Trên FB cũng như trong đời thường tôi thường hay bắt gặp những câu ta thán đại loại như" Không làm được gì đâu cái chế độ này. Hãy lo làm ăn đi" hoặc" Cộng sản đã làm cho người dân mất hết ý chí chiến đấu bằng cái còng , khẩu súng và tuyên truyền, giáo dục ..."
Đó là quan điểm của những người sợ hãi quyền lực và gieo sự sợ hãi ấy cho người khác. Ban đầu là một người nói sau đó là suy nghĩ của hàng triệu người và tiến tới là cả một dân tộc. Ngay chính những người đang sống tại nước Mỹ này cũng nói như thế. Cộng sản nghe vậy sướng rơn, vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Chúng đắc ý vì không ngờ chính sách cai trị tàn bạo lại phát huy tác dụng lợi hại đến như thế.
Nhưng có thật là không làm được gì? Chúng ta hãy xem xét một cách lý tính.
- Thứ nhất trên thế giới này không trừ bất kỳ nước nào cũng trải qua giai đoạn cai trị của một chế độ quân chủ. Đó là quyền lực tập trung trong tay một cá nhân, gia đình hay đảng phái. Nước Anh phải trải qua cuộc cách mạng dân chủ 1642, nước Pháp là cuộc cách mạng 1789. Từ hai cuộc cách mạng này thế giới mới chuyển giao quyền lực về tay số đông, tạo ra thể chế chính trị phân quyền, thành lập nên các nhà nước cộng hòa như hiện nay. Cả hai cuộc cách mạng này đều đổ máu để thiết lập nên tự do chứ các chế độ quân chủ không hề cho không. Nước Mỹ cũng trải qua cuộc đấu tranh giành độc lập chống thực dân Anh mới cho ra đời bản hiến pháp dân chủ. Sau đó là các cuộc đấu tranh đòi tự do nhân quyền của linh mục Martin Luther King... Ngay cả bây giờ họ cũng liên tục đấu tranh với chính quyền bằng các cuộc xuống đường của người da đen, biểu tình của công nhân dưới sự lãnh đạo của các công đoàn độc lập.
- Thứ hai nếu bạn không làm thì ai làm ?
Nếu bạn không làm cách mạng thì chế độ độc tài sẽ truyền chiếc ngai vàng quyền lực cho đời sau. Chưa cần nói đến chuyện bán nước. Chỉ những chính sách thiên vị, luật là tao, tao là luật, cướp đất, tham nhũng, gây ô nhiễm môi trường, tạo ra lũ lụt thiên tai, dịch bệnh...cũng đủ đưa bạn vào chỗ chết. Nếu bạn không làm thì đời con , đời cháu bạn cũng phải làm và chúng sẽ khinh đời cha ông chúng là đồ vô tích sự. Còn chúng không làm nữa thì sẽ diệt vong một dân tộc.
Nếu bạn không làm cách mạng thì chế độ độc tài sẽ truyền chiếc ngai vàng quyền lực cho đời sau. Chưa cần nói đến chuyện bán nước. Chỉ những chính sách thiên vị, luật là tao, tao là luật, cướp đất, tham nhũng, gây ô nhiễm môi trường, tạo ra lũ lụt thiên tai, dịch bệnh...cũng đủ đưa bạn vào chỗ chết. Nếu bạn không làm thì đời con , đời cháu bạn cũng phải làm và chúng sẽ khinh đời cha ông chúng là đồ vô tích sự. Còn chúng không làm nữa thì sẽ diệt vong một dân tộc.
Bạn có thể dùng một lát cắt bỏ quá khứ và tương lai để chỉ nhìn trong hiện tại. Sáng ra chỉ cần có cữ cà phê, tối nhậu, xem bóng đá là cuộc sống thỏa mãn hạnh phúc. Ai mà chẳng thích thế. Chính tôi , tôi cũng muốn tận hưởng những niềm vui nho nhỏ ấy. Thế nhưng chế độ độc tài có cho bạn điều đó không ? Hãy cứ nhìn một cách trung thực đừng dối lòng.Lâu lâu bạn nghe tin hay tận mắt chứng kiến người này bị ung thư người kia lìa bỏ cõi đời khi còn đang rất trẻ. Những nghệ sĩ nổi tiếng đang đấu tranh trên giường bệnh, những nông dân bị cướp đất trắng trợn, những cái chết thương tâm vì TNGT, lũ lụt thương tai... Cảnh sống xa hoa ,đế vương của những kẻ nắm trong tay quyền lực. Bạn có thể bưng tai bịt mắt sống vô cảm cho hết kiếp. Nhưng tốt nhất là bạn đừng làm tình và đẻ con. Nếu không tương lai chúng sẽ là kiếp nô lệ. Bạn để lại một gia tài vật chất cho chúng ? Thưa rằng chẳng là gì cả. Gia tài đó chỉ tồn tại trong một nền dân chủ. Trong một chế độ độc tài gia tài đó có thể biến mất trong một đêm .
Có thật là không làm được gì không ?
- Nếu không làm được gì thì tại sao nước Mỹ lại có ngày hôm nay. Nơi mà luật pháp được thượng tôn, tòa án, luật sư có mặt khắp mọi nơi để bảo vệ bạn một khi bạn gặp bất công.
- Không làm được gì tại sao trên thế giới lại có 112 nước dân chủ mà bất cứ nước nào cũng phải trải qua sự đấu tranh đẫm máu hy sinh của một thế hệ . Chính vì có sự hy sinh đó nên thế hệ sau mới được hưởng và người dân Việt Nam tìm đến để "ăn ké" xương máu đó.
- Không làm được gì tại sao trên thế giới lại có 112 nước dân chủ mà bất cứ nước nào cũng phải trải qua sự đấu tranh đẫm máu hy sinh của một thế hệ . Chính vì có sự hy sinh đó nên thế hệ sau mới được hưởng và người dân Việt Nam tìm đến để "ăn ké" xương máu đó.
- Không làm được gì tại sao dân Hồng Kông lại xuống đường đấu tranh đông đảo như thế. Hóa ra họ dại dột hơn dân tộc Việt Nam ?
Như tôi đã nói không một nhà tù nào có thể giam cầm được cả một dân tộc. Vì hệ thống nhà tù chỉ giam được 400.000 người trong khi nước Việt có đến 95 triệu dân. Chính nỗi sợ hãi đã giam họ lại và đưa họ đến chỗ chết. 10.000 người xuống đường công an sẽ bắt nhốt dân. 1 triệu người xuống đường dân sẽ bắt nhốt công an. 10 triệu người xuống đường chế độ độc tài sẽ sụp đổ .
Và có thể nói những người tung ra câu nói " Không làm gì được đâu" đã tung ra cái nhà tù giam cầm ý chí đấu tranh của 95 triệu dân Việt Nam lại. Và họ làm cho đất nước này trở nên tha hóa. Anh có thể trốn trong cái vỏ ốc sợ hãi của anh để chờ chết . Nhưng xin anh đừng gieo rắc nỗi sợ hãi ra khắp nơi vì điều đó đang tiếp tay cho chế độ độc tài, bất công tồn tại. Và cũng là vì anh đang nói láo, 112 nước trên thế giới này không hèn như anh.
Và lịch sử muôn đời sau sẽ lên án cả mấy thế hệ cúi đầu hôm nay khi Việt Nam là một Tây Tạng, Tân Cương .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét