Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

Nghề gia truyền của họ nhà ta.

Họ nhà ta có một nghề gia truyền.
Lâu nay cũng nhờ nó mà cả họ xêng xang ,quyền cao chức trọng,nhà cửa nguy nga,bổng lộc dồi dào...Của đáng tội,để học được cái nghề này cụ tổ nhà ta cũng phải bao năm bôn ba nơi hải ngoại,làm đủ thứ nghề,chịu muôn vàn đắng cay,khổ nhục.Được cái cụ không truyền cho ai mà chỉ truyền cho con cháu trong nhà.

Cả họ noi gương cụ,giữ gìn bí quyết nên mặc dù hàng xóm ,láng giềng thất cơ lỡ vận ,gia sản khánh kiệt họ nhà ta vẫn thế,của cải chỉ có thể chất chồng thêm lên chứ không hề vơi đi.

Đó là nghề "treo đầu dê ,bán thịt chó".

Dân gian ác mồm,ác miệng bảo vậy chứ cụ nhà ta anh minh hơn nhiều.Cụ bảo"Yêu nước tức là yêu chủ nghĩa xã hội",bố đứa nào dám cãi.Mặc dù nhiều đứa nói"CNXH là cái gì,biết chết liền".

Chả là ngày xưa cụ cũng lợi dụng cái này để nhập cái kia vào.Mới đầu tưởng đắt hàng,ai dè càng để lâu mới biết là hàng "dỏm".Thiên hạ người ta chối đây đẩy,nhưng lỡ nhập về rồi không lẻ đem bỏ thùng rác?Biết là bỏ thì làng xóm đỡ khổ nhưng ngu gì bỏ.Chỉ có cái lão đương chức trưởng họ là vừa "lú" vừa dại.

Mấy đời trưởng họ trước dù dốt cỡ nào cũng biết rao hàng.Nào là"CNCS là mùa xuân của nhân loại".Nào là"Ta đang tiến nhanh,tiến mạnh,tiến vững chắc lên CNXH".Rồi còn bày ra kế hoạch 5 năm lần thứ nhất,lần thứ hai...để trấn an.Lão này không biết có chén rượu nào không ,ra giữa làng lão lại phán huỵch tẹt:"Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH chưa?"Nói thế chẳng bằng giấu đầu lòi đuôi.Rõ khổ.Bây giờ hễ có chuyện gì là bọn trai làng lại lôi câu này của lão ra để dèm pha.

Cụ tổ thường lấy tích Hàn Tín luồn trôn giữa chợ để răn dạy con cháu.Phải ráng nhịn nhục mới làm nên nghiệp lớn.Phải biết tự coi mình là đầy tớ mới có cớ sau này về già có chút của để dành.Nhưng khổ là đám con cháu lại không hiểu thâm ý của cụ.Chúng muốn sung sướng ngay giờ chứ không thể đợi đến già.Cho nên làm đầy tớ mà chúng ở nhà như biệt thự,đi xe sang,ông chủ nào mắng chửi là chúng bắt bỏ tù ngay.Thành ra giờ ông chủ nào cũng tức bọn đầy tớ anh ách mà chẳng làm gì được.Cũng bởi vì con cháu họ nhà ta rất đoàn kết,trên dưới đồng lòng.Xem ra cũng phải mất mấy thế hệ nữa ,chúng mới có thể thoát khỏi bàn tay cai quản của dòng họ nhà ta.

Sự đời cái gì cũng có cái giá của nó.Nghề gia truyền của cụ tổ truyền đến đây có vẻ như không còn hiệu nghiệm mấy.Bọn bá đinh hình như đã nắm được bí quyết của họ nhà ta nên chúng không còn ngoan ngoãn,dễ bảo như trước.Chúng còn tập hợp các bí quyết đó in thành sách rồi kháo nhau đây là trò ngụy biện,đánh tráo khái niệm,bịp bợm của họ nhà sản...gì đó.

Ôi dào!Chữ nghĩa phát mệt.Để ta nói thẳng toẹt nghề gia truyền đó ra cho nghe,chẳng thèm giấu nữa:đó là nghề lừa đảo làng xóm ạ.

Thư gởi các đồng chí chuyên lừa.

Kính gởi các đồng chí chuyên lừa trung ương.
Kính qua các đồng chí chuyên lừa tỉnh ủy.

Hiện nay tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp.Bọn dân đen các nước đang ngóc đầu dậy đòi tự do dân chủ ,xóa bỏ độc tài.Năm châu đang dậy sóng.Sát nách các đồng chí là Miến Điện,Thái Lan,Campuchia.Bên trời Âu xa xôi là Ukraine.Sắp tới là Venezuela ở tận Nam Mỹ.Nhưng các đồng chí có thể yên tâm ,kê cao gối ngủ kỷ.Còn lâu nữa mới tới phiên các đồng chí.Cho nên công tác "lừa" cứ từ từ "bổn củ soạn lại",không việc gì phải lo lắng.

Trước mắt cứ chỉ đạo đưa tin biểu tình gây rối loạn trật tự trị an đất nước,bạo động khiến số người chết tăng hàng ngày...(nhớ kèm theo hình ảnh)Dân Việt vốn hưởng hòa bình đã gần 40 năm tất nhiên nghe thấy sẽ nổi gai ốc,thầm phục sự sáng suốt tài tình của Đảng ta,luôn giữ cho đất nước ổn định.Chúng có ăn gan trời cũng chẳng dám "bắt chước".

Đối với những đứa có đọc báo,chịu khó tìm hiểu cách mạng CAM,so sánh tình hình Ba lan và Ukraine gì đó thì cứ đưa tin Nga tố cáo Mỹ và Châu Âu can thiệp vào tình hình chính trị các nước,âm mưu "diễn biến hòa bình"rất thâm độc của đế quốc Mỹ,chúng sẽ tin sái cổ.Nên hạn chế việc đưa hình ảnh dinh thự xa hoa của tổng thống UK,mất công đám dân đen Việt lại so sánh với dinh thự của quan nhà mình.Thông tin về việc cô gái UK gởi thông điệp trên youtube cũng nên lờ đi.

Các đồng chí cũng nên yên tâm là với chính sách vô sản hóa tài tình của Đảng ta thì 80% dân số đang phải chạy ăn từng bữa,chẳng có thời gian đâu mà ngóng hớt chuyện thế giới.Hơn nữa các vụ án bịt miệng dân chủ gần đây và sắp tới sẽ khiến dân ta còn tin Đảng ta dài dài.Nói chung là tình hình không có gì cấp bách.Tất cả vẫn đang trong tầm kiểm soát.

Chúc các đồng chí khỏe và kiên định với "sự nghiệp lừa" thần thánh của mình.Thân ái.

Suy ngẫm về dân tộc Việt Nam.

"Dân tộc Việt Nam là một dân tộc có lòng yêu nước nồng nàn,có truyền thống đoàn kết chống giặc ngoại xâm.Nhưng lại là một dân tộc thiếu thông minh trong vấn đề ý thức hệ.Họ rất có ý thức trong các cuộc cách mạng để biến đất nước thành thời kỳ đồ đá.Họ có thể đánh bom cảm tử vào các nền văn minh nhân loại ,biểu tình tuần hành bắt nạt các thể chế dân chủ thực sự nhưng lại rất hèn yếu ,bạc nhược trước các thể chế độc tài, độc đảng.Bi kịch lớn nhất trong cuộc chiến ý thức hệ khiến họ phải gánh chịu hậu quả đến ngày hôm nay là bên đáng thắng hơn đã không đủ dũng khí để thắng,bên đáng ra phải bị giải phóng đã đi giải phóng đất nước.Trí thức Việt cũng rất giỏi trong việc làm thơ tình,văn tả cảnh,tằn tiện mưu sống với đồng lương chết đói , rất giỏi bàng quan với các cuộc cách mạng thay đổi vận mệnh dân tộc của thế giới ...Nhìn chung đó là một dân tộc thiếu tầm nhìn và sẽ còn gánh chịu khổ đau lâu dài".

Hơn bốn mươi năm trước,người Mỹ vẫn hỏi:"Người Việt ăn cái giống gì mà "lú" thế?".Lúc ấy họ có thể biểu tình ,tuần hành Phật giáo,đốt xe,đánh bom toà đại sứ,khách sạn...bức tử một thể chế dân chủ thực sự,xua đuổi một nền văn minh thực sự.

Sau khi phân tích "chất thải " của một tên đặc công ,họ mới biết thì ra chúng nó ăn phải "bả Cộng sản".Thứ bả này nó ngấm lâu lắm hết thuốc chữa, chẳng biết phải trái ,trắng đen ...họ phải xách vali về nước,để mặc cho tụi nó từ từ tỉnh ra.

Gần đây người Mỹ cũng cảm thấy an ủi phần nào khi thấy "bả" đã mất dần hiệu lực . Những kẻ như Lê Hiếu Đằng,Đặng Xương Hùng...đã dần hồi tỉnh .Nhưng họ
không ngờ là giờ đây chúng lại gây nên một triệu chứng khác là hèn yếu,bạc nhược với bọn "đầy tớ".

Có thể để tụi "đầy tớ" ăn cướp,tham nhũng,bán đứng đất đai mà không dám hó
hé gì.Có thể yên lặng ,nhẫn nhục bằng cách "yêu nước chui"mặc kệ xương máu
đổ ra để giữ nước bị coi thường.Có thể khoanh tay nhìn các dân tộc khác đấu
tranh tìm tự do,dân chủ mà chẳng bận lòng.

Thì ra có những loại "bả độc" có thể giết chết cả một dân tộc.

Với các thể chế toàn trị,không thể nói luật pháp.

Lâu nay chúng ta hay nói đến khái niệm "luật rừng",để chỉ những nơi không có luật pháp hoặc cũng là cách mỉa mai để chỉ những nhà nước đặt ra luật nhưng lại không tuân thủ những nguyên tắc nhất định.

Luật pháp là bộ quy tắc ứng xử có tính quy phạm chặt chẽ do nhà nước và nhân dân thỏa thuận đặt ra để điều hành xã hội một cách bắt buộc mang tính cưỡng chế.Luật pháp chỉ có tác dụng ngăn đe hành vi khi nó mang tính khách quan,trung thực,khiến người bị chế tài"tâm phục,khẩu phục".

Nước Mỹ là một quốc gia hơn 300 triệu dân với nhiều sắc tộc,tôn giáo ,văn hóa khác nhau...thế nhưng họ vẫn vận hành xã hội một cách ngăn nắp và ổn định.Đó là vì họ có một nền luật pháp gần như hoàn thiện.

Ngay từ thời lập quốc 300 năm trước họ đã biết đặt nền móng vững chắc bằng một bản hiến pháp (1787) được xem như là một thành tựu đỉnh cao của trí tuệ loài người.Bản hiến pháp này đã thể hiện tinh thần khoa học, tiến bộ và nhân bản của người Mỹ trong việc xây dựng một nhà nước cộng hòa đầu tiên trên thế giới.Trong đó nguyên tắc căn bản tối thượng đó chính là tam quyền phân lập.

Bất kỳ ai cũng dễ dàng nhận biết luật pháp muốn công minh phải tách khỏi sự chi phối của quyền lực.Chỉ có độc lập ,luật pháp mới khiến một vị tổng thống và người dân đều bình đẳng như nhau,mới khiến cán cân công lý không bị lệch bên nào.Trong khi đó,ở các nước toàn trị,việc đặt Đảng lên trên hết đã khiến ngành tư pháp chỉ là một thứ công cụ của quyền lực.Điều này cũng giải thích tại sao trong lịch sử của các Đảng CS ở Việt Nam và trên thế giới chưa có một lãnh tụ nào bị đưa ra tòa.

Một nguyên tắc căn bản khác của luật pháp chính là người cầm cân nảy mực.Là con người không ai tránh khỏi sai sót nhưng quan tòa thì không được phép sai.Bởi sai có thể giết oan một sinh mạng con người.Với các nước có nền tư pháp tiến bộ ,họ đều dùng chế độ "bồi thẩm đoàn" để quyết định kết quả vụ án bằng cách bỏ phiếu kín.Thành phần "bồi thẩm đoàn"này được lựa chọn ngẫu nhiên từ các cá nhân có kiến thức về luật pháp.Trong khi đó ở các thể chế toàn trị,việc quyết định này thường bắt nguồn từ một sự thỏa thuận ngầm giữa chánh án,viện kiểm sát và một thế lực cao hơn ở đằng sau đó.

Vai trò của luật sư giữ yếu tố quyết định để thay đổi bản chất vụ án.Ở các nền tư pháp "trọng chứng hơn trọng cung" thì luật sư đóng vai trò rất quan trọng.Với những bằng chứng không thể chối cãi của mình,luật sư có thể minh oan cho bị cáo và tránh rất nhiều oan sai từ cảm nhận chủ quan của phía buộc tội và khiến công lý được tiệm cận hơn.

Một điểm quan trọng khác để giữ sự công minh của luật pháp chính là xuất phát từ lực lượng chấp pháp.Lực lượng này phải hoàn toàn độc lập với tòa án và không thể quyết định tội trạng của bị can.Do đó mọi tác động của lực lượng này đến nghi can khi tòa chưa tuyên án đều phải bị truy tố.

Những yếu tố trên đã chỉ ra vì sao các chế độ toàn trị thường có rất nhiều vụ án oan(Vụ án Vườn Điều,Bùi Thanh Chấn...).Lực lượng chấp pháp ngang nhiên đánh chết người ở trụ sở công an,sàm sỡ thiếu nữ ở sân bay(Phương Uyên)gây thương tích cho người bất đồng chính kiến(Đinh Nhật Uy,Nguyễn Văn Thạnh...)mà không bị nghiêm trị.Đó là chưa kể những vụ án chính trị được xét xử một cách tùy tiện ,cảm tính(Điếu Cày,Trần Huỳnh Duy Thức,Cù Huy Hà Vũ,Lê Quốc Quân và sắp tới là Trương Duy Nhất).

Có một sự thật là chúng ta không thể nói lý lẻ với những kẻ bất chấp lý lẻ;cũng như không thể nói luật pháp với những người không hiểu rõ ý nghĩa của luật pháp.Bởi đơn giản nếu nước có luật pháp thì những kẻ đầu tiên phải đem ra xử chính là những kẻ đang nắm trong tay luật pháp kia.

Nhưng tất cả vấn đề đếu có hai mặt.Càng coi thường luật pháp thì chính họ càng gây biến loạn lòng dân.Khi mà tất cả đã đi đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng thì sẽ có đổi thay.Đó là quy luật muôn đời"Cùng tắc biến,biến tắc thông".

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Bài văn phát biểu cảm tưởng của học sinh nhân việc đi xa của bác Phạm Quý Ngọ.

Đề bài: Nhân sự ra đi đột ngột của bác Phạm Quý Ngọ,nhà thơ Tố Hữu đã viết bài thơ "Bác ơi" đầy xúc động.Em hãy phát biểu cảm tưởng về bài thơ này để thấy tình cảm của nhân dân ta đối với bác (Phạm Quý Ngọ)và rút ra bài học bản thân.

Bài làm:

Lịch sử nước Việt đã chứng kiến những sự ra đi đầy nuối tiếc ,xót thương của các anh hùng dân tộc"Mà nay áo vải cờ đào.Giúp dân dựng nước xiết bao công trình"(Lê Ngọc Hân-Ai Tư Vãn),đặc biệt là những người vì nghĩa lớn,không tiếc thân mình hy sinh để cứu nguy cho đại cuộc.Bác Phạm Quý Ngọ của chúng ta là một người như thế.Hôm nay đọc lại bài thơ"Bác ơi"của Tố Hữu lòng em cảm thấy bùi ngùi xúc động.Bài thơ thể hiện tình cảm của nhân dân ta đối với sự ra đi đột ngột của Bác Ngọ thân thương.

Bài thơ mở đầu với khung cảnh đau buồn, tang tóc bao trùm lên toàn cõi Việt Nam trong những ngày mất Bác: “Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa”.

Bác ra đi bất ngờ quá.Mới tháng trước bác còn hiện diện trong lễ cưới của con trai với dáng vẻ hồng hào tươi tắn ,không có biểu hiện gì của bệnh ung thư giai đoạn cuối.Vậy mà bỗng chốc bác đã ra người thiên cổ.Sự thật đến ,không ai tin được.Chỉ có điều như Tố Hữu nói:
Bác sống như trời đất của ta.
Ăn chỉ mấy trăm ngàn đô la.
Tự do cho mấy thằng huynh đệ.
Tiền để con thơ, tặng sếp quà.

Đoạn thơ với chất giọng trầm hùng,bi tráng ; hình ảnh vừa giản dị vừa lớn lao thể hiện niềm thành kính ,sự tiếc thương của nhân dân ta đối với bác.Trước công ơn trời bể của Người nhà thơ đã phải thốt lên:"Bác ơi ,tiền bác mêng mông thế".
… “Bác sống như trời đất của ta”, Bác đem “Tự do cho huynh đệ” và Bác còn “Yêu từng ngọn lúa, mỗi nhành hoa”. Bác dành tiền cho con thơ và quà cho sếp. Con người của “trời đất”, của “tự do” được lồng trong con người của đời thường. Con người vĩ đại của bác hòa vào con người bình thường tạo nên một vẻ đẹp vừa lớn lao vừa vĩ đại .

Chẳng thế mà báo chí vừa qua đã dành sự ngưỡng mộ tuyệt đối cho đám cưới của con trai bác http://www.ttxva.net/dam-cuoi-con-trai-dong-chi-pham-quy-ngo/.
Nhà thơ cũng đã dành biết bao tình cảm để thể hiện "nỗi lo muôn mối như lòng mẹ "của bác trong những ngày cuối đời.Đúng,nhân dân ta hiểu rất rõ nỗi lòng bác trong những ngày điều trị bệnh vì có đồng chí lỡ khai ra bác.Rồi cấp trên giáng xuống,người ta trông vào.Biết bao mối lo như nhà thơ điễn tả:

Bác nhớ người ta nỗi nhớ tiền.
Người ta căm bác nỗi căm gan.

Nỗi nhớ thương gắn với nỗi đau chia cắt thân mình vì chứng bệnh ung thư, diễn tả một thứ tình cảm rất gia đình nhưng ý thơ vượt lên câu chữ để diễn tả một bi kịch của cá nhân và dân tộc.Đoạn thơ khép lại bằng hình ảnh suy tưởng mang tính khái quát cao mà vẫn chứa chan cảm xúc:

Bác để tiền đô cho các con .
Một đời thanh bạch chẳng vàng son .
Mong manh áo vải, vàng muôn lượng .
Hơn tượng đồng phơi những lối mòn”

Đúng ,bác ra đi để lại muôn ngàn uẩn khúc.Đó phải chăng là việc"Quân xử thần tử,thần bất tử bất trung"mà đạo lý ông cha ta đã truyền đến bây giờ?Phải chăng bác đang hy sinh thân mình để làm một Lê Lai cứu chúa?Có phải cái chết của bác là vì bệnh hay vì đúng quy trình?Số phận huynh đệ của bác từ nay ra sao?Biết bao nhiêu câu hỏi được đăt ra từ sự ra đi của một con người.

Trong niềm xúc động, niềm cảm phục và tự hào, nhà thơ đã thay mặt con dân nước Việt thầm nói lên lòng mình:
“Ôi Bác Ngọ ơi, những xế chiều
Nghìn thu nhớ Bác biết bao nhiêu!
Ra đi, Bác dặn: “ Tiền trên hết…”
Nghĩa nặng, lòng không dám khóc nhiều”.

Bác đi để lại bao kẻ xoa tay cười hể hả.Đại án tham nhũng cũng đành phải khép lại,ban nội chính trung ương cũng phải đi chỗ khác chơi.Nhưng bác hãy tin đi,chúng cháu sẽ biến đau thương thành hành động cách mạng,kiên quyết moi ra các đồng chí tham nhũng đang núp trong bụi chuối sau hè.Xứng đáng với việc:"Yêu bác lòng ta trong sáng hơn".

Qua bài thơ cũng đã cho em một bài học sâu sắc ,những chiêm nghiệm bản thân là phải noi gương bác,khi cần có thể chết để"hy sinh đời bố củng cố đời con",mặc kệ tất cả:

Có cái chết làm nên lời nguyền rủa.
Có đồng tiền từ trong máu sinh ra.
Có những lời hơn mọi lời ca.
Tố Hữu-Hãy nhớ lấy lời tôi.

Vụ án Lê Quốc Quân dưới lăng kính thời đại.

Gần 40 năm thống nhất đất nước,chỉ tính từ thời điểm 1975,chính quyền Việt Nam có ý thức rất rõ ràng trong việc ngăn cản quá trình hình thành nên biểu tượng đấu tranh chống lại chế độ.Là chuyên gia trong lĩnh vực"thần thánh hóa"lãnh tụ và các anh hùng, họ rất có kinh nghiệm trong việc dập tắt các ý đồ"phong thánh" của các" thế lực thù địch",bất đồng chính kiến.

Thế nhưng với hình ảnh của Lê Quốc Quân trong phiên tòa phúc thẩm mới đây sau 17 ngày tuyệt thực,có vẻ như tòa án Cộng Sản đã thất bại .Hình ảnh của luật sư Quân đang vượt khỏi biên giới,trở thành một Nelson Mandela trong con mắt của không chỉ cộng đồng giáo dân mà còn của rất nhiều người dân Việt.

Bất kỳ một thể chế chính trị cầm quyền nào cũng biết là cộng đồng Công giáo dù chiếm thiểu số nhưng có tiếng nói chính trị rất mạnh mẽ ở Việt Nam.Đó là cộng đồng di cư nhiều nhất vào Nam sau 1954 và giữ vai trò quyết định đằng sau hậu trường chính trị của chính thể VNCH.Bất kỳ liên danh tổng thống nào muốn đắc cử cũng phải cần đến sự hậu thuẫn rất lớn của họ.Lê Quốc Quân là một tín đồ công giáo phía Bắc,ngoài vai trò luật sư ông còn là một nhà tranh đấu cho tự do tôn giáo ,nhân quyền và một chính thể chính trị đa nguyên.

Thực chất việc bắt giữ và truy tố Lê Quốc Quân dưới tội danh trốn thuế,chẳng ai là không biết đó chỉ là một cái cớ"phi chính trị"để buộc tội những người làm chính trị.Nó lặp lại vụ án của Điếu Cày(Nguyễn Văn Hải),nó chẳng khác gì hai bao cao su của Cù Huy Hà Vũ...Tất cả chỉ nhằm hạ bệ thần tượng,tránh những biểu hiện kích động của quần chúng trong việc tiến tới xóa bỏ một chế độ độc tài.

Các chứng cớ pháp lý nhằm buộc Lê Quốc Quân vào tội trốn thuế đều căn cứ trên lời khai của các bên liên quan,bất chấp nguyên tắc của tư pháp quốc tế là "trọng chứng hơn trọng cung",bất chấp những chứng từ thu chi của công ty.

Thực chất tội của Lê Quốc Quân theo họ, chính xác phải là:"Đi từ đám đông gây rối đòi đất đến tham gia đoàn biểu tình chống Trung Quốc, dù khoác áo "yêu nước" nhưng Lê Quốc Quân đã thể hiện thái độ coi thường pháp luật, lộ rõ động cơ chống đối và đòi lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để phục vụ động cơ đó, Lê Quốc Quân kích động và lợi dụng chính những người biểu tình để gây mất ổn định an ninh chính trị, sau đó đưa lên internet những thông tin xuyên tạc tình hình đất nước, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, kích động chia rẽ quan hệ giữa quần chúng nhân dân với các cấp chính quyền, công khai đòi thay đổi chế độ... Động cơ, hành vi của Lê Quốc Quân thực chất là đi ngược lại lợi ích của đất nước, của nhân dân và cần phải bị lên án, xử lý theo pháp luật."(Hà Nội Mới)

Như vậy dù muốn dù không Hà Nội cũng đã phải thừa nhận yếu tố chính trị trong vụ án của luật sư Quân.Nhưng điều đáng lo ngại hơn,đằng sau ông là cả một giáo hội Thiên Chúa,là các tổ chức nhân quyền thế giới,là hội Ân xá quốc tế,Liên Hiệp Quốc,tổ chức phóng viên không biên giới và đặc biệt quốc hội các nước như Na Uy,Pháp ,Canada,Úc và Mỹ...đã lên tiếng về vụ án này.Có thể nói chưa có một vụ án chính trị trong nước nào đã gây tiếng vang mạnh mẽ trong cộng đồng quốc tế như vụ án của Lê Quốc Quân.

Thế nhưng trong khi giảm án hoặc cho hưởng án treo với các tù nhân chính trị khác,Hà Nội vẫn giữ y án sơ thẩm với Lê Quốc Quân.Điều này chứng tỏ họ rất coi trọng mặt mũi trên trường quốc tế.Dù ai cũng biết cái mà họ luôn rêu rao là "tính nghiêm minh của luật pháp" thật ra không đáng giá một xu.Nhưng cho dù có sử dụng hệ thống truyền thông để xuyên tạc và bôi nhọ Lê Quốc Quân, họ vẫn không làm mờ đi được khí tiết của người luật sư này.Mười bảy ngày tuyệt thực ,trước tòa hình ảnh của luật sư Quân đã khiến biết bao trái tim xúc động và căm phẫn.Ông đã trở thành một biểu tượng của"lương tâm thời đại",xứng đáng cho lớp trẻ hiện tại lấy làm tấm gương bền bỉ trên con đường đấu tranh cho tự do,dân chủ ,nhân quyền của dân tộc

Việc luật sư Quân được tuần báo Nouvel Observateurs vinh danh là 1 trong 50 người góp phần làm cho bộ mặt nhân loại thay đổi trong tương lai là hoàn toàn xứng đáng.Xin chúc ông luôn giữ mãi lập trường kiên định của mình.

Có lẻ họ đang xích lại gần nhau?

Sự kiện kỷ niệm ngày 17/2 tại Hà Nội đã làm vỡ lẻ ra nhiều điều.Tất cả đều là những tín hiệu đáng mừng.Một chỉ dấu thất bại của một chế độ được tốn công nhào nặn bao năm trời.

Trước đây,một câu hỏi đặt ra là tại sao giữa Phan Chu Trinh và Hồ Chí Minh,dân tộc Việt lại chọn Hồ Chí Minh?Tại sao giữa rất nhiều chủ thuyết chính trị tiến bộ trên thế giới,dân tộc Việt Nam lại nằm trong những nước thấp kém về trí tuệ khi chọn CNCS?

Lần giở lại lịch sử mới thấy rằng tất cả đều vì lòng yêu nước,căm thù giặc ngoại xâm.Đây là một truyền thống mà không phải bất cứ dân tộc nào cũng có.Hồ Chí Minh đã nắm được đặc điểm tâm lý này của dân Việt.Ông thấy rằng ở một đất nước 80% là nông dân,bất kỳ một chủ thuyết chính trị nào cũng đều xa lạ.Chỉ có lòng yêu nước mới gắn kết tất cả thành một khối thống nhất và việc kháng Pháp,đuổi Nhật lúc đó đã đáp ứng được nguyện vọng này.

Phan Chu Trinh dù chủ trương hoàn toàn đúng đắn " Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh"được thực tiễn ngày nay công nhận.Nhưng ở hoàn cảnh lịch sử bấy giờ,ông lại bỏ qua điều cốt lõi này.Phong trào của ông thất bại chẳng phải vì dân tộc không chọn ông để chọn CNCS.Mà cũng chỉ bởi vì Hồ Chí Minh đã lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để"nhập khẩu"CNCS vào Việt Nam.Đưa một món ăn mà không phải ai cũng thích vào thực đơn thông qua một món ăn khác dưới dạng chủ nghĩa yêu nước.

Chính vì hiểu rất rõ triều đại được tạo dựng nên từ yếu tố nào nên sinh thời Hồ Chí Minh đã rất coi trọng điều này.Ông đã có rất nhiều bài viết về tinh thần yêu nước .Nhưng xem ra có vẻ "cha làm thầy,con đốt sách".Thế hệ lãnh đạo sau này đã không thèm đếm xỉa đến điều đó.Việc dùng thủ đoạn phá bĩnh ở hai lần kỷ niệm sự kiện chiến tranh gần đây(Hoàng Sa và Biên Giới) đã chứng tỏ họ quá coi thường lòng yêu nước của người dân.Một điều tối kỵ có thể khiến triều đại sụp đổ bất cứ lúc nào.

Có những cuộc chiến không thể không đánh.Và cũng có những máu xương không thể không tiếc.Tất cả đều vì chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ.Chà đạp lên điều này là chà đạp những điều thiêng liêng nhất.Không có sự hèn hạ nào hơn khi họ dùng chính những bản nhạc của Trung Quốc làm nền cho bước nhảy của những người mà sự liêm sỉ hầu như đã không còn.Nhưng họ lại quên mất rằng chính những điều đó đang làm nên một sự phẫn nộ lớn và xích lại gần những con người trước kia vốn là thù địch.

Thực tế sau cuộc chiến 54-75 mà Đảng CSVN gọi là cuộc chiến chống xâm lược và bè lũ tay sai vẫn còn đó khoảng cách khá lớn giữa người Nam ,kẻ Bắc.Dù thất bại trong cuộc chiến mà họ gọi là ý thức hệ này,người miền Nam vẫn không bao giờ cho rằng họ đã được giải phóng.Do vậy trong cuộc chiến biên giới với Trung Quốc họ vẫn nghĩ đó là cuộc chiến của những người Cộng Sản.

Nhưng khi nhận thấy Hà Nội và nhiều nơi khác vẫn tổ chức kỷ niệm Hải Chiến Hoàng Sa,vẫn bị chính quyền chèn ép ,phá bĩnh họ đã nhận ra rằng người lính dù ở phía nào miễn là cầm súng bảo vệ tổ quốc đều xứng đáng được tôn vinh.Vô tình chính quyền đã xếp họ cùng một chiến tuyến,cùng nhìn về một hướng.

Chính lòng yêu nước đã khiến họ xích lại gần nhau hơn,điều mà ý tưởng về tự do,dân chủ,nhân quyền phải khó khăn lắm mới làm được.Như thế để lấy lòng quan thầy Trung Quốc,Đảng CSVN đã phạm một sai lầm nghiêm trọng đụng chạm đến những gì thiêng liêng nhất trong tâm hồn Việt và tạo nên một khối đoàn kết dân tộc chống lại họ.

Xem ra ngày tàn của một thể chế độc tài có lẻ không còn xa.

Tổ quốc bao giờ "nhục"thế này chăng? Phỏng thơ Chế Lan Viên.

Hỡi Sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm.
Tổ quốc bao giờ "nhục"thế này chăng?
Chưa đâu! Và ngay cả trong những ngày nhục nhất.
Khi Lê Chiêu Thống mò sang đầu hàng giặc.
Ích Tắc cúi đầu nhận giặc làm cha .
Khi Nguyễn Ánh đem thân đi cầu viện.
Rước vạn quân Xiêm cõng rắn cắn gà nhà.
Những ngày tôi sống đây là nhục hơn cả.
Ngàn năm sau cũng chẳng thể nào hơn.
Uẩn khúc dân oan có bút nào đặc tả?
Tham nhũng,quan tham ăn hết của dân lành.
Giặc Tàu đến ,Đảng cúi đầu vâng dạ.
Phó mặc đất trời,biển đảo quê hương.
Nhân dân nay vẫn đấm nát tay trước ngưỡng cửa cuộc đời.
Cửa vẫn đóng và đời im ỉm khóa.
Chủ nghĩa Mác Lê không biết cách trả lời.
Cả dân tộc vẫn đói nghèo trong vất vả.
Chín mươi triệu người thấm đẫm nước mắt rơi.
Có phải chúng ta lười biếng chăng và đất đai thì có hạn?
Dẫu có mơ giữa trăng sao cũng oán than phải sống phút giây này.
Buổi đất nước ở đâu cũng là Đảng.
Chẳng người dân nào được có nhân quyền.
Tự do kia,Đảng treo hoài chẳng bán.
Dân chủ này chỉ là miếng bánh vẽ không thôi.
Không ai có thể cam lòng sống đời tủi nhục.
Để giặc cướp đất mình,cướp cả những vần thơ.
Ôi! Cái thuở lòng ta yêu tổ quốc.
Hạnh phúc nào chẳng đổi bằng máu con tim.
Ôi!Cái thuở đất trời đảo điên nhòa lệ.
Ta đẻ ra đời thấy nhói những cơn đau.
Hãy biết ơn những anh hùng đã ngã xuống.
Lấy máu mình viết những trang sử thiêng liêng.
Hãy cho ra những trái tim hồng thắp lửa.
Để cuộc đời này còn rực cháy những yêu thương.

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

Nhân ngày Valentine ,vài nét về tính cách và văn hóa Mỹ.

Valentine's Day (14/2) từ lâu đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một ngày lễ tình nhân ở Mỹ.Đây không phải chỉ là ngày của đôi lứa đang yêu nhau,mà là ngày thể hiện tình cảm giữa người với người.

Chợt nhớ một câu thơ nằm lòng của Tố Hữu:

Có gì đẹp trên đời hơn thế.
Người yêu người sống để yêu nhau.

Người Mỹ không nói "ngọt"được như thế.Bởi nói ngọt mà không làm được thành ra nói "đểu".Họ có cách nói riêng của họ.Cách nói bằng hành động.

Trong ngày lễ này các em học sinh lớp nhỏ được thầy cô hướng dẫn làm một tấm"Valentine card".Đây là tác phẩm hội họa và văn học của riêng các em.Nó được gởi đến các bạn cùng lớp ,thầy cô ,ông bà cha mẹ,anh em với những nét vẽ ngộ nghĩnh kèm theo lời chúc mừng thân ái .Điều quan trọng của những tấm card này là nó không được Copy từ bất cứ ý tưởng có sẵn nào mà hoàn toàn là do các em tự nghĩ ra.

Trong Valentine's Day vợ chồng thường tặng nhau một tấm thiệp có hình trái tim, có khi chồng tặng thêm cho vợ bó hoa hồng hoặc nữ trang. Con cái cũng mua quà, hoa tặng cha mẹ. Bạn bè tặng nhau sôcôla.

Tính cách khá phổ biến của người Mỹ là gặp ai cũng cười.Câu cửa miệng lúc nào cũng"Hi,thank you,sorry...".Người tiếp chuyện vừa mới ho vài tiếng là đã "Are you OK?",nếu hắt hơi thì phải nói"Let's you".Nếu ai không biết những điều đó coi như không phải là người Mỹ.

Người Mỹ rất hay giúp người khác.Nhà hàng xóm có tuyết không ai mượn cũng vác xẻng qua đòi cào giúp.Đi đường gặp tai nạn giao thông,không đợi hỏi cũng chìa tấm ID và số điện thoại ra để đòi làm nhân chứng ở tòa.Đôi khi thấy người hỏng xe dọc đường toàn là thanh niên cũng dừng xe lại yêu cầu được giúp đỡ.

Tự trọng cũng là một nét đặc thù trong tính cách của người Mỹ. Dù nghèo ,lương thấp họ vẫn không bao giờ ăn trợ cấp xã hội,không khai gian thuế dù lắm lúc một điếu thuốc không có để hút và ngửa tay xin người lạ là chuyện thường tình.Ăn xin ở Mỹ càng khùng hơn nữa,khi đường hoàng trương tấm biển"I need beer.Why lie?"mà chẳng hề ngượng ngùng.

Bill Gate,tài sản đến 80 tỷ nhưng mỗi khi đi họp cũng phải ráng tìm một chỗ đỗ xe miễn phí,của cải chỉ để lại cho con cái một ít còn bao nhiêu đổ vào các dự án y tế ở châu Phi xa xôi.Warren Buffett thì còn gàn hơn khi chỉ ở cái nhà mua năm 1958 với giá $31.500,99% tài sản đem tặng cho hội từ thiện của Bill Gate.Không những thế lại còn lôi kéo một đám tỉ phú của phố Wall vô cái hội này.

Hai vợ chồng của Angelina Jolie và Brad Pitt có thể đẻ được con trắng trẻo,xinh đẹp nhưng vẫn đi khắp thế giới để nhận con nuôi trong đó có một đứa (Pax Thiên)mẹ là con nghiện ở Việt Nam.Tương tự như vậy ,nhiều gia đình người Mỹ
cũng không nhận con nuôi là những đứa khỏe mạnh,xinh đẹp mà toàn là sứt môi,dị tật bẩm sinh...ở các nước nghèo khổ.

Hình như người Mỹ không hề nói đến tinh thần "quốc tế vô sản" nhưng tinh thần
nhân đạo của họ vẫn vượt biên giới đến những quốc gia nghèo khó xa xôi.Mặc dù luôn phải nâng trần nợ công nhưng Mỹ vẫn là quốc gia có mặt sớm nhất và viện trợ nhiều nhất cả nhân lực,vật lực cho Phillipines trong cơn bão Haiyan.Động đất ở Nhật Bản,Đài Loan,sập hầm thợ mỏ Chi lê...đâu đâu cũng có sự "tài lanh" của Mỹ.

Họ còn ôm đồm khi đưa những tổ chức y tế nhân đạo phi chính phủ như USAID (Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ)gồm Cứu trợ trẻ em (Save the Children), Đông Tây Hội Ngộ (EMWF) và Hội Trợ giúp người tàn tật Việt Nam (VNAH)vào để phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng, giúp tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người Việt nam.

Chính vì hay lo chuyện bao đồng như vậy nên ở đâu Mỹ vẫn bị "ghét".Tuy nhiên điều đáng mừng là trong một thập niên trở lại đây người Việt đã ít ghét Mỹ hơn.Theo một cuộc khảo sát của Pew Research năm 2002 cho thấy 71% dân chúng Việt Nam có cảm tình với Hoa kỳ và 76% có thiện cảm với người Mỹ.Hơn 10 năm đã qua,con số này có thể còn gia tăng và cho thấy người Mỹ đã có đồng minh ở Việt Nam từ lâu và đó chính là nhân dân Việt nam chứ không phải với lãnh đạo cộng sản Hà Nội.

Ngày Valentine ,tương tự như Thankgiving,Hallowen...cũng là một trong những ngày mà nhân dân Việt Nam biểu hiện họ đã đồng cảm với nền văn hóa Mỹ và châu Âu như thế nào.Đó là nền văn hóa văn minh vì con người ,vị tha,nhân hậu ...Bất chấp sự xuyên tạc của những kẻ không ưa Mỹ,những giá trị nhân bản của
nền văn hóa ấy vẫn mãi trường tồn.Đó cũng là ý thức khai sáng bản năng của con người.

Nhân ngày lễ này xin chúc tất cả các bạn một đêm Valentine thật lãng mạn có sô cô la,có đèn cầy,có hoa tươi và tất nhiên là có cả những người thân yêu nhất.Chúc cho những đôi lứa đang yêu luôn hạnh phúc và mãi không ly tan.Chúc cho các cặp vợ chồng luôn thủy chung,son sắt cho đến lúc đi về cõi vĩnh hằng.

Bùng nổ truyền thông và sự lỗi thời của một phương pháp bảo vệ chế độ.

Các thiết chế của nhà nước Cộng sản luôn đặt trên nền tảng của bạo lực cách mạng và đấu tranh giai cấp.Vấn đề cốt tử trong cách vận hành bộ máy quyền lực không phải là xây dựng một xã hội tốt đẹp mà chính là bảo vệ những thành quả cách mạng đã đạt được,trong đó việc bảo vệ chính quyền của giai cấp vô sản được đặt lên hàng đầu.Truyền thông là vũ khí đắc lực nhất và cũng chính là "sức mạnh mềm" của chế độ .

Thực tế thì trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau,Đảng CSVN vẫn luôn coi mặt trận văn hóa tư tưởng là mặt trận hàng đầu.Thế nhưng có vẻ"trời không chiều lòng người", sự bùng nổ của truyền thông thế giới đã đặt bộ máy truyền thông của Đảng vào thế bất lợi.Đảng không còn độc tôn một mình một cõi như trước.Và bộ mặt vốn được "sơn son thếp vàng" của Đảng đang ngày một hiện ra như nó vốn có,"thường thôi".

Từ khi Tố Hữu,cánh chim đầu đàn trên mặt trận văn hóa tắt tiếng,Đảng vẫn chật vật chưa thể tìm ra một tiếng nói khả dĩ đủ sức thay thế.Cũng có thể là do bởi cái bóng của Tố Hữu quá lớn,nhưng điều quan trọng là do chất lý tưởng của Đảng nay đã quá nhạt.Nhạt đến mức không thể nhạt hơn.Chẳng đủ sức cám dỗ bất kỳ ai.

Vậy nên cũng đã lâu lắm rồi,Đảng vẫn chưa xây dựng được một hình tượng anh hùng nào.Nếu trước kia có Lê Văn Tám,Kim Đồng,Võ Thị Sáu(trước CMT8)Phan Đình Giót,Tô Vĩnh Diện,Cù Chính Lan,Bế Văn Đàn( kháng chiến chống Pháp),Nguyễn Viết Xuân,Nguyễn Văn Trỗi,Út Tịch(kháng chiến chống Mỹ)Lê Đình Chinh(Trung Quốc)thì từ đầu thập niên 80 đến nay Đảng hình như quên mất chuyện đó.Có một mẫu anh hùng có thể đại diện cho thời kỳ đổi mới này là Trần Ngọc Sương(Nông trường Sông Hậu)lại bị các đồng chí tham nhũng biến quách thành dân oan.Thành ra "sự định hướng"theo mẫu của Đảng ít nhiều bị suy suyễn.Trong khi hình ảnh lãnh tụ cộng sản trong nước cũng không còn lung linh như trước ,lãnh tụ cộng sản thế giới thì bị dân lăm le "bắt chước" giựt sập.

Túng quá hóa liều,Đảng phải xuất quỹ,trả lương cho đội ngũ hùng hậu hơn 50 ngàn DLV viên lên mạng để giành lấy chính nghĩa.Khổ nỗi đây là đội ngũ ăn hại.Bảo vệ thì ít mà phá nát thì nhiều.Vũ khí mà Đảng trang bị là mớ lý luận cũ rích,luận điểm nghèo nàn,nên nhiều khi các đồng chí ấy cũng phải tỏ ra cho xứng với đồng lương bằng màn chửi bới hạ cấp.Trong đó các tính từ,danh từ đắt hàng nhất vẫn là "ngu xuẩn","rân chủ","anh hùng bàn phím","ôm chân,bợ đít"...mà quên mất rằng "tuyên truyền" đôi lúc hóa thành "phản tuyên truyền"cũng chỉ vì cái trình độ chưa tới của những kẻ chuyên lấy"thóa mạ cá nhân" làm vũ khí để bảo vệ chế độ.

Nhưng dầu sao đội ngũ này cũng còn có thể chấp nhận được.Bởi lắm lúc hèn nhát không dám lộ danh tính thật để chửi rủa,nhưng các đồng chí cũng chưa đến nỗi hại ai,ít ra cũng chưa biến thành những tên chỉ điểm hèn mạt.Cái đáng sợ là những đồng chí "dân chủ cuội"hoạt động bí mật trong lòng địch với những bài viết sặc mùi phản động,nhưng nói dzậy mà không phải dzậy ,các đồng chí ấy đã đưa biết bao nhà "dân chủ thiệt" vào tù.Chưa kể là các đồng chí ấy còn "đào hầm",nấp trong các cơ quan truyền thông của bọn giãy chết như BBC,RFA,VOA...để khi cần khai ra bọn "thế lực thù địch"đang nấp trong bụi chuối sau hè.Và cũng để có khi tung ra những thông tin hỏa mù phân hóa nội bộ bọn "rân chủ",làm quần chúng thật giả bất phân"rối như canh hẹ"...

Không cần"đường ta rộng thêng thang ta bước" nữa,Đảng ta bây giờ đã biết đi đường tắt bằng cách cài cắm các cơ quan truyền thông vào hang ổ của bọn giãy chết,dùng chính người chúng nó đánh chúng nó.Trước đây 9 năm là vụ Trần Trường làm Bolsa điên đảo 55 ngày đêm,bây giờ là vụ Cựu thiếu úy VNCH Nguyễn Ngọc Lập với Phố Bolsa TV.

Nhưng cho dù bằng bất cứ cách nào thì chuyện truyền thông của Đảng nói chẳng còn ai tin nữa.Nói không đi đôi với làm,nói láo,nói cho có không còn là chuyện lạ.Chính vì vậy vừa rồi Đảng đưa ra chiến lược cho truyền thông là không chỉ cung cấp thông tin mà còn phải xây dựng lòng tin.Nhưng lòng tin đã mất thì rất khó lấy lại.Hơn nữa việc đáng buồn cười là ở thế kỷ 21 rồi mà Đảng vẫn nghĩ đến việc học tập anh Bắc Hàn để bưng bít thông tin,hạn chế tự do ngôn luận.Bằng chứng là báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam, ngày 6 tháng 2 năm 2014, đăng bài "Sự bùng nổ của Facebook và một số vấn đề đặt ra" của tác giả Nguyễn Hải Đăng.Thăm giò dư luận cho việc bắt chước anh bạn vàng Trung Quốc để cấm anh Cu Mark không được bén mảng đến Việt Nam.

Xưa rồi Diễm,bây giờ không phải là lúc Đảng nói Lê Văn Tám tẩm xăng làm ngọn đuốc sống thì dân nghe sao tin vậy.Hơn nữa bây giờ Đảng không phải "đánh giặc" mà đang "làm ăn" với tụi tư bổn đó.Chuyện của tụi nó không phải là"hữu xạ tự nhiên hương"đâu mà sức mạnh của quảng cáo là hàng đầu.Không có tự do thông tin làm sao quảng cáo.Nếu vậy thì cứ bái bai cái TPP (Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương ..) đi nhé.

Nói chung thì trong mỗi thời điểm thích hợp phải có một phương pháp bảo vệ chế độ thích hợp.Hãy thôi ngay những phương pháp lỗi thời .Bằng không thì cái giai đoạn "không giãy cũng chết' sẽ đến ngay thôi.Chẳng có cái gì là không có điểm tận cùng,"Đảng thân yêu " à.