỉ phát triển khi có da trắng sống chung, khi nổi cộm vấn đề này. Những nước da đen thuần nhất đều là những nước nghèo đói, lạc hậu.
- Người da đen bị "phân biệt chủng tộc" ở Mỹ, Nam Phi cực kỳ sung sướng hơn chính đồng bào của họ ở châu Phi gấp ngàn lần. Những người da đen này bị đối xử tàn tệ bởi bộ máy của chính quyền độc tài như súc vật nhưng chẳng hề được thế giới quan tâm.
Thu nhập bình quân của một người da đen ở Mỹ gấp 35 lần thu nhập bình quân của người da đen ở châu Phi. Các tiêu chuẩn về an sinh xã hội, quyền con người, chỉ số hạnh phúc của người da đen ở hai nơi này cũng chênh lệch khá xa nhau.
Như vậy một kết luận trớ trêu được rút ra: NƠI NÀO CÓ PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC NƠI ĐÓ LẠI LÀ THIÊN ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI DA ĐEN.

TẠI SAO NÓI PHONG TRÀO " BLACK LIVES MATTER" (SINH MẠNG NGƯỜI DA ĐEN CŨNG ĐÁNG GIÁ ) LÀ GIẢ ?

- Bởi vì trước bất công về chủng tộc, màu da,tôn giáo đa số các sắc dân đều đòi tách ra, ly khai khỏi quốc gia mình đang sống. Trên thế giới hiện nay có đến hàng trăm nhóm sắc dân đòi ly khai ở hàng chục quốc gia trên thế giới nhưng người da đen ở Mỹ thì không. Họ vẫn bằng mọi giá bám lấy sống cùng với người da trắng để đòi yêu sách chứ không muốn trở về sống cùng dân tộc mình hoặc tách ra thành một vùng lãnh thổ riêng. Bởi vì họ biết rất rõ nếu tách khỏi da trắng họ mới thật sự bị phân biệt đối xử, còn bây giờ chỉ là giả.
- Trên thế giới chỉ có các sắc dân đòi ly khai ra khỏi các chế độ cầm quyền bản xứ để gia nhập Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ chứ không hề có chuyện ngược lại.
Black Lives Matter là một phong trào hoạt động quốc tế, bắt nguồn từ cộng đồng người Mỹ gốc Phi, chiến dịch chống lại bạo lực và phân biệt chủng tộc đối với người da đen. BLM thường xuyên tổ chức các cuộc biểu tình lên tiếng chống lại cảnh sát giết người da đen, và các vấn đề rộng lớn hơn như phân loại chủng tộc, sự tàn bạo của cảnh sát và bất bình đẳng chủng tộc trong hệ thống tư pháp hình sự Hoa Kỳ.
Đã có nhiều phản ứng đối với phong trào Cuộc sống đen tối. Nhận thức của người dân Hoa Kỳ về Black Lives Matter thay đổi đáng kể theo chủng tộc. Cụm từ " All Lives Matter " xuất hiện như một phản ứng với phong trào Black Lives Matter.
Tất cả các sinh mạng đều đáng giá chứ không phải chỉ sinh mạng người da đen. Nó đáng giá dưới một thể chế dân chủ ,pháp quyền. Người da đen thừa hiểu là họ đang sống trong một xã hội pháp quyền và tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng nhưng họ đang lợi dụng các trường hợp cá biệt để nâng sinh mạng mình lên cao hơn sinh mạng của các sắc dân khác.