Hôm trước tôi đưa lên bản Hiến pháp VNCH 1967 trong đó có nói về chính đảng và đối lập để khẳng định rằng đây là vấn đề quan trọng để phân biệt giữa xã hội của con người và xã hội của con vật. Nhưng số người like rất ít(chừng đâu 60 like). Vậy mà khi tôi viết STT về chuyện các nghị sĩ , dân biểu Mỹ mừng như bắt được vàng khi phát hiện trong hạt của mình có một trường hợp bất công như chuyện David Dao bị hãng United lôi ra khỏi máy bay hoặc chuyện cướp đất như Đồng Tâm, chuyện cắt cổ như anh Nguyễn Hữu Tấn , chuyện kết án oan một phụ nữ có 2 con như Mẹ Nấm rất nhiều người quan tâm và bảo "chuyện này hay thế"" Anh ở Mỹ mới biết chứ em ở VN đâu biết".
Tất cả đều căn cứ vào tư duy chính trị cả đấy các bạn. Nhiều người bây giờ còn phân biệt ra dân chủ kiểu Mỹ, dân chủ kiểu Anh, rồi thì dân chủ kiểu Việt Nam. Ta có dân chủ của ta không thể theo dân chủ Mỹ, ba thằng Mỹ làm gì kệ cha nó. Đây là một lập luận ngụy biện. Dân chủ chỉ có 2 loại mà thôi : đó là dân chủ thật và dân chủ giả. Dân chủ thật là dân chủ dựa trên các hình thái tổ chức của bộ máy nhà nước. Dân chủ giả là thứ dân chủ chỉ căn cứ bằng mồm, bằng sự ban phát quyền lợi của giới cầm quyền.
Người Mỹ rất thực tế, rất khoa học khi xây dựng một chính quyền lệ thuộc vào dân. Triết lý của họ đó là không có dân kiểm soát thì chính quyền sẽ tha hóa. Bởi nền tảng của nền chính trị này xuất phát từ những bộ óc vĩ đại chứ không xuất phát từ mấy con khỉ như Marx- Lenin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh...Cho nên những kẻ kém cõi nhất chính là những kẻ bảo tôi cái gì cũng khen Mỹ, tâng bốc Mỹ.Tôi khen vì tôi hiểu được cái cơ chế khoa học, lý tính của nó. Tôi khen cũng giống như ông Lý Quang Diệu khen" Chỉ có những kẻ ngu mới chống lại người Mỹ", tôi khen vì tôi thấy mấy thằng theo Mỹ như Nhật, Hàn thằng nào cũng giàu. Thủ tướng Nhật sang Mỹ được tiếp đón với vị thế đồng minh chứ đâu có khúm núm, quỵ lụy như lãnh đạo của CSVN sang chầu thiên triều. Như vậy tôi khen vì chỉ có người Mỹ với những tư duy khoa học đã mang đến cho người dân Việt Nam quyền làm chủ mảnh đất của họ, đất nước của họ , vận mệnh của họ bằng lá phiếu bằng sự kiểm soát chính quyền ,bằng sự độc lập trong văn hóa,giáo dục, quốc phòng chứ không phải là ông Hồ Chí Minh hay ông Ngô Đình Diệm.
Nhưng tôi dám đảm bảo rằng số người hiểu điều này rất ít. Họ cứ cho rằng ca ngợi Mỹ là ca ngợi ngoại bang. Không , chính quyền của Hồ Chí Minh và Ngô Đình Diệm chỉ là cái vỏ theo "đường lối quốc gia dân tộc" thôi các bạn. Cái ruột của họ là nhằm mục đích nắm lấy chính quyền và từ đó quyết định thay vận mệnh quốc gia dân tộc theo cách của họ. Họ không cho dân quyết. Nhưng Mỹ lại cho dân mình làm điều đó. Vì mô hình mà họ xây dựng tại Việt Nam cũng chính là mô hình họ đang xây dựng tại nước Mỹ. Ông Lý Quang Diệu đã hiểu sâu sắc điều này nên ông đã học tập theo để đứng trên vai người Mỹ biến Singapore từ một làng chài trở thành một quốc gia hàng đầu thế giới. Do đó các bạn chửi tôi cũng chính là chửi ông Lý Quang Diệu , chửi Nhật Hoàng. Những người đó không "ngu" hơn ông Hồ Chí Minh và Ngô Đình Diệm đâu các bạn.
Phải nói rằng hình thái đa đảng và đối lập hợp pháp là một hình thái chính trị trên cả tuyệt vời. Bởi lẻ hình thái này tạo ra sự cạnh tranh chính trị một cách lành mạnh. Mỗi khi xã hội có bất công như cướp đất, cắt cổ,lạm dụng quyền lực các chính trị gia đại biểu cho dân lập tức vào cuộc đưa vấn đề ra công luận , ra luật pháp công minh để tìm công lý. Sự cạnh tranh để hốt phiếu trong bầu cử nhằm giúp đảng mình chiến thắng trong việc chiếm ghế ở cả ba ngành hành pháp,lập pháp,tư pháp khiến họ không để mọi việc chìm xuồng. Từ đó dân là người hưởng lợi nhất. Dân cũng cóc cần sợ chính quyền. Mày ngon đụng vào tao tao sẽ kêu dân biểu của tao làm việc với mày liền. Vụ việc phanh phui ngày càng lớn thì mày sẽ bị bất lợi chứ không phải tao. Do đó dân đi đến các cơ quan hành chính là nhân viên phải đón tiếp,thưa gởi lễ phép, giải quyết nhanh mọi việc cho dân nếu không muốn lần bầu cử tới bị thất bại thảm hại.
Vì vậy đừng hòng mà có chuyện cướp đất như Đồng Tâm. Bởi nếu có dân biểu đã đưa ra điều trần tại hai viện để sửa luật, sau đó anh tư pháp thụ lý , anh luật sư nhảy vào cãi. Không xong nữa thì đưa lên anh tối cao pháp viện phán, thằng dân chỉ ngồi nhà ung dung chờ. Đố thằng nào dám để sự việc chìm xuồng.
Các bạn đã có một cơ chế hợp lý như thế tại miền Nam, các bạn đã làm vua trong 8 năm . Nhưng các bạn lại để những tên như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Huỳnh Bá Thành, Huỳnh Tấn Mẫm phá hỏng. Bởi họ chẳng hiểu gì về chính trị và cũng chẳng hiểu cần một cơ chế như thế nào để tiêu diệt bất công. Họ chỉ nghe cộng sản nói xây dựng thành công CNCS là sẽ không còn bất công nữa mà chẳng hiểu để đi đến đó cần phải có những thiết chế khoa học như thế nào.
Muộn còn hơn không. Đã sai lầm rồi thì đừng sai lầm thêm nữa. Chúng ta phải đưa trở lại các thiết chế ,cơ cấu của bộ máy nhà nước đã có từ thời đệ nhị VNCH. Đó là bản hiến pháp ,là tam quyền phân lập chứ không phải phân nhiệm, là hai viện, là tối cao pháp viện, là các quyền con người. Muốn có ngôi nhà đó thì phải bắt tay bằng những viên gạch để đánh đổ độc tài hôm nay.
Có làm thì mới có ăn. Nếu muốn hưởng thụ đời con đời cháu thì đời cha phải chấp nhận hy sinh. Đó là quy luật không thể khác.
Like
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét