Hôm nay đây thế giới đã phát kiến ra phương pháp đấu tranh bất bạo động để thay đổi xã hội. Phương pháp này tránh đổ máu và có thể bắt tay vào để xây dựng một thể chế chính trị mới mà không gây hận thù.
Tuy nhiên đấu tranh bất bạo động đòi hỏi có sự tham gia của hàng triệu người. Hãy nhìn xem các nước như Hong Kong,Myanma,Venezuela... một cuộc xuống đường có đến hàng trăm ngàn người.
Thế nhưng với Việt Nam là một chuyện khó khăn. Và đa số vẫn không hề tin rằng bất bạo động có thể làm nên chuyện. Bởi lẻ họ đã chứng kiến công an, côn đồ đàn áp những người dân thấp cổ bé họng, tay không tấc sắt. Nhiều người nghĩ rằng bất bạo động, tức là bất động khó làm cho cái ác chùn tay. Bất bạo động chỉ khiến người dân hứng chịu đòn của lực lượng chấp pháp mà chẳng làm gì được.
Thế nhưng tại sao thế giới lại cho rằng đấu tranh bất bạo động là con đường ngắn nhất để xây dựng một xã hội dân chủ ?
Bởi các nhà lý luận có tầm nhìn xa đều thấy rằng lực lượng công an, quân đội cũng từ dân mà ra.Hằng năm lực lượng công an "còn đảng còn mình" tuyển sinh từ các trường đại học. Số này tốt nghiệp ra trường sẽ làm sĩ quan. Số lính được lấy từ thành phần học sinh cá biệt, con nhà có tiền chạy chọt. Mỗi suất công an cũng mất vài trăm triệu. Tốn tiền để mua lấy một sắc phục này trong chế độ "công an trị", các đồng chí công an phải ra sức thu hồi vốn. Thế là mặc sức gặm bánh mì ,hành dân.Bọn chóp bu cũng nhắm mắt giả lơ cho lực lượng này tác quái để mua lấy sự trung thành.
Nhưng lực lượng này là vô tận về nguồn cung.Bởi lẻ đơn giản là chỉ khi nào dân Việt hết đẻ thì mới hết công an. Chừng nào dân còn sinh sản thì công an ,quân đội còn tuyển người được. Do vậy nếu dân bức xúc giết chết một công an này thì có ngay một công an khác . Rút cuộc cũng là dân giết nhau.
Công an trị là từ thể chế chính trị độc tài. Công an hành dân cũng chính từ thể chế. Nếu độc tài chuyển sang dân chủ thì công an sẽ bị kiểm soát bằng tòa án. Lơ tơ mơ anh công an nào vi phạm sẽ bị kiện cho tuột quần. Đừng nghĩ mặc bộ sắc phục lên người là to.
Vậy thì công an ,CSCĐ ...trong chế độ CSVN chỉ là công cụ,là "thiên lôi" chỉ đâu đánh đó. Chúng cũng vì đồng tiền mà thôi.
Bây giờ nếu nói rằng người dân bức xúc nổi lửa đốt cháy CSC Đ, cán chết CA rồi nhảy sông tự tử công an có sợ hay không ? Sợ, tất nhiên. Nhưng chỉ ngay lúc đó. Vì sự thôi thúc kiếm tiền chúng sẽ hết sợ vài ngày sau đó và lao vào sự cạnh tranh với đồng đội, với các lực lượng khác trong cái chế độ mục ruỗng này.
Vậy thì khi người dân dùng bạo động để giết chết CA, cũng chẳng giải quyết được tận gốc vấn đề. Chế độ CS không vì thế mà chùn tay. Vì CA chết tức là dân chết chứ chúng đâu có chết. Cũng giống như ngày xưa chúng xua quân đánh chiếm miền Nam chết 1 triệu mốt người, gấp 3 lần số hy sinh của VNCH chúng cũng chẳng quan tâm. Vì số lính chết này lấy từ tỷ lệ sinh sản của dân. Chúng chỉ cấp cho cái bằng "tổ quốc ghi công" và một chế độ liệt sĩ . Thế là xong.
Cho nên có thể nói rằng bất bạo động không thành công là vì chưa kéo đủ số người xuống đường chứ không phải không có tác dụng. Nếu cả nước có 5 triệu người đi biểu tình mà bảo rằng bất bạo động chẳng xi nhê gì thì mới có lý.
Nhưng nếu bạo động thì bạn có thể diệt được bao nhiêu người trong cái đạo quân hơn một triệu đó khi vũ khí của bạn chỉ là đôi tay. Khi bạn giết xong thì thể chế nó cũng bù lại từ dân. Thế nhưng chính bản thân bạn phải hy sinh hoặc bị tù đày. Tại sao không dùng sự hy sinh và tù đày đó để đi vận động người dân xuống đường ?
Như vậy có thể kết luận rằng : công an đôi khi rất đáng chết nhưng những kẻ điều khiển bọn công an này mới đáng chết hơn. Chỉ có cách là đoàn kết cùng nhau xuống đường mới có thể thay đổi thể chế một cách tận gốc. Còn không cái vòng luẩn quẩn vẫn mãi phát sinh. Và khi bắt tay vào để xây dựng một chế độ dân chủ, bạn sẽ phải đối phó với thù hận, lòng chia rẻ. Cao hơn là chiến tranh khủng bố, chiến tranh du kích kéo dài hàng trăm năm. Bởi lẻ những gì ta làm được cộng sản cũng có thể làm được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét