1/ Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc :
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (tiếng Anh: United Nations Security Council, viết tắt UNSC) là cơ quan chính trị quan trọng nhất và hoạt động thường xuyên của Liên Hiệp Quốc, chịu trách nhiệm chính về việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.
Mọi nghị quyết của Hội đồng Bảo an chỉ được thông qua với sự nhất trí của 5 nước thành viên thường trực là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc . Mỗi khi có một nghị quyết của Hội đồng Bảo an không được thông qua do 1 nước thành viên thường trực bỏ phiếu chống, ta nói rằng nước đó đã phủ quyết.
Mỗi thành viên thường trực đều có quyền phủ quyết, quyền này có thể được dùng để phủ quyết bất kỳ nghị quyết nào. Một phiếu chống có thể phủ quyết ý kiến của đa số.
Tấn công vào Syria là quyết định ngoại giao quan trọng nhất của Trump kể từ khi nhậm chức tới nay. Ông thực hiện bước đi mà người tiền nhiệm Obama chưa thực hiện: tấn công quân đội Syria.
Đây là lần đầu tiên Mỹ tấn công trực tiếp vào chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad kể từ khi Syria rơi vào nội chiến 6 năm trước. Ông Peskov cảnh báo cuộc không kích này sẽ ảnh hưởng đến cuộc chiến chống khủng bố đang diễn ra ở Syria.
Phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc đã đề nghị triệu tập một cuộc họp khẩn tại Hội đồng Bảo an để thảo luận về vụ không kích của Mỹ. Trong khi đó, Moscow tuyên bố đình chỉ các thỏa thuận về liên lạc với phía Mỹ trong việc sử dụng không phận ở Syria.
2/ Quốc hội Mỹ :
Theo USA Today, quyết định của ông Trump nhằm phát động cuộc tấn công tên lửa vào Syria, vốn không được công bố trước, đã gây ra phản ứng trái chiều từ các thành viên trong cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ.
“Không giống chính quyền trước, Tổng thống Trump đã đối mặt với một thời khắc quan trọng tại Syria và đưa ra hành động”, Thượng nghị sĩ John McCain và Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho biết trong một tuyên bố chung. “Vì điều đó, ông ấy xứng đáng nhận được sự ủng hộ của người dân Mỹ”.
Ông McCain trước đó đã bỏ phiếu ủng hộ một dự luật của chính quyền Obama vào năm 2013, mà nếu được thông qua, có thể cho phép Mỹ sử dụng sức mạnh quân sự để chống lại chính phủ Syria nhằm đáp trả việc sử dụng vũ khí hóa học.
Theo Time, Thượng nghị sĩ Tom Cotton và Hạ nghị sĩ Vicky Hartzler nằm trong nhiều người thuộc đảng Cộng hòa ủng hộ động thái của ông Trump. Bà Hartzler nói bà hi vọng quyết định của Tổng thống Mỹ có thể ngăn chặn tái diễn sự đổ máu tại Syria.
“Cuộc tấn công bằng tên lửa và hành động quân sự của các lực lượng chúng ta tại Syria chưa được quốc hội phê chuẩn”, Nghị sĩ Adam Schiff, một thành viên cấp cao của Ủy ban tình báo Hạ viện, nói.
“Tôi sẽ đưa vấn đề phê chuẩn sử dụng vũ lực chống lại nhóm phiến quân IS và al-Qaeda khi quốc hội quay trở lại phiên họp. Quốc hội không thể thoái thác trách nhiệm lâu hơn nữa và nên bỏ phiếu và bất kỳ quyết định sử dụng vũ lực nào mà không nhằm mục đích phòng vệ”, nghị sĩ Schiff nhấn mạnh.
Những tiếng nói khác tại Thượng viện cũng đặt câu hỏi liệu chính quyền Trump có hành động trong khuôn khổ quyền hạn của mình.
“Mặc dù chúng ta lên án các hành động tội ác tại Syria nhưng Mỹ không bị tấn công”, Thượng nghị sĩ Rand Paul nói. “Tổng thống cần sự cho phép của quốc hội cho hành động quân sự như được quy định trong hiến pháp và tôi kêu gọi ông ấy tới quốc hội vì một cuộc tranh luận đúng đắn”.
Thượng nghị sĩ Time Kaine nói ông sẽ “hợp tác với Tổng thống, nhưng việc ông Trump không tìm kiếm sự phê chuẩn của quốc hội là phi pháp”.
Theo ABC News, câu trả lời cho câu hỏi trên phục thuộc vào từng quan điểm của từng chuyên gia hay nghị sĩ.
Nhìn chung, Tổng thống Mỹ được hiểu là có thể đáp trả bằng quân sự đối với một cuộc khủng hoảng - trước tiên là theo cách giới hạn - mà không cần sự phê chuẩn của quốc hội. Một số nghị sĩ cho rằng họ không nghĩ Tổng thống Trump cần sự phê chuẩn của quốc hội cho dạng hành động quân sự giới hạn như vậy.
Tuy nhiên, một số nhà học giả và nhiều nghị sĩ tin rằng điều này chỉ áp dụng nếu bản thân nước Mỹ bị tấn công.
Và hầu hết các nghị sĩ tin rằng bất kỳ việc tiếp tục can thiệp nào tại Syria cũng cần được phê chuẩn theo luật Quyền sử dụng lực lượng quân sự (AUMF) hiện thời, ban hành năm 2001, hay một AUMF mới từ quốc hội. AUMF 2001 được phê chuẩn tại cả 2 viện của quốc hội sau các vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 và cho phép can thiệp quân sự tại Afghanistan.
AUMF 2001 cho phép “sử dụng vũ lực chống lại các quốc gia, tổ chức hoặc cá nhân lên kế hoạch, ủy quyền, thực hiện hoặc trợ giúp các vụ tấn công ủng hộ xảy ra vào ngày 11/9/2001, hoặc hỗ trợ các tổ chức hoặc cá nhân như vậy”.
Một AUMF thường được sử dụng cho một chiến dịch quân sự kéo dài. Trong nhiều năm qua, các nghị sĩ và thậm chí giới chức quân sự cho rằng AUMF 2001 đã lỗi thời và không nên và không thể được sử dụng cho các chiến dịch khác.
Nhưng việc bỏ phiếu cho một AUMF mới có thể là một khó khăn về chính trị. Vào năm 2011, Tổng thống Obama đã không nhận được một AUMF cho một hành động quân sự chống lại Libya.
Tối qua, một số nghị sĩ đã kêu gọi Hạ viện quay trở lại thảo luận về một AUMF mới.
Các cuộc thảo luận cũng đang diễn ra tại Thượng viện về khả năng đưa ra một AUMF mới. Vào năm 2013, Tổng thống Obama đã đề nghị quốc hội phê chuẩn về kế hoạch can thiệp quân sự tại Syria. Trong bối cảnh hai đảng Cộng hòa và Dân chủ chia rẽ, kế hoạch khi đó đã không nhận được cái "gật đầu" của quốc hội.
Và điều đáng nói là chính ông Trump khi đó đã viết trên mạng xã hội Twitter rằng động thái của ông Obama nhằm đề nghị sự phê chuẩn của quốc hội là cần thiết!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét