Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

TỰ DO CHƯA BAO GIỜ CÁCH XA TUYỆT CHỦNG HƠN MỘT THẾ HỆ.

Có một vấn đề mà tôi đã giải thích hoài mà một số bạn vẫn không hiểu hoặc cố tình không hiểu. Thành thử mỗi khi tranh luận các bạn vẫn hay nêu ra, đại loại như " Tại sao anh không về nước để đánh đổ cộng sản hoặc nếu anh về nước bài viết này sẽ thuyết phục 100%..."
Đó là vì các bạn chưa dùng lý tính mà chỉ dùng cảm tính để giải thích vấn đề.
Bây giờ tôi sẽ không dùng "Tuyên ngôn độc lập Mỹ" để giải thích cho nó thêm phức tạp. Tôi chỉ dùng khái niệm "dân chủ" nói để các bạn hiểu tại sao những người Việt ở nước ngoài không thể tham gia vào công cuộc đấu tranh dân chủ trong nước theo đúng luật pháp quốc tế ?
Bản chất của "đấu tranh dân chủ" là gì? Là lấy lại quyền tự quyết cho người dân bằng lá phiếu. Vậy thì từ đó suy ra 2 vấn đề chính :
- Những người nào không có quyền dùng lá phiếu để quyết định vận mệnh của mình thì mới có quyền làm điều này.
- Những người đã sử dụng được lá phiếu để quyết định số phận của mình rồi thì không được phép làm điều này.
Các bạn , người Việt trong nước có quyền sử dụng lá phiếu chưa? Hỏi tức là trả lời, nếu có thì anh Nguyễn Hữu Tấn không bị cắt cổ, Đồng Tâm không bắt cóc CSCD, Formosa không xả độc mà các bạn bất lực. Nếu có thì ĐB QH sẽ làm những điều đó thay các bạn chứ không cần các bạn đứng ra làm.
Chúng tôi đều được các nghị sĩ, dân biểu chăm sóc tận tình vì họ cần lá phiếu của chúng tôi.
Bây giờ nếu chúng tôi về VN tham gia với các bạn dân trong nước sẽ đặt câu hỏi:
- Có phải anh muốn dựng lại chế độ VNCH đã mất, nghĩa là thay chế độ độc tài này bằng chế độ độc tài khác. Khi chúng tôi bảo " Không chúng tôi đấu tranh để đem lại quyền làm chủ cho dân". Họ sẽ bảo " Anh có bị mất quyền làm chủ đâu mà đòi thay đổi thể chế chính trị của một nước khác? Bí, vì sự thật chúng tôi đang là những ông chủ thực sự của đất nước Hoa Kỳ.
Như vậy thì sẽ rơi vào vết xe đổ của VNCH trước kia. Bọn DLV, dân chủ cuội sẽ ra sức xuyên tạc và dân sẽ mất lòng tin vào công cuộc ĐT DC của chính các bạn. Chúng sẽ nói rằng :
- Đấu tranh dân chủ gì chúng chẳng qua là dựng lại một thây ma đã chết.
- Chúng chỉ muốn trở về để ngồi trên đầu dân thay cộng sản.
Do vậy các bạn phải hiểu sâu khái niệm "dân chủ" tức là chỉ có người dân bị tước mất quyền làm chủ mới có tính chính danh để đấu tranh. Vì anh bị cái thể chế đó hành hạ, tạo ra bất công, oan sai. Những người không bị cái thể chế này làm cho điêu đứng thì không có tư cách ĐT DC và sẽ bị quy vào chuyện cướp đoạt quyền lực để tạo ra độc tài mới.
Thế thì sẽ có người đặt vấn đề là" Anh không có quyền thì anh làm ơn im đi tại sao ở hải ngoại cứ nói hoài vậy".
Bây giờ phải xét hai vấn đề:
- Tôi có quyền nói không ? Có , rất có nữa là đằng khác. Đó là quyền tự do ngôn luận. Quyền này ở nước Mỹ nằm trong tu chính án thứ nhất. Đó là quyền căn bản tạo ra nước Mỹ ngày hôm nay.
- Đồng bào trong nước có cần tôi nói không ? Tôi nghĩ là cần. Nếu chúng tôi không nói thì các bạn sẽ bị bưng bít thông tin,không hiểu Mỹ vì sao đến VN, không hiểu là dân chủ cần phải có tam quyền phân lập, đa đảng, tự do báo chí, tự do bầu cử, nhân quyền là gì... Nói tóm lại nếu chúng tôi không nói thì người dân VN bây giờ vẫn còn ôm ảnh bác Hồ mà hôn hít và vẫn đang ngây ngất với cái thiên đường CNCS giả tạo.
Một vấn đề nữa là khi nói chúng tôi không hề cực đoan mà vì các bạn chưa hiểu thực chất vấn đề. Khi đề ra lý thuyết phải đánh đổ chế độ CS chúng tôi không phải không biết là các bạn phải đối diện với bắt bớ, tù đày với hy sinh mất mát, với nỗi sợ hãi...
Trái lại chúng tôi rất biết, biết rất rõ là đằng khác. Bởi vì khi cha anh chúng tôi bị bắt bớ , bị hành hạ mười mấy năm trong tù cải tạo cộng sản, mẹ con chúng tôi phải nheo nhóc, lặn lội nuôi chồng ,nuôi cha tiếng khóc nỉ non thì các bạn có thấu hiểu cho nỗi lòng của chúng tôi không? Tại sao lúc đó tôi không đặt vấn đề với các bạn nhưng bây giờ cứ hở ra là các bạn lại bảo là anh ở nước ngoài sung sướng anh đâu có biết chúng tôi phải đối diện với nguy hiểm cỡ nào ?
Lầm rồi các bạn. Chúng tôi cũng trải qua những năm tháng bị chế độ công an trị đàn áp, đi học trong đêm lúc 2 giờ sáng với cái bụng trống không và cái quần rách đít , tan học về phải đội nắng hai sương trên đồng ruộng. Đến mùa thu hoạch chủ nhiệm , bí thư cùng du kích kéo đến bắt phải đem lúa về kho HTX. Lúc đó chúng tôi cũng phải dùng chiếc mũi sảy rơm, chiếc đòn xóc gánh lúa để chống lại khiến chúng phải báo động du kích toàn xã. Rất nhiều người trong thế hệ chúng tôi bị phân biệt bởi chủ nghĩa lý lịch, bị quy là phản động. Bản thân tôi cũng phải chạy xe ôm để kiếm sống và nhiều bạn của tôi ở Mỹ bây giờ cũng đã nhẵn mặt ở các nhà tù khắp dải đất miền Trung.
Chúng tôi nói thế là vì các bạn không có bất cứ chọn lựa nào khác . Nếu có tôi đã mong muốn các bạn đi vào con đường đó chứ không ai muốn các bạn sẽ chịu tù đày. Nhưng nếu các bạn không nghe đó là quyền của các bạn và các bạn sẽ đối diện với một thảm họa còn khủng khiếp hơn sự tù đày . Nó như là một điều tất yếu. Không ai cho không các bạn điều gì cả. Nếu các bạn cứ chờ đợi mà không trả giá thì tương lai chính các bạn ,đời con đời cháu các bạn sẽ trả một giá đắt gấp nghìn lần.
Đó là cái giá của nô lệ và diệt chủng.
Tự do chưa bao giờ cách xa sự tuyệt chủng hơn một thế hệ.( Ronald W. Reagan)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét