Văn hóa phương Tây từ lâu đã quen với tư duy"pháp trị",vì vậy suy
nghĩ của họ rất rõ ràng"Nhân dân có thể làm những gì mà pháp luật không
cấm".Đây cũng là nguyên tắc chuẩn xác trong các vụ tranh tụng ở tòa án.
Ở Mỹ,trong đêm hôm khuya khoắt,trước một ngả tư vắng tanh người ta vẫn
thấy xe cộ ngừng một cách tự giác trước đèn đỏ.Nếu vượt đèn vàng phải
vượt trong khoảng thời gian cho phép,nếu không xe cảnh sát sẽ bám theo
anh.Họ đưa ra thông báo rằng xe anh đã qua khỏi khoảng phân cách của ngả
tư chậm quá 1/4 giây(khoảng thời gian cho phép).Thế là phạm luật,chấp
nhận giấy phạt,hết cãi bởi vì cảnh sát có camera ghi lại tất cả.
Nói như vậy để thấy ranh giới giữa phạm luật và không phạm luật đôi khi
chỉ là 1/4 giây.Nhanh hơn 1/4 giây anh không phạm luật nhưng chậm hơn
1/4 giây anh phải chấp nhận giấy phạt hoặc ra tòa.Đâu đó rõ ràng.
Trong vụ thảm sát tòa báo Charlie Hebdo,sở dĩ hàng vạn người dân đổ ra
đường tuần hành ủng hộ các phóng viên nhanh chóng như vậy vì trong đầu
họ chỉ có suy nghĩ:1/Bạo động là phạm luật 2/Charlie không vi phạm luật
pháp nước Pháp.Nếu Charlie không phạm luật thì nhất định những kẻ gây ra
thảm sát là không thể biện minh.Trong khi đó ở Việt Nam tờ báo điện tử
Vnexpress đưa ra thăm dò ý kiến độc giả "Bạn nghĩ gì về Charlie
Hebdo?"với 3 mục"Được phép,không nên,bình thường",trong đó ý kiến độc
giả đánh vào ô "không nên" lên đến trên 70%.Điều này chứng tỏ tư duy của
người dân trong một xã hội pháp trị khác với tư duy của người dân trong
xã hội luật rừng.Tổng Biên tập tờ báo này nếu ở Pháp sẽ bị kiện vì tội
vi phạm"tự do ngôn luận".
Trong thời điểm nhạy cảm của nước Pháp
sau khủng bố,nói "không nên"cũng có nghĩa là khẳng định việc các phóng
viên làm là sai và cũng có nghĩa khẳng định việc khủng bố làm là
đúng.Điều đó đã vi phạm "tự do ngôn luận"khi kích động cho khủng bố.Thay
vì vậy bạn chỉ có quyền nói "không thích"vì đây là quyền biểu đạt ý
kiến chủ quan của bạn.
Cho nên chúng ta không lạ gì ở Việt
nam,tình trạng"nhân dân có thể làm những gì luật pháp cấm nhưng lại
không thể làm những gì luật pháp không cấm".Ví dụ chuyện vượt đèn đỏ ở
các ngả tư không có bóng CSGT,nếu ai dừng lại sẽ bị mắng như tát nước từ
phía sau.Bạo lực gia đình bị cấm trong luật "Hôn nhân gia đình"nhưng
hàng ngày trên cả nước vẫn xảy ra hàng chục ngàn vụ đánh nhau ngang
nhiên công khai trước mắt pháp luật.Trong khi chuyện này nếu xảy ra ở Mỹ
nếu hàng xóm biết được,vài phút sau đã nghe tiếng xe cấp cứu và cảnh
sát hụ còi inh ỏi.Thủ phạm thế nào cũng bị còng tay,tạm giam.Ở chiều
ngược lại thì hiến pháp có ghi rõ ràng là người dân được quyền biểu
tình,lập hội...thì trên thực tế lại bị cấm.
Vấn đề là người dân
vẫn đang nhập nhằng giữa tư tưởng"không nên" và "nên".Trong một xã hội
pháp trị,một điều gì đó mà luật pháp không cấm thì không thể nói "không
nên",vì điều đó anh đã cổ vũ cho điều ngược lại mà điều này lại vi phạm
pháp luật.Lấy ví dụ nếu hiến pháp Việt Nam không cấm chuyện người dân
biểu tình bằng cờ Vàng mà chúng ta nói "không nên"tức là chúng ta đang
cổ vũ cho hành động CA bắt giữ những người cầm cờ Vàng trong biểu tình
trái pháp luật.Thậm chí cũng cổ vũ cho những kẻ côn đồ hành hung những
người biểu tình làm cái điều mà pháp luật không cấm.
Trong các
phiên tòa tranh tụng người ta không bao giờ nói đến khía cạnh đạo đức mà
chỉ xét xem vấn đề có vi phạm luật hay không mà thôi.Nếu có thì đó là
luật gì,bao gồm những điều khoản nào và chứng cớ phạm tội.Ngoài ra luật
pháp sẽ không chấp nhận bất cứ lý luận ngụy biện khác.Đây cũng là điều
khiến các nhà lãnh đạo phương Tây đưa ra quan điểm nhanh chóng trong vụ
Charlie mà không sợ sai lầm.Ngay cả tổng thống Nga Putin nước đang bất
đồng với phương Tây trong vụ Ukraine và có nhiều cộng đồng Hồi Giáo trên
lãnh thổ của mình cũng lên tiếng ủng hộ quan điểm này.
Do vậy để
đi tới một xã hội pháp trị,cần phải có tư duy luật pháp.Tất cả vấn đề
phải dựa trên câu hỏi"có phạm luật hay không?".Chỉ có thể nói "không
thích"chứ không thể nói "không nên"với những vấn đề mà pháp luật không
cấm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét