Chìa khóa của các vụ cướp đất trên cả nước nằm ở đâu ?
Chính là ở lá phiếu bầu của người dân. Lá phiếu này có thể mở cửa và kiểm soát cả căn nhà. Khi người dân Việt Nam trao chiếc chìa khóa này cho Đảng CSVN thì họ không có quyền gì với ngôi nhà này nữa.
Nếu có quyền được bầu một đại biểu nhân dân đúng nghĩa thì người đại biểu này đã thay họ giải quyết mọi chuyện. Đưa vấn đề ra quốc hội điều trần, sửa luật, họp báo , đưa ra tòa ...rồi về thông báo kết quả lại với cử tri. Có như vậy nhiệm kỳ sau dân mới bầu lại họ.
Nhưng đại biểu quốc hội tại Việt Nam là những ai? Đó đôi khi là ông tổng bí thư ,là chủ tịch nước,là thủ tướng...mà các địa phương cố gắng bỏ tiền ra chạy các ông này về ứng cử tại địa phương mình để mỗi khi có việc là nhờ vả cho nó oai. Kết quả khi có cướp đất xảy ra, các ông này nằm trong hành pháp nên đã bị đấm mõm hết cả. Các ông để mặc cho dân chống chọi với công an ,cảnh sát cơ động. Chống không lại thì bị bắt ,bị khởi tố bởi một bộ máy hành pháp ,tư pháp cấp thành phố.
Trong khi đó tại Mỹ, dân biểu có đến 25 nhân viên giúp việc, thượng nghị sĩ có 40 nhân viên. Các nhân viên này đến từng quận hạt trong 600 ngàn dân mà dân biểu phụ trách để nắm bắt tình hình. Dân nhức đầu sổ mũi thì họ lập báo cáo báo ngay. Nhất là những vụ được dư luận quan tâm. Chẳng hạn vụ David Dao bị kéo khỏi máy bay bởi UA, chỉ vài ngày sau là nghị sĩ đã đòi đưa ra quốc hội để điều trần nhằm sửa luật. Vụ này thành công hạ nghị sĩ và thượng nghị sĩ nơi ông David cư trú cũng được thơm danh. Thế là mùa bầu cử tới hai ông này có khả năng trúng cử tiếp.
Tại Việt Nam trong mùa bầu cử đại biểu quốc hội năm 2015, thay vì giành lại chiếc chìa khóa bằng cách "tẩy chay bầu cử" bước 1 sau đó chuyển sang bước 2 là bất tuân dân sự để đánh vào yếu huyệt của chủ nghĩa toàn trị để xóa bó cơ chế "đảng cử dân bầu" , các nhà đấu tranh dân chủ và các tổ chức XHDS Việt Nam lại rất "khôn" khi trao tiếp chiếc chìa khóa đó cho đảng CS bằng cách "tự ứng cử". Khôn đến thế là cùng.
Thế là đảng CSVN thoải mái đấu tố ,gạt họ ra rìa sau đó ngang nhiên dùng 800 tờ báo để khuếch trương là có đến 99% đến 100% dân Việt tham gia vào bỏ phiếu. Dân chủ đến thế là cùng dù trên thực tế dân chỉ bỏ cho có lệ và dùng đến "bàn gạch thế".
Khi cái nhà nước "do dân" này không cần vận động dân mà vẫn nắm quyền thì chúng chẳng thèm coi nguyện vọng của dân ra cái gì cả. Chúng tha hồ dùng các công ty quốc phòng cướp đất của dân, dùng bộ máy công an trị dân, dùng báo chí để vu vạ dân.
Bây giờ bảo rằng "đất đai" là tử huyệt của đảng cộng sản? Có phải tử huyệt không ? Còn lâu. Bởi vì khi nông dân dùng vũ lực đứng lên thì cũng giống như các cuộc kháng chiến chống Pháp như Ba Đình, Bãi Sậy... ngày xưa. Không đồng loạt thì sớm muộn cũng bị chúng bẻ gãy từng chiếc đũa. Đặt trường hợp công an Việt Nam có bị đánh chết hết thì chúng vẫn còn có công an, quân đội Trung Quốc làm thay.Rút cuộc thì bạo động sẽ bị nhấn chìm trong biển máu.
Tử huyệt của đảng cộng sản chẳng phải là đất đai mà là ở cơ chế" đảng cử dân bầu". Dân Hồng Kông rất hiểu rõ cộng sản mặc dù chỉ sống với cộng sản có mấy chục năm. Họ kiên trì nhắm vào cơ chế này bằng bất bạo động. Khẩu hiệu của họ là " Nếu chúng ta rút lui hôm nay chúng ta sẽ bị nô lệ ngàn đời sau".
Dân Việt Nam thì chỉ chờ "nước đến chân mới nhảy" và nhảy chỉ có một mình. Dân Đồng Tâm nếu như thấy dân Lộc Hà biểu tình nhảy vào giúp thì đến khi Đồng Tâm có chuyện Lộc Hà cũng mở cờ giong trống ở địa phương mình để ủng hộ. Từ đó phong trào sẽ lan khắp cả nước. Và chính quyền Hà Nội sẽ xuống nước.
Nhưng dân Việt không làm thế . Việc ta ,ta lo; việc tụi mày tụi mày làm. Đã thế còn cấm các đảng phái ,tổ chức XHDS nơi khác đến đưa tin để chính quyền CS thương tình mà châm chước cho. Ngây thơ đến thế là cùng. Khi anh không có trong tay chiếc chìa khóa thì đảng CS tha hồ mở cửa vào nhà anh,chúng tự nhiên mở tủ lấy hết của cải của anh đem bán.
Đã thế anh còn trương khẩu hiệu "tuyệt đối tin tưởng" vào thằng cướp. Làm như thế anh đã chặn không cho dân các nơi khác đồng lòng đứng lên đòi lại chiếc chìa khóa cho anh. Thế thì anh cứ việc mà dùng bạo lực ,lập làng chiến đấu với chúng. Thằng cướp sẽ không cho anh lập một tiền lệ trừ phi anh bắt tay với chúng từ bên trong. Chúng có quân đội, có chính quyền, chúng không cần phiếu bầu cho nên chúng sẽ tha hồ trị tội anh bằng cái gọi là "luật pháp' để ngăn đe. Trong khi đó anh chỉ còn biết ân hận "ai bảo theo thằng ăn cướp đi làm cách mạng làm chi". Chỉ có nước trách ông trời.
Có thể kết luận lại : Đồng Tâm, Long An, Tiên lãng, Cồn Dầu, Lộc Hà, Song Ngọc...và cả nước việt nam nói gọn lại đều mất quyền định đoạt số phận mình bằng lá phiếu. Chỉ có cách lấy lại cái quyền này họ mới giải quyết tận gốc vấn đề. Muốn lấy lại nó ,một tỉnh thành, một vùng đất không thể làm nỗi mà cần phải có cả 90 triệu dân đồng lòng.Ai bàng quan, đứng ngoài hôm nay thì ngày sau họ sẽ cũng rơi vào tình cảnh y như thế. Bạo động không giải quyết được vấn đề mà chỉ kích động bạo lực để cả nước rơi vào một cuộc nội chiến tương tàn. Điều này chỉ đúng khi cả nước dùng bất bạo động để đứng lên nhưng chính quyền dùng quân đội để đàn áp. Khi đó họ có quyền tự vệ bằng vũ khí và LHQ sẽ ở về phía họ.
Còn đường bất bạo động là con đường độc đạo mà dân tộc này phải đi qua ,không thể khác. Đi sớm thì hạn chế khủng hoảng,hạn chế đổ máu sớm. Đi muộn chừng nào thì khủng hoảng sẽ tồi tệ, máu sẽ đổ nhiều thêm chừng đó. Không đi thì diệt chủng là điều tất yếu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét