Tròn
một năm đến với Facebook.Vui lắm ,buồn cũng nhiều.Có những bạn bè bỏ ta
đi như những dòng sông nhỏ...Nhưng cũng có những bạn bè mới,những đồng
cảm mới.
Nhớ thuở cắp sách tới trường,cứ nghĩ một xã hội tốt đẹp là
xã hội không có giai cấp,không có người bóc lột người.Lớn lên rồi mới
biết đó là những điều không tưởng.Một sự chuyển biến về nhận thức khi
nhận ra rằng một chế độ xã hội chỉ tốt đẹp khi người dân có quyền thay thế xã hội đó.Thấy đúng thì cứ làm ,cứ đi...dù ai nói ngả nói nghiêng...
Viết trên FB cũng chỉ là một cách để giải bày,khi suy nghĩ đã tràn
đầy.Chẳng phải để 'bán chữ kiếm cơm" cũng chẳng vì háo danh,ham
lợi...nên đôi khi cũng chẳng muốn tag vào ai.Cũng chỉ là xuất phát từ
một suy nghĩ cá nhân:
Có khi nào bạn nghĩ rằng ngòi bút.
Đem chút hương thơm sưởi ấm cho đời.
Góp ân tình ngăn một giọt lệ rơi.
Để thấy cuộc đời còn đáng sống.
Để thấy lòng người chẳng còn đáng sợ.
Dẫu biết những bài viết của mình cũng chẳng có sức ảnh hưởng gì
nhiều.Nhưng vẫn mong đóng góp một phần nhỏ nhoi trong việc thay đổi nhận
thức,làm một chút gì cho đất nước trong tiến trình "dân chủ hóa".Dù sao
cũng vẫn cám ơn rất nhiều những tâm hồn đồng cảm,những cái like,cái
comment của sự sẻ chia.
Một năm với vài chục bài viết chẳng giá trị
gì nhiều,chỉ là những suy tư lý tính về kiến trúc thượng tầng của một
chế độ xã hội đã hết vai trò lịch sử.Cũng có lúc bi quan vì thấy nói lắm
cũng chẳng ích gì,ý tưởng cạn kiệt.Nhưng rồi nhận sự động viên ,khích
lệ của bè bạn lại thấy yêu đời,có hào khí để giải bày tiếp.Dẫu vẫn thấy
phía trước là một tương lai mù mịt.
Xin mượn hai câu thơ của Nguyễn Du để nói về tâm trạng của một người con xa xứ:
Trải qua một cuộc bể dâu.
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
Cũng cầu mong rằng những điều đau đớn ấy càng ngày càng ít đi.Nhưng xem ra chỉ là một mối hoài vọng vô ích..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét