Hỡi Sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm.
Tổ quốc bao giờ "nhục"thế này chăng?
Chưa đâu! Và ngay cả trong những ngày nhục nhất.
Khi Lê Chiêu Thống mò sang đầu hàng giặc.
Ích Tắc cúi đầu nhận giặc làm cha .
Khi Nguyễn Ánh đem thân đi cầu viện.
Rước vạn quân Xiêm cõng rắn cắn gà nhà.
Những ngày tôi sống đây là nhục hơn cả.
Ngàn năm sau cũng chẳng thể nào hơn.
Uẩn khúc dân oan có bút nào đặc tả?
Tham nhũng,quan tham ăn hết của dân lành.
Giặc Tàu đến ,Đảng cúi đầu vâng dạ.
Phó mặc đất trời,biển đảo quê hương.
Nhân dân nay vẫn đấm nát tay trước ngưỡng cửa cuộc đời.
Cửa vẫn đóng và đời im ỉm khóa.
Chủ nghĩa Mác Lê không biết cách trả lời.
Cả dân tộc vẫn đói nghèo trong vất vả.
Chín mươi triệu người thấm đẫm nước mắt rơi.
Có phải chúng ta lười biếng chăng và đất đai thì có hạn?
Dẫu có mơ giữa trăng sao cũng oán than phải sống phút giây này.
Buổi đất nước ở đâu cũng là Đảng.
Chẳng người dân nào được có nhân quyền.
Tự do kia,Đảng treo hoài chẳng bán.
Dân chủ này chỉ là miếng bánh vẽ không thôi.
Không ai có thể cam lòng sống đời tủi nhục.
Để giặc cướp đất mình,cướp cả những vần thơ.
Ôi! Cái thuở lòng ta yêu tổ quốc.
Hạnh phúc nào chẳng đổi bằng máu con tim.
Ôi!Cái thuở đất trời đảo điên nhòa lệ.
Ta đẻ ra đời thấy nhói những cơn đau.
Hãy biết ơn những anh hùng đã ngã xuống.
Lấy máu mình viết những trang sử thiêng liêng.
Hãy cho ra những trái tim hồng thắp lửa.
Để cuộc đời này còn rực cháy những yêu thương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét