Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017

NGÂY THƠ ĐẾN THẾ LÀ CÙNG.

Sau khi Nguyễn Trọng Nghĩa đóng kịch phát biểu 7 phút trên sân khấu kịch quốc hội https://www.youtube.com/watch?v=tzHDIRG_gms khiến cư dân mạng trầm trồ thán phục vì đụng chạm đến những vấn đề được gọi là "nóng bỏng" của hiện tình đất nước...
thì giờ lại đến gã hề Dương Trung Quốc đăng đàn diễn kịch. Và đa số lại trầm trồ:Nào là :
- Đại biểu DTQ phát biểu rất hợp lòng dân
- Cầu trời Phật gia hộ cho Bác Dương Trung Quốc luôn an lành, khỏe mạnh và dũng tâm để đương đầu với bọn tham quan mất đạo đức.
Nào là : Phát biểu của đại biểu Dương Trung Quốc rất thẳng thắn.
Trước đó là đại biểu quốc hội Nguyễn Minh Thuyết và Nguyễn Lân Dũng đảm đương vai trò này. Hầu như trong mỗi lần họp cái "quốc hại" này bao giờ "chuyên láo" cũng sắp xếp cho một đại biểu đóng kịch với những phát biểu rất hùng hồn, mạnh dạn. Có khi đó là một đại biểu không mấy tên tuổi, chẳng ai biết nhưng đến lượt phân công cũng nổ như bắp rang. Nổ xong rồi biến.
Lần này đến lượt Dương Trung Quốc diễn hề. Thế nhưng dân Việt Nam chẳng bao giờ động não nên vẫn mắc lỡm ba vở kịch rẻ tiền này.
Hãy tỉnh táo một chút để thấy rằng ở các nước dân chủ trên thế giới không bao giờ có màn nghị viên phát biểu trước hai viện và được truyền hình trực tiếp như thế. Vũ khí của dân biểu và cả thượng nghị sĩ chỉ là lá phiếu. Các ông nghị có một đội ngũ giúp việc nếu dân biểu là 25 người , thượng nghị sĩ là 40 người để tìm hiểu xem dân muốn gì. Khi đến nghị trường họ chỉ bỏ phiếu để thông qua một đạo luật chứ không mất thời gian để nghe các ông nghị khác phát biểu. Nếu luật có không quá 2/3 nghị sĩ ở hai viện tán thành thì có khi sẽ bị tổng thống phủ quyết sau đó đem về cho hai viện bàn thảo lại cho đến khi có trên 2/3 đồng ý mới thôi. Quyết định của tổng thống cũng có khi sẽ bị hai viện phủ quyết.
Như vậy chỉ có quốc hại của các nước độc tài mới có màn đóng kịch phát biểu dài dòng.
Vì sao phải phát biểu và vì sao phải truyền hình trực tiếp cho dân coi? Đó là để lừa dân về vai trò của đại biểu quốc hội.
Kỳ thực các đại biểu này chỉ thông qua những luật lặt vặt không đáng kể. Các luật lớn đều được 200 UV trung ương và 19 UV BCT quyết cả rồi. Nhưng trong 19 UV BCT và một nửa UV TW đảng cũng đều là đại biểu quốc hội, trong số này có cả thành viên chính phủ. Vì thế luật của CS không phải do lập pháp quyết mà do cơ quan hành pháp thông qua . Lập pháp không có khả năng phủ quyết, lập pháp chỉ có khả năng diễn kịch. Vậy nên ta gọi đó là hình thức vừa đá bóng vừa thổi còi.
Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Lân Dũng hay Dương Trung Quốc phát biểu không có bất kỳ tác dụng nào cả. Những điều các ông này nói chỉ để dân nghe là chủ yếu và sự thật không thay đổi được gì các quyết định của BCT và BCH TW đảng.
Nhưng những lời ông ta nói cũng làm mát lòng mát dạ 93 triệu con cừu, những cử tri cầm lá phiếu cho có tụ và bầu nên những con bù nhìn bằng rơm. Nghe xong những lời này những kẻ không biết gì về chính trị sẽ tấm tắc " đảng ta dân chủ đến thế là cùng". Ông Nghĩa , ông Quốc quá ư là mạnh dạn thẳng thắn dám nói, dám đề cập đến những vấn đề bức xúc của dân.
Thưa rằng các vị dân ngây thơ ạ, những kẻ dám nói lại chính là những kẻ đang ở trong tù như Trần Huỳnh Duy Thức, như Nguyễn Văn Đài, như mẹ Nấm... Còn những kẻ mà các vị thấy chỉ là các diễn viên. Khi bè lũ này diễn kịch thì đã được sự bật đèn xanh của đạo diễn và tác giả kịch bản. Họ có nói đụng đến BCT, đến đảng vẫn vô sự vì nói chỉ để mà nói thôi. Giống như súng đạn ,khói lửa chiến tranh trong phim tuy rất ghê rợn những chỉ là đồ giả nên chẳng làm chết ai.
Ấy thế nhưng những vở kịch đại loại như vậy bao năm qua vẫn lừa được khối người nhẹ dạ . Ngây thơ đến thế là cùng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét