Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

Lương tâm.

       Bỗng nhiên hắn cảm thấy đầu óc trống rỗng,không cảm xúc,lạc lỏng đến kỳ lạ.Trạng thái lãng đãng của một người không trọng lượng,trôi tự do trong không gian,điều mà hắn vốn chưa từng được nếm trải bất chợt đến khiến chân tay hắn trở nên bủn rủn,mất hết sức sống.Tất cả quay cuồng,mụ mị ,hư ảo đến cùng cực và cũng vô lý đến cùng cực.Không thể tin những gì trước mắt là thực.Nhưng dù có véo mạnh vào má,vào tay ,vào bụng hắn cũng thấy là mình không hề mơ ngủ.Vợ hắn nằm đó,mắt mở to nhìn vào khoảng không trước mặt.Bất giác hắn nhìn lại mình.Một dòng máu ứa ra từ phía dưới bụng,dòng máu cứ chảy mãi không cầm lại được.Không,bi kịch chỉ có thể xảy đến với bất kỳ ai kia ngoại trừ gia đình hắn.Rõ ràng đây chỉ là một giấc mơ.
        Có tiếng trẻ con khóc bên ngoài.Thằng bé thứ hai đang khát sữa,đòi mẹ.Đứa con gái đầu sợ hãi nép mình thu lu một góc,mắt ậc nước vô hồn.Trong đầu óc còn non nớt của nó dù có giàu tưởng tượng đến đâu cũng không thể sắp xếp được một kịch bản rùng rợn như thế.Ba mẹ cãi nhau,to tiếng rồi im lặng.Một sự im lặng đến ghê người.Có thể nghe thấy tiếng còi tàu xa xa,tiếng kèn xe cấp cứu lao đi trong đêm.


         Ngồi hàng giờ trước trang bản thảo ,Phương vẫn bất lực không viết ra được chữ nào.Cái đầu hắn cứ trơ ra như đá.Cảm xúc không có,ý tưởng lại càng không.Nghĩ đến bộ mặt của lão tổng,hắn càng thêm nóng ruột.Một tháng ba bài,năm tin cứ thế mà làm.Viết cho đủ số chờ lãnh lương thì không khó,hắn có thể đẻ được cả chục bài.Vấn đề là viết xong cứ thấy nó nhàn nhạt,nhàn nhạt,không bản sắc,lắm khi xấu hổ với cả chính mình.Nhưng có sao,đôi khi hắn chậc lưỡi,mặc kệ.Đâu phải hắn viết báo để cầu danh tiếng.Hắn cần có cái để đổ vào mồm,để vợ hắn thôi không lải nhải mỗi cuối tháng nhà không tiền,điện cúp,gạo hết,lại thêm tụi nhỏ cứ léo nhéo khóc vì trăm thứ bệnh tật đến trong những thân thể ốm yếu vì suy dinh dưỡng.
          Thú thực thì lúc đầu vợ hắn cũng rất "ngưỡng mộ" cái thẻ nhà báo của hắn.Ra đường có lỡ phạm luật giao thông,chỉ cần "vô ý" để lẫn cái ấy kèm theo giấy phép lái xe là đã thấy thái độ của mấy tay công an đổi khác,không còn hống hách như trước.Đến bệnh viện khám bệnh,bác sĩ y tá cũng nói chuyện nhỏ nhẹ hơn khi biết là vợ nhà báo.Mấy anh giám đốc doanh nghiệp thì trọng vọng hơn,lắm khi cầu cạnh để được đăng một cái tin,một bài báo để mọi người biết tới.Thế là tự dưng lại thấy làm nhà báo cũng có địa vị xã hội đấy chứ,ít ra thì có lắm kẻ không dám bắt nạt mình.
          Nhưng chẳng bao lâu vợ hắn đã thấy mình lầm.Trong thời buổi báo chí mở cửa,tìm mọi cách thu hút độc giả để bán quảng cáo thì tờ báo của hắn lại vẫn là tiếng nói của cơ quan Đảng bộ tỉnh.Lương phóng viên được bao bằng ngân sách,bài vở khoán hàng tháng,cố gắng cày lắm mới vượt chỉ tiêu thêm được đôi ba đồng nhuận bút còm ,không đủ đổ xăng hoặc ăn sáng.Hàng tháng hắn vẫn đưa lương đều cho vợ,chỉ giữ lại vài chục ngàn dằn túi mỗi lần đi cơ sở.Giao hết cho bà xã tính toán,lắm lúc hắn cũng thấy áy náy.Nhưng biết làm sao hơn,nếu muốn cải thiện kinh tế hắn buộc phải nhúng chàm.Như thế thì phải từ giã những giấc ngủ ngon.
         Vợ hắn,chẳng khác gì vợ Thứ trong "Sống mòn" của Nam Cao,bả không xấu nhưng cũng quá mỏi mệt với cơm áo gạo tiền.Đồng lương cô giáo dạy văn cấp 3 không đủ xoay xở mỗi lúc con cái ốm đau nên lắm lúc khuôn mặt ấy lại đăm chiêu,cau có.Đôi lúc hắn cảm thấy chán nản khi suốt ngày cứ nghĩ đến tiền.Điều đó khiến hắn nghĩ mình quá tầm thường.Nhưng vợ hắn không cho là vậy.Cuộc sống với quá nhiều lo toan khiến cô giáo ấy không còn lãng mạn với những áng văn thơ trong sách vở nữa.Cô ta có thể tranh cãi ,mặc cả với từng mớ rau con cá ngoài chợ,tiết kiệm chi li từng đồng mỗi khi quyết định mua sắm .Cũng khổ,lắm lúc thấy vợ lẩm nhẩm tính toán mà tội.Cuối tháng bao nhiêu thứ phải chi,tiền chợ,tiền điện,tiền xăng,tiền học phí cho con;lại thêm cưới hỏi,tang lễ,sinh nhật...trăm thứ bà lằn,không cân nhắc là chết.Chứng kiến cảnh ấy,hắn muốn nhắm mắt làm liều.Nhưng rồi lại nghĩ,có được lần đầu sẽ có lần sau.Lại quay về với những tin xe cán chó,những bài báo tô hồng vô thưởng vô phạt.
        Trong thời buổi người ta có thể mua bán bất cứ thứ gì hắn lại không dám bán thứ mà hắn có:lương tâm.Đúng đây là thứ không thể ăn được nhưng lại có thể làm cho hắn tự hào.Ít ra hắn cũng không đến nỗi vô cảm khi đối diện những mảnh đời bất hạnh,không bàng quan khi chứng kiến những tai nạn đau lòng,những vụ án cướp của giết người ghê rợn.Hắn không bán cảm xúc đó để đổi lấy những bài viết câu khách mà đôi khi tự vấn lương tâm hắn vẫn cho là kiếm tiền trên nỗi đau của đồng loại.Thế nhưng lưong tâm không thể quy đổi ra vật chất.Mười mấy năm trong nghề báo gắng lắm hắn mới sắm được chiếc Honda Wave cũ kỷ.Xăng phải đổ từng lít.Bạn bè có muốn mượn cũng phải tìm cách từ chối khéo.Hắn chăm chiếc xe rất kỷ nhưng vẫn cứ bị nó dở chứng,mỗi lần như vậy lại ngốn của hắn tất cả số tiền dành dụm được.Thế là vợ hắn lại được dịp đay nghiến.Hắn rất bực mình vì cô ta cứ đem hắn so sánh với người này người nọ. Đồng nghiệp hắn nhiều đứa khéo luồn lách,đi cơ sở viết bài ăn tiền nhuận bút là chuyện nhỏ,chuyện tụi nó được dúi phong bì không còn là chuyện lạ.Phóng viên đến đâu yêu sách đến đó.
        Trong các chầu nhậu ,hắn từng nghe nhiều thằng bạn chửi đổng vì nhiều nơi dám đãi rượu đế,trong khi ít nhất cũng phải là bia hoặc rượu ngoại.Bất cứ cơ quan địa phương nào muốn được tiếng tốt cũng phải mất tiền.Đó hầu như là luật bất thành văn.Nhưng hắn đâu phải là hạng người như vậy.Đến cơ sở,việc đầu tiên là trình giấy giới thiệu,rồi thì tự lo cho bản thân.Bởi hắn biết dính vô mấy chuyện nhậu nhẹt,hắn sẽ không thể điều khiển được ngòi bút.Mà như vậy chẳng khác gì một con rối.Nhục lắm.
        Nhiều khi hắn cũng cố gắng tâm sự chuyện tự ái nghề nghiệp nhưng vợ hắn cứ cố tình không hiểu.Cũng có thể do nghèo khó,thiếu thốn cô ta đã có cái nhìn khác.Bởi lẻ nhiều thằng bạn hắn vào nghề vài năm đã mua nhà ,mua xe.Tiền ở đâu ra?Vấn đề chỉ là khôn với dại.Khôn khéo thì có thể tìm mọi cách để moi tiền mà không hề hấn gì.Dại chỉ có nước "cạp đất" mà ăn.Làm thằng đàn ông không lo được cho vợ con thì thật là đáng khinh.Chính quan niệm này nhiều lúc làm hắn điên tiết.Cảm giác bị coi thường từ chính người đàn bà mà mình thương yêu làm máu trong người hắn đôi lúc sôi lên sùng sục.Mỗi lần như vậy hắn phải bỏ ra ngoài,lao xe đi trong màn đêm,bởi hắn hiểu tính mình.Sự kìm nén đôi lúc chỉ có giới hạn,vượt ra ngoài giới hạn ấy hắn không biết mình sẽ làm chuyện điên rồ gì.
          Hai mươi năm trước,đó là thời điểm bắt đầu một tình yêu .Hắn thường ghé đến ký túc xá Đại học sư phạm để đón nàng đi chơi vào dịp cuối tuần.Hồi đó hắn nghèo hơn bây giờ nhiều.Chỉ một bộ quần áo bạc thếch,một chiếc xe đạp cũ kỷ,trong túi không bao giờ có quá một trăm ngàn.Nàng không đẹp,cũng chẳng giàu và quan trọng là trước hắn chưa hề có một gã trai nào buông tiếng hẹn hò.Không hiểu vì yêu hay vì không thể chấp nhận đơn độc trong những chiều cuối tuần ấy,nàng thuận đi với hắn.Thế là hắn thấy cuộc đời toàn màu hồng.Hai đứa luôn có cảm giác vừa đủ của những kẻ đang yêu.Dẫu không có cái men say ngây ngất,choáng váng của thứ tình yêu lãng mạn,bay bỗng nhưng ít ra đó cũng là vị ngọt mà bất cứ ai cũng mong một lần được nếm trong đời.Hắn không đòi hỏi gì nhiều và lấy làm thỏa mãn.Chỉ có điều hắn biết nàng là người giàu tham vọng.Nhưng đi với hắn nàng cũng khéo léo che lấp điều này.Cả hai trải qua bốn năm đại học với không nhiều những dấu ấn đáng kể.Có lẻ nàng an phận bởi với điều kiện của mình,bởi cũng khó kiếm được một gã trai nào khỏe mạnh,có học mà lại chân thành hơn hắn.Mối tình rồi cũng kết thúc bằng một đám cưới.Và hai đứa con lần lượt ra đời.
        Vợ hắn không phải là người đàn bà khô khan.Chỉ riêng việc chọn ngành sư phạm Văn cũng đủ lý giải điều đó.Thế nhưng cuộc sống đã làm người đàn bà đó không còn lãng mạn.Ban đầu là những va vấp nhỏ nhặt.Lâu dần chúng tạo nên khoảng cách và khoảng cách càng ngày càng lớn khi cả hai cứ luôn giữ cá tính của mình.Lúc mới cưới,vợ hắn cũng chấp nhận một cuộc sống đơn giản,tất cả đều đổ lỗi cho số phận.Nhưng càng ngày quan niệm đó càng thay đổi.Khái niệm chức quyền,vật chất không đơn thuần chỉ là sự so sánh mà còn là thước đo để đánh giá năng lực của một người đàn ông.Hắn biết rõ năng lực của mình nhưng không biết cách để giải phóng nó.Rốt cuộc hắn lại chọn cách an phận với suy nghĩ của mình.Đã thế hăn còn không phải là một người chồng lãng mạn.Loại người chồng luôn tặng hoa cho vợ nhân ngày sinh nhật,dỗ ngọt vợ bằng bữa cơm dưới ánh đèn cầy,hoặc làm lành trước mỗi khi vợ giận...Chính vì vậy,cuộc sống chăn gối của cả hai cũng trở nên ,nhạt nhẽo.Đôi lúc hắn thấy cô ta cố gắng nhắm mắt làm tròn nghĩa vụ người vợ mà tự ái đàn ông trỗi dậy.Lâu dần hắn cũng mất hết cảm giác.
        Không thành công trong sự nghiệp cộng với thất bại trong hôn nhân khiến hắn đâm ra chán đời.Những bài báo ,phóng sự của hắn càng đi sâu vào mặt trái của xã hội.Hắn phản ánh bất công mà không cần kiêng dè bất cứ điều gì.Rất nhiều lần hắn bị tổng biên tập gọi lên trách mắng vì động chạm đến nhiều vấn đê,nhiều nhân vật "nhạy cảm".Tuy vậy hắn cũng chẳng còn thấy sợ việc bị C14 mời lên "uống cà phê" nữa.Lâu nay,trong đầu hắn luôn có một lưỡi kéo vô hình,tự kiểm duyệt,cắt bỏ những suy nghĩ hắn cho là đúng.Nay thì lưỡi kéo ấy được xếp qua một bên.Hắn không muốn làm một người lính cảm tử nhưng ít ra sự dũng cảm cũng làm lương tâm hắn trở nên dễ chịu hơn. Vợ hắn đã bỏ hẳn việc giảng dạy,đứng lớp để chuyển sang kinh doanh.Các mối quan hệ làm ăn đã buộc cô ta vắng nhà thường xuyên.Kinh tế gia đình khá dần lên qua từng món đồ mà vợ hắn mang về.Nhưng đổi lại,hắn phải gánh thêm việc chăm sóc con và làm việc nhà.Không thể nói tổ ấm là một địa ngục nhưng chiến tranh lạnh luôn ngự trị trong bốn bức tường.Giờ đây người lên tiếng đòi bình đẳng không phải phụ nữ mà là hắn,thằng đàn ông trong nhà.Nhiều lúc hắn cũng muốn làm cho không khí bớt nặng nề nhưng vợ hắn có vẻ không quan tâm .Khi trái tim không còn hướng về nhau thì một va chạm dù nhỏ nhặt cũng có thể biến thành một đám cháy lớn.Hắn thấy thương hai đứa con nhỏ nhưng vẫn không thể tìm ra lối thoát.Đôi lúc hắn thức cả đêm,ho khục khặc vì thuốc lá,cà phê và cũng vì những bài báo còn viết dở dang.
      Dạo này vợ hắn bỏ nhà đi qua đêm đâu hai ,ba ngày mới về nhà,bộ dạng phờ phạc vì thiếu ngủ.Hắn muốn hỏi cũng không kịp bởi cô ta đã bỏ vào phòng đóng kín cửa.Rồi thì là những tiếng rì rầm trò chuyện điện thoại hàng giờ liền với ai đó.Với cô ta ,hắn dường như không còn tồn tại.Bực mình hắn lại lao vào viết.Những bài viết của hắn bây giờ lại có sức sống kỳ lạ.Hắn tấn công trực diện vào những vấn đề gai góc nhất,nóng nhất.Ít ra hắn cũng đã biết cách xả chiếc bình đang căng tràn áp suất để giữ cho nó không phải nổ tung.
      Nhưng càng viết cái mặc cảm là một"thằng hèn" vẫn ngự trị trong lòng hắn.Bởi hơn ai hết,hắn biết những bài báo như vậy sẽ không bao giờ được đăng.Hắn viết cũng chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình.Cái tôi của một thằng đàn ông bị khinh bỉ ,thương hại.Chỉ mới đây thôi,tin tức về một đồng nghiệp bị vợ cắm sừng,dẫn tới cái chết đau đớn vẫn còn xôn xao dư luận.Hắn có cảm giác mình đang đi vào vết xe đổ ấy.Có thể nào chăng khi những biểu hiện bên ngoài đã cho thấy những dấu hiệu đáng ngờ đó.Hắn cố lắc đầu để thoát khỏi cái ám ảnh ấy.Một ám ảnh tuyệt vọng.
       Nhưng rồi cái giờ phút định mệnh ấy cũng đã tới.Nó tới vào cái lúc mà hắn không ngờ nhất.Bởi dẫu sao tối nay cũng là sinh nhật của người mà hắn yêu thương mười mấy năm qua.Hắn nghĩ đây là cơ hội để hàn gắn những rạn nứt.
       Một bó hoa hồng thơm ngát,một chiếc bánh sinh nhật,một bữa cơm tối lãng mạn và một chiếc bong bóng bay với hàng chữ "I'm sorry"được chuẩn bị trước.Chưa kể trong đầu hắn là một bài diễn văn chân thành được thảo kỷ .Có lẻ mọi chuyện sẽ trở lại bình yên.Chỉ cần hắn biết gạt đi cái tự ái to đùng của mình.
       Chiếc đồng hồ trên tường chậm chạp buông từng tiếng thong thả .Hắn đưa mắt nhìn.Mười hai giờ đêm.Đã sang ngày mới.Như vậy cái lý do hắn đưa ra cũng đang kém dần sự thuyết phục.Mặc kệ.Chỉ cần hắn chân thành.Hắn vẫn gắng tự nhủ lòng mình như thế.
       Một giờ sáng.Có tiếng kẹt cửa.Hắn mở choàng mắt.Người mà hắn chờ đợi rốt cuộc cũng đã về tới.Những bước chân xiêu vẹo,thoang thoảng trong không khí là mùi rượu.
      Chẳng rõ vợ hắn biết uống rượu từ bao giờ?
      Dẫu gì hắn cũng cố gạt mọi nghi ngờ để nhỏ nhẹ:
      - Em mới về à?
       Im lặng.Một sự im lặng khinh miệt hay thách thức ,hắn chẳng để tâm ,vội vàng xuống bếp cầm lên một chiếc khăn lạnh .
      Nhưng có vẻ đó là một hành động dại dột.Bởi vì cái hất tay của người đàn bà đã làm hắn tiêu tan những dự định trước đó.Dù vậy hắn vẫn nghĩ men rượu là tác nhân chính gây ra hành động ấy.Không sao,hắn chỉ cảm thấy hổ thẹn khi nghĩ mình cũng nhiều lần về nhà trong trạng thái như thế này.
    -Em không biết hôm nay là ngày gì à?
     Hắn nói và cầu mong vợ hắn liếc mắt nhìn qua những thứ đang bày biện trên bàn.Đáp lại là một giọng nhừa nhựa:
     - Anh làm ơn thôi giùm ba cái trò rẻ tiền này đi.Cho chúng vào thùng rác cả nghe không.
       Rõ ràng là lời nói của những kẻ đang không ở trạng thái bình thường.Chỉ có điều là cô ta không nghĩ là hắn từ lâu cũng đang bất bình thường.Vấn đề là hắn đang cố nén một cách dữ dội.
     -Anh nghĩ lâu nay tôi chịu sống như thế này là vì cái gì?Vì đồng lương chết đói của anh à.Vì cái sĩ diện nghề nghiệp hay vì cái lý tưởng đẹp đẽ trong cái nghề báo của anh.Láo toét,nói thì ai nói chẳng được.Chính nghĩa ư?Có ăn được không?
       Cô ta không hề say.Rượu dường như chỉ là chất xúc tác để cô ấy bộc lộ tất cả suy nghĩ chất chứa lâu nay.Đáng sợ là mỗi lời của cô ta lại là một vết dao cắt vào lòng hắn.Cắt thật sâu vào tâm khảm,nhức nhối.Nước mắt hắn ứa ra.
       Hóa ra lâu nay vợ hắn rất hiểu hắn.Hiểu sâu sắc từng cái dằn vặt,trăn trở của hắn trong cuộc đời này.Hiểu từng dòng chữ hắn viết ra,hiểu cái uất ức nghẹn ngào mà hắn cố nén.Hiểu cái thân phận "thằng hèn" trong cả nghề nghiệp và mưu sinh mà hắn cố giấu.  
     Chỉ có điều vợ hắn không bất lực như hắn.Cô ta phản kháng thực tại bằng cách khác.Cái chất lý tưởng của một cô giáo dạy văn đã không còn.Cô ấy không muốn đối diện với lương tâm mình để than nghèo kể khổ.Đó cũng là một cách phủ nhận cái thực tế trước mắt.Một sự phủ nhận chua chát.
      -Anh là ai?Chỉ là một sinh vật nhỏ bé trong cõi đời này.Anh muốn làm anh hùng ư.Anh muốn xóa tan những bất công trong xã hội ư?Anh làm được không,hay chỉ là trò cười cho bọn sâu mọt,đục khoét, vinh thân phì gia đang phè phỡn ngoài kia kìa.Các bài báo của anh có thể làm chúng nó sợ ư.Những dòng chữ của anh có thể thức tỉnh chúng nó à?Đừng ngây thơ quá.Hãy nhìn hai đứa con của anh đi.Từ lâu chúng nó không được ăn no,mặc đẹp,không được ở trong những cái nhà cho ra nhà,không được vui chơi cho bằng bạn bằng bè...Quá lắm anh cũng chỉ là thằng nhà báo quèn,trốn chui trốn nhủi trong cái vỏ ốc của mình...
         Hắn thấy trời đất quay cuồng.Căn bệnh trầm kha trong con người hắn lại trỗi dậy.Hắn lao đến.Vô thức,vô cảm và vô ý niệm.
      Chỉ đến khi tỉnh ra hắn mới thấy mình đã siết chặt người vợ đến nghẹt thở . Trong tay là chiếc dao cắt bánh sinh nhật đã xuyên qua vùng bụng hắn đến mấy phân.Máu chảy không ngừng.
       Nhưng hắn vẫn còn rất tỉnh táo.
        Hắn thấy mình vẫn đúng.Đúng vì vẫn còn chút tự ái của một con người.Nhưng đã sai,khi không hiểu hết người bạn đời của mình
      Giờ đây hắn chỉ muốn làm lại từ đầu.Nhưng có muộn rồi không?
      Tiếng còi xe cấp cứu vẫn vang vọng trong đêm.
       Nhưng lần này xem ra nó đã ở rất gần...







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét