Mẹ bảo khi sinh con ra
trên đời.
Mong cho con được làm người
lương thiện.
Nhưng lắm khi mẹ mắt buồn vời vợi.
Bởi thấy cuộc đời lắm chuyện đảo điên.
Con càng lớn đi càng nhiều mới thấy.
Đất nước mình khổ biết mấy mẹ ơi.
Bao nhiêu năm chẳng ngẩng mặt nhìn trời.
Mỗi số phận là muôn ngàn dấu hỏi.
Con đã thấy những điều không thể thấy.
Con phải yêu những điều không thể yêu.
Con phải tin những điều không có thực.
Giữa cuộc đời cạm bẫy biết bao nhiêu.
Đi xa mấy vẫn muốn về bên mẹ.
Để được nghe chuyện nhân nghĩa ở trên đời.
Đi suốt kiếp vẫn muốn về thăm mẹ.
Để nước mắt này chảy mãi mẹ hiền ơi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét