Tức giận rồi sẽ qua đi theo thời sự,cái còn lại vẫn là thể chế.Không chế độ độc tài nào bị lật đổ chỉ bởi những tiếng chửi suông.
Tạo ra một đám đông tức giận trước một thảm trạng bất công là điều dễ dàng nhưng để hướng họ vào các tổ chức ,xây dựng lực lượng , nhân rộng để chờ thời cơ tạo ra một cuộc cách mạng là điều khó khăn. Bởi ai cũng nghĩ đến cái tôi và sự an nguy của gia đình mình.
Trong các chế độ độc tài quân chủ ngày xưa số phận người dân cũng chỉ là những viên đá lót đường cho những kẻ tham lam quyền lực. Lịch sử Trung Quốc là một chuỗi dài những cuộc chiến tranh liên tục, đánh nhau giữa các chư hầu, đánh nhau để gồm thu thiên hạ, đánh nhau để trả thù, đánh nhau để tiếm ngôi... Và sinh mạng người lính, người dân có giá rẻ mạt.
Gần ông vua ngày xưa là gần cọp. Bởi chỉ cần một chút tức giận cỏn con ông ta cũng có thể lôi một người lính, người hầu ra chém. Một bà thái hậu già có quyền lực trong tay, ghen với cung nữ có tuổi trẻ, nhan sắc cũng có thể cho quân rạch nát mặt mà không cần biết họ phạm tội gì.
Để đoạt được ngai vàng nhiều kẻ đã tàn sát rất nhiều gia tộc già trẻ lớn bé, nhiều người bị cho là bất trung thế là cả dòng họ bị tru di như Nguyễn Trãi. Luật pháp trong các chế độ độc tài không hề công bằng, chỉ là trông vào sắc mặt của nhà vua.
Vì thế lịch sử đã có biết bao cuộc "dựng cờ khởi nghĩa", bởi chỉ trong vòng một trăm năm là đã xuất hiện một triều đại thối nát với đầy rẫy bất công. Hàng vạn sinh linh ngã xuống cho một cuộc khởi nghĩa và chu kỳ tha hóa ấy lại tiếp tục một vài chục hoặc trăm năm sau. Thế nhưng đã mấy ai nhận ra được cái vòng tròn ấy.
Chế độ cộng sản cũng chỉ là một trong những triều đại quân chủ Việt Nam nhờ giỏi lừa dân mà xây đắp nên cơ đồ. Nếu như CSTQ tàn hại đến 60 triệu dân để tạo nên chế độ thì CSVN cũng không thua kém khi lợi dụng máu xương của hơn 3 triệu người. Rốt cuộc thì nó cũng đi vào chu kỳ tàn lụi như các chế độ quân chủ suy tàn trước đó.
Người Việt Nam đã có một lần duy nhất để chấm dứt được cái chu kỳ này nhưng họ lại để vuột trong tầm tay. Và giờ đây họ vẫn bị các chế độ quân chủ cướp đất, thảm sát tạo ra những mối huyết hải thâm thù ,oan khuất mà không một tòa án nào có thể minh oan. Bởi kẻ xử quyết họ là vua, nắm trong tay quyền lực có thể đổi trắng thay đen.
Muốn trở lại làm con người với những quyền tự nhiên đúng nghĩa cả dân tộc này phải có một thế hệ dám hy sinh. Nhưng có lẻ điều đó là rất khó từ cả hai phía.Dân tộc này chỉ có thể chết cho chiếc ngai vàng quyền lực của một cá nhân, gia đình ,đảng phái chứ không thể chết cho quyền lực của một dân tộc.
Bởi một lẻ đơn giản tầm của họ chưa đạt đến.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét