Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017

26/10 KHÔNG PHẢI LÀ QUỐC KHÁNH CỦA MỘT NỀN CỘNG HÒA

Trước hết về mặt lý thuyết, khi nói nhà nước quân chủ hay cộng hòa là nói đến phương diện hình thức chính thể (form of government), còn khi đề cập đến dân chủ hay độc tài là đề cập đến phương diện chế độ chính trị (political governance). Về phương diện thực tế, hình thức chính thể là quân chủ hay cộng hòa chưa nói lên được vấn đề nhà nước đó có dân chủ thực sự hay không.
Cộng hòa là một chính thể mà quyền lực nhà nước không phụ thuộc vào một người mà thuộc về một nhóm người hoặc một tập thể. Ở những nước theo chính thể "cộng hòa" thì nguyên thủ quốc gia, các cơ quan quyền lực nhà nước đều do nhân dân bầu lên chứ không phải do thừa kế, người đứng đầu nhà nước không phải là một vị vua/quốc vương.
Do vậy ta thấy một điều rõ ràng rằng :
- Quân chủ nhưng mà dân chủ.
- Cộng hòa nhưng lại là quân chủ.
Đó là do việc tôn trọng bản hiến pháp , đặt bản hiến pháp cao nhất hay không mà thôi.
Chẳng hạn các nước Anh, Nhật , Đan mạch, Thái lan... tuy là quân chủ nhưng thực chất là dân chủ vì tôn trọng hiến pháp nên gọi là "quân chủ lập hiến'.
Ngược lại các nước mang danh cộng hòa XHCN, cộng hòa tổng thống như Trung Đông và Bắc Phi đều là những chế độ quân chủ trá hình cộng hòa.Trong đó quân vương chính là đảng cộng sản và các vị tổng thống thường được đặt cao hơn hiến pháp.
Bản hiến pháp VNCH 1956 đặt ông Ngô Đình Diệm ở một vị trí cao nhất, toàn quyền quyết định chứ không phải dân chủ do nhân dân quyết định như hiến pháp Mỹ 1776. Vì thế "quốc hội " lập hiến thông qua bản hiến pháp này cũng chỉ là một quốc hội bù nhìn vì chỉ do một đảng "cần lao nhân vị" chi phối.
Việc chuyển đổi vội vã từ quân chủ lập hiến sang cộng hòa đã trao chính nghĩa cho cộng sản .
Vì sao :
- Quốc gia Việt Nam đang đại diện cho Bắc Trung Nam ba miền , đại diện cho nhiều đảng phái quốc gia dân tộc , được hơn 90 quốc gia trên thế giới công nhận bỗng chốc bị biến thành Việt Nam Cộng Hòa chỉ đại diện cho miền Nam. Chính vì vậy các đảng phái khác đã quay lưng với ông Diệm, ngay cả những người theo Việt Minh đánh Pháp khi nhận ra tội ác muốn quay về với chính nghĩa quốc gia thì "quốc gia" đã không còn.
- Việc đánh dẹp các đảng phái đối lập và độc đảng khiến quốc hội không còn là của dân nữa mà là của đảng "Cần lao nhân vị". Do đó ông Diệm không hề do dân bầu lên nên trái ngược về định nghĩa của khái niệm cộng hòa. Vì vậy vị tổng thống thực chất chỉ là một quân vương được phù phép nhào nặn mà thôi.
Nếu ông Diệm chịu khó khép mình ở ghế "thủ tướng", thì Việt nam đã có một nền 'quân chủ lập hiến" như nước Nhật, lúc đó các giáo phái đối lập và ngay cả Việt Minh cũng sẽ về đầu quân dưới trướng vị Thủ tướng này. Lúc đó ông Diệm không cần sử dụng quốc sách "Ấp chiến lược" để rồi thất bại , bởi vì lòng dân chính là "ấp chiến lược" hiệu quả nhất. Dân sẽ hai tay bắt nhốt cộng sản dâng cho quốc gia chứ không đào hầm che giấu chúng.
Và có lẻ khi không được lòng dân hậu thuẫn Lê Duẫn sẽ không dám cãi lời Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp đưa quân Nam tiến.
Vì vậy việc chuyển đổi từ Quốc gia Việt Nam sang Việt Nam cộng hòa là một kế hoạch thâu tóm quyền lực thất bại của ông Ngô Đình Nhu. Tính già mà hóa non dẫn đến vụ đảo chính vào ngày 1/11/1963. Dù không có sự kiện này thì công tâm mà xét Việt Nam cộng hòa chỉ đại diện cho một nửa nước nên không thể là ngày quốc khánh, giá như ông Diệm lấy ngày 11/3/1945 làm ngày quốc khánh thì ông sẽ không có hậu vận là ngày 1/11/1963.

VỀ LÁ THƯ CỦA BÉ NẤM.

Lá thư của bé Nấm và thái độ hy vọng của cộng đồng mạng cho rằng đệ nhất phu nhân Mỹ có thể can thiệp để trả tự do cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và nhiều tù nhân chính trị khác khiến ta phải suy nghĩ cho cái bệnh dựa dẫm của người Việt ta lâu nay.
Trước hết ta phải thấy thế này : bà Melania là một người nước ngoài, cộng sản bắt Mẹ Nấm là dựa vào cái mà chúng cho là pháp luật Việt Nam.
Vậy thì theo lý của chúng không vì một lý do gì mà chúng phải từ bỏ cái gọi là pháp luật Việt Nam để nghe lời một phụ nữ nước ngoài, trừ phi đó là một sự trao đổi về ngoại giao. Vì vợ ông Trump không phải là vợ của Tập Cận Bình để ra lệnh cho chúng.
Như vậy lúc này đã biến tướng sang hình thức thả con tin bằng tiền chuộc. Đây là điều vi phạm pháp luật Mỹ. Với một kẻ bắt cóc dùng tiền chuộc trả cho tội phạm để giải cứu con tin là sẽ lập nên một tiền lệ . Do đó pháp luật Mỹ hoàn toàn ngăn cấm. Pháp luật chỉ cho phép dùng lực lượng đặc nhiệm để giải cứu con tin.
Lực lượng đặc nhiệm trong trường hợp này là ai? Không thể là SEAL vì Mẹ Nấm là công dân Việt Nam. Lực lượng đặc nhiệm này chỉ có thể là 93 triệu dân Việt Nam.
Nhưng khổ là lực lượng này không bao giờ tham gia giải cứu mà chỉ trông chờ vào hình thức trả tiền chuộc để mắc vào cái vòng luẩn quẩn, bắt giữ rồi thả và ngoại giao...
Trong khi đó khác với trường hợp bắt cóc có ai bắt buộc Mẹ Nấm phải vào ở trong tù ngoài chính lương tâm của NNNQ không ? Do vậy có giải cứu "kẻ bị bắt cóc " này ra thì họ cũng sẽ vào lại vì mục đích của họ chưa đạt được. Cũng như Cấn Thị Thêu sau khi ra tù lần thứ nhất cũng cố gắng vào lần thứ hai.
Vì vậy chúng ta đôi khi không bao giờ giải cứu tận gốc vấn đề, thành ra để cộng sản lợi dụng làm mặt hàng trao đổi. Cộng sản chẳng bao giờ thả một lúc Mẹ Nấm, Mẹ Nga, Mẹ Thêu...ra mà không có bất cứ điều kiện gì.Như vậy còn gì là mặt mũi của chúng. Nếu chúng thả người này bắt người kia thì cũng gây thêm oan trái , tang thương cho các đứa trẻ khác mà thôi.
Do vậy muốn bọn bắt cóc đừng tái diễn ba cái trò hề này nữa thì chẳng nên nhìn về phía bà Melania, về phía ông Trump, nước Mỹ mà hãy nên nhìn về phía 93 triệu dân Việt Nam.

TỬ LỘ ĐÔI LÚC LẠI LÀ SINH LỘ.

Lịch sử chiến tranh phong kiến ngày xưa có lưu truyền một truyền thuyết kể rằng một vị quân sư nọ khi bị quân địch vây tứ phía, thay vì bó tay chịu chết liền cho quân rút về một địa thế mà hai bên là vách núi dựng đứng phía sau là một vực thẳm không còn đường lùi.
Trước tình thế này quân nhà hết đường chạy trốn. Lúc này vị quân sư mới kêu gọi ba quân hãy nhắm thẳng kẻ địch để tiến lên, chiến đấu bằng mọi giá để giữ lấy mạng sống. Binh sĩ bỗng dưng như được tiếp thêm sức mạnh gấp 5, 10 lần lúc bình thường. Tất cả ào ạt xông lên như thác lũ 1 có thể địch 10 người khiến kẻ thù kinh hồn bạt vía. Không ai ngờ là một đạo quân chỉ vài ngàn người có thể xuyên qua vòng vây của một đại quân hàng vạn người để mở một đường máu thoát khỏi nanh vuốt kẻ thù. Đấy là vì vị quân sư đã biết đến sức mạnh của con người khi bị dồn vào bước đường cùng. Chỉ có tử lộ là đường sinh lộ duy nhất dù phải trả giá.
Trong một trận hỏa hoạn khi ba phía bị bao vây bởi biển lửa, con người thường chạy về phía không có lửa. Nhưng đó không phải là cửa thoát hiểm. Chỉ những người dám lao đầu vào những nơi lửa cháy to nhất thì mới hy vọng thoát qua khỏi biển lửa và cứu lấy mạng mình.
Đối với một dân tộc bị bao vây bởi một chế độ độc tài thì đi về phía nhà tù của chế độ này mới là con đường sống của họ. Một vài người đi về phía đó thì không tạo ra được hiệu ứng gì nhưng khi cả hàng triệu người không ngại cái nhà tù này để lao về phía chúng thì chế độ sẽ vỡ tan ra từng mảnh.
Bởi lẻ không một nhà tù nào có thể giam giữ cả một dân tộc. Nhà tù chỉ có tác dụng khi có người còn e sợ nó. Nhà tù mất tác dụng khi con người coi nó là trường học.
Đáng tiếc là rất nhiều người sống trong chế độ độc tài không hiểu được chân lý hiển nhiên này . Vì vậy cộng sản vẫn dùng nhà tù để nhốt ý chí cầu sanh của cả một dân tộc buộc họ phải đi đến bờ vực của sự diệt chủng, buộc họ phải giẫm đạp lên nhau để mưu cầu sự sống. Trong khi chỉ cần tạo ra một sự cộng hưởng chỉ bằng 1/20 tổng dân số họ cũng đã đủ sức để cứu lấy mình.
Một dân tộc rả rời như đám cát khô lả tả giữa sa mạc tất nhiên làm sao hiểu được chân lý này. Thế mới nói chỉ khi nào cái chết cận kề họ mới hiểu thế nào là tử lộ đôi lúc cũng lại chính là sinh lộ.

SỐ PHẬN CỦA HỒNG VỆ BINH.

Hồng Vệ Binh hay là vệ binh đỏ là các thanh thiếu niên Trung Quốc được giáo dục tôn sùng chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Mao Trạch Đông, bị Tứ nhân bang và Mao Trạch Đông sử dụng để thanh trừng bè phái, xúc phạm, đấu tố, tra tấn, phá hoại và cướp đoạt tài sản, nhà cửa, bức tử, giết hại những cán bộ, đảng viên, tướng lĩnh và người dân tỏ ra thiếu tin tưởng hoặc bất đồng chính kiến với Mao Trạch Đông và phe trung thành với ông ta trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nạn nhân của các Hồng vệ binh bao gồm cả các lãnh đạo cao cấp trong Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, Hồng vệ binh được Mao Trạch Đông dung dưỡng, sử dụng đã gây hỗn loạn cho xã hội Trung Quốc, đình đốn sản xuất, hàng trăm ngàn đảng viên bị thanh trừng, nhiều bậc lão thành cách mạng, danh nhân văn hóa bị tra tấn, sỉ nhục và chết tức tưởi. Trong chiến dịch Bốn dọn dẹp và tiêu diệt Bốn cái cũ, nhiều danh thắng và giá trị văn hóa truyền thống của Trung Hoa bị phá hủy.
Mao thành lập Vệ Binh Đỏ để củng cố quyền lực, nhưng khi đã tàn sát hết các đối thủ và lực lương thù nghịch, Mao sợ nạn kiêu binh, đã quay lại tàn sát bọn vệ binh Đỏ cũng tàn bạo không kém.
50 năm sau ngày bắt đầu Cách mạng Văn hóa tại Trung Quốc, bà Yu Xiangzhen chưa hết cảm thấy tội lỗi về những điều bà đã gây ra.
Năm 1966, bà Yu là một trong số nhiều Hồng vệ binh của Chủ tịch Mao Trạch Đông. Bản thân bà và hàng triệu học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông khác đã lên án giáo viên, bạn bè, gia đình mình. Họ cướp phá nhiều ngôi nhà, phá hoại tài sản của người khác.
Những cuốn sách giáo khoa ngày nay giải thích Cách mạng Văn hóa - với hàng trăm nghìn người bị sát hại và hàng triệu người khác bị lạm dụng và tổn thương tâm lý - như một phong trào chính trị được chủ tịch Mao khởi xướng và lãnh đạo "một cách sai lầm". "Nhưng trên thực tế, đó là một thảm kịch khủng khiếp mà tất cả chúng ta đều chịu trách nhiệm", bà Yu nhấn mạnh.
Khi đã tiêu diệt hoàn toàn đối lập, để vãn hồi trật tự, vì các phe phái vệ binh bắt đầu giết nhau, Mao ra lệnh cho ‘’quân đội nhân dân‘’ thanh toán Vệ Binh Đỏ.
Mười bẩy triệu thanh thiếu niên, trong đó gần 5 triệu vệ binh đỏ bị đày đi nông trường, hàng trăm ngàn bị tra tấn, hành hạ hay bị xử tử.
Vệ Binh Đỏ chấm dứt đầu năm 1968, sau hai năm tàn sát, đốt phá, gây kinh hoàng, nhưng vết thương của xã hội Tàu cho tới nay vẫn chưa lành. Phong hóa Tàu ngày nay bại hoại một phần lớn là hậu quả của ‘’cách mạng văn hóa‘’.
Cực kỳ hung hãn với văn hóa và truyền thống. Nhẫn tâm côn đồ với nhân dân và thô bạo với quyền con người. Nhưng như thế lại rất đắc dụng trong trò chơi chính trị mới này của Mao. Mao sử dụng đội quân HVB này để trấn áp quyền tự do và trả thù cá nhân. Về sau này, đám HVB bị lên án, kết tội trong chính phe cộng sản, cả ở Trung Quốc. Còn những thanh niên, sinh viên tham gia HVB, học hành dang dở bị người Trung Quốc gọi là "thế hệ bỏ đi".
Tuy nhiên, đội ngũ HVB cũng có sự tương phản, mâu thuẫn nghiêm trọng và không hề thống nhất. Một phần trong đó là con cái của "tầng lớp trên", và dân lao động, một phần là con cái công nhân và nông dân. Chính vì thế mà trong tổ chức bị chia rẽ thành "bọn đỏ" chỉ con cái tầng lớp giàu có và "bọn đen" chỉ con cái tầng lớp nghèo khổ. Hận thù có ngay trong nội bộ đám HVB và như sau này cho thấy sự khôi hài, nhân đấu tố chúng đem luôn nhau ra xử như một cách rất hiệu quả để giải quyết tư thù. Tại sao những thanh niên, sinh viên tham gia vào cỗ máy tàn sát không ghê tay thì chỉ có thể giải thích là sự ngông cuồng của tuổi trẻ cùng sự nhồi sọ rất triệt để của Mao.
Những kẻ đang ngang nhiên tái hiện lại phong trào Hồng Vệ Binh của Mao Trạch Đông đang ngu ngốc không biết rằng cái chết tất yếu đang chờ chúng. Chống lại tự do tín ngưỡng, tôn giáo tức là chống lại văn hóa của nhân loại. Chúng chỉ là công cụ đắc lực của một chính quyền xâm lược và tay sai ngoại bang. Khi mục đích đã được thỏa mãn chính quyền sẽ quay sang tiêu diệt bè lũ " đầu óc ngu si, tứ chi phát triển" này và ngay trong lòng nội bộ của chúng cũng sẽ sản sinh mâu thuẫn.
Hãy dừng lại ngay trước khi quá muộn. Bởi lẻ chống lại nhân dân là đi vào con đường tự sát.

NHỮNG CON KHỈ ĐỎ ĐÍT NHẢY MÚA GIỮA HỘI NGHỊ APEC.

Theo nguyên tắc một nhà nước pháp quyền trên thế giới thì không có bất kỳ nhà nước , chính phủ nào dùng việc thành lập một tổ chức xã hội dân sự để làm cái việc gọi là "bảo vệ an ninh tổ quốc".
Bởi lẻ đơn giản "an ninh tổ quốc " phải được bảo vệ bằng luật pháp. Và những người thừa hành luật pháp phải là lực lượng chính quy, ăn lương của chính phủ và hành động trên tinh thần được luật pháp của quốc hội do dân bầu ra cho phép.
Thế nhưng để đối phó với vấn nạn ô nhiễm môi trường do Formosa tạo ra, chính quyền cộng sản không ngần ngại dùng lực lượng "Hội cờ đỏ" để trấn áp giáo dân.
Hội cờ đỏ là gì ? Là một sản phẩm Hồng Vệ Binh do chính quyền rừng rú của Mao tạo ra. Sản phẩm này đã biến Trung Quốc thành một thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử và nhấn chìm nền phong hóa Trung Hoa. Hội cờ đỏ chứng minh một tư duy mông muội , sơ khai trong lịch sử loài người mà chỉ có những đầu óc man rợ của một thiết chế quyền lực đầy rẫy thú tính mới nghĩ ra được.
Không ai ngờ là hình thức này lại công khai ngang nhiên tồn tại giữa thế kỷ 21, vào cái thời điểm mà Việt Nam đăng cai hội nghị APEC đón các nguyên thủ quốc gia văn minh trên thế giới về Việt Nam hội tụ để bàn đến các sự kiện mang tầm quốc tế rộng lớn.
Nhưng cái nhà nước này không ngần ngại mang những con khỉ đỏ đít vừa ở rừng ra để nhảy múa bày trò khiêu khích.Chẳng trách cách đây không lâu một đạo diễn người Mỹ đã dùng phép ẩn dụ qua hình tượng con khỉ "Kông" để nói về Việt Nam. Người Mỹ đến để khai hóa đầu óc của bộ tộc ấy nhưng họ vẫn lặng yên để tư duy loài khỉ ngự trị. Và bây giờ cả thế giới phải lắc đầu ngao ngán khi chứng kiến một thế giới của pháp quyền đang bất lực trên mảnh đất hình chữ S này.
Thế nhưng " Hội cờ đỏ" cũng đã lập ra một tiền lệ khi chính quyền của loài khỉ đã bất chấp hiến pháp để ngăn cản quyền lập hội của người dân, mặc dù nó đã được ghi rõ ràng ở điều 25 hiến pháp của cái xứ rừng này. Chúng đã xé toang sự cản trở cho việc thành lập hội nhóm , đoàn thể , tổ chức XHDS thì người dân phải tranh thủ dùng cái quyền này để bảo vệ lấy mạng sống của mình.
Không có sự liên kết lại dưới một hoặc nhiều tổ chức khác nhau người dân không thể hành động để ngăn chặn những nguy cơ , thảm họa đến từ các chính sách bán nước , đầu độc diệt chủng của chính quyền. Với họ khẩu hiệu lúc này phải là "Đoàn kết lại hay là chết".
Vì vậy Hội cờ đỏ sẽ là điểm báo ngày tận diệt của chế độ nếu toàn thể dân Việt Nam biết dùng thế "gậy ông đập lưng ông". Hãy đứng dậy xóa tan thể chế độc tài rừng rú này để thiết lập nên một nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Còn ngần ngại , do dự tất cả sẽ phải trả giá và cái giá chính là sự hủy diệt của một dân tộc có 4000 năm văn hiến.

TƯ DUY NÔ LỆ VẪN CÒN MÃI.

Ngày 1/11 mới chính là ngày khai sinh ra một nền cộng hòa thật sự. Nếu theo ý nghĩa cộng hòa là một chính thể mà người dân có quyền bầu lên lãnh đạo quốc gia bằng lá phiếu chứ không phải do một thế lực nào đó dựng lên và bầu cử chỉ là hình thức.
Sau 4 năm quân quản, nền đệ nhị cộng hòa đã có một bản hiến pháp dân chủ , tiến bộ nhất trong lịch sử" bản hiến pháp VNCH 1967" và một quốc hội lập hiến thật sự chứ không phải là quốc hội bù nhìn như năm 1956.
Và sau khi có bản hiến pháp VNCH 1967 cũng là lần đầu tiên nước Việt có đối lập hợp pháp.Và ngày 1/11 đã được quốc hội lập hiến xem đó là quốc khánh của nền đệ nhị cộng hòa.Đó là thành quả của hai lần đảo chính bắt đầu từ lần đầu tiên vào ngày 11/11/1960.
Tiếc rằng đa số người Việt hiện nay vẫn chưa thấy hết ý nghĩa của nó. Họ đi ca ngợi các nhà độc tài mà bỏ qua thành quả của cách mạng.
Giả sử như bây giờ quân đội cộng sản đảo chính đảng cộng sản để đem lại một bản hiến pháp dân chủ, 60 năm sau cũng sẽ có những người ca ngợi Hồ Chí Minh và đảng cộng sản và nguyền rủa quân đội đã làm đảo chính.
Đó là tư duy nô lệ của người Việt.Thảm thương thay dân tộc tôi. Chỉ một chữ : buồn.

MÂU THUẪN CỦA NHỮNG NGƯỜI ỦNG HỘ NỀN ĐỆ NHẤT CỘNG HÒA.

ĐIỀU MÂU THUẪN LỚN NHẤT TRONG TƯ DUY NHỮNG NGƯỜI CHỐNG CỘNG LÀ CHỐNG LẠI MỘT THỂ CHẾ ĐỘC ĐẢNG, MỘT CHỦ THUYẾT GIÁO ĐIỀU, MỘT ĐẢNG PHÁI CHÍNH TRỊ VÀ MỘT LÃNH TỤ ĐỨNG TRÊN HIẾN PHÁP, MỘT THỂ CHẾ BẦU CỬ GIAN LẬN, MỘT THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ BA QUYỀN NHẬP MỘT...
NHƯNG LẠI ĐI CA NGỢI MỘT NHÀ ĐỘC TÀI CÓ ĐẦY ĐỦ NHỮNG CÁI MÀ MÌNH ĐÃ CHỐNG : ĐỘC ĐẢNG, HỌC THUYẾT GIÁO ĐIỀU, TAM QUYỀN PHÂN NHIỆM, BẦU CỬ GIẢ TẠO, TỔNG THỐNG ĐỨNG TRÊN HIẾN PHÁP, ĐÁNH DẸP ĐỐI LẬP HỢP PHÁP....
ĐÔI LÚC CŨNG CHẢ HIỂU DÂN TỘC NÀY LÀ DÂN TỘC GÌ ?HỌ CHỐNG CỘNG HAY CHỐNG ĐỘC TÀI ?

Họ đã sa vào chủ nghĩa ngu dân do các thế lực độc tài tạo ra và dân tộc Việt Nam đã chết đến hơn 3 triệu người để bảo vệ các chế độ độc tài chứ không hề bảo vệ đất nước. Vì sao ? Vì các chế độ độc tài luôn đặt địa vị của họ, đảng của họ lên trên hiến pháp. Và vì thế quân đội không chiến đấu cho tổ quốc mà chiến đấu cho cái ghế của nhà độc tài đó. Vì thế sự hy sinh đó là vô ích để đổi lấy một đất nước nghèo nàn ,lạc hậu. Và tôi nói là để chấm dứt những niềm tin ngây thơ đó.

Bây giờ hai ông Hồ Chí Minh và Ngô Đình Diệm đều là hai nhà độc tài mà thế giới đã thừa nhận khó chối cãi. Bạn có cần tôi dẫn chứng các bài báo bằng tiếng Anh về thể chế chính trị về hiến pháp mà 2 nhà độc tài này tạo ra không ? Cái khác nhau là Hồ Chí minh gian manh hơn Ngô Đình Diệm nên lừa được quân đội bảo vệ ông ta, tôn ông ta như thánh sống. Còn quân đội VNCH không dễ bị lừa nên họ đã tiến hành đảo chính. Người Mỹ đã nhận định rất chính xác trong tập 2 của bộ phim "Viêt Nam War" rằng :" Cả hai chế độ đương thời đều tàn bạo như nhau , đều phi dân chủ và phản dân tộc như nhau". Và chính nền đệ nhị cộng hòa đã đưa vào tuyên bố của mình rằng "nền đệ nhất cộng hòa là một chế độ tàn bạo, trấn áp đối lập, xác lập một bản hiến pháp phi dân chủ" và vì thế họ đã lấy ngày 1/11 làm ngày quốc khánh đồng thời xem cuộc đảo chính là một cuộc cách mạng từ độc tài chuyển sang dân chủ.

Sự thật rành rành đó mà bây giờ nhiều người vẫn còn ngây thơ " Tôi tiến hãy theo tôi, tôi chết hãy nuôi chí tôi". Chẳng có một tinh thần dân tộc nào cả khi các nhà độc tài đặt quyền lực của mình lên trên hiến pháp. Bạn làm ơn nhớ kỷ điều đó. Và sau này hậu cộng sản tôi muốn nhắc các thế hệ mai sau rằng :" Đừng bao giờ tin những lời các chính trị gia nói. Họ sẽ dùng chiêu bài dân tộc để lừa bịp dân". Hãy sáng suốt nhìn xem ông ta có đặt mình dưới hiến pháp hay không, chế độ ông ta tạo ra có tam quyền phân lập hay không , có bầu cử tự do hay không và có trấn áp đối lập hay không ". Hãy bỏ ngoài tai những lời đường mật mà những ông này sẽ rót vào tai họ để giành ghế. Dùng đầu óc suy lý để nhận xét nhằm khỏi bị lừa một lần nữa để đánh thuê cho các chế độ độc tài .

Tôi nói như vậy có gì sai. Cái sai là từ phía những người luôn "duy tình" để tôn vinh những điều giả tạo và đưa dân tộc này vào cảnh chết thế cho ngai vàng của các nhà độc tài.

OSIN NGÂY THƠ THẬT HAY GIẢ VỜ NGÂY THƠ ?

Trích : "Nếu ai bỏ phiếu thông qua một đạo luật khiến cho người dân Việt Nam không thể tiếp cận được với mạng xã hội, với Facebook, Google... thì lịch sử sẽ không coi bọn họ là bảo thủ hay dốt nát mà là như những tên tội phạm chống lại loài người, chống lại cơ hội tiếp cận với thế giới văn minh của 90 triệu người dân Việt Nam."
Chà một nhận định nghe qua rất cảm động, Osin đánh lừa được 7,1 K like. Đến bây giờ mà Osin còn bảo rằng " nếu ai bỏ phiếu thông qua một đạo luật"... Osin cho Việt Nam hiện tại là nhà nước gì ? Nhà nước pháp quyền? Nhà nước của nước Mỹ hay châu Âu mà việc cấm Facebook là phải thông qua quốc hội? Và phải xét trên sự đa số của các phiếu bầu của đám "nghị gật" chuyên đến Hội trường Ba Đình để ngủ gật. Osin hãy cho tôi biết có cái quyết định nào của cái chính thể độc tài này được thông qua bởi sự đa số của quốc hội. Tất cả đều được thông qua bởi "đảng hội" mà 200 UV TW cùng 19 UV BCT quyết cả rồi nhé. Sau đó đem ra bàn cho có lệ, đóng kịch được Ban tuyên giáo quay phim, trực tiếp truyền hình để mị dân trong một tập thể có 96% là đảng viên. Những kẻ cũng vừa họp kín trong đại hội đảng , nay lại xuất hiện một lần nữa với tư cách đại biểu của nhân dân trong vai trò lập pháp để lòe 93 triệu con cừu nhẹ dạ cả tin.
Vậy mà bây giờ một quyết định cấm Facebook lại do 500 đại biểu "quốc hại" bỏ phiếu quyết là chuyện lạ. Thưa rằng đó là quyết định của anh Tập được 19 UV BCT thông qua và 500 đại biểu Quốc hội diễn trò.
Và sau đó là anh Osin đóng vai trò "anh hề" diễn màn "uất ức , căm phẫn" trong một nhà nước pháp quyền. Xưa rồi Osin đã từ lâu lắm rồi các anh chẳng hề coi và cũng chẳng hề tuân thủ nguyên tắc của một nhà nước pháp quyền ,dù các anh luôn mồm đưa ra thông điệp đầu năm " Dân chủ và pháp quyền là một cặp song sinh trong một nhà nước của dân, do dân và vì dân".
Nhưng quay lưng là các anh vứt cái pháp quyền này vào sọt rác. Và Huy Đức chứ không ai khác luôn diễn ba cái màn hề nhạt nhẽo trên FB cá nhân của mình về các con tốt thí phe này cánh nọ để bịp đám dân đen là chế độ ăn hại này vẫn còn có ngành tư pháp . Và công cuộc chống tham nhũng vẫn rất gay go quyết liệt . Kỳ thực con chuột nào sẽ bị bắt , bị cho vô rọ, con chuột nào được báo động để chạy trốn ra nước ngoài đều được bọn chuột cống báo cho Huy Đức biết trước. Thế nhưng vẫn có kẻ tin có chống tham nhũng, thế nên họ vẫn há mồm nghe Osin nói dóc nên Osin vẫn nói láo không biết ngượng mồm.
Và bây giờ Osin lại nói trúng tâm lý của đám đông về một cái sân khấu kịch hạng bét nên một lần nữa lại được tán thưởng nhiệt liệt.
Thưa rằng chẳng có một cái quốc hại nào đủ khả năng bỏ phiếu để cấm mạng xã hội của dân Việt Nam cả. Đó là quyết định của nước mẹ "vĩ đại" Trung Hoa. Osin có gan thì hãy chỉ thẳng mặt đích danh Tập Cận Bình hoặc Nguyễn Phú Trọng . Đừng ở đó mà bày trò mèo khóc chuột.

MỘT TƯƠNG LAI ẢM ĐẠM CỦA INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM.



Mạng xã hội sẽ không bao giờ bị cấm tại Việt Nam vì yêu cầu của các doanh nghiệp, yêu cầu của một nền kinh tế. Nhưng khả năng Facebook và google sẽ bị cấm ở Việt Nam là thật. Chính quyền cộng sản đang tung tin thăm dò dư luận bằng cách yêu cầu Facebook , google đặt máy chủ tại Việt nam thay vì Thái Lan để dễ bề kiểm soát an ninh mạng.
Thế nhưng điều cốt lõi trong vấn đề này là gì ? Đó là hậu quả của việc ký kết 15 văn kiện hợp tác toàn diện với Trung Quốc và cái mốc 2020 của Hội Nghị Thành Đô đang đến gần.Như vậy không phải là chính quyền Việt Nam muốn kiểm soát an ninh mạng mà thực chất là chính quyền Trung Quốc đang làm việc này .
Xét về internet ở Trung Quốc ta thấy như sau :
Thống kê của Tech In Asia vào năm 2014 cho thấy, người Trung Quốc nhắn tin bằng WeChat và Laiwang, dùng ứng dụng kết bạn riêng với tên gọi Momo thay thế cho Snapchat.
Thay thế Facebook, họ có Weibo, Renren và nhiều mạng nhỏ lẻ khác cho từng nhóm người dùng.
Nhiều trang chia sẻ video nở rộ như Youku, PPTV, Sohu Video hay iQiyi, chiếu phim ảnh, chương trình truyền hình có bản quyền, và mỗi website đều có thế mạnh riêng. Youtube hay Hulu chưa có mặt tại đây.
Thay thế cho các dịch vụ Google, người dùng có Baidu là công cụ tìm kiếm, QQ thay thế Google Mail. Gần như mọi dịch vụ quốc tế đều có một phiên bản Trung Quốc do chính các công ty nội địa tạo ra.
Trong khi đó chính quyền Việt Nam kiểm duyệt việc truy cập Internet một cách sâu rộng, dùng nhiều biện pháp, cả về pháp lý lẫn kỹ thuật. Công trình nghiên cứu OpenNet Initiative của Đại học Harvard, Đại học Toronto, Đại học Oxford và Đại học Cambridge đánh giá mức kiểm duyệt của Việt Nam trong lĩnh vực chính trị là "sâu rộng" , trong khi tổ chức Phóng viên không biên giới liệt kê Việt Nam trong danh sách 10 nước "kẻ thù của Internet" trong năm 2011 và 12 nước năm 2012.
Phần lớn các website bị kiểm duyệt tại Việt Nam chứa các nội dung nhạy cảm về chính trị hay tôn giáo mà có thể thách thức sự thống trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo nghiên cứu của OpenNet, các website bị chặn hầu hết có nội dung về các hoạt động chống đối của người Việt hải ngoại, các tổ chức báo chí hải ngoại hay tổ chức phi chính phủ độc lập, nhân quyền, hay các đề tài tôn giáo. Một số mạng xã hội, như Facebook không truy cập được trong một vài tháng năm 2008. Chính quyền đã công khai phá sập một số website hay trang blog với nội dung "không phù hợp", trong khi một số website đối lập bị tin tặc tấn công. Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng đã đưa ra nhiều trường hợp các nhà hoạt động Internet bị bắt bớ vì các hoạt động trên mạng.
Các nỗ lực kiểm duyệt Internet của chính quyền đã khiến tổ chức Phóng viên không biên giới liên tục đưa Việt Nam vào danh sách các "kẻ thù của Internet". OpenNet đánh giá mức độ minh bạch cũng như sự nhất quán của hệ thống kiểm duyệt là "thấp". Các tổ chức nhân quyền và chính quyền dân chủ phương Tây luôn chỉ trích chính quyền Việt Nam khi các nhà hoạt động mạng bị bắt giữ.
Mặc dù thường gặp vấn đề truy cập, Facebook vẫn là website có lượng truy cập đứng thứ 3 tại Việt Nam, theo thống kê của Alexa và nhiều doanh nghiệp vẫn công khai quảng cáo trang Facebook của mình. Việc chặn Facebook diễn ra tại Việt Nam gây nhiều tranh cãi.
Sau khi chính phủ Việt Nam đề xuất Nghị định 72, một liên minh 21 nước trong đó có Hoa Kỳ, Anh, Pháp, và Đức đã lên tiếng phản đối nghị định, cho rằng nó "sẽ áp đặt thêm những hạn chế đối với cách thức truy cập và sử dụng Internet ở Việt Nam".Liên minh Internet châu Á (Asia Internet Coalition), một nhóm doanh nghiệp bao gồm các thành viên như Google, eBay, Facebook, và Yahoo!, cho rằng nghị định sẽ "đàn áp những sáng kiến mới và ngăn cản các doanh nghiệp muốn hoạt động tại Việt Nam.
Việt Nam hiện có khoảng 48 triệu người dùng mạng xã hội Facebook thường xuyên mỗi tháng, 30 triệu thường xuyên mỗi ngày. Bên cạnh đó, số lượng các hoạt động thương mại của doanh nghiệp Việt Nam trên Facebook đứng thứ 7 thế giới, hơn 3.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam đã được Facebook hỗ trợ đào tạo để phát triển kinh doanh trên mạng xã hội trong năm 2016...
Như vậy có thể thấy việc đóng cửa mạng xã hội tại Việt Nam là bất khả thi nhưng việc bày ra lý do để cấm Facebook, google hoạt động tại Việt Nam là có khả năng xảy ra . Thay vào đó các doanh nghiệp internet, mạng xã hội và các công cụ tìm kiếm của Trung Quốc sẽ nhảy sang thế chỗ- điều mà các doanh nghiệp Trung Quốc hiện tại đang làm để chiếm lĩnh hoàn toàn nền kinh tế Việt Nam.
Các doanh nghiệp mạng xã hội Việt Nam hiện chưa đủ sức để thay thế Facebook, google về phương cách quản lý điều hành nhưng các doanh nghiệp Trung Quốc hoàn toàn có thể làm thay . Như vậy rõ ràng quá trình Hán hóa không chỉ xảy ra về chính trị, văn hóa, ngoại giao , giáo dục... mà chính quyền hai nước còn chú trọng Hán hóa về mặt tiếp nhận thông tin.
Rồi đây các trang Web, mạng xã hội tại hải ngoại khó lòng len lỏi vào để thức tỉnh tinh thần đấu tranh của giới trẻ trong nước. Các Facebooker hải ngoại chỉ có thể liên kết với nhau để bàn về sinh hoạt, du lịch , ẩm thực và các vấn đề chính trị ở các nước dân chủ, ngoài ra tình hình chính trị trong nước sẽ không được cập nhật thường xuyên. Các facebooker trong nước cũng sẽ không nhận được các bài phân tích chính trị mạnh dạn, thẳng thắn, khách quan về hiện tình đất nước.
Ngược lại chính quyền thông qua hệ thống quản lý mạng xã hội của mình sẽ dễ dàng phát hiện ra các cá nhân chống đối hoặc tung tin không theo định hướng. Chúng sẽ bắt giữ các cá nhân hoặc ngăn chặn các bài viết mà chúng cho là độc hại đến chính sách cai trị, quyền lực thống trị của chúng. Tất cả nằm trong một âm mưu nô lệ hóa đàn cừu. Từ đó đội ngũ DLV, Dân chủ cuội sẽ tích cực hoạt động trở lại để ca ngợi thể chế mà không có bất kỳ ai ở nước ngoài xen vào vạch mặt.
Tình hình này khiến phong trào đấu tranh dân chủ trong nước chỉ có cách từ bỏ hẳn mạng xã hội để đi sâu vào vận động nhân dân một cách bí mật như giai đoạn chưa có internet nếu không muốn giẫm chân tại chỗ.Do vậy có thể thấy rằng tương lai chính quyền CSVN sẽ không cấm hẳn hoàn toàn internet và mạng xã hội mà đưa chúng vào tầm kiểm soát.
Một tương lai nô lệ ảm đạm đang đón chờ dân tộc Việt Nam.

ĐỆ NHỊ VIỆT NAM CỘNG HÒA - ĐÓ MỚI LÀ MỘT NỀN CỘNG HÒA ĐÍCH THỰC.

Bù nhìn, tham nhũng, hèn nhát, thối nát, ngụy quân, ngụy quyền, độc tài, tàn ác, đánh thuê, phản dân, tư sản mại bản, phong kiến thân Mỹ, tay sai đế quốc, bất hợp pháp, phi nhân tính, dối trá, xỏ lá, ba que... đó là những tính từ mà chính quyền cộng sản dành để gọi nền đệ nhị VNCH, một chính thể dân chủ đầu tiên , một nền cộng hòa thực sự đầu tiên và là duy nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
Cộng hòa là gì ?
Theo nghĩa rộng nhất, một nền cộng hòa là một bang hay một quốc gia được lãnh đạo bởi những người không dựa sức mạnh chính trị của họ vào bất kỳ một quy luật nào vượt khỏi tầm kiểm soát của Nhân dân trong bang hay nước đó.
. Cộng hòa là nói đến một hệ thống chính trị hay một hình thái chính phủ trong đó người dân chọn người đại diện cho mình để điều hành đất nước và mọi người dân có quyền tự do và bình đẳng chọn lựa những người đại diện cho mình thì gọi là dân chủ.
Cộng hòa nhấn mạnh sự quan trọng của sự tự trị và Luật pháp như là một phần của những điều kiện cần cho một cộng hòa.
Nhà sử học kỳ cựu người Mỹ Keith Weller Taylor, giáo sư sử học đại học Cornell, một trong những sử gia hàng đầu thế giới trong nghiên cứu lịch sử Việt Nam, có lẽ đã có một mối hoài nghi gần giống như thế khi ông tiến hành làm cuốn sách “Những Tiếng Nói Từ nền Đệ Nhị Cộng Hòa Nam Việt Nam (1967-1975)” (Voices from the Second Republic of South Vietnam (1967–1975)).
Theo như định nghĩa thế nào là một nền cộng hòa thì trong lịch sử 4000 năm Việt Nam chỉ có một nền cộng hòa đích thực và duy nhất. Hai nền cộng hòa được gọi là "đệ nhất cộng hòa " và "Việt Nam dân chủ cộng hòa" chỉ là những nền cộng hòa tiếm danh, ngụy tạo.
Cuốn sách không đầy 200 trang này tập hợp các bài viết từ 10 tác giả vốn là những công chức, quân nhân, và chính trị gia từng phục vụ cho nền Đệ Nhị Cộng Hòa của chính phủ Nam Việt Nam (kéo dài từ năm 1967 đến 1975).
Bằng cái nhìn của những người trong cuộc, những người đã trực tiếp góp mồ hôi công sức tham gia quản trị, bảo vệ, và xây dựng đất nước bằng kiến thức, khả năng, và bằng lòng yêu nước chân thành của chính họ (cho dù nhiều người sẽ tranh cãi rằng thứ họ yêu, Nam Việt Nam, chưa bao giờ là một đất nước hợp pháp thật sự), các tác giả trong cuốn sách này đã đóng góp được những tiếng nói chân thành và sát thực về thực trạng Nam Việt Nam trong giai đoạn đầy biến động của nền Đệ Nhị Cộng Hòa.
Năm 1967, một hiến pháp mới được ban hành và thực thi, tạo ra nền Đệ Nhị Cộng Hòa (1967-1975). Dưới quyền tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, chính thể này ổn định tình hình chính trị, và càng lúc càng chịu trách nhiệm cho sự tồn tại của chính nó hơn khi quân đội Mỹ rút lui, và vào năm 1973 rút hẳn hoàn toàn.
Trong những năm này, các công dân bình thường, những nhà giáo dục, nhà báo, chính trị gia, doanh nhân, các nhà quản trị, luật sư, thẩm phán, lãnh đạo quân đội và các nhà ngoại giao cùng nhau nỗ lực xây dựng một chính phủ dựa trên hiến pháp (constitutional government) bằng việc tổ chức các cuộc bầu cử tương đối cởi mở cùng sự có mặt của một ngành hành pháp, một ngành lập pháp và một ngành tư pháp.
Vừa trỗi dậy từ một chính thể thực dân và từ những cuộc tranh đấu trong một quá trình phi thực dân hóa đầy náo động, không có sẵn truyền thống chủ nghĩa hiến pháp (constitutionalism) hay truyền thống dân chủ, và với một quốc gia láng giềng nung nấu ý định hủy diệt cuộc thử nghiệm chính trị của nó, lại thêm việc có một đồng minh đang trong thời kỳ muốn từ bỏ nỗ lực giúp đỡ của họ nhất, đất nước này tuy thế vẫn bền trí và đã giành được nhiều thành tựu.
Có ít nhất bốn thành tựu quan trọng đạt được trong thời Đệ Nhị Cộng Hòa.
Đầu tiên, từ quan điểm chiến trận, quân đội Việt Nam Cộng Hòa (Army of the Second Republic of Vietnam, viết tắt ARVN) gánh lấy tránh nhiệm chiến đấu. Cho dù cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 làm xoay chuyển ý kiến công luận Mỹ sang chống lại cuộc chiến, cuộc tấn công này đã có một ảnh hưởng rất khác đến Nam Việt Nam.
Thứ hai, sau chiến dịch Tết Mậu Thân, an ninh đã được tái phục hồi đầy đủ tại các miền thôn quê, tạo điều kiện cho một chương trình cải cách điền địa được tiến hành. Chương trình này cách mạng hóa kinh tế, xã hội và chính trị tại các khu vực đồng quê vùng sâu vùng xa nhất. Mặc dù phần lớn là bị các nhà quan sát ngoại quốc phớt lờ, chương trình này tạo điều kiện cho một mối quan hệ công bình hơn giữa miền thành thị và miền thôn quê, và cho một sự xây dựng tiềm năng nông nghiệp của đất nước vốn có thể làm nền tảng cho phát triển kinh tế trong tương lai.
Thứ ba, các thành quả lớn trong sản xuất và phân phối gạo, quản lý thị trường, thăm dò dầu khí, và chính sách thuế khóa đặt Nam Việt Nam vào vị trí sẵn sàng cho sự độc lập kinh tế sau cùng khi mà viện trợ Hoa Kỳ đang giảm dần.
Một thế hệ mới của các nhà quản trị, nhiều người trong số họ được đào tạo tại các trường đại học Mỹ và có các nguyện vọng ái quốc mạnh mẽ, mang lại những thái độ mang tính cải cách, thực tế, và hành động vào trong một nền hành chính quan liêu được thừa hưởng từ quá khứ thực dân. Đối mặt với những vấn đề khó khăn, cả tới mức tuyệt vọng, của đất nước, sự quản trị nền Đệ Nhị Cộng Hòa cho thấy một khả năng tiến hành các sáng kiến táo bạo, mặc cho việc các nguồn lực dần cạn kiệt đi khi mà đồng minh Hoa Kỳ khuất xa dần.
Thứ tư, đã có những bước tiến dài được thực hiện trong việc xây dựng một hệ thống chính quyền dựa trên hiến pháp với các cuộc bầu cử đa đảng phái cho một hệ thống lập pháp lưỡng viện (bicameral) và với một ngành tư pháp tương đối độc lập vốn đã giúp tăng cường các cơ chế pháp lý bảo vệ quyền cá nhân và các chuẩn mực dân chủ trong chính trị.
Từ một bản hiến pháp tiến bộ và khoa học vào năm 1967 có thể nói đệ nhị VNCH đã xác lập được một nền dân chủ thực sự dựa trên đa đảng , đa nguyên và đối lập hợp pháp. Đó là những nền tảng căn bản cho một xã hội thịnh vượng và văn minh mà tất cả các quốc gia dân chủ trên thế giới ngày hôm nay đã đạt được.
Đệ nhị cộng hòa khác rất xa về bản chất với đệ nhất cộng hòa. Đó là sự khác nhau giữa độc tài và dân chủ. Và đệ nhất cộng hòa lại là một bản sao về thiết chế chính trị của chính quyền cộng sản.
Rất tiếc là đa số vẫn gộp chung đệ nhất và đệ nhị vào với nhau và đối lập chúng với cộng sản. Trong khi đó về bản chất đệ nhị cộng hòa khác rất xa với hai nền độc tài còn lại dù hai nền độc tài này chống đối lẫn nhau một mất một còn.
Chung quy độc tài chỉ chống lẫn nhau để tranh giành quyền lực. Về thể chế họ vẫn là "chí lớn gặp nhau", đồng minh của nhau trong việc đặt một đảng phái một cá nhân lên trên hiến pháp.
Chỉ có đệ nhị cộng hòa mới là một thể chế dân chủ thật sự. Một nhà nước của dân, do dân và vì dân thật sự.
Tiếc là rất ít người Việt Nam nhận ra điều này. Cả hai phía vẫn thi nhau ca ngợi hai nền cộng hòa và dân chủ dổm và vùi 8 năm thật sự làm người của dân tộc Việt Nam xuống bùn đen.