Gần như chắc chắn Máy bay cứu thương (Air Ambulance) sẽ đưa ông Nguyễn
Bá Thanh cùng thân quyến cất cánh từ Seattle, Washington, Mỹ vào lúc
10:15 sáng thứ hai, ngày 5/1/2015. Sau 2 trạm dừng tại Alaska (Hoa Kỳ)
và Osaka (Nhật Bản) sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng vào khoảng
08:35 tối thứ ba, ngày 6/1/2015.Đây là thông tin đã được báo tuổi trẻ
xác nhận và ông Nguyễn Bá Thanh sẽ có những ngày tháng cuối đời trên
chính quê hương mình,nơi ghi dấu những thành công chủ yếu của ông kể từ
khi đặt chân vào vũ đài chính trị.
Ngày 10 tháng 9 năm 2014, ông Thanh đã bị "bị nhiễm phóng xạ và cần phải ghép tủy", vì vậy phải sang một bệnh viện ở Hoa Kỳ điều trị.Theo chẩn đoán, ông Thanh bị suy tủy, không sản sinh được hồng cầu và tiểu cầu, trong đó tiểu cầu giảm mạnh nên phải truyền máu liên tục.
Như vậy việc ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc phóng xạ là có thật.Bỏ qua thông tin ai đứng đằng sau vụ đầu độc này,bởi chúng ta biết chắc rồi nó sẽ trở thành một "bí ẩn lịch sử" chỉ được đưa ra ánh sáng một khi thể chế toàn trị ở Việt Nam sụp đổ.Còn bây giờ nếu đặt câu hỏi:"Chẳng lẻ vợ con ông sẽ để yên?"thì thật ngây thơ.Hổ đực chẳng làm nên chuyện thì hổ cái và hổ con nếu muốn biết thân,biết phận thì hãy thu móng,thu vuốt nằm yên.Con cái của Phạm Quý Ngọ chẳng đã như vậy sao?
Nguyễn Bá Thanh chẳng là gì khi so với một người cùng tên cùng họ,chỉ khác chữ lót,quê cách ông một ngọn đèo Hải Vân:đại tướng Nguyễn Chí Thanh.Nguyễn Chí Thanh là nhân vật quyền lực số 3 chỉ sau Lê Duẫn và Lê Đức Thọ những năm 1960.Cái chết của ông đến nay vẫn là một bí ẩn.Đảng bảo ông chết vì bệnh tim,ho ra máu.Nhưng trước đó ông vẫn vào thăm Hồ Chủ Tịch trước khi lên đường trở lại miền Nam lần thứ hai.
Bà Nguyễn Thanh Hà gái trưởng của Tướng Thanh kể lại trong bài Kỷ Niệm Về Cha Tôi đăng trên báo Thanh Niên , Việt Báo vào năm 2007 trong đó có đoạn :Khi ba từ miền Nam ra, cả nhà được báo trước đứng chờ ba ở cửa - mệ, mẹ, mấy chị em và tất cả mọi người. Chờ mãi không thấy, sau lâu lắm mới thấy ông về, ba bảo: “Ba phải vào thăm và báo cáo tình hình với Bác trước hết, rồi mới về nhà được”. Mấy tháng sau, vào hôm trước khi ông lên đường vào Nam lần thứ 2, cả nhà chờ cơm rất muộn, hỏi ra mới biết, ba được Bác gọi vào ăn cơm chia tay, cơm xong phải đi gặp một vài người bàn nốt công việc. Sau đó không hiểu sao, ông lại quay vào Phủ Chủ tịch, ngồi dưới nhà sàn, lưu luyến mãi không muốn về. Ông nói với chú Vũ Kỳ: “Tôi đi lần này chắc sẽ hoàn thành việc Bác giao, chỉ băn khoăn một điều là sức khỏe của Bác...”. Không ngờ sáng sớm hôm sau ba mất, không thực hiện được ước mơ của mình là đưa Bác vào Nam thăm đồng bào chiến sĩ...
Như vậy một điều rõ ràng là cả hai ông Thanh đều bị đầu độc.Ai đầu độc không cần biết,chỉ cần biết họ đều là những quân cờ trong một bàn cờ mà người chơi ở tận Bắc Kinh.So sánh Bá Thanh với Tào Tháo là hơi khập khiễng.Bá Thanh không có tầm làm chủ cuộc chơi và cái "gian hùng",đa nghi như của Tào Tháo.Bá Thanh chỉ là một sản phẩm và là nạn nhân của quyền lực.Bá Thanh dùng quyền lực để thể hiện tài năng nhưng lại không thoát được sự kiềm chế của quyền lực.Khi bị điều ra Trung Ương và không trúng cử UV BCT ,tức là ông như con rồng bị đưa ra bãi nước cạn,chờ chết.
Cái gian hùng của Bá Thanh ở Đà Nẵng khiến công và tội của ông ngang nhau.Có bao nhiêu người cám ơn ông đã làm thay đổi cuộc đời mình thì cũng có bấy nhiêu người oán hận vì ông mà phải mất nhà ,mất đất sống tha phương(tiêu biểu là người dân ở Cồn Dầu).Việc ông bị đưa về chờ chết trên máy bay cứu thương hôm nay nói theo nguyên lý nhà Phật cũng là một sự trả báo vì những gì ông đã làm với tướng Trần Văn Thanh trong một phiên tòa"xưa nay hiếm".Nhưng không thể trút hết mọi tội lỗi lên đầu ông cũng như tâng ông lên tận mây xanh bằng những lời có cánh.Thủ phạm chính là"trò chơi quyền lực",con dao hai lưỡi có thể giết chết những kẻ đi chệch quỹ đạo của người chơi cờ.
Có lẻ trong mấy tháng nằm chữa bệnh tại Mỹ,Nguyễn Bá Thanh đã chiêm nghiệm ra nhiều điều.Ông đã quyết định bỏ ra một chi phí lớn để trở về quê mẹ sống trọn những ngày cuối đời là đã nhận ra mọi chuyện chỉ là phù du.Ông có cố cũng không thoát khỏi cơ chế quyền lực,nó có thể cho ông tất cả và cũng có thể lấy đi của ông tất cả.
Hãy bằng lòng và thanh thản trong những ngày tháng cuối đời thôi,Bá Thanh.
Ngày 10 tháng 9 năm 2014, ông Thanh đã bị "bị nhiễm phóng xạ và cần phải ghép tủy", vì vậy phải sang một bệnh viện ở Hoa Kỳ điều trị.Theo chẩn đoán, ông Thanh bị suy tủy, không sản sinh được hồng cầu và tiểu cầu, trong đó tiểu cầu giảm mạnh nên phải truyền máu liên tục.
Như vậy việc ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc phóng xạ là có thật.Bỏ qua thông tin ai đứng đằng sau vụ đầu độc này,bởi chúng ta biết chắc rồi nó sẽ trở thành một "bí ẩn lịch sử" chỉ được đưa ra ánh sáng một khi thể chế toàn trị ở Việt Nam sụp đổ.Còn bây giờ nếu đặt câu hỏi:"Chẳng lẻ vợ con ông sẽ để yên?"thì thật ngây thơ.Hổ đực chẳng làm nên chuyện thì hổ cái và hổ con nếu muốn biết thân,biết phận thì hãy thu móng,thu vuốt nằm yên.Con cái của Phạm Quý Ngọ chẳng đã như vậy sao?
Nguyễn Bá Thanh chẳng là gì khi so với một người cùng tên cùng họ,chỉ khác chữ lót,quê cách ông một ngọn đèo Hải Vân:đại tướng Nguyễn Chí Thanh.Nguyễn Chí Thanh là nhân vật quyền lực số 3 chỉ sau Lê Duẫn và Lê Đức Thọ những năm 1960.Cái chết của ông đến nay vẫn là một bí ẩn.Đảng bảo ông chết vì bệnh tim,ho ra máu.Nhưng trước đó ông vẫn vào thăm Hồ Chủ Tịch trước khi lên đường trở lại miền Nam lần thứ hai.
Bà Nguyễn Thanh Hà gái trưởng của Tướng Thanh kể lại trong bài Kỷ Niệm Về Cha Tôi đăng trên báo Thanh Niên , Việt Báo vào năm 2007 trong đó có đoạn :Khi ba từ miền Nam ra, cả nhà được báo trước đứng chờ ba ở cửa - mệ, mẹ, mấy chị em và tất cả mọi người. Chờ mãi không thấy, sau lâu lắm mới thấy ông về, ba bảo: “Ba phải vào thăm và báo cáo tình hình với Bác trước hết, rồi mới về nhà được”. Mấy tháng sau, vào hôm trước khi ông lên đường vào Nam lần thứ 2, cả nhà chờ cơm rất muộn, hỏi ra mới biết, ba được Bác gọi vào ăn cơm chia tay, cơm xong phải đi gặp một vài người bàn nốt công việc. Sau đó không hiểu sao, ông lại quay vào Phủ Chủ tịch, ngồi dưới nhà sàn, lưu luyến mãi không muốn về. Ông nói với chú Vũ Kỳ: “Tôi đi lần này chắc sẽ hoàn thành việc Bác giao, chỉ băn khoăn một điều là sức khỏe của Bác...”. Không ngờ sáng sớm hôm sau ba mất, không thực hiện được ước mơ của mình là đưa Bác vào Nam thăm đồng bào chiến sĩ...
Như vậy một điều rõ ràng là cả hai ông Thanh đều bị đầu độc.Ai đầu độc không cần biết,chỉ cần biết họ đều là những quân cờ trong một bàn cờ mà người chơi ở tận Bắc Kinh.So sánh Bá Thanh với Tào Tháo là hơi khập khiễng.Bá Thanh không có tầm làm chủ cuộc chơi và cái "gian hùng",đa nghi như của Tào Tháo.Bá Thanh chỉ là một sản phẩm và là nạn nhân của quyền lực.Bá Thanh dùng quyền lực để thể hiện tài năng nhưng lại không thoát được sự kiềm chế của quyền lực.Khi bị điều ra Trung Ương và không trúng cử UV BCT ,tức là ông như con rồng bị đưa ra bãi nước cạn,chờ chết.
Cái gian hùng của Bá Thanh ở Đà Nẵng khiến công và tội của ông ngang nhau.Có bao nhiêu người cám ơn ông đã làm thay đổi cuộc đời mình thì cũng có bấy nhiêu người oán hận vì ông mà phải mất nhà ,mất đất sống tha phương(tiêu biểu là người dân ở Cồn Dầu).Việc ông bị đưa về chờ chết trên máy bay cứu thương hôm nay nói theo nguyên lý nhà Phật cũng là một sự trả báo vì những gì ông đã làm với tướng Trần Văn Thanh trong một phiên tòa"xưa nay hiếm".Nhưng không thể trút hết mọi tội lỗi lên đầu ông cũng như tâng ông lên tận mây xanh bằng những lời có cánh.Thủ phạm chính là"trò chơi quyền lực",con dao hai lưỡi có thể giết chết những kẻ đi chệch quỹ đạo của người chơi cờ.
Có lẻ trong mấy tháng nằm chữa bệnh tại Mỹ,Nguyễn Bá Thanh đã chiêm nghiệm ra nhiều điều.Ông đã quyết định bỏ ra một chi phí lớn để trở về quê mẹ sống trọn những ngày cuối đời là đã nhận ra mọi chuyện chỉ là phù du.Ông có cố cũng không thoát khỏi cơ chế quyền lực,nó có thể cho ông tất cả và cũng có thể lấy đi của ông tất cả.
Hãy bằng lòng và thanh thản trong những ngày tháng cuối đời thôi,Bá Thanh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét