Đâu như ngày xưa lính thì chiến đấu hy sinh ngoài mặt trận,ở hậu phương thì dân sướng quá rửng mỡ biểu tình đốt cờ,đốt xe,chửi tổng thống,căng khẩu hiệu thách thức chính quyền liên tục.Mà chính quyền đâu có bán một tấc đất nào cho cam,tổng thống cũng ở trong dinh công mà bây giờ mới lòi ra là hết sức giản dị. Vậy mà dân cũng tha hồ chửi bới bởi vì người ta cho quyền chửi.
Hiện tại báo chí ngày nào cũng lòe ra " cuộc sống đáng mơ ước của cô ca
sĩ này" tài sản tiền tỉ của chàng ca sĩ nọ" "gia đình hạnh phúc của
chàng MC kia" để nhắc bọn trẻ rằng hãy liệu hồn yên thân mà sống,muốn
giàu thì tập trung vào hát hò hoặc chăm chút sửa sang sắc đẹp để bán sỉ
cho một đại gia nào đó. Còn thì cứ để mặc cho chúng bán nước,bán máu
,bán đất,bán tất cả...Rảnh nữa thì cứ chiều đến ra vỉa hè tập trung nhậu
nhẹt. Nhậu để chờ chết.
Một dân tộc không lấy câu "Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất"(Giàu sang không thể cám dỗ, Nghèo khó không thể chuyển lay, Quyền uy không thể khuất phục) làm phương châm sống thì dân tộc đó có thể gọi là tới số .
Một dân tộc không lấy câu "Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất"(Giàu sang không thể cám dỗ, Nghèo khó không thể chuyển lay, Quyền uy không thể khuất phục) làm phương châm sống thì dân tộc đó có thể gọi là tới số .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét