Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018

THỪA THẮNG XÔNG LÊN, ĐÁNH THẲNG VÀO GUỒNG MÁY CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI.

Lịch sử nước Việt mai sau sẽ khắc dấu một ngày lịch sử hào hùng hôm nay, chủ nhật 10/6/2018.Sài gòn, Bình Dương, Bình Thuận, Nha Trang, Hà Nội, Nghệ An...bừng bừng khí thế xuống đường. Có lẻ suốt trong 43 năm cai trị của chế độ độc tài CSVN người dân Việt Nam đã có thể dũng cảm bước qua lằn ranh của sự sợ hãi để phân định rõ ràng thế nào là yêu nước và thế nào là bán nước.
Họ không còn bị ám ảnh bởi 2 chữ "phản động" mà bọn DLV, công an cố tình gán cho họ để tạo chính nghĩa. Họ đã đường hoàng giương cao biểu ngữ để chỉ ra rằng họ mới là nhân dân. Những tiếng hô, tiếng thét hào hùng, những bàn tay nắm chặt giương cao đã không còn đơn độc. Trong tư thế của họ đang cho thấy một sự chuyển biến lớn lao về nhận thức, tâm thức. Có lẻ hơn lúc nào hết một khi cuộc sống thực sự bị đe dọa người dân Việt Nam mới đoàn kết được như thế và biểu lộ được sự phản kháng mạnh mẽ như thế.
Chúng ta không lạ gì báo chí và bộ máy công an trị của chế độ. Chúng đang bàng quang trước một ngày lịch sử này. Chúng đang tìm cách để bôi nhọ,hạ bệ tinh thần quật khởi của người dân. Chúng tàn bạo lôi kéo,đàn áp , đánh đập tàn nhẫn những người biểu tình tay không tấc sắt. Thế nhưng chính nghĩa không hề đứng về phía chúng. Chúng làm cho máu đổ xuống những tấm áo bạc màu của những anh công nhân, thợ hồ, nông dân, người buôn bán nhỏ ...Chúng nắm áo lôi kéo các anh đi xềnh xệch như lôi những con vật... Nhưng từ trong đàn áp dân tộc này đang bộc lộ rõ ràng,khó chối cãi những khí chất của những con người. Đã là con người thì không thể sợ hãi bạo lực một khi đất nước, tổ quốc lâm nguy.
Tuy nhiên với dân số 93 triệu cũng có thể nói rằng vẫn còn rất nhiều khá bàng quan với tình hình chung của đất nước. Nếu so với các cuộc xuống đường của một mảnh đất nhỏ bé như Hồng Kông thì quy mô của chúng ta vẫn còn khiêm tốn trên tỷ lệ dân số. Ở những nơi mà mỗi khi bước ra đường là xảy ra ùn tắc, kẹt xe nhưng người dân vẫn để cho công an có đất hành động là điều đáng tiếc.
Có lẻ thừa thắng xông lên, dân tộc Việt Nam không nên dừng lại. Các cuộc biểu tình tại Ai Cập ban đầu chỉ ở trong phạm vi một thành phố nhưng dần dần đã lan rộng toàn quốc và tỏa ra khắp 4 nước , để rồi tạo nên một "Mùa xuân Ả Rập". Chỉ có thể thay đổi thể chế, giành lại quyền tự quyết người dân nước Việt mới ngăn chặn tận gốc bàn tay của bọn bán nước.
Mặc cho báo chí xuyên tạc, bọn chó săn bôi nhọ những tờ rơi, truyền đơn nên tiếp tục được in, tiếp tục bí mật lan tỏa để kêu gọi những đôi chân xuống đường. Xuống đường để cứu lấy mình, cứu lấy mảnh đất cha ông bao đời, xuống đường để giành lại quyền tự quyết,quyền con người. Xuống đường để cởi bỏ xiềng xích của một chế độ độc tài đã 43 năm quàng vào cổ dân tộc.
Và trên hết xuống đường để ngẩng cao đầu sống cho ra một con người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét