Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

XUNG QUANH CUỘC NỘI CHIẾN VỀ HUỲNH QUỐC HUY.

Gần đây tôi cũng có theo dõi cuộc nội chiến dân chủ xung quanh vấn đề tị nạn chính trị của một số nhân vật đấu tranh live stream trong nước rồi ra nước ngoài , cụ thể là sang Thái Lan , Na uy. Nghi ngờ của một số người cho họ là con buôn chính trị, dùng đấu tranh để tìm cách định cư ở nước ngoài cho ấm tấm thân. Tôi thì không nghĩ như thế nhưng cũng thông cảm cho một số người có cách nghĩ này , trong đó có cả những người Việt ở hải ngoại.
Nếu theo cách nghĩ này thì trong lịch sử dân tộc ta cụ Phan Bội Châu là người đáng lên án nhất. Vì cụ bỏ đồng bào ra đi năm 1905 ,, sau khi sang tị nạn ở đảo Lưu Cầu còn "lai chim" à quên xin lỗi lấy máu viết "Hải ngoại huyết thư", Lưu Cầu huyết lệ tâm thư" về cho dân Việt nam coi chơi để kiếm vé "tị nạn chính trị" ?Và chúng ta giải thích làm sao khi Trung Quốc tiến công vào Tây Tạng cả một chính phủ của Đức Dala Latma phải ra nước ngoài để sống lưu vong?
Thế chiến thứ II đã chứng kiến một số chính phủ lưu vong được thành lập và hoạt động phần lớn tại Âu châu. Trong số đó phải kể đến Pháp, Hòa Lan, Ba Lan, Tiệp Khắc, Na Uy, Luxemburg, Yugoslavia, Hy lạp, và Phi Luật Tân.
Trong giai đoạn hiện nay, vẫn có một số chính phủ lưu vong trên thế giới. Đáng nói đến là hai chính phủ lưu vong Tây Tạng và Miến Điện. Trung Tâm Hành Chánh Tây Tạng (Central Tibetan Administration – CTA) thường được gọi là chính phủ lưu vong Tây Tạng, được thành lập vào năm 1959 tại Dharamshala, Ấn Độ do Đức Dalai Lama thứ 14 lãnh đạo.
Chính phủ lưu vong Tây Tạng duy trì một số văn phòng ở nhiều thành phố và quốc gia khác nhau như New Delhi, New York, Geneva, Tokyo, London, Paris, Moscow, Canberra, và Budapest. Những văn phòng này hoạt động như tòa đại sứ không chính thức của chính phủ lưu vong Tây Tạng.
Chính phủ lưu vong là một tổ chức chính trị tự xem mình là một chính phủ hợp pháp nhưng không thể sử dụng quyền hạn hợp pháp của mình và phải cư ngụ trên một quốc gia khác. Những chính phủ lưu vong thường chuẩn bị một ngày nào đó có thể quay trở về quê hương của mình để giành lại quyền hành chính thức.
Như vậy các nhà đấu tranh dân chủ tìm cách để ra nước ngoài cũng không có gì quá đáng cả. Ngay cả ông Ngụy Kinh Sinh cha đẻ của phong trào đấu tranh dân chủ ở Trung Quốc hiện nay cũng đang sống lưu vong tại Hoa Kỳ. Và chính những người cộng sản như Hồ Chí Minh, Lê Hồng Phong, Trần Phú, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ cũng từng sống lưu vong tại Hồng Kông trước khi hợp nhất ba tổ chức của đảng cộng sản thành đảng CS Đông Dương để rồi ngồi lên đầu dân tộc này.
Nói như vậy để thấy rằng lưu vong chưa hẳn là một cuộc chạy trốn và "tị nạn chính trị" không hẳn là hết đấu tranh. Đối với một phong trào cách mạng có hai giai đoạn đó là vận động cách mạng và chỉ đạo cách mạng. Trong giai đoạn vận động cách mạng không nhất thiết phải có mặt trong nước. Quan trọng là hoạt động vận động đó có lôi kéo thuyết phục được người dân hay không mà thôi.
Bây giờ đặt trường hợp cụ thể là Huỳnh Quốc Huy và Đoàn Thị Thùy Dương dùng cách này để đến Mỹ và Na uy, cứ cho thấp nhất là như vậy đi. Vậy thì 100 người hoặc 1000 người noi gương hai người này để phát động một phong trào tố cáo CS, khai dân trí trên mạng xã hội nhằm để đi Mỹ thì sẽ xảy ra một phong trào khai dân trí rầm rộ. Lúc đó mỗi người chỉ lấy sơ khai trí cho 1000 người, 100 người cũng đánh thức 100.000 người, Việt Cộng lúc đó sẽ "đái dầm" trong quần. Vấn đề là 100 người này có đủ tài để lôi kéo được như Huỳnh Quốc Huy và Đoàn Thị Thùy Dương hay không? Hay là chỉ nói vài câu người ta chán, chạy có cờ. Do đó tôi thấy cho dù mục đích của họ có gì đi nữa họ cũng là hai nhà cách mạng như Phan Bội Châu.
Nhưng các bạn nên nhớ rằng không phải tị nạn chính trị chỉ cần live stream là có thể thuyết phục được LHQ cấp quy chế đâu nhé. Cần phải có bằng chứng chính quyền Việt nam đuổi cùng giết tận hoặc phải chứng minh được sự bức hại của chính quyền Việt Nam mới thuyết phục được họ . Nếu chọn lựa cách này để được đi Mỹ thì quá mạo hiểm, có thể hy sinh mạng sống của mình lúc nào không hay.
Bây giờ tôi giả sử rằng nếu Huỳnh Quốc Huy ở trong nước thì với 120 live stream khai trí mạnh dạn như thế mà không bị cộng sản bắt , tức thì 100% các bạn sẽ nhận định rằng ông này chắc chắn là "dân chủ cuội" . Chỉ có dân chủ cuội được công an bảo kê nên nói như thế mà không bị bắt vì Nguyễn Hữu Tấn chỉ cần bị phát hiện một mảnh vải màu vàng là bị cắt cổ. Như thế đáng ra các bạn phải mừng vì khi Huỳnh Quốc Huy chạy sang Thái Lan là đã chứng minh cậu ấy là dân chủ thật chứ không "cuội" chút nào. Đằng này không xong, đằng kia cũng dở hóa ra các bạn muốn Huỳnh Quốc Huy phải vào tù như Trần Huỳnh Duy Thức và Mẹ Nấm các bạn mới vừa lòng?
Nhưng như tôi đã nói sở dĩ Joshua Wong không bị bắt là vì phong trào đấu tranh của học sinh ,sinh viên Hồng Kông quá mạnh. Chúng biết bắt Joshua Wong này là có ngay Joshua Wong khác và chỉ kích thích tinh thần đấu tranh của lớp trẻ thêm lên chứ không ích gì. Vì vậy chúng vẫn để Joshua Wong tự do chứ chẳng phải chúng tôn trọng luật pháp. Vậy thì các bạn nên trách chính mình. Nguyên do là tại lớp trẻ Việt Nam quá thụ động, bàng quan vô cảm nên Huỳnh Quốc Huy phải ẩn mình chờ thời để xây dựng lực lượng. Đường cách mạng còn dài, không phải cứ vào tù mới chứng minh được mình.
Nếu những người đấu tranh dân chủ có tầm nhìn xa , không kèn cựa đấu tố nhau thì phong trào cần có những người như HQH ở nước ngoài cũng giống như Tây Tạng cần có một chính phủ ở ngoài nước. Không nhất thiết một cuộc biểu tình phải đưa cái đầu rắn ra cho chúng đập. Cách mạng tháng 8 của CS chúng cũng giấu Bộ chỉ huy của chúng trong hầm chứ đâu trưng ra cho Pháp bắt nhốt? Cho nên phải có sách lược và chiến lược phân công cụ thể. Bộ chỉ huy ở nước ngoài lo việc ở ngoài nước, quần chúng trong nước có việc trong nước. Ai lo việc đó mới đánh thắng được cộng sản. Còn nếu bạn so sánh ,tị nạnh thì trước hết bạn hãy cứ giỏi được như người ta, có khả năng lãnh đạo thì phong trào sẽ lập tức bảo vệ bạn như bảo vệ yếu nhân.
Kết luận lại vấn đề ở đây chúng ta nên lên án những kẻ đấu tranh không giữ vững khí tiết , khi bị địch bắt luôn xin khoan hồng, nhận tội để khiến tâm lý quần chúng noi theo từ đó giết chết cả một phong trào, những kẻ vốn là an ninh công an giả dạng chui vào hàng ngũ chúng ta để đánh phá. Những kẻ đó cần phải vạch mặt vì đó là "nội gián" . Với những người phải ra nước ngoài để bảo toàn lực lượng ta nên có cái nhìn khách quan và toàn diện hơn để đặt nghi ngờ đúng chỗ.Phải khẳng định rằng nếu không nhờ những người Việt Hải ngoại tiếp sức thì phong trào đấu tranh dân chủ trong nước giờ đây đã lụi tàn. Và nếu cả 90 triệu người Việt đều đồng lòng tranh đấu để được đi Mỹ thì giờ đây chế độ cộng sản cũng đã không còn trên đất nước Việt Nam.

1 nhận xét:

  1. Huỳnh Quốc Huy là kẻ ôm váy đàn bà để sông để kiếm tiền lợi dụng đấu tranh dân chủ để được định cư tỵ nạn ở những nước có đời sống cao hơn Việt Nam. Ân nhân cứu mạng đưa hắn vượt biên đã tố cáo bản chất thằng này là ăn cháo đá bát, vong ơn bội nghĩa, lừa đảo kiếm tiền và đã có lời khuyên buông váy đàn bà ra và hãy sống xứng đáng là một thằng đàn ông

    Trả lờiXóa