Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2020

LỰA CHỌN SAU 4 NĂM.

Sau mỗi nhiệm kỳ 4 năm là thời điểm truất phế một chính quyền làm không tốt và giữ lại một chính quyền làm tốt.
Nếu không có thời điểm này và không có đối thủ cạnh tranh kè kè sát bên lưng ,chính quyền sẽ thối nát và tha hóa đến cùng cực. Đó là biểu hiện như xã hội Việt Nam hiện nay. Bạn đến cơ quan hành chính, nhân viên sẽ cho bạn chờ mút chỉ cà tha, phục vụ bạn với thái độ xấc láo, cảnh sát chuyên mãi lộ và hạch sách, nhân viên y tế quát tháo bệnh nhân... tất cả là vì không có ai cạnh tranh, có thể cầm quyền trọn đời.
Cho nên mới đây có một kẻ đưa lên mạng một bài dịch của một tay Tuấn nào đó về yêu cầu ly dị giữa 2 đảng Cộng Hòa và Dân chủ. Tôi cho rằng kẻ này có vấn đề về thần kinh nếu anh ta là dân.
Hầu như tất cả các nước vì không có đảng đối lập nên phải nhảy lầu, trần truồng kêu oan, tử hình oan, bị cảnh sát bắn chết mà không có ai quỳ để kêu gọi công lý... anh ta có diễm phúc được sống trong một đất nước có đối lập mà lại đòi ly dị. Đã thế lại có rất nhiều người giật STT đồng tình mới chết. Sự thiểu năng không phải là đặc sản của riêng ai. Trong khi hầu hết các dân tộc đều phải hy sinh tự do ,xương máu,lý tưởng để tạo ra cho được một đảng đối lập để cạnh tranh và kiểm soát đảng nắm quyền thì những kẻ ăn sẵn lại bảo tách ra. Dân Mỹ nghe được họ sẽ cười sặc cơm.
Đảng đối lập tất nhiên phải giám sát,chống đối ,luận tội giành lại quyền lực trong tay đảng nắm quyền. Đó là nhiệm vụ,trách nhiệm của nó. Chừng nào nó không làm gì cả mới là xấu. Vậy mà nhiều kẻ cứ luôn bảo từ ngày ông Trump lên đảng Dân chủ luôn chống đối ông bất kể thứ gì. Nhiệm vụ của Trump là làm tổng thống, nhiệm vụ của đảng đối lập là chống tổng thống. Quy trình này cũng đảo ngược khi đảng Dân chủ nắm quyền. Chỉ những vấn đề lớn như chống Trung Quốc, ngân sách giành cứu cấp cho dân...hai đảng mới đồng thuận nhau.
Đảng đối lập chống là nhiệm vụ của họ, tổng thống chỉ việc giao cho luật sư hầu tòa còn mình chỉ chú tâm chỉ đạo kinh tế đối nội đối ngoại. Nhưng anh Trump không phải là chính trị gia chuyên nghiệp qua trường lớp và từng đảm nhiệm các cấp thấp hơn như dân biểu,thượng nghị sĩ nên anh giành quá nhiều thời gian để trả đũa đảng đối lập. Cứ sáng ra là anh lên mạng Tweets để trả treo. Và Trump cũng hình thành một lớp Fan cuồng coi đảng đối lập là kẻ thù , muốn độc chiếm một mình một chợ chiếc ghế tổng thống.
Kết quả là tạo ra một đống rác lớn từ kinh tế , chính trị, y tế ,giáo dục, ngoại giao... Đống rác này đến từ thất bại của các chính sách vì không nghe ai, chỉ cho ta là đúng nhất "Ta là một là riêng là thứ nhất". Những ai có ý riêng hãy viết đơn từ chức hay chờ sa thải. Những ai cung cúc nghe lệnh sẽ được tiếp tục làm việc. Kết quả 412 người chính trực ra đi, bên trong chỉ còn lại bọn nịnh thần. Bên ngoài hình thành một đội ngũ thần dân mù quáng suy tôn tổng thống, sẵn sàng chửi bới, chụp mũ tất cả những người ngay dám chỉ trích tổng thống.
Đống rác càng ngày càng to lên. Suy thoái kinh tế, nợ công chồng chất, thảm họa y tế, bạo loạn, người chết vì dịch bệnh, đồng minh quay lưng. Nhưng những kẻ vô liêm sỉ vẫn dùng những lập luân ấu trĩ của các kẻ lên ba để biện minh. Mặc cho xe đông lạnh hàng ngày đến bệnh viện để gom xác, đào hố trên đảo hoang để chôn người và biết bao thảm cảnh do các sắc dân yếu thế tạo ra vì bất công và thảm họa.
Tại sao người dân không để cho Trump ở lại thêm 4 năm nữa để thu dọn những đống rác do ông ta tạo ra ?Đơn giản là vì với tài năng của một chính trị gia không chuyên như Trump người ta tin ông sẽ bày ra thêm rác chứ không hề dọn.
Vì việc của ông là chửi những người chỉ trích và lôi kéo đám dân cuồng lãnh tụ nghe theo chứ không phải là dọn rác. Cho nên cứ 4 năm một lần Reagan khuyên người dân :
"Tất cả các bạn sẽ đến thùng phiếu và ra một quyết định. Tôi nghĩ, khi bạn ra quyết định ấy, có lẽ các bạn nên tự hỏi mình rằng: Hiện giờ bạn có khá hơn so với trước đây 4 năm hay không? Thất nghiệp trong nước hiện đang nhiều hơn hay ít hơn so với 4 năm trước? Nếu bạn không nghĩ rằng con đường mà chúng ta đã đi trong 4 năm qua, không phải là con đường mà bạn muốn nhìn thấy trong 4 năm sắp tới ... Vậy thì, tôi có thể gợi ý với bạn về một lựa chọn khác."

VĂN HÓA TRANH LUẬN.

Mình quan sát trong các diễn đàn của người Mỹ thì thấy dù họ có bất đồng quan điểm cũng dùng lời lẽ rất lịch sự để nói với nhau chứ không hề tấn công cá nhân, mạ lị lẫn nhau. Họ chỉ nêu vấn đề về chính sách, tin nào fake news tin nào không, dự báo tương lai hoặc kêu gọi nhau làm một cái gì đó kẻo thảm họa kéo tới, dân chủ ,tự do mất. Họ không ca tụng hay phỉ báng ai mà chỉ nói đến thể chế.
Nhưng lạ một điều là người Việt chẳng nhắc gì về thể chế. Chỉ ca tụng sự kiện bất kể nó là thật hay là giả. Đòn phủ đầu của người Việt bao giờ cũng là chửi,so sánh với một con vật nào đó hoặc dùng những từ như "tào lao""sủa""đồ súc vật" để phản biện các quan điểm trái chiều. Nhưng không lý giải được vì sao, nguyên nhân nào gọi người có quan điểm trái với mình như thế.
Họ không biết một logic đơn giản là gọi một người nào đó là "con bò" nhưng không lý giải được thì người nói chính là con bò.
Nhưng số người Việt tự nhận mình là "con bò" rất đông. Nhận một cách ngang nhiên ,không chút hổ thẹn.
Tôi không nghĩ phe "cuồng Trump" chửi tục là con cháu các thế hệ VNCH thứ hai, thứ ba. Vì chẳng lẻ cha ông họ đã sống dưới nền dân chủ TDNL dựa trên đối lập mà dạy con em họ như thế? Hơn nữa thế hệ thứ ba không rành tiếng Việt.
Trên BBC có nói là thành phần ủng hộ Trump có không ít là con em CS từ Việt Nam qua theo con đường ngoại giao,du học hay đoàn tụ gia đình. Chỉ có họ mới có những ngôn từ thiếu văn hóa do được giáo dục trong một môi trường tồi bại đó.Tôi thấy cũng có lý. Con cháu VNCH nếu có bất đồng quan điểm cũng tranh luận ôn hòa, lý trí chứ không lập ra những băng nhóm tấn công hội đồng kẻ khác.
Nực cười là con cháu CS lại chụp mũ con cháu VNCH như mình là Việt Cộng. Một sự hài hước đến khó tin nhưng có thật.
Nhưng chúng tạo ra phân, ra rác để làm gì ? Bất quá cũng chỉ khiến mình mất công dọn một chút. Ly gián ư ? Xưa rồi Diễm.
Các nền dân chủ không hề sùng bái cá nhân mà chỉ tôn trọng thể chế. Và những kẻ dùng ngôn từ thiếu văn hóa thì chỉ làm rõ thêm sự vô giáo dục của chính chúng. Chẳng làm rụng một cọng lông chân người mà chúng định phỉ báng.

NHỮNG GÌ ANH TRUMP LÀM ĐỀU ĐÚNG CỘNG SẢN , OBAMA LÀM ĐỀU SAI.

Tiêu chuẩn kép là cách gọi việc nhìn nhận theo hai cách khác nhau cho cùng một sự việc của một người, một nhóm hay một cộng đồng. Điều này xảy ra cho những kẻ sùng bái một cá nhân này nhưng ghét bỏ một cá nhân khác dù cả hai có những sai phạm như nhau.
-1/Nếu chế độ CSVN xử lý phòng bệnh tắc trách làm chết 150 ngàn dân những kẻ này sẽ lập tức lên án nhưng nếu Trump làm sẽ được đổ thừa cho Trung Quốc, cho thống đốc các tiểu bang dù virus đều từ Trung Quốc mang vào.
-2/ Nếu số người chết vì virus Vũ Hán Việt Nam ít sẽ đổ là do CSVN giấu thông tin nhưng ở Mỹ nhiều sẽ đổ là do Dân chủ thổ tả khai khống lên để hạ bệ anh Trump.
-3/ Nếu Obama bị tòa án xác định nhờ Nga can thiệp bầu cử sẽ lập tức nguyền rủa nhưng nếu Trump vi phạm thì tìm mọi cách bao che.
-4/Nếu ở Trung Quốc xảy ra bạo loạn thì lập tức vỗ tay reo mừng cho đó là do chế độ CS Trung Quốc xấu nhưng ở Mỹ có bạo loạn thì đổ tại dân Mỹ đen xấu không phải tại Trump.
-5/Nếu Obama có các thành tựu tăng trưởng kinh tế, giảm thất nghiệp ,chính sách thúc đẩy sự đoàn kết dân Mỹ, đoàn kết đồng minh thì bị lờ đi nhưng nếu Trump đạt một chút thành tựu gì nhờ chính quyền Obama giao lại thì lập tức thổi phồng cho đó là do Trump tạo ra, đỉnh cao mọi thời đại.
-6/Những câu nói mị dân của Hồ bị đem ra chỉ trích nhưng chỉ cần anh Trump nói ai đó đem ra chỉ trích là sẽ bị những kẻ cuồng này ném đá .
Nói tóm lại bệnh sùng bái cá nhân đã làm mờ lý trí, vi phạm những tiêu chuẩn kép thông thường. Nhưng đố ai có thể làm những kẻ này tỉnh ngộ. Càng ngày bệnh càng nặng họ càng hung hăng,mất lý trí chửi tục nhiều hơn cho đến ngày thần tượng của họ bị hạ bệ hoặc vào tù thì may ra bệnh mới thuyên giảm.

NHỮNG CON TẮC KÈ HOA.

Khi bạn tranh luận với một người xây dựng quan điểm dựa trên hiến pháp hoặc sự thật thì bạn có thể thuyết phục họ hoặc bị họ thuyết phục.
Ví dụ bạn nêu một sai phạm nào đó căn cứ vào hiến pháp Hoa Kỳ, bạn có thể thuyết phục được người tranh luận rằng vấn đề đó đúng hoặc sai. Để rồi cả hai cùng nắm tay nhau đi đến chân lý.
Nhưng khi bạn tranh luận với những người yêu Trump về thần tượng của họ, bạn nên bỏ hiến pháp Hoa Kỳ vào thùng rác. Vì những người nắm vững hiến pháp Hoa Kỳ không bao giờ yêu ông Trump. Những người yêu Trump chả thèm biết hiến pháp Mỹ là cái gì nên đừng giở ra mất công.
Vấn đề của anh Trump nằm gọn trong 2 chữ :yêu và ghét. Đây là vấn đề không thể tranh luận mà chỉ dùng để chửi nhau.
Cho nên bạn có đưa ra bao nhiêu bằng chứng cho thấy anh Trump là phi nghĩa,phi dân chủ, vi phạm hiến pháp, luật pháp...họ cũng sẽ bỏ ngoài tai để tung hô"Trump vạn tuế".
Vấn đề này cũng xảy ra với dân Việt ngày xưa khi sùng bái Hồ Chí Minh hay các nhà dân túy khác. Đó là lý do người Việt luôn tạo ra các chế độ độc tài chứ không bao giờ dùng lý trí để xây nên một nền dân chủ.
Vậy nên dùng từ đấu tranh dân chủ nghe cho kêu vậy thôi. Thật sự phải nên gọi là đấu tranh độc tài mới đúng. Người đấu tranh dân chủ cũng có nhưng như lá mùa thu. Ở trong nước họ bị bọn độc tài trong nước bỏ tù. Ra nước ngoài họ bị bọn độc tài ở ngoài nước đánh hội đồng.
Chỉ có bọn độc tài "tắc kè hoa" đi đâu cũng có thể đổi màu là ung dung chửi người khác mà không sợ người khác chửi mình.

TẠI SAO NỀN KINH TẾ MỸ LUÔN TĂNG TRƯỞNG TỐT HƠN KHI ĐẢNG DÂN CHỦ NẮM QUYỀN ?

Người Mỹ gốc Việt đa số lầm tưởng rằng dưới chính sách giảm thuế của đảng Cộng hòa nền kinh tế sẽ tăng trưởng tốt hơn và chính sách tăng thuế tạo phúc lợi xã hội của đảng Dân chủ sẽ làm cho nền kinh tế trì trệ. Thật ra thực tế các con số và sự kiện đã chỉ ra ngược lại. Khủng hoảng kinh tế ở Mỹ luôn xảy ra dưới thời các chính trị gia đảng Cộng hòa nắm quyền và các chính trị gia đảng Dân chủ luôn là người phải dọn các đống rác kinh tế do người tiền nhiệm đảng Cộng hòa để lại .
Đây là một thực tế khó chối cãi nếu nhìn lại lịch sử kinh tế nước Mỹ qua các thời kỳ :
- Warren G. Harding: March 4, 1921 — August 2, 1923. Khủng hoảng kinh tế lúc đương nhiệm? Yes
- Calvin Coolidge: August 2, 1923 — March 4, 1929. Khủng hoảng kinh tế lúc đương nhiệm? Yes
- Herbert Hoover: March 4, 1929 — March 4, 1933. Khủng hoảng kinh tế lúc đương nhiệm? Yes
- Dwight D. Eisenhower: January 20, 1953 — January 20, 1961. Khủng hoảng kinh tế lúc đương nhiệm? Yes
- Richard Nixon: January 20, 1969 — August 9, 1974. Khủng hoảng kinh tế lúc đương nhiệm? Yes
- Gerald Ford: August 9, 1974 — January 20, 1977. Khủng hoảng kinh tế lúc đương nhiệm? Yes
- Ronald Reagan: January 20, 1981 — January 20, 1989. Khủng hoảng kinh tế lúc đương nhiệm? Yes
- George H.W. Bush: January 20, 1989 — January 20, 1993. Khủng hoảng kinh tế lúc đương nhiệm? Yes
- George W. Bush: January 20, 2001 — January 20, 2009. Khủng hoảng kinh tế lúc đương nhiệm? Yes
- Donald J. Trump: January 20, 2017 — January 20, 2021. Khủng hoảng kinh tế lúc đương nhiệm? Yes. Yes. Yes.
Có 8 nguyên nhân sau khiến Dân chủ hơn hẳn Cộng hòa trong việc lãnh đạo kinh tế :
- 1/Trí tuệ của đám đông: Đảng Dân chủ đề cao sự lãnh đạo của một hệ thống chính trị, đội ngũ think tank về kinh tế. Trong khi đó đảng Cộng hòa đề cao sự lãnh đạo kinh tế của một cá nhân. Đảng Dân chủ phân bố nguồn lực tài chính đến hàng chục triệu người bằng ngân sách trong khi đó đảng Cộng Hòa chỉ tập trung nguồn tiền cho 1% dân số giàu nhất. Chính vì vậy dưới chính sách cào bằng của đảng Dân chủ hàng hóa bán chạy hơn,vòng tuần hoàn của kinh tế quay nhanh hơn.
-2/ Ngăn chặn sự tha hóa của chính phủ : tiền trao cho nhiều người ít vào tay sự lũng đoạn của các tập đoàn cấu kết với những kẻ nắm quyền tạo ra chủ nghĩa tư bản thân hữu.
- 3/Thị trường lao động linh hoạt :
Khi người dân cảm thấy tự tin rằng họ và gia đình họ sẽ không làm homeless trên đường phố ,rằng con cái họ sẽ được chăm sóc sức khỏe, giáo dục tốt và có chế độ phúc lợi xã hội tốt ,không có điều tồi tệ nhất xảy ra họ cảm thấy thoải mái khi chuyển sang nơi khác công việc phù hợp hơn với tài năng của họ , phân bổ nguồn lực lao động tốt hơn từ đó tạo ra năng suất lao động cao hơn.
-4/Tự do sáng tạo, đổi mới : những người có nền tảng kinh tế ổn định có thể làm nhiều việc hơn là chỉ làm việc theo ca. Họ có thể mạo hiểm kinh doanh và phát triển các loại hình kinh doanh sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng lâu dài mà không phải lo lắng rằng con cái họ sẽ phải chịu đựng nếu rủi ro xảy ra.
-5/ Đầu tư có lợi nhuận trong tăng trưởng dài hạn: Từ giáo dục đến cơ sở hạ tầng đến nghiên cứu khoa học, các ưu tiên của đảng Dân chủ cung cấp tiền cho các dự án mà thị trường tự do hỗ trợ. Các ngân hàng sẽ cho vay dài hạn và người vay tiền để kinh doanh có thể trả trong dài hạn. Cả hai bên cùng có lợi.
-6/Quyền lực cho các nhà sản xuất : Khi người dân an tâm với các chính sách phúc lợi do đảng Dân chủ cung cấp, họ trở nên dồi dào trong chi tiêu buộc các nhà sản xuất phải cung cấp thêm nhiều chọn lựa cho họ để cạnh tranh bán hàng. Từ đó kinh tế thăng hoa.
-7/Thận trọng về tài chính : Dưới thời đảng Cộng hòa ngân sách luôn thâm hụt do giảm thuế nhưng chi tiêu nhiều nhưng dưới thời đảng Dân chủ ngân sách rất ít khi thâm hụt dù phải chi cho phúc lợi xã hội. Đo là vì đang Dân chủ chỉ lấy cái giá trị thặng dư mà người lao động đáng được hưởng để đưa vào vòng xoay kinh tế, trong khi đó đảng Cộng hòa lại đưa số thặng dư ấy vào tay một thiểu số sống thụ hưởng,xa hoa.
-8/Hiệu quả lao động và thương mại: Các chính sách của đảng Dân chủ giúp các nhà hoạch định chính sách có nhiều tự do hơn để đưa ra những chính sách thương mại và lao động hiệu quả, giúp người dân tự tin hơn để lao động xây dựng và sáng tạo.
Vì vậy một thực tế là từ sau 1900 đến nay có 5 đời tổng thống không được bầu nhiệm kỳ 2 thì có đến 4 thuộc đảng Cộng hòa. Trong xếp hạng các tổng thống giỏi chỉ có Lincohn và Reagan được đánh giá cao do có thành tích trong chiến tranh , đa số đều rơi vào các tổng thống Dân chủ.

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020

CÁC LẬP LUẬN PHẢN BIỆN CỦA DÂN CUỒNG .

Tại sao gọi là cuồng?
Đó là bệnh sùng bái cá nhân, nguồn gốc dẫn đến sự tha hóa quyền lực và các chế độ độc tài .Có ba lý do chính để lý giải cho điều này :
- Đánh hội đồng những người có ý kiến trái chiều.
- Bảo vệ một cá nhân sai trái được hầu hết người Mỹ thừa nhận, kể cả luật pháp Mỹ.
- Bảo vệ một kẻ đưa nước Mỹ và thế giới đến bờ vực nguy hiểm.
Các cá nhân này mắc một tiêu chuẩn kép thông dụng là : nếu bảo DLV chế độ cộng sản là "cuồng Hồ" thì họ đồng ý ngay thậm chí còn vỗ tay tán dương nhưng nếu bảo họ "cuồng" họ không chịu. Trên thực tế Wiki tiếng Việt định nghĩa về bệnh sùng bái cá nhân rất rõ ràng : Sùng bái cá nhân chỉ việc tôn sùng một người nào đó thông qua các phương tiện truyền thông để tạo ra một hình ảnh anh hùng, lý tưởng, đôi khi đến mức thần thánh. Việc này xảy ra ở mọi nền văn minh tại mọi lĩnh vực của xã hội, thường nhất trong lãnh vực tôn giáo, chính trị, văn hóa, thể thao và kỹ nghệ giải trí.
Dân cuồng khi bị động chạm thường phản ứng như sau :
- Chuyên chụp lén các STT cá nhân và đem về nhà tự thủ dâm hay tự đấu đá trong nhóm với nhau.
- Xuyên tạc, bóp méo các lập luận của người họ muốn bôi nhọ thành một cách thiển cận để phỉ báng, đánh hội đồng kẻ mà họ muốn hạ bệ.
- Dùng những từ ngữ hạ cấp nhất để chửi bới vì biết rằng người bị đánh hội đồng sẽ không có đủ thời gian để biện giải và cũng chẳng cần mất công biện giải.
- Mù quáng trước sự thật và hèn nhát không dám đối diện sự thật. Những sự thật hiển nhiên luôn được những kẻ này bỏ qua và dùng những lập luận không khác gì DLV cộng sản để bảo vệ cho thần tượng mình.
Họ không biết rằng nhiều người chọn cách thực hiện quyền TDNL là block họ vì không muốn mất thời gian vô ích. Đó không phải vì sợ tranh luận với họ mà vì sự tranh luận ấy chẳng mang đến kết quả gì.
Chẳng hạn nếu tranh luận với như người như Lãng Anh... dù mang tư tưởng nhuốm màu CS nhưng còn hứng thú. Tranh luận với những kẻ lui tới cũng dùng những lập luận,suy luận cũ rích...thì thật ngán lên tận cổ. Ngán thì phải block đi làm chuyện khác. Nhưng những kẻ này lại hoang tưởng cho rằng người ta block vì đuối lý. Và thế là đi nói xấu lung tung.
Tu chính án số 1 Hoa Kỳ cho rằng con người ai cũng có quyền Tự do ngôn luận và unfriend, block cũng là một quyền tự do ngôn luận. Tại sao ? Khi hai bên cãi nhau có thể kéo dài vô tận vì không có quan tòa phân giải ra phán quyết ai đúng ai sai thì một bên có quyền dừng cuộc tranh luận đó lại bằng cách block. Đó không phải là cách ngăn cản quyền TDNL. Chỉ khi nào dùng bạo lực thì đó mới là đàn áp TDNL. Hơn nữa khi anh đang ở trong nhà mình anh có quyền nói với ai, không nói với ai. Đó là quyền TDNL của chính anh.

KHỦNG HOẢNG DÂN CHỦ Ở NƯỚC MỸ DƯỚI THỜI TRUMP.

Từ lâu chúng ta được chỉ bảo rằng chế độ tư bản và thể chế dân chủ là hai cột trụ lý tưởng để mang lại tự do và thịnh vượng. Hoa Kỳ có cả hai yếu tố này, nhưng tại sao chúng ta đang trải nghiệm một cuộc khủng hoảng dân chủ trong khoảng gần bốn năm qua ?
Trên thực tế, hai yếu tố tư bản (kinh tế) và dân chủ (chính trị) có nhiều khác biệt căn bản và đôi khi xung khắc nhau. Dân chủ chú trọng về quyền lực của những con người bình thường (demos = common peopleb ; cracy = power) và chủ trương phân phối sự phong phú một cách công bình cho mọi giới. Tư bản chạy theo tư lợi, không thể làm được điều này mà còn có thể làm ngược lại. Kết quả lời lỗ sau cùng có thể lấn át lý tưởng tự do dân chủ. Đó là khuynh hướng của Tổng thống Trump và là nguyên nhân sâu sa gây ra cuộc khủng hoảng dân chủ hiện nay tại Hoa Kỳ.
Pháp quyền và pháp trị
Trump là một đe dọa cho chế độ dân chủ của nước Mỹ từ ngày ông làm tổng thống. Nhiều nhà phân tách chính trị nói như thế và tôi cũng đồng ý như vậy. Ông là một lãnh tụ mị dân có khuynh hướng độc tài, chủ trương dùng luật để cai trị (rule by law) và không tôn trọng nền tảng pháp quyền (rule of law). Điều này thể hiện qua những việc làm như bao che thuộc hạ và những đồng minh chính trị.
Trong gần bốn năm vừa qua Tổng thống Trump đã giảm án hay ân xá cho 18 viên chức chính quyền tham nhũng, tội phạm chiến tranh, thành phần cực hữu và một số bộ mặt nhiều người ưa nhưng lắm kẻ ghét. Trong đó phải kể Rod Blagojevich, cựu Thống đốc Illinois. Ông này muốn bán chiếc ghế nghị sĩ bỏ trống khi ông Obama thắng cử tổng thống vào 2008. Ông bị kết án tù 14 năm. Blagojevich và Trump có cùng kẻ thù là cựu Công tố viên đặc biệt Robert Muller và cựu Giám đốc FBI James Comey. Trump đã giảm án cho Blagojevich. Paul Pogue, chủ một công ty xây cất, bị tù vì khai gian thuế, nhưng con trai và con dâu tặng 200.000 USD vào quỹ tranh cử của Trump. Scooter Libby, cựu tham mưu trưởng của cựu Phó Tổng thống Dick Cheney, tiết lộ danh tánh của một nhân viên CIA. Trump xem Libby cũng là một nạn nhân của Robert Muller. Eddie Debartolo Jr, cựu sở hữu chủ đoàn bóng đá San Francisco 49ers bị tù vì không khai báo hối lộ 400.000 USD cho thống đốc Louisiana. Debartolo từng ủng hộ chiến dịch tranh cử và tiệc nhậm chức của Trump.
Ngược lại, Trump cách chức những đối thủ hay những người thi hành nhiệm vụ nhưng có hại cho ông như Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions, Giám đốc FBI James Comey. Ngoài ra Trump còn cách chức hai nhân chứng quan trọng trong vụ luận tội Trump liên quan đến vụ Ukraine tai tiếng : cựu Đại sứ Gordon Sondland và Trung tá Alexander Vindman, cựu nhân viên trong Hội đồng An ninh quốc gia. Bộ trưởng An ninh nội địa Kirstjen Nielsen bị sa thải vì bà chống lại việc tách riêng trẻ con di dân vì có thể bị kiện và việc đóng cửa biên giới ở El Paso, Texas vì điều này vi phạm luật pháp.
Gần đây là vụ cách chức ông Steve Linick, cựu Tổng thanh tra Bộ Ngoại giao , vì ông này điều tra vụ bán võ khí cho Saudi Arabia và tình trạng nhân viên trong Bộ Ngoại Giao. Đây là tổng thanh tra thứ năm bị Tổng thống Trump cách chức kể từ sau khi Thượng viện Hoa Kỳ tha bổng cho ông về vụ Ukraine. Mới đây nhất là vụ cách chức Luật sư liên bang Geoffrey Berman vì ông này đang điều tra ông Rudi Giuliani, luật sư riêng của ông Trump. Ông Berman đã từng kết án hai cộng tác viên của Giuliani là Lev Parnasd và Igor Fruman.
Tham nhũng
Gordon Sondland từng đóng góp 1 triệu USD cho Ủy ban tổ chức lễ nhậm chức của Tổng thống Trump và sau đó ông được bổ nhiệm làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Châu Âu cho đến ông bị cách chức vì làm nhân chứng trong việc luận tội gây bất lợi cho Tổng thống. Ông Trump cũng định trả ơn cho ông Stephen Moore, một cố vấn của ông Trump trong chiến dịch tranh cử, bằng cách đề cử ông Moore làm chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang (Federal Reserve System – FED). Ông này có bằng cấp về kinh tế nhưng không có kinh nghiệm nên tự rút lui. Một người nữa được Tổng thống Trump đề cử vào chức vụ thứ hai tại FED là ông Herman Cain, chuyên môn về toán học và điện toán, từng kinh doanh về pizza thành công và buôn bán cổ phần trị giá thấp thường khoảng dưới 5 USD (penny stock). Ông Cain cũng xin rút lui.
Ngoài việc sử dụng bạn bè thân thuộc (cronyism) đi ngược với nguyên tắc dân chủ, Trump còn là người chủ trương chính sách gia đình trị (nepotism), bổ nhiệm con rể Jared Kushner và con gái Ivanka Trump làm cố vấn cao cấp, và cho hai người này security clearance bất kể lời khuyên của cơ quan an ninh. Trump từng cho Ivanka, một người không đủ khả năng, tham dự Hội nghị thượng đỉnh G-20 và trao trách nhiệm chọn người làm chủ tịch Ngân hàng Thế giới. Ngoài ra Tổng thống Trump còn giao cho con trai Eric Trump, một người chuyên tổ chức đám cưới, trách nhiệm điều hành nhà ở của liên bang tại New York và New Jersey.
Jared Kushner, theo nghiệp của cha ruột, làm nghề đầu tư và phát triển bất động sản, được bố vợ cử hướng dẫn nhiều phái đoàn ngoại giao qua Trung Đông bao gồm nhiều nhân viên của Bộ Ngoại giao. Ngoài ra, Tổng thống Trump còn trao cho con rể trọng trách phối hợp công việc chống đại dịch Covid-19 bao gồm việc cung cấp những thiết bị y tế.
Báo chí là kẻ thù của nhân dân.
Ông Trump thường xuyên tấn công báo chí, nói những nhà báo thật sự là “kẻ thù của nhân dân”, gián tiếp khuyến khích những hành động tấn công nhà báo. Từ ngày Trump làm tổng thống “fake news” xuất hiện mọi nơi mọi lúc. Chính Tổng thống ăn gian nói dối hơn 18.000 lần, trong khi đó chế độ dân chủ đòi hỏi sự minh mạch. Mới đây Trump thay đổi những người đứng đầu những cơ quan thông tin của chính quyền như VOA và RFA để kiểm soát thông tin. Nếu pháp quyền là cột trụ thứ nhất của chế độ dân chủ, tự do báo chí là một cột trụ thứ hai.
Cũng như “fake news”, bạo loạn làm lũng đoạn chế độ dân chủ. Tổng thống Trump từng công khai cổ võ bạo lực chống lại những ký giả. Ông bào chữa chính quyền Saudi Arabia khi họ giết ký giả Jamal Khashoggi tại Tòa đại sứ tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ít ngày sau, trong khoảng 22/10/2018 – 1/11/2018, Cesar A. Sayoc, Jr một người ủng hộ Tổng thống Trump cuồng nhiệt, đã lấy địa chỉ của Dân biểu Debbie W. Schultz (Dân chủ, Florida) để gửi bom qua bưu điện đến trụ sở hay nhà của một chính khách thuộc Đảng Dân chủ và cơ sở truyền thông hay chống Trump. Mục tiêu bao gồm cựu Tổng thống Barack Obama, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, cựu Nghị sĩ và Ngoại trưởng Hilary Clinton, cựu Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder, tài tử điện ảnh Robert De Niro, ba dân biểu và nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ, hai cựu giám đốc tình báo và hai nhà tỉ phú từng đóng góp cho Đảng Dân chủ. Một gói bom gửi đến trụ sở của CNN.
Theo luật sư của thủ phạm, Sayoc lấy cảm hứng từ những tuyên bố của Tổng thống Trump về di dân và đối thủ chính trị và coi Fox News hàng ngày một cách trung thành. Dân biểu Schultz tuyên bố rằng “Những lời nói hùng hồn mang tính chất hận thù của Trump đã gây hậu quả tai hại”.
Bạo lực và bạo loạn
Vào giữa tháng 4 vừa qua, Tổng thống Trump công khai kêu gọi dân Mỹ giải phóng ba tiểu bang có thống đốc Dân chủ là Minesota, Michigan và Virginia. Những tiểu bang này ra lệnh đóng cửa hay áp dụng một số biện pháp giới hạn để chống đại dịch. Hưởng ứng lời kêu gọi này, nhiều nhóm cực đoan mang vũ khí đến các trụ sở hành chánh của những tiểu bang này để biểu tình chống lại lệnh ở trong nhà và đòi mở cửa lại. Ông gọi những người biểu tình là người tốt (fine people). Rõ ràng Tổng thống Trump khích động nội loạn phản lại nguyên tắc dân chủ.
Thống đốc Jim Justice (Cộng hòa, West Virginia), một đồng minh của Trump nói ông sẽ nghe theo những chuyên viên y tế để quyết định mở cửa như thế nào. Thống đốc Jay Inslee (Dân chủ, Washington) nói tweet giải phóng của Trump làm cho hàng triệu người chịu rủi ro nhiễm Covid-19. Thống đốc Ralph Northam (Dân chủ, Virginia) nói ông và nhân viên của ông tập trung chiến đấu chống “cuộc chiến sinh học” chứ không muốn liên lụy vào “cuộc chiến tweet”.
Trump chủ trương dùng bạo lực để trị bạo loạn. Khi cần đi bộ qua công viên Lafayette Square để chụp hình quảng cáo tranh cử trước St. John’s Church tại thủ đô Washington-DC, ông đã ra lệnh cho nhân viên an ninh dùng một thứ lựu đạn cay và đạn cao su để giải tán một số người biểu tình ôn hòa trước Tòa Nhà Trắng, mặc dù chỉ còn khoảng 30 phút đến giờ giới nghiêm. Ông đe dọa sẽ dùng “chó dữ và võ khí đáng ngại” để ngăn cản người biểu tình xâm phạm Nhà Trắng.
Ông cũng tuyên bố sẽ dùng võ lực để dẹp bạo loạn sau khi ông George Floyd bị cảnh sát giết chết tại Minneapolis. Ông nhắc lại một câu của một cảnh sát trưởng ở Florida “Khi hôi của bắt đầu, bắn súng cũng bất đầu” (When looting starts, the shooting starts). Câu nói của ông chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Ngoài ra ông Trump còn kêu gọi những thị trưởng và thống đốc hãy mạnh tay hơn với các người biểu tình, dùng quân đội để dẹp biểu tình và những người theo ông nên tổ chức phản biểu tình.
Hệ thống kiểm soát và cân bằng
Trump xem hệ thống “kiểm soát và cân bằng” (checks and balances) trong tổ chức chính quyền là một trở ngại thay vì là một nguyên tắc phân quyền quan trọng của một chế độ dân chủ. Ông chủ trương kiểm soát cả ngành tư pháp. Trump và Đảng Cộng hòa đã ngăn chặn bổ nhiệm Thẩm phán tối cao Merrick Garland do Đảng Dân chủ đề cử và đã đưa hai người của Đảng Cộng hòa vào là Neil Gorsuch và Brett Kavanaugh. Nhờ vậy, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hiện nay có 5 thẩm phán bảo thủ bổ nhiệm bởi tổng thống Cộng hòa, bao gồm Chánh án John Roberts và hai thẩm phán bổ nhiệm bởi Tổng thống Trump là các ông Neil Gorsuch (2017) và Brett Kavanaugh (2018). Bốn thẩm phán còn lại bổ nhiệm bởi tổng thống Dân chủ.
Ngoài ra, trong gần bốn năm qua, Trump còn vội vã bổ sung 197 thẩm phán liên bang ở các tòa án thấp hơn. Trump muốn biến những thẩm phán được tổng thống bổ nhiệm giống như bổ nhiệm các chức vụ chính trị, có thể bị cách chức, thay thế. Một khi ngành Tư pháp của Hoa Kỳ trở thành một công cụ của Hành pháp, tư thế độc lập của Tư pháp sẽ sụp đổ vào kéo theo chế độ dân chủ.
Cấu kết với những lãnh tụ độc tài
Về đối ngoại, Tổng thống Trump tỏ ra thoải mãi khi cấu kết với những lãnh tụ độc tài. Ông từng ca ngợi Kim Jong-un của Bắc Hàn, Vladimir Putin của Nga, Xi Jinping của Trung Quốc, Mohammed bin Salman của Saudi Arabia, Adel Fattah el-Sisi của Ai Cập và Rodrigo Duterte của Phi Luật Tân. Ông thán phục các lãnh tụ cộng sản Việt Nam và xem Việt Nam là một mô hình lý tưởng cho Bắc Hàn. Ông từng đón tiếp Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tại Nhà Trắng, ca ngợi cách giải quyết vấn đề ma túy tại Phi Luật Tân và mối quan hệ vĩ đại của ông với Duterte. Ông chúc mừng Xi Jinping xóa bỏ giới hạn về nhiệm kỳ. Có lúc ông nói Hoa Kỳ nên theo hệ thống “tổng thống suốt đời” của Trung Quốc. Ông cũng đồng ý hủy bỏ 700.000 USD viện trợ cho Hung dự trù để hỗ trợ báo chí độc lập. Ông chào mừng Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan và một số lãnh tụ ngoại quốc thắng cử dù cuộc bầu cử thiếu tự do.
Ngược lại, không bao giờ người ta nghe Tổng thống Trump quan ngại về suy sụp của chế độ dân chủ và vi phạm nhân quyền trên thế giới, ngoại trừ một vài chú thích về nguyên tắc dân chủ trong Sách lược An ninh Quốc gia của chính quyền.
Chính sách ngoại giao truyền thống của Hoa Kỳ gồm ba lãnh vực :
1) Nỗ lực thăng tiến nền dân chủ ;
2) Hệ thống kinh tế quốc tế .
3) Hệ thống liên minh an ninh toàn cầu.
Trump bác bỏ cả ba điều này vì cho là không cần thiết hay bất lợi cho Hoa Kỳ. Đường lối của Trump, “mỗi nước tự lo lấy” (each-country-for-itself approach), thể hiện qua khẩu hiệu “American First”, là một đường lối cục bộ và thiển cận.
Quan điểm của Tổng thống Trump hoàn toàn trái ngược với quan điểm của cựu Tổng thống George W. Bush. Trong bài diễn văn nhậm chức vào 2005, cựu Tổng thống Bush nhận định rất đúng rằng sự sống còn của chế độ tự do tại Hoa-Kỳ ngày càng phụ thuộc vào sự thành công của chế độ tự do tại những nơi khác trên thế giới. Ông nói : “Hi vọng tốt nhất để có thể duy trì hòa bình tại Hoa-Kỳ là bành trướng chế độ tự do với mục tiêu tối thượng là chấm dứt chế độ độc đoán trên toàn thế giới”.
Kết luận
Các giá trị và tiêu chuẩn dân chủ ở Hoa Kỳ bị tấn công bởi chính người cầm đầu chính quyền. Không khí bạo loạn bao trùm khắp nơi. Thêm vào đó, bốn biến cố liên tiếp xảy ra chồng chéo lên nhau cùng một thời điểm làm cho nước Mỹ thật sự rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề : chiến tranh thương mại, kinh tế trì trệ, điều tra luận tội và Covid-19. Công chúng Mỹ mất niềm tin vào chính quyền.
Đô đốc William McRaven, người giám sát cuộc đột kích giết chết Osama Bin Laden, từng tuyên bố rằng hiện nay Donald Trump là một mối đe dọa lớn nhất đối với chế độ dân chủ Hoa Kỳ.
Theo một phân tích tinh vi của Cambridge University “The Trump Presidency and American Democracy : A Historical and Comparative Analysis – Otober 29, 2018”, trong quá khứ hệ thống chính trị của Hoa Kỳ đã sống còn trước những đe dọa từ những biến cố như nội chiến 1861-1865, First Red Scare 1919-1920 (Palmer Raids), Second Red Scare 1940-1950 (McCarthyism) và Watergate 1972.
Tuy nhiên, mối đe dọa của Donald Trump có phần nghiêm trọng nếu ba yếu tố truyền thống trong chính trị Hoa Kỳ kết hợp lại và hỗ trợ nhau :
1) Sự phân hóa giữa hai đảng ;
2) Hệ thống chính quyền bị chia rẽ vì đảng phái ;
3) Quy tắc tiêu chuẩn dân chủ bị suy giảm ở cấp lãnh đạo cũng như đám đông quần chúng.
Xem ra cả ba hiện tượng đang xẩy ra.
Sau chiến tranh lạnh, nền dân chủ tự do một lần nữa toàn thắng trước chủ thuyết cộng sản. Số các quốc gia dân chủ tăng từ 46 vào năm 1974 lên đến 76 vào 1990 và 120 vào 2000. Nhưng trong 12 năm qua kể từ 2006 đến 2018, nền dân chủ đã suy giảm tại 113 nước theo một cuộc điều nghiên của Freedom House. Những nước như Hung Gia Lợi, Thổ Nhĩ Kỳ và Venezuela đã rơi vào chế độ độc tài. Quy tắc dân chủ tại Phi Luật Tân, Ba Lan và Miến Điện trở nên lỏng lẻo.
Số phận của Hoa Kỳ, từng là quốc gia lãnh đạo chế độ tự do dân chủ trên thế giới, đang ở trong tình trạng khủng hoảng dân chủ từ trong nội bộ. Theo Reporters Without Borders thứ hạng về tự do báo chí của Hoa Kỳ trong số 180 nước tiếp tục đi xuống, từ vị trí 41/180 vào 2016, tụt dần xuống 43/180, 45/180 và 48/180 trong ba năm tiếp theo. Không những vậy, nền dân chủ của Hoa Kỳ bị đe dọa cả từ bên ngoài. Nhờ kỹ thuật Internet, Nga và Trung Quốc đã gây ảnh hưởng vào nội tình của nước Mỹ cộng thêm sự mời gọi công khai của Tổng thống Mỹ.
Từ 2017 đến 2019, Hoa Kỳ không được xếp vào loại nền dân chủ đầy đủ (full democracy) mà bị xếp vào nước có nền dân chủ không hoàn thiện (flawed democracy) theo Democracy Index của Economist Intelligence Unit (EIU). Trong nền dân chủ không hoàn thiện vẫn có bầu cử tự do, nhưng yếu kém về quản trị, văn hóa chính trị chưa phát triển và sự tham gia của công chúng thấp.
Trong hơn 120 năm qua nước Mỹ đã vượt qua được những thử thách vô cùng cam go bao gồm ba khủng hoảng kinh tế đầu thế kỷ XX : 1901, 1907 và 1920-1921, Đại khủng hoảng kinh tế 1929-1939, khủng hoảng năng lượng vào thập niên 1970s, khủng hoảng tài chánh 2007-2008, hai thế chiến. Hoa Kỳ và thế giới tự do đánh bại chế độ phát xít và cộng sản Xô Viết.
Donald Trump là một cuộc khủng hoảng chính trị đầu tiên của Hoa Kỳ trong thế kỷ XXI cùng lúc với cuộc khủng hoảng đại dịch Coronavirus. Khả năng lãnh đạo yếu kém của Trump khiến đại dịch trở nên nghiêm trọng đặc biệt. Số người mới nhiễm bệnh hàng ngày tăng vọt trong vài tuần qua. Gần 2,7 triệu người đã nhiễm virus tính đến 1/7/2020 và số người chết đã vượt quá 125.000. Tính đến 11/6/2020 hơn 44 triệu người khai thất nghiệp.
Nước Mỹ cần có một nhà lãnh đạo có trách nhiệm và có khả năng để mau chóng thay thế tổng thống đương nhiệm nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng nhị trùng hiện nay và phục hồi trật tự và nền dân chủ lâu đời nhất trên trái đất.
Nguyễn Quốc Khải

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2020

MAKE AMERICA GREAT AGAIN !

Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Câu này nghe rất kêu. Nó có nghĩa là khi anh Trump lên là tổng thống"nước Mỹ chẳng hề vĩ đại",trước đó thì có. Và anh Trump muốn làm cho nó vĩ đại như xưa.
Câu này hao hao giống "Làm cho nước Việt đàng hoàng hơn,to đẹp hơn" của Hồ Chí Minh. Nó giống một khẩu hiệu dân túy dùng để tranh cử.
Tuy nhiên trên thực tế thì nước Mỹ chưa vĩ đại thời Trump mới lên là :
- GDP tăng trưởng 2%.
- Thất nghiệp : 4,6 %
- Dịch bệnh : được ngăn chặn từ xa (H1N1, Ebola)
- Trung Quốc : không dám hó hé ở Biển Đông.
- Đồng minh : không hề bất hòa và chống đối.
Sau 4 năm nước Mỹ đã thật sự rất vĩ đại :
- GDP tăng trưởng : âm 4,8 %
- Thất nghiệp : 13,3 %
- Dịch bệnh : nhiễm 3,7 triệu, chết 134.000.
- Trung Quốc : lần đầu tiên tuyên bố dám đối đầu quân sự với Mỹ.
- Đồng minh : xa lánh.
Đó là những sự thật khó chối cãi. Kẻ nào không thừa nhận những sự thật này chỉ là những Dư luận viên cấp thấp.
Như vậy một câu khẩu hiệu đôi khi rất sáo rỗng nhưng cũng lừa được biết bao người.
Chống Trung Quốc làm cho nước Mỹ vĩ đại là đây :
Trung Hoa đã làm việc cật lực để khống chế Coronavirus. Hoa Kỳ rất trân trọng sự cố gắng và mình bạch của họ. Mọi thứ rồi sẽ giải quyết tốt. Đặc biệt, đại diện cho dân chúng Hoa Kỳ, tôi muốn cảm ơn Chủ tích Tập."
Donald J. Trum

TƯ DUY PHẢN BIỆN CỦA DÂN CUỒNG RẤT YẾU.

Hầu hết các comment phản biện ngoài "chửi" ra chẳng bao giờ dẫn chứng được một thông tin xác đáng, lập luận rất mâu thuẫn.
Chẳng hạn bảo anh lấy thông tin cánh tả trong khi đó là thông tin của các cơ quan độc lập. Và lập luận bảo rằng chỉ có thông tin của cánh hữu là đúng. Trong khi ngay chính "Thông điệp đầu năm" của tổng thống cũng sai sự thật.
Ví dụ: Anh kế thừa thành tựu giảm tỷ lệ thất nghiệp của Obama: tỷ lệ thất nghiệp thời Bush con giao cho Obama là 9,9% đến thời Obama giao cho Trump là 5,7% . Trump kéo xuống 3,5% sau 2 năm trước dịch . Như vậy Trump chỉ kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống 2,2%. Trong khi Obama kéo giảm xuống đến 4,2%. Nhưng Trump lại nổ là dưới thời tôi thấp nhất lịch sử.
Người ta kéo một chiếc xe lên gần hết dốc giao lại cho anh, anh đi một bước cũng là cao hơn người ta,trừ phi anh kéo lùi lại. Nhưng vẫn ngang nhiên công bố là cao nhất. Thế là dân cuồng chẳng biết ất giáp gì cũng nhảy vào vỗ tay reo hò tán dương.
Ví dụ nữa là nhà anh Khách Huyền Đao có đăng một tweets của đồng chí Trump khen ngợi anh Tập. Người ta chỉ dịch lại nguyên văn lới của Trump từ tiếng Anh sang Việt, đâu có thêm bớt từ nào. Thế nhưng nhiều kẻ cũng nhảy vào chửi với những từ ngữ hằn học. Khi bị chửi lại thì bảo sao anh dùng từ này từ kia. Ủa nó chửi người ta ,không cho người ta chửi lại sao. Bộ chỉ mình tụi nó mới biết chửi ?

Ở NƯỚC MỸ NHÂN DÂN LÀM CHỦ ,NHÂN DÂN CAI TRỊ.

Ông Trump bảo "Ở nước Mỹ nhân dân làm chủ,nhân dân cai trị. Tôi được bầu lên là để trả quyền lực về cho nhân dân Mỹ".Và " Ở Mỹ tôi có 330 triệu ông chủ".
Mình là một trong số 330 triệu ông chủ đó. Sang Mỹ ,mình đi làm đóng thuế và bỏ phiếu thuê ông Trump. Chính Bill Clinton bảo" Ông chỉ là người làm thuê cho dân Mỹ..."
Vậy thì với tư cách của một người chủ mình chỉ đưa thông tin chính xác đính chính những cái nói không đúng của người làm thuê. Mình cũng chẳng hề tấn công cá nhân ông ta về đời tư hay nhục mạ tư cách. Chủ ý ở đây là gì ? Để người Việt chúng ta thực tập dân chủ, sau này biết phải nhìn thẳng vào sự thật như thế nào để bỏ phiếu chọn lưa một tổng thống. Nếu không các bạn sẽ quay lại cái vòng độc tài khác. Chẳng hạn như Putin của nước Nga hiện nay.
Khi đó thì công lao ở tù của những người đấu tranh dân chủ trong nước hiện nay là vô ích.
Những thông tin mình đưa ra là có kiểm chứng, chỉ nói sự thật không hề xuyên tạc, bôi nhọ, phỉ báng. Nhưng điều phi lý ở đây là nhiều kẻ nhảy vào chụp mũ "cộng sản" một ông chủ đang đưa tin về kẻ làm thuê. Một đất nước với tu chính án số 1 sừng sững như thế về quyền Tự do ngôn luận mà chúng còn nhảy vào chụp mũ được thì ở Việt Nam nói sự thật còn bị chụp mũ cỡ nào?
Nhưng những loại người như thế bây giờ đầy rẫy. Chống cộng sản nhưng lại làm y như cộng sản vì tựu chung là bệnh sùng bái thần tượng, kiên định lập trường ủng hộ thần tượng đã hằn quá sâu.
Họ không biết một logic đơn giản :" Phê phán một kẻ làm thuê là đề cao giá trị nước Mỹ , tôn vinh dân chủ, tôn vinh hiến pháp. Vì ông Trump không phải là nước Mỹ". Do đó chụp mũ các ông chủ là một sự thiểu năng về trí tuệ. Hãy nên đi chụp mũ những người mù quáng, tôn thờ những cái sai dù thực tế chỉ ra rõ ràng.

HIỂU THÊM VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MỸ.

Đã có nhiều bài viết như của luật sư Nguyễn Hoàng Duyên ở California, Nguyễn Quang Duy ở Úc hay mới đây một người Mỹ gốc Việt ở Florida từng là người được bầu làm đại cử tri trong bầu cử Mỹ giải thích về chủ nghĩa xã hội của nước Mỹ, vấn đề mà NVHN chúng ta hay ngộ nhận. Nhưng có lẻ đa số họ vẫn chưa hiểu lắm về bản chất của nó.
Theo thống kê bầu cử thì người Mỹ gốc Việt có 42% nghiêng về đảng cộng hòa,18% nghiêng về đảng Dân chủ trong khi đó người Mỹ gốc Ấn lại 50% nghiêng về Dân chủ,18% nghiêng về Cộng hòa. Các sắc dân nhập cư khác ở các bang đông nhập cư cũng tương tự.
Đó là do cách hiểu khác nhau về cánh tả và CNXH. Người Việt Nam nhìn vào thành phần ăn Welfare, Foodstamp, hưởng Medicare... khai gian lận thuế để được hưởng trợ cấp xã hội, làm biếng lao động, đẻ nhiều con rồi thành gánh nặng xã hội...từ đó ác cảm với CNXH nên ủng hộ đảng Cộng hòa. Vấn đề bạn nghiêng về phía ai là quyền nhận thức của bạn, bởi cả hai đảng cũng đều vì nước Mỹ, đều chung mục đích dân giàu nước mạnh.
Nhưng do các bạn không tìm hiểu kỷ nên mình chỉ cung cấp một số thông tin khách quan. Bạn cứ đánh vào google sẽ thấy lịch sử nước Mỹ sau nội chiến 1865 xuất hiện rất nhiều đảng phái cánh tả, chẳng hạn "Dân chủ xã hội thành lập năm 1894", đảng Công nhân lao động và 2 đảng Cộng sản ngoài ra các đảng nhỏ có tư tưởng CNXH thì nhiều không kể. Nhưng đừng nghĩ họ giống với CNXH của Lenin, Mao Hồ...
Sự khác nhau ở đây là gì :
- CNXH ở Mỹ : xóa bất công giàu nghèo bằng cách mạng vô sản, bằng chính sách thuế lũy tiến, bằng mở rộng chính phủ và tăng quyền lực của nó.
- CNXH của Lenin: xóa bất công giàu nghèo bằng cách mạng vô sản sau đó thiết lập chính quyền chuyên chế của giai cấp công nông lãnh đạo , không chia sẻ với ai, dùng nhà tù, cái còng và khẩu súng để trấn áp bất cứ thành phần nào đụng đến chính quyền này.
Do vậy khác nhau chủ yếu là vấn đề quyền lực: ở Mỹ cánh tả chấp nhận cho giai cấp tư sản xen vào nắm quyền lực thông qua lá phiếu của người dân. Nhưng phía của Lenin thì không, chỉ độc nhất một chính quyền nắm trọn đời mà thôi.
Nhưng giờ đây chúng còn thực hiện CNXH nữa hay không ? Không. Chúng đã thành các nhà tư bản đỏ với CNTB thân hữu.
Bây giờ vấn đề đặt ra là CNXH ở Mỹ có hợp lý hay không? Thưa rằng rất hợp lý:
- Vì CNXH ở Mỹ muốn lấy lại cái giá trị thặng dư của sức lao động mà hàng trăm triệu công nhân bỏ ra để đưa vào vào quỹ chung nhằm phát triển đất nước, đối phó với tai ương,dịch bệnh và chăm lo cho người nghèo.
Bây giờ nếu người giàu tỷ phú, triệu phú làm một mình thì bắt họ đóng thuế lũy tiến là bất công. Nhưng khi họ thuê mướn nhân công hàng ngàn,hàng vạn người thì lợi nhuận khiến họ trở thành tỷ phú là do hàng vạn người này làm ra . Cái "gross income" này sau khi trừ chi phí phải phân thành 35% và 65%. Anh chỉ được giữ lại 65% mà thôi, 35% phải đưa vào quỹ chung để phát triển đất nước tạo ra nhà trường, bệnh viện hay xây dựng quân đội.
Nhiều người sẽ bảo là tôi làm kỷ sư, bác sĩ đâu có thuê mướn nhân công đâu nhưng tại sao phải đóng thuế cao ? Đó là vì chủ thuê nhân công có lợi nhuận nên mới có tiền trả lương cao cho anh. Và anh phải chấp nhận chính sách chung như vậy?
Tại sao có những kẻ làm biếng khai thu nhập thấp? Bởi vì chính phủ quy định chuẩn nghèo hưởng trợ cấp và medicare là thu nhập dưới $11.000/năm. Nhiều người lợi dụng kẻ hở của chính sách này để ăn gian, làm biếng. Đó là mặt trái của nó. Nhưng để duy trì quyền lợi cho những người có đi làm mà thu nhập dưới $11.000 hoặc bị phá sản thì không thể xóa chính sách này. Chỉ đòi hỏi tự giác của họ mà thôi. Người Mỹ da trắng dù có đói chết cũng không xin chính sách trợ cấp của chính phủ.
Nhưng những người ăn gian này không hề lấy công sức mồ hôi nước mắt của người giàu mà lấy từ hàng triệu nhân công làm thuê cho người giàu cùng giai cấp với họ. Vì vậy khi chính phủ giảm thuế thì chỉ có người giàu (3,4 triệu tỷ phú phố Wall) lợi chứ người nghèo không lợi gì cả. Khi bạn mở một cái nhà hàng hay tiệm nail 5,10 nhân công được chính phủ giảm thuế 10 hay 20 ngàn USD bạn mừng. Nhưng số giảm thuế của bạn chẳng đáng là gì so với hàng triệu ,hàng tỷ đồng giới nhà giàu được giảm.
Không có số tiền đó khi kinh tế xuống giới nhà nghèo như Mỹ đen vào cướp , đập phá tiệm bạn ,bảo hiểm không trả thì số tiền giảm đó chẳng bỏ bèn gì so với số tài sản bạn bị thiệt hại.
Vì vậy 97 triệu phú yêu cầu chính phủ tăng thuế lấy tiền của họ sung vào công quỹ để trang trải chi phí cho dịch bệnh, không nhờ từ thiện. Bởi họ biết khi xã hội bất ổn ,bạo loạn xảy ra vì ngân sách eo hẹp thì họ còn mất gấp nhiều lần cái tiền thuế phải đóng đó. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.
Có người sẽ bảo là vậy luật pháp đâu? Sao cứ phải nuôi bọn nghèo ăn bám, tệ nạn xã hội? Thưa rằng chính sách chung là thế làm sao phân ra được người ngay,người gian. Chỉ khi nào 100% dân số trái đất này đều như người Nhật thì may ra.
Các chính trị gia của cánh hữu đại diện cho phe có tài sản và trung lưu tất nhiên sẽ bảo rằng "Nơi nào có CNXH thì nơi đó có thảm họa". Họ lấy tấm gương của các nước CS như Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba... để làm gương. Nhưng bỏ qua chi tiết đó là CNXH ở những nước này độc đảng chỉ mình bọn tư bản đỏ mạo danh giai cấp công nhân cướp quyền lực mới nghèo đói. CNXH ở các nước đa đảng đều dẫn đến một xã hội ổn định và bình an nhờ vào số tiền được lấy từ thuế lũy tiến đó :
- Đường sá ,xa lộ thêng thang, trường học, bệnh viện hiện đại.
- Giáo dục miễn phí từ A-Z
- Công nhân làm ngày 8 tiếng,tuần 40 tiếng có bảo hiểm đầy đủ, có nghiệp đoàn đấu tranh đòi quyền lợi.
- Bảo hiểm y tế khiến người nghèo, người già được chăm sóc chu đáo.
Những cái này nếu không có CNXH thì sẽ không có quỹ chung. Không có quỹ chung thì tiền đâu để làm những cái này. Nếu độc đảng thì sẽ xảy ra hai trường hợp : một là sự phình to của nhà nước sẽ khiến kinh tế suy thoái như Venezuela ,hai là thâm hụt ngân sách không có tiền trang trải phúc lợi xã hội để dẫn đến bạo loạn và nội chiến.
Như vậy nếu không có CNXH thì sẽ giống như xã hội VN hiện nay, chỉ chăm vào các hoạt động từ thiện, sự bố thí của người giàu ngoài ra người nghèo chỉ nhận được cái gọi là "bánh mì và gánh xiếc". Đó là những quán cơm từ thiện,quần áo từ thiện và tối đến là những gameshow truyền hình hay thành tích bóng đá để sống cho qua kiếp người. Trong khi đó những tên nhà giàu nhờ cướp đất nhờ nắm chính sách đầu tư sẽ thuê mướn nhân công tạo ra lợi nhuận từ mố hôi nước mắt của người lao động nhưng không đóng thuế lại để đem số tiền đó mua du thuyền, lâu đài, siêu xe hay gởi ở các ngân hàng.
Do đó CNXH và CNTB đều là hai mặt của một đồng tiền. Cũng như hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều cần thiết cho sự phát triển đất nước. Vấn đề của người dân là phải biết tùy vào hoàn cảnh nào để chọn công cụ thích hợp bằng lá phiếu. Nếu họ chọn không đúng thì chính họ phải gánh chịu hậu quả của nó chứ không ai khác.

THAM THÌ THÂM.

Một nước lãnh đạo thế giới nhưng khi dịch bệnh xảy ra trên toàn thế giới DLV ngụy biện bảo:"cả thế giới đều bị chứ đâu riêng Mỹ". Vậy anh lãnh đạo thế giới làm gì ?
Dưới thời Obama dịch H1N1 được tổ chức WHO nâng cảnh báo khẩn cấp từ rất sớm, sau đó ngăn chặn được bên ngoài nước Mỹ? Vì Mỹ xài tiền thuế dân cho WHO rất xứng đáng không để TQ lũng đoạn WHO. Và tại sao Mỹ cử bác sĩ đến tận châu Phi để ngăn dịch Ebola? Vì Mỹ không đổ thừa "Nó xảy ra toàn thế giới khi họ đang lãnh đạo thế giới".
Nếu Obama cũng bảo rằng "Dịch bệnh xảy ra trên toàn thế giới chẳng liên quan đến Mỹ" thì năm 2009 cả thế giới đều đã chết như hiện nay chứ không đợi đến 2020.
Nhưng cứ cho là không liên quan đi , thế thì dịch tràn vào nước Mỹ hơn 3 tháng, mỗi tháng tăng 1 triệu case chết 137.000 người thì giải thích sao đây? Anh có thể không ngờ trước khủng hoảng nhưng bó tay trước khủng hoảng,không thể ngăn chặn và giải quyết nó nhất định là lỗi của anh.
Vì người ta sẽ so sánh với các nền dân chủ khác như Đài Loan, Hàn Quốc và Đức để dập tắt ngụy biện của anh. Các nước đó vì dân chứ không vì cái ghế tổng thống,thủ tướng nên không hề có chuyện phải cân nhắc chọn mở cửa nền kinh tế để giúp thắng cử, không đeo Mask để trấn an dân nhằm khiến sinh hoạt bình thường để tăng khả năng trúng cử.
Kết quả : tham thì thâm. Những kẻ muốn không đeo Mask là những kẻ trả giá nhiều nhất, những kẻ chết nhiều nhất là những kẻ coi thường dịch bệnh để ủng hộ President thắng cử.Và kết quả chẳng được bất cứ điều gì: chức TT cũng không mà dịch bệnh cũng đổ nợ,

NƯỚC MỸ KHÔNG ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH BỞI NHỮNG NGƯỜI TRUNG THÀNH MÀ ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH BỞI NHỮNG NGƯỜI KHÔNG TRUNG THÀNH VỚI MỘT ĐẢNG PHÁI.

Có người hay dùng từ "trở cờ" hay "đi hai hàng" để chỉ một người thay đổi quan điểm trước yêu Trump nay chống Trump. Họ không biết rằng thay đổi quan điểm trong chế độ độc tài mới đáng nói. Trước yêu Hồ nay chống Hồ, trước không tin đảng Cộng sản nay tin. Đó mới là đi hai hàng. Trong nền dân chủ thay đổi quan điểm về đảng phái mới đúng là ông chủ.
Trên thực tế các tiểu bang như California và Texas không có tiếng nói chính trị dù đông dân. Vì họ quá trung thành với một đảng phái. Cứ đến bầu cử khỏi cần nói người ta đã đếm sẵn 55 phiếu cho Dân chủ ở Cali và 34 cho Cộng hòa ở Texas. Và người Việt ở hai tiểu bang này gần như không có vị thế qua quyền lực của lá phiếu . Anh bỏ cho ai Cộng hòa hay Dân chủ đều không thay đổi được cán cân.
Thế nhưng người Cu Ba tại Florida lại rất có tiếng nói chính trị. Và những người hay thay đổi quan điểm nay đảng này mai đảng kia ở các tiểu bang như Ohio, North Carolina, Wincosin, Michigan... mới quyết định đảng nào lên, đảng nào xuống. Vì thế họ được o bế hơn. Ông nào muốn thắng cũng phải lấy lòng cho được dân Ohio, nếu không sẽ out. Trong khi đó Cali dù có đến 55 phiếu nhưng chẳng ai quan tâm.
Thay đổi quan điểm về đảng phái là hình thức chọn đầy tớ của ông chủ. Và khiến cho người thay đổi quan điểm rất được trọng vọng.
Trung thành với một quan điểm trong nền dân chủ sẽ chỉ dẫn đến sự coi thường.

CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT TẠI HOA KỲ VÀ TIẾNG NÓI CHÍNH TRỊ CỦA HỌ QUA LÁ PHIẾU NHƯ THẾ NÀO ?

Theo số liệu 2014 của Cơ quan Kiểm tra Dân số của Mỹ, người gốc Việt ở Mỹ là 2,1 triệu - đông thứ 6 sau các nhóm di dân Mễ Tây Cơ, Ấn Độ, Trung Quốc, Phi Luật Tân và El Salvador.
Kể từ năm 1975 số người Việt đến Mỹ tăng gấp đôi mỗi 10 năm, cho đến những năm 2000 thì tăng 26%.
Số người gốc Việt ở Mỹ hiện nay là khoảng 1,3 triệu, nhưng nếu tính luôn người Việt sinh ra tại Mỹ thì con số đó là khoảng 2,1 triệu, theo số liệu của Cơ quan Kiểm tra Dân số của Mỹ.
Đa số người Việt sống ở California, Texas, Washington và Florida.
Bốn quận có đông người Việt nhất là Orange County, Santa Clara County, và Los Angeles County ở California; cùng Harris County (Houston) ở Texas.
Tuổi trung bình của một người Việt ở Mỹ là 47, lớn hơn so với các nhóm di dân hoặc dân Mỹ gốc, nhưng cũng tương tự như các nhóm di dân khác, thống kê năm 2014 cho thấy 81% người Việt trong độ tuổi đi làm.
Cơ quan Kiểm tra Dân số của Mỹ định nghĩa di dân/tị nạn là những người lúc sinh ra không có quốc tịch Mỹ.
So với các nhóm di dân khác, người Việt có trình độ tiếng Anh và học vấn thấp hơn, với chỉ có 25% có bằng đại học. Tỉ lệ này ở các nhóm di dân khác là 29%, và 30% với dân Mỹ gốc.
Tuy vậy người Việt có công ăn việc làm nhiều hơn, 67% so với 62% của dân sinh ra ở Mỹ.
Thu nhập trung bình của một hộ gia đình Việt ở Mỹ là $59.933, trong khi của các nhóm di dân khác là $49.487 và của dân Mỹ gốc là $54.565.
Nhưng theo thống kê 2014, 14% người Việt được coi là nghèo khó, so với 19% của các nhóm di dân khác và 15% của dân Mỹ gốc.
Theo Điều tra dân số Hoa Kỳ 2000, có 447.032 người (39,8%) sống ở California và 134.961 (12,0%) sống ở Texas. Nơi người gốc Việt sống đông nhất bên ngoài nước Việt Nam là Quận Cam tại California, có 135.548 người Việt. Những công ty người Việt có ở khắp nơi tại Westminster và Garden Grove, còn được gọi là khu Sài Gòn Nhỏ (Little Saigon): tại Westminster họ chiếm 30,7% dân số và tại Garden Grove họ chiếm 21,4% dân số.
California có dân số 39,5 triệu người. Theo tỷ lệ đi bầu 45% thì tiểu bang này có khoảng 19 triệu cử tri.Và cử tri người Mỹ gốc Việt đi bầu chỉ 30% dân số, tức ở Cali chỉ có khoảng 150 ngàn người đi bầu và ở Texas khoảng 45 ngàn. Nếu so với cử tri ở Cali thì tỷ lệ 150.000/ 19.000.000 là một tỷ lệ khá khiêm tốn. Nếu có 60% bỏ phiếu cho đảng Dân chủ tức 11 triệu người thì con số 150 ngàn bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa ngược lại chỉ là muối bỏ bể. Tương tự như vậy là ở Texas và các tiểu bang khác.
Người Việt chỉ có tiếng nói khi bầu dân biểu cấp tiểu bang và một phần nào đó là dân biểu liên bang.
Đối với việc bầu thượng nghị sĩ và tổng thống trừ phi tập trung sống ở những bang chiến trường, tiếng nói của họ chẳng tác động gì đến hai quyền hành pháp và lập pháp này.

ĐẶC ĐIỂM TRONG TƯ DUY CÁC DÂN TỘC LẠC HẬU.

Đó là dễ bị chính quyền lừa gạt vì chỉ thấy cái bên ngoài, không thấy cái bên trong, chỉ nhìn cái kết quả, không tìm hiểu cách vận hành để tạo ra cái kết quả đó.
- Ví dụ 1 :Khi Park Chung Hee tuyên bố :" Tôi sẽ bắn bất cứ kẻ nào tham nhũng của công dù chỉ một đồng". Tất cả các dân tộc lạc hậu sẽ đồng ý ngay vì nghĩ rằng Park Chung Hee sẽ không bắn lầm người vô tội. Nhưng trên thực tế thì chỉ có thể là một ngành tư pháp độc lập mới xác định được kẻ tham nhũng. Và không bao giờ quyền hành pháp có thể duy trì được luật pháp mà không tạo ra oan sai.
- Vì dụ 2 : Khi chế độ CSVN dùng đối lập cuội để nêu ra các giải pháp "mị dân" trên diễn đàn quốc hội thì mắc ngay vào bẫy. Họ không tìm hiểu xem các giải pháp đó có thể thực hiện được trong một cơ chế "vừa đá bóng vừa thổi còi" " ba quyền hành pháp, lập pháp, tư pháp đều là đảng CSVN hay không "?
- Ví dụ 3 : Khi ông Trump tuyên bố chống Trung Quốc? Sẽ ủng hộ ngay mà không cần tìm hiểu chống Trung Quốc như thế nào là đúng. Chống Trung Quốc nhưng phá vỡ mối liên kết của các tổ chức quốc tế thì có thể cấm vận được Trung Quốc hay không ?
- Ví dụ 4: Khi ông Trump tuyên bố cấm 92 triệu đảng viên vào Mỹ là ủng hộ ngay. Nhưng không tìm hiểu xem ông Trump làm thế nào để xác định ra một người Trung Quốc bình thường vào Mỹ là cộng sản ?
Từ chỗ suy nghĩ đơn giản này nên các dân tộc lạc hậu do không động não nên thường bầu nên các nhà dân túy .Từ dân túy đi đến độc tài và vô pháp,vô thiên.
Họ không biết chỉ hiến pháp với cơ chế phân quyền, kiểm soát và cân bằng quyền lực mới là người bạn trung thành với họ. Không một cá nhân hay bất kỳ đảng phái nào là bạn của họ cả. Vì quyền lực có tính tha hóa. Cá nhân ,đảng phái có thể phản bội lợi ích của đa số, của dân tộc nhưng hiến pháp đa đảng, đối lập,pháp trị thì không.
Do vậy trung thành với một cá nhân, đảng phái để rồi ôm hận vì bị lừa là sự ngây thơ của một dân tộc dù ở bất kỳ phía nào. Đây là bài học lịch sử nhưng họ học hoài vẫn không thuộc.

SẮC LỆNH HÀNH PHÁP- CON DAO HAI LƯỠI.

Điều hành chính phủ bằng sắc lệnh hành pháp là công cụ mà hiến pháp các nước dân chủ trao cho người đứng đầu hành pháp để nhanh nhạy đối phó kịp thời với chiến tranh,khủng bố, giải quyết khủng hoảng... Tuy nhiên công cụ này chỉ thể hiện sự cần thiết trong thời chiến, trong thời bình nó dễ dẫn đến việc lạm dụng quyền lực.
Một đặc điểm của dân chủ là phân quyền để tránh sự tha hóa. Nhưng sự phân quyền khó đối phó các vấn đề cấp bách nên quốc hội lại giao phó quyền lực cho cá nhân và đặt lòng tin vào tài năng và đạo đức của họ. Tuy nhiên khi có quyền lực, cá nhân này lại phạm vào sự chủ quan cho mình là đúng nhất, từ bỏ các nguyên tắc, thỏa thuận,giao ước giữa nhân dân và chính quyền để ban hành các sắc lệnh chỉ có lợi cho một số ít và phản bội lợi ích của đa số.
Với việc có hiệu lực ngay mà không cần Quốc hội thông qua, sắc lệnh hành pháp luôn được các tổng thống Mỹ ưa chuộng để thể hiện quyền lực của mình. Tổng thống Franklin D. Roosevelt đang giữ kỷ lục là người ban hành nhiều sắc lệnh nhất, với gần 4.000 quyết định được ký. Nổi tiếng nhất trong số đó là sắc lệnh 2537 được ban hành năm 1942, yêu cầu công dân của các nước kẻ thù như Đức, Italy, Nhật Bản sống ở Mỹ phải đăng ký với Bộ Tư pháp, đồng thời đưa nhiều người Mỹ gốc Nhật vào các trại quản thúc.
Năm 1948, Tổng thống Harry Truman sử dụng quyền lực hành pháp của mình ký sắc lệnh 9981, xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc trong quân đội, sau khi đề xuất này bị các nghị sĩ các bang miền nam đe dọa ngăn cản tại Quốc hội. Đây là một trong số gần 1.000 sắc lệnh hành pháp mà ông Truman đã ban hành.
Năm 1957, Tổng thống Dwight D. Eisenhower ký sắc lệnh 10730, điều 1.000 lính dù tới Little Rock, bang Arkansas để ngăn cản đám đông can thiệp vào quá trình xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc tại trường trung học địa phương. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, quân đội Mỹ được huy động để duy trì luật pháp và trật tự ở các bang miền nam.
Năm 1971, quốc hội VNCH đồng ý trao đặc quyền cho tổng thống Nguyễn Văn Thiệu sử dụng sắc lệnh hành pháp để đối phó với Cộng sản. Tuy nhiên trong hầu hết các sắc lệnh này đều có đúng có sai và tạo ra không ít những phản ứng từ các đảng phái và cá nhân đối lập.
Theo giới phân tích, trong thời chiến hoặc các thời điểm khủng hoảng nội bộ, sắc lệnh hành pháp của tổng thống là một công cụ rất giá trị để nhanh chóng vãn hồi trật tự và thực thi hành động. Tuy nhiên, trong thời bình, chúng thường gây ra nhiều tranh cãi, thậm chí là xung đột giữa Nhà Trắng với Quốc hội.
Nhiều tổng thống Mỹ sử dụng sắc lệnh hành pháp như một cách để giải quyết vấn đề hoặc đề ra quy định mà không cần sự xem xét, phê chuẩn của Quốc hội. Trong hai nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Barack Obama đã ban hành tổng cộng 276 sắc lệnh trong bối cảnh Quốc hội Mỹ bị đảng Cộng hòa kiểm soát.
Khi mới lên nắm quyền Trump đã chế giễu việc lạm dụng sắc lệnh hành pháp của Obama nhưng sau đó ông liên tục cho tiền nhiệm "ngửi khói" khi sử dụng sắc lệnh nhiều hơn trong cùng thời gian nắm quyền
Chỉ trong hai tuần đầu nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành 20 sắc lệnh hành pháp, nhiều hơn bất cứ tổng thống mới nhậm chức nào trong những năm gần đây của Mỹ.
Trump đã ký khoảng 4,27 sắc lệnh hành pháp trong mỗi tháng của nhiệm kỳ tổng thống của mình . Người tiền nhiệm của ông, Barack Obama, đã ký được 276 lệnh điều hành trong tám năm cầm quyền, tương đương 2,9 mỗi tháng. George W. Bush đã ký được 291 sắc lệnh hành pháp , tức 3.0 mỗi tháng trong hai nhiệm kỳ của ông tại văn phòng.
Theo Nhà Trắng, Trump đã ký 30 Sắc lệnh hành pháp trong 100 ngày đầu tiên, nhiều hơn 11 lần so với Obama trong cùng khung thời gian và gấp 19 lần George W. Bush. Tổng thống ký nhiều sắc lệnh hành pháp gần bằng với Trump nhất trong 100 ngày đầu tiên là Lyndon Johnson.
Sau đó ông cũng lập kỷ lục là tổng thống bị dân kiện nhiều nhất và bị thẩm phán liên bang đình chỉ các sắc lệnh hành pháp nhiều nhất.

HIỆN TƯỢNG DONALD TRUMP ĐÃ ĐƯỢC GIẢI MÃ.

Việc một tỷ phú 4 lần khai phá sản,không có quan điểm nghiêng thật sự vào cánh tả hay hữu, chưa từng là chính trị gia đảm nhiệm các chức vụ của chính quyền, bị hầu hết chính trị gia cả hai đảng ngăn cản, viết 5 cuốn sách thể hiện ý tưởng mình sau đó lần lượt vượt qua 15 đối thủ trong đảng và chiến thắng ứng cử viên đảng đối lập để thành tổng thống Hoa Kỳ , sau đó trở thành nhân vật gây chú ý và phân cực rõ rệt nhất đã được giải mã từ lâu. Vấn đề là thời điểm công bố những giải mã đó.Nếu sau 3/11 thì đa số cả hai phía đều thừa nhận khi mọi chuyện đã rõ nhưng bây giờ có lẻ chưa.
Lịch sử các nền dân chủ đều cho thấy rằng nền dân chủ không phải bao giờ cũng đúng.Thuở đầu tiên các nhà lập quốc Mỹ không tin vào mô hình dân chủ trực tiếp, vì chân lý không phải lúc nào cũng thuộc về số đông, và đa số cử tri không phải khi nào cũng đưa ra được quyết định đúng đắn. Sự độc tài của số đông (the tyranny of the majority) là thứ họ muốn tránh.
Do đó, họ muốn trao quyền quyết định chiếc ghế tổng thống cho một nhóm người được lựa chọn, với niềm tin rằng những người này sẽ đưa ra quyết định sáng suốt hơn là số đông dân chúng, vốn dễ bị cảm xúc và tâm lý đám đông chi phối.
Khởi thuỷ, các đại cử tri muốn bầu cho ai thì bầu, không cần biết đa số cử tri bầu cho ai. Sau này, các bang ràng buộc đại cử tri bằng luật, theo đó, đại cử tri phải bầu theo ý chí của đa số cử tri. Hiện có 24/50 bang có luật như vậy. Các bang khác không có luật ràng buộc nhưng tập quán chính trị buộc họ phải làm như vậy.
Trải qua hơn 200 năm và 45 đời tổng thống, nước Mỹ đã tin tưởng hơn vào lá phiếu cử tri của dân mình nên đặt ra luật"Winner take all"(thắng ăn cả). Và trong các cử tri Mỹ tồn tại một khoảng không im lặng. Bầu cử 2016 cho kết quả ngược với thăm dò vì cái khoảng không im lặng này. Đó là do bởi :
- Khoảng 20% cử tri da đen trong số 20 triệu người không đi bầu vì kinh tế tương đối ổn định, không có ứng viên tổng thống mà họ yêu thích.
- Sự can thiệp của Nga (đã có bằng chứng ghi được từ một ngành tư pháp độc lập của Hoa Kỳ)
- Sự hứa hẹn của ứng viên TT với cư dân một số bang chiến trường.
- Tâm lý thích thay đổi , cho phép thay đổi chính sách ,đảng phái cầm quyền của những người dân dễ dao động quan điểm.
Với 4 lý do trên, nước Mỹ đã có một tổng thống được giới quan sát châu Âu cho là trúng cử nhờ dân túy, tức do mị dân. Tất nhiên những người ủng hộ vị tổng thống này sẽ không bao giờ thừa nhận điều này. Thế nhưng Abraham Lincohn đã nói :
"Tôi đứng bên bất cứ ai đứng lên vì cái đúng, đứng cùng anh ta chừng nào anh ta còn đúng, rời bỏ khi anh ta sai trái”.
Như vậy ngay các vị được xem là những người cha lập quốc của Hoa Kỳ cũng đã thừa nhận rằng không phải cứ đa số chọn thì đã là đúng.
Và hôm nay thực tế các con số của nền kinh tế và số người chết vì dịch bệnh, sự phá sản các chính sách chiến lược của Hoa Kỳ trên toàn cầu , các bằng chứng chưa công bố của nền tư pháp Hoa Kỳ, các phát biểu của quan chức bước ra từ Nhà Trắng, các chính trị gia cùng đảng cũng như đối lập, giới chuyên gia, sinh viên các trường đại học, thăm dò nhân dân tại Mỹ và châu Âu... đã cho thấy nước Mỹ đã chọn sai tổng thống. Nói đúng hơn là nền dân chủ đã thất bại trong 4 năm.
Nhưng khác với các chế độ độc tài sẽ để sự sai lầm đó tồn tại trong 75 năm như Việt Nam hay 71 năm như Trung Quốc, nền dân chủ Mỹ sẽ sửa sai rất nhanh chóng. Kết quả của sự sửa sai đó sẽ có trong ngày 3/11 tới đây.
Những người Việt Nam Cộng Hòa thuộc thế hệ thứ nhất và thứ hai sẽ không bao giờ thừa nhận sự sai lầm đó. Họ có khuynh hướng bảo thủ về tôn giáo,quan điểm kinh tế và đổ lỗi cho đảng Dân chủ đã chống chiến tranh làm mất miền Nam (trong khi trên thực tế đảng CH mới ký Thông cáo chung Thượng Hải và đang Dân chủ cũng đã đề ra và thông qua 2 đạo luật lớn về chính sách tị nạn Việt Nam). Họ muốn được sống trong một xã hội có nhiều phúc lợi như medicare, bảo hiểm y tế nhưng không muốn 3,4 triệu phú giàu có chiếm 90 ngàn tỷ tài sản của nước Mỹ san sẻ tiền thuế của mình vào đó vì ganh tỵ với dân Mỹ đen, Mễ và cả đồng hương mình chuyên lợi dụng kẻ hở chính sách để làm biếng... Từ đây họ ghét lây cả đảng Dân chủ và chủ nghĩa xã hội dân chủ.
Nhưng họ không biết rằng thế hệ thứ ba lớn lên ở Mỹ lại có quan điểm trái với họ. Đó là do giáo dục mà chúng tiếp thu ở Mỹ khác hẳn họ. Chúng sẵn sàng đóng thuế , có quan điểm nghiêng về các sắc dân yếu thế , lên án những người lợi dụng, gian dối hưởng trợ cấp xã hội nhưng không cho chính sách đó của đảng Dân chủ là sai.
Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là tôn vinh bất kỳ đảng phái nào để hạ bệ quan điểm của đảng phái kia. Vấn đề là người Việt phải biết thay đổi quan điểm như dân tiểu bang Ohio. Trong 60 năm qua tức 14 lần bầu tổng thống họ chưa hề bầu cho một ứng viên thất bại nào. Điều đó có nghĩa là những lần thay đổi quan điểm của họ đều trùng với đa số dân Mỹ.
Nền dân chủ không tuyệt đối đúng. Nhưng nền dân chủ có thể trả rác thải về nơi đúng chỗ của nó mà không mất quá nhiều thời gian như các chế độ độc tài.