- Tao mới kêu thím mày đi chợ làm con gà xé phay. Vô đây làm lai rai ba sợi rồi nói tiếp chuyện chính trị cho chú nghe đi con.
- Ngồi chơi thì được chứ con uống yếu lắm chú ơi!
- Ăn nhằm gì mày, uống nhiều uống ít không thành vấn đề. Đâu bữa nay mày mở rộng rộng cái đầu tao ra chút coi.
- Là sao chú?
- Tức là nói chuyện Việt nam nhưng liên hệ tới cả thế giới đó bây?
- Chà chú bữa nay coi bộ lên đô dữ đó nha.
- Thì ngu lâu cũng có lúc sáng chứ con.
- Rồi, con hỏi chú, chú coi báo có coi tin tức bên Bắc Triều Tiên không?
- Cái này tao đọc hoài. Nhưng tao chán ba cái màn dân tình khóc lóc khi gặp lãnh tụ quá. Thật hay giả vậy mày?
- Họ khóc thật đó chú. Rồi chú có coi phim Hồng Kông không?
- Phim Hồng Kông thì có liên quan gì ở đây mậy?
- Phim Hồng Kông họ hay diễn tả cái màn Tà giáo thuyết giảng trong
dân, dụ dân tin vào một đấng vô hình nào đó, vẽ ra một tương lai sáng
lạn. Các tín đồ lễ bái xì xụp rồi giáo chủ rảy nước Thánh, ban phước
lành.
- Sau đó tuyên bố nếu ai không tin vào Thánh sẽ bị tai kiếp cho bản thân và gia đình phải không mày?
- Đúng đó chú. Ông Các Mác bên Đức cũng là một vị Thánh như vậy. Ông
sáng lập ra một tôn giáo gọi là CNCS, sau đó ông Lê nin ở bên Nga thấy
hay mới đem về truyền cho dân Nga và thế giới. Cụ Hồ của chúng ta tiếp
nhận nó và phổ biến cho dân mình thờ.
- Đâu mày nói rõ cho tao nghe cái thứ Tà giáo này chút coi.
- Thành phần của nó gồm hai loại thuốc chính: thuốc phiện và thuốc
kích động bạo lực. Thuốc phiện dùng để ru ngủ, vẽ ra một viễn cảnh, một
thiên đường sáng lạn không có thực khiến con nghiện chìm đắm trong đó.
Thuốc kích động bạo lực làm đầu óc con nghiện không tỉnh táo, nhắm mắt
chém giết lung tung để mong tới ngày đạt được cảnh giới thần tiên đó.
- Thế triệu chứng lên cơn của nó là sao mày?
- Từ từ con nói. Dân mình mới đẻ ra là đã được cho uống hai loại thuốc này rồi.
- Ai cho uống vậy mày?
- Nhỏ từ 1 tới 5 tuổi là nhà trẻ và Nhà Thiếu Nhi, từ 6 tới 14 tuổi
là Đội TNTPHCM, từ 15 đến 18 là Đoàn TNCSHCM, từ đó trở lên là do Đảng
CSVN phụ trách.
- Còn dân với lính thì sao mậy?
- Dân nông thôn thì do mấy ông cấp ủy làng, xã, huyện, tỉnh nhét
thuốc vô, dân thành thị thì đảng ủy Phường, Quận, Thành phố. Quân đội
thì có mấy anh chính trị viên cấp đại đội, tiểu đoàn, chính ủy cấp trung
đoàn, sư đoàn. Chừng ấy không xong họ còn dùng báo hình, báo chữ và gần
đây là báo mạng do bên Ban Tuyên Giáo phụ trách. Tất cả phải có kế
hoạch họp giao ban hàng tuần, hàng tháng để coi việc nhét thuốc vô tới
đâu rồi. Thằng dân nào mê man, thằng nào còn tỉnh để mà nhét tiếp?
- Ghê vậy hả con, giờ tao mới hiểu.
- Chú thấy trong chiến tranh Nam Bắc không? Lính Cụ Hồ không những bị
nhét thuốc bằng các vị chính trị viên, chính ủy mà còn được nhét bằng
thơ Tố Hữu, bằng văn học cách mạng rồi lâu lâu có các em văn công tiền
tuyến nữa. Thế là họ dũng cảm nhắm mắt xông lên, quơ lưỡi lê đâm ngang
đâm dọc, nhả tiểu liên súng trường vô bất kể chỗ nào để tìm mong hào
quang ngày chiến thắng.
- Thuốc ấy còn ngấm tới giờ không mậy?
- Còn chú. Giờ chú đi ngoài đường mà thấy đứa nào mặc nguyên bộ từ
trên xuống toàn màu đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng, mồm nói lảm nhảm, mắt
nhắm mắt mở thì đích thị là dân ngấm thuốc quá sâu, khó mà tỉnh lắm.
Chưa kể là trong ngày Quốc Khánh, hoặc trong tháng 10 những người này
còn lũ lượt xếp thành hàng dài vào viếng lăng Cụ Hồ, viếng mộ Cụ Giáp...
họp hành thì để bàn tay lên ngực, cất tiếng tụng"Đường vinh quang xây
xác quân thù. Tiến mau ra sa trường"là những tín đồ đích thực của tôn
giáo này.
- Làm sao cho tụi nó tỉnh mày?
- Khó lắm chú ơi. Con lấy ví dụ có người tỉnh rồi đứng dậy thì bị
giáo chủ kêu bắt nhốt hoặc tống ra nước ngoài cách ly cho an toàn như
anh Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày, Dương Thu Hương, bác Vũ Thư Hiên.... Cho nên
đa số đã hồi tỉnh vẫn nằm yên mắt nhắm mắt mở giả bộ còn say thuốc cho
nó an toàn.
- Thế là bó tay sao con?
- Để con nói sâu một chút cho chú hiểu. Người Mỹ là tỉnh táo nhất. Từ
khi mới lập nước họ đã biết con người mình cần thứ gì. Chú thấy đó một
đứa bé khi sinh ra là đòi quyền được sống, sau đó đói bụng là đòi bú
sữa, khó chịu trong người thì khóc to lên đòi phải được gãi ngứa chỗ này
chỗ nọ. Nếu chúng ta trói chặt chân tay, nhét giẻ vào mồm nó thì tất
nhiên nó phải vùng vẫy chòi đạp lung tung cho đến khi đứt dây mới thôi.
Hiểu được điều đó nên họ đưa ngay cái nhân quyền vào "Tuyên ngôn độc lập
"của họ từ rất sớm, đó là những quyền tự do như hôm trước con nói với
chú. Có cái nhân quyền rồi thì họ mới nghĩ tới chuyện là"những cái quyền
này không phải ai cho mà có, cái này phải nằm trong một quy định của xã
hội mới được. Thế là họ đặt ra cái kiềng ba chân và cái ống thổi lửa.
- Rồi cái này tao thông.
- Chính hai cái này mới khiến họ giàu mạnh như hôm nay đó chú. Khi
giàu rồi họ mới nhìn ra thế giới, thấy cái ông Mác Lê nin đang ru ngủ
nhân loại theo hai phía. Nhìn trên bản đồ chú có thể thấy từ trên xuống
là nước Nga, Bắc Triều Tiên sau đó là đến Việt nam mình. Từ Đông sang
Tây là nước Nga lan qua một loạt các nước Đông Âu, tới CHDC Đức tức Đông
Đức, chưa kể còn thêm ông Cu Ba sát nách Mỹ đó chú. Khi đó Mỹ mới nghĩ
cách ngăn cái Tà giáo này lại, không để nó phát tán gây hại cho loài
người.
- Nó ngăn như thế nào mày?
- Ngăn bằng nhiều cách chú à. Phía Việt Nam thì họ trợ giúp chính quyền VNCH tiền bạc vũ khí và cả cái kiềng ba chân kia nữa.
- Nhưng tao thấy là họ còn đưa quân vào nước mình nữa mà.
- Chú có thấy Trung Quốc đưa quân vào không? Không những chỉ có cố
vấn mà còn hàng sư đoàn tràn qua biên giới tháng 10 năm 1965 đó chú à.
Họ giấu không cho chú biết để dễ dàng tuyên truyền là chỉ có Mỹ xâm lược
Việt Nam. Thật ra Mỹ chỉ đưa quân vào để cân bằng lực lượng cả hai
phía.
- Nhưng họ tuyên truyền là Mỹ rải chất độc da cam, tàn sát dân mình
như vụ Chu Lai chẳng hạn? Đến bây giờ vẫn còn bài hát"Đế quốc Mỹ dã man
bắn giết đồng bào ta"gì đó mà mày.
- Rồi, con hỏi chú hiểu như thế nào là chiến tranh du kích?
- Tức là dùng dân thường đánh lén phải không con?
- Đúng đó chú. Chính chiến tranh du kích khiến Mỹ phải rải một thứ
bột hóa học có chất dioxin gây rụng lá để phát quang, nhằm làm cho chiến
trường không còn cây cối rậm rạp che khuất, tạo điều kiện cho đối
phương đánh lén. Sau này nước ta gây ra vụ kiện Da Cam ì xèo ở Mỹ nhưng
thất bại vì không có một công trình nghiên cứu khoa học tầm thế giới để
chứng minh là chất này gây ung thư lên con người. Cái này rắc rối còn sẽ
giải thích cho chú hiểu sau. Cái thứ hai là chiến tranh du kích khiến
Mỹ không phân biệt đâu là người dân đâu là người lính. Vì quy ước chiến
tranh là phải mặc đồ lính. Do vậy khi có tin tình báo thì họ giết đúng
người dân mà cũng là người lính. Khi không có tin tình báo thì họ giết
lầm.
- Tại sao lại lầm được mày?
- Con giả sử khi chú đi lính, chú bị dân thường đặt mìn, bắn tỉa đồng
đội mình, nhìn đâu đâu cũng thấy cái chết rình rập nhưng tìm không ra
thằng nào mặc quân phục để bắn thì chú có tức điên lên không? Khi đặt
mình vào trạng thái của chiến tranh thì mới hiểu tâm trạng của người
lính. Và thế là đầu óc không còn sáng suốt nữa, họ tàn sát nguyên cả
làng mà dân bao che cho du kích để"thà giết lầm hơn bỏ sót". Việc này đã
có "Tòa án quân sự"phán xét những người lính này. Thế nhưng họ vẫn bị
đối phương lợi dụng để tuyên truyền. Sau khi hòa bình những người lính
Mỹ cũng đã trở lại thăm những ngôi làng này để chuộc lỗi, Trong khi đó
phía Mỹ và VNCH không sử dụng chiến tranh du kích nhưng dân vẫn bị VC
giết, tiêu biểu là vụ thảm sát ở Dục Đức năm 1971 khiến 100 người bị
chết và 2000 ngôi nhà bị phá hủy.
- Hiểu. Hồi trước tao cũng thấy lính Mỹ hay giúp dân, ai có bệnh họ đều đưa ra hạm đội bảy chữa rồi trả về lành lặn.
- Những cái này giờ còn lưu lại bằng hình ảnh chân thực ở trên mạng
đó chú. Bây giờ trở lại vấn đề chú thấy là để ngăn chặn ông Mác Lê, Mỹ
nhảy vào Việt nam. Nhưng sa vào chiến tranh du kích Mỹ không thắng được,
phần vì ở nhà phe phản chiến xúi dân biểu tình nên họ thấy không thể
đánh thức được dân Việt nam bằng cách này. Do đó họ mới họp với bên
Trung Quốc để tính chuyện rút. Đại loại là giờ tao ngán rồi, tao muốn
rút lui giao lại cho mày muốn làm gì thì làm. Trước khi đi họ tát cho
cái thằng ngủ mê mấy cái để mong nó tỉnh bằng loạt bom B52 suốt 12 ngày
đêm. Sau đó ra Thông Báo Chung Thượng Hải và ký hiệp định Paris cái roẹt
rồi rút về.
- Như vậy có phải họ đã thua không mày?
- Chẳng phải thua chú à. Trong một cuộc chiến khi mà đối phương chơi
cù nhầy thì mình nên rút lui chọn cách khác. Bởi vì đối với Mỹ, họ chơi
cờ trên một phạm vi rộng toàn cầu chứ không riêng ở Việt nam. Đánh bằng
quân sự không được họ xoay sang chơi cấm vận bằng kinh tế, thực hiện
"chiến tranh lạnh' với Liên Xô. Họ mời ông tổng bí thư của Liên Xô là
Khơ Rút Sốp sang thăm Mỹ, chỉ cho ông ta thấy thành quả của kinh tế Mỹ.
Ông này tỉnh ngộ, sau đó về nước coi lại ông Mác Lê nin có đúng không.
Từ ông này sau đó mới có ông Gorbachev và ông Yesltsin khiến cả Liên Xô
và Đông Âu sụp đổ êm thấm đó chú.
- Như vậy thằng Mỹ cũng khôn chứ mày, bỏ một ván cờ để được cả cuộc
cờ, chỉ tội là Việt nam mình cứ nghĩ là đã thắng đi đâu cũng huênh
hoang.
- Nhưng bên cạnh ông Mác Lê làm khổ thế giới nay còn có thêm ông Hồi
Giáo cực đoan nữa. Ông này chơi mới ghê, chơi luôn tới Mỹ trong vụ 11/9.
Lại còn thiên tai, dịch bệnh, tai nạn máy bay... khắp mọi nơi. Đâu đâu
họ cũng phải đi đầu để lo cho cả thế giới. Nhưng chẳng thấy tuyên truyền
vinh quang mà chỉ nghe chửi. Đặc biệt là đám DLV nước mình, tìm ra một
cái gì xấu của nước Mỹ là tụi nó có vẻ hả hê giống như Columbus tìm ra
châu Mỹ vậy đó chú.
- Thế chuyện Tà giáo nước mình vẫn chưa xong thì sao mày?
- Thì người Mỹ họ ngán ngẫm rồi, thức tỉnh mấy thằng bên Châu Âu coi
bộ dễ hơn, vì cùng giống nên có nhiều chất xám. Bên châu Á vì não có quá
nhiều tàu hủ nên họ mới sáng chế ra cái gọi là in tẹc net để tự thức
tỉnh với nhau. Với lại mấy tên giáo chủ ở nước mình thấy dân hơi hơi
tỉnh dậy là bơm thêm thuốc vào để cho dân ngủ tiếp chơi,
- Thuốc gì mậy?
- Để con đọc nhãn mấy loại thuốc này cho chú biết để mà tránh nhé:
1/ ỔN ĐỊNH.
2/ DÂN CHỦ, PHÁP QUYỀN LÀ TẤT YẾU.
3/ TỰ DO TRONG KHUÔN KHỔ LUẬT PHÁP.
4/ ĐA ĐẢNG LÀ LOẠN.
5/ CHỐNG THAM NHŨNG PHẢI GIỮ LẤY CÁI BÌNH.
Thôi, chuyện con nói trước giờ là cũng như đang cho chú uống thuốc
giải độc đó. Chú tỉnh rồi thì lén rỉ tai nói cho bà con mình chú nghen.
- Thì tao cũng ráng nhớ để mà nói lại với cánh xe ôm cùng cảnh. Nhưng không chắc gì họ hiểu đâu mày ơi.
- Thì được người nào đỡ người đó. Cứu một mạng người còn hơn tu chín
kiếp, chú không nghe nói à. Thôi con phải về đã chú à. Khuya rồi.
- Ừ thôi về nghỉ đi con.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét