Thứ Ba, 10 tháng 5, 2016

CHỌN MÁU HAY CHỌN HÒA BÌNH,CHỌN TIỀN HAY CHỌN LƯƠNG TÂM?

Kính gởi những con robot đầu đất thời hiện đại! Tôi dùng hai chữ kính gởi vì không muốn mình xếp ngang hàng với các anh,những hiệp sĩ điển hình của những con robot không não không tim.Những con người đang bị biến thành một thứ công cụ trấn áp của những kẻ độc tài,đang hành động như những kẻ bị bệnh tâm thần,mất trí. Vỗ tay hoan nghênh các anh,những anh hùng thời đại,các anh đang đánh vào những phụ nữ trẻ em tay không tấc sắt,những con người xuống đường cho sự an nguy của chính các anh,cho tương lai của con cái các anh.Các anh đánh không thương tiếc,đánh với tất cả lòng căm thù,đánh như để trút giận,kéo con người lên xe như kéo một con vật. Vỗ tay hoan nghênh các anh ,những chiến sĩ bảo vệ đảng,các anh đưa chân ,múa tay chửi bới ,mạ lị bằng những lời lẻ thô tục vào những người mà các anh cho là phản động.Các anh dùng những cách thức hạ đẳng nhất để đối xử với đồng loại mà không hề nghĩ rằng các anh đang bảo vệ cho ai và vì cái gì. Kết quả các anh đã khiến bao nhiêu người phải nhập viện?Đó là những bà mẹ chân yếu tay mềm xuống đường vì con mình,là người phụ nữ đáng ra có thể ở lại xứ sở tự do nhưng chọn trở về để tranh đấu cho sự bình đẳng của đồng bào mình,là những em học sinh,sinh viên tuổi còn rất trẻ nhưng đã biết đau nỗi đau của đất nước.Những con người ấy đã làm gì nên tội? Họ đã làm gì để tổn hại đến đất nước này? Không họ chẳng làm gì cả.Có chăng họ chỉ nhức nhối khi thấy hàng vạn con cá chết trên biển trôi dạt vào bờ trắng xóa,xót xa khi chứng kiến những mảnh đời còn rất trẻ đã phải ra đi vì chứng bệnh ung thư quái ác,đau khổ khi nhìn các cụ già bị mất đất ,mất nhà,căm phẫn khi trông thấy các em bé thơ dại đêm khuya đứng chờ ở trụ sở công an đòi mẹ.Như vậy mà có thể gọi là phản động sao? Các anh đánh vào họ để bảo vệ ai?Đó là những tên mặt mày đầy mỡ,bụng phệ.Những kẻ nhận hàng triệu đô la của bọn tư bản nước ngoài để bỏ qua những quy trình xả thải nghiêm ngặt,tống tất cả hóa chất độc hại vào tôm cá,vào hoa quả,thực phẩm.Những thứ đó nó sẽ không hề buông tha cha mẹ,vợ con và ngay chính bản thân các anh.Một ngày nào đó ,khi các anh nhận giấy báo của các bác sĩ về chứng bệnh của một trong những người thân các anh gặp phải,lúc đó các anh sẽ xót xa thấy những đồng tiền các anh đang nhận hôm nay là vô nghĩa,là tội ác.Các anh mới thấy cuộc đời là phù du,tình người là vô hạn. Các anh đánh vào họ để che chở ai? Đó là những kẻ đang ngồi trên đầu trên cổ các anh,sai khiến các anh như những con vật.Chúng đã nhận hàng triệu đô la nhơ bẩn thấm máu sinh mệnh đồng bào mình để đi du hí với chân dài,ở khách sạn 5 sao,vào các sòng bài lộng lẫy xa hoa trên thế giới.Chúng mua sắm du thuyền,siêu xe,làm tình với người mẫu ,diễn viên bằng những cái giá trên trời ở trong những căn phòng đầy đủ tiện nghi.Chúng chỉ thí cho các anh những đồng tiền lẻ,còm cõi ...để các anh đứng đối mặt với nắng ,bụi để hành hạ ,bắt giữ,tra tấn những con người cũng cùng khổ như các anh nhưng cũng là ân nhân của chính các anh. Hãy biết rằng lịch sử Trung Quốc ,quân đoàn 27 trong biến cố Thiên An Môn năm 1989.Những người lính nông dân mù chữ ít học đã tham gia thảm sát 1040 sinh viên và làm bị thương hàng chục nghìn người ấy giờ tất cả đang sống trong sự đau khổ ,hối hận của sự giằng xé nội tâm.Và những người đã tham gia vào đấu tố ,đập đầu,chôn sống những người vô tội trong biến cố Cải cách ruộng đất và Mậu Thân 1968 tại miền Nam cũng không thể nào rửa sạch tội lỗi và sự day dứt của lương tâm trước khi xuống mồ. Các anh anh hùng ư? Không các anh hèn lắm.Chẳng qua là các anh chưa biết được sức mạnh của nhân dân."Giữ thuyền cũng là dân,lật thuyền cũng là dân".Nhân dân có thể thay đổi lịch sử.Chẳng qua là họ chưa liên kết được để tạo ra sức mạnh.Các anh đang ở tư thế của kẻ mạnh vì những người các anh ức hiếp đang chọn phương cách ôn hòa để thể hiện chính kiến của mình."Con giun xéo lắm phải quằn""Nợ máu sẽ phải trả bằng máu".Một khi các anh dồn họ vào chân tường,họ sẽ không hiền như các anh nghĩ.Các anh hãy trông vào những tấm gương của các tên độc tài trên thế giới,ngày tàn của chúng là chui rúc dưới ống cống hoặc trên giá treo cổ."Ác giả ,ác báo" nhưng con người hôm nay cần phải đối xử với nhau bằng cái tình,để đức cho con cháu.Tiền rồi cũng hết nhưng đức sẽ còn mãi.Ở đời hôm nay "cá ăn kiến" nhưng ngày mai sẽ là "kiến ăn cá" mấy hồi.Đừng để người đời nguyền rủa vì sự chọn lựa ngu xuẩn của chính mình.Về với nhân dân,rau cháo đùm bọc có khó khăn nhưng tâm hồn thanh thản. Viết cho các anh vài dòng.Tôi không tin là các anh thức tỉnh.Nhưng chọn máu hay chọn hòa bình,chọn tiền hay chọn lương tâm cũng đều là quyền của các anh.Nếu một ngày nào đó những tai ương ứng nghiệm các anh cũng đừng trách là tôi đã không báo trước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét