Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017

26/10 KHÔNG PHẢI LÀ QUỐC KHÁNH CỦA MỘT NỀN CỘNG HÒA

Trước hết về mặt lý thuyết, khi nói nhà nước quân chủ hay cộng hòa là nói đến phương diện hình thức chính thể (form of government), còn khi đề cập đến dân chủ hay độc tài là đề cập đến phương diện chế độ chính trị (political governance). Về phương diện thực tế, hình thức chính thể là quân chủ hay cộng hòa chưa nói lên được vấn đề nhà nước đó có dân chủ thực sự hay không.
Cộng hòa là một chính thể mà quyền lực nhà nước không phụ thuộc vào một người mà thuộc về một nhóm người hoặc một tập thể. Ở những nước theo chính thể "cộng hòa" thì nguyên thủ quốc gia, các cơ quan quyền lực nhà nước đều do nhân dân bầu lên chứ không phải do thừa kế, người đứng đầu nhà nước không phải là một vị vua/quốc vương.
Do vậy ta thấy một điều rõ ràng rằng :
- Quân chủ nhưng mà dân chủ.
- Cộng hòa nhưng lại là quân chủ.
Đó là do việc tôn trọng bản hiến pháp , đặt bản hiến pháp cao nhất hay không mà thôi.
Chẳng hạn các nước Anh, Nhật , Đan mạch, Thái lan... tuy là quân chủ nhưng thực chất là dân chủ vì tôn trọng hiến pháp nên gọi là "quân chủ lập hiến'.
Ngược lại các nước mang danh cộng hòa XHCN, cộng hòa tổng thống như Trung Đông và Bắc Phi đều là những chế độ quân chủ trá hình cộng hòa.Trong đó quân vương chính là đảng cộng sản và các vị tổng thống thường được đặt cao hơn hiến pháp.
Bản hiến pháp VNCH 1956 đặt ông Ngô Đình Diệm ở một vị trí cao nhất, toàn quyền quyết định chứ không phải dân chủ do nhân dân quyết định như hiến pháp Mỹ 1776. Vì thế "quốc hội " lập hiến thông qua bản hiến pháp này cũng chỉ là một quốc hội bù nhìn vì chỉ do một đảng "cần lao nhân vị" chi phối.
Việc chuyển đổi vội vã từ quân chủ lập hiến sang cộng hòa đã trao chính nghĩa cho cộng sản .
Vì sao :
- Quốc gia Việt Nam đang đại diện cho Bắc Trung Nam ba miền , đại diện cho nhiều đảng phái quốc gia dân tộc , được hơn 90 quốc gia trên thế giới công nhận bỗng chốc bị biến thành Việt Nam Cộng Hòa chỉ đại diện cho miền Nam. Chính vì vậy các đảng phái khác đã quay lưng với ông Diệm, ngay cả những người theo Việt Minh đánh Pháp khi nhận ra tội ác muốn quay về với chính nghĩa quốc gia thì "quốc gia" đã không còn.
- Việc đánh dẹp các đảng phái đối lập và độc đảng khiến quốc hội không còn là của dân nữa mà là của đảng "Cần lao nhân vị". Do đó ông Diệm không hề do dân bầu lên nên trái ngược về định nghĩa của khái niệm cộng hòa. Vì vậy vị tổng thống thực chất chỉ là một quân vương được phù phép nhào nặn mà thôi.
Nếu ông Diệm chịu khó khép mình ở ghế "thủ tướng", thì Việt nam đã có một nền 'quân chủ lập hiến" như nước Nhật, lúc đó các giáo phái đối lập và ngay cả Việt Minh cũng sẽ về đầu quân dưới trướng vị Thủ tướng này. Lúc đó ông Diệm không cần sử dụng quốc sách "Ấp chiến lược" để rồi thất bại , bởi vì lòng dân chính là "ấp chiến lược" hiệu quả nhất. Dân sẽ hai tay bắt nhốt cộng sản dâng cho quốc gia chứ không đào hầm che giấu chúng.
Và có lẻ khi không được lòng dân hậu thuẫn Lê Duẫn sẽ không dám cãi lời Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp đưa quân Nam tiến.
Vì vậy việc chuyển đổi từ Quốc gia Việt Nam sang Việt Nam cộng hòa là một kế hoạch thâu tóm quyền lực thất bại của ông Ngô Đình Nhu. Tính già mà hóa non dẫn đến vụ đảo chính vào ngày 1/11/1963. Dù không có sự kiện này thì công tâm mà xét Việt Nam cộng hòa chỉ đại diện cho một nửa nước nên không thể là ngày quốc khánh, giá như ông Diệm lấy ngày 11/3/1945 làm ngày quốc khánh thì ông sẽ không có hậu vận là ngày 1/11/1963.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét