Các
thiết chế của nhà nước Cộng sản luôn đặt trên nền tảng của bạo lực cách
mạng và đấu tranh giai cấp.Vấn đề cốt tử trong cách vận hành bộ máy
quyền lực không phải là xây dựng một xã hội tốt đẹp mà chính là bảo vệ
những thành quả cách mạng đã đạt được,trong đó việc bảo vệ chính quyền
của giai cấp vô sản được đặt lên hàng đầu.Truyền thông là vũ khí đắc lực nhất và cũng chính là "sức mạnh mềm" của chế độ .
Thực tế thì trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau,Đảng CSVN vẫn
luôn coi mặt trận văn hóa tư tưởng là mặt trận hàng đầu.Thế nhưng có
vẻ"trời không chiều lòng người", sự bùng nổ của truyền thông thế giới đã
đặt bộ máy truyền thông của Đảng vào thế bất lợi.Đảng không còn độc tôn
một mình một cõi như trước.Và bộ mặt vốn được "sơn son thếp vàng" của
Đảng đang ngày một hiện ra như nó vốn có,"thường thôi".
Từ khi
Tố Hữu,cánh chim đầu đàn trên mặt trận văn hóa tắt tiếng,Đảng vẫn chật
vật chưa thể tìm ra một tiếng nói khả dĩ đủ sức thay thế.Cũng có thể là
do bởi cái bóng của Tố Hữu quá lớn,nhưng điều quan trọng là do chất lý
tưởng của Đảng nay đã quá nhạt.Nhạt đến mức không thể nhạt hơn.Chẳng đủ
sức cám dỗ bất kỳ ai.
Vậy nên cũng đã lâu lắm rồi,Đảng vẫn chưa
xây dựng được một hình tượng anh hùng nào.Nếu trước kia có Lê Văn
Tám,Kim Đồng,Võ Thị Sáu(trước CMT8)Phan Đình Giót,Tô Vĩnh Diện,Cù Chính
Lan,Bế Văn Đàn( kháng chiến chống Pháp),Nguyễn Viết Xuân,Nguyễn Văn
Trỗi,Út Tịch(kháng chiến chống Mỹ)Lê Đình Chinh(Trung Quốc)thì từ đầu
thập niên 80 đến nay Đảng hình như quên mất chuyện đó.Có một mẫu anh
hùng có thể đại diện cho thời kỳ đổi mới này là Trần Ngọc Sương(Nông
trường Sông Hậu)lại bị các đồng chí tham nhũng biến quách thành dân
oan.Thành ra "sự định hướng"theo mẫu của Đảng ít nhiều bị suy
suyễn.Trong khi hình ảnh lãnh tụ cộng sản trong nước cũng không còn lung
linh như trước ,lãnh tụ cộng sản thế giới thì bị dân lăm le "bắt chước"
giựt sập.
Túng quá hóa liều,Đảng phải xuất quỹ,trả lương cho
đội ngũ hùng hậu hơn 50 ngàn DLV viên lên mạng để giành lấy chính
nghĩa.Khổ nỗi đây là đội ngũ ăn hại.Bảo vệ thì ít mà phá nát thì
nhiều.Vũ khí mà Đảng trang bị là mớ lý luận cũ rích,luận điểm nghèo
nàn,nên nhiều khi các đồng chí ấy cũng phải tỏ ra cho xứng với đồng
lương bằng màn chửi bới hạ cấp.Trong đó các tính từ,danh từ đắt hàng
nhất vẫn là "ngu xuẩn","rân chủ","anh hùng bàn phím","ôm chân,bợ
đít"...mà quên mất rằng "tuyên truyền" đôi lúc hóa thành "phản tuyên
truyền"cũng chỉ vì cái trình độ chưa tới của những kẻ chuyên lấy"thóa mạ
cá nhân" làm vũ khí để bảo vệ chế độ.
Nhưng dầu sao đội ngũ
này cũng còn có thể chấp nhận được.Bởi lắm lúc hèn nhát không dám lộ
danh tính thật để chửi rủa,nhưng các đồng chí cũng chưa đến nỗi hại
ai,ít ra cũng chưa biến thành những tên chỉ điểm hèn mạt.Cái đáng sợ là
những đồng chí "dân chủ cuội"hoạt động bí mật trong lòng địch với những
bài viết sặc mùi phản động,nhưng nói dzậy mà không phải dzậy ,các đồng
chí ấy đã đưa biết bao nhà "dân chủ thiệt" vào tù.Chưa kể là các đồng
chí ấy còn "đào hầm",nấp trong các cơ quan truyền thông của bọn giãy
chết như BBC,RFA,VOA...để khi cần khai ra bọn "thế lực thù địch"đang nấp
trong bụi chuối sau hè.Và cũng để có khi tung ra những thông tin hỏa mù
phân hóa nội bộ bọn "rân chủ",làm quần chúng thật giả bất phân"rối như
canh hẹ"...
Không cần"đường ta rộng thêng thang ta bước"
nữa,Đảng ta bây giờ đã biết đi đường tắt bằng cách cài cắm các cơ quan
truyền thông vào hang ổ của bọn giãy chết,dùng chính người chúng nó đánh
chúng nó.Trước đây 9 năm là vụ Trần Trường làm Bolsa điên đảo 55 ngày
đêm,bây giờ là vụ Cựu thiếu úy VNCH Nguyễn Ngọc Lập với Phố Bolsa TV.
Nhưng cho dù bằng bất cứ cách nào thì chuyện truyền thông của Đảng nói
chẳng còn ai tin nữa.Nói không đi đôi với làm,nói láo,nói cho có không
còn là chuyện lạ.Chính vì vậy vừa rồi Đảng đưa ra chiến lược cho truyền
thông là không chỉ cung cấp thông tin mà còn phải xây dựng lòng
tin.Nhưng lòng tin đã mất thì rất khó lấy lại.Hơn nữa việc đáng buồn
cười là ở thế kỷ 21 rồi mà Đảng vẫn nghĩ đến việc học tập anh Bắc Hàn để
bưng bít thông tin,hạn chế tự do ngôn luận.Bằng chứng là báo Nhân Dân,
cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam, ngày 6 tháng 2
năm 2014, đăng bài "Sự bùng nổ của Facebook và một số vấn đề đặt ra" của
tác giả Nguyễn Hải Đăng.Thăm giò dư luận cho việc bắt chước anh bạn
vàng Trung Quốc để cấm anh Cu Mark không được bén mảng đến Việt Nam.
Xưa rồi Diễm,bây giờ không phải là lúc Đảng nói Lê Văn Tám tẩm xăng làm
ngọn đuốc sống thì dân nghe sao tin vậy.Hơn nữa bây giờ Đảng không phải
"đánh giặc" mà đang "làm ăn" với tụi tư bổn đó.Chuyện của tụi nó không
phải là"hữu xạ tự nhiên hương"đâu mà sức mạnh của quảng cáo là hàng
đầu.Không có tự do thông tin làm sao quảng cáo.Nếu vậy thì cứ bái bai
cái TPP (Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương ..)
đi nhé.
Nói chung thì trong mỗi thời điểm thích hợp phải có một
phương pháp bảo vệ chế độ thích hợp.Hãy thôi ngay những phương pháp lỗi
thời .Bằng không thì cái giai đoạn "không giãy cũng chết' sẽ đến ngay
thôi.Chẳng có cái gì là không có điểm tận cùng,"Đảng thân yêu " à.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét