Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017

ĐỂ HIỂU THÊM VÌ SAO TRUMP THÀNH TỔNG THỐNG MỸ ? ĐỌC "NƯỚC MỸ NHÌN TỪ BÊN TRONG".



Sách "Nước Mỹ nhìn từ bên trong" của Donald Trump vẽ ra nước Mỹ bế tắc, tồi tàn ở nhiều lĩnh vực cùng đó là tham vọng đưa quốc gia này trở lại hùng cường.
Donald Trump thổi một luồng gió lạ vào bầu không khí chính trị Mỹ trong bối cảnh "quá nhiều người tin rằng giấc mơ Mỹ đã chết". "Nhưng chúng ta có thể mang nó trở lại, lớn lao hơn, tốt đẹp hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết", Trump viết như thế trong cuốn sách mới nhất và cũng là cương lĩnh tranh cử của ông mang tên Nước Mỹ nhìn từ bên trong. Làm thế nào để nước Mỹ què quặt hùng mạnh trở lại.
Với Donald Trump, nước Mỹ hùng mạnh một thời không còn hùng mạnh nữa, thua Trung Quốc, thua cả Mexico, Nga và Iran trên nhiều phương diện. Obama đang để Vladimir Putin chiếm thế áp đảo hoàn toàn. Putin cùng các đồng minh "đã trụ vững ở chính nơi mà Tổng thống Obama và quân đội của chúng ta đã thảm bại suốt nhiều năm qua".
Những ai đã đọc Nước Mỹ nhìn từ bên trong dù có thể không ưa giọng điệu ngạo mạn của "Trump Lão Tà", ít nhiều phải thú nhận rằng ông có lý. Và hơn thế nữa, có vẻ như ông không nói suông.
"Hiệp ước" hạt nhân Iran ư? "Đây có lẽ là hiệp ước quan trọng nhất của thời đại chúng ta, còn những lãnh đạo ngu xuẩn của chúng ta tại Washington DC thậm chí không đủ bản lĩnh để tổ chức thảo luận và bỏ phiếu cho nó", Trump viết.
Còn chương trình giáo dục? "Đó là một thảm họa!", Trump tiếp tục. Những công đoàn giáo viên, khi chăm chăm bảo vệ lợi ích của mình, gây cản trở rất lớn cho một nền giáo dục tự do. "Tấm bằng cử nhân bốn năm đắt đỏ tới mức có thể tạo ra khoản nợ sáu-con-số". Và còn bao nhiêu điều khác nữa: chăm sóc y tế đang làm mọi người lâm bệnh, cơ sở hạ tầng long ra từng mảnh, hệ thống thuế tồi tệ...
Làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại, đó là chủ đề xuyên suốt cuốn sách.
Trump muốn chi thêm ngân sách cho quân đội, cải thiện chất lượng quân sự ở Ả Rập, Hàn Quốc, Đức, Nhật, Anh và các quốc gia này sẽ phải cảm tạ cũng như chia sẻ với nước Mỹ về điều đó, bằng Mỹ kim. Trump bảo: "Chúng ta cần một quân đội mạnh đến mức chúng ta không cần dùng đến".
Trump sẽ xây nên một bức tường ở phía Nam để chặn dòng người nhập cư phi pháp, và để nước Mỹ có thể thịnh tình đón tiếp những con người ưu tú và lương thiện từ khắp mọi nơi trên thế giới. Nói tóm lại, "họ nên và cần phải đi về nhà và xếp hàng".
"Không ai xây tường tốt hơn tôi" - Trump nói - "và tôi sẽ bắt Mexico trả tiền cho bức tường đó". Trump cả quyết sẽ kết liễu tiêu chuẩn giáo dục Common Core. Ông cảnh báo Iran không được phép phát triển vũ khí hạt nhân và đó không đơn thuần chỉ là lời đe dọa.
Trump muốn vạch ra tất cả điều ấy để chứng minh mình là một "doanh nhân thông minh hiểu cách quản lý", chứ không phải như đám "chính trị gia chỉ thích nói suông".
Nước Mỹ cần bắt đầu trở lại làm người chiến thắng. Đây là nước Mỹ của ngày hôm nay, thành phố tỏa sáng trên một ngọn đồi từng được những quốc gia khác ngưỡng mộ và tìm cách bắt chước. Vậy chúng ta có thể làm gì? Làm sao để chúng ta bắt đầu trở lại làm người chiến thắng?
Để bắt đầu, chúng ta cần một chính phủ cam kết sẽ chiến thắng và có kinh nghiệm chiến thắng.
Không cần chính trị gia “nói suông” nữa
Vào đầu tháng 9 năm 2015, tôi phát biểu tại một buổi mittinh lớn ở Washington D.C. Tôi bảo họ chúng ta cần một quân đội mạnh đến mức chúng ta không cần dùng đến. Và rồi tôi hỏi: “Ông có đang lắng nghe không, Tổng thống Obama?”.
Hầu như ai trong đám đông cũng hoan hô, nhưng tôi cũng hiểu tại sao vài người trong số họ còn hoài nghi.
Người Mỹ đã quen nghe những lời hứa quen thuộc cũ mòn từ những chính trị gia mệt mỏi na ná nhau, những người không bao giờ đem lại kết quả nào, chứ đừng nói đến chiến thắng. Tôi chả lạ gì.
Suốt nhiều năm tôi đã tặng tiền, rất nhiều tiền, cho các ứng viên từ cả hai đảng, những người đích thân cầu khẩn tôi ủng hộ cho chiến dịch của họ.
Họ đều hứa hẹn thay đổi mọi thứ bằng các ý tưởng mới và đem chính quyền quay lại nguyên bản, bó hẹp hơn trong mục tiêu bảo vệ đất nước và đặt người dân lên hàng đầu. Hết ứng viên này đến ứng viên khác đưa ra đủ loại lời hứa như thế và có rất ít điều (nếu có chăng nữa) được thực hiện.
Bao nhiêu trong số những vấn đề đó được giải quyết? Hầu như chẳng có tiến triển gì ở Washington.
Hãy nhìn vào Quốc hội, dễ hiểu tại sao cơ quan này đã trở nên tai tiếng trong dư luận Mỹ. Và tại sao lại không? Họ có làm gì đâu. Họ còn không thể thông qua một gói ngân sách thường niên.
Họ thường xuyên cãi vã chuyện nhỏ nhặt, đồng nghĩa với việc họ sẽ ném tất cả vấn đề cùng khoản nợ công khổng lồ của chúng ta cho con cái và có lẽ cả cháu chắt chúng ta nữa.
Điều này phải chấm dứt.
Cuối cùng, tôi nhận ra rằng nước Mỹ không cần thêm những chính trị gia “chỉ nói suông” điều hành nó nữa. Nước Mỹ cần những doanh nhân thông minh hiểu cách quản lý. Chúng ta không cần thêm những màn hùng biện chính trị nữa, mà chúng ta cần thêm sự hợp lẽ.
“Nếu nó không hỏng, thì đừng sửa nó”, song nếu nó đã hỏng, thì hãy ngừng nói để còn sửa chữa.
Tôi biết cách sửa nó.
Tôi đã chứng minh mọi người đều sai
Rất nhiều người đã động viên tôi phát ngôn và tôi nhận ra rằng với sự thành công được biết đến rộng rãi của mình cùng việc dựng nên những tòa chung cư, các cao ốc văn phòng và phát triển không gian công cộng cùng lúc tích lũy tài sản cá nhân suốt quá trình đó, tôi có thể truyền cảm hứng cho mọi người để giúp tạo ra cú xoay chuyển vĩ đại nhất lịch sử nước Mỹ.
Dĩ nhiên luôn có những kẻ ngờ vực. Trong đám phóng viên bán báo bằng cách tạo ra những đề tài gây tranh cãi và trong giới chính trị gia tên tuổi đang hăng hái duy trì hiện trạng nhằm giúp họ giữ ghế, có rất nhiều “chuyên gia” đã dự báo cái chết của tôi. Họ dự đoán những “cuộc thăm dò ý kiến”.
Họ lắng nghe ý kiến của mọi chuyên gia vận động hành lang và các nhóm đặc quyền, những kẻ nói rằng “Trump là mối đe dọa cho cuộc sống của chúng ta”.
Họ còn bảo tôi là kẻ hay bắt nạt, hoặc nói tôi mắc bệnh thành kiến, hoặc tôi ghét phụ nữ hay người gốc Mỹ Latin. Vài kẻ còn nói rằng, và đây là tội lớn trong chính trị, tôi sẵn sàng đương đầu với những người giàu nhất nước Mỹ cùng mọi ưu đãi thuế của họ.
Tôi đã chứng minh rằng tất cả mọi người đều sai.
Không ai trả tiền để tôi nói những điều này. Tôi đang tự trả phí tổn để đi con đường của mình và tôi không chịu ơn bất cứ nhóm đặc lợi hay giới vận động hành lang nào.
Tôi không chơi theo luật thông thường hiện hữu. Tôi không phải một chính trị gia đang thực hiện các cuộc điều tra dư luận để xem mình nên “tin” hay nói điều gì. Tôi đang nói về các vấn đề như thực tế đang xảy ra và chạm đến cốt lõi của thứ mà tôi nghĩ sẽ khiến nước Mỹ hùng mạnh trở lại.
Cần đem chút tài kinh doanh đến Nhà Trắng
Tôi không phải một nhà ngoại giao muốn ai nấy đều vui. Tôi là một doanh nhân thực tế vốn hiểu rằng khi đã tin vào điều gì, bạn sẽ không bao giờ ngừng lại, bạn sẽ không bao giờ từ bỏ và nếu bị đánh gục, bạn sẽ đứng dậy ngay lập tức và tiếp tục chiến đấu đến khi nào chiến thắng.
Đây đã là chiến lược suốt cuộc đời tôi và tôi đã làm theo cách đó để thành công.
Trái với những câu chuyện tiếu lâm, tôi không nghĩ Nhà Trắng cần bất cứ ngọn đèn neon sáng chói nào trên nóc nhà. Không cần cơi nới diện tích hay bán quyền không trung.
Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng chúng ta cần đem chút tài kinh doanh đến Nhà Trắng. Khiến nước Mỹ trở nên hùng mạnh lần nữa đồng nghĩa với việc giữ lời. Chúng ta đã chứng kiến Tổng thống Obama vạch một đường kẻ ranh giới trên cát, rồi một đường kẻ nữa, thế rồi không còn đường nào cả.
Chúng ta đã trở nên lố bịch trước chính bản thân lẫn lịch sử của mình. Khi đồng minh không tin tưởng bạn, còn kẻ thù không nể sợ bạn thì bạn không còn chút tín nhiệm nào đối với thế giới.
Ngay lúc này, đồng minh của chúng ta không biết phải tin tưởng điều gì nơi chúng ta, hay xem trọng ra sao, hoặc liệu có nên xem trọng không lời nói của chúng ta. Suốt một thời gian dài, Tổng thống Obama luôn để cho lời nói của ông ta bay theo gió.
Chúng ta đã thấy ông Putin phớt lờ ông ta. Chúng ta đã thấy gần như mọi phe tham chiến ở Syria đều không chú ý đến ông ta. Chúng ta đã nhìn thấy người Trung Quốc lợi dụng triệt để những chính sách thương mại của chúng ta.
Chúng ta đã nhìn thấy người Iran rời bàn hội nghị nơi chúng ta đang đàm phán về một hiệp ước hạt nhân (nơi một “kỷ nguyên mới” của sự hợp tác được tuyên bố), rồi vài tuần sau đó vị thủ lĩnh Hồi giáo tối cao của họ lên tiếng đe dọa hủy diệt Israel và cười vào mặt nước Mỹ.
Không nói đâu xa, chỉ cách Nhà Trắng vài dãy phố, Quốc hội đang chuẩn bị quyết định xem liệu có nên đóng cửa chính phủ. Điều này gần như năm nào cũng xảy ra.
Quá nhiều người tin rằng giấc mơ Mỹ đã chết, nhưng chúng ta có thể mang nó trở lại, lớn lao hơn, tốt đẹp hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng chúng ta phải bắt đầu ngay từ bây giờ.

NHÂN VIỆC BÁO CHÍ VIỆT NAM TUYÊN TRUYỀN CHO VIỆC THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH NGUYỄN HẢI DƯƠNG, TÌM HIỂU THÊM VỀ QUÁ TRÌNH THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH Ở VIỆT NAM.

Việt Nam xem vấn đề án tử hình và thi hành án tử hình là bí mật quốc gia. Những thông tin liên quan đều được giữ kín. Cho đến tháng 2 năm nay Bộ Công an mới hé lộ những thông tin về án tử hình trong một báo cáo được cho là rất bất thường.
Báo cáo thi hành án hình sự trong 5 năm (2011-2016) nói rằng Việt Nam có 1.134 tử tù. Trong ba năm (2013-2016), có 429 phạm nhân bị tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Báo cáo không có thông tin về số vụ tử hình trước đó.
Có ít nhất 63 phạm nhân lãnh án tử hình trong năm 2016 và còn ít nhất 681 phạm nhân chờ ngày tiêm thuốc độc, tức là cứ 201 phạm nhân thì có một người chờ bị xử tử.
Khi so sánh trong cùng thời gian (2013 – 2016), Ân xá Quốc tế (Amnesty International), một tổ chức vận động xóa án tử hình, xếp Việt Nam là nước thi hành án tử hình nhiều thứ 3 trên thế giới sau Trung Quốc và Iran.
“Mức độ thi hành án tử những năm gần đây của Việt Nam thực sự gây sốc”, Tổng thư ký của Ân xá Quốc tế, Salil Shetty nói. “Bạn phải tự hỏi cuối cùng Việt Nam đã tử hình bao nhiêu người trước đó mà thế giới không biết?”
Việt Nam che giấu loại thuốc tử hình
Chỉ có ba nước tử hình phạm nhân bằng hình thức tiêm thuốc độc năm 2016 là Trung Quốc, Mỹ và Việt Nam.
Việt Nam bắt đầu áp dụng hình thức này từ cuối năm 2011 sau khi Luật Thi hành Án hình sự có hiệu lực. Tuy nhiên, các nhà làm luật đã “cầm đèn chạy trước ô tô”. Việt Nam thiếu nhiều thứ để áp dụng hình thức tiêm thuốc độc, trong đó có thiếu… thuốc độc, dẫn đến một số lượng lớn tử tù bị dồn lại.
Đến năm 2012, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn khẳng định 10 khu vực thử nghiệm tiêm thuốc độc đã sẵn sàng nhưng không có thuốc.
“Chuẩn bị bài bản, nhanh chóng nhưng đến khâu cuối cùng mới ‘ngã ngửa’ vì không có thuốc độc để thực hiện, không mua được ở đâu vì ‘không ai bán thuốc cho mục đích sát hại người cả'”, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý nói sau hai năm việc thi hành án bằng tiêm thuốc độc có hiệu lực.
Ức chế vì chờ “dài cổ” mà chưa được thi hành án, một số tử tù đã tự tử. Có ít nhất 36 tử tù chết trong trại (2011-2016), theo báo cáo của Bộ Công An.
Theo báo Lao Động, tử tù Sỹ – một bác sĩ ở Thái Nguyên, phạm tội buôn ma túy cùng với người tình của mình là Ngọc (Cao Bằng) nằm trong trại tạm giam Công An tỉnh Bắc Giang gần chục năm. Cả hai muốn “tiêm sớm“. Họ oán hận, buồn bã cũng vì bị biệt giam, bị cùm chân ngồi một xó với cảm giác đêm nào cũng nghĩ là trời sáng ra sẽ lìa xa cõi thế.
Trước đó, Chính phủ ra Nghị định 82/2011 hướng dẫn tiêm thuốc cho tử tù, quy định chính xác tên thuốc và liều lượng cần tiêm. Cụ thể: “Bước 1: Tiêm 5 grams Sodium thiopental” để gây mê; “Bước 2: Tiêm 100 miligrams Pancuroium bromide” làm liệt hệ thần kinh và cơ bắp; và “Bước 3: Tiêm 100 miligrams Potassium chloride” làm tim ngừng đập. Đó là ba mũi tiêm giết chết tử tù.
Do không mua được thuốc, Chính phủ chỉ đạo Bộ Công An và Bộ Y tế trực tiếp chế thuốc. Do đó, Nghị định 82/2011 phải được sửa đổi hai điều gồm tên thuốc và liều lượng bằng Nghị định 47/2013.
Tuy nhiên, tên thuốc và liều lượng cụ thể lại “biến mất” trong Nghị định 47/2013. Các bước tiêm thuốc độc bị “đơn giản hóa”. Ví dụ: thay vì “Bước 1: Tiêm 5 grams Sodium thiopental” trở thành “Bước 1: Tiêm thuốc làm mất tri giác”.
Sau nghị định này, tử tù đầu tiên bị tiêm thuốc độc ngày 06/8/2013 là Nguyễn Anh Tuấn (Hà Nội) vì tội giết người và cướp tài sản.
Giữa năm 2015, Thứ trưởng Bộ Công An Đặng Văn Hiếu trả lời phỏng vấn cho hay thuốc tử hình của Việt Nam có cả thuốc tự sản xuất và nhập khẩu. Liệu chính tử tù hay gia đình họ có biết loại thuốc nào được tiêm? Cái chết có diễn ra nhẹ nhàng, êm ái như mục đích nhân đạo của tiêm thuốc độc? Chuyện này vẫn còn là bí mật.
Tiêm thuốc độc không nhân đạo hơn xử bắn
Đa số ý kiến cho rằng tiêm thuốc độc thì nhân đạo hơn các hình thức xử tử khác. Ghế điện làm đau đớn phạm nhân, tử tù đôi khi bị thiêu sống. Phòng hơi ngạt sẽ là cái chết ghê rợn nhất khi khí độc được bơm vào từ từ và cái chết cũng đến từ từ trong đau đớn. Tùy theo trọng lượng cơ thể, hình thức treo cổ có thể cắt đầu nạn nhân hay làm nạn nhân giãy giụa mà chết. Xử bắn là cách hiệu quả nhưng bị cho là tàn bạo.
Bộ Công an cũng cho rằng tiêm thuốc độc thể hiện “tính nhân văn, nhân đạo của Nhà nước và phù hợp với xu thế thi hành án tử hình trên thế giới”. Hình thức này được cho là giúp giảm ám ảnh cho người thi hành án vì không phải “bóp cò súng” và giảm bớt đau đớn cho tử tù. Nhưng nhiều ví dụ tại Mỹ chứng minh điều ngược lại.
Năm 2014, vụ tiêm thuốc độc thất bại cho tử tù Clayton Lockett tại bang Oklahoma khiến Nhà Trắng ra thông báo việc hành hình là “thiếu các tiêu chuẩn nhân đạo”. Lockett vẫn tỉnh táo sau 10 phút tiêm thuốc độc. Nhân chứng kể lại anh ấy không bất tỉnh, vùng vẫy tay chân và cố nói gì đó. Hơn 30 phút sau Lockett mới chết trong một cơn đau tim. “Nó giống như một cuộc tra tấn”, luật sư của Lockett kể lại.
Cùng năm, chính quyền bang Arizona mất đến hai giờ đồng hồ để hành hình Joseph Wood. Một nhân chứng nói: “Wood nằm ở đó thở gấp trong 1 tiếng 40 phút, nó giống như bạn quăng một con cá lên bờ, rồi nó mở miệng và thoi thóp cho đến chết”. Khi khám nghiệm tử thi, người ta phát hiện lượng thuốc tiêm cho tử tù này gấp 15 lần mức quy định. Thượng nghị sĩ John McCain nói sau vụ Wood: “Việc thi hành án tử hình bằng thuốc độc cần phải dùng thuốc độc thật sự, chứ không phải là cái thứ thổ tả mà chúng ta vừa biết đến. Thứ đó là tra tấn”.
Hai trường hợp trên xảy ra sau khi châu Âu từ chối bán thuốc cho các bang ở Mỹ nhằm hành hình tử tù, tương tự trường hợp của chính phủ Việt Nam, các bang đã tự tìm nguồn thuốc mà không công bố nguồn gốc.
Một nghiên cứu về tử hình bằng thuốc độc của các giáo sư Mỹ kết luận rằng chất thiopental trong mũi tiêm đầu tiên có thể không đủ để gây mê trong suốt quá trình hành hình, tử tù có thể cảm thấy đau đớn; chất potassium chloride trong mũi tiêm thứ 3 có thể không đủ mạnh để làm tim ngừng đập. Nếu mũi thứ nhất và thứ hai không có tác động thật sự, tử tù sẽ ngạt thở đến chết vì mũi tiêm thứ hai chứa pancuronium làm toàn thân tê liệt, kể cả cơ quan hô hấp.
Chính phủ Việt Nam đã quy định ba chất này trong Nghị định 82/2013 nhưng sau đó bị xóa bỏ như đã đề cập ở trên.
Người thi hành án vẫn bị ám ảnh
Mặc dù không trực tiếp nổ súng vào tử tù nhưng người thi hành án vẫn phải bấm nút tiêm thuốc cho nạn nhân, đôi khi chứng kiến họ chết trong đau đớn.
Allen Ault, một người từng giám sát 5 vụ tiêm thuốc độc trong hai năm ở Mỹ và giờ đây đang chạy một chiến dịch chống án tử hình, cho biết: “Ngoại trừ những kẻ bị biến thái nhân cách, ai cũng sẽ bị sang chấn tâm lý khi cố tình giết chết người khác”.
“Tôi chưa thấy ai không bị sang chấn tâm lý sau khi thực hiện các vụ tử hình”, Ault dẫn chứng các đồng nghiệp làm việc cùng ông bị rối loạn tâm lý, nghiện ma túy, thậm chí là tự tử.
Cuối năm 2013, một bác sĩ và một điều dưỡng viên của bệnh viện Đa khoa Phú Yên sửng sốt khi hội đồng thi hành án yêu cầu đưa kim tiêm vào tử tù để truyền thuốc độc. “Từ lúc đó đến giờ, tôi và điều dưỡng T. bị sốc rất nặng, lúc nào khuôn mặt tử tù cũng ám ảnh trong đầu tôi. Tôi làm nghề y để cứu người chứ sao lại ép tôi làm trái với chức năng nghề nghiệp. Nếu biết trước phải làm như vậy, chắc chắn tôi sẽ không đi”, vị bác sĩ nói với báo Pháp luật TP.HCM. Vị bác sĩ này chỉ mới tốt nghiệp và công tác được bốn tháng, chưa hề được tập huấn kỹ thuật thi hành án tử hình.
Tuy nhiên, điều này lại được đề cập trong Nghị định 82/2011, theo đó Bộ Y tế có quyền chỉ đạo bệnh viện cử bác sĩ đến xác định tĩnh mạch của tử tù khi cần thiết. Xác định tĩnh mạch cũng không phải là việc dễ dàng. Ở Mỹ có một số trường hợp tử tù nửa sống nửa chết vì xác định tĩnh mạch không chính xác. Việc này sẽ gây ám ảnh không chỉ cho bác sĩ mà còn những người xung quanh khi lương y trở thành “đao phủ”.

59 ĐIỀU TRUMP ĐÃ LÀM KỂ TỪ KHI VÀO "NHÀ TRẮNG".

1/ Bổ nhiệm chánh án Gorsuch người Công giáo bảo thủ vào tòa án Tối Cao, để bảo vệ đạo đức, chống lại với những chánh án thiên tả, như họ ủng hộ phá thai.
2/ Mạnh tay gửi 59 trái hỏa tiễn Tomahawk, phá nát phi trường quân đội Syria đã dùng để tung máy bay bỏ bom hóa học giết thường dân.
3/ Rút chân Mỹ ra khỏi hiệp định TPP, làm cho cs TQ và VN rất buồn vì mất lợi.
4/ Nhập cư lậu giảm 70%, thấp nhất trong 17 năm qua. Đơn giản rất dễ biết, ngoài biên giới người bị bắt giảm nhiều, trợ cấp của chính phủ giúp cho người không giấy tờ, ngày càng ít người quay lại xin tiếp, ngoài cửa khẩu người đi ra chợt đông gấp mấy lần người đi vào.
5/ Chỉ số phấn khởi của người tiêu dùng sẽ bỏ tiền ra tiêu xài, là cao nhất từ năm 2000, kinh tế gia báo cáo nó đạt đến 125 điểm
6/ Đơn của người có khả năng xin mượn nợ để mua nhà là cao nhất 7 năm qua.
7/ Sắp xếp để tăng thuế nhập khẩu gỗ Canada, từ 7% lên 24%, giúp bảo vệ ngành sản xuất gỗ xây nhà của nội địa
8/ Bức tường biên giới vẫn đang hoàn thiện, xây xong sẽ tiết kiệm ngân sách quốc gia mỗi năm 90 tỷ đô, nuôi người nhập lậu không việc làm.
9/ Rút chân Mỹ ra khỏi khế ước Ba-lê về hoán đổi khí hậu toàn cầu. Mỗi năm thế giới giúp TQ vài chục triệu đô để chống không khí ô nhiễm, mà nó cứ xả thải thoải mái.
10/ Cho phép công trình ống dẫn dầu Keystone xuyên quốc gia được tiếp tục xây cho xong, để biến Mỹ thành nước xuất khẩu dầu nhiều nhất, thay vì nhập khẩu nhiều nhất. Obama là người đã dừng dự án đó, lý do sợ bể ống ô nhiễm môi trường.
11/ Buộc các nước thành viên của khối NATO phải tự chi thêm 4% chi phí quốc phòng, để Mỹ nhẹ bớt gánh nặng
12/ Cho phép cục Cựu Quân Nhân đuổi những nhân viên ỷ làm nhà nước lơ là công việc, bạc đãi thương binh.
13/ Cho phép cựu quân nhân nếu không thích y tế công của chính phủ, thì có quyền dùng y tế tư, mà chính phủ vẫn trả tiền.
14/ Năm qua cả nước có báo cáo thêm được 600 ngàn công việc làm mới
15/ Lợi tức trung bình của một gia đình cao nhất 7 năm qua
16/ Thị trường chứng khoán chưa bao giờ đổi chác cao như thế
17/ Tàu cộng phải để cho thịt bò của Mỹ được nhập khẩu vào TQ cạnh tranh trở lại, họ đã cấm để bảo vệ ngành chăn nuôi nội địa
18/ Hủy 90 luật không cần thiết của Obama đã ký, tiết kiệm ngân sách được 89 tỷ. Thí dụ như buộc bộ Nội Vụ mướn thêm 2000 kiểm lâm, để không cho ai mang đạn chì vào đất nhà nước đi săn, vì chì là chất độc có hại cho sức khỏe.
19/ Hủy một luật , để ngành khai thác than đá được mở cửa trở lại
20/ Không cần nhân từ với khủng bố nữa, cho phép dùng bom MOAB, loại bom thuốc nổ khủng nhất, nó chỉ thua mỗi bom nguyên tử thôi. Thả một trái bình địa căn cứ, giết một hơi 94 tên
21/ Ký lệnh cấm du khách 7 nước hồi giáo, để ngăn khủng bố xâm nhập vào
22/ Ký lệnh cho phép tôn giáo được nhận tiền chính phủ đi làm từ thiện, ngày trước là phải công tư làm riêng
23/ Obama đóng cửa trung tâm thám hiểm không gian NASA, Trump mở trở lại. Hoa kỳ phải được tiếp tục bỏ xa các nước về vũ trụ không gian
24/ Cắt 600 triệu chi cho lính Liên hiệp quốc gìn giữ hòa bình, buộc các nước khác phải chi thêm
25/ Băng đảng xã hội đen MS13 xuất xứ từ Nam Mỹ, có 70 ngàn thành viên, tung hoành thế giới không ai trị được. Trump cho bắt 264 tên đầu xỏ, chúng nó tan hàng dẹp nghề
26/ Trục xuất tội phạm gốc di dân nhập lậu, ngay lập tức
27/ Ký 41 luật về phúc lợi dân sinh
28/ Thành lập ban chống buôn trẻ em quốc tế
29/ Thành lập ban kiểm soát gắt việc bầu cử
30/ Thành lập ban chuyên tìm hiểu chống ma túy
31/ Cho phép các tiểu bang kiểm ma túy những người lãnh tiền thất nghiệp của chính phủ trung ương
32/ Do đó báo cáo thất nghiệp là thấp nhất mươi năm qua
33/ Khởi động việc xây thêm đại học riêng cho người da đen
34/ Ký đạo luật yểm trợ nữ doanh nhân
35/ Đổi ngược luât có tên Dodd-Frank mà Obama đã ký, luật đó giới hạn quyền khách hàng được bóc mẽ giới làm ăn
36/ Lập văn phòng liên kết các ban bộ về tội phạm nhập cư lậu
37/ Không cho phép bộ Giao Thông cản trở nữa chính quyền quận huyện lo chuyện đường xá.
38/ Lệnh tăng cường chống tội phạm trả thù cảnh sát
39/ Cho phép buộc thiếu niên sanh ở Mỹ, con em của người nhập lậu, cũng phải bị trục xuất theo cha mẹ. Cha mẹ về nước được làm giấy cho con đưa gia đình di dân đúng theo luật
40/ Ngừa không cho Cty dọn xưởng đi nước ngoài
41/ Tạo mọi điều kiện để Cty không còn muốn dọn đi
42/ Lần nữa khuyến khích ngừơi dân dùng hàng sản xuất nội địa
43/ Hứa đơn giản luật lệ hiện hành, cứ mỗi luật ông muốn ra, ông phải hủy bỏ đi 2 luật cũ
44/ Rà soát lại các khế ước kinh tế với các nước, để chắc rằng Mỹ luôn được lợi nhất
45/ Mở rộng ngành học nghề
46/ Công xưởng ra đời nhiều nhất 3 năm qua
47/ Các tập đoàn đại công ty cùng hứa đầu tư 87 tỷ tạo việc làm.
48/ Cơ quan FBI xin được xây nhà mới, ông từ chối
49/ Obama ký mua 90 chiếc phi cơ F-35 tàng hình đời mới cho bộ Quốc Phòng, với giá 8 tỷ rưỡi. Trump vừa đánh tiếng chê giá cao, muốn điều đình lại với công ty Lockheed, thì họ đã tự bớt cho chính phủ 700 triệu đô
50/ LÀm cho đồng minh kính nể Mỹ nhất, và cộng sản sợ Mỹ nhất, trong 42 năm qua
51/ CẮt giảm nhân công Nhà Trắng, tiết kiệm 22 triệu
52/ Tháng 04/2017 bộ Ngân khố báo cáo bội thu 182 tỷ nhiều hơn là chi ra.
53/ Điều đình cho 6 công dân Mỹ bị bắt cóc được thả bên Ai-cập
54/ Vì cho khai thác dầu dễ dãi, giá xăng rẻ nhất trong vài năm qua cho dân dễ thở
55/ Có chính sách để Mỹ tự lực về nhiên liệu, không còn lệ thuộc dầu hỏa Trung Đông.
56/ Là tổng thống ít hành hạ dân nhất
57/ Thỏa thuận với quốc hội, để sửa luật nhiều nhất trong vòng 100 ngày mới nhậm chức.
58/ LÀm gương để yêu cầu cả 3 ngành chính phủ, lập pháp, hành pháp và chấp pháp, trong vòng 6 tháng, phải lên kế hoạch cắt giảm tiền.
59/ Lương tổng thống 400 ngàn đô một năm, ông chỉ lãnh 1 đô tượng trưng, còn lại tặng để lo cho lính.

TIẾP TỤC THÔNG NÃO GIÚP CÁC ĐỒNG CHÍ CHỐNG TRUMP.

Đa phần phe chống Trump đều cho ông Trump là tổng thống độc tài, là ông trời con muốn làm gì thì làm. Mặc kệ ông Trump tuyên bố ông không phải là tổng thống độc tài,ông tuân thủ pháp trị ,ông có đến 330 triệu ông chủ chứ không phải 330 triệu người đó có ông Trump là ông chủ.
Nguyên nhân vì sao?
Vì người dân Việt Nam sống quá lâu trong xã hội độc tài nên ảnh hưởng lối tư duy cảm tính. Tiếc thay lại rơi vào cả những người có học. Tại sao họ cho rằng ông Ngô Đình Diệm không hề độc tài mà chỉ cho ông Trump mới độc tài ?Bởi lẻ họ chỉ căn cứ vào vẻ bề ngoài để đánh giá chứ không căn cứ vào bộ máy vào thể chế bao quanh vị nguyên thủ quốc gia này để đánh giá.
Ông Ngô Đình Diệm làm sao mà độc tài được khi ông sống rất đạo đức, giản dị khi ông đặt quốc gia dân tộc lên hàng đầu. Còn ông Trump đích thị là độc tài vì ông ăn nói bạt mạng, coi thường phụ nữ, ra nhiều quyết định đảo ngược di sản của Obama...Đó là suy nghĩ của người Việt Nam.
Thưa rằng độc tài hay không độc tài không phải căn cứ trên lời của vị nguyên thủ quốc gia đó nói , không phải căn cứ vào việc cho rằng ông đó đặt quốc gia dân tộc lên đầu mà là căn cứ vào thiết chế xã hội đó có đặt quốc gia ,hiến pháp lên trên hết hay không? Nó căn cứ vào thể chế chính trị gồm các điểm sau đây :
7 thiết chế để quy định một thể chế là độc tài , các bạn có thể tham khảo thêm vào google:
- Hiến pháp đặt quyền lực của tổng thống là cao nhất chứ không phải hiến pháp là cao nhất.
- Quốc hội chỉ một đảng kiểm soát, không có 2 viện.
- Không có tam quyền phân lập.Ba quyền này không kiểm soát lẫn nhau.
- Bầu cử chỉ là giả tạo khi không có tranh cử nhiều đảng phái khác nhau.
- Không có đối lập hợp pháp.
- Có tù nhân chính tri.
- Không có quyền tự do ngôn luận.
Ông Trump nếu độc tài thì không phải ra điều trần trước quốc hội trong vụ giám đốc FBI cáo buộc ông tổ chức một bữa cơm thân mật.Ông Trump nếu độc tài thì làm sao có chuyện các thẩm phán tiểu bang ra phán quyết đình chỉ sắc lệnh hạn chế nhập cảnh 7 nước Hồi Giáo. Nhưng sau đó tối cao pháp viện lại ra phán quyết cho là ông đúng ?
Quy trình tam quyền phân lập đã kiểm soát lẫn nhau. Vị tổng thống có quyền chỉ đạo bằng sắc lệnh hành pháp, có quyền gợi ý tác động để quốc hội sửa đổi thông qua luật nhưng quyền quyết định vẫn là của hai viện. Sắc lệnh hành pháp có thể bị đình chỉ bởi các thẩm phán liên bang nếu thấy sắc lệnh này làm thiệt hại cho một bang nào đó. Và sắc lệnh hành pháp cũng bị quốc hội phủ quyết. Nhưng tối cao pháp viện là cơ quan ra phán quyết cuối cùng xem nó đúng hay sai ,có vi hiến hay không.
Bây giờ các vị chống Trump đưa ra ví dụ là chương trình Obamacare trước đó làm con cái tôi chỉ đóng bảo hiểm với giá rất thấp , sau khi Trump hủy bỏ Obamacare bảo hiểm sức khỏe đã tăng lên rất cao. Mời các vị cuồng Trump vào giải thích, có phải Trump đã phá nát cái đất nước này không ?
Các vị này đã hoàn toàn bỏ qua câu nói của tổng thống Mỹ Reagan về việc xây dựng một chính phủ dựa vào dân và "dân chủ là thiết chế nhà nước danh dự nhất đáng giá chết để đổi lấy".
Bởi vì việc kiểm soát quyền lực không cho ông Trump muốn làm gì thì làm. Obamacare là gợi ý thay thế của ông Trump nhưng quyết định hủy bỏ Obamacare là của quốc hội Mỹ thông qua ngày 13/1/2017, nghĩa là lúc đó ông Trump chưa chính thức nắm quyền (20/1). Chưa nắm quyền lấy quyền gì để hủy bỏ ? Do đó kẻ hủy bỏ chính là đa số dân Mỹ thông qua dân biểu và thượng nghị sĩ đại diện cho mình. Các nghị sĩ này phải cho phụ tá đi điều nghiên xem ý dân như thế nào trước khi bỏ phiếu. Nếu dân bảo Obamacare tốt mà họ theo ý ông Trump bỏ phiếu hủy thì lần bầu cử sau họ đừng hòng được dân ủng hộ để thắng cử. Vì vậy nghị sĩ dù là cộng hòa hay dân chủ cũng phải theo ý dân chứ không theo ý tổng thống. Cho nên mới có trường hợp dân biểu đảng cộng hòa nhưng lại bỏ phiếu cùng ý với dân biểu đảng dân chủ, vì dân hạt của họ muốn như thế.
Như vậy ông Trump có toàn quyền thay thế Obamacare khiến bảo hiểm tăng lên không ? Hoàn toàn không. Ông Trump chỉ là cơ quan thực thi một đạo luật mới thay thế Obamacare do quốc hội quyết. Trong quá trình chờ quốc hội quyết này có cái gọi là "vận động hành lang" được luật pháp Mỹ cho phép.
Nhưng ông Trump thấy chờ lâu quá mà quốc hội chưa thông qua một luật bảo hiểm mới thay thế Obamacare nên có dọa là dùng quyền hành pháp để cắt trợ cấp liên bang dành cho BHSK ở một số vùng. Các hãng bảo hiểm nghe vậy nếu không có Liên bang trợ cấp sẽ thua lỗ nên rút ra khỏi vùng đó hoặc bán bảo hiểm cao lên. Tuy nhiên vấn đề này chỉ là tạm thời và giá sẽ hạ một khi quốc hội đã thông qua một đạo luật mới thay thế Obamacare. Như vậy đây là do quốc hội chậm trễ trong việc làm luật chứ không phải do ông Trump. Ông chỉ nóng lòng mà thôi.
Vậy thì kết luận lại trong một thể chế dân chủ, tam quyền phân lập quyền quyết định cuối cùng vẫn là dân. Cơ quan hành pháp được dành những quyền lực rất lớn để kịp thời đối phó với tình hình. Nhưng một tổng thống quá lạm dụng sắc lệnh hành pháp lại là một con dao hai lưỡi. Nếu sắc lệnh của anh đúng, anh sẽ được báo chí ca ngợi. Nhưng khi sắc lệnh của anh bị quốc hội phủ quyết quá nhiều, bị ngành tư pháp đình chỉ ,bị tối cao pháp viện ra phán quyết là vi hiến thì anh sẽ bị báo chí bôi nhọ là một tổng thống tồi trong mắt người dân.
Nhưng nếu anh vì sợ mà không dám quyết đoán để làm chỉ chú ý tới diễn thuyết hùng biện thì anh cũng chỉ là một tổng thống vứt đi.

TẠI SAO ĐỘC TÀI THƯỜNG TUYÊN TRUYỀN THÀNH CÔNG HƠN DÂN CHỦ ?

Tất cả các cô gái trên thế gian này thường thích nghe lời đường mật của các chàng trai. Nhưng điều đặc biệt là chỉ có các chàng trai mang họ Sở mới có cái mồm dẻo quẹo để nói láo, rót mật vào tai các cô gái, khiến các cô gái có bầu rồi cao bay xa chạy. Những chàng trai chân thành thường bị chê là cù lần bởi chỉ biết nói sự thật. Nhưng sự thật thường không được bay bỗng ,lãng mạn và đầy chất thơ. Vậy nên chỉ những cô gái thật sự có bản lĩnh, lý trí mới chọn được người chồng tốt, mới không lở dại chửa hoang.
Một dân tộc cũng giống như một cô gái, luôn thích nghe thơ, nhạc, lý tưởng sáo rỗng dụ dỗ và dẫn đến chửa hoang. Dân tộc Việt Nam chửa hoang bởi mang cái bào thai "thiên đường cộng sản" mà không biết cha nó là ai? Bởi bây giờ ngay chính Nguyễn Phú Trọng cũng tuyên bố không biết đến bao giờ mới xây dựng được thành công CNCS.Ngay đến thằng cha đích thực là Liên Xô cũng bỏ của chạy lấy người.
Thế mà ngày xưa chúng tán gái rất dẻo:
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ.
Mặt trời chân lý chói qua tim.
" Chủ nghĩa cộng sản là thiên đường của loài người, là nơi làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu".
Trong khi đó miền Nam dân chủ không tán , chỉ nói sự thật. Nhưng sự thật muôn màu muôn vẻ với cơ chế tam quyền phân lập, quyền bầu cử, quyền con người, đối lập hợp pháp... lại quá trần trụi để có thể đưa vào thơ văn. Miền Nam không hề tán tỉnh dân tộc này, chỉ cắm cúi làm, cắm cúi xây một chế độ xã hội dựa vào dân. Miền Nam không đưa ra một mẫu lãnh tụ giản dị, tài ba dổm để khiến dân phải "sống, chiến đấu, lao động và học tập theo". Miền Nam bầu lên một lãnh đạo và có quyền truất phế lãnh đạo đó khi họ làm sai. Văn học miền Nam là tiếng nói tự thân của mỗi cá nhân, âm nhạc miền Nam là tiếng thổn thức đau thương về thân phận con người, nỗi bi ai về một cuộc chiến nồi da, xáo thịt. Nó không hề đại diện hay phục vụ cho một đảng phái chính trị cầm quyền nào. Có thể nói đó là tiếng kêu của cô gái chứ không phải lời tán tỉnh của chàng trai. Và vì thế miền Nam không hề chửa hoang.
Nhưng đến bây giờ vẫn còn có nhiều kẻ thích nghe những lời tán tỉnh hơn. Họ cho rằng tại sao ngày xưa miền Nam không tuyên truyền thiên về cảm xúc, không nói láo như miền Bắc ? Họ không hề biết rằng nếu làm như thế thì miền Nam cũng sẽ bị biến thành một gã Sở Khanh không hơn.
Cái chính đó là tầm tư duy, nhận ra phải trái trắng đen của dân tộc này quá kém. Bởi lẻ không phải ngày xưa mà ngay chính bây giờ vẫn còn rất nhiều những Hồng Vệ Binh, những con cừu chỉ biết lắng nghe sự tuyên truyền một chiều, cảm tính. Họ không bao giờ dùng hiến pháp, thể chế chính trị, quyền con người để suy xét và mở rộng vấn đề. Họ chỉ tin vào những sự kiện trước mắt. Và lối tuyên truyền này ngay trong xã hội Mỹ vẫn đánh lừa được không ít người Việt.
Tại sao cách mạng dân chủ khó thành công hơn cách mạng độc tài? Bởi cách mạng dân chủ mang lại hạnh phúc cho cả dân tộc trong khi cách mạng độc tài chỉ mang lại hạnh phúc cho một vài cá nhân, một đảng phái. Nhưng con người vốn ích kỷ, chỉ khi nào có cái lợi cho mình thì mới làm, cha chung không ai khóc. Trong những cuộc cách mạng mà thành quả là của chung thì họ thường đùn đẩy, đi sau để tránh cái chết và sự tù đầy.
Chính vì thế ngày xưa cộng sản chỉ cần nhá cho vài mảnh ruộng là nông dân đã dính bẫy đi theo chúng. Sự thật thì chúng vừa cấp ruộng xong là lấy lại ngay. Công nhân thì hứa hẹn đến quyền làm chủ, không có cảnh người bóc lột người...Những điều đó đều là láo toét.
Trong khi đó cách mạng dân chủ ngày nay chẳng có miếng mồi nào để nhử, để tán . Cái mục đích của họ là sự thật, là cái thể chế có thể làm dân giàu nước mạnh mà thế giới ngày nay đang ứng dụng. Nhưng những cái đó đối với các cô gái nông dân, công nhân Việt Nam thì xa xôi quá. Họ cần "nắm xôi" thực tế như thằng Bờm hơn. Với lại cách mạng dân chủ cũng không thể dùng thơ văn nói láo để lay động trái tim của một dân tộc vốn thích nghe lời tán tỉnh đường mật .
Thành ra với những đặc tính như thế ,khó mà lay chuyển được dân tộc này. Hãy cứ để họ mang bầu ,chửa hoang và chờ đợi quy luật "cùng tắc biến". Âu đó cũng là số phận.

Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017

JACK MA VÀ SỰ LÀM GIÀU CỦA CÁC TỶ PHÚ TRUNG QUỐC.

Với một lực lượng lao động 807 triệu người, hơn gấp 5 lần lực lượng lao động của nước Mỹ (156 triệu người) nhưng Trung Quốc chỉ làm ra một lượng của cải tương đương với 11,2 nghìn tỷ USD, thua xa một đất nước có số lao động ít hơn 5 lần ( 18,5 nghìn tỷ USD).
Do nền chính trị không có sự chi phối của sự đa đảng , đa nguyên nên của cải của nền kinh tế Trung Quốc chỉ tập trung vào một tầng lớp đặc quyền , đặc lợi bởi sự phân chia quyền lực không đồng đều và do tham nhũng , bất công ...
Vì thế làm giàu trong một xã hội như Trung Quốc không phải đến từ tài năng, từ sự cạnh tranh công bằng như trong nền kinh tế Mỹ. Sự làm giàu trong xã hội Trung Quốc cũng như Việt Nam đến từ sự ưu đãi của quyền lực. Nếu đảng cộng sản Trung Quốc và đảng CSVN không dành nhiều ưu đãi chẳng có một tỷ phú USD nào tồn tại nỗi trên hai đất nước này. Các tỷ phú trên trong quá trình làm giàu cũng đã dùng đa phần số doanh thu kiếm được để mua chuộc làm tha hóa , tham nhũng bộ máy hành chính của hai đất nước này để ngoi lên.
Ấy thế mà một tỷ phú với chỉ 21,9 tỷ USD như Jack Ma ( Mã Vân) của Trung Quốc sang Việt Nam đã có nhiều kẻ tỏ ra phấn khích khi được hỏi và còn cúi xuống hôn giày của ông ta.Điều này chứng tỏ lớp trẻ Việt Nam chỉ biết ngưỡng mộ đồng tiền và cách thức kiếm ra tiền, hoàn toàn không hề biết đến sự liên quan giữa chính trị và kinh tế.
Họ không hề biết rằng một tỷ phú Mỹ khi trở thành tỷ phú phải đóng lại cho người nghèo ít nhất 250 triệu USD vì chính sách công bằng xã hội.
Trong khi đó một người khi trở thành tỷ phú Trung Quốc cũng phải chi một số tiền tương đương cho tham nhũng để mua chuộc bộ máy hủ bại của một chế độ độc đảng, độc tài.
Vậy thì anh bạn trẻ Việt Nam khi cúi xuống hôn lên đôi giày của một người ngoi lên được nhờ biết khôn khéo luồn cúi đảng CSTQ , mua chuộc chúng bằng tiền thì liệu có xứng đáng cho anh ta phải hạ mình như thế hay không ?
Alibaba bị cáo buộc bán hàng hiệu nhái. Gucci, Yves Saint Laurent và một số nhãn hiệu xa xỉ khác thuộc tập đoàn Kering (Pháp) đã đệ đơn kiện lên toà án Manhattan (Mỹ) đòi Alibaba bồi thường về hành vi vi phạm luật bảo vệ thương hiệu, luật sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại.
Các hãng này cho biết trang web mua bán trực tiếp lớn nhất tại Trung Quốc Alibaba là nơi hàng giả, hàng nhái của các hãng xa xỉ được bày bán công khai với giá thấp hơn 60% giá gốc của hãng. Nghiêm trọng hơn nữa, gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc còn sử dụng một số thuật toán trong công cụ tìm kiếm cho phép những loại hàng nhái này được ưu tiên xuất hiện hơn hàng thật.
Theo thống kê, có hơn 2.000 chiếc túi nhái của Gucci được bán tràn lan trên Alibaba với giá từ 2 USD đến 100 USD trong khi một chiếc túi thật được bày bán với giá khoảng 800 USD.

NGÂY THƠ ĐẾN THẾ LÀ CÙNG.

Sau khi Nguyễn Trọng Nghĩa đóng kịch phát biểu 7 phút trên sân khấu kịch quốc hội https://www.youtube.com/watch?v=tzHDIRG_gms khiến cư dân mạng trầm trồ thán phục vì đụng chạm đến những vấn đề được gọi là "nóng bỏng" của hiện tình đất nước...
thì giờ lại đến gã hề Dương Trung Quốc đăng đàn diễn kịch. Và đa số lại trầm trồ:Nào là :
- Đại biểu DTQ phát biểu rất hợp lòng dân
- Cầu trời Phật gia hộ cho Bác Dương Trung Quốc luôn an lành, khỏe mạnh và dũng tâm để đương đầu với bọn tham quan mất đạo đức.
Nào là : Phát biểu của đại biểu Dương Trung Quốc rất thẳng thắn.
Trước đó là đại biểu quốc hội Nguyễn Minh Thuyết và Nguyễn Lân Dũng đảm đương vai trò này. Hầu như trong mỗi lần họp cái "quốc hại" này bao giờ "chuyên láo" cũng sắp xếp cho một đại biểu đóng kịch với những phát biểu rất hùng hồn, mạnh dạn. Có khi đó là một đại biểu không mấy tên tuổi, chẳng ai biết nhưng đến lượt phân công cũng nổ như bắp rang. Nổ xong rồi biến.
Lần này đến lượt Dương Trung Quốc diễn hề. Thế nhưng dân Việt Nam chẳng bao giờ động não nên vẫn mắc lỡm ba vở kịch rẻ tiền này.
Hãy tỉnh táo một chút để thấy rằng ở các nước dân chủ trên thế giới không bao giờ có màn nghị viên phát biểu trước hai viện và được truyền hình trực tiếp như thế. Vũ khí của dân biểu và cả thượng nghị sĩ chỉ là lá phiếu. Các ông nghị có một đội ngũ giúp việc nếu dân biểu là 25 người , thượng nghị sĩ là 40 người để tìm hiểu xem dân muốn gì. Khi đến nghị trường họ chỉ bỏ phiếu để thông qua một đạo luật chứ không mất thời gian để nghe các ông nghị khác phát biểu. Nếu luật có không quá 2/3 nghị sĩ ở hai viện tán thành thì có khi sẽ bị tổng thống phủ quyết sau đó đem về cho hai viện bàn thảo lại cho đến khi có trên 2/3 đồng ý mới thôi. Quyết định của tổng thống cũng có khi sẽ bị hai viện phủ quyết.
Như vậy chỉ có quốc hại của các nước độc tài mới có màn đóng kịch phát biểu dài dòng.
Vì sao phải phát biểu và vì sao phải truyền hình trực tiếp cho dân coi? Đó là để lừa dân về vai trò của đại biểu quốc hội.
Kỳ thực các đại biểu này chỉ thông qua những luật lặt vặt không đáng kể. Các luật lớn đều được 200 UV trung ương và 19 UV BCT quyết cả rồi. Nhưng trong 19 UV BCT và một nửa UV TW đảng cũng đều là đại biểu quốc hội, trong số này có cả thành viên chính phủ. Vì thế luật của CS không phải do lập pháp quyết mà do cơ quan hành pháp thông qua . Lập pháp không có khả năng phủ quyết, lập pháp chỉ có khả năng diễn kịch. Vậy nên ta gọi đó là hình thức vừa đá bóng vừa thổi còi.
Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Lân Dũng hay Dương Trung Quốc phát biểu không có bất kỳ tác dụng nào cả. Những điều các ông này nói chỉ để dân nghe là chủ yếu và sự thật không thay đổi được gì các quyết định của BCT và BCH TW đảng.
Nhưng những lời ông ta nói cũng làm mát lòng mát dạ 93 triệu con cừu, những cử tri cầm lá phiếu cho có tụ và bầu nên những con bù nhìn bằng rơm. Nghe xong những lời này những kẻ không biết gì về chính trị sẽ tấm tắc " đảng ta dân chủ đến thế là cùng". Ông Nghĩa , ông Quốc quá ư là mạnh dạn thẳng thắn dám nói, dám đề cập đến những vấn đề bức xúc của dân.
Thưa rằng các vị dân ngây thơ ạ, những kẻ dám nói lại chính là những kẻ đang ở trong tù như Trần Huỳnh Duy Thức, như Nguyễn Văn Đài, như mẹ Nấm... Còn những kẻ mà các vị thấy chỉ là các diễn viên. Khi bè lũ này diễn kịch thì đã được sự bật đèn xanh của đạo diễn và tác giả kịch bản. Họ có nói đụng đến BCT, đến đảng vẫn vô sự vì nói chỉ để mà nói thôi. Giống như súng đạn ,khói lửa chiến tranh trong phim tuy rất ghê rợn những chỉ là đồ giả nên chẳng làm chết ai.
Ấy thế nhưng những vở kịch đại loại như vậy bao năm qua vẫn lừa được khối người nhẹ dạ . Ngây thơ đến thế là cùng.

ĐỐI XỬ BẤT CÔNG.



Trước tình hình muốn "dụ khị" dân để huy động 500 tấn vàng, CSVN đã trơ tráo và bỉ ổi thay đổi hẳn thái độ khi tổ chức tang lễ cấp cao cho vợ của nhà tư sản Trịnh Văn Bô, người được chúng phong là nhà tư sản yêu nước.
Thế nào là tang lễ cấp cao ? Đó là hình thức tang lễ đứng vào hàng thứ ba sau quốc tang và tang lễ cấp nhà nước của chính quyền cộng sản.
Tang lễ cấp cao dành cho những ai ?
Đó là :Cán bộ, công chức đương chức, thôi giữ chức thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng quản lý (trừ các chức danh được tổ chức Lễ Quốc tang và Lễ tang cấp Nhà nước); cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (lão thành cách mạng) hoặc cán bộ hoạt động ở miền Nam suốt thời kỳ chống Mỹ (1954 - 1975) được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên; các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng cá nhân) và được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên; các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng cá nhân) là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động đang công tác hoặc nghỉ hưu khi từ trần được tổ chức Lễ tang Cấp cao.
Trong danh sách này không có trường hợp nào dành nghi thức tang lễ cấp cao cho người hiến tặng 5.000 lượng vàng cả. Huống chi bà này chỉ là vợ của người đã tặng vàng cho chúng.
Trong khi đó bà Nguyễn Thị Năm - người đã trực tiếp tặng vàng và tài sản cho chính phủ của Hồ Chí Minh thì được tổ chức tang lễ bằng hình thức rất cao : xử tử bằng súng sau đó bỏ xác vào chiếc hòm không đủ kích thước rồi lấy chân đạp xuống.
Nguyễn Thị Năm (1906 – 9 tháng 7 năm 1953, quê ở Làng Bưởi, ngoại thành Hà Nội), là một địa chủ có công đóng góp tài sản cho Việt Minh trong kháng chiến chống Pháp. Trong cuộc Cải cách ruộng đất, bà là người đầu tiên bị xử tử. Bà nguyên là Hội trưởng Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.
Khi chính phủ CSVN tổ chức "Tuần lễ vàng", bà đóng góp hơn 100 lạng vàng. Trong suốt thời gian kháng chiến chống Pháp, bà Nguyễn Thị Năm tham gia các cấp lãnh đạo của Hội Phụ nữ của tỉnh Thái Nguyên và Liên khu Việt Bắc, trong đó có 3 năm làm Chủ tịch hội Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên. Khi thực hiện lệnh "tiêu thổ kháng chiến", bà đã cho san bằng khu biệt thự Đồng Bẩm tại Thái Nguyên..
Nhiều cán bộ , nhiều đơn vị bộ đội Việt Minh thường tá túc trong đồn điền của bà. Bà Nguyễn Thị Năm cũng từng nuôi ăn, giúp đỡ nhiều cán bộ Việt Minh sau này giữ những cương vị quan trọng như Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt , Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Hoàng Hữu Nhân, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Tùng, Vũ Quốc Uy, Hoàng Thế Thiện, Lê Thanh Nghị...
Sau những cuộc đấu tố với đủ các thứ tội ác được gán ghép bà đã bị đem ra xử bắn ở Đồng Bẩm, tỉnh Thái Nguyên vào 29 tháng 5 âm lịch (tức 9 tháng 7) năm 1953 và được báo chí đương thời coi là phát súng hiệu cho một cuộc vận động "long trời lở đất"...
Bà Năm bị đem ra trước công chúng đấu tố ba lần trước khi đem hành hình.
Năm 1955-1956, khi Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức sửa sai cuộc cải cách ruộng đất, trường hợp mang tính điển hình của vụ Nguyễn Thị Năm vẫn không được giải tỏa.
Khi bà Nguyễn Thị Năm bị xử bắn, hai người con đang đi công tác tại Trung Quốc nên không biết . Mặc dù đi bộ đội và có công với lực lượng Việt Minh, năm 1953 Nguyễn Hanh và Nguyễn Cát bị triệu về và bắt giam đưa đi cải tạo đến cuối năm 1956 mới được thả về.
Trong nhiều năm, ông Nguyễn Hanh vẫn đứng đơn đề nghị các cá nhân và cơ quan có trách nhiệm thực hiện Nghị định số 28/CP của Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 04 năm 1995, theo đó đề nghị của gia đình ông Hanh nhiều năm nay là nên xét thưởng Huân chương Kháng chiến chống Pháp và truy tặng danh hiệu Liệt sĩ cho bà Nguyễn Thị Năm. Dù đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu từ năm 1995 đến năm 2014 qua những lá thư gửi lên địa phương và trung ương đòi phục hồi danh dự cho mẹ nhưng gia đình hoàn toàn không được hồi âm.
Ấy thế mà hôm nay chúng lại nhân từ và tốt bụng tổ chức tang lễ cấp cao cho vợ ông Bô và còn dự định lấy tên ông Trịnh Văn Bô để đặt tên cho một đoạn đường khoảng 1,2 km ở Hà Nội.
Đúng là để đạt được mục đích bịp dân cộng sản Việt Nam hết sức mâu thuẫn và trơ tráo, vô liêm sỉ.

HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HOA KỲ.

Hoa Kỳ là một nước cộng hoà liên bang thực hiện chế độ chính trị tam quyền phân lập. Hiến pháp Hoa Kỳ qui định quyền lập pháp thuộc về Quốc hội, quyền hành pháp thuộc về Tổng thống và quyền tư pháp thuộc về Toà án tối cao. Mỗi bang có hệ thống hiến pháp và pháp luật riêng nhưng không được trái với Hiến pháp của Liên bang.
Quốc hội Liên bang: Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ gồm Thượng viện và Hạ viện. Ngoài quyền lập pháp, Quốc hội còn giám sát hoạt động của bộ máy hành pháp và tư pháp.
Thượng viện: Gồm 100 thượng nghị sĩ, trong đó mỗi bang có hai thượng nghị sĩ. Các khu hành chính trực thuộc không có đại diện tại Thượng viện. Nhiệm kỳ thượng nghị sĩ là 6 năm. Hai năm một lần, Thượng viện tổ chức bầu cử lại 1/3 số thượng nghị sĩ. Về mặt pháp lý, Phó Tổng thống là Chủ tịch Thượng viện. Song trên thực tế, điều hành công việc hàng ngày của Thượng viện là thủ lĩnh phe đa số trong Thượng viện. Phó Tổng thống chỉ bỏ phiếu khi cần thiết để tránh bế tắc trong trường hợp Thượng viện rơi vào tình huống 50/50 về một vấn đề nào đó.
Hạ viện gồm 435 hạ nghị sĩ. Nhiệm kỳ của hạ nghị sĩ là 2 năm. Khác với Thượng viện, số hạ nghị sĩ đại diện cho bang phụ thuộc vào dân số của bang. Mỗi bang có quyền có tối thiểu một hạ nghị sĩ. Việc phân bổ số hạ nghị sĩ cho các bang được tiến hành 10 năm một lần dựa trên kết quả điều tra dân số. Ngoài ra, các khu hành chính trực thuộc như Samoa, Thủ đô Washington DC, Guam, và Virgin Islands cũng có đại diện không có quyền bỏ phiếu; Khu vực Puerto Rico được đại diện bởi một Cao uỷ thường trú. Đứng đầu Hạ viện là Chủ tịch Hạ viện. Chủ tịch Hạ viện là người thứ hai sau Phó Tổng thống kế nhiệm Tổng thống.

Phân chia quyền lực giữa hai viện: Cả hai viện đều có quyền quyết định chiến tranh, kiểm soát các lực lượng vũ trang, đánh thuế, vay tiền, phát hành tiền, điều tiết thương mại, và ban hành luật cần thiết cho hoạt động của chính quyền. Trong đó, Thượng viện có đặc quyền cố vấn và thông qua các hiệp ước mà Chính phủ ký với nước ngoài và các chức vụ do Tổng thống bổ nhiệm. Ví dụ, Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ được chính phủ hai nước ký tháng 7 năm 2000 và đến tháng 11 năm 2001 mới được Thượng viện Hoa Kỳ thông qua và đến 10/12/2001 mới có hiệu lực thi hành.
Tất cả các dự luật liên quan đến tài chính (thuế và phân bổ ngân sách) đều do Hạ viện đề xuất; Thượng viện có thể bỏ phiếu thay đổi dự luật của Hạ viện và khi đó hai viện sẽ họp chung để giải quyết bất đồng. Hạ viện có quyền bỏ biếu buộc tội Tổng thống và các các quan chức liên bang, và Thượng viện có quyền quyết định có bãi chức người bị buộc tội đó hay không.
Cả Thượng viện và Hạ viện đều có những uỷ ban riêng của mình. Tuy nhiên, giữa Thượng viện và Hạ viện có một số uỷ ban phối hợp để xử lý một số công việc chung.
Dân biểu (thượng và hạ nghị sĩ liên bang và bang) được bầu từ các khu vực bầu cử: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của các dân biểu là bảo vệ và đem lại càng nhiều lợi ích cho các cử tri của mình càng tốt. Một trong những cách thông thường nhất để thực hiện nhiệm vụ này là đấu tranh dành ngân quĩ liên bang và bang cho các dự án ở khu vực bầu cử của mình. Khá nhiều khoản tiền dành cho các dự án ở địa phương được lẩn trong các khoản tiền phân bổ cho các cơ quan của chính quyền liên bang và bang.
Một cách khác mà các dân biểu thường làm là kiến nghị và vận động các cơ quan lập pháp và hành pháp thông qua các luật pháp và quyết định có lợi cho cử tri của mình. Ví dụ, nhiều thượng và hạ nghị sĩ của các bang ở Hoa Kỳ có nuôi cá catfish đã bảo trợ và tích cực vận động Quốc hội Liên bang thông qua dự luật cấm cá da trơn của Việt Nam mang tên catfish trên thị trường Hoa Kỳ.
Chính quyền liên bang: Quyền hạn của chính quyền liên bang do Hiến pháp Liên bang qui định và chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực có ảnh hưởng đến toàn liên bang như ngoại giao, quốc phòng và an ninh, quản lý xuất nhập khẩu, quản lý di dân, bảo hộ sở hữu trí tuệ, và một số lĩnh vực khác.
Tổng thống là người đứng đầu cơ quan hành pháp liên bang và được bầu trực tiếp với nhiệm kỳ 4 năm. Theo luật hiện hành, mỗi tổng thống chỉ được phục vụ không quá 2 nhiệm kỳ. Tất cả các dự luật liên bang được Quốc hội liên bang thông qua phải được Tổng thống ký mới trở thành luật. Hiến pháp cho phép Tổng thống quyền phủ quyết dự luật đã được Quốc hội liên bang thông qua.
Ngoài Tổng thống, bộ máy hành pháp Hoa Kỳ còn có Phó Tổng thống, 15 bộ và trên 60 ủy ban độc lập. Các bộ trưởng do Tổng thống bổ nhiệm và phải được Thuợng viện thông qua.
Trong hệ thống hành pháp liên bang còn có Văn phòng Nhà trắng, Văn phòng quản trị và tài chính, các hội đồng cố vấn. Các hội đồng cố vấn đóng vai trò quan trọng trong hoạch định chính sách của Tổng thống. Đáng chú ý nhất là Hội đồng an ninh quốc gia, Hội đồng cố vấn kinh tế, và Hội đồng chính sách phát triển.

Hệ thống tòa án liên bang: Hệ thống tòa án liên bang gồm Tòa án liên bang tối cao và các tòa án liên bang khu vực. Chánh án và các thẩm phán Tòa án tối cao liên bang do Tổng thống bổ nhiệm và được Thượng viện thông qua với nhiệm kỳ suốt đời. Những người này chỉ từ nhiệm khi họ muốn hoặc bị buộc tội. Toà án tối cao liên bang có quyền vô hiệu hoá bất cứ luật lệ liên bang hoặc bang nào mà toà xét thấy là trái với Hiến pháp. Ví dụ, năm 1897, Toà án tối cao liên bang đã ra phán quyết bác bỏ luật của Bang Louisiana cấm mua bảo hiểm của các hãng bảo hiểm ngoài bang trừ phi các hãng bảo hiểm đó đáp ứng đuợc một số điều kiện tiên quyết nhất định.
Các đảng phái chính trị: Hệ thống chính trị Hoa Kỳ chủ yếu do hai Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa kiểm soát. Đảng Dân chủ quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề an sinh xã hội, y tế, giáo dục và công ăn việc làm cho nguời nghèo, và do vậy được đông đảo người nghèo và giới công đoàn ủng hộ. Đảng này chủ trương tăng cường quyền quản lý hành chính trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội.
Ngược lại, Đảng Cộng hòa muốn giảm thiểu sự can thiệp của chính phủ đối với nền kinh tế, để nền kinh tế vận động theo qui luật của thị trường. Đảng này thường quan tâm nhiều hơn đến các giới chủ, các thế lực tài phiệt, giới chuyên gia và các tầng lớp trung lưu. Trong lĩnh vực đối ngoại, Đảng Cộng hòa thường chủ trương tăng cường sức mạnh quân sự và cứng rắn hơn trong việc giải quyết các xung đột quốc tế.
Trong các cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ ứng cử viên Đảng Cộng hòa thường có ưu thế tại các bang phía Nam, trong khi đó ứng cử viên Đảng Dân chủ thường có ưu thế tại các bang phía Bắc.
Hệ thống chính quyền bang: Hệ thống chính quyền bang nói chung cũng tương tự như hệ thống chính quyền liên bang. Đứng đầu ngành hành pháp bang là thống đốc bang. Thống đốc bang do cử tri bầu trực tiếp với nhiệm kỳ 2 hoặc 4 năm tùy theo bang. Có bang giới hạn số nhiệm kỳ của thống đốc bang, có bang không. Ngoài quyền hành pháp, thống đốc bang còn có quyền kiến nghị và phủ quyết luật pháp bang, và một số quyền tư pháp.
Ở cấp bang cũng có quốc hội bang gồm 2 viện như liên bang (trừ Bang Nebraska chỉ có một viện). Quốc hội bang cũng có quyền làm một số luật áp dụng trong bang (chủ yếu trong các lĩnh vực an sinh xã hội như y tế, giáo dục, an toàn, đạo đức, và phúc lợi của dân chúng trong bang). Quốc hội bang có quyền sửa đổi và thông qua ngân sách bang do thống đốc bang đề xuất, trong đó có việc tăng, giảm, hoặc hoàn thuế. Dưới bang là quận, thành phố, thị trấn, và làng.
Hoạt động vận động hành lang: Có thể nói vận động hành lang là một trong những đặc trưng nổi bật của hệ thống chính trị Hoa Kỳ. Tại Thủ đô Washington DC hiện nay có tới trên 12 nghìn người vận động hành lang chuyên nghiệp hoạt động. Các doanh nghiệp, các công đoàn, các hiệp hội kinh doanh, các nhóm tôn giáo, các trường đại học, các bang, các tổ chức xã hội, thậm chí cả chính phủ nước ngoài đều tiến hành các hoạt động vận động hành lang.
Vận động hành lang được coi là một hình thức đề đạt ý nguyện của dân chúng đến các các cơ quan quản lý nhà nước; do vậy, được pháp luật Hoa Kỳ cho phép. Trên thực tế, các nhóm lợi ích thường tiến hành các hoạt động vận động hành lang để tác động tới các quyết định lập pháp và hành pháp nhằm phục vụ cho lợi ích của mình. Vận động hành lang cũng có thể không liên quan đến một biện pháp luật pháp hoặc chính sách hoặc quyết định cụ thể mà chỉ nhằm cổ vũ cho một quan điểm hoặc một mối quan tâm nào đó.
Vận động hành lang không chỉ đơn thuần là nêu kiến nghị hoặc nguyện vọng. Những người vận động hành lang thường phải cung cấp các lý lẽ, chứng cứ, và thậm chí các bằng chứng khoa học có sức thuyết phục hỗ trợ cho kiến nghị hoặc nguyện vọng của mình. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, những thông tin và lý lẽ thu lượm được từ các hoạt động vận động hành lang cũng là những nguồn thông tin bổ xung tốt phục vụ cho các cơ quan này trong công việc lập pháp và hành pháp của mình.
Các hoạt động vận động hành lang có thể do nhóm hoặc cá nhân có lợi ích trực tiếp tiến hành bằng cách gặp gỡ, gọi điện thoại, hoặc gửi kiến nghị đến các dân biểu của mình cũng như với các cơ quan chính quyền. Vận động hành lang cũng có thể được tiến hành một cách gián tiếp thông qua các chiến dịch báo chí truyền thông, thuê các công ty hoặc cá nhân vận động hành lang chuyên nghiệp thay mặt tiến hành những việc nói trên, thông qua các tổ chức quần chúng, đảng phái, thậm chí thông qua các cuộc biểu tình...
Các tổ chức và cá nhân làm dịch vụ vận động hành lang chuyên nghiệp có thu tiền đều phải đăng ký với Quốc hội, trừ những những trường hợp có mức phí dịch vụ dưới 5.000 USD trong thời gian 6 tháng. Thời hạn đăng ký là trong vòng 45 ngày kể từ khi bắt đầu tiếp xúc vận động hành lang hoặc kể từ ngày ký hợp đồng với khách hàng.
Hầu hết các hiệp hội kinh doanh và công ty lớn của Hoa Kỳ đều có đại diện của mình ở Thủ đô Washington DC và ở thủ phủ các bang mà họ có hoạt động kinh doanh để tiến hành các hoạt động vận động hành lang đối với quốc hội và chính quyền liên bang và bang.
Trong lĩnh vực thương mại quốc tế, các công ty Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm đến các vòng đàm phán thương mại đa biên và song phương giữa Hoa Kỳ và các nước. Họ thường xuyên vận động và thậm chí gây sức ép với Quốc hội và Chính quyền liên bang để đảm bảo kết quả các cuộc đàm phán thương mại quốc tế có lợi cho hoạt động kinh doanh của mình.

Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017

TRÒ HỀ CỦA NHỮNG CON KHỈ TRƯỜNG SƠN : TẤN CÔNG BÁC SĨ PHẢN ỨNG CHẬM, ĐỘNG CHẠM BỘ TRƯỞNG THÌ PHẢN ỨNG NHANH.



Mấy ngày qua các con khỉ Trường Sơn là đưa ra một vở hài kịch cười ra nước mắt: bác sĩ bôi nhọ cái mặt vốn đã xấu của Bộ trưởng Y tế., bộ trưởng nổi đóa phạt 5 triệu và tuyên án khiển trách chẳng cần qua tòa án. Bác sĩ sau đó quần đầm đìa nước đái đã đăng bản kiểm điểm xin lỗi và mong bộ trưởng "giơ cao đánh khẽ". Chính quyền sau khi thấy "dân đen" đã ăn năn hối cải, hèn hạ như Hàn Tín luồn trôn anh hàng thịt giữa chợ ,bèn cho bộ trưởng bộ 4T chỉ đạo xin lỗi tay bác sĩ và trả lại tiền phạt ra vẻ luật pháp nhà nước XHCN rất công tâm "đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại", kỳ thực nó chẳng có luật pháp ccm gì cả.
Nguyên tắc của một nhà nước pháp quyền là gì? Đó là nguyên tắc bình đẳng "không ai ở trên luật". Trước một tranh chấp dân sự giữa lãnh đạo và nhân viên thì khi ra trước tòa án nó trở thành tranh chấp giữa công dân với công dân chứ không phải giữa bộ trưởng với bác sĩ dưới quyền. Một bộ trưởng nếu thấy mình bị phỉ báng cá nhân có quyền khởi kiện ra tòa và chứng minh sự tổn hại về thể chất và tinh thần do hành vi phỉ báng mang lại.
Vị bác sĩ có quyền nói xấu bộ trưởng trên FB không? Hoàn toàn có thể, đó là điều mà dân Mỹ hiện nay đang làm với tổng thống Mỹ Donald Trump. Nếu nước Mỹ học theo cộng sản Việt Nam đưa ra luật cấm bôi nhọ lãnh đạo trên mạng xã hội thì các tòa án tại Mỹ sẽ lập tức quá tải.
Nếu thật sự là một chính quyền và chính khách do dân bầu thì họ phải tự động từ chức mỗi klhi uy tín trong dân giảm sút nhằm làm cho đảng của mình lấy lại uy tín trong lần bầu cử tới.
Nhưng Nguyễn Thị Kim Tiến thì không cần như thế. Vì kẻ bầu bà ta giữ chức bộ trưởng không phải là dân mà là đảng CS. Đảng này không có cạnh tranh nên không cần phải thay thế một bà bộ trưởng dốt nát, ăn hại, tham nhũng với nhiều phát ngôn vô trách nhiệm. Và bà Tiến chỉ sợ đảng cách chức chứ không hề sợ dân.
Đáng tiếc là thói cửa quyền"kiêu ngạo cộng sản" đã khiến mụ đàn bà này tưởng mình là nữ hoàng khi phản ứng rất nhanh mỗi khi mình bị xúc phạm. Trong khi các vụ trẻ em bị tiêm văc xin chết, 8 người chết khi lọc thận, bệnh viện quá tải... thì không thấy mụ phản ứng nhanh như thế.
Gã bác sĩ cũng thuộc vào loại quá hèn. Trong lúc dư luận đang lên tiếng bênh vực cho gã, chỉ trích ả bộ trưởng thì chưa gì gã đã đưa ra một bản kiểm điểm thể hiện "khí phách" của loài cừu.Và đảng cộng sản đã thỏa mãn tự ái nên cho tay bộ trưởng 4T ra chiếu phủ dụ thần dân bằng cảm tính.
Suy cho cùng thì không thể đòi hỏi gì hơn trước tư duy của loài khỉ. Dân chủ và pháp trị là những khái niệm xa xỉ trong một chế độ phong kiến đảng trị . Các ông vua , bà chúa sẵn sàng phản ứng nhanh bịt mồm bất kỳ kẻ nào . Và đôi lúc nhận ra hành động của chúng không khác gì của vua chúa ngày xưa chúng chỉ việc lên tiếng xin lỗi vì vở hài đang thêm vào những tình tiết mới là xong.