Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2018

CẨM NANG BỊT MỒM PHẢN ĐỘNG!

Hiện nay, trong thời đại công nghệ thông tin, các luận điệu xuyên tạc và chống phá Đảng và nhà nước ta dường như xuất hiện khắp nơi đối với mọi vấn đề, trên từng trang facebook và blog. Để giúp các đồng chí yêu Đảng nhưng thường đuối lý khi thảo luận, em đã dày công viết nên "cẩm nang bịt mồm phản động", vốn là đúc kết tinh túy của những kiểu chụp mũ vô cùng hiệu quả.
Nào còn chờ gì nữa ta hãy vào đề ngay:
- Nếu kẻ phê phán Đảng đã lớn tuổi thì ta bảo bọn họ thù hằn quá khứ, chỉ biết moi móc chứ làm được gì.
- Nếu chúng còn trẻ thì ta bảo là lũ trẻ trâu chưa biết sự đời, phải đi làm rồi hãy lên tiếng.
- Nếu đã đi làm thì ta bảo toàn kẻ bất mãn vì thất bại.
- Nếu đã thành công có sự nghiệp như Lê Công Định và Cù Huy Hà Vũ ta bảo chúng ko có cái tâm, ko phải trí thức thật sự, được voi đòi tiên, sau khi đã no thân ấm cật bây giờ muốn mưu triều soán vị, tham danh tiếng.
- Nếu là trí thức hẳn hoi ko thể cãi như Ngô Bảo Châu, Lê Đăng Doanh, Hoàng Tụy thì ta bảo họ chẳng có kinh nghiệm chính trị, dân khoa học biết gì chính trị mà bàn.
- Nếu có kinh nghiệm chính trị ta sẽ bảo chúng có dã tâm chính trị, mưu đồ bất chính.
- Nếu là dân thường ta thách chúng thử nhìn từ khía cạnh của Đảng viên, của người lãnh đạo để thấy cái khó.
- Nếu là Đảng viên như Bùi Tín, Trần Độ ta bảo chúng là bọn phản bội, ăn cháo đá bát.
- Nếu chưa đi ra nước ngoài ta bảo hãy ra ngoài để hiểu Việt Nam tốt thế nào, nước nào chẳng như nhau.
- Nếu đã ra nước ngoài thì ta bảo là lũ vọng ngoại, lũ ham bơ thừa sữa cặn, cõng rắn cắn gà nhà.
- Nếu ở hải ngoại ta bảo chúng là bọn đu càng, tàn dư Mỹ ngụy, bè lũ tư bản, giỏi về VN đấu tranh này.
- Nếu ở trong nước ta bảo chúng bị kích động, nhận tiền của các thế lực thù địch, lũ bị giựt dây, cút ra nước ngoài mà sống.
- Nếu viết bài trên mạng ta bảo bọn chỉ biết gõ bàn phím, ăn không ngồi rồi, sao ko hành động đi.
- Nếu hành động xuống đường biểu tình đòi quyền lợi, ta nói toàn bọn gây rối mất trật tự xã hội, lo ở nhà làm ăn đi.
Đường nào cũng chết, kiểu nào ta cũng nói được, vì thế chỉ còn những thành phần chuyên bợ đít Đảng là thành phần tinh túy nhất, có phẩm chất và trình độ đầy đủ nhất để đánh giá vấn đề chính trị ở Việt Nam ta.
- Theo: Tiến Lên XHCN

CHUYỆN QUỐC TANG.

Theo nguyên lý chung của thế giới thì tất cả những ai do dân bầu mới có thể nhân danh nhân dân, nhân danh đất nước.
Quốc tang(state funeral) là lễ tang được cử hành với danh nghĩa quốc gia, dành cho những người có công lao đặc biệt với đất nước, thể hiện sự tôn kính của toàn thể quốc dân đối với người đó.
Ở nước Mỹ theo luật, cựu Tổng thống, Tổng thống trúng cử và Tổng thống đương nhiệm khi chết được hưởng nghi lễ quốc tang, thi hài được quàn tại đại sảnh nhà Quốc hội để mọi người đến viếng. Chi tiết cụ thể về bố trí lễ tang được quy định tùy theo ý nguyện của gia đình người quá cố. Ngoài các Tổng thống ra, một số nhà chính trị (Chủ tịch Quốc hội, Thượng nghị sĩ, Nghị sĩ), Thẩm phán Tòa Tối cao, danh tướng (như MacArthur) cũng được hưởng vinh dự này. Năm 1958 còn làm quốc tang cho các binh sĩ vô danh chết trong Thế chiến II và chiến tranh Triều Tiên, năm 1984 —các binh sĩ vô danh chết trong chiến tranh Việt Nam. Bà Rosa Parks(1913-2005) nhà hoạt động xã hội người da đen khi từ trần cũng được quàn tại nhà Quốc hội, hưởng nghi lễ tương đương quốc tang.
Người Anh rất thận trọng khi quyếtđịnh làm lễ quốc tang — việc này phải được Quốc hội phê duyệt. Suốt hai thế kỷ XIX và XX nước Anh đã làm quốc tang cho 9 người không thuộc Hoàng gia.
Có những nước « lạm phát » quốc tang, làm quốc tang cho cả những người tuy chức vụ cao nhưng không có cống hiến xứng đáng và không được lòng dân, thậm chí làm hại dân ; rốt cuộc người đáng được kính trọng lại ngang hàng với kẻ xấu, làm mất ý nghĩa đích thực của quốc tang. Điển hình là Trung Quốc dưới chế độ Quốc Dân Đảng trong thời gian1916-1949 đã làm quốc tang cho 29 người, trong đó một số kẻ phản dân hại nước như Đoàn Kỳ Thụy. Trung Quốc sau này đã 9 lần làm quốc tang .
Tất cả các nhân vật được làm quốc tang tại Việt Nam như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, các chủ tịch nước... đều không do dân bầu mà do một đảng chính trị bầu nên. Vì vậy khi họ được hưởng nghi thức quốc tang là đã phỉ nhổ vào nguyên tắc duy lý của thế giới.Nhưng mặc dân Việt Nam dưới sự tuyên truyền của chuyên láo bất cần những nguyên tắc đó.
Đảng nắm túi tiền của dân. Đảng muốn "quốc tang" cho ai là quyền của đảng ,cho dù đó là một tướng công an có nợ máu với nhân dân ,là cha đẻ của chế độ công an trị.
Nghịch lý là mỗi lần quốc tang nhân dân lại vui mừng như quốc khánh.

SUY NGHĨ VỀ CÁI CHẾT CỦA TRẦN ĐẠI QUANG.

Tôi thấy một số bạn đem cái chết của Trần Đại Quang ra so sánh với cái chết của các nguyên thủ quốc gia dân chủ hoặc quân chủ lập hiến trên thế giới là hơi khập khiễng.
Suy nghĩ như vậy là các bạn đã đánh đồng giữa một nước độc tài và một nước dân chủ tôn một biểu tượng quân chủ như Anh, Nhật, Thái Lan... để làm biểu tượng đoàn kết dân tộc.
Các bạn bảo sao lãnh đạo CSVN sống không để cho dân thương nhằm khi chết được dân khóc than ,tổ chức quốc tang thiệt tình?Suy nghĩ như vậy là các bạn chưa hiểu sâu sắc người cộng sản.
Đức Dalai Latma nói rất chí lý rằng : " Người cộng sản làm cách mạng không phải đem lại hạnh phúc cho dân tộc mà đem lại hạnh phúc cho chính bản thân họ và gia đình họ "
Vậy thì họ có cần nhân dân than khóc họ không ? Không hề . Họ chỉ vẽ ra việc nhân dân than khóc họ như đám tang của Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp để tạo ra một sức mạnh mềm trong chính sách ngu dân cho dễ bề cai trị mà thôi.
Tại sao khi Hồ Chí Minh chết một loạt các tên bồi bút như Tố Hữu, Chế Lan Viên, Xuân Diệu đua nhau làm thơ tâng bốc. Nào là " Đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa" nào là : " Bác đã đi rồi sao bác ơi "...Những kẻ này có thật lòng khóc bác của họ không ? Tôi nghĩ là không. Bởi nếu thật lòng thì không cần làm thơ nỉ non ,ỉ ôi như thế .BCT chỉ cần thực hiện đúng di chúc của Hồ Chí Minh để hỏa táng thân xác nhằm đi đầu thai là đủ. Bởi như Ngô Bảo Châu nhận định theo triết lý Phật Giáo :
“Có quý‎ mến ai thì mong họ thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”.
Đảng cộng sản và ngay cả Tố Hữu, Chế Lan Viên, Xuân Diệu... đâu có quý mến Hồ Chí Minh? Chúng chỉ xem Hồ là cái công cụ để bảo vệ cái sự nghiệp cách mạng của chúng mà thôi. Và để bảo vệ cái này thì phải mị dân bằng cách cho ông Hồ bị đọa đày trên dương thế chứ không thể thoát kiếp luân hồi.
Vậy thì khi Trần Đại Quang chết Đảng cũng đâu cần dân khóc than thật lòng. Nếu cần thì chúng đâu thực hiện chế độ công an trị làm gì ? Chúng chỉ cần dân khóc than trên mặt 800 tờ báo đảng là đủ rồi. Điều này thì chỉ cần giao cho Võ Văn Thưởng là xong. Và chúng cũng chỉ cần lừa cái đám dân không phải "phản động" mà thôi. Cái đám đã xuống đường cầm cờ đỏ ăn mừng mỗi khi U23 thắng bóng đá là đủ.
Do vậy so sánh chúng với vua Thái Lan là đặt chúng quá cao. Chúng không xứng đáng được như thế. Bởi chúng yêu cái ngai vàng quyền lực hơn cần được dân khóc than.Và tôi nghĩ vợ con chúng cũng chẳng một chút chạnh lòng khi bị dân mạng chửi đâu . Cái quan trọng là chồng và cha họ đã để lại một gia tài vật chất và quyền lực như thế nào cho họ mà thôi.

TẠI SAO TRUMP SỬ DỤNG CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI VỚI TRUNG QUỐC ?

Bằng " Trade war" Trump đang ngăn chặn một "thế chiến 3" phát sinh từ một chủ nghĩa phát xít kiểu mới do Tập Cận Bình tiến hành.
Cả hai Đảng Công nhân Xã hội chủ nghĩa Quốc gia Đức NSDAP và đảng Cộng Sản Trung Quốc CPC đều phát động thành công cuộc cách mạng công nghiệp ở hai nước. Khỏi phải bàn, vì đây là hai dân tộc lớn, có đủ tiềm năng kinh tế và văn hóa. Trong suốt thời gian dài, cả hai nước đều đạt tăng trưởng ở mức 2 con số (10% trở lên).
Nước Đức phát triển muộn nhất châu Âu vì bị chế độ phong kiến phân quyền thống trị suốt đến cuối thế kỷ 19. Trước chiến tranh thế giớ thứ nhất, trình độ công nghiệp Đức còn thua kém cả các nước nhỏ như Tiệp Khắc, Hungary hay Hà-Lan nhưng đến khi bắt đầu chiến tranh thế giới II, cả trình độ và năng lực công nghiệp Đức đã dẫn đầu châu Âu, trong đó sự phát triển ngoạn mục nhất bắt đầu từ khi Hitler lên cầm quyền.
Đặc biệt cả hai chế độ XHCN này đều coi nền công nghiệp quốc phòng là vũ khí sống còn của chúng.
Ở Đức quốc xã năm xưa và Trung Quốc hôm nay, nền kinh tế chủ yếu nằm trong tay các tập đoàn tư bản cá mập và nền chính trị nằm gọn trong tay một đảng cầm quyền duy nhất. Hai thế lực này cấu kết với nhau để đàn áp mọi tư tưởng, tôn giáo, văn hóa không nhằm phục vụ quyền lợi của chúng.
Cả hai đều sử dụng "chủ nghĩa dân tộc cực đoan" , tư tưởng thống trị thế giới trên tất cả các lĩnh vực : chính trị, quân sự, khoa học kỷ thuật, văn hóa, thể thao ... để kích động người dân làm bá chủ thế giới.
Như vâỵ chủ nghĩa phát xít kiểu mới của Trung Quốc sẽ tạo ra một cuộc chiến tranh thế giới mới và một nạn diệt chủng mới mà Việt Nam sẽ gánh chịu trước tiên giống như Ba Lan trước kia.
Trump đã thấy được điều đó nên dùng "chiến tranh thương mại" để làm suy yếu Trung Quốc và ngăn chặn nguy cơ thế chiến .Tuy nhiên thoát khỏi nguy cơ xâm lược mềm và nạn diệt chủng thầm lặng hay không dân Việt vẫn phải trông chờ vào sự phản kháng của chính họ.
Trump và nước Mỹ đã làm hết sức của mình, vấn đề còn lại nằm ở ý chí và nhận thức của 95 triệu người Việt.