Một tên cướp thì luôn luôn bộc lộ bản chất của một tên cướp , một chế độ độc tài thì luôn thi hành chính sách của một chế độ độc tài. Điều đáng nói là sự ảo tưởng của người dân Việt Nam luôn tưởng tên cướp là người lương thiện và luôn đem so sánh chế độ độc tài với chế độ dân chủ.
Ví dụ anh không thể la lên ,ngạc nhiên là "tên cướp đó giết người ta ơi!" mà chỉ nên ngạc nhiên là tại sao không có cơ chế phòng ngừa để tên cướp ấy không thể giết người.
Tương tự anh cũng không thể ngạc nhiên khi chế độ độc tài ra luật an ninh mạng.Rồi đem so sánh với các chế độ dân chủ sau đó chửi là nó biến Việt Nam thành cái nhà tù. Thế giới đã chỉ mặt đặt tên nó là chế độ độc tài và đã ví người dân sống trong đất nước mà nó cai quản giống như sống trong cái nhà tù lớn, cái trại súc vật. Vậy thì nó cấm quyền tự do ngôn luận là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nó không cấm đó mới là chuyện lạ.
Nếu chế độ độc tài mà cho tự do giống như các chế độ dân chủ thì ta không cần phải đấu tranh để lấy lại quyền con người nữa. Đơn giản vì nó đã có rồi.
Do đó việc sắp đến năm 2020 khi hiệp ước bí mật Thành Đô thành hiện thực dưới áp lực của Trung Quốc chính quyền CSVN ra luật an ninh mạng là điều tất yếu đã được dự đoán trước. Nhưng người Việt vốn ảnh hưởng bởi truyền thông cộng sản tưởng mình đang sống trong xã hội con người mà quên đi các định nghĩa của phương Tây nên la toáng lên, tỏ ra rất lạ lùng khi trại súc vật làm chức năng của nó.
Vấn đề là nếu là một con vật khi bị kẻ chăn dắt quất một roi vào mông sẽ lập tức chui ngay vào chuồng và sống theo hiệu lệnh của chủ chăn nhưng con người thì không thế. Con người có đầu óc suy nghĩ, có tư duy phản kháng. Anh quất tôi một roi tôi phải suy nghĩ để trả đũa lại anh chứ không thể bó tay.Anh bít đường không cho tôi đi đường này thì tôi tìm đường khác để đi bởi tôi không thể sống trong cái nhà tù đó, tôi là con người.
Nhưng có rất nhiều người Việt không suy nghĩ thế. Họ luôn viện cớ chế độ đàn áp , ra luật nên phải bó tay, thúc thủ chờ chết. Họ không hề đem so sánh với các trại súc vật khác cũng làm như thế nhưng con người đã phản kháng giành lại quyền con người mà chỉ đem so sánh với những nơi đã có tự do. Thành ra tư duy an phận , đổ thừa , bó tay chịu chết đã mặc nhiên ngự trị trong lòng xã hội Việt Nam suốt bao nhiêu năm nay. Nó được xem như việc tuân thủ luật của chính quyền là điều tất yếu mặc cho lý luận thế giới đã chỉ ra"Khi chính quyền đi ngược lại với quyền lợi của số đông thì người dân không cần phải tuân thủ luật pháp của chính quyền thêm nữa".
Chính quyền không cho công khai thì ta sử dụng bộ óc của mình để phản kháng một cách bí mật nhằm qua mặt thứ luật rừng của nó. Chứ không thể bảo là chính quyền cấm đoán rồi là chỉ có chết mà thôi. Nó càng cấm ta càng phá. Ta không dại phá cho chúng thấy mà nhắm vào điểm yếu của nó để phá. Ta phá bằng một số đông mà nó không thể bắt ta được vì không biết bắt ai.
Ta đi vận động nhân dân phải thông minh khôn khéo chứ không phải vừa gặp mặt đã nói hết ruột gan và lôi chuyện chính trị phơi bày tuốt tuồn tuột. Phải tìm hiểu xem họ quan tâm về vấn đề gì, họ sợ hãi vấn đề gì,sau đó lôi kéo họ vào các tổ chức phi chính trị để họ không hề sợ hãi. Đợi đến khi tình hình cấp bách, thời cơ chín muồi mới phát động họ xuống đường đồng tâm hiệp lực vùng lên một loạt. Lúc ấy thách bọn công an có đông cách mấy cũng phải tìm đường trốn.
Vấn đề của lực lượng đấu tranh dân chủ là ngại khó ,ngại khổ, ngại hy sinh cho người khác hưởng nên tìm đủ mọi lý do để biện minh. Cách biện minh hay nhất là dựa vào luật pháp của chế độ độc tài để đổ thừa. Khi mà năm 2020 sắp đến,khi dân Trung Quốc ào ạt tuôn sang như thác đổ thì họ vẫn nhẩn nha khai dân trí. Khai gì nữa, mỗi ngày dân ra đường đã thấy cái bản mặt người Trung Quốc trên phố , trên khắp các làng quê thì không cần khai trí họ cũng thông. Vấn đề bây giờ là liên kết họ lại âm thầm xây dựng lực lượng để chống xâm lược. Vấn đề đó không thể nói trên mạng mà phải đến tận nhà nói nhỏ vào tai họ.
Do vậy luật an ninh mạng lại giúp cho người Việt không thể đổ thừa được nữa. Anh không thể cứ trốn hoài trên thế giới ảo mà phải đối diện với thực tế. Anh phải gánh lấy trách nhiệm nếu không muốn chết. Thế thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét