Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

NHỮNG DỰ BÁO VÔ THỨC VÀ Ý THỨC CỦA TỐ HỮU.

Tố Hữu, tên thật là Nguyễn Kim Thành (4 tháng 10 năm 1920 – 9 tháng 12 năm 2002), quê gốc ở làng Phù Lai, nay thuộc xã Quảng Thọ,huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế,cánh chim đầu đàn của thơ ca cách mạng Việt Nam là nhà thơ có tài" tiên tri".Những dự báo vô thức của ông có nhiều cái khá chính xác nhưng đáng tiếc lại phản ánh rất rõ bản chất của Đảng CSVN,đảng CS Trung Quốc,cái lý tưởng mà người Cộng sản theo đuổi và mối quan hệ Trung- Việt. Trong bài Phút giây viết vào ngày tết Dương lịch 1/1/1979,Tố Hữu đã khẳng định: Dù ai quay hướng đổi dòng Con thuyền ta, với cờ hồng, cứ đi! Đó gần như là một tuyên bố khẳng định sự bất di,bất dịch của người Cộng sản Việt nam, là một niềm tin mù quáng?Không hề,nó chỉ khẳng định cái mà người Cộng Sản tôn thờ không phải là cái mà nhân dân ao ước,đó là 'quyền lực lãnh đạo".Mục tiêu CNXH có thể thay đổi ,thế nhưng quyền lực thì không.Vậy nên nếu cả thế giới này thay đổi về hướng tiến bộ hết thảy thì người CSVN vẫn quyết không thay đổi lập trường của mình.Tố Hữu đã mất 13 năm nhưng đem điều này ra xét với Đảng CSVN hiện tại nó gần như là một chân lý. Nói về mối quan hệ Việt Trung trong bài "Đường sang nước bạn" Tố Hữu cũng đã có tiên đoán không thể nào chính xác hơn: Bên ni biên giới là mình Bên kia biên giới cũng tình quê hương Nhà thơ cũng đã dự đoán được sự cướp đoạt trắng trợn lãnh thổ VN của người bạn vàng Trung Quốc: Chúng tôi đi, theo lối các anh đi, Mười lăm năm trường kỳ kháng chiến, Như các anh đã đi, đã đến, Như các anh, giành biển, giành trời, Hai ngọn cờ đỏ máu thơm tươi, Chiến thắng ôm nhau, biên cương mở hội. Nhà thơ cũng đoán đúng luôn sự tác oai tác quái của Đảng viên CSVN ,những ông trời con: Quang vinh thay Đảng những con người Cờ đỏ giương cao, đứng dậy làm trời Viễn cảnh thiên đường nhân loại một thời được Tố Hữu tô vẽ đẹp như mơ bỗng chốc tan biến thành sương khói. Năm 1991, như rút từ tâm can, ông vật vã viết những vần thơ: Ôi kiếp trăm năm được mấy ngày... Còn đau khổ nào đau khổ hơn... Với chỉ riêng một bài thơ"Một con người",Tố Hữu đã khóc cho cả ba kẻ có tên Thanh: Ra đi... bao nỗi mừng vui ấy Ngập trái tim Anh... mạch máu ngừng! Và ông cũng chính xác khi tiên đoán về CNCS: “Mới bình minh đó đã hoàng hôn” Năm 1980, sự ra đời của Công đoàn Đoàn kết tại Ba Lan đã gióng lên hồi chuông báo hiệu thời kỳ CNXH thế giới bước vào cuộc khủng hoảng sâu sắc và toàn diện. Ba Lan, quốc gia giữ vai trò trọng yếu trong khối Hiệp ước Quân sự Warsaw, một thực thể đối đầu trực diện với khối quân sự NATO của phương Tây trong chiến tranh lạnh. Với vị trí ấy, Ba Lan chính là tử huyệt của phần châu Âu XHCN. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà bài thơ “Em ơi… Ba Lan” lại mặc định những điều tiên đoán vô thức của Tố Hữu về tương lai Ba Lan: Khắp quê em, mùa xuân đến rồi – Dù đêm qua chút tuyết còn rơi. Và tương lai Ba Lan thật rạng ngời bởi lịch sử đã chọn Ba Lan làm điểm tựa, mắt xích bị chặt đứt đầu tiên trong chuỗi sụp đổ có tính dây chuyền của khối XHCN Đông Âu và Liên Xô. Em ơi, Ba Lan mùa tuyết tan Đường bạch dương sương trắng nắng tràn” Dự báo vô thức thì chính xác nhưng khi đi vào dự báo có ý thức Tố Hữu lại đoán sai.Trong bài "Tiếng hát sông Hương" nhà thơ viết: Ngày mai cô sẽ từ trong ra ngoài Thơm như hương nhụy hoa lài Trong như nước suối ban mai giữa rừng. Ngày mai gió mới ngàn phương Sẽ đưa cô tới một vườn đầy xuân Ngày mai trong nắng trắng ngần Cô thôi sống kiếp đày thân giang hồ Ngày mai bao lớp đời dơ Sẽ tan như đám mây mờ đêm nay Cô ơi tháng rộng ngày dài Mỏ lòng ra đón ngày mai huy hoàng Thực tế cái "ngày mai huy hoàng" ấy "bao lớp đời dơ" vẫn còn đầy rẫy hơn trước gấp nhiều lần.Mãi dâm tồn tại khắp nước,biết bao cô gai khỏa thân cho Hàn Quốc,Đài Loan tuyển vợ và mới đây Singapore đã từ chối nhập cảnh những phụ nữ mang hộ chiếu Việt Nam . Trong bài "Ba mươi năm đời ta có Đảng",ông lại đoán sai một cách có chủ ý: Đời hết kẻ sống lười ăn bám Đời của ai dũng cảm hy sinh Những người lao động quang vinh Chúng ta là chủ của mình từ đây... Đời vẫn đầy những kẻ sống lười ăn bám.Những kẻ đó là Đảng CSVN,một đội ngũ ăn bám vĩ đại.Và "những người lao động quang vinh" vẫn bị cướp đất ,bị đẩy ra đường,bị vùi dưới bánh xe ủi đất.Đó là một thực tế hùng hồn,không thể chối cãi. Như vậy Tố Hữu chỉ dự báo đúng khi không có ý thức ca ngợi Đảng CSVN,ca ngợi lý tưởng và chủ thuyết mà ông theo đuổi.Tài năng thơ ca của ông là có thật nhưng nhận thức của ông lại quá bảo thủ.Vì vậy tư tưởng của ông chỉ tồn tại một khi chế độ độc tài toàn trị,CNCS vẫn còn nắm quyền.Sau này khi chế độ xã hội dân chủ,xu hướng tiến bộ của loài người đánh đổ tất cả những gì mà ông và các đồng chí của ông tạo ra thì những vần thơ "ngợi ca,tô hồng" một quái thai loài người của ông sẽ nhanh chóng bị quên lãng.Tuy nhiên với những dự báo vô thức của mình ít nhiều Tố Hữu cũng có một chỗ đứng trong lòng độc giả yêu thơ Việt nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét