Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2021

SỰ ẢO TƯỞNG,THIẾU THỰC TẾ CỦA NGƯỜI NƯỚC NAM.

Nhiều người không hiểu rằng nếu cho họ quyền lực không kiểm soát họ cũng sẽ tham nhũng, tàn bạo, độc ác, thối nát như bọn cộng sản hiện nay. Chính vì vậy họ chỉ chửi cho thỏa mồm chứ không hề động não. Khi thực dân Pháp nắm quyền tại Việt Nam, những người cộng sản cũng chửi thực dân Pháp y như dân chúng chửi cộng sản hiện nay.Chúng vẽ ra một tương lai tốt đẹp nào là "người yêu người sống để yêu nhau","Ngày mai cô sẽ từ trong tới ngoài.Thơm như hương nhụy hoa lài. Sạch như nước suối ban mai giữa rừng" để nói về thân phận của "Cô gái sông Hương" nhưng khi nắm quyền rồi thì " Quay mặt vào đâu cũng cố ghìm cơn mửa". Nhưng người Việt rất tin vào những vẽ vời ấy. Khi họ bất mãn một chế độ này họ chờ mong một lãnh tụ, một chế độ mới vẽ ra một viễn cảnh ảo tưởng cho họ. Một cuộc cách mạng nửa vời xảy ra và chế độ sau cũng tha hóa y như chế độ cũ khiến hàng triệu người hy sinh vô ích cho một bọn người khác hưởng lợi. Đó là vì họ không hiểu một nguyên lý : tất cả mọi người đều không tránh khỏi được sự cám dỗ của quyền lực. Đạo đức chỉ là dối trá. Hôm qua cộng sản tố cáo thực dân Pháp, hôm nay chống cộng tố cộng sản và ngày mai sẽ có một thế lực khác tố những kẻ xoen xoét bảo rằng mình sẽ không tha hóa, không thối nát nếu như nắm quyền thay cộng sản hôm nay. Và đó sẽ là một vòng tròn bất tận. Chỉ có bản hiến pháp của Hoa Kỳ mới chấm dứt được cái vòng tròn bất tận của sự tha hóa ấy. Nhưng để thực thi được bản hiến pháp này nằm ngoài nhận thức của người Việt. Vì vậy họ sẽ muôn đời khổ mãi vì chỉ biết chửi chứ không biết làm. 0 Comments

SỰ KHÁC NHAU GIỮA NHÀ ĐỘC TÀI VÀ TỔNG THỐNG DÂN BẦU.

Nhiều người nhầm lẫn khái niệm nhà độc tài và tổng thống dân bầu. Trong lịch sử Việt Nam hai người Hồ Chí Minh và Ngô Đình Diệm đều là những người dân không bầu nhưng cướp quyền lực của Quốc gia Việt Nam. Tại sao thế giới quy hai người này vào khái niệm "nhà độc tài" (Dictator)? Bởi thể chế chính trị mà họ tạo ra chỉ có một đảng, hiến pháp không thừa nhận đối lập , không có tam quyền phân lập và không có một ngành tư pháp độc lập. Ở hai thể chế này không có sự cạnh tranh cầm quyền giữa 2 đảng mà chỉ có một lãnh tụ lãnh đạo một đảng đứng trên hiến pháp, nắm túi tiền quốc gia và điều khiển quốc hội một đảng để thực hiện 3 quyền hành pháp, lập pháp,tư pháp vào một. Ở hai thể chế này luật là tao, tao là luật. Ông Nguyễn Văn Thiệu là tổng thống dân bầu từ 9 liên danh trong cuộc bầu cử vào tháng 11/1967. Và bản hiến pháp 1967 lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam thừa nhận đối lập. Quốc hội được kiểm soát bởi 2 đảng, 2 viện, ngành tư pháp độc lập và ba quyền hành pháp, lập pháp, tư pháp đều phân lập. Một cách lý trí để nhìn nhận thì nền dân chủ Việt Nam năm 1967 tuy non trẻ nhưng đó là một khởi đầu khá tốt. Giả sử nếu Việt Nam hiện tại giải thể được chế độ độc tài Cộng sản thì chưa chắc làm được như giai đoạn đó. Thời điểm này các chính trị gia, tu sĩ, trí thức, doanh nhân, sĩ quan quân đội, giáo phái, đảng phái đối lập, sinh viên học sinh đã phần nào biết được quyền lực có tính tha hóa. Họ cùng nhau kiến tạo một thể chế chính trị có sự kiểm soát quyền lực của 2 hay nhiều quan điểm trái ngược nhau để xây dựng một nhà nước pháp quyền. Thành tựu về kinh tế, giáo dục, y tế của nền dân chủ non trẻ này là khó chối bỏ. Nó được chứng minh bằng một nền giáo dục nhân bản, một nền kinh tế với hàng loạt thương hiệu như xe hơi Dalat, kem đánh răng,gạo, mỹ phẩm và rất nhiều sản phẩm khác của một nền kinh tế chịu sự đánh phá của Cộng sản Bắc Việt nhưng đã bước đầu khởi sắc. Giả sử không có ngày 30/4 thì nền kinh tế ấy đã bỏ xa Hàn Quốc bởi Hàn Quốc chỉ thật sự có dân chủ vào năm 1988 sau miền Nam Việt Nam đến 20 năm. Chính dân trí Việt Nam đã hại chính họ khi chẳng hiểu kiểm soát quyền lực là gì, u mê tiếp tay cho chế độ độc tài CSVN xóa bỏ dân chủ, đa đảng đưa quyền lực về tay một đảng duy nhất để rồi bây giờ khóc hận vì cái dại của mình. Như vậy ta thấy rằng, người ta chỉ nói cuồng khi sùng bái Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm. Với chính trị gia như ông Nguyễn Văn Thiệu chỉ là đầy tớ của dân. Ông chỉ cầm quyền theo hiến pháp cao lắm là 2 nhiệm kỳ(hiến pháp không được phép sửa đổi). Và ủng hộ một tổng thống dân bầu chính là ủng hộ ý kiến của đa số cử tri bỏ phiếu cho ông tổng thống đó trong một cuộc bầu cử khách quan, công bằng có giám sát quốc tế. Khổ là nhiều vị bây giờ chẳng hiểu lắm về nền dân chủ, cứ thấy ủng hộ tổng thống là chụp mũ bảo cuồng lãnh tụ. Kỳ thực họ không phải là lãnh tụ mà chỉ là đầy tớ của dân. Bầu một ông tổng thống lên mà không ủng hộ thì bầu làm gì? Chỉ khi nào ông ta xa rời hiến pháp, thôn tính quyền lực, đàn áp đối lập thì lúc đó vẫn ủng hộ ông ta mới gọi là cuồng, mất trí.

BẢN CHẤT CON NGƯỜI,

Bản chất con người là đều muốn sống sung sướng hơn người khác. Ai cũng tham nhà cao cửa rộng, vợ đẹp,xe sang.Ai cũng muốn hưởng thụ của ngon vật lạ,muốn người khác ngưỡng mộ , muốn sai khiến người khác. Để có những thứ này cần phải có quyền lực. Quyền lực có thể đem đến giàu sang,vinh hoa,phú quý. Và thế là đẻ một bọn người mang danh giải phóng dân tộc, mạo danh yêu nước để thiết lập quyền lực. Chúng tạo ra lãnh tụ để dân đen sùng bái để mù quáng đi theo chết thế. Chúng lấy một học thuyết một chủ nghĩa để làm linh hồn cho một đảng phái chính trị. Chúng xúi dân đi làm cách mạng bằng thơ văn, nhạc,họa... sau đó chúng đàn áp đối lập,đàn áp bất đồng chính kiến để tạo dựng nên một chính quyền không chia sẻ quyền lực với ai, không cần cạnh tranh vẫn nắm quyền. Và sau đó chúng dùng còng,súng và nhà tù để ngăn đe dân lấy lại quyền lực . Chúng sống xa hoa,đế vương nhờ vào nói láo,nhờ vào việc bịa ra các tuyên ngôn, các chính sách,các giọt nước mắt để lừa phỉnh đám dân đen. Đám dân thì chẳng hiểu gì về việc nắm độc quyền sẽ tạo ra tha hóa nên vẫn ra sức sùng bái lãnh tụ, ra sức đi lính chết thế cho chúng, ra sức làm lụng để chúng bóc lột và sai khiến. Rồi mỗi sáng mai thức dậy, ta vẫn thấy đám dân này quanh quẩn hóng mỏ nghe một ả đàn bà nào đó giàu lên nhờ chồng mua đất của dân với giá rẻ, cổ đeo đầy vòng vàng, tay lấp lánh nhẫn kim cương. Tiền của trong tay ả thuê bọn IT mạng hack vào ngân hàng tìm tòi thông tin của bọn thợ hát. Và sau đó là những trò"tám" về đủ thứ thông tin "mật" nhờ ăn cắp mà có.Trò hề moi móc lẫn nhau diễn ra từ ngày này sang ngày khác xung quanh tình tiền,từ thiện, thầy cúng,lang băm. Dân tình thì chẳng hiểu gì về thể chế nên cúi rạp đầu khâm phục lũ trọc phú này sát đất. Khâm phục vì chúng ra tay hiệp sĩ đường phố moi móc lũ sâu mọt. Thật ra chúng cũng chỉ là ganh ghét lẫn nhau, háo danh và tự phong mình thành đấng cứu thế. Và cái chợ trời bát nháo ấy lan từ trong nước ra hải ngoại. Những kẻ sống bám vào truyền thông dối trá ,kinh doanh like,view lập tức bám lấy để được lên "nút vàng", để tăng tiền quảng cáo từ youtube. Thế rồi mặc cho dân tình chết vì dịch bệnh,thế gian lắm kẻ mồ côi...những cái chợ trời thông tin ấy ngày nào cũng họp. Trong khi cái gốc của vấn đề là lấy lại quyền lực để tạo ra luật pháp sau đó đưa cái chợ trời ấy ra cho luật pháp phân xử thì chẳng người Việt nào quan tâm. Cũng phải thôi nếu chuyện gì cũng giao cho luật pháp phân xử như ở Mỹ thì dân ta hàng ngày đâu còn chuyện gì để tám. Như thế thì cuộc sống này sẽ chán chết.

KHÔNG AI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC VINH DANH HƠN BÀ.

Chúng ta biết đến bà Nguyễn Thị Mai Anh với tư cách là phu nhân của tổng thống VNCH, là người xây dựng bệnh viện "Vì dân" ờ Sài Gòn ,là người hoạt động không mệt mỏi cho công tác từ thiện vào những năm tháng cùng chồng được 4 triệu cử tri miền Nam giao phó quyền lực. Nhưng khi bà nằm xuống, bà xứng đáng được vinh danh hơn bất kỳ nhà độc tài nào như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp... mà một bộ phận người Việt vẫn nhỏ nước mắt để ca tụng " Đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa" Bỏ qua những gì thuộc về cảm tính chỉ xét về lý trí thì bà là đệ nhất phu nhân của một nền dân chủ đầu tiên và duy nhất của nước Việt Nam từ khi khai thiên lập địa đến nay. Tại sao lại là đầu tiên và duy nhất ? Bởi lẻ dân chủ là xét đến đa đảng, đối lập, tam quyền phân lập, tư pháp độc lập và hiến pháp chứ không phải dân chủ là cho dân làm chủ trên báo chí. Nước Việt trải qua 1000 năm đô hộ giặc Tàu, 1000 năm bị cai trị bởi các nền quân chủ, 80 năm đô hộ thực dân và 80 năm đô hộ của một đảng phái chính trị. Trong hành trình dài đăng đẳng ấy chỉ có 8 năm là người Việt có quyền dùng lá phiếu để chọn ra chính quyền. Và chính quyền này bị ràng buộc bởi hiến pháp, bị kiểm soát bằng các lực lượng đối lập. Chỉ duy nhất trong 8 năm ấy người dân Việt Nam mới được chính quyền phục vụ. Số thời gian còn lại họ đều bị chính quyền cai trị, bóc lột ,đàn áp và dùng báo chí để lừa bịp. Bà Nguyễn Thị Mai Anh hơn hẳn những người phụ nữ khác vì bà là vợ của một nhà lãnh đạo đúng nghĩa chứ không phải là nhà cai trị. Suốt cuộc đời bà chắc hẳn sẽ không bao giờ hổ thẹn vì hai chữ "Vì dân" mà bà đặt cho một bệnh viện để làm tiêu chí ,mục đích sống cho mình. Các nhà độc tài khác không bao giờ vì dân, vì dân chỉ là ngụy biện. Nhưng bà Nguyễn Thị Mai Anh vì dân thật lòng vì thể chế chính trị mà bà nhân danh đúng là "của dân, do dân và vì dân" như lời tổng thống Mỹ Abraham Lincoln đã nói. Một thể chế vì dân được xây dựng bằng lý trí nhưng người Việt không hiểu về lý trí nên mắc lỡm trò tuyên truyền, bôi nhọ của truyền thông cộng sản nên bỏ quên bà. Nay bà nằm xuống xin góp một nén nhang thành kính tiễn đưa một con người đúng nghĩa.

ĐIỀU ĐƠN GIẢN CỦA CHÍNH TRỊ VIỆT NAM.

Chính trị của Việt Nam rất đơn giản như là đang giỡn. - Anh để cho thằng đảng đứng một mình thì nó phải tham nhũng, thối nát, tàn bạo để giữ quyền lực nhằm ăn tiếp, tha hóa tiếp. - Thằng đảng không dại dột trao ra quyền lực. - Thằng đảng sẽ không bao giờ làm cho đất nước tốt hơn vì không có ai cạnh tranh, kiểm soát nó cả. - Anh có chửi thằng đảng cả ngàn năm thì nó vẫn thế. - Vậy nên cuối cùng vẫn do anh, do dân Việt không đứng dậy tạo ra cơ chế để kiểm soát thằng đảng. Do vậy anh có chửi thằng đảng thế nào cũng chính là chửi anh. Đạo đức nó có hay không là do anh, do dân.

TỘI NGHIỆP CHO MỘT DÂN TỘC.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng tội nghiệp cho dân tộc Việt Nam.Một đất nước hơn 2000 năm chỉ biết phụng thờ,nghe lệnh vua chúa. Sau khi Pháp đô hộ dân tộc ấy có đến 95% là mù chữ. Thử hỏi đã mù chữ thì làm sao hiểu về kiểm soát quyền lực, phân quyền ,thể chế, hiến pháp, luật pháp. Và thế là một bọn người nhân danh cộng sản xúi sao làm vậy. Cải cách ruộng đất, Nhân văn giai phẩm, Xét lại chống đảng rồi Mậu Thân , nội chiến ...chết đến hàng triệu người. Cho đến tận bây giờ dù người Mỹ đã sáng chế ra internet, chỉ cần gõ vào google và mất vài giây sẽ cho ra hàng triệu kết quả để giải đáp thắc mắc, đối chiếu sự thật... dân tộc ấy vẫn như cái thời mù chữ khi xưa. Họ vẫn chỉ tin vào đạo đức dù bị lừa cho lên bờ xuống ruộng. Họ chẳng hề động não tại sao chính trị Mỹ lại phức tạp như thế. Tại sao phải cần nhiều đảng phái, cần tranh cử, cần biểu tình, cần tự do báo chí, cần 2 viện của quốc hội, cần súng và luật... Tại sao không giao cho một đảng nắm quyền và ngồi ca tụng hoặc chửi bới như ở Việt Nam. Đó chính là vì quyền lực có tính tha hóa. Nó tha hóa bất kỳ ai nên không tin ai cả, chỉ tin vào sự kiểm soát bằng cơ chế của số đông. Thế nhưng người Việt đến giờ này cộng sản hay không cộng sản vẫn vô tư giật status ca ngợi, ngưỡng mộ một ông ,bà lãnh tụ nào đó. Họ vẫn tin rằng nếu ông,bà đó nắm quyền thì đất nước này sẽ khác. Thưa rằng ông bà nào nắm quyền cũng thế mà thôi.Ông bà chỉ nói hay khi chưa tiếp xúc với quyền lực. Khi ông bà ở trên đỉnh cao quyền hành thì cũng đều thối như ...phân. Khổ là dân tộc này không hề biết điều này nên hằng ngày họ vẫn cãi nhau chí chóe, chửi nhau bất tận giữa phe ta, phe địch, phe cộng sản phe chống cộng... Phe nào nắm quyền cũng thế mà thôi. Không ông nào không lóa mắt trước của cải, sự sung sướng mà quyền lực do lừa được thằng dân u mê mang lại. Do đó phe nào cũng chỉ nói bằng mồm. Chính vì lý do đó nước Mỹ mới có một nền chính trị phức tạp, mới chính trường như chiến trường. Dễ ăn như dân Việt Nam nghĩ thì giờ đây họ đã"sống, chiến đấu, lao động ,học tập theo gương bác Washington" cho nó khỏe.

CHỈ QUA NGÀY 20/10 ĐÃ CHO THẤY NGƯỜI DÂN VIỆT SẼ MÃI MÃI NÔ LỆ VÌ THIẾU PHẢN KHÁNG.

Một dân tộc sở dĩ trường tồn là xuất phát từ ý thức phản kháng lại sự áp đặt của chính quyền xuyên suốt lịch sử. Người dân Hồng Kông đã giáo dục con em mình tách khỏi sự giáo dục nhồi sọ của Hồng Kông sau khi nước này trở về mẫu quốc vào năm 1997. Chính vì thế chúng ta mới thấy hơn một nửa dân Hồng Kông xuống đường chống lại "đảng cử dân bầu" ,đòi dân chủ,pháp quyền. Nếu buông xuôi, thụ động như dân Việt chắc hẳn Hồng Kông và Myanmar không thể có một lớp trẻ năng động biết đấu tranh cho tương lai dân tộc như thế. Trong khi đó ý thức phản kháng của người Việt là con số zero to tướng. Ngày 20/10 là ngày thành lập cái tổ chức"phụ nữ cứu quốc" bên cạnh "thanh niên cứu quốc""nhi đồng cứu quốc" của đảng cộng sản để dùng phụ nữ vào công cuộc thiết lập quyền lực, đưa đảng CSVN lên vũ đài chính trị nắm quyền sinh sát mấy chục triệu dân Việt. Có thể nói chính xác rằng đây là ngày giai cấp thống trị thành lập tổ chức để lừa bịp giai cấp bị trị. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam thực chất chỉ là một tổ chức chính quyền đặt ra để vận động phụ nữ VN chết thế cho chúng ăn trên ngồi trốc. Nếu ờ các nước khác như ở Mỹ ,châu Âu sẽ có một phong trào vận động phụ nữ tẩy chay cái tổ chức của cộng sản giả danh để biến người phụ nữ thành công cụ cho quyền lực này. Nhưng không, ở Việt Nam thật đáng hổ thẹn cho tầng lớp trí thức. Dân do quá yếu về chính trị có thể thông cảm, những kẻ có ăn có học mà không nói cho dân nghe còn muối mặt xem đây là ngày phụ nữ Việt Nam thì thật đáng xấu hổ cho sĩ phu nước nhà. Một dân tộc buông xuôi như thế thì làm sao có thể ngẩng đầu thoát khỏi "trại súc vật". Hèn nhát xuống đường như dân Hồng Kông bởi quá khó nhưng không ăn mừng,không tổ chức kỷ niệm hay bất tuân dân sự với ngày này thì quá dễ. Không một luât pháp nào có thể bỏ tù được. Nhưng dân tộc này vẫn bưng tai bịt mắt. Như thế mới có những án tử hình oan như Hồ Duy Hải, mới có cướp đất bắn người như Cụ Kình, Đồng Tâm, Dương Nội, Cồn Dầu, Long An, Thủ Thiêm. Tất cả bất công đều xuất phát từ những sự buông xuôi rất nhỏ. Từ những phản kháng nhỏ mới hình thành nên những cuộc xuống đường như bão tố, giải thể chế độ độc tài để hình thành nên chính quyền "của dân,do dân , vì dân". Không đi từ những chuyện nhỏ thì suốt đời làm nô lệ suốt đời sẽ bị gom vào những manh chiếu rách tống vào lò thiêu như những con vật. Còn bọn lừa đảo thì có thể cướp hàng trăm hecta đất để làm những lăng mộ hoành tráng. Chung quy cũng từ những bữa tiệc ăn mừng cái gọi là ngày phụ nữ hôm nay.

TƯ DUY NGƯỢC.

Người Việt Nam sở dĩ có hơn 2000 năm làm nô lệ cho quyền lực quân chủ,thực dân, đảng phái chính trị, dòng họ gia đình là bởi người Việt Nam thiếu một tư duy ngược. Đây là vấn đề thuộc về logic học . Không có tư duy logic sẽ không hiểu nguồn gốc của bất công, nghèo đói, lạc hậu và chậm tiến. Từ đó không thể đứng dậy để tạo ra một thể chế chính trị hợp lý có thể đảm bảo an sinh ,hạnh phúc và công lý cho mình. Tư duy ngược trong cuộc sống hàng ngày sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề nhanh chóng. Ví dụ một người mất cái giấy nợ 10 triệu mà người bạn đã ký vay mình. Anh ta băn khoăn vì không đòi được nợ định bỏ luôn. Nhưng có người khuyên là nên gọi đến bảo rằng " Tháng tới bạn đã đến kỳ trả cho tôi 15 triệu". Người kia bảo" Tôi chỉ nợ của anh có 10 triệu thôi mà". Lời nói của anh ta là giấy xác nhận mới. Anh ta không lo là không đòi được nợ. Một thanh niên chuẩn bị nhảy lầu vì bạn gái sắp sửa lên xe hoa lấy ngưới khác sau 5 năm quen nhau. Một người đi ngang qua bảo " Anh hẹn hò với vợ tương lai của người ta đến 5 năm mà còn đòi nhảy lầu cái nổi gì ?". Chàng thanh niên ngẫm ra thấy có lý bèn bỏ ý định tự tử. Trong đời sống người Việt hay oán, hay chửi chính quyền nhưng họ không hề đặt câu hỏi ngược " Chính quyền do đâu mà có". Nếu họ không nghe tuyên truyền thì chính quyền này có tồn tại được không? Tại sao chính quyền làm ác ? Câu trả lời là vì chúng không sợ bị truất phế, không sợ bị thưa ra tòa, không sợ bị biểu tình,không sợ bị báo chí vạch tội dẫn đến mất phiếu trong những kỳ bầu cử 4 năm một lần. Họ luôn yêu cầu chính quyền tạo ra thể chế dân chủ nhưng họ không có tư duy ngược là chính quyền không thể làm thế vì chúng không bao giờ muốn mất đi quyền lực, thứ có thể đem đến giàu sang vinh hoa phú quý, thứ có thể bất chấp đạo đức. Do không có tư duy lật ngược vấn đề nên người Việt luôn mắc phải bẫy tuyên truyền, thần thánh hóa lãnh tụ, mị dân của những kẻ nắm quyền. Từ đó họ không có ý định phản kháng để kiểm soát và truất phế giai cấp thống trị. Thế cho nên cuộc đời họ cứ mãi lao đao. Nhưng ai nói cho họ biết sự thật họ sẽ không thích.

BỆNH CHẠY THEO THỜI SỰ.

Mùa dịch kinh tế xuống thấp nhất nhưng vẫn không thể tạo ra bất tuân dân sự để thay đổi thể chế thì xem như dân tộc này đã hết cứu. Nguyên do là cũng vì đa số chỉ chạy theo thời sự, bỏ quên cốt lõi. Chúng nhập miễn phí toa tàu cũ từ Nhật, khởi tố ông Nguyễn Quang Tuấn, sắp xét xử bà Phạm Đoan Trang... là chuyện thường ngày ở huyện.Nó không làm thế thì "mần răng" có tiền để tham nhũng, làm sao để bảo vệ chế độ, thanh trừng đối lập? Nhưng dân tình cứ chạy theo những cái đó mà không hiểu muốn chấm dứt tận gốc những điều đó cần phải có luật pháp. Luật pháp của nhà nước pháp quyền luôn chế tài chính quyền đang chấp chính bằng quốc hội đa đảng và quan tòa của ngành tư pháp độc lập. Việt Nam đã có những cái đó chưa? Chưa có. Vậy thì phân tích làm gì cho mất công. Nên đi tìm cách để thiết lập một thể chế chính trị có thể bỏ tù được chính quyền. Nâng cao dân trí , thuyết phục người dân về vai trò của một nhà nước pháp quyền, đa đảng, đối lập để họ truyền lại cho con cháu và nuôi dưỡng một ý thức phản kháng. Nói ba chuyện thường ngày ở huyện, chuyện tất yếu luôn xảy ra để bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền lực của bọn cầm quyền thì nói cả ngàn năm cũng không hết. Tên cướp nào mà chả cướp, chả trấn áp để ăn cướp tiếp.

TẬP QUYỀN VÀ PHÂN QUYỀN.

Khi một dân tộc thiếu đi dũng khí, mất đi dân khí thì mọi kiến thức về kiểm soát quyền lực của thế giới đều bất lực với họ. Một hiện thực khó chối cãi là hiện nay hầu hết quốc gia đều thực thi thể chế phân quyền. Hình thức tập quyền vào tay một cá nhân, gia đình, đảng phái đã quá lỗi thời. Đó là nguồn gốc của bất công, nghèo đói và lạc hậu. Một xã hội muốn có pháp luật, muốn không ai cao hơn luật thì thể chế phải phân bổ quyền lực cho nhiều đảng phái chính trị, quốc hội làm luật phải đa đảng, phải có cơ quan bảo hiến khách quan, ngành tư pháp phải độc lập để phân xử, phải có bầu cử trung thực để tạo ra sự cạnh tranh giữa các chính trị gia, các đảng phái khác nhau trong việc phục vụ dân để nắm quyền. Thời tin vào một ông vua,ông chủ tịch nước, một ông tổng thống đã qua. Tất cả các chế độ đã chiếm được quyền lực sẽ không bao giờ đem đến điều này cho dân. Bởi đơn giản là thực thi dân chủ sẽ khiến chúng bị mất đi các đặc ân có thể đem đến giàu sang, vinh hoa phú quý hay sợ bị dân truy tố trước luật pháp và bị biểu tình phản đối mỗi khi làm sai. Do vậy ngay từ cách đây hơn 60 năm đảng cộng sản luôn tập trung bảo vệ quyền lực trong vụ "Nhân văn giai phẩm" và vụ "Xét lại chống đảng" thập niên 1960. Người dân muốn có tự do, no ấm, muốn có công bằng, công lý phải biến nhà nước tập quyền thành một thể chế phân quyền , đa đảng, tôn trọng đối lập và tự do bầu cử. Đó là trách nhiệm không phải của bất kỳ cá nhân hay đảng phái nào. Đó là trách nhiệm toàn dân. Bất kỳ ai sống trên lãnh thổ Việt Nam muốn sống, muốn tồn tại cũng đều phải có trách nhiệm này. Không thể để trách nhiệm đó cho đời sau. Muốn thực hiện được nó ngoài việc khai thông dân trí còn phải nâng cao sĩ khí để chiến thắng sợ hãi, xem nhà tù của chế độ độc tài là trường học, xem lý tưởng mang lại dân chủ là lẻ sống. Nếu không có lý tưởng tự do, dân chủ để hình thành nên một thể chế chính trị hợp lý thì chưa có nền tảng để giải quyết các vấn đề thời sự mà dân mạng vẫn nói hàng ngày trên mạng. Không thể đem pháp luật của các nước dân chủ vào để phân tích các sự việc xảy ra trên một đất nước đang chịu sự cai trị của độc đảng, độc tài. Do đó phải chiến đấu vì tự do trước. Nhưng tự do không hề miễn phí.

MỘT NỮ HẠ NGHỊ SĨ TÂM THẦN PHÁT TÁN THÔNG TIN HOANG TƯỞNG ĐƯỢc DOANH NHÂN TÂM THẦN VIỆT NAM HƯỞNG ỨNG.

Marjorie Taylor Greene, nữ nghị sĩ từng trình điều khoản luận tội Tổng thống Joe Biden lên quốc hội, đã bị Hạ viện Mỹ loại bỏ khỏi 2 ủy ban với cáo buộc phát tán thuyết âm mưu sai trái và nguy hiểm. Hạ viện Mỹ ngày 4/2 đã bỏ phiếu loại bỏ Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Greene ra khỏi Ủy ban Giáo Dục và Lao động cùng Ủy ban Ngân sách Hạ viện Mỹ. Động thái này diễn ra sau khi bà Greene thời gian qua bị phát hiện đã có hàng loạt động thái gây tranh cãi khiến phe Dân chủ phản đối và phe Cộng hòa chia rẽ. Kết quả bỏ phiếu cho thấy 230 phiếu thuận và 199 phiếu chống, trong đó 11 hạ nghị sĩ Cộng hòa để về phe Dân chủ đồng thuận trừng phạt bà Greene. Trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, bà Greene đã tự bào chữa cho mình liên quan tới việc bà bị phát hiện ấn nút thích bài viết kích động bạo lực, ủng hộ thuyết âm mưu trên mạng xã hội. Bà lấy làm tiếc về những hành vi cho thấy sự ủng hộ những giả thuyết không đúng sự thật. Trước đó, truyền thông Mỹ cho biết trước khi trúng cử vào Hạ viện, bà Greene từng nhiều lần thể hiện sự ủng hộ những tuyên bố sát hại các chính trị gia đảng Dân chủ vào năm 2018-2019 như Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. "Nếu bất cứ nghị sĩ nào đe dọa tới an toàn của những người khác, chúng tôi sẽ là những người đầu tiên loại bỏ họ khỏi các ủy ban", Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết. Mặt khác, trong bài phát biểu, lãnh đạo phe đa số Hạ viện Steny Hoyer đi khắp khán phòng mang theo một bức ảnh đã được in ra cho thấy cảnh bà Greene cầm súng, trong khi nhóm 3 nữ nghị sĩ đảng Dân chủ ở bên phải bức ảnh cùng dòng chữ "cơn ác mộng tệ nhất cho nhóm này". Đây là thông điệp và hình ảnh mà bà sử dụng khi ra tranh cử vào Hạ viện năm ngoái. Ngoài ra, bà Greene còn gây tranh cãi dữ dội vì trước khi được bầu vào quốc hội Mỹ, bà thường thúc đẩy các thuyết âm mưu như vụ khủng bố 11/9/2001 "là không có thật" hoặc các vụ xả súng trường học tại Parkland và Sandy Hook là "chiêu trò dàn dựng" của các nhà hoạt động kêu gọi kiểm soát súng đạn. Bà Greene là người ủng hộ mạnh mẽ cựu Tổng thống Donald Trump và ủng hộ các cáo buộc của ông rằng ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11/2020. Hôm 24/10/2021, bà Greene thông báo bà đã trình lên quốc hội điều khoản luận tội chống lại Tổng thống Biden.“Tôi đã giới thiệu House Res. 598, Các điều khoản luận tội Tổng thống Biden liên quan đến thất bại ở Afghanistan, ”Hạ nghị sĩ Greene nói. “Và tôi đã giới thiệu House Res. 596, Các bài báo luận tội Tổng thống Biden vì lệnh cấm trục xuất Covid và việc ông sẵn sàng sử dụng vị trí của mình để cố gắng làm những gì ông không nên làm. Chúng ta có ba nhánh quyền lực ”. https://defconnews.com/.../articles-of-impeachment.../ “Luật pháp của chúng tôi quy định rằng gây chiến chống lại Hoa Kỳ, tôn trọng kẻ thù của Hoa Kỳ và cung cấp‘ viện trợ và sự thoải mái ’là phản quốc,” Hạ nghị sĩ Greene nói. “Tổng thống Biden đã làm điều đó bằng cách trang bị cho Taliban các thiết bị và vũ khí do người Mỹ tài trợ do người đóng thuế của chúng tôi tài trợ. Ông ta đã bỏ rơi những người Mỹ ở Afghanistan và dường như không quan tâm đến việc đưa họ trở lại ”. Greene quên rằng chính ông Trump người mà bà ủng hộ đã tạo ra hòa ước Doha để tranh thủ kiếm phiếu vào tháng 10/2020 khi thỏa thuận với Taliban để rút lui khỏi Afghanistan chứ không phải Biden. Biden chỉ thực hiện điều mà 4 đời tổng thống trước đó đều đưa vấn đề ra trước mùa tranh cử tổng thống nhưng không dám làm : rút quân khỏi Afghanistan. Greene không hề biết rằng muốn luận tội được tổng thống đương nhiệm thì đảng đối lập phải nắm đa số ,kiểm soát được hạ viện. Trong khi đảng Dân chủ đang kiểm soát hạ viện mà lại đưa ra luận tội tổng thống đảng của họ là quá hoang tưởng. Muốn làm điều này đảng Cộng hòa chỉ có thể vận động lấy lại đa số tại kỳ bầu cử giữa kỳ vào tháng 11/2022. Tuy nhiên mặc kệ những điều hoang tưởng và quá khứ tội lỗi của Greene, doanh nhân Lê Hoài Anh vẫn phát tán thông tin của nữ nghị sĩ tâm thần này bởi có quá nhiều thành phần "cuồng Trump" không biết ất giáp gì chính trị Mỹ đang há mồm trông chờ ngày anh Trump trở lại. Tội nghiệp dân cuồng xứ Vệ.

EINSTEIN VÀ CỤ TẢN ĐÀ ĐÃ PHÁN THÌ KHÔNG SAI.

Hôm nay báo Nhân Dân mở trang riêng biệt để chuyên nghiên cứu bài viết của tổng bí thư. Điều này làm nhớ lại Việt Nam từng có môn Hồ Chí Minh học chuyên nghiên cứu,ca tụng Hồ Chí Minh. Băng cướp thì luôn ca tụng đảng trưởng đảng cướp,điều đó không lạ. Cái lạ là những kẻ bị cướp suốt 75 năm nay vẫn chúi đầu, chúi mũi mê muội vào ba cái trò lừa bịp rẻ tiền đó. Những kẻ chống đối thì chúi đầu sang thờ phụng Trump hay Ngô chí sĩ. Cũng là một dạng tâm thức nô lệ như nhau.Chỉ khác chủ. Một ca sĩ như Thủy Tiên thần phục bác Trọng rất rõ trên Facebook. Bác Trọng là ai ? Là đảng trưởng một đảng chuyên phá rừng, bán trộm dầu trên biển, cắt đất, nhượng biển, cướp đất của dân oan, chủ xị của án tử hình oan, chuyên cho cảnh sát cơ động đang đêm tấn công dân , bắn dân rồi chạy tội, chịu trách nhiệm chính về việc để cho Trung Quốc tràn sang thâm nhập mọi mặt cuộc sống của dân Việt... Một người ủng hộ tướng cướp như thế nhưng vẫn có hàng chục ngàn người gởi tiền cho cô ta đi làm từ thiện để rồi bây giờ công an đang điều tra tài khoản của cô ca sĩ này ở nước ngoài.... Ngay cả khi đó là một người bình thường cũng không nên đặt niềm tin như thế. Khi chúng ta trao quyền lực cho một người quá mức là chúng ta đang gián tiếp làm cho người đó tha hóa. Con người vốn không phải là thánh thần. Cầm trong tay hàng núi tiền , có quyền lực được phép cho ai bao nhiêu tiền, quyết định xây nhà ở đâu... Thủy Tiên sẽ tha hóa. Đó là điều chắc chắn mà thế giới đã chứng minh. Chỉ là người Việt không biết nên ngây thơ bao biện. Tại sao đất nước này không hề chú ý đến các thiết chế mà chỉ đặt niềm tin vào cá nhân, gia đình ,đảng phái như thế ? Einstein và cụ Tản Đà đã nói rồi, đố có sai.

CHÍNH QUYỀN BÁN RẺ ĐẤT NƯỚC, NHÂN DÂN TRÍ THỨC CAM PHẬN BÓ TAY CHỜ CHẾT.

Nguyễn Văn Tuấn nguyên giảng sư Đại Học Y Khoa New South Wales & University of Technology, Sydney : Tôi vừa có một chuyến đi gần 1 tháng ở bên nhà. Đó là một thời gian tương đối dài đối với tôi, một phần là vì công việc, và một phần khác là nghỉ hè. Chính vì hai việc này mà tôi có dịp đi đây đó, và có dịp quan sát quê hương — không phải từ phòng máy lạnh, mà từ thực địa. Tôi e rằng những quan sát và cảm nhận của tôi hơi bi quan. Thú thật, tôi không thấy một Việt Nam sẽ “tươi sáng”, mà chỉ thấy một đất nước sẽ tiếp tục tụt hậu và lệ thuộc, nhất là trong bối cảnh cộng đồng kinh tế ASEAN 1. Một đất nước trên đà suy thoái. Cái ấn tượng chung và bao quát trong chuyến về thăm quê là đất nước này đang trên đà suy thoái hầu như về mọi mặt. Mặc cho những con số thống kê kinh tế màu hồng được tô vẽ bởi Nhà nước, trong thực tế thì cuộc sống của người dân càng ngày càng khó hơn.. Hơn 70% dân số là nông dân hay sống ở miệt quê, nên chúng ta thử xem qua cuộc sống của một gia đình nông dân tiêu biểu, gồm vợ, chồng và 2 con. Gia đình này làm ra gạo để các tập đoàn Nhà nước đem đi xuất khẩu lấy ngoại tệ (và chia chác?) nhưng số tiền mà họ để dành thì chẳng bao nhiêu.. Gia đình này có thể có 5 công đất (hoặc cao lắm là 10 công đất), sau một năm quần quật làm việc “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, cả nhà chỉ để dành khoảng 10-15 triệu đồng, có khi còn không bằng một bữa nhậu của các quan chức. Cuộc sống của người nông dân là nợ triền miên.. Đầu mùa thì vay ngân hàng để mua giống, mua phân, mua thuốc trừ sâu; Thu hoạch xong thì phải trả nợ cộng tiền lời cho ngân hàng. Rồi đến mùa vụ kế tiếp thì cái vòng vay – trả nợ lại bắt đầu. Con của người nông dân đi học, thì mỗi đứa phải gánh ít nhất là 10 loại phí khác nhau, có khi lên đến 20 phí ! Các trường, các uỷ ban nhân dân, các cơ quan công quyền, v.v. đua nhau sáng chế ra những loại phí để moi móc túi tiền người dân vốn đã quá ít ỏi. Họ không cần biết người dân có tiền hay không, phí là phí, và phải đóng phí. Không ít gia đình không có tiền đóng phí nên cho con nghỉ học. Đã có tình trạng người dân không đủ tiền trả viện phí nên tìm đến con đường tự tử. Môi trường sống xuống cấp thê thảm. Sự gia tăng dân số gây áp lực vô cùng lớn đến môi sinh. Mật độ dân số tăng nhanh, ngay cả ở vùng nông thôn. Có thể nói rằng hầu hết các con sông ở VN đang chết. Tất tần tật, kể cả heo gà và có khi cả người chết, cũng bị vứt xuống sông. Những con sông VN đang chết vì chúng đã biến thành những bãi rác di động khổng lồ. Đó là chưa nói đến sự xâm nhập của nước mặn vào các con sông vùng Đồng bằng sông Cửu Long, một phần là do mấy cái đập lớn Tàu xây trên thượng nguồn của sông. Tôi cho rằng sự suy thoái về môi trường là mối đe dọa lớn nhất đến sự tồn vong của đất nước. Ở đất nước này, chính quyền đã mắc cái bệnh vô cảm quá lâu, và bệnh đã trở thành mãn tính, rất khó cứu chữa. Cái bệnh vô cảm của chính quyền nó còn lan truyền sang cả xã hội, mà trong đó mọi người dùng mọi phương cách và thủ đoạn để tranh nhau ngoi lên mặt đất mà sống… Có thể nói cả xã hội đang chạy đua. Cái chữ “chạy” ở VN đã có một ý nghĩa khác… Dân chạy để đưa con cái vào đại học, vào cơ quan Nhà nước để hi vọng đổi đời. Quan chức cũng chạy đua vào các chức vụ trong guồng máy công quyền, và họ chạy bằng tiền. Tiền dĩ nhiên là từ dân. Thành ra, cuối cùng thì người dân lãnh đủ. Sự suy thoái ở VN diễn ra trên mọi mặt, từ kinh tế, môi trường, y tế, giáo dục, đến đạo đức xã hội. 2. Đất nước đang bị “bán” Một anh bạn tôi vốn là một doanh nhân (businessman) thành đạt cứ mỗi lần gặp tôi là than thở rằng đất nước này đang bị bán dần cho người nước ngoài. Mà, đúng là như thế thật. Ở khắp nơi, từ Đà Nẵng, đến Nha Trang, tận Phú Quốc, người ta “qui hoạch” đất để bán cho các tập đoàn nước ngoài xây resort, khách sạn, căn hộ cao cấp. Một trong những “ông chủ” mới thừa tiền để mua tất cả của Việt Nam là người Tàu lục địa. Chẳng những đất đai được bán, các thương hiệu của VN cũng dần dần bị các tập đoàn kinh tế nước ngoài thu tóm và kiểm soát. Chẳng hạn như các tập đoàn Thái Lan đã thu tóm những thương hiệu bán lẻ và hàng điện tử của Việt Nam.. Tuy nhiên, người dân có vẻ “ok” khi người Thái kiểm soát các cửa hàng này, vì dù sao thì người Thái đem hàng của họ sang còn có phẩm chất tốt và đáng tin cậy hơn là hàng hoá độc hại của Tàu cộng. Đó là chưa kể một loại buôn bán khác: buôn bán phụ nữ. Phụ nữ Việt Nam được quảng cáo ở các nước như Tàu, Đài Loan, Singapore và Đại Hàn. Chưa bao giờ người Việt Nam chịu nhục khi con gái VN được cho đứng trong lồng kiếng như là những món hàng để người ta qua lại ngắm nghía và trả giá ! Thử hỏi, có người Việt Nam nào tự hào được khi đồng hương mình bị đem ra rao bán như thế… Xin đừng nói đó là những trường hợp cá biệt; đó là tín hiệu cho thấy một đất nước đang bị suy thoái về đạo đức xã hội. 3. Tham nhũng tràn lan Không cần phải nhờ đến tổ chức minh bạch quốc tế chúng ta mới biết VN là một trong những nước tham nhũng nhất thế giới. Chỉ cần tiếp xúc với hải quan, hay bất cứ cơ quan công quyền nào, người dân đều có thể nếm “mùi tham nhũng”. Tham nhũng từ dưới lên trên, từ bên này sang bên kia, từ cấp thấp đến cấp cao. Có khi tham nhũng công khai, và kẻ vòi tiền mặc cả cái giá mà không hề xấu hổ. Các cơ quan Nhà nước phải hối lộ các cơ quan Nhà nước khác, và họ xem đó là bình thường. Ngay cả những ngành dịch vụ tưởng như là “trí thức” như giáo dục và y tế mà cũng tham nhũng, và vì họ có học nên tham nhũng ở hai ngành này còn “tinh tế” hơn các ngành khác! Có thể nói là tham nhũng (và hối lộ) đã trở thành một thứ văn hoá. Cái văn hoá này nó ăn sâu vào não trạng của cán bộ Nhà nước. Đã là văn hoá thì nó rất khó xoá bỏ một sớm một chiều. Ngay cả ông tổng Phú Trọng còn thú nhận rằng trạng tham nhũng như “ghẻ ruồi, rất ngứa ngáy, khó chịu”, nhưng cho đến nay ông cũng không làm được cái gì để giảm tình trạng này. 4. Xã hội bất an Có thể nói không ngoa rằng VN là một xã hội bất an. Đọc báo hàng ngày thấy tin tức về tội phạm dày đặc khắp nơi. Chẳng những sự phổ biến của tội phạm, mà sự manh động của các vụ án càng ngày càng táo tợn. Chưa nơi nào có những vụ giết người vô cớ như ở VN: Chỉ một cái nhìn cũng có thể dẫn đến cái chết! Đáng ngại nhất là tội phạm đã lan tràn về tận vùng quê. Ở quê tôi, nơi mà ngày xưa là một làng êm ả, ngày nay là một cộng đồng bất an vì những vụ chém giết xảy ra hầu như hàng tuần ! Người dân dưới quê cảm thấy mệt mỏi, không muốn nuôi trồng gì nữa, vì nạn trộm cắp hoành hành triền miên. Nuôi cá chưa đủ lớn thì đã bị trộm câu mất. Trồng một cây mít, trái chưa chín thì đã có trộm hái dùm. Chưa bao giờ tình trạng trộm cắp phổ biến như hiện nay ở vùng nông thôn. Đó là chưa nói đến tai nạn giao thông vốn còn kinh hoàng hơn cả trộm cắp. Ở VN, bước ra đường là chấp nhận rủi ro tai nạn, thậm chí chết vì sự hỗn loạn của hệ thống giao thông. Thật vậy, tai nạn giao thông ở VN đã và đang trở thành nỗi kinh hoàng của không chỉ người dân địa phương mà còn ở du khách. Một dạng bất an khác là (mất) an toàn thực phẩm. Có thể nói rằng đây là vấn đề làm cho cả dân số quan tâm nhất (theo như kết quả của một cuộc điều tra xã hội chỉ ra).. Đi đến đâu, ở bất cứ thời điểm nào, người ta cũng nói đến những loại hàng hoá độc hại được tuồn vào thị trường Việt Nam từ một cái nguồn quen thuộc: Tàu cộng. Ngay cả ở dưới quê tôi, người dân còn không dám mua trái cây có xuất xứ từ Tàu.. Không có một nông sản nào của Tàu sản xuất được xem là an toàn. Ngày nay, ngay cả các bợm nhậu cũng e dè những món ăn ở nhà hàng, quán nhậu, vì không ai dám chắc đó là hàng hoá của VN hay của Tàu. Nhưng điều đáng buồn nhất là sự tiếp tay của các doanh nghiệp Việt Nam để cho hàng hoá Tàu hoành hành đất nước ta và dân tộc ta. Thật không ngoa khi gọi những doanh nghiệp này là “gian thương”. Cũng không ngoa để nói rằng gian thương cấu kết với những cán bộ tham nhũng đang giết chết kinh tế nước nhà và người dân. 5. Trí thức không có tiếng nói, không có phản đối Theo dõi báo chí ở VN, dễ dàng thấy sự trống vắng tiếng nói của giới trí thức. Trước một sự kiện tương đối quan trọng như đại hội đảng csvn, mà không hề có bất cứ một bình luận độc lập nào, không hề có một bài phân tích về các nhân vật chóp bu trong đảng, hoàn toàn không có một phát biểu mang tính viễn kiến của bất cứ một nhân vật “lãnh đạo” tương lai nào! Thay vào đó là những tiếng nói của những người mang danh “sư sĩ” nhưng cách họ nói và ngôn ngữ của họ thì chẳng khác sự “cò mồi” là bao nhiêu.. Trước hiện tình đất nước, giới có học nói chung có vẻ lãnh đạm. Họ không quan tâm. Họ thường chạy trốn thực tế bằng cách biện minh rằng “chỉ lo việc chuyên môn”... Thật ra, cũng khó trách họ, vì nếu họ nói ra những ý kiến thì có thể sẽ bị phạt nặng nề, thậm chí tù đày. Ngay cả yêu nước là một tình cảm thiêng liêng mà cũng phải được tổ chức và … cho phép. Một xã hội đối xử với giới trí thức như thế thì làm sao bền vững được. 6. Guồng máy quản lý bất tài Thật ra, sự bất tài của quan chức Nhà Nước không còn gì là bí mật. Vì bất tài, nên họ thường “sản xuất” ra những quy định hài hước, và có khi cực kỳ vô lí và phi khoa học. Chúng ta còn nhớ trước đây, họ cho ra quy định mang danh “ngực nở chân dài” để được lái xe ô-tô, gây ra một trận cười cấp quốc gia. Tưởng như thế đã là hi hữu, ai ngờ họ lạ tái xuất với một quy định “trời ơi”: Xe ô-tô 4 bánh phải có bình chữa cháy. Quy định này làm trò cười cho cả thế giới và các hãng sản xuất xe hơi. Tưởng quy định như thế đã là vô lý, họ còn cho ra một quy định “trên trời” như xe trên 10 chỗ ngồi phải có găng tay và khẩu trang lọc độc! (Tất nhiên, không phải ai trong guồng máy Nhà nước đều là bất tài, vẫn có người tài đó, nhưng cái ấn tượng chung mà người dân có thì đó là một guồng máy gồm những người bất tài, ăn bám nhân dân). 7. Tuy bất tài, nhưng guồng máy đó rất giỏi trong việc hành hạ dân Sự hành dân của guồng máy quản lí & hành chính của Việt Nam phải nói là vô song trên thế giới. Đối với người dân, có việc đến cổng công đường là một nỗi sợ, một cơn ác mộng. Hầu như không có một việc gì, từ nhỏ đến lớn, mà trôi chảy lần đầu khi đến gặp các quan chức Nhà nước. Tôi về quê và nghe nhiều câu chuyện hành dân mà nói theo tiếng Anh là “incredible” — không thể tin được. Chỉ cần cái họ viết sai dấu (như “Nguyển” thay vì “Nguyễn”) là cũng bị hành và tốn tiền triệu! Những lỗi sai chính tả đó là của họ (quan chức, cán bộ), nhưng họ vẫn hành dân một cách vô tư.. Họ tìm mọi cách, mọi lúc để“đá” dân từ cơ quan này sang cơ quan khác, và biến dân như những trái banh để họ làm tiền. Thực dân Pháp ngày xưa có lẽ cũng không hành dân như cán bộ nhà nước ngày nay. Năm 2016 này Việt Nam sẽ tham gia cộng đồng Kinh Tế ASEAN (ASEAN Economic Community hay AEC). Mục tiêu là hình thành một cộng đồng kinh tế có khả năng cạnh tranh cao, hàng hoá và dịch vụ, đầu tư sẽ tự do lưu chuyển giữa các nước thành viên. Tôi ghé thăm một đại học lớn ở Thái Lan vào năm 2013, và giới trí thức bên đó đã bàn rất nhiều về viễn cảnh này, họ tư vấn cho chính phủ để chuẩn bị hoà nhập vào AEC.. Nhưng ngạc nhiên thay, ở VN rất ít thảo luận về AEC và những tác động của nó đến cuộc sống của người dân! Nhưng với tình trạng suy thoái, đất nước bị “bán”, tham nhũng tràn lan, xã hội bất an, trí thức không có tiếng nói, guồng máy quản lý bất tài nhưng giỏi hành dân, thì không nói ra, chúng ta cũng biết là khả năng cạnh tranh của VN không cao trong AEC. Khả năng cạnh tranh không cao rất có thể dẫn đến nguy cơ lệ thuộc. Tái bút : Nhiều người khi đọc những bài và ý kiến như thế này thường hỏi một cách hằn học rằng “ông có phải là người Việt Nam hay không mà phê phán đất nước như thế”, “ông đã làm gì cho đất nước này”, hay “nói thì hay, vậy giải pháp là gì”, v.v. Tôi nghĩ những câu hỏi đó không tốt mấy, và có phần … lạc đề. Vấn đề là cái xấu đang hoành hành đất nước này, chứ đâu phải tôi là ai hay tôi đã làm gì cho đất nước. Chẳng lẽ chỉ có người có công và đóng góp cho đất nước mới được“phép” phê bình sao. Nghĩ như thế thì e rằng quá nhỏ mọn. Mà, muốn biết tôi đã làm gì thì cũng chẳng khó khăn gì trong thời đại google này. Giải pháp nó nằm ngay ở mỗi cá nhân chúng ta. Mỗi người cần phải làm tốt và sống tử tế là giải pháp tốt nhất để đẩy lùi cái ác, cái xấu, cái bất công, cái bất cập trong xã hội. Gs/Bs Nguyễn Văn Tuấn 0 Comments

THAY ĐỔI THÂN PHẬN SAU NGÀY 1/11.

Sau ngày 1/11/1963 người Công giáo VN từ thân phận nô lệ cho một gia đình đã trở thành chủ nhân ông được các chính trị gia VNCH cầu cạnh. Tất cả những người tham gia chính trường lúc đó đều về các nhà thờ,dòng chúa cứu thế xung quanh Sài Gòn để mong các cha xứ giúp đỡ. Bởi đảng phái chính trị đối lập lúc này thì nhiều nhưng cử tri đủ tư cách bỏ phiếu thì ít. Bởi không phải như chế độ CSVN cần 100% đi bỏ phiếu nền dân chủ lúc đó xem bỏ phiếu là quyền lợi chứ không phải nghĩa vụ. Và chỉ những người hiểu rõ về quyền công dân của mình mới tham gia quyết định chính quyền nào ,đảng phái nào chấp chính. Và từ thân phận những người thất bại sau cuộc cách mạng từ độc tài (quyền hành trong tay một gia đình) sang dân chủ(quyền hành trong tay toàn dân qua bầu cử) họ bỗng nhiên biến thành công dân loại 1. Nếu một chế độ độc tài khác lên thay (như CSVN) họ có lẻ đã là nạn nhân như trong công cuộc cải cách ruộng đất dưới chế độ CS. Nhưng không nền dân chủ pháp trị chẳng những không thảm sát, đàn áp, bỏ tù họ vì đã ủng hộ chế độ độc tài phi dân chủ này mà còn cho họ cầm lá phiếu quyết định tổng thống như dân Cuba ở Miami nước Mỹ hiện nay. Cứ 4 năm một lần chính trị gia tranh cử về các khu giáo dân để mong các cha xứ nói tốt cho mình trong các ngày giảng đạo vào chủ nhật, để mong thu phiếu của lực lượng cử tri này. Ông Nguyễn Văn Thiệu ngày 1/11/1963 đưa lính sư đoàn 5 bộ binh về tham gia cách mạng lật đổ độc tài. Nhưng khi nên nắm quyền lực cao nhất về hành pháp của nền dân chủ ông không hề nhắc lại biến cố này. Chẳng phải vì bà Thiệu là giáo dân mà vì ông vẫn rất cần lá phiếu ủng hộ của người công giáo. Thế là các giáo dân mơ mộng là ông Thiệu đã hối lỗi vì tham gia truất phế nhà độc tài của họ. Giả sử quân đội CSVN bây giờ tham gia phế truất Trọng Lú thì cũng sẽ có những kẻ hối tiếc Trọng và chế độ CSVN sau đó xuyên tạc lịch sử và chụp mũ những người làm cách mạng dân chủ là một thế lực mà toàn dân căm ghét nào đó để tạo tính chính danh. Ngày 1/11/1963 là ngày quốc khánh như sách giáo khoa lịch sử VNCH đã nói là ngày cách mạng. Vì nó đã biến hiến pháp độc đảng, không tam quyền phân lập, đàn áp tự do ,quốc hội bù nhìn (1955) thành bản hiến pháp VNCH 1967 để toàn dân có quyền quyết định vận mệnh của mình thông qua lá phiếu, một thể chế đa nguyên, đa đảng, kiểm soát sự tha hóa của quyền lực. Cũng giống y như tầng lớp dư luận viên của chế độ cộng sản, dư luận viên của chế độ độc tài gia đình trị luôn xuyên tạc bóp méo lịch sử dù mới chỉ có hơn 60 năm và chỉ gần gõ vào google là có thể kiểm chứng bằng sách báo, video, hình ảnh chân thực. Dân chủ là đây sao ? Chỉ là những kẻ giả danh dân chủ, giả danh yêu nước. Người có tinh thần dân chủ không bao giờ chống chế độ độc tài này nhưng tôn thờ một chế độ độc tài khác . Khí thế toàn dân miền Nam trong ngày trọng đại lịch sử này đã được nhà báo Vũ Ngọc Khuê đúc kết như sau : .Sự bồng bột của quần chúng trong cuộc trỗi dậy của Lẽ Phải không phải là sự bồng bột của lòng người trong một ngày Đại Hội, mà nó chứa đựng những gì vĩ đại của hồn nước, nó mạnh như vũ bão, sôi sục như vật chất đang tan chảy trong lòng núi lửa. Hiện tượng ấy, Boris Pasternak bảo là sự “ngàn sao cũng họp mít tinh, nhà cửa cũng cuồn cuộn bước đi biểu tình”, nghĩa là thiên nhiên cũng đã cúi xuống hưởng ứng với lòng người đang bốc cháy, vô tri cũng cướp lấy linh hồn của sống động để đồng ca. Sự sôi sục ấy có sức mạnh chuyển hướng cả lịch sử, đốt cháy lịch sử, làm sống lại quá khứ, cướp chặng đường nhiều năm bị kềm tỏa để tiêu xài trong giây phút cái năng lực tiềm tàng bị dồn ép đến tột độ. Sự bùng nổ ra ấy, chính là sự trỗi dậy của Lẽ Phải, nó là Cách Mạng, là sự đổi dời, nghĩa là những sự kiện Hung Gia Lợi nổi dậy, là cái chết của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Menderes, là sự chạy trốn của Lý Thừa Văn, Batista, Péron..."

TƯ DUY CHÍNH TRỊ.

Tư duy chính trị là nền tảng của thể chế, là lối thoát để đưa dân tộc thoát ra khỏi bế tắc. Những vấn nạn của Việt Nam hiện nay chỉ gói gọn trong mấy chữ : không có kiểm soát, không có cạnh tranh, không có pháp luật để phân xử. Nguyên nhân là vì không có một hệ thống chính trị thực tế như Mỹ. Sau chiến tranh thế giới thứ 2 Mỹ đã thấy được vấn đề này nên thoát khỏi chủ nghĩa biệt lập để truyền bá nhà nước kiểm soát quyền lực đến châu Âu, châu Á, Mỹ La tinh và Úc... Không có chuyện phân biệt nền dân chủ phương Tây hay phương Đông như một số người ngụy biện. Chỉ có một nền dân chủ duy nhất : đó là các đảng phái chính trị phải được hiến pháp cho phép nắm quyền thông qua lá phiếu của người dân 4 năm một lần. Và cuộc bầu cử này phải được giám sát chặt chẽ bởi đa đảng, tư pháp độc lập để tránh một đảng mạnh hơn gian lận, dùng quân đội công an để can thiệp . Không có một đảng phái chính trị, chính trị gia nào có quyền cho phép mình là anh minh nhất để dẫn dắt dân tộc trọn đời. Đó chỉ là nói láo không sách. Tất cả các đảng chính trị nắm quyền đều phải bị giám sát bởi một đảng đối lập mạnh ngang ngửa với họ, có thể luận tội,đưa họ ra tòa án độc lập nếu họ vi phạm bản giao ước giữa chính quyền và nhân dân : hiến pháp. Và để tránh việc người dân mê muội bỏ phiếu cho một đảng lừa bịp ,dân túy cần phải có báo chí với những "fact check" trung thực để giúp người dân nhận chân sự thực trong quá trình quyết định lá phiếu của mình. Nói thật tình có thể gây tự ái là đa số người Việt Nam hiện nay chẳng hiểu lắm về dân chủ. Bằng chứng là họ vi phạm về logic học : - Họ phê phán sự sùng bái một nhà độc tài này nhưng bản thân họ lại sùng bái một nhà độc tài khác. - Họ tấn công một thể chế độc đảng này nhưng lại tâng bốc ,ca ngợi một thể chế độc đảng khác. - Họ tố cáo những kẻ đàn áp đối lập này nhưng lại ngụy biện bảo vệ cho những kẻ đàn áp đối lập khác. - Họ khinh miệt những kẻ nói láo này nhưng bản thân họ nói láo cũng không kém cạnh và tôn sùng những kẻ nói láo khác. - Họ tố cáo bạo lực thảm sát nhưng bản thân họ cũng muốn bạo lực, trả thù, thảm sát. - Họ chê trách dư luận viên của chế độ đang nắm quyền nhưng bản thân họ cũng là một dư luận viên xuyên tạc sự thật để bảo vệ cho một chế độ độc tài phi dân chủ khác. - Họ tố cáo chính quyền chụp mũ họ là phản động nhưng họ cũng chụp mũ bất kỳ người nào khác ý với họ, chỉ ra cái sai cái láo của họ là cộng sản. Thành ra họ như những chú ngựa bị che hai bên mắt, lầm lũi tiến lên trong tiếng lục lạc mà chẳng hiểu gì đến thể chế chính trị người Mỹ đang mang đến cho thế giới theo nguyên lý : không hề có một lãnh tụ hay một đảng phái tốt mà chỉ có lãnh tụ, đảng phái có thể bị bỏ tù , bị truất phế để làm tốt. Người Việt hoàn toàn không hiểu ý niệm thứ hai họ chỉ chăm chăm vào ý niệm thứ nhất. Và suốt ngày họ chỉ làm mỗi một việc là chạy theo thời sự để tìm nhà lãnh đạo, đảng phái tốt chứ không hề chú tâm tạo ra thể chế có thể tạo ra những tổng thống tốt như các tổng thống Mỹ. Và họ đang vi phạm logic học. Họ chửi những cái mà chính họ đang mắc phải.

KHI NGƯỜI DÂN THẤP CỔ BÉ MIỆNG , CHỊU NHỤC.

Nhìn Trương Châu Hữu Danh ra tòa nhận án 4,5 năm tù mà thấy chạnh lòng. Trước đó là màn cho báo chí bảo Trương Châu Hữu Danh đã hối lỗi, cảm thấy cắn rứt vì đã viết bài đụng chạm đến nhiều cơ quan, nhiều người, đã tiếp xúc với nhiều tài liệu mật trong vụ án Hồ Duy Hải .Bị cáo mong được Hội đồng xem xét cho hưởng án nhẹ... Đây là điều mà người dân Việt Nam hầu như lúc nào cũng nghe thấy trên báo chí mỗi khi có một vụ án chống chính quyền nào đó. Nhưng nếu ngược lại người của chúng ra tòa như Nguyễn Văn Trỗi dù đái ra quần ,dù khùng khùng điên điên như Võ Thị Sáu chúng vẫn cố vẽ ra hình ảnh bất khuất, anh hùng để lừa dân. Nắm trong tay pháp luật và truyền thông chúng tha hồ bóp méo sự thật và dùng án tù, tra tấn để khuất phục ý chí của người dân. Nhưng nếu có một tư duy ngược thì người dân phải tự trách mình. Nếu như ngày ấy... vào thời điểm 1945 họ nghe lời 2 đảng Việt Quốc, Việt Cách đừng cướp chính quyền cho chúng, đừng nghe lời bịa đặt của Trần Dân Tiên tự viết bài tôn sùng mình, biểu tình buộc cộng sản phải chấp nhận đa đảng, chia sẻ quyền lực và chịu sự kiểm soát của đảng đối lập thì ngày nay Trương Châu Hữu Danh không uất nghẹn như thế khi cố công tìm ra sự thật. Chúng bịt mồm Danh bằng cách không thể trơ tráo hơn, cũng là để khinh thường dân nước này quá khờ dại và hèn. Nếu như dân Hồng Kông, dân Mỹ gốc Phi thì sẽ không bao giờ có chuyện "cả vú lấp miệng em" như thế. Biểu tình sẽ xảy ra trên toàn quốc. Thực tế ở Hồng Kông và ở Mỹ đã chứng minh hùng hồn. Bị cáo Trương Châu Hữu Danh bị phạt 4,5 năm tù

VẤN ĐỀ CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM.

Tất cả những vấn nạn của dân tộc Việt Nam hiện nay không nằm ở đảng CSVN mà nằm ở nhân dân Việt Nam. Đảng CSVN chỉ là cái ngọn ,nhân dân Việt Nam mới là cái gốc. Hầu hết người Việt Nam đều không hiểu rằng nếu giải thể chế độ độc tài CSVN mà nhân dân Việt Nam vẫn mơ hồ về chính trị như hiện nay thì trong các cuộc bầu cử dân chủ họ vẫn sẽ dùng lá phiếu của mình để bầu nên một chính trị gia nói láo khác, một đảng chính trị giỏi mị dân khác. Và một đảng phái, một lãnh tụ độc tài mới ra đời thực hiện những điều y hệt như đảng CSVN đã làm hôm nay. Một triết gia Nhật Bản đã nói rất chí lý rằng :" Người can đảm nhất là người dám chỉ ra những hạn chế của dân tộc mình. Ban đầu đa số sẽ không thích, sẽ mạ lị, chửi bới nhưng khi hiểu ra vấn đề cốt lõi họ sẽ khâm phục người đó". Khi có ý thức lợi dụng xương máu của người dân để xây đắp quyền lực nhà độc tài sẽ ra sức ca ngợi, tôn vinh người dân, đề cao chủ nghĩa dân tộc. Và người dân được nâng lên mây xanh,sống chết bán mạng, đánh bom cảm tử, thờ phụng nhà độc tài như thánh thần với mong muốn nhà độc tài sẽ đem đến cho họ một xã hội ảo tưởng được vẽ ra bằng dân túy, mị dân". Những người dân chủ trái lại rất thực tế và cũng thực tâm yêu dân, yêu nước thì không đưa dân tộc vào những chủ thuyết không tưởng mà kéo họ về với những thiết chế kiểm soát quyền lực thực tế, những nguyên tắc bất di bất dịch của một xã hội duy lý". Người Việt Nam chưa bao giờ và không bao giờ thích những tư duy thực tế của nền dân chủ. Họ nghiêng về sự kích động của các nhà độc tài như " Dù có đốt cháy cả dãy Trường Sơn" " Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng gấp mười ngày nay" " Tiến lên thế giới đại đồng"... Trước năm 1975 nền dân chủ VNCH không phải là không chú ý đến tuyên truyền nhưng nền dân chủ duy lý vốn khô khan cần căn cứ trên hiện thực và thế là dân Việt kể cả tầng lớp sinh viên, trí thức mông muội bỏ quên lý trí để đi theo những điều dối trá" Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ".... Nắng hạ bây giờ đã lộ nguyên hình là phá rừng, bán đất, xử án oan, dùng luật là tao, tao là luật, là ô nhiễm môi trường , là đem thân làm công cụ phục vụ tình dục để đổi lấy đồng tiền. Nhưng người Việt Nam đã tỉnh chưa ? Chưa. Họ vẫn đang ngày đêm ca ngợi những nhà độc tài khác như " Tôi tiến hãy theo tôi"" Đằng sau hiến pháp đã có tôi" dù những nhà độc tài ấy đã bị đầu óc thực tế của nước Mỹ và nền dân chủ VNCH loại bỏ bởi nó giống như đúc mô hình thể chế độc tài của CSVN. Như vậy có thể thấy rằng nhân dân là người có thể thiết lập nên nền dân chủ nhưng cũng có thể giết chết nền dân chủ. Nước Mỹ có thể biến 200 tỷ Mỹ Kim viện trợ thành bom đạn để hủy diệt chế độ CSVN nhưng vì lòng nhân đạo không thể giết hết được người Việt Nam. Và do vậy người Việt Nam tưởng rằng họ đã thắng Mỹ. Kỳ thực họ so với phát xít Đức, Ý , Nhật chỉ là những con châu chấu bên cạnh chú voi. Người Mỹ đã thắng phát xít nhưng tại sao lại phải rút lui trước CSVN hay Taliban. Đó là vì họ đầu hàng trước sự u mê của người dân. Hai thế lực này bám vào dân như những con sán lãi, ký sinh trùng mà người Mỹ muốn tiêu diệt chúng chỉ có cách là phải diệt hết dân theo chúng. Họ không làm được điều đó nên phải để cho bọn nói láo múa may là dùng cây ná, cây chông có thể đánh thắng F4,F5, B52... Như vậy muốn có dân chủ , muốn có pháp luật, muốn không bị xử án oan, muốn không bị cướp đất, phá rừng phải khai phá đầu óc của người dân. Cho dẫu bạn có nói một trăm ngàn lần chế độ CSVN cũng vẫn thế, chẳng thay đổi được gì vì mục đích của chúng là bảo vệ quyền lực đi ngược với mục đích của dân tộc. Và nếu bạn không thay đổi được suy nghĩ của người dân thì họ vẫn sẽ bán mạng cho một chế độ độc tài khác hay bầu lên một chế độ độc tài khác khiến những năm tháng tù đày, những hy sinh của những người đấu tranh dân chủ trở nên vô ích.Trump là một ví dụ không thể thuyết phục hơn. Nhưng dân trí Mỹ rất cao, họ không để cho Trump có đất để tung hoành.

Thứ Ba, 12 tháng 10, 2021

CÁCH MẠNG VÀ PHẢN CÁCH MẠNG.

Cách mạng là một khái niệm dùng để thay thế cái cũ bằng cái mới tốt đẹp hơn. Biểu hiện đúng đắn của 2 chữ "cách mạng". Đó là thay đổi thể chế chính trị từ độc tài sang dân chủ, tức thay đổi việc quyền lực trong tay một cá nhân, gia đình, đảng phái sang quyền lực nằm trong tay nhân dân. Biểu hiện việc quyền lực nằm trong tay nhân dân : - Đó là chính quyền phải được bầu lên từ đa số cử tri, không có gian lận. - Chính quyền cũ phải bị truất phế nếu làm sai trong một nhiệm kỳ 4 năm. - Chính quyền phải được kiểm soát bởi đảng đối lập ở cả ba ngành hành pháp ,lập pháp và tư pháp. - Chính quyền phải đặt hiến pháp cao nhất chứ không phải đặt đảng cao nhất. Do vậy cuộc nổi dậy tháng 8/1945 dùng từ cách mạng là ngụy biện. Thực chất đây chỉ là "phản cách mạng". Bởi sau ngày này quyền lực của nhân dân về tay chỉ một đảng duy nhất. Thực chất trong lịch sử Việt Nam chỉ có một biến cố được gọi đúng tên bằng hai chữ "cách mạng". Đó là biến cố năm 1963 khi các tầng lớp nhân dân, tôn giáo, trí thức,sinh viên,học sinh, doanh nhân đứng dậy để chuyển hóa việc quyền lực nằm trong tay một gia đình sang quyền lực nằm trong tay nhân dân miền Nam thông qua hiến pháp 1967 và bầu cử tự do tháng 11/1967. Cho nên khẩu hiệu của nhân dân miền Nam trưng ra trong ngày 1/11/1963 là đúng đắn nhất " Hoan nghênh quân đội làm cách mạng". Suốt 2000 năm lịch sử nhân dân Việt Nam mới có một cuộc cách mạng để chuyển từ cái cũ sang cái mới tốt đẹp hơn. Các cuộc khởi nghĩa nông dân trước đây chỉ chuyển quyền lực từ một chính quyền độc tài này sang một chính quyền độc tài khác. Tất nhiên những người ủng hộ ,tôn thờ các chế độ độc tài không bao giờ thừa nhận điều này. Họ luôn cho rằng việc đánh đổ lãnh tụ, nhà độc tài,chế độ mà họ tôn thờ không phải là một cuộc cách mạng. Đó là một vấn đề ngụy biện, phi logic. Sau này khi đất nước có đa đảng, pháp trị, có hiến pháp thì lịch sử sẽ được viết lại khách quan,trung thực nhất. Và lúc đó chỉ những biến cố tạo ra đa đảng mới được sách giáo khoa lịch sử thừa nhận đó là một cuộc cách mạng. Những biến cố tạo ra một chế độ độc tài, độc đảng đều là "phản cách mạng". Hãy chờ xem.

CÁI GIÁ CỦA KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN CHÍNH TRỊ LÀ ... CHẠY.

Cụ Phan Châu Trinh đã nói từ hơn 100 năm trước khi chưa có đảng Cộng sản (cụ mất năm 1925)" Dân nước nào quan tâm đến chính trị thì sống an bình,ấm no, dân nước nào để mặc cho chính quyền muốn làm gì thì làm thì sẽ lụn bại" Đây cũng là nguyên lý chung của toàn thế giới.Đáng khen cụ Phan là người đầu tiên phát hiện ra. Trong khi đó Hồ Chí Minh chỉ buông toàn lời dối trá. Cụ Phan cho rằng dù bất cứ đảng phái,khuynh hướng chính trị nào lên cầm quyền thì vẫn thế. Nguyên lý này vẫn không hề thay đổi. Cho nên khi nhìn những đoàn người rời bỏ Sài Gòn để về quê bằng xe hai bánh, bằng đi bộ,bằng ngồi xe đông lạnh... ta phải thấy đó là cái giá mà họ phải trả khi không tham gia vào đời sống chính trị chung của đất nước. Hãy nhìn sang nước Pháp ngay cả khi có một thể chế kiểm soát quyền lực khoa học người Pháp vẫn dùng phong trào "Áo vàng" để dạy dỗ chính quyền, người Mỹ gốc Phi biểu tình nằm, biểu tình đứng để dạy dỗ chính quyền Trump sau đó là đi bầu sớm để tham gia truất phế Trump bằng lá phiếu. Người Viêt Nam sẽ viện cớ là thể chế chính trị không cho phép họ đấu tranh. Điều này là ngụy biện, sai hoàn toàn. Bản hiến pháp 1967 cho họ cái quyền đấu tranh như dân Pháp, dân Mỹ gốc Phi nhưng chính họ nghe lời đảng CS tuyên truyền đã xé bản hiến pháp này đi để thay bằng một chế độ độc tài vào ngày 30/4/1975 chứ ai vào đây? Họ xé đi thì họ phải làm lại, sai thì phải sửa ,không ai có thể giúp họ. Những người đang chạy ngoài kia phải thấy dù họ không làm nhưng cha ông họ làm sai thì họ phải làm lại từ đầu, bởi lịch sử là một hành trình tiếp nối. Khi họ suốt ngày cam chịu đồng lương chết đói, lấy hạnh phúc đơn sơ ước mơ nho nhỏ là những cử nhậu với vài xị rượu đế, con khô mực khi chiều về để bàng quan đứng ngoài chính trị thì cái giá họ phải trả là ngửa tay xin từ thiện, xin những chai xăng không đồng để bỏ chạy về quê. Và sẽ chạy tiếp trên hành trình mưu sinh cho đến khi xuống mồ. Sẽ không bao giờ có chuyện một chính quyền thương họ, chăm lo cho họ . Chúng chỉ nói láo trên mặt báo mà thôi và những clip ghi âm bị lộ của bè lũ cai trị công an tỉnh An Giang đã nói rõ điều này. Chính quyền độc tài cố tình lấp liếm bằng cách cho đó là clip cắt ghép nhưng bản chất của chính trị học đã chỉ ra : mọi chính quyền chỉ lo giữ cái ghế quyền lực, cái địa vị của nó để tham nhũng. Dân phải tự cứu lấy mình bằng số đông để tạo ra một thể chế có thể truất phế một chính quyền cũ ,bầu lên một chính quyền mới hợp với nguyện vọng của họ. Nước Pháp, nước Mỹ sẽ không bao giờ trở thành một cường quốc nếu như không có những cuộc biểu tình làm rúng động Khải Hoàn Môn, Nữ thần Tự do và rúng động cả thế giới. Đáng tiếc là dân Việt chỉ anh hùng khi nghe tuyên truyền của bọn độc tài đánh bom cảm tử, khủng bố biệt động thành. Khi cần anh hùng để đem lại pháp luật ,quyền con người, quyền bầu cử một thể chế khoa học thì họ lại nhát như thỏ đế và ngụy biện để che giấu sự hèn nhát đó. Không sao, hèn có cái giá của hèn. Đó là chạy.

PHÉP THẮNG LỢI TINH THẦN.

Trận bóng đá Việt Nam gặp Trung Quốc ngày 7/10 ai thắng cũng chỉ là một trận bóng đá. Nhưng dân Việt tự huyễn hoặc mình bằng phép thắng lợi tinh thần rằng đó không chỉ là một trận bóng đá mà là bên ngoài bóng đá, rằng đó là biểu hiện của tinh thần tự hào dân tộc, là tinh thần thoát Trung. Lỗ Tấn trong "AQ chính truyện" đã chỉ ra tâm lý chung này của các dân tộc nhược tiểu. Đó là khi không thể thoát khỏi sự nô lệ bằng quyền lực họ thường tìm cách an ủi bản thân bằng những vấn đề khác không liên quan. Nếu Việt Nam thắng Trung Quốc bằng một trận bóng đá thì đảng Cộng sản Việt Nam từ Bộ chính trị, thủ tướng, chủ tịch quốc hội hay Bộ trưởng quốc phòng vẫn phải sang chầu Trung Quốc để nhận lệnh. Không có chuyện ngược lại. Đội tuyển bóng đá Việt Nam hiện nay là công cụ, là sản phẩm tuyên truyền của đảng CSVN chứ không phải là một đội bóng đại diện cho nền dân chủ, đại diện cho nhân dân Việt Nam. Đại diện cho nhân dân chỉ có thể là các đội bóng của Nhật, Hàn, Mỹ hay của các nền dân chủ châu Âu. Đội bóng của Trung Quốc cũng thế, chỉ là đại diện cho đảng CS Trung Quốc chứ không phải cho nhân dân Trung Quốc. Hai đội bóng đại diện cho 2 đảng Cộng sản đấu nhau thì tên nào thắng cũng thế. Điều buồn cười là dân Việt ngộ nhận, vơ vào nó là của mình nên sử dụng phép thắng lợi tinh thần. Chán.

TINH THẦN NÔ LỆ.

Tôi rất tâm đắc mẫu đối thoại của 2 nhân vật trong chương Tám,tiểu thuyết Vô đề của Dương Thu Hương khi nhà văn nữ này đã để cho nhân vật nói : - " Thiết chế một xã hội văn minh là một việc khó. Nhưng đảm bảo đời sống văn minh cho một nhóm người là việc dễ.Tôi đã bảo với cậu rằng văn minh là một con đường gai góc, tốn phí thời gian lại phải chia sẻ quyền lực. Đối với một dân tộc ấu trĩ như dân ta, tìm cho họ một tôn giáo thích hợp, dẫn dắt họ đến đài vinh quang bằng con đường ngắn nhất, dễ trăm lần hơn dạy họ văn minh". Càng ngẫm nghĩ tôi càng thấy đúng. Dù đã có hơn 2000 bài viết đề cập đến các thiết chế xây dựng một xã hội dân chủ, kiểm soát quyền lực một cách lý trí nhưng tôi vẫn thấy như muối bỏ biển. Bởi với người Việt Nam tư duy của họ đã thấm sâu tinh thần nô lệ. Nô lệ không chỉ có trong tinh thần của những người theo cộng sản khi lạc vào trang của những kẻ "yêu đảng,yêu bác" mà còn cả trong những kẻ được mệnh danh là chống cộng. Họ bịa đặt xuyên tạc ,ngụy tạo cuộc tự thiêu của hòa thượng Thích Quảng Đức một cách vô liêm sỉ, bỉ ổi trắng trợn dù trải qua hơn 50 năm cả thế giới đều biết đó là một ngọn lửa soi sáng tâm linh để chống lại các chế độ độc tài. Tại sao họ bịa đặt như thế? Vì trong đầu họ chỉ chứa toàn những thông tin nô lệ cho một gia đình, một cá nhân. Cũng giống như ở phía bên kia lắm kẻ đến giờ này vẫn còn sùng bái bác và đảng. Chính bởi tư duy này nên họ bất chấp sự thật, chụp mũ những ai chỉ cho họ sự thật bằng những lời lẻ thiếu văn hóa nhất. Dù đã có internet 20 năm nhưng tinh thần này vẫn ngự trị trong đầu người Việt.Thế nên đang sống trong một thể chế dân chủ, đa đảng,kiểm soát quyền lực như nước Mỹ họ vẫn ngang nhiên tôn thờ thể chế độc đảng, đàn áp đối lập, xuyên tạc sự thật và tôn sùng thần tượng giống y như những kẻ cuồng đảng,bác ở trong nước. Và những người Việt dù sống ở các nền dân chủ cũng không khá hơn những người trong nước. Họ chỉ khác là dân trong nước nô lệ cho đảng cộng sản còn họ nô lệ cho một đảng phái, gia đình, cá nhân khác. Họ hầu như không hiểu gì về hiến pháp Hoa kỳ, về tam quyền phân lập, đối lập về tư pháp độc lập.Thế nên họ vẫn vác lá cờ vàng đi lại nghênh ngang trên đường phố Mỹ để tôn sùng những kẻ đàn áp đối lập ,phân biệt chủng tộc và thâu tóm quyền lực. Vì vậy với người Việt Nam tìm cho họ một tôn giáo thích hợp là dễ nhất. Đừng bao giờ nói họ phải tạo ra thiết chế để cải tạo xã hội. Họ chỉ có thể chờ ai đó làm sẵn để mình hưởng.Và bọn độc tài luôn tận dụng điều này để tạo ra những đội quân chết thế hàng sư đoàn, hàng binh đoàn để đem về vinh quang giả tạo cho họ nhằm thiết lập đặc quyền ăn trên ngồi trốc.

CÓ QUA CÓ LẠI.

Nhiều người Việt bảo tại sao chính phủ các nước Anh, Pháp ,Mỹ, Nhật, Hàn... tốt thế ,biết lo cho dân thế còn chính phủ CSVN thì không. Và họ quy vào đạo đức.Chính phủ dân chủ có đạo đức hơn. Chẳng phải thế. Chính phủ các nước dân chủ sở dĩ tốt là vì dân cho lại họ lá phiếu trong các kỳ bầu cử. Lá phiếu này khiến họ chiến thắng đảng đối lập và nắm quyền để rồi tạo ra sự nghiệp chính trị.Đối với họ chính trường cũng giống như chiến trường. Họ phải suy nghĩ nát óc để tìm ra các phương pháp phục vụ dân thật tốt,nịnh dân, o bế dân bởi dân nắm trong tay thứ mà họ cần: lá phiếu. Và còn một thứ khác : đó là luật pháp. Luật pháp công bằng có thể truy tố nếu các chính trị gia làm sai. Trong khi đó dân Việt có gì để trao đổi với các chính trị gia đảng Cộng sản? Lá phiếu? Lá phiếu này bán giấy vụn cũng chả ai mua bởi nó chả có tác dụng gì đến việc nắm giữ quyền lực của ông tổng bí thư,ông thủ tướng hay ông bí thư, chủ tịch tỉnh. Ai trao quyền lực cho các ông này ? Chỉ là đảng viên đảng cộng sản mà thôi. Vì họ chỉ cần làm vừa lòng những kẻ đem quyền lực đến cho họ.Dân đen thì chỉ cho báo chí hứa suông. Do vậy người dân phải đứng dậy tạo ra thứ mà các chính trị gia cần. Đó là quyền bầu cử, chọn ra đảng nắm quyền từ 2 hay nhiều đảng. Có cái này rồi họ mới có các chính sách an sinh xã hội, mới được chăm lo lúc bệnh tật, già yếu hay lúc hoạn nạn... Anh không có gì khiến chính quyền sợ,chính quyền cần, anh trên răng dưới dép thì anh chửi cứ chửi chúng chẳng sợ. Cùng lắm chỉ thí cho vài ba đồng tiền còm từ ngân sách để sống cầm hơi. Vì vậy nếu không đứng dậy tạo ra thể chế chính trị có sự cạnh tranh phục vụ dân giữa 2 đảng đối lập để nắm quyền mà chỉ chửi suông thì một ngàn năm nữa dân vẫn là những kẻ ăn xin từ thiện. Bởi ngân khố quốc gia, tài nguyên quốc gia chúng nắm hết và dân chẳng can thiệp được để chính quyền phải chi ra. Cầu mong đạo đức của chúng? Đạo đức chỉ có trên mặt báo.

QUY LUẬT TẤT YẾU.

Đọc hết các status của dân mạng trên facebook trước thảm cảnh dân nghèo bỏ về quê trong đại dịch chỉ thấy tiếng oán than mà chẳng hề thấy những quy luật nằm trong đó. - Khi anh để đất nước cho bọn cướp chính quyền vào nhà thì anh phải thấy trước là sẽ có ngày hôm nay. - Khi anh để chúng "phỏng giái" miền Nam thì anh phải biết miền Nam sẽ không có tự do,dân chủ,ấm no,hạnh phúc. - Khi anh nghe lời chúng xuống đường ăn mừng ngày 30/4 , nhắm mắt đi bầu cử giả trong ngày 23/5 khi biến thể Delta lây lan khắp châu Á thì anh phải biết trước là sẽ có thảm cảnh. - Khi anh để cho chế độ độc đảng cầm quyền thì anh phải biết trước là chế độ độc đảng sẽ không bao giờ lo cho dân. Vì hiến pháp độc đảng cho chúng cái quyền nắm trọn ngân sách quốc gia. Chúng đem ngân sách nuôi dân thì sẽ lạm phát ,không giữ được giá trị đồng tiền và có nguy cơ làm sụp đổ chế độ nếu vỡ nợ. Chúng coi trọng việc giữ quyền lực lãnh đạo hơn tính mạng hàng chục ngàn người kia. Vậy thì than khóc mà chi. Xã hội loài người bây giờ đâu phải như dưới thời quân chủ ngày xưa hễ có chuyện là đem vua quan ra chửi vì không lo cho dân. Xã hội bây giờ dân là chủ của đất nước. Khi ông chủ nghèo đói là bởi ông chủ quá dở để bọn đầy tớ lộng hành. Anh không lấy lại quyền con người, tạo dựng một thể chế chính trị khoa học để kiểm soát quyền lực thì anh bị như vậy là chuyện dĩ nhiên. Cứ oán trách chính quyền mà không hiểu tận gốc vấn đề để tìm giải pháp thì một ngàn năm nữa vẫn thế. Thằng cướp có hoàn lương được đâu và nó đương nhiên phải làm thế vì dân mở rộng cửa cho nó vô nhà. Không thể trách một chính quyền độc đảng mà phải kêu gọi nhau xuống đường để biến nó thành đa đảng. Còn nếu viện cớ đổ thừa không làm được thí hãy ráng mà chịu thảm cảnh do nó gây ra vì quyền lực có tính tha hóa.

CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI BẮT NGƯỜI- MỘT QUY LUẬT HIỂN NHIÊN.

Nhân chuyện chế độ cộng sản bắt anh Đinh Văn Hải, một facebooker ỏ Vũng Tàu chúng ta phải thấy một điều thế này: - Tại sao chế độ độc tài bắt người ? Chúng bắt người là để giữ quyền lực cai trị độc đảng. Các bạn không thể viện dẫn chế độ đã tham gia ký các công ước quốc tế về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Chúng ký để lừa thế giới mà thôi. Khi chúng vẫn giữ thể chế độc đảng thì nhân quyền chẳng là cái gì cả. Tuy nhiên chúng luôn mồm tuyên bố hiến pháp CHXHCNVN thừa nhận nhân quyền và ngụy biện "công dân lợi dụng quyền tư do dân chủ"là để bịp dân. Theo logic học thì khi một nước chỉ có một đảng thì đảng là người ra luật, kiểm soát luật, xử án thì lệnh của đảng là lệnh vua, không thể có tự do,dân chủ để lợi dụng và cũng không có cả pháp luật để làm trái. Pháp luật phải do đa đảng lập ra và nhân dân với hình thức bồi thẩm đoàn mới đủ tư cách ra phán quyết. - Chế độ độc tài bắt người là một quy luật chung trên toàn thế giới và xuyên suốt lịch sử nhân loại. Tất cả những ai nguy hại cho cái ghế quyền lực cai trị của chúng thì chúng sẽ bắt, sẽ đàn áp. - Nhưng người dân cũng phải thấy một quy luật khác : khi anh muốn tự do dân chủ thì anh phải trả giá. Để thiết lập quyền lực Cộng sản cũng phải trả giá, câu thơ nổi tiếng của Tố Hữu đã nói lên điều đó " Đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu. Dấn thân vô là phải chịu tù đày. Là gươm kề cổ, súng kề tai. Là sự sống chỉ coi còn một nửa". Bởi thực dân Pháp ngày xưa cũng sợ mất quyền lực như Cộng sản ngày nay. Chế độ độc tài Trung Quốc, Bắc Hàn hay Cuba hoặc bất kỳ chế độ mà quyền lực thuộc về một gia đình,cá nhân hay đảng phái nào cũng thế. Không một chế độ độc tài nào không bắt người muốn giành quyền lực về cho dân. - Không thể so sánh về quyền Tự do ngôn luận với người dân ở các nước có dân chủ như Mỹ, châu Âu. Vì họ đã làm cách mạng để thiết lập nên nền dân chủ còn bạn thì chưa. Bạn đang ở trong nhà tù lớn còn họ ở bên ngoài nhà tù. Do vậy phải thấy rằng "tự do không hề miễn phí", muốn có tự do phải hoạt động bí mật để phá nhà tù. Khi hoạt động bí mật bị lộ thì phải biến nhà tù thành trường học, biến gian khổ thành môi trường thử thách ý chí. Còn nếu bạn cảm thấy rằng cái giá phải trả trong cái nhà tù nhỏ quá lớn thì bạn hãy cứ cam chịu sống như dân Bắc Triều Tiên. Trước sau bạn cũng chết. Không chết vì cướp đất,dịch bệnh, nghèo khó thì cũng chết vì bán nước, diệt chủng. Chọn con đường nào là tùy bạn.

NÓI LÝ VỚI TÊN CƯỚP LÀ VÔ ÍCH.

Cư dân mạng hay có chuyện phân tích ,đặt câu hỏi tại sao chế độ cộng sản làm thế này thế kia.Tôi đọc hoài cũng ngán. - Tại sao chế độ không lo cho dân? - Tại sao chế độ bắt người,vi phạm hiến pháp,nhân quyền? - Tại sao chế độ xử án oan? - Tôi chống Trung Quốc yêu nước,tôi đâu có làm gì sai tại sao bắt tôi? - Tôi chỉ phản biện cho xã hội tốt hơn chứ đâu có lật đổ chế độ tại sao bịt mồm tôi. Vân vân và vân vân. Đó là họ không hiểu một vấn đề thuộc về logic học. Họ đang đứng trên lập trường bảo vệ tổ quốc dân tộc nhưng chính quyền lại đứng trên lập trường bảo vệ một đảng độc tôn cầm quyền. Hai lập trường này hoàn toàn khác nhau,thậm chí mâu thuẫn nhau. Cho nên anh có kêu gọi ngàn năm vẫn thế. - Lo cho dân thì ai lo cho sự tồn tại của đảng khi ngân sách có hạn,GDP thất thu,thất nghiệp tràn lan, ngân sách cạn kiệt? - Bắt người vì anh làm nguy hại đến quyền lực độc đảng. Hiến pháp chỉ là mảnh giấy lộn. Nhân quyền chỉ là trò bịp' - Chế độ xử án oan vì chạy án vì phải bảo vệ con cái của lãnh đạo. - Chống Trung Quốc để bảo vệ tổ quốc không có gì sai. Nhưng Trung Quốc là bên viện trợ cho đảng CSVN nhân lực,tài lực để đánh Pháp, Mỹ thiết lập nên quyền cai trị , là ân nhân của đảng Cộng sản. Do vậy anh chống Trung Quốc là chống chỗ dựa của ông vua đang nắm quyền tại Việt Nam. Không bắt mới lạ, kêu ca nỗi gì. - Anh phản biện cho xã hội tốt hơn nhưng anh không phải đang sống trong chế độ đa đảng mà đang sống trong chế độ độc đảng. Chế độ này không cần xã hội tốt hơn mà chỉ cần một xã hội biết nghe lời biết tuân phục mệnh lệnh của đảng, biết sùng bái bác. Vậy nên tìm cách bắt anh là để bảo vệ đảng. Do vậy anh không thể lấy các tiêu chuẩn của một xã hội tự do để đem gán cho một chế độ độc tài. Nó làm gì cũng có lý do của nó. Mục đích của nó khác với mục đích của anh. Việc của anh là nó làm gì mặc xác nó. Anh chỉ một việc là vận động nhân dân bí mật giải thể nó. Chừng nào nó là một chính quyền dân bầu từ đa đảng, mục đích của nó giống anh đều vì dân vì nước thì anh ngồi phân tích chỉ ra cái sai cho nó mới hợp lý. Nói lý với thằng cướp chính quyền là vô ích.

NHÂN QUYỀN CÒN CHƯA CÓ NÓI CHI CẨU QUYỀN.

Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ viết: " Tất cả mọi người sinh ra trên đời ai cũng có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Xét dưới chế độ độc đảng CSVN thì con người có quyền được sống hay chưa ? Hồ Duy Hải bị mua dao thớt ngoài chợ gán vào làm tang chứng rồi tuyên án tử thì quyền được sống của Hồ Duy Hải bị tước mất. Cụ Kình bị 3000 cảnh sát cơ động đang đêm bắn chết mà luật rừng không đem tội phạm ra xử lại còn vinh danh những kẻ tước quyền sống của con người thì xem như dân tộc Việt không có quyền được sống. Quyền được sống phải được phân xử bằng một tòa án độc lập. Không thể có chuyện tước quyền sống của con người bằng thứ luật là tao, tao là luật. Quyền tự do biểu hiện ở việc xã hội đó không có tù chính trị. Con người được quyền nói khác với chính quyền, chống lại chính quyền bằng bất bạo động mà không bị quy kết là chống lại pháp luật hay dùng "tổ quốc dân tộc" để ngụy biện đánh đồng với đảng cầm quyền. Quyền mưu cầu hạnh phúc nằm ở các vấn đề tự do tôn giáo,tín ngưỡng, hôn nhân ,an sinh xã hội,cư trú, giáo dục,y tế và nhiều thứ khác. Tất cả 3 quyền trên tức là nhân quyền dân tộc Việt Nam đều không có. Nhưng những ngày qua cư dân mạng đều tập trung lên tiếng về quyền được sống của 15 con chó. Điều này khiến thế giới nghĩ rằng Việt Nam bây giờ đang là Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ. Họ đã có quyền con người rồi và đang đòi quyền cho con chó. Thật ra nguyên nhân của dịch bệnh khiến họ chết mấy ngàn người là do chế độ muốn duy trì quyền lực cai trị của chúng. Nếu không vì tổ chức ăn mừng ngày 30/4 , ngày bầu cử giả để duy trì tính chính danh thì không có mấy ngàn người thân xác đựng trong các hủ tro cốt. Như vậy chính quyền đã tiêu hủy con người thành tro trước sau đó mới đến đàn chó 15 con. Tại sao chế độ độc tài tiêu hủy con người không thấy lên tiếng mà chỉ xôn xao vì đàn chó? Đơn giản là vì lên tiếng cho con người có thể bị bắt nhốt như Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Trương Duy Nhất, Trần Huỳnh Duy Thức còn lên tiếng cho đàn chó thì không. Từ đó mới có chuyện nhân quyền, quyền sống của con người chưa đòi được lại chuyển sang cẩu quyền, quyền sống của con chó. Cẩu quyền chỉ có ở các chế độ tam quyền phân lập mà thôi. Khi ba quyền nhập một thì chỉ là nói cho vui.

CHÓ SÓI KHÓC CỪU.

Hiện tượng chó sói khóc trước cái chết của đàn cừu là hiện tượng khá phổ biến trong chính trị học.Ở các nước tiên tiến tư duy lý tính thì hiện tượng này không lừa được ai nhưng ở các nước lạc hậu,cảm tính như Việt Nam nó vẫn còn rất tác dụng. Hồ Chí Minh sụt sùi lấy khăn mù soa chấm nước mắt nhận lỗi vụ tàn sát 170 ngàn người bởi các đội "Cải cách ruộng đất" để tiêu diệt các thành phần đối lập, củng cố chính quyền độc đảng còn non trẻ là một hành động có chủ ý rõ ràng. Nó hoàn toàn không phải là ngộ sát mà là cố sát. Nếu trong một thể chế có tam quyền phân lập thì hành động sát nhân tập thể này sẽ bị truy tố bởi một ngành tư pháp độc lập,truy ra kẻ chủ mưu dù kẻ đó là tổng thống nắm hành pháp cao nhất. Tuy nhiên trong một xã hội của loài cừu thì những con sói chỉ cần đóng kịch vãi ra vài giọt nước mắt là dân tình quên ngay. Khi con sói này chết còn có chuyện "đời tuôn mắt,trời tuôn mưa". Học theo sói đầu đàn, nhiều con sói khác cũng bày trò nhận trách nhiệm và mị dân. Võ Văn Kiệt mị dân bằng câu nói nổi tiếng " Sau ngày 30/4 có một triệu người vui, một triệu người buồn". Đàn cừu lập tức mắc bẫy dù đây chỉ là câu của một tổng biên tập báo bịa ra gán vào mồm Võ Văn Kiệt chứ con sói này không hề thốt lời. Sói Nguyễn Tấn Dũng nhận trách nhiệm trong vụ Vinashine , Vinaline... để khỏi từ chức và quy kết "đảng bảo sao tôi làm vậy" chứ không phải lỗi của tôi. Và bây giờ đến lượt sói Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng con sói thiếu học này lại đóng kịch hơi tệ. Một phần vì chiến dịch truyền thông 800 tờ báo, văn nghệ sĩ viết thuê không lăng xê kỷ cho Phúc như từng lăng xê Hồ Chí Minh với biết bao là bài thơ và áng văn, tiểu thuyết ,tượng đài, bịa đặt "danh nhân văn hóa""di sản ,vĩ nhân loài người" nên những giọt nước mắt của con sói này không đáng giá một xu. Thực tế thì trên thế giới những kẻ độc tài khát máu như Hitler cũng được báo chí vẽ là một người liêm chính, thích ăn cháo trắng, Kim Jong Un ...đi đâu cũng dắt theo 2 em thiếu nhi,quây quần bên lính nữ, Park Chung Hee một kẻ đàn áp đối lập nổi tiếng cũng được vẽ chân dung là một chính khách cần kiệm chống tham nhũng dù lịch sử ghi nhận đây là chế độ độc tài tham nhũng, ăn cắp viện trợ Mỹ có tiếng. Tại sao bầy sói hay khóc ? Chẳng qua là vì chúng biết đàn cừu không cần truy tố bằng tòa án độc lập mà chỉ cần chúng giả bộ nhận lỗi rồi cho qua. Không cần phải bày vẽ luận tội ở hai viện,lập bồi thẩm đoàn truy tố, bồi thẩm đoàn xét xử tội hình sự,dân sự cựu tổng thống như ở Mỹ làm gì cho rách việc. Với đàn cừu chỉ cần khóc là mọi chuyện sẽ chìm xuồng, trôi vào quên lãng của lịch sử. Dân tộc này chỉ đòi hỏi đạo đức hơn là buộc từ chức, xuống đường kêu gọi bỏ tù tổng thống như dân Hàn Quốc. Để rặn ra vài giọt nước mắt thì có khó gì đâu. Chỉ cần một trưởng ban tuyên giáo giỏi một tổng biên tập biết nghe lời , một phóng viên ngoan ngoãn là có ngay những vở kịch mị dân. Chung quy cũng vì dân dễ dụ, tin vào những giọt nước mắt để rồi tội ác vẫn tiếp diễn và xuyên suốt lịch sử mà không có bất kỳ một cơ chế nào ngăn chặn.

SỰ ẢO TƯỞNG,THIẾU THỰC TẾ CỦA NGƯỜI NƯỚC NAM.

Nhiều người không hiểu rằng nếu cho họ quyền lực không kiểm soát họ cũng sẽ tham nhũng, tàn bạo, độc ác, thối nát như bọn cộng sản hiện nay. Chính vì vậy họ chỉ chửi cho thỏa mồm chứ không hề động não. Khi thực dân Pháp nắm quyền tại Việt Nam, những người cộng sản cũng chửi thực dân Pháp y như dân chúng chửi cộng sản hiện nay.Chúng vẽ ra một tương lai tốt đẹp nào là "người yêu người sống để yêu nhau","Ngày mai cô sẽ từ trong tới ngoài.Thơm như hương nhụy hoa lài. Sạch như nước suối ban mai giữa rừng" để nói về thân phận của "Cô gái sông Hương" nhưng khi nắm quyền rồi thì " Quay mặt vào đâu cũng cố ghìm cơn mửa". Nhưng người Việt rất tin vào những vẽ vời ấy. Khi họ bất mãn một chế độ này họ chờ mong một lãnh tụ, một chế độ mới vẽ ra một viễn cảnh ảo tưởng cho họ. Một cuộc cách mạng nửa vời xảy ra và chế độ sau cũng tha hóa y như chế độ cũ khiến hàng triệu người hy sinh vô ích cho một bọn người khác hưởng lợi. Đó là vì họ không hiểu một nguyên lý : tất cả mọi người đều không tránh khỏi được sự cám dỗ của quyền lực. Đạo đức chỉ là dối trá. Hôm qua cộng sản tố cáo thực dân Pháp, hôm nay chống cộng tố cộng sản và ngày mai sẽ có một thế lực khác tố những kẻ xoen xoét bảo rằng mình sẽ không tha hóa, không thối nát nếu như nắm quyền thay cộng sản hôm nay. Và đó sẽ là một vòng tròn bất tận. Chỉ có bản hiến pháp của Hoa Kỳ mới chấm dứt được cái vòng tròn bất tận của sự tha hóa ấy. Nhưng để thực thi được bản hiến pháp này nằm ngoài nhận thức của người Việt. Vì vậy họ sẽ muôn đời khổ mãi vì chỉ biết chửi chứ không biết làm.