Tôi nghĩ là tất cả các vụ oan sai, cướp đất , cắt cổ, xã độc, đàn áp ... các bạn có ký tên gởi thỉnh nguyện thư tới bất kỳ tổ chức nhân quyền nào trên thế giới cũng là vô ích.Trước đây Liên Hiệp Quốc đã chế tài vi phạm nhân quyền theo quốc gia nhưng bây giờ đã có chế tài cá nhân bởi đạo luật "vi phạm nhân quyền", thế nhưng đó không phải là các bản án của công lý. Đó chỉ là các biện pháp giúp đỡ người dân các nước chịu sự cai trị của độc tài có chiếc phao cứu sinh để đấu tranh.
Nhưng điều này lại khiến các dân tộc bị áp bức hiểu lầm là họ không cần đấu tranh. Chỉ ngồi gởi đơn kiện, gởi thỉnh nguyện thư ra quốc tế là tội ác sẽ bị trừng trị, công lý sẽ được thực thi. Không hề có chuyện đó. Danh sách chế tài vi phạm nhân quyền Việt Nam hiện đã rất dài nhưng nó chỉ có tác dụng khi các tên này ra nước ngoài hoặc chạy trốn. Nếu như chính quyền vẫn bao che cho nó ở trong nước thì đành bó tay. Các tòa án công lý quốc tế và hình sự quốc tế chỉ xử những vụ lớn nhưng không có chế tài. Xử để bên kiện có chính nghĩa để vùng lên. Và việc bồi thường hoàn toàn nhờ vào lòng hảo tâm của bên bị kiện. Nếu là các công ty của bên các thể chế dân chủ thua kiện thì OK, nếu các công ty của các thể chế độc tài thua kiện , chúng cũng chẳng thèm bồi thường.
Do đó tất cả các thỉnh nguyện thư nên thu thập ký tên và gởi đến 90 triệu người dân cả nước. Chỉ có họ mới có thể giải quyết vấn đề một cách tận gốc.
Họ đứng lên ,sẽ có công lý , pháp trị. Họ ngủ yên, công lý sẽ chỉ là một diễn viên hài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét