Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

SUY NGẪM MỘT CÁCH LÝ TRÍ VỀ HAI CHỮ BỎ RƠI . AI BỎ RƠI AI ?



Trong cuộc biểu tình ngày chủ nhật 13/10 một người Hồng Kông đã giương cao tấm biểu ngữ :" Xin làm ơn đừng bỏ rơi Hồng Kông như Sài Gòn". Biểu ngữ này rất dễ làm ngậm ngùi, cay đắng nhiều thế hệ VNCH và trút trách nhiệm cho Hoa Kỳ. Điều này không chỉ ở Sài Gòn năm 1975, Syria mà còn là Hồng Kông hiện nay. Tuy nhiên nếu xét một cách lý tính Hoa Kỳ có đáng để trút trách nhiệm như vậy không?
Nếu cho là Mỹ bỏ rơi Sài Gòn thì ta thử đặt vấn đề là Mỹ không bỏ rơi thì Việt Nam sẽ như thế nào?
Ta biết rằng từ khi quân đội Mỹ đặt chân đến Việt Nam qua cảng Đà Nẵng năm 1965 thì quân chủ lực CSVN chỉ giao chiến với quân Mỹ một số trận ở chiến trường Tây Nguyên, Trường Sơn. Tỷ lệ thương vong là một lính Mỹ đổi 10 lính CSVN. Theo hồi ký của tướng CSVN Đặng Lê Hiệp thì tinh thần lính bộ đội miền Bắc hồi đó rất sa sút. Nhiều lính đến bữa ăn bỏ cả cơm, cãi nhau trong đơn vị và vi phạm kỷ luật xảy ra triền miên. Trong nhật ký người lính nào cũng chỉ nghĩ đến cái chết và không còn hy vọng ngày trở về.
Và sau đó cộng sản đã chuyển sang chiến tranh du kích và chiến tranh nhân dân. Mậu Thân 1968 là điển hình sự kết hợp của hai loại hình chiến tranh này. Chỉ sau khi Mỹ ký Thông cáo chung Thượng Hải 1972 thì CSVN mới dám phát động trở lại chiến tranh quy ước. Họ đưa quân vượt sông Bến Hải đánh chiếm Cổ Thành Quảng Trị, đưa quân từ Lộc Ninh 7 lần tấn công Bình Long. Thế nhưng hai cuộc tấn công này đều bị quân lực VNCH bẻ gảy, đẩy lùi dù lúc này không còn quân Mỹ tham chiến.
Như vậy một điều rút ra là nếu Mỹ không bỏ rơi thì VNCH cũng chỉ đánh bại được quân cộng sản bằng chiến tranh quy ước. Nếu cộng sản sử dụng chiến tranh du kích và chiến tranh nhân dân , khủng bố thì cuộc chiến sẽ kéo dài bất tận. Anh không thể nào diệt trừ được cộng sản khi nó gieo tư tưởng "chống xâm lược và tay sai" vào đầu dân. Lúc đó đa phần dân nông thôn và một phần không nhỏ dân nghèo thành thị đều là cộng sản. Những người này không hề biết dân chủ, tam quyền phân lập, đa đảng, luật pháp là gì để ủng hộ Mỹ và VNCH. Ngay cả đến bây giờ nhiều người thuộc phía VNCH sống ở hải ngoại vẫn còn mù tịt về dân chủ, ủng hộ độc tài thì huống chi là dân miền Nam hồi đó.
Mỹ không cắt đứt viện trợ thì hàng năm dân Mỹ cũng phải nai lưng làm thêm để có tiền đóng thuế. Tiền đóng thuế này đáng ra phải chuyển thành trường học bệnh viện, nhà dưỡng lão... thì lại giành hết cho ngành công nghiệp quốc phòng. Và súng đạn hai bên sẽ lần lượt vận chuyển vào Việt Nam bằng máy bay, bằng những đoàn tàu không số... để rồi hàng ngày tin tức chiến sự người chết, nhà cháy, trẻ mồ côi, thương binh la liệt trên mặt báo.
Trung Quốc do vị thế địa chính trị gần sát nách tất nhiên sẽ không để nền dân chủ xâm nhập vùng đệm để tạo ra sự so sánh khiến dân TQ nổi dậy làm cách mạng dân chủ. Chúng sẽ bằng mọi cách thắt lưng buộc bụng để viện trợ cho Việt Nam đánh Mỹ đến người cuối cùng.
Do vậy tiền của mà dân Mỹ đổ vào cuộc chiến này là vô ích. Ngay cả khi may mắn chiếm được miền Bắc thì họ cũng sẽ phải đối phó với chiến tranh nhân dân và du kích của CSVN. BCT đảng cộng sản không ngồi ở Ba Đình cũng vẫn có thể ngồi ở hang Pắc Bó, trong hầm bí mật để bịa ra những Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Văn Bé... để xúi dân Việt Nam đánh Mỹ và VNCH. Trong cuộc chiến này dù có đánh đến thiên thu thì cũng chỉ có dân Việt 2 bên chết chứ bọn đầu não CS không chết. Chúng vẫn cho con cái sang Liên Xô và Đông Âu học để chờ ngày về tiếp quản chính quyền. Trung Quốc là một nước độc tài nên không lo dân biểu tình phản chiến để buộc chính phủ cắt viện trợ cho Việt Nam. Chúng sẽ lấy tiền dân quy thành súng đạn ,lương khô để viện trợ vô tận. Khi Mỹ đối đầu với cả hai nước Liên Xô , Trung Quốc thì kinh tế Mỹ dù có giàu mạnh đến đâu cũng sẽ có lúc kiệt quệ. Và như thế sẽ có một nước độc tài thứ tư trỗi dậy thống trị cả thế giới. Khi không có Mỹ bảo vệ tự do, nước độc tài này sẽ đưa nhân loại vào các trại tập trung, các nhà tù khổng lồ.
Tình hình Trung Đông chiến tranh tôn giáo hiện nay cũng tương tự như chiến tranh Việt Nam khi chiến tranh quy ước chỉ còn là dĩ vãng. Các thế lực tôn giáo gây xung đột bằng loại hình chiến tranh ủy nhiệm. Khi tư tưởng chưa khai thông thì con người vẫn cầm súng đạn để giết nhau nhằm đoạt quyền thống trị tôn giáo. Và Mỹ dù có đổ bao nhiêu tiền vào chiến trường này cũng là vô ích.
Trong khi đó tình hình ở Hồng Kông không phải là một cuộc chiến tranh mà là một cuộc đấu tranh dân chủ , nhân quyền. Chẳng có người dân Hồng kông nào cầm súng chết thế cho chính quyền trong một cuộc chiến tranh không có hồi kết. Nếu đa số dân Hồng Kông làm cho kinh tế suy sụp, lạm phát gia tăng, Mỹ can thiệp để cắt những đặc quyền tài chính của Hồng Kông thì rất có thể Bắc Kinh phải nhượng bộ để tránh những cuộc biểu tình nội loạn từ Hoa Lục một khi thị trường chứng khoán, bất động sản sụp đổ, làn sóng thất nghiệp gia tăng.
Có lẻ Mỹ không hề bỏ rơi Hồng Kông vì ở đây họ không hề tiêu tốn tiền của và nhân mạng. Quan trọng ở đây không hề là một cuộc đấu tranh vô vọng. Quốc hội Mỹ sẽ ban hành nhiều đạo luật để trừng phạt Trung Quốc nếu sự đàn áp leo thang.
Do đó từ những phân tích trên có thể thấy Mỹ không hề bỏ rơi Sài Gòn mà nhân dân Việt Nam đã bỏ rơi thành phố này vào tay độc tài. Mỹ không hề bỏ rơi Syria mà vì cuộc chiến tranh tôn giáo đã khiến họ không còn cách nào khác để dân Trung Đông tự xử.Và Mỹ cũng không thể bỏ rơi Hồng Kông vì người dân Hồng Kông chưa hề bỏ rơi đất nước của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét