Thứ Hai, 28 tháng 12, 2020

NỖI KHỔ CỦA BÀ NANCY PELOSI.

 Quốc hội Mỹ có quyền lực và quyền hạn rộng lớn trong tất cả những vấn đề thuộc mối quan tâm quốc gia. Mặc dù so sánh với ngành hành pháp thì sức mạnh của nó có lúc tăng lúc giảm theo những thời kỳ khác nhau của lịch sử đất nước, song Quốc hội chưa bao giờ tỏ ra nhu nhược hay chấp thuận một cách thiếu suy nghĩ trước các quyết định của tổng thống.

Trong khi ngành tư pháp,cụ thể là thẩm phán liên bang ra phán quyết đình chỉ các sắc lệnh của tổng thống thì quốc hội cũng thường phủ quyết những quyền lực dài hạn của người đứng đầu hành pháp mà họ cho là có hại cho lợi ích dân tộc.
Khi đảng đối lập nắm đa số một trong hai viện thì một là chủ tịch hạ viện hai là lãnh đạo đa số trong thượng viện là người trực tiếp đối đầu,kiềm chế quyền lực của tổng thống,thực hiện nguyên tắc "kiểm soát và cân bằng" mà hiến pháp giao phó.
Trong lịch sử chính trường Mỹ chủ tịch hạ viện có ảnh hưởng nhất là đảng viên Dân chủ Sam Rayburn. Rayburn là chủ tịch hạ viện phục vụ lâu nhất trong lịch sử, giữ chức vụ này từ năm 1940 đến 1947, 1949 đến 1953, và từ 1955 đến 1961. Ông giúp tạo hình cho nhiều đạo luật, làm việc thầm lặng trong hậu trường cùng với các ủy ban hạ viện. Ông cũng giúp thông qua một số luật nội địa và các chương trình viện trợ ngoại quốc mà các tổng thống Franklin D. Roosevelt và Harry Truman chủ trương.
Tip O'Neill, một chủ tịch hạ viện nổi tiếng vì sự chống đối công khai của ông đối với các chính sách của Tổng thống Ronald Reagan.
Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich thường xuyên đụng độ với tổng thống Dân chủ Bill Clinton.
Khi chủ tịch hạ viện và tổng thống là hai người cùng chung đảng phái thì chủ tịch hạ viện thường thường đóng một vai trò ít nổi bật hơn, đó là lãnh tụ của đảng đa số. Ngược lại, khi chủ tịch và tổng thống là hai người từ hai đảng phái đối lập nhau thì vai trò công khai và sức ảnh hưởng của chủ tịch hạ viện có chiều hướng tăng dần. Khi đó Chủ tịch hạ viện là thành viên cao cấp nhất của đảng đối lập và thường thường là đối thủ công khai chính đối với chương trình nghị sự của tổng thống.
Nancy Pelosi trở thành chủ tịch hạ viện khi Quốc hội Hoa Kỳ lần thứ 110 nhóm họp vào ngày 4 tháng 1 năm 2007 đã đưa bà lên thành người phụ nữ đầu tiên trở thành chủ tịch hạ viện. Nancy Pelosi đã chống đối Tổng thống George W. Bush về chính sách đối nội và Chiến tranh Iraq.
Dân phò Trump do không hiểu vai trò kiểm soát quyền lực tổng thống của chủ tịch hạ viện nên rất ghét Pelosi, xem bà như hung thần ác quỷ trong mắt họ. Thật ra đây là biểu hiện của dân trí thấp.
Nếu không có vai trò của Pelosi dân Mỹ sẽ hứng chịu những Hitler, Stalin,Mao, Sadam Hussein... nhưng căn bệnh cuồng độc tài đã khiến dân coi ân nhân như kẻ thù.`
Pelosi từng xé thông điệp liên bang của Trump, kêu gọi giám định tâm thần của Trump và lo lắng mất ăn mất ngủ từng ngày từng giờ khi Trump chưa rời ghế tổng thống. Trump có trong tay vali và mật mã hạt nhân, quyền phát động chiến tranh trong 60 ngày mà không cần thông qua quốc hội.Cho nên chỉ những ai nắm vững thể chế chính trị mới thông cảm cho tinh thần trách nhiệm của bà Pelosi. Trump gây ra hệ quả gì thì bà là người gián tiếp có tội trước lịch sử khi không hoàn thành nhiệm vụ kiềm chế tổng thống của mình.
Trong một cuộc gặp với các lãnh đạo Quốc hội Mỹ gần đây , Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tiết lộ bà có kế hoạch buộc Tổng thống Donald Trump phải rời Nhà Trắng bằng mọi cách. Và có lẻ chỉ sau 20/1 bà mới có thể thở phào trút được gánh nặng ngàn cân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét